Chương 26: Có đôi lúc càng vô vọng trong lòng lại càng trông đợi, nếu như...
Sau khi diễn viên tham gia Hí Thuyết Quang Ảnh xác nhận người hỗ trợ diễn xuất với mình xong, phần danh sách này sẽ được gửi đến ban giám khảo và diễn viên dự thi của chương trình.
Không những để giám khảo có tâm lý chuẩn bị trước lời bình với những diễn viên tham dự, mà diễn viên cũng có thể có được những hiểu biết nhất định về các đối thủ cạnh tranh.
Một trong số những giám khảo được mời đến chương trình này là Ninh Cảnh Sanh, lúc cô nhìn thấy cột người cộng sự của Tần Mộc ghi ba chữ "Hạ Tinh Trầm", ba chữ ấy dường như muốn phát sáng, lấp lánh đến mức Ninh Cảnh Sanh phải rút người lại phía sau một chút.
"Thượng Thượng, em lại đây nhìn thử giúp chị danh sách này ..." Ninh Cảnh Sanh dựa người vào ghế sô pha, vắt chéo hai chân, phong thái ưu nhã quay sang vẫy vẫy tay với người trợ lí đang đứng sắp xếp kịch bản cho cô cách đó không xa, nhưng mắt lại dán lên màn hình của chiếc máy tính ở trên bàn trà: "Mau mau, lại đây, đừng dọn dẹp nữa, mấy phân cảnh đó còn lâu mới diễn."
"Sao vậy Sanh tỷ?" Cô trợ lí nhỏ vội đặt tài liệu xuống chạy qua.
"Em xem, cái tên này đọc là gì." Ninh Cảnh Sanh một tay kéo cô trợ lí nhỏ qua ngồi cạnh mình, tay còn lại chỉ vào màn hình sáng trưng trên bàn.
Cô trợ lí nhỏm người về phía trước, đọc vang từng chữ trong ba chữ kia: "Hạ, Tinh, Trầm." Sau đó nghi hoặc ngồi xuống: "Sao vậy Sanh tỷ? Tên của chị Tinh Trầm có vấn đề gì hả?"
Vấn đề đương nhiên là không có, chỉ là Ninh Cảnh Sanh không dám tin vào mắt mình, Hạ Tinh Trầm lại có thể cùng Tần Mộc tham gia chương trình tạp kỹ?
"Nói vậy, mắt của chị không có bị bệnh gì hả?" Ninh Cảnh Sanh chỉ chỉ vào mắt cô, biểu cảm vẫn có chút không dám tin.
Trợ lí dùng sức gật đầu, nhìn dáng vẻ sững người vẫn chưa hồi thần của Sanh tỷ, cô nuốt nước bọt đề nghị: "Hay là Sanh tỷ, chị gọi Trung Trung với Hạ Hạ đến hỏi thử xem?"
Trung Trung và Hạ Hạ là hai trợ lí khác của Ninh Cảnh Sanh, một người chưa từng biết khiêm tốn như cô ngày thường ra khỏi cửa lúc nào cũng dẫn theo ba trợ lí nhỏ.
Để có thể nhớ hết tên của ba người họ theo cách đơn giản nhất, ngay từ đầu Ninh Cảnh Sanh đã đặt cho ba người ba cái tên dựa theo thứ tự trước sau là Thượng Thượng, Trung Trung và Hạ Hạ.
Sau một thời gian dài, cả ba người trợ lí cũng quen xưng hô với nhau như thế.
"Thôi đừng." Ninh Cảnh Sanh bĩu môi quơ tay: "Lát nữa hai đứa kia vào lại nghĩ rằng Sanh tỷ của tụi em bị thiểu năng nữa."
"Vậy phải làm sao?" Thượng Thượng thè thè lưỡi: "Đúng rồi Sanh Tỷ, sao chị lại muốn hỏi vấn đề này?"
Ninh Cảnh Sanh bị hỏi đến nghẹn lời, cô có thể trả lời như thế nào đây?
Nói cô kinh ngạc vì Hạ Tinh Trầm đi quay chương trình tạp kỹ cùng Tần Mộc? Chuyện này ai nhìn vào mà chẳng cảm thấy đây chính là người yêu nhà người ta ân ái với nhau? Cô cần gì ngạc nhiên? Hẳn còn bị người khác nghi ngờ cô làm quá.
Nhưng mà cô tò mò, sao Hạ Tinh Trầm lại nuông chiều Tần Mộc đến mức này, đến lúc đó làm sao có thể che lấp lời nói dối ấy?
Ninh Cảnh Sanh nghĩ tới nghĩ lui thì không bình tĩnh được nữa, giờ cô như người đang đứng trên đống lửa, đang nằm trên đống than. Ninh Cảnh Sanh muốn đứng dậy, cả sống lưng đều thẳng tắp.
Cô không nhẫn nại được, vừa muốn dịch chuyển đến công ty của Hạ Tinh Trầm thì khóe mắt bỗng lướt thấy Thượng Thượng vẫn ngồi bên cạnh chờ cô xử trí.
"Thượng Thượng à, em ra chơi với Trung Trung và Hạ Hạ đi." Ninh Cảnh Sanh cười nói, thân thiết giống như chị gái nhà bên: "Chị muốn chợp mắt một lát, mấy đứa cũng biết, lúc chị ngủ đừng làm ra bất kì tiếng ồn gì."
"Dạ, vậy em đi đây, Sanh tỷ có việc thì gọi em." Thượng Thượng sớm đã quen với thói quen lúc nghỉ ngơi không muốn có người trong phòng của Ninh Cảnh Sanh nên cô nghe lời mà rời đi.
Cửa phòng vừa mới đóng lại, thân ảnh của Ninh Cảnh Sanh phút chốc liền hóa thành một cuộn sương mù, bị gió cuốn tan vào khoảng không.
Trong văn phòng của Hạ Tinh Trầm, chiếc ghế tựa đặt sau bàn làm việc của sếp lớn nghiêng nghiêng quay sang hướng cạnh bàn, giống như có người đã từ trên ghế tựa đứng lên rồi đi khỏi.
Trong góc sô pha có một cục thịt bông đen trắng đan xen đang cuộn tròn, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, lông tơ mềm mại lộ ra muôn phần ấm áp. Lúc này gấu trúc mập mạp đang nhìn chăm chú vào chiếc tivi treo trên bức tường ở trước mặt, tivi đang chiếu một gameshow.
Bên trong màn hình, nam MC trẻ tuổi trịnh trọng mang theo vài phần ý đùa đứng ở trung tâm sân khấu mở màn cho khán giả: "Chào mừng mọi người đến với trường quay của Hí Thuyết Quang Ảnh, cũng hoan nghênh các vị giám khảo của chúng ta."
Lúc anh ta ngừng lại, toàn trường quay cũng ăn ý mà vang lên tiếng vỗ tay.
Trước khi tiếng vỗ tay kết thúc, anh ta lại tiếp tục mở miệng: "Chương trình kỳ này, tôi và các bạn đều mong chờ rất lâu..."
Gấu trúc nằm trên sô pha di chuyển thân hình tròn vo của mình, giơ ra một cái chân nhấn lên phím điều chỉnh âm lượng trên chiếc điều khiển.
Giọng nói đầy vẻ trêu chọc của Ninh Cảnh Sanh văng vẳng vang lên: "Tiểu gấu trúc, cậu nhàn nhã ghê ha, đang làm mà vẫn có thể nằm coi chương trình kỳ trước của Hí Thuyết Quang Ảnh."
Cô vừa nói vừa từ bên cửa sổ đi đến ghế sô pha, bàn chân của gấu trúc vẫn còn đặt trên điều khiển. Nghe Ninh Cảnh Sanh nói, nó dứt khoát nhấn nút tạm dừng chương trình trên tivi, mà trên chân của nó có buộc một vòng tơ hồng màu đỏ sặc sỡ, nằm giữa lớp lông mao trắng đen lại thêm phần nổi bật.
"Yo, mới mấy ngày không gặp, tín vật định tình cũng mang luôn rồi?" Ninh Cảnh Sanh ngồi trên ghế sô pha đơn, nhìn vào vòng dây màu đỏ trên chân gấu trúc.
Trong nháy mắt gấu trúc đáng yêu liền biến thành một làn sương trắng, hình dáng của Hạ Tinh Trầm dần dần hiện lên rõ nét, giọng nói lãnh đạm cũng đồng thời tuông ra từ trong bờ môi xinh đẹp: "Có việc cứ nói thẳng."
"Mình có việc muốn nói với cậu." Ninh Cảnh Sanh nhìn cảnh bị dừng trên chiếc tivi treo tường: "Sao cậu lại cùng bà chủ Tần nhà cậu tham gia gameshow? Cậu cũng đâu phải là diễn viên, mặc dù bà chủ Tần nhà cậu có học qua, nhưng..."
"Tôi chỉ cho cô ấy thêm một lựa chọn." Hạ Tinh Trầm nhìn thẳng về phía trước, cắt ngang lời dông dài của Ninh Cảnh Sanh.
Ninh Cảnh Sanh hỏi: "Là cô ấy chủ động yêu cầu cậu cùng dự?"
Hạ Tinh Trầm chần chừ: "Tính là vậy đi."
Ninh Cảnh Sanh cười một tiếng: "Cô ấy cũng chịu chơi thật ha."
Hạ Tinh Trầm kiềm không được nhìn sang Ninh Cảnh Sanh, trong mắt có thêm một tia trầm tư.
Dù cho nàng có thể thấu hiểu được nỗi trăn trở của Tần Mộc, nhưng nàng cũng rõ nếu Tần Mộc tìm một diễn viên chuyên nghiệp làm công sự, nhất định còn tốt hơn cả nàng.
Nghĩ đến đây, đôi mày của Hạ Tinh Trầm liền chau lại: "Cảnh Sanh, đến lúc đó cậu bình thường nhận xét như thế nào thì nhận xét như thế đó đi, chỉ có điều nên ôn hòa một chút."
Ninh Cảnh Sanh hơi ngẩn người, lập tức cười nói: "Sao vậy? Sợ bà chủ Tần nhà cậu khó chịu hả?"
Hạ Tinh Trầm làm sao có thể sợ Ninh Cảnh Sanh độc mồm ác miệng? Huống hồ cô cũng không dám gây chuyện với Hạ Tinh Trầm, cho nên lời này vừa mới nghe thì liền biết nàng nói vì Tần Mộc.
Hạ Tinh Trầm chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng dời đi ánh mắt của mình.
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Ninh Cảnh Sanh thả lỏng ngữ khí, bật cười một tiếng, nghiêm túc nói: "Mình biết cậu lo lắng cho cô ấy, nhưng cổ cũng không yếu đuối như cậu nghĩ. Hàn Thư Đồng là huyền thoại của cả ngành điện ảnh, cô ấy từ nhỏ đã được Hàn Thư Đồng bồi dưỡng, mặc dù vai diễn không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện trước ống kính đều có thể nói là rất hoàn mĩ. Mình có trách nhiệm nói với cậu, trong chương trình lần này, người có thể sánh ngang hàng với cô ấy chỉ có Đường Ý."
Ngày thường Ninh Cảnh Sanh ít khi đứng đắn như vậy, thái độ thích làm trò kia cùng với khí chất thành thục cởi mở giống như chị gái nhà bên ấy hoàn toàn không dính dấp gì đến nhau. Nhưng một khi cô đã trở nên nghiêm túc, một thân phảng phất hơi thở không đáng tin cậy tự nhiên biến mất, lời nói vô cùng có tính thuyết phục.
Hạ Tinh Trầm chéo chân, dựa vào ghế sô pha, gật đầu như thể còn đang suy tư chuyện gì: "Tôi biết rồi."
Ninh Cảnh Sanh lại cười tiếp: "Không phải hiện tại cậu đang nghĩ cách để mình nhẹ tay một chút với bà chủ Tần nhà cậu đó chứ?"
"Không có." Đôi ngươi vốn không có tiêu cự của Hạ Tinh Trầm trở nên sáng trong: "Cô ấy sẽ không hi vọng thành tích của mình có được do nhờ vào gian lận. Vừa rồi tôi chỉ nhờ cậu lúc nhận xét nên ôn hòa một chút, vì tôi nghe đồn trong số những giám khảo ở đó, cậu là người ác miệng nhất."
Ninh Cảnh Sanh vuốt vuốt mũi, ho hai tiếng: "Mình đâu còn cách nào khác, đều là do chương trình sắp xếp mà. Cậu xem hai người giám khảo còn lại xem, một người thì luôn híp mắt hề hề giống hệt Thần Tài, còn người kia là một kẻ ba phải thích đem tất cả diễn viên lại khen một lần mới chịu, chỉ có mình là phải đóng vai ác, mình cũng oan lắm chứ?"
Nhìn Ninh Cảnh Sanh tủi thân làm cho đáy mắt Hạ Tinh Trầm thoáng qua một tia vui vẻ, hiếm khi Ninh Cảnh Sanh bị cư dân mạng mắng mỏ như thế, lại còn không thể ra mặt giải thích.
Buổi chiều tan ca, Tần Mộc lái xe đến đợi dưới lầu công ty của Hạ Tinh Trầm, sau đó cả hai người cùng về nhà của nàng.
Chỉ có khi Tần Mộc qua, Hạ Tinh Trầm mới phải gọi dì Lí đến nhà làm cơm. Trước lúc tan ca, nàng đã liên hệ với dì.
Lúc hai người về đến nhà, cơm tối vẫn chưa chuẩn bị xong, Hạ Tinh Trầm đề nghị đến thư phòng thảo luận trước một chút về mục đích chính của ngày hôm nay.
Tần Mộc mang tập hồ sơ để lên bàn, từ trong đó lấy ra hai phần văn bản, nói với Hạ Tinh Trầm: "Hí Thuyết Quang Ảnh quý này chia làm bốn kỳ, kỳ cuối là trận chung kết. Diễn viên tham gia được chia làm ba đội, mỗi đội có 3 diễn viên, mỗi diễn viên có thêm một bạn diễn hỗ trợ nữa."
"Tôi nghe nói, kỳ cuối cùng được phát sóng trực tiếp đúng không?" Hạ Tinh Trầm đóng cửa thư phòng rồi bước vào.
"Đúng, ba kỳ trước đều được ghi hình trước buổi phát sóng một tuần." Tần Mộc gật đầu, đưa một phần văn bản trong đó cho Hạ Tinh Trầm: "Đây là lịch trình do bên chương trình sắp xếp, còn có phần giới thiệu về ban giám khảo và tất cả diễn viên tham gia, cùng nội dung trích đoạn mà chúng ta được phân."
Hạ Tinh Trầm mở tập tài liệu ra, ngay mục nội dung sơ lược về ban giám khảo, cô liếc mắt liền thấy dòng giới thiệu của tổ chương trình dành cho Ninh Cảnh Sanh: Ngôn từ sắc bén, chuẩn xác đến mức khiến giới diễn viên vừa yêu vừa hận.
Sau khi xem xong mục này nàng tiếp tục lật ra trang sau, Tần Mộc thấy nàng nhập tâm, ở bên cạnh giải thích: "Ba kỳ đầu tiên vẫn ổn, dù sao cũng là ghi hình trước, hơn nữa qua kỳ chế tác sau mới cập nhật lên mạng. Kỳ chung kết sau cùng kia thì không cần quay trước, cho nên thời gian cho chúng ta chuẩn bị sẽ đầy đủ hơn, nhưng khi lên sóng trực tiếp sẽ có áp lực khá lớn."
Hạ Tinh Trầm một bên nghe Tần Mộc nói, một bên đọc hết phần giới thiệu của tất cả diễn viên dự thi.
Trong chương trình lần này, Tần Mộc và Đường Ý là hai người có xuất thân diễn xuất nổi bật hơn cả, là người kế nghiệp của nghệ sĩ lão làng, hiển nhiên trong số những diễn viên cùng tham đấu sẽ không có mấy người đủ năng lực sánh bằng các cô.
Ninh Cảnh Sanh nói không sai, người có thể tạo thành mối đe dọa uy hiếp Tần Mộc chỉ có mình Đường Ý.
Nàng hơi gật đầu, im lặng làm dịu giọng, nâng mắt nhìn Tần Mộc: "Về cơ bản thì tôi cũng đã hiểu, tiếp theo nên phối hợp với chị như thế nào?"
Sắc mặt nghiêm túc của nàng rõ ràng đã bắt đầu dốc sức cho lần hợp tác này, đây là lần hợp tác đầu tiên của hai người các nàng sau ngần ấy năm quen biết nhau.
Tần Mộc chưa từng nghĩ qua các cô sẽ có cơ hội như thế, mặc dù có thể sẽ không mang đến tác dụng thúc đẩy mối quan hệ của cô và Hạ Tinh Trầm nhưng cô vẫn luôn mong đợi.
Chung quy, nhỡ...
Có đôi lúc càng vô vọng trong lòng lại càng trông đợi, nếu như có chút thu hoạch thì đấy nhất định là sự kinh hỉ và thỏa mãn không dễ gì có được.
Nghĩ đến đây, tâm trạng rối bời của Tần Mộc dần dần lắng xuống, đọng lại thành sự chờ đợi dịu dàng.
Cô nhẹ nhàng nói: "Chúng ta tập thử màn diễn của kỳ đầu tiên đi."
Hạ Tinh Trầm bèn lật đến đoạn kịch mà chương trình sắp xếp diễn ở kỳ đầu, nội dung phân đoạn được giao cho các nàng chính là cảnh cao trào trích từ bộ điện ảnh kinh điển của rất nhiều năm về trước – Tâm Hỏa.
Nội dung tình tiết của Tâm Hỏa bắt đầu từ gia cảnh bần hàn của nam chính Vương Uẩn, chàng ta chăm chỉ học hành nhưng chẳng đỗ khoa thi, trên đường trở về quê nhà lại tình cờ lạc vào Tần Lâu Sở Quán, bị hoa khôi ở đó, cũng chính là nữ chính Vong Ưu Sở thu hút, vì thế mà lưu lại vài ngày. Sau cùng, Vương Uẩn phải gói lại hành trang rời khỏi Tần Lâu Sở Quán để hồi hương cưới vợ sinh con, song trái tim thời trẻ rung động vì nàng hoa khôi vẫn luôn cháy mãi ngọn lửa tình năm ấy, chưa bao giờ lụi tàn."
Tần Mộc cùng Hạ Tinh Trầm phải tái hiện lại đoạn cao trào, khi Vương Uẩn cùng nữ chính Sở Vong Ưu nói lời từ biệt, Tần Mộc thế vai của nam chính.
Hạ Tinh Trầm vẫn đang nhớ lời thoại, Tần Mộc mang tập tài liệu của mình để lại trên bàn, kiên nhẫn chờ nàng.
Qua một lúc sau, Hạ Tinh Trầm cũng mang phần kịch bản của mình đặt trên bàn.
"Chuẩn bị xong rồi sao?" Tần Mộc nhẹ giọng cười cười, trong mắt ánh lên vẻ chờ mong: "Kể từ bây giờ, em cứ xem tôi là chàng thư sinh nghèo túng, tâm trí bất định kia đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Bà chủ Tần: "Nào, đến tán tỉnh tôi đi."
Tiểu gấu trúc vỗ một cái chân lên đầu bà chủ Tần: "Không có năng lực này!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro