Chương 23: Chân tâm

Anh Lạc đi lại trong sân, nàng nhìn bầu trời đang đầy sao lòng đầy buồn bực. Hai tay nàng siết chặt. Đưa mắt về tẩm điện chỉ còn một ánh đèn mờ ảo lòng căm phẫn không thể tả. Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, ta căm ghét ngươi.

Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay, thường thì Dung Âm sau khi nhận thỉnh an từ phi tần sẽ về thư phòng đọc sách nhưng hôm nay không như vậy. Nàng trở về phòng, im lặng và trầm mặc nhìn từ chiếc ghế con nhìn ra khung cửa sổ thẩn thờ.

Ngụy Anh Lạc không biết nàng vì sao lại như thế, muốn cất lời hỏi nhưng lại không hỏi, chỉ có thể cùng ngồi cạnh nàng. Hơn một canh giờ thờ thẩn như thế, Phú Sát Dung Âm rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Nàng đưa tay lấy chiếc hộp nhỏ chầm chậm mở ra. Là Khóa trường mệnh.

Đến lúc này, Ngụy Anh Lạc đã biết nàng vì sao lại như thế. Hôm nay là ngày giỗ của Vĩnh Liễn con trai nàng.

- Dung Âm – Ngụy Anh Lạc nắm lấy tay nàng cùng khóa trường mệnh. Thật ra, trong thâm tâm, nàng biết rõ Dung Âm luôn mong muốn có được một hài tử cùng nàng bầu bạn nhưng vì họ Ngụy nàng mà Dung Âm kiên quyết khước từ mọi lần thị tẩm của Hoằng Lịch.

Nếu không phải vì Dung Âm là đích phúc tấn được Ung Chính gia thân phong thì có lẽ từ lâu đã bị văn võ bá quan đã dâng chiếu xin phế truất nàng từ lâu. Ngụy Anh Lạc trong lòng đối với Dung Âm có biết bao nhiêu áy náy.

- Dung Âm, nàng đừng buồn. Vĩnh Liễn đã được đến một nơi rất tốt – Ngụy Anh Lạc chậm rãi đưa mắt nhìn.

- Ở chỗ Diêm Vương, ta biết được, Vĩnh Liễn sau khi mất đã được đầu thai vào một chỗ rất tốt – Ngụy Anh Lạc cười tươi

- Nó được đầu thai vào một nhà đại thương, cả đời phú quý.

Sự thật, Ngụy Anh Lạc căn bản không biết gì, nhưng nếu lời nói dối ấy có thể khiến Dung Âm vui lên thì chính nàng cũng không sợ sau này bị cái gì đó cắt lưỡi vì vọng ngữ.

Phú Sát Dung Âm chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng và bình thản

- Anh Lạc, nếu như lúc đầu, bản cung có thể kiên định như ngươi thì có lẽ đã không bị biến thành người như bây giờ.

- Dung Âm, nàng bây giờ thì sao? Đừng tự trách mình nữa, có trách cũng là trách quy tắc cứng nhắc, lòng người sắt đá ép nàng trở thành người nàng không muốn. Dung Âm, nàng đoan trang cũng được, không đoan trang cũng được. Ngụy Anh Lạc ta chính là yêu nàng, ta yêu Phú Sát Dung Âm – Ngụy Anh Lạc kề tay Dung Âm lên má mình.

Ngón tay tựa bạch ngọc vuốt lên gương mặt như tịnh đế liên của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm dịu dàng cất giọng
- Gặp được ngươi là điều may mắn nhất cuộc đời của ta.

- Dung Âm, đây phải là do ta nói, gặp được nàng là hạnh phúc lớn nhất, là may mắn lớn nhất của kẻ vừa độc ác vừa không ra gì như ta – Ngụy Anh Lạc nhe răng cười.

- Ngươi đó, ngươi đó – Dung Âm bật cười tựa lê hoa nở rộ, tay chọt chọt mũi của Ngụy Anh Lạc.

