Chương 27: Ta nguyện đơn độc cả đời.
"Bắt đầu thôi." Hạ Tinh Trầm không nhiều lời, sau đó liền khép mi.
Tần Mộc thấy vậy cũng thu lại nụ cười trên khóe môi, trong mắt dần dần hiện lên nỗi khổ sở không cam lòng.
Vẻ mặt của cô vừa lưu luyến lại do dự, một tay siết chặt cạnh bàn làm việc, cả người đều toát lên vẻ nhu nhược.
"Vong Ưu, ta muốn mang nàng rời đi, nhưng ta..." Tần Mộc cắn môi, giọng nói gian nan nhưng chan chứa thâm tình: "Ta không có cách lấy lại tự do cho nàng, lại càng không biết nên giải thích với song thân ra sao. Hôm đó biết mình thi chẳng đỗ, ta cùng lắm chỉ chán nản vài ngày, dốc sức thi lại khoa sau há có khó gì? Nhưng giờ đây ta lại căm hận chính ta vô năng bất tài, nếu như đỗ được bảng vàng, hôm nay sao lại ưu sầu như thế?"
Khi cô nói, Hạ Tinh Trầm đã chầm chậm mở to đôi ngươi đen bóng, giấu mất vẻ lạnh lùng trước đây, lộ ra vài phần bi thương cùng yếu đuối.
Tần Mộc dè dặt đưa tay muốn chạm vào tay nàng, giống như nam chính trong câu chuyện, muốn cảm nhận được sự ấm áp của người trong lòng thêm một lần nữa.
Hạ Tinh Trầm không có từ chối Tần Mộc, hơn nữa khi ngón tay bị cô chạm vào, khóe môi của nàng lại khẽ giương lên, tỏa ra nhan sắc kiều diễm khiến trái tim người ta dịu dàng dao động, tiếp theo nàng thuận thế nhẹ nhàng ngả vào lòng cô.
Sau đó, bên tai Tần Mộc âm ấm, thanh điệu nhẹ nhàng của Hạ Tinh Trầm vang lên: "Ta chưa từng mong ước cao sang cùng chàng nên duyên Tần Tấn(1). Nếu như chàng đi rồi, phải chi mỗi ngày đều nhớ đến ta một lần, ta chẳng còn gì oán thán nữa."
Từ trước đến giờ Hạ Tinh Trầm không có lúc nào ôn nhu đến thế, cử chỉ nhẹ nhàng cùng hơi thở mềm mại như lan khiến người ta động tâm, vừa yếu mềm lại vừa khắc chế.
Trong nháy mắt, lòng ngực đã được lấp đầy, trái tim Tần Mộc đập nhanh đến độ gần như khiến cô thoát khỏi đoạn kịch này.
Trong thư phòng yên tĩnh đến mức tiếng hô hấp yếu ớt bỗng trở nên rõ ràng.
Tần Mộc dựa theo yêu cầu của kịch bản, đôi tay chầm chậm ôm lấy Hạ Tinh Trầm, nhưng tiếp đó lại vô phương siết chặt vòng tay, nhịp tim đập vội làm cô thất thần trong thoáng chốc.
Sau khi Hạ Tinh Trầm ôm lấy cô, Tần Mộc vốn nên lập tức đáp ứng nữ chính giống như trong kịch bản, nhưng lúc này lại chậm chạp bất động, điều này khiến đôi mày Hạ Tinh Trầm hơi chau lại. Lúc nàng định nhắc Tần Mộc có phải đã quên lời thoại rồi hay không thì sau lưng cảm nhận được vòng tay đang ôm nàng đã siết chặt hơn một chút.
Tần Mộc kịp thời hoàn hồn, một tay ôm chặt lấy cơ thể của Hạ Tinh Trầm còn tay kia nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của nàng.
Ánh mắt giao nhau, trong mắt Hạ Tinh Trầm hiện lên một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là vẻ không nỡ cùng thẹn thùng của vai diễn, cùng với ánh nhìn vừa tiếc thương vừa bịn rịn của Tần Mộc hòa vào nhau.
Hạ Tinh Trầm nỉ non hỏi: "Công tử có hứa hôn chăng?"
Tần Mộc lắc đầu, chăm chú nhìn nàng: "Chưa từng."
Hạ Tinh Trầm nhìn cô thật sâu, có chút do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra: "Vậy lần này hồi hương, ắt cũng nên thành gia rồi."
Tần Mộc mấp máy môi, khàn giọng: "Ta nguyện đơn độc cả đời."
