Chương 85

Buổi sáng mùa đông, gần tám giờ trời mới hửng sáng.

Trong phòng mở sưởi ấm áp, đắp một lớp chăn mỏng là vừa đủ.

Trong chăn bông mềm mại và dễ chịu, môi trường như thế này luôn khiến người ta không kìm được mà muốn ngủ thêm một lát.

Có lẽ đã đến lúc đồng hồ sinh học bắt đầu hoạt động, đến đúng giờ đó liền không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đan Tư Nhu chậm rãi mở mắt, nhưng cơ thể vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp của chăn bông, không muốn rời khỏi giường.

Ánh sáng dịu nhẹ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Đan Tư Nhu nhìn quanh căn phòng hơi có chút xa lạ, nhẹ nhàng chớp mắt, muốn dậy ngay lập tức.

Cô chống khuỷu tay xuống giường, động một cái là ảnh hưởng toàn thân, cơn đau mỏi như rã rời lập tức ập đến, khiến cô mềm nhũn ngã trở lại giường.

Cơn đau nhức dần dần dịu lại, không ngừng nhắc nhở Đan Tư Nhu về đêm điên cuồng hôm qua.

Trên giường có thể nói là tan hoang, lúc đến ngăn nắp gọn gàng, ga giường không một nếp nhăn, mà giờ đã thay đổi hoàn toàn, phía gần tủ đầu giường thậm chí còn có rác, là bao bì đã xé của một thứ gì đó.

Cô hơi ngồi dậy, hai chân khép lại dùng chút lực liền có thể cảm nhận được sự dinh dính cùng cơn đau nhức quá mức trên cơ thể. Cô vén chăn lên, nhìn kỹ làn da mình, đôi chân trắng nõn điểm vài vệt ửng đỏ, làn da non mịn dường như vẫn còn quá nhạy cảm.

Trong đầu, hình ảnh Khương Hòa ôm lấy mình đêm qua hiện lên rõ ràng. Cô ấy thì thầm những lời tình tứ, từng câu từng chữ đều mềm mại rót vào tai, khiến người ta đỏ bừng mặt, nhắc nhở cô rằng hiện tại mình đang ở bên ai. Cô chìm đắm trong những lời yêu thương và một thứ tình cảm không lời khác, dần dần lạc mất bản thân.

Đúng lúc đang nghĩ đến Khương Hòa, cánh cửa gỗ mộc mạc phát ra tiếng "két" khe khẽ, cô gái cao gầy , quần áo chỉnh tề, đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô đang ngồi trên giường, đôi mắt Khương Hòa đầy kinh ngạc, vội vàng sải bước đến bên cạnh.

"Sao cậu dậy sớm vậy?" Khương Hòa ngồi xuống mép giường, quan tâm hỏi.

Đan Tư Nhu liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường, nhắc nhở: "Đã tám giờ rồi, còn muốn ngủ đến bao giờ nữa?"

"Vẫn còn sớm mà, có phải đi học đâu." Khương Hòa nói, "Hôm qua thức khuya như thế, không ngủ thêm chút sẽ không có sức."

Hôm qua thức khuya như thế...

Câu nói vừa thốt ra, cả hai không tự chủ mà chạm mắt nhau. Ánh mắt nóng rực, chỉ kịp nhìn nhau một cái liền vội vàng dời đi.

Cũng đúng, không biết đã điên cuồng bao lâu.

Đan Tư Nhu mơ hồ nhớ rằng người này dường như chẳng bao giờ biết mệt, tinh thần của cô ấy lúc nào cũng tốt như vậy. Đúng là giống như vẻ ngoài của cô ấy, nhìn qua đã thấy rất có thực lực.

Tối qua, Khương Hòa chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, trong mắt hoàn toàn không có lấy một chút vẻ trong sáng. Thế mà bây giờ, chỉ mới đối diện với Đan Tư Nhu một lúc đã mất hết dũng khí nhìn thẳng vào cô, ánh mắt dời xuống nhìn chỗ khác, thần sắc có chút lúng túng, dường như hơi ngại ngùng.

