Chương 72

Bình minh chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, làm cho căn phòng trở nên sáng sủa và thoáng đãng.

Máy điều hòa treo tường tỏa ra luồng khí lạnh khắp căn phòng.

Đôi tay trắng muốt của Đan Tư Nhu nắm chặt chăn, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô nhắm chặt mắt, đôi mày liễu cau lại.

Cuối cùng, ý thức mạnh mẽ phá vỡ rào cản của giấc mơ, cô mở mắt ra, ánh sáng chói lóa đâm thẳng vào mắt khiến đầu óc cô choáng váng, khiến cô bối rối khi những hình ảnh nguy hiểm trong giấc mơ liên tục hiện lên trong đầu.

Nỗi buồn còn sót lại không hề tan biến khi thoát khỏi cơn nguy hiểm ấy, mà cứ mãi quẩn quanh trong lòng cô.

Cho đến khi có tiếng động bên cạnh giường, điều đó mới thu hút sự chú ý của cô.

Một cô gái ngồi bên mép giường, bóng lưng gầy gò quay về phía cô. Cô ấy dường như đang gấp quần áo, dùng cánh tay vuốt phẳng các nếp nhăn, hết làm chỗ này lại chỉnh chỗ kia, cố tạo ra ít tiếng động nhất. Đan Tư Nhu đã thức dậy, những âm thanh nhỏ ấy tự nhiên lọt vào tai cô.

Bình minh chiếu lên người cô ấy, tạo nên một cảm giác mơ màng, khiến trái tim Đan Tư Nhu bỗng dâng lên một dòng ấm áp, xua tan đi những lo lắng và bất an.

Khương Hòa đang vỗ về quần áo, dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, liền vô thức quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt đào hơi lười biếng của cô gái, mang theo chút vẻ mệt mỏi chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầy quyến rũ.

"Tôi... làm câu thức giấc à?" Khương Hòa hỏi khẽ.

Cô cảm thấy mình đã rất cẩn thận để không gây ra tiếng động, chẳng lẽ vẫn đánh thức cô ấy rồi sao?

Cơ thể của Đan Tư Nhu vì chưa ngủ đủ giấc nên mệt mỏi, cô nhìn Khương Hòa với ánh mắt đầy sự phụ thuộc, lắc đầu một cách lười nhác.

Sau đó, cô cố gắng điều khiển cơ thể mềm yếu của mình, nghiêng người tiến lại gần Khương Hòa, cánh tay mảnh mai của cô ôm chặt lấy eo cô ấy, khuôn mặt dịu dàng áp sát vào lưng, lông mi rủ xuống yếu ớt, trông như một chú mèo con mềm mại. Cơ thể cô quấn lấy một góc chăn, vương mùi hương của thiếu nữ.

Cô không nói lời nào, cứ quấn quýt ôm chặt Khương Hòa không muốn rời.

Khương Hòa có chút ngỡ ngàng.

Cánh tay mảnh mai của cô gái áp vào bụng dưới của cô, hơi thở ấm áp phả vào lưng, như một luồng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu. Hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, từ từ thấm vào da, như một liều thuốc khiến adrenaline tăng vọt.

"Mấy giờ rồi?" Đôi môi đỏ của cô gái khẽ mở, nhẹ nhàng hỏi.

Cả người Khương Hòa bị sự dịu dàng của Đan Tư Nhu làm tê liệt, nói chuyện chậm lại một nhịp.

"Hơn 6 giờ 30 rồi." Thật ra cô cũng không chắc, chỉ nhìn thoáng qua điện thoại khi thức dậy, ước chừng lúc này đã qua khoảng mười phút.

"Sao dậy sớm vậy?" Đan Tư Nhu khẽ hỏi, mắt vẫn cụp xuống.

Giọng điệu giống như hai người đã sống chung nhiều ngày, đang trò chuyện về chuyện nhà.

"Tôi phải rời đi trước khi mẹ cậu thức dậy." Khương Hòa nhẹ nhàng quay đầu lại, dịu dàng nhìn cô gái đang dựa vào lưng mình. Cô nghĩ Đan Tư Nhu có lẽ đã quên mất lời cô ấy nói hôm qua, nên nhẹ nhàng giải thích.

"Sao cậu cứ phải sợ bà ấy vậy?" Đan Tư Nhu khẽ thở nói: "Thật ra bà ấy có ấn tượng khá tốt về cậu, tôi cũng không muốn giấu bà ấy về chuyện chúng ta đang hẹn hò, nếu không cậu cứ lo cái này lo cái kia, trông như chúng ta đang lén lút vậy."

Giọng nói mềm mại và quyến rũ của thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai, Khương Hòa nghe xong trong lòng cảm thấy ngọt ngào và ấm áp.

Đan Tư Nhu nói đến mức này cuối cùng cũng khiến cô bớt lo lắng, nhưng trong lòng cô vẫn có chút áy náy. Đan Tư Nhu, một người xuất sắc như vậy, dù trước đây hay bây giờ đều là người nổi bật trong trường, vậy mà giờ lại ở bên cô, thậm chí còn sao gặp phụ huynh cô ấy , nghĩ đến đây cô càng cảm thấy ngượng ngùng

" Còn cậu thì sao?" Khương Hòa vừa nghĩ vừa đột nhiên quan tâm hỏi: "Sao cậu cũng dậy sớm vậy, có phải cậu gặp ác mộng không?"

"Ừm." Đan Tư Nhu nhẹ nhàng mím môi, thẳng thắn thừa nhận.

Khương Hòa liền quay người lại, đối diện với cô, dịu dàng nhìn cô hỏi: "Cậu đã mơ thấy gì?"

"Cậu còn ra nhiều mồ hôi lạnh nữa." Khương Hòa đau lòng dùng lòng bàn tay từ từ lau đi những giọt mồ hôi trên trán của thiếu nữ.

"Mơ thấy... bố tôi." Đan Tư Nhu nhẹ chớp mắt, ánh mắt ảm đạm và sâu thẳm.

Đây là lần đầu tiên cô kể về quá khứ của mình cho người khác.

Khương Hòa im lặng, vốn không giỏi an ủi. Cô ôm chặt Đan Tư Nhu, cằm tựa lên bờ vai thơm mềm, tay vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành trẻ thơ: "Tất cả đã qua rồi."
"Tôi sẽ thay bố cậu ở bên cậu mãi mãi." Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng kiên định, không một chút giả dối.

Nói xong, cô cảm thấy cách nói của mình có chút không thỏa đáng, ánh mắt chớp nháy, liền chữa lại: "Nếu cậu đồng ý để tôi luôn ở bên cậu."

Có lẽ là do đã thầm yêu nhiều năm, từ đầu đến cuối đều đặt mình ở vị trí thấp kém, dù đã ở bên Đan Tư Nhu hơn hai tháng, cô vẫn còn tự ti, vẫn không có cảm giác an toàn, vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó Đan Tư Nhu sẽ rời bỏ cô.

Nghe xong, Đan Tư Nhu nhẹ nhàng cười, "Đồ ngốc."

Cô ngẩng đầu lên từ vai Khương Hòa, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Cậu luôn hỏi tôi như vậy."

"Vậy còn cậu thì sao?" Cô hỏi: "Cậu sẽ yêu tôi bao lâu?"

"Mãi mãi." Khương Hòa vô cùng nghiêm túc, không chút do dự trả lời.

Vì câu trả lời đến quá nhanh, lại không hề có chút đáng tin cậy. Dù sao ai cũng có thể dễ dàng nói một lời hứa thoáng qua, nhưng Đan Tư Nhu hiểu rõ tính cách của cô, trong lòng biết rằng lúc này không có một lời nào của Khương Hòa là để lấy lòng, tất cả đều chân thành.

Nhưng cô vẫn cố trêu trọc: "Giờ nói mãi mãi có phải là quá sớm không? Cậu đã gặp bao nhiêu Omega, đã cùng tôi trải qua bao nhiêu chuyện, làm sao cậu biết sau này sẽ không có người phù hợp với cậu hơn? Có lẽ chỉ sau ba, năm tháng cậu sẽ quên những gì đã nói hôm nay."

"Không đâu." Khương Hòa thấy cô hiểu lầm mình, liền căng thẳng, "Tôi không phải chỉ nói cho có."

Tôi đã thích cậu mười năm rồi.

Nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, cô thầm nghĩ trong lòng.

Đan Tư Nhu dịu dàng cười, "Tôi biết mà."

Ngón tay mảnh mai vuốt nhẹ má Khương Hòa, đôi mắt tơ liễu đẫm tình: "Cậu là người đầu tiên tôi yêu... đừng làm tôi thất vọng nhé."

Nụ cười ấy đẹp đến nghẹt thở. Khương Hòa gật đầu như bị thôi miên. Hương hoa thoang thoảng bao quanh khiến cô không kìm lòng, cúi xuống hướng về đôi môi thiếu nữ nhưng lại bị Đan Tư Nhu chặn lại bằng chiếc gối ôm.

"Chưa đánh răng mà!" Cô giả vờ hờn dỗi, nhanh chóng trượt khỏi giường vào phòng tắm.

Khương Hòa ngồi ngẩn ngơ, mắt dõi theo bóng lưng thon thả. Một lát sau, cô lẽo đẽo theo sau.
Đan Tư Nhu đã chuẩn bị sẵn bàn chải mới, đưa cho cô cốc nước đầy với thái độ ân cần tận tình.

Cô ấy đánh răng xong, thoa sữa rửa mặt lên da. Trong khi Khương Hòa vừa súc miệng vừa liếc nhìn bạn gái qua gương.

Đan Tư Nhu rửa mặt dưới vòi nước, làn da trắng nõn lộ ra dưới lớp bọt. Không cần son phấn, nhan sắc cô vẫn khiến người ta ngẩn ngơ: đường nét thanh tú tự nhiên, đôi môi đỏ mọng như mời gọi một nụ hôn.

Khương Hòa nghĩ vẩn vơ về mẹ Đan Tư Nhu.
Dì ấy sinh ra Tư Nhu thật tài tình, cảm ơn dì vì đã nuôi dưỡng nên một thiếu nữ hoàn hảo, ở cô ấy có tất cả mọi thứ mà cháu thích.

"Ăn sáng xong rồi về nhé." Đan Tư Nhu rửa mặt xong, dịu dàng nói: "Tôi nấu mì rồi."
"Ừ." Khương Hòa gật đầu nhẹ.

Dù vẫn ngại ngùng, nhưng dưới sự động viên của Đan Tư Nhu, cô dần làm quen với việc tiếp xúc cùng mẹ cô ấy.

Trong căn bếp nhỏ, ba bát nước dùng đã chan sẵt gia vị chỉ cần chờ mì chín.
Không gian yên tĩnh, nước sôi bong bóng lăn tăn, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Cùng với đó là tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy ám muội.
Khương Hòa ôm eo Đan Tư Nhu, giam cô vào góc bếp, lưng cô gái tựa vào bàn đã hết đường lùi.

Đan Tư Nhu chống tay sau lưng, nụ hôn sâu khiến khóe mắt cô ướt nhòe. Mỗi lần cô định nghỉ để thở, Khương Hòa lại đưa lưỡi vào, nuốt trọn tiếng rên nghẹn, xâm chiếm từng chút lý trí mong manh còn sót lại.

Khi đang trao đổi hơi thở, Đan Tư Nhu chợt nhận thấy sự thay đổi lạ lùng trong cơn cảm xúc mãnh liệt của Khương Hòa. Cô không đáp lại nụ hôn, đôi mắt nghiêng xuống dưới, dò xét Khương Hòa.

"Cậu..." có chút ngại ngùng nói: "Sao lại thế nữa rồi?"

Khương Hòa ngừng lại nụ hôn đầy lưu luyến, chỉ với mấy từ ngắn gọn mà cô đã hiểu được Đan Tư Nhu đang nói gì, máy móc cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy hoang mang và bối rối: "Tôi không biết, rõ ràng bác sĩ đã nói căn bệnh này rất khó chữa khỏi."

Nhìn gương mặt dịu dàng của Đan Tư Nhu, cô lại xúc động nói: "Chỉ khi đối mặt với cậu, dường như tôi không thể kiềm chế được."

Đan Tư Nhu mím nhẹ môi, bàn tay ngọc ngà khẽ vén lọn tóc mai, "Gần đây cậu có đi tái khám không?"

"Không có." Không Hòa nói: "Bác sĩ bảo tôi đừng lúc nào cũng lo lắng về chuyện này, khoảng ba tháng sau kiểm tra lại sẽ có giá trị tham khảo hơn."

Đan Tư Nhu gật đầu, "Vậy cậu mấy hôm nữa đến bệnh viện kiểm tra lại đi, biết đâu đã khỏi rồi."

"Được." Khương Hòa ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này, nước đã sôi, phát ra những tiếng lách tách.

Đan Tư Nhu quay người lại, thành thục và duyên dáng thả mì vào nồi. Thấy người bên cạnh mãi không động đậy, cô liếc nhìn một cái, nhẹ giọng nhắc: "Cậu còn đứng đây làm gì, chẳng lẽ nó tự khỏi được à?"

Khương Hòa bừng tỉnh, "Ồ" lên một tiếng, rồi đi thẳng đến phòng tắm.

Chỉ trong thoáng chốc, mì đã chín, Đan Tư Nhu chia thành ba phần và gắp vào bát, một tô mì thơm ngon đầy đủ sắc hương vị đã sẵn sàng.

Đan Tư Nhu và Thư Uyển đều chưa vội ăn, ngồi ở bàn chờ người kia.

Từng giây từng phút trôi qua, Khương Hòa vẫn chưa ra.

Đan Tư Nhu không khỏi nhìn sâu về phía lối đi, trong lòng trào dâng nhiều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bhtt#gl