Hạ Tinh Trầm nhợt nhạt cong lên khóe môi: "Công tử nói ngốc cái gì đó?"
Đôi ngươi của Tần Mộc càng thâm tình, giống như người trước mặt sẽ biến đổi ngay tức khắc, giây này là Hạ Tinh Trầm nhưng một giây sau lại trở thành nữ tử trong đoạn kịch.
Cô nhớ tiếp theo mình nên diễn như thế nào, phải nhẹ đặt lên bờ môi của người trước mặt một nụ hôn chân thành tha thiết, nhưng Tần Mộc lại không kịp phản ứng, ngẩn người mất một hồi lâu.
Cho dù cô có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng người trước mắt lại là người trong tim. Cô như người mới vào nghề, thoáng chốc quên mất câu sau, chỉ có thâm tình trong đáy mắt vẫn như cũ chưa vơi.
Hạ Tinh Trầm vẫn đợi động tác tiếp theo của Tần Mộc, nàng nhạy bén nhận ra được Tần Mộc đang thất thần, trạng thái này không nên tiếp diễn quá lâu.
Nàng thu lại sắc mặt: "A Mộc, làm sao vậy?"
"A..." Bờ mi Tần Mộc khẽ run, hồn bị gọi trở về, cô nhanh chóng nén xuống sự khác thường của bản thân, nhẹ giọng thở dài: "Lâu quá không diễn, nên tôi không phản ứng kịp, xin lỗi."
Mặc dù Hạ Tinh Trầm biết trên phương diện diễn xuất Tần Mộc là người có kinh nghiệm, nhưng nàng lại không rõ trạng thái bình thường lúc vào vai của cô sẽ ra sao, cho nên cô lấy một lí do mà Hạ Tinh Trầm không mấy biết rõ để giải thích.
"Không sao." Hạ Tinh Trầm gật đầu: "Chị cảm thấy biểu hiện của tôi vừa rồi có chỗ nào không ổn không?"
Mạch suy nghĩ của Tần Mộc vừa mới trở về, Hạ Tinh Trầm hỏi vậy, cô liền vội vàng đặt sự chú ý vào đoạn kịch lúc nãy.
Vừa rồi, biểu hiện của Hạ Tinh Trầm không có thiếu sót nào đáng để xoi mói, câu "đã từng học diễn xuất" trên du thuyền ngày hôm đó quả thực giống với tác phong thường ngày của Hạ Tinh Trầm, phải chắc chắn mới có thể nói ra khỏi miệng.
Điều duy nhất khiến Tần Mộc chú ý đến chính là nét diễn của nàng dường như có chỗ nào đó không giống với vai gốc trong bản điện ảnh.
Cô trầm ngâm ngắm nghía Hạ Tinh Trầm, nàng cũng lặng lẽ đứng đợi cô mở miệng.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của dì Lí xuyên qua lớp cửa thư phòng vọng vào: "Tiểu Hạ, Tiểu Tần xuống ăn cơm thôi."
Hạ Tinh Trầm xoay người, hơi nâng cao giọng đáp: "Tụi con xuống ngay đây."
Tần Mộc nói: "Chúng ta ăn tối trước đi. Lúc nãy, biểu hiện của em không có vấn đề gì đáng kể, mấy ngày tới chúng ta dành chút thời gian tập lại vài lần cho quen."
Cô không phải chỉ nói qua loa cho qua chuyện, màn diễn thử vừa rồi của Hạ Tinh Trầm quả thật không có vấn đề gì, chẳng qua cô cảm thấy cảm giác mà Hạ Tinh Trầm mang đến so với nguyên bản lại có sự khác biệt rõ ràng. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này xem ra cũng chẳng phải chuyện gì xấu nên Tần Mộc cũng không nói nhiều lời.
Sau khi các cô ăn xong cơm tối, hai người lại trở về thư phòng diễn thử thêm hai lần nữa, Hạ Tinh Trầm và cô càng diễn càng ăn ý.
Bất luận là ánh mắt thâm tình của cả hai, hay nam chính nho nhã nhưng nhu nhược mang theo lưu luyến cùng nhẫn tâm đối diện với người trong lòng, hoặc nữ chính nhu mì kiều diễm, tài sắc vẹn toàn đứng đầu Tần Lâu Sở Quán, các cô đều hiểu rõ cùng quen thuộc.
Hơn nữa vấn đề thiếu tập trung mà Tần Mộc đã vấp phải ngay lần tập diễn đầu tiên cũng không còn tái diễn, đó cũng là nhờ màn thảo luận quyết định mượn kỹ xảo cho cảnh hôn của hai nàng.
Đến hôn môi cũng cần đến kỹ xảo, Tần Mộc sau khi hoàn thành buổi tập diễn thành công, trong lòng âm thầm chế giễu sự an bài bất đắc dĩ này.
Ai bảo cô chẳng thể kìm lòng trước chiếc hôn ấy, một khi bị phơi bày thì chỉ có thể mất nhiều hơn nhận.
Ở một mức độ nào đó, cô là một diễn viên không thành công.
Cho dù người khác khen cô hết lời sau số vai diễn đếm trên đầu ngón tay kia, còn tán dương cô không làm phí công dưỡng dục của Hàn Thư Đồng, nhưng ngày hôm nay cô có thể cảm nhận rõ được, đối với thân phận diễn viên này, cô không đủ tiêu chuẩn .
Hạ tuần tháng Tám, Hí Thuyết Quang Ảnh ghi hình kỳ một của mùa đầu tiên. Từ sáng sớm, rất nhiều kí giả đã ngồi chực chờ bên ngoài trường quay, bảo vệ phải đứng thành hàng canh ở lối vào, đuổi sạch nhóm phóng viên sang đứng chờ ở hai bên đường.
Trước giờ quay hình, các diễn viên tham gia chương trình lần lượt đến đúng hẹn. Khi Tần Mộc và quản lý Chu Di Nhiên mang theo Hạ Tinh Trầm bước xuống xe, đúng lúc trông thấy Đường Ý ở đằng xa đang dẫn trợ lí cùng người cộng sự đi vào trong.
Nhóm kí giả gác lại pháo ngắn súng dài (2), mới vừa tiễn Đường Ý vào trong trường quay lại nhìn thấy Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm, bọn họ lập tức chuyển dời lực chú ý, toàn bộ người ở đó giống như bầy ong vỡ tổ tràn vào lối đi ở giữa, tiếng chụp hình cũng theo đó mà vang lên.
Trường hợp như vậy vốn dĩ không thích hợp cho việc phỏng vấn, nhưng vẫn không ngăn nổi có người luôn bỏ qua quy tắc. Trong đám phóng viên đột ngột vang lên một giọng nam ồ ồ: "Tần Mộc, xin hỏi lí do vì sao cô lại chọn Hạ Tinh Trầm tiểu thư làm cộng sự hỗ trợ?"
Có người mở màn trước giống như ngòi nổ đã được châm, ngay lập tức các cô bị nhấn chìm bởi những câu hỏi được đưa ra liên tục.
"Hạ Tinh Trầm tiểu thư, cô đã từng tỏ ý không bao giờ cùng Tần Mộc hợp tác trên phương diện công việc vậy tại sao lần này cô lại muốn hỗ trợ cô ấy vậy?"
"Tần Mộc, Hạ Tinh Trầm tiểu thư không phải diễn viên, chuyện cô ấy cùng cô tham gia chương trình lần này, chị Thư Đồng có biết hay không?"
Ba người các cô vẫn bước đi nhẹ nhàng, không chút trở ngại.
Từ đầu đến cuối Tần Mộc luôn duy trì nụ cười hàm tiếu, một câu cũng chẳng trả lời.
Sau khi tiến vào bên trong trường quay, người trong đội ngũ sản xuất liền mang các cô đi đến phòng chờ được chia riêng cho từng đội.
Đội của Tần Mộc vẫn chưa có thành viên khác đến, trong phòng chỉ có ba người các cô.
Chu Di Nhiên ngồi lên ghế sô pha, cười híp mắt nói với Tần Mộc: "Lần này, lượt người theo dõi tuyệt đối sẽ cao ngất ngưỡng cho mà xem! Người ta tò mò em dẫn theo Tinh Trầm tham gia chương trình nhiều đến vậy cơ mà."
Tần Mộc mỉm cười: "Người ta chỉ là sẵn dịp hiếu kì mà thôi, diễn viên lần này ai chẳng có lưu lượng lớn hơn em?"
Chu Di Nhiên chế nhạo: "Nói như thể fan hâm mộ "Mộc tinh couple"(3) của hai đứa ít lắm ấy." Cô nói xong thì quay mặt lại cười với Hạ Tinh Trầm: "Tinh Trầm, khẩn trương hả? Đây là lần đầu hai người các em cùng nhau tham gia chương trình ha."
"Vẫn ổn, Chu tỷ không cần lo." Giọng Hạ Tinh Trầm nhẹ nhàng như khánh ngọc, cách trả lời luôn khiến người ta đoán không ra tâm trạng của nàng.
Tần Mộc kéo Hạ Tinh Trầm đến ngồi xuống bên cạnh Chu Di Nhiên, sau đó muốn trấn an và cổ vũ nàng nên dặn dò: "Chúng ta là đội thứ ba, dựa theo thứ tự để lên sân khấu, lát nữa chúng ta có thể nhờ vào màn hình trực tiếp để quan sát tình hình bên trong trường quay. Em đừng căng thẳng cũng đừng để ý đến khán giả ở khán phòng, cứ xem như chúng ta vẫn đang ở trong thư phòng tập diễn, không có ai nhìn cả."
Diễn thử trong thư phòng so với lên sân khấu biểu diễn chung quy không hề giống nhau, Tần Mộc vẫn luôn lo lắng cho Hạ Tinh Trầm.
"Em biết rồi, yên tâm đi." Trong mắt nàng gợn sóng u huyền.
Ngay lúc này, vẻ điềm tĩnh của Hạ Tinh Trầm lại mang đến cho Tần Mộc cảm giác an tâm lạ thường. Giống như ngày hôm đó ở trên du thuyền nàng nói với cô nàng đã từng học qua lớp diễn, Tần Mộc lại chẳng lo nghĩ đến khoản năng lực này của nàng một chút nào.
Lắm lúc, có người dù chỉ mở lời nói một câu thôi nhưng vẫn có thể làm người ta yên lòng.
Đối với Tần Mộc mà nói, tuy Hạ Tinh Trầm nhỏ tuổi hơn cô nhưng từ trước đến nay mọi việc luôn diễn ra theo cách ấy.
Các cô ngồi trong phòng nghỉ được một lúc thì hai người diễn viên cùng đội dẫn theo cộng sự và trợ lí của họ đến. Một người làm nam nghệ sĩ Trác Hi, vốn xuất thân từ một chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng gần đây, từng tham gia đóng hai bộ phim truyền hình. Người còn lại là nữ diễn viên Lục Niệm, cũng từng tham diễn rất nhiều bộ phim ở cả hai mảng truyền hình và điện ảnh.
Hai người dường như bước vào phòng chờ cùng lúc, đều mang theo trợ lí và bạn diễn của riêng mình.
Tần Mộc, Hạ Tinh Trầm và Chu Di Nhiên lịch sự đứng lên, dẫn đầu nhóm người mới vào là một cậu trai cao to, cậu ta tiến về phía trước, mặt thẹn thùng cười cúi người chào Tần Mộc: "Chào chị Tần Mộc, em là Trác Hi, lần này tham gia chương trình có thể vào cùng đội với chị khiến em rất vui."
Tần Mộc cũng cong khóe môi: "Chào em."
Sau khi Trác Hi được Tần Mộc đáp lời, hai má cậu ta tức tốc ửng lên một tầng hồng nhạt, cậu chàng kéo ngay người bạn đang ngẩn người ở phía sau lên giới thiệu: "Đây là cộng sự của em, cậu ấy tên là Lương Đồng."
Thanh niên có ngoại hình cũng cao lớn kia hình như lại càng khẩn trương hơn khi bị bạn mình kéo qua, cậu xoắn xoắn tay mới cười nói: "Chào chị Tần Mộc, em là Lương Đồng. Em rất thích Thư Đồng tỷ, còn thích chị nữa ..." Cậu ta vội vàng thể hiện địa vị của Hàn Thư Đồng trong lòng mình, đằng sau còn mang theo một câu cũng yêu thích Tần Mộc, tâm tình kích động muốn chứng tỏ mình yêu cây yêu luôn cả cành.
"Cảm ơn cậu, tôi và mẹ đều rất vinh hạnh." Sắc mặt Tần Mộc hòa nhã, hoàn toàn không để ý việc mình bị xếp sau Hàn Thư Đồng: "Người bên cạnh là cộng sự và cũng là bạn gái của tôi, Hạ Tinh Trầm."
Hạ Tinh Trầm lịch sự gật đầu chào mọi người, sau đó đưa mắt nhìn Tần Mộc một cái.
Tâm trạng của Tần Mộc vô cùng tốt, lúc bình thường cô cũng hay giáp mặt với những người yêu mến Hàn Thư Đồng, hơn nữa có đôi lúc đối phương không chút kiêng dè mang cô quăng ra phía sau tên của bà, may thay