Đan Tư Nhu cũng thấy ngại khi nghĩ đến cảnh tượng tối qua, nhưng cô vẫn cảm thán vì cảm xúc của Khương Hòa còn mãnh liệt hơn.

Giờ thì cô lại thấy ngại rồi.

Không biết cô ấy còn nhớ chuyện tối qua không, ánh mắt kiên định ấy khiến người ta dù có bất lực hay cầu xin cũng vô ích. Cô ấy kiên trì làm theo ý mình, một lòng tiến về phía trước, không chút do dự. Một chiến binh dũng mãnh luôn có thể đạt được thứ mình mong muốn, cuối cùng, cô ấy cũng toại nguyện.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô ấy, Đan Tư Nhu khẽ cười, lười biếng nói: "Quen rồi."

"Tôi muốn đi tắm." Nhẹ nhàng nũng nịu nói với người đối diện.

Cô là người quen sạch sẽ, không chịu nổi bản thân lúc này, chỉ cần hơi cử động chân thôi cũng thấy xấu hổ và khó chịu.

Khương Hòa chẳng nghĩ ngợi gì đã buột miệng: "Tôi bế cậu đi nhé?" Đôi mắt mở to, tràn đầy thành ý.

Đan Tư Nhu bị dáng vẻ nâng niu như thể cô là vật quý báu trong lòng bàn tay của Khương Hòa chọc cười, không nhịn được mà trêu chọc: "Sao vậy, làm xong rồi thì đến đi cũng không biết nữa à?"

"......" Khương Hòa rơi vào im lặng.

"Không sao đâu, yên tâm đi." Đan Tư Nhu an ủi.

"Ừm ừm." Khương Hòa không tiếp tục kiên trì nữa, dịu dàng hôn lên trán cô, nói: "Đi đi, tôi vừa tắm xong, nước vẫn còn ấm."

Đan Tư Nhu kéo chăn ra, xỏ dép bước ra khỏi phòng ngủ.

Khương Hòa nhìn bóng lưng cô, trong lòng thoáng chút u sầu.

Từ tối qua đến giờ, cô vẫn đang băn khoăn về một chuyện có nên nói cho Đan Tư Nhu biết chuyện Chu Đình Sâm gọi điện đến không. Dù không nói thì chỉ cần Đan Tư Nhu nhìn vào điện thoại là có thể phát hiện ra, quan trọng là tối qua khi chuyện đang diễn ra, cô ấy đã tận mắt thấy cuộc gọi của Chu Đình Sâm, nhưng lại không nói gì.

Thế nhưng trước đây cô ấy đã hứa, tuyệt đối sẽ không giấu giếm Đan Tư Nhu điều gì.

Mà tối qua rõ ràng cô ấy đã cố tình che giấu, có thể viện cớ là không muốn phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ, nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là cái cớ. Trong lòng cô ấy không thể vượt qua rào cản này.

Khương Hòa bỗng cảm thấy mông lung.

---

Phòng tắm và bồn rửa mặt ở chung một chỗ, trên bồn có một tấm gương.

Đan Tư Nhu nhìn vào gương, dáng người thướt tha, làn da trắng mịn không tì vết, mịn màng đến mức gần như không có lấy một vết hằn nào. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng thoa sữa tắm lên người.

Lúc cởi đồ ra, cô mới phát hiện những dấu vết do Khương Hòa để lại không chỉ có vết đỏ bên trên đùi.

Cả vùng cổ trắng nõn cũng đầy những dấu hôn, vô cùng rõ ràng, ngay cả tóc cũng không che nổi.

Điều này có nghĩa là nếu không đeo khăn quàng cổ hoặc mặc áo cổ cao, hôm nay cô đừng mong có thể gặp ai một cách đàng hoàng. Cũng may đang là mùa đông, đeo những thứ này cũng không có gì lạ.

Khương Hòa tối qua, đúng là quá hư rồi.

Đan Tư Nhu không khỏi nhớ đến dáng vẻ tối qua của người kia, kêu cũng không nghe, vừa bực bội, vừa có chút cưng chiều.

Nhìn xuống chiếc bụng phẳng, ánh mắt trượt dần xuống, cảnh tượng Khương Hòa nghịch ngợm hiện rõ mồn một, trong mắt Đan Tư Nhu tràn đầy dịu dàng.

Tối qua, cô đã thực sự trở thành Omega của Khương Hòa.

Tắm xong, cô tiện thể đánh răng, rửa mặt, sau khi hoàn tất mọi thứ, Đan Tư Nhu mới quay về phòng ngủ.

Lúc này, Khương Hòa vừa dọn dẹp xong căn phòng, hơn nửa tiếng không thấy mà trong phòng đã thay đổi hoàn toàn.

Chiếc giường lộn xộn đã được thay ga mới, mặt đất cũng sạch sẽ tinh tươm. Khương Hòa vừa cúi người đứng dậy, trên tay cầm một chiếc vỏ bao, có lẽ là lúc thay ga giường đã rơi vào khe.

Đan Tư Nhu nhìn đồ đồ trong tay cô ấy, không nói gì.

Khương Hòa cũng đành cứng rắn ném nó vào thùng rác.

"Tôi cảm thấy cậu mua nhỏ rồi." Đan Tư Nhu nhẹ nhàng góp ý, vì tối qua nhìn thấy cô ấy phải mất cả nửa ngày mới mặc vào được.

Khương Hòa lúng túng nói: "Tôi cũng không biết phải mua cỡ nào."

"Lớn hơn một chút." Đan Tư Nhu đi đến bên giường, thản nhiên nói: "Lần sau sẽ biết."

Khương Hòa ngẩng đầu nhìn cô, chỉ nhớ mỗi hai chữ "lần sau".

Đan Tư Nhu ngồi bên mép giường một lúc, Khương Hòa cũng dán sát theo, hương hoa thanh nhã quanh quẩn bên chóp mũi, cô hít sâu một hơi, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo thon của thiếu nữ, tựa đầu vào vai cô, cọ tới cọ lui đầy quyến luyến.

"Đan Đan, tôi yêu cậu lắm." Khương Hòa siết chặt vòng tay, lưu luyến gối đầu lên vai cô.

Đan Tư Nhu cúi xuống nhìn cô ấy, ánh mắt chan chứa tình cảm.

Khương Hòa nhìn vào mắt cô, đôi con ngươi trong veo: "Tôi sẽ luôn đối tốt với cậu, chỉ nghe lời cậu, cậu bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó."

Tình cảm dành cho Đan Tư Nhu, sau đêm qua đã đạt đến đỉnh điểm.

Chưa bao giờ biết rằng mình có thể thích một người đến thế.

Càng yêu, lại càng lo sợ, càng trở nên thấp kém.

Đan Tư Nhu yêu chiều cười, dùng hơi thở thì thầm: "Đồ ngốc."

"Vậy còn ông nội cậu thì sao?" Cô tò mò hỏi.

"Ông nội à..." Rõ ràng Khương Hòa chưa từng nghĩ đến, suy tư một lát rồi chân thành đáp: "Cũng nghe."

"Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không để cậu thất vọng."

Đan Tư Nhu nghiêng người lại gần, thân mật in một nụ hôn ướt át lên môi cô, cách nhau một khoảng ngắn, nói: "Tôi cũng yêu cậu. Vì vậy tôi sẽ không để cậu rơi vào tình thế khó xử."

Cô lại cảm động nói: "Ông nội cậu cũng là ông nội tôi, mẹ cậu cũng là mẹ tôi. Sau này, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?"

Khương Hòa nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt đầy xúc động.

Điều này khiến những suy nghĩ đen tối trong lòng cô ấy trở nên thật hèn mọn. Cô cúi đầu, như thể nhận lỗi, hạ quyết tâm nói: "Hôm qua... Chu Đình Sâm đã gọi cho cậu."

Đan Tư Nhu nhìn cô một cái, "Khi nào vậy?" rồi cầm điện thoại lên xem.

Cô mở điện thoại, thấy có hai cuộc gọi nhỡ, vào hơn mười một giờ tối qua, đúng lúc cô và Khương Hòa đang quấn quýt bên nhau.

"Là lúc, tôi đang cùng cậu..." Khương Hòa ấp úng nói ra.

Đan Tư Nhu không nói gì, đặt điện thoại xuống, im lặng một lúc.

"Vậy nên," qua một lúc, ánh mắt có chút nóng bỏng: "Không trách lúc đó cậu... Cậu là vì thấy cậu ấy gọi điện cho tôi nên trong lòng không vui sao?"

"Ừm." Khương Hòa xấu hổ thừa nhận.

Đan Tư Nhu khẽ cắn môi, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rủ xuống, "Tại sao không nói với tôi?"

"Sao phải một mình giận dỗi?"

"Tôi không có giận dỗi." Khương Hòa vội vàng giải thích, nhưng lại thành thật thừa nhận: "Nhưng tôi thực sự để ý."

"Vì tôi không muốn bị gián đoạn lúc đó. Nếu tôi nói với cậu, cậu sẽ nghe điện thoại chứ?"

Sau đó lại nói thêm: "Xin lỗi, tôi không nên suy đoán như vậy. Dù cậu có nghe hay không, trước hết tôi vẫn phải hỏi cậu."

Lời đã nói ra, Đan Tư Nhu cũng không biết nói gì thêm, chỉ hơi dở khóc dở cười, nhàn nhạt đáp: "Cậu nói thì hay lắm, nhưng chưa lần nào làm được cả."

Thấy cô không giận, người Khương Hòa căng thẳng bấy lâu cũng dần thả lỏng, vừa muốn vui mừng lại không dám lộ liễu quá: "Tôi đang từng chút một thay đổi, nhưng tôi ngốc lắm, không thể sửa ngay được. Cậu cho tôi thêm chút thời gian, được không?"

Giọng nói mang theo chút khẩn cầu, Đan Tư Nhu bất đắc dĩ mỉm cười.

Chợt nhớ đến điều gì đó, cô lại hỏi: "Tôi từng thắc mắc, tại sao cậu luôn để ý đến Chu Đình Sâm như vậy? Giữa tôi và anh ta thật sự chẳng có chút quan hệ nào."

"Ừm, tôi biết." Khương Hòa cúi mắt, khẽ gật đầu.

"Vậy sao cậu vẫn...?" Đan Tư Nhu khó hiểu nhìn cô, trực giác mách bảo rằng Khương Hòa nhất định đang giấu điều gì đó.

"Cậu còn nhớ năm ngoái, sau khi làm từ thiện xong, chúng ta cùng đi dạo trong công viên không?" Khương Hòa bất ngờ hỏi.

Đan Tư Nhu hồi tưởng lại, khẽ gật đầu.

Cô nhớ chứ, hôm đó Omega của Chu Đình Sâm gọi điện lừa cô đến, đúng lúc tâm trạng không tốt, cô liền đi dạo cùng Khương Hòa.

Cô cũng nhớ Khương Hòa từng nói rất biết ơn vì đã gặp một cô gái trong quá khứ, còn nói rằng cô ấy rất giống cô.

Bây giờ, mọi chuyện dường như được kết nối lại, trong lòng cô đã có câu trả lời.

"Thực ra, tôi đã biết cậu từ mười năm trước rồi." Khương Hòa nói: "Mười năm qua, tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu."

Đan Tư Nhu hơi ngước lên nhìn cô. Mặc dù đã phần nào đoán trước được, nhưng khi nghe chính miệng Khương Hòa nói ra, cảm giác chấn động vẫn khác xa so với suy đoán mơ hồ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bhtt#gl