Một lát sau, Cao Ninh Hinh và Hàm Hương cũng kéo nhau sang Trường Xuân Cung mà ăn bám. Cao Ninh Hinh thì muốn ăn món gà nướng do Ngụy Anh Lạc làm mà ngày nào cũng mặt dày đi ngang, còn Hàm Hương thì vứt hết tự trọng để bám theo Minh Ngọc. Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc đấu khẩu cùng Cao Ninh Hinh và Hàm Hương ưu tư trong lòng cũng vơi đi, không khí vui vẻ như thế này khắp Tử Cấm Thành chỉ mình Trường Xuân Cung có được.

Đáng lẽ, mọi người đã có thể vui như thế. Nhưng, kẻ phá đám đã đến. Sắc trời đã tối, Ngụy Anh Lạc vừa dìu Dung Âm vào phòng định cùng nàng nghỉ ngơi thì bên ngoài một âm thanh lớn vọng vào.

- Hoàng thượng, hoàng thượng! – Minh Ngọc ra sức kêu

- Hoàng hậu của trẫm đâu, mau gọi nàng ra – Càn Long một thân say khước đi đứng không đâu vào đâu ra sức mà gọi.

- Hoàng thượng, nương nương đã nghỉ ngơi rồi – Ngụy Anh Lạc từ trong phòng tiến ra.

- Trẫm không quan tâm, nàng là thê tử của trẫm… Trẫm vào đó – Mặc kệ Ngụy Anh Lạc ra sức cản Hoằng Lịch vẫn tiến vào.

Phú Sát Dung Âm bị Anh Lạc chặn lại ngồi ở trên giường, thấy Hoằng Lịch tiến vào vừa định đứng dậy thì đã bị hắn đè xuống. Dung Âm dùng sức, cố ý kháng cự nói

- Hoàng thượng, người say rồi, thần thiếp sẽ đưa người đi nghỉ ngơi.

- Nàng im lặng, nàng là hoàng hậu của trẫm. Vĩnh Liễn sẽ trở về, nhất định Vĩnh Liễn sẽ trở về.

- Hoàng thượng… đừng…

Không, Dung Âm không muốn, nàng ra sức vùng vẫy nhưng Càn Long không buông tha nàng. Ngụy Anh Lạc ở bên ngoài nghe tiếng kêu đau đớn của Dung Âm trong lòng như lửa đốt.

- Minh Ngọc – Gân cổ hiện lên, Anh Lạc gằn giọng gọi.

- Sao… sao vậy? – Minh Ngọc trán đầy mồ hôi.

Anh Lạc giương đôi mắt hằn tơ máu của nàng nhìn Minh Ngọc

- Tốt nhất cô trói ta lại, nếu như nghe một tiếng đau đớn nào của nương nương nữa ta sợ sẽ phạm tội tru di cửu tộc.

Minh Ngọc nghe những lời đó chỉ có thể sợ hãi mà ôm chặt lấy Ngụy Anh Lạc kéo nàng ta đi ra khỏi Trường Xuân Cung.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Anh Lạc ở Ngự hoa viên liên tục đấm vào thân cây. Nghĩ tới cảnh Dung Âm bị kẻ kia hành hạ thân thể Ngụy Anh Lạc hận không thể dẫn Dung Âm lập tức chạy khỏi nơi này. Tại sao, hậu cung nhiều người như thế, hắn không thể buông tha cho Dung Âm sao?

- Anh Lạc – Một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng Ngụy Anh Lạc.
Anh Lạc nhận ra kẻ đó là ai, nàng quay mặt giương mắt nhìn Phú Sát Phó Hằng

- Thiếu gia, đánh với ta một trận

- Cái_ - Phó Hằng chưa kịp nói hết câu đã thấy Ngụy Anh Lạc lao tới nên hắn chỉ có thể cùng nàng giao chiến.

Tất nhiên Phó Hằng sẽ không ra tay nặng nhưng mà nhìn thấy mỗi đòn Ngụy Anh Lạc đánh tới đều như muốn giết người chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Rốt cuộc, hắn cùng Ngụy Anh Lạc đánh nhau đến canh ba, cả hai chỉ có thể nằm thở không ra hơi trên nền đất lạnh.

- Anh Lạc, cô thích tỷ tỷ của ta đúng không? – Phó Hằng thả ra một câu nhẹ nhàng làm Ngụy Anh Lạc kinh ngạc.

- Thiếu gia, người đang nói gì vậy? – Ngụy Anh Lạc giả vờ không hiểu ý tứ của Phó Hằng

Phó Hằng giương mắt nhìn trời xanh, trăng lẫn sao đều đã tàn lụi

- Anh Lạc, ta biết cô thích tỷ tỷ ta là do chính miệng tỷ tỷ đã nói.

- Nương nương đã nói? – Anh Lạc không tin vào tai của chính mình nữa.
Phú Sát Phó Hằng nhớ lại bản thân hai ngày trước đã đến tiểm điện của Dung Âm.

- Tỷ tỷ, đệ muốn cưới Anh Lạc làm vợ.
Hắn không ngờ rằng chính lúc đó, tỷ tỷ hắn đã phản ứng rất dữ dội

- Phú Sát Phó Hằng, đệ có biết mình đang nói gì không? – Dung Âm giơ quạt lụa chỉ vào hắn.

- Tỷ tỷ, đệ biết tỷ vì lo rằng Anh Lạc không xứng với đệ. Nhưng mà tỷ tỷ, chỉ cần tỷ làm chủ cho bọn đệ thì sẽ môn đăng hộ đối.

Một lần nữa, Dung Âm lại chỉ quạt vào mặt Phó Hằng

- Phó Hằng, ngươi hay lắm đã tính kế đến bản cung rồi.

Phó Hằng căn bản không hiểu tỷ tỷ mình vì sao lại nổi giận như thế, xưng cả từ “bản cung”.

- Tỷ tỷ, hôn sự này__

- Đệ không cần nói nữa, Anh Lạc sẽ không gả đi – Dung Âm dứt khoát cắt lời Phó Hằng

- Tỷ tỷ, dù tỷ là chủ tử của Anh Lạc cũng không thể thay nàng quyết định hôn sự của mình. Tỷ chẳng lẽ định giữ Anh Lạc ở bên cạnh cả đời hay sao?

- Đúng vậy, ta muốn giữ Anh Lạc ở bên cạnh mình cả đời – Đôi mắt của Dung Âm xa xôi nhìn ra bầu trời.

- Phó Hằng, có phải, trước khi tỷ vào cung, đệ đã từng hứa sẽ bảo vệ, ủng hộ tỷ tỷ cả đời không? – Phú Sát Dung Âm giương đôi mắt nghiêm túc nhìn vào Phó Hằng.

Đúng vậy, hắn đã hứa với tỷ tỷ sẽ bảo vệ tỷ tỷ cả đời. Nhưng hắn không ngờ rằng lần này tỷ tỷ hắn lại muốn cùng Anh Lạc chạy khỏi Tử Cấm Thành dẫn tới hắn không biết đáp thế nào. Lời duy nhất hắn thấu suốt chính là lúc tỷ tỷ cười bình thản nói

- Tỷ tỷ đã sống nửa đời theo kỳ vọng của người khác rồi. Lần này, hãy để tỷ tỷ được cùng người mình yêu đi đến cuối đời.

Ngụy Anh Lạc nghe lời kể của Phó Hằng không hiểu vì sao nước mắt tuông ra, tâm ý của Dung Âm đối với bản thân nàng, chính nàng đã hiểu rõ. Càng hiểu rõ, nàng chỉ càng muốn chạy về Trường Xuân Cung mà ôm Dung Âm vào lòng, mà vỗ về, an ủi nàng, mà xóa đi tất cả dấu vết của tên đáng ghét kia lưu lại trên người nàng.

Phó Hằng lắc đầu cười khổ nhìn Ngụy Anh Lạc, hắn đã có câu trả lời của mình, chỉ cần Anh Lạc và tỷ tỷ hắn hạnh phúc, hắn nguyện làm ngọn cỏ ven đường.

Sáng hôm sau, khi Càn Long vừa rời khỏi, Ngụy Anh Lạc lập tức chạy vào phòng, ôm lấy Dung Âm, nàng ra sức giúp nàng tắm rửa, ra sức giúp nàng lau sạch. Càng lau nước mắt càng tuông ra

- Anh Lạc, đừng khóc – Dung Âm thân thể đau đớn, mệt mỏi nhưng vẫn cố vỗ về người kia.

- Dung Âm, Dung Âm, chúng ta chạy đi, chúng ta đừng ở đây nữa. Ta không muốn thấy nàng bị__ - Ngụy Anh Lạc gục đầu vào người Dung Âm mà khóc.
Phú Sát Dung Âm cũng ôm lấy Anh Lạc

- Ta bị hoàng thượng chạm vào rồi, ngươi có chán ghét ta không? Ngươi có chê ta dơ bẩn không?

- Dung Âm, ta sẽ không bao giờ chê nàng, đối với ta, nàng quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ta không muốn nhìn nàng bị hắn dày vò nữa, ta không muốn nàng bị đau đớn nữa. Đi, chúng ta chạy đi

- Được – Dung Âm mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mỏng của Anh Lạc.

Sau lần thị tẩm đó, Dung Âm đã mang thai. Ngụy Anh Lạc đối với cái thai đó ánh mắt lạnh lùng liếc tới liếc lui. Chán ghét cực độ nhưng vì không thể bỏ bê Dung Âm mà phải ra sức chăm sóc.

Xú tiểu tử, xú nha đầu, ngươi mà ra đời Dung Âm không quan tâm ta nữa ta liền sẽ đá các ngươi đi thật xa.
Cái thai ở trong bụng Dung Âm chín tháng, mười ngày được Ngụy Anh Lạc chăm sóc như thể cha đứa bé, ngày nào cũng ghé tai vào bụng nghe tiếng nó, lâu lâu còn dạy nó cái gì mà sau này ra đời rồi không được dành ngạch nương với nàng ta khiến cho Dung Âm không biết ai mới là trẻ con đây.

Đêm nay, Dung Âm trở dạ.

Đêm đã khuya, bên trong Trường Xuân Cung lại đèn đuốc sáng rực, bóng người qua lại vội vàng như bị đuổi. Ngụy Anh Lạc, Minh Ngọc, tất cả cung nữ thái giám lớn lớn nhỏ nhỏ ở Trường Xuân Cung đều thần sắc vội vàng, có người bưng chậu nước ra vào tẩm điện, có kẻ dùng đèn cầy mới thay ánh lửa sắp tàn, có người canh giữ bên ngoài cửa cung, đầu lại thi thoảng hướng bên trong cung liếc mắt nhìn, trên mặt người người đều là sốt ruột lo lắng.

- A —— Tiếng kêu thảm thiết của Hoàng hậu từ trong phòng truyền tới.
Vừa dứt lời, bên trong cửa lại truyền ra một tiếng thét chói tai, vang lên thật dài, lại như sắp hết khí lực.

Hoằng Lịch dừng lại bước chân gấp gáp, xoay người thật nhanh hạ lệnh

- Mau, mau đi xem một chút!

- Vâng - Lý ngọc gấp rút luống cuống xông ra ngoài.

Trong tẩm điện một mảnh hỗn độn, mép giường đặt một chậu nước, tràn đầy một chậu máu. Dung Âm thở không ra hơi nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tựa như bị người rút sạch máu huyết toàn thân, trên người không còn nửa điểm màu sắc, trừ tóc ra, địa phương còn lại một màu trắng bệch.

Bà mụ mồ hôi ròng ròng nói

- Hài nhi hai chân ra trước, đây là sinh ngược!

Ngụy Anh Lạc môi run rẩy, sắc mặt lại tái nhợt, đối với Dung Âm ở trên giường là cùng một thần sắc.

Nàng nhìn Dung Âm kêu thét, lòng như lửa đốt, dù biết kiếp trước Dung Âm sẽ bình an nhưng mà lỡ như bây giờ không như thế thì sao? Nàng giận dữ thét

- Nếu không cứu được hoàng hậu nương nương ta bắt cả nhà các người chôn cùng! Không làm được thì gọi Thái Y, gọi thái y tới!

Bà mụ nói
- Tình hình như thế, thái y cũng không cứu được người! Biện pháp duy nhất là, đưa tay vào sản đạo, đụng chân tiểu a ca, hy vọng trời cao phù hộ, a ca thông minh, tự mình hướng tay lên ôm lấy đầu, còn có một đường sinh cơ!

Biện pháp này nghe qua đã thấy cửu tử nhất sanh, Ngụy Anh Lạc choáng váng cuồn cuộn, dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa đứng không vững.

- Anh Lạc cô nương, ngươi có khỏe không?- Bà mụ lo lắng hỏi.

- Ta không có chuyện gì! - Ngụy Anh Lạc cắn đầu lưỡi một cái

- Muốn ta làm  cái gì?

- Ôm chăt lấy thân trên của nương nương đừng cho người của động - Bà mụ do dự một chút

- Nếu không chịu nổi, hay là đổi người khác tới?

Dung Âm không cảm nhận được hơi ấm từ tay mình, nàng vươn cánh tay trắng bệch ra, tâm trí mê sảng nhưng vẫn ra sức gọi

- Anh Lạc, Anh Lạc!

- Không được! -  Ngụy Anh Lạc tiến lên mấy bước, run rẩy mà kiên định ôm lấy Dung Âm

- Lúc này, ta quyết không thể rời khỏi nương nương...

Phú Sát Dung Âm đau đớn vô lực, toàn thân như kẻ sắp chết nhưng gắng gượng mở mắt ra, nhìn nàng.

- Nương nương-  Ngụy Anh Lạc ôn nhu, đáy mắt thâm tình như hải, kề sát vành tai mà nói

- Dung Âm, nàng cố lên, ta vĩnh viễn ở cạnh nàng. Con của chúng ta nhất định bình an chào đời

Dung Âm đã suy yếu không nói ra lời, nhưng vẫn khó khăn hướng nàng gật đầu một cái.

Nửa giờ sau, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, giống như mặt trời mới mọc, giống như cam lộ hạ xuống, trong trong ngoài ngoài Trường Xuân Cung, tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng tiếng khóc vang lên, Lý Ngọc nhanh nhảu ôm lấy A Ca đem đi mất, khắp cung đều đi theo A Ca, bỏ lại một mình Phú Sát Dung Âm nằm trên phượng sàng.

Lúc này, Ngụy Anh Lạc cúi đầu gục bên giường Dung Âm mà nức nở.

- Sao lại chẳng khác gì đứa bé như vậy? – Dung Âm cười nói, giơ tay lên xoa xoa nước mắt khóe mắt nàng, ánh mắt tràn đầy thương yêu.

Dung Âm ôn nhu cầm tay Ngụy Anh Lạc

- Tất cả mọi người đều đang vì Thất a ca ra đời mà vui vẻ. Chỉ có ngươi là ở bên cạnh ta, vì ta mà rơi lệ.

Dung Âm một lời vạch trần tâm tư Ngụy Anh Lạc, ngược lại khiến nàng rơi lệ càng thêm hung mãnh, nàng đem tay Hoàng hậu dán vào gò má mình, nghẹn ngào

- Dung Âm, khi nãy ta đã rất sợ. Ta sợ lỡ như nàng không thể bình an thì sao? Nhìn nàng đau đớn mà tim ta giống như bị người ta đâm mạnh vào. Dung Âm, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng vì vẫn còn sống.

Ngụy Anh Lạc trước sau như một tính tình quật cường, giống như một tảng đá rơi mà không vỡ thế nhưng Phú Sát Dung Âm là điểm yếu duy nhất của nàng. Cả đời Ngụy Anh Lạc rơi lệ nhiều nhất chỉ vì một mình Dung Âm, nếu không yêu làm sao lại đau đớn như thế. Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc đã yêu nàng như sinh mệnh.
__________________________________
Tiểu kịch trường

[Nhật ký cưa đổ Minh Ngọc của Hàm Hương]

Chiêu một: Được nước làm tới

Hàm Hương: Minh Ngọc, ta biết cô nấu ăn rất giỏi, mỗi ngày đều nấu cho ta ăn nhé?

Minh Ngọc: Ừm.

Hàm Hương: Minh Ngọc, cô đàn giỏi như thế, mỗi ngày kéo đàn cho ta múa nhé?

Minh Ngọc: Ừm.

Hàm Hương: Minh Ngọc, cô cái gì cũng giỏi, hay là sau này về ở cùng ta, cái gì cũng giao cho cô.

Minh Ngọc: Cái gì ta cũng làm, còn cô thì làm cái gì?

Hàm Hương: Làm trượng phu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro