Chương 77
Khách sạn họ ở nằm trong khu vực sầm uất, gần đó là khu ẩm thực khá nổi tiếng của Thanh Đài, vì vậy họ đã ghé qua một nhà hàng đang hot trên mạng.
Không nhanh không chậm ăn xong bữa tối, đã hơn chín giờ.
Khu ẩm thực nằm sát ngay phố thương mại, hai bên đường là vô số cửa hàng san sát nhau với đủ loại hàng hóa bắt mắt. Họ dạo từng cửa tiệm dọc theo con phố.
Khương Hoà tay cầm ly trà sữa, tay còn lại xách mấy túi đồ, đều là những món đồ trang sức tinh xảo và quà lưu niệm mua dọc đường.
Thực ra, cô ghét nhất là đi dạo phố.
Bình thường chẳng ai rủ được cô đi.
Nhưng người đồng hành lại là Đan Tư Nhu. Sức hút của con người đã biến việc dạo phố trở nên ý nghĩa, suốt dọc đường Khương Hòa cũng hào hứng trò chuyện.
Chung quy bản tính khó đổi, cô cảm thấy dạo phố nhàm chán đơn giản vì không có thứ gì khiến cô hứng thú. Vốn dĩ cô không thích những thứ rườm rà, mọi thứ đều hướng đến sự tối giản, vì vậy suốt quãng đường gần như không có ham muốn mua sắm. Đan Tư Nhu đi đâu, cô theo đó, Đan Tư Nhu vào cửa hàng nào, cô cũng vào theo.
Chỉ cần được đi cùng Đan Tư Nhu, cô đã cảm thấy rất vui vẻ và mãn nguyện.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán trang phục mang phong cách Thanh Đài, những chiếc váy dài vừa tôn dáng vừa mang vẻ đẹp tinh tế, Đan Tư Nhu khẽ liếc sang Khương Hoà, người đang mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản phối với quần jeans. Như có thần giao cách cảm, Khương Hoà cũng nghiêng đầu nhìn cô, chớp chớp mắt, đôi mắt đen láy vừa trong trẻo vừa đáng yêu.
“Tôi muốn vào xem một chút.” Đan Tư Nhu khẽ cười nói.
Khương Hoà không chút do dự gật đầu: “Được thôi.”
Cô cảm thấy khó hiểu, Đan Tư Nhu muốn vào cửa hàng nào thì cứ trực tiếp vào, sao tự dưng lại hỏi cô một câu chứ?
Suy nghĩ này đến rồi đi rất nhanh, vừa bước vào cửa hàng, cô liền vứt nó ra sau đầu.
Cửa hàng này làm ăn khá tốt, lúc họ vào đã có bốn người bên trong, đều đi theo cặp—một đôi đang thử quần áo, một đôi đứng ở quầy thanh toán.
Đan Tư Nhu để mắt đến một chiếc váy dài hoa nhí. Phong cách của cửa hàng này mang đậm hơi thở của Thanh Đài, hầu như đều có chút sặc sỡ, rất hợp với phong cách bãi biển.
Kiểu dáng có phần hơi khoa trương, đối với một chiếc váy nữ thì ngay cả chiều cao như cô cũng khó mà kiểm soát, có lẽ đây là mẫu thiết kế đặc biệt dành cho Alpha.
Nhưng điều đó cũng chẳng sao, vốn dĩ là cô muốn cho Khương Hoà xem.
Khương Hoà lại chẳng nhận ra ý đồ của Đan Tư Nhu, vẫn giữ phong cách thẳng thắn đặc trưng, nhận xét: “Dài quá rồi đấy.”
Đan Tư Nhu nhìn cô, chớp chớp mắt: “Cậu mặc đi.”
Khương Hoà sững người, như hoá đá tại chỗ.
“Tôi không muốn.” Cô lẩm bẩm khe khẽ.
Vừa có chút bối rối, lại vừa có nét đáng yêu không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của mình.
“Thử một chút đi mà.” Đan Tư Nhu khoác tay cô, dịu dàng dụ dỗ: “Đổi phong cách xem sao, cậu mặc váy chắc chắn rất đẹp.”
“Thật à?” Khương Hoà suýt nữa bị giọng điệu mềm mại của cô dụ dỗ, có chút dao động. Nhưng chẳng bao lâu liền lấy lại tỉnh táo: “Thôi đi, tôi không muốn đổi phong cách đâu.”
“Hiếm khi đi chơi, tất nhiên phải thử những phong cách mà bình thường không mặc rồi. Với lại, ở đây đâu có ai quen cậu.” Đan Tư Nhu kiên nhẫn thuyết phục.
Khương Hoà đã hơi lung lay, cổ họng khẽ trượt lên xuống. Quan điểm của Đan Tư Nhu và thói quen trước giờ của cô đan xen, giằng co, khó mà phân định thắng thua trong chốc lát.
"LBà chủ cửa hàng sao có thể bỏ qua cơ hội làm ăn, sau khi tiếp xong hai vị khách kia, còn chưa thấy người đã nghe tiếng nói vang lên: ''Mẫu mới này rất hợp với em đó.'' Ngay cả bà ấy cũng không biết ai sẽ mặc, nhưng vẫn vui vẻ buông ra những lời chào hàng xã giao.
Bà ấy bước tới chỗ hai người, bằng kinh nghiệm bán hàng nhiều năm, dễ dàng nhận ra ai mới là người định thử đồ, liền nhìn Khương Hoà nói: “Là em muốn thử đúng không?”
“Chiếc này đẹp lắm đấy, kích cỡ vừa vặn, em mặc vào sẽ có khí chất lắm. Phòng thử đồ ở đằng kia, thích thì cứ mặc thử xem sao.”
Khương Hoà: “......”
Dưới ánh mắt chờ mong của hai người, cô cầm váy, bước vào phòng thử đồ.
Bà chủ cũng không rảnh rỗi, quan sát Đan Tư Nhu từ trên xuống dưới, không bỏ qua cơ hội bán hàng: “Còn em thì sao? Mẫu này hợp với em lắm, tôn da, em trắng như vậy, mặc vào trông tiên khí lắm luôn.”
Đan Tư Nhu liếc nhìn một cái, mỉm cười khách sáo: “Không cần đâu ạ.”
Cô cười có chừng mực, kiểm soát rất tốt khoảng cách với người khác. Bà chủ buôn bán lâu năm, cũng là người tinh ý, không nói thêm về chuyện thử đồ nữa, vừa gấp quần áo vừa hỏi chuyện: “Hai em là người yêu à?”
Bà ấy là Beta, không thể phân biệt qua tin tức tố, chỉ đơn thuần suy đoán bằng mắt thường.
Đan Tư Nhu nhìn về phía phòng thử đồ, đôi mắt đào ánh lên tia dịu dàng nhàn nhạt, gật đầu: “Ừm.”
“Thật tốt quá.” Bà chủ cảm thán: “Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy một cặp đẹp đôi đến vậy. Mà này, cô ấy vào hơi lâu rồi đó, có khi nào váy chật quá không?”
Đan Tư Nhu cũng chợt nhận ra.
Bà chủ hướng vào trong hỏi: “Có chật quá không em? Để chị lấy size lớn hơn nhé?”
Bên trong vẫn không có động tĩnh.
Đan Tư Nhu lập tức đến bên cửa, dịu dàng nói: “Khương Hòa, cậu thử xong chưa?”
“Ừm.” Bên trong truyền ra giọng nói yếu ớt của cô gái.
Đan Tư Nhu khó khăn lắm mới nghe thấy được, chỉ cần nghe giọng thôi cô cũng có thể tưởng tượng ra sự bối rối của Khương Hòa lúc này, lập tức hiểu rõ lý do vì sao Khương Hòa mãi vẫn chưa ra ngoài, cô lặng lẽ mỉm cười cưng chiều .
“Thử xong thì ra nhanh đi, mấy người đó đều đi rồi.” Cô nhẹ giọng trấn an.
“Vậy cậu… đừng có cười mình.” Khương Hòa lắp bắp nói.
“Tôi cười cậu làm gì chứ.” Đan Tư Nhu cười nói.
“Lần trước cậu còn…” Khương Hòa nhớ lại chuyện lần trước làm tình nguyện viên, ký ức xấu hổ đột nhiên ùa về, khiến cô cảm thấy lúng túng đến mức ngón chân cũng cuộn lại.
“Lần đó khác mà.” Đan Tư Nhu nhẹ nhàng nói: “Lần trước là lần đầu gặp, lần này đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu cậu còn không ra, lát nữa lại đông người đấy.”
Khương Hòa trong phòng thử nuốt nước bọt một cách khó khăn, ngay cả sự dụ dỗ của bạn gái cũng không có sức sát thương bằng câu nói cuối cùng, ngon tay thon dài nắm lấy tay cầm cửa, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng đẩy cửa ra ánh sáng.
Khoảnh khắc ấy, cô trở thành tâm điểm chói lọi nhất.
Khương Hòa cúi đầu, cảm giác vải mềm mại trên người tựa xiềng xích nặng nề, khiến cô cứng đờ không tự nhiên.
Nhưng hình ảnh của cô trong mắt Đan Tư Nhu hoàn toàn không giống với hình ảnh mà cô nhìn thấy.
Cô gái cao gầy đứng trước mặt, chiếc váy dài càng tôn lên khí chất cao quý thanh nhã của Khương Hòa hơn hẳn so với chiếc váy ngắn đơn giản của đội cổ vũ lần trước.
Đan Tư Nhu không rời mắt khỏi Khương Hòa, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa thích thú.
Quả nhiên là Khương Hòa người khiến cô say mê từ đầu đến chân.
Tim cô đập nhanh dần, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản, cô bình tĩnh khen ngợi: “Rất đẹp.”
“Thật sao?” Khương Hòa vẫn khó chấp nhận, cố gắng trao đổi với Đan Tư Nhu: “Có thể không mặc được không?”
Trông cô thật đáng thương, như một chú cún con.
Đan Tư Nhu cười cưng chiều: “Cậu tự quyết định đi, sao lại nghe tôi như thế, tôi cũng không muốn ép cậu làm điều cậu không thích.”
Dù vậy, Khương Hòa biết cô ấy thích nên muốn làm vui lòng bạn gái. Trong lòng đã có quyết định nhưng miệng vẫn lo lắng: "Có kỳ quặc không?"
"Không đâu." Đan Tư Nhu kiên nhẫn trấn an: "Chỉ là do cậu suy nghĩ quá thôi, thật sự rất đẹp mà."
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó." Khương Hòa nhìn lên nhìn xuống mình rồi hỏi tiếp: "Có nhỏ không?"
Đan Tư Nhu xem xét cô một lúc, "Không nhỏ đâu, đây là kiểu dáng rộng, sao mà nhỏ được."
"Khụ, không phải..." Khương Hòa không thoải mái khẽ ho một tiếng, cúi đầu nhìn xuống dưới mà không thể nói thành lời.
Đan Tư Nhu nhìn cô, lập tức hiểu ngay lý do khiến cô bối rối lúc này, mặt cũng đỏ lên, khó tin mà cắn môi nói: "Không phải đau, tôi thấy vẫn ổn mà."
"Thôi nào, do cậu tự suy nghĩ quá thôi." Đan Tư Nhu xoa dịu: "Không đến mức đó đâu, kiểu dáng rộng rãi nên chắc chắn không lộ đâu. Với lại..."
"Hửm?" Khương Hòa ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô.
Đan Tư Nhu ngập ngừng, cũng nhìn lại Khương Hòa, không thể nói ra lời.
Điều cô muốn nói là thông thường Alpha nữ cũng không quá... nổi bật, chỉ là người trong cuộc tự phóng đại cảm giác mà thôi.
"Với lại gì cơ?" Khương Hòa tò mò hỏi.
"Với lại..." Đan Tư Nhu cúi mắt không nhìn Khương Hòa, viện cớ: "Nếu cậu thật sự không chấp nhận được thì thôi đừng mua nữa."
"Tôi mua." Khương Hòa không chút do dự nói.
"Không phải cậu không thích sao?" Đan Tư Nhu ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cô.
Khương Hòa để lộ chút tình ý trên gương mặt lạnh lùng. Cô không dám nhìn thẳng vào bản thân lúc này, ấp úng: "Tôi thích những gì cậu thích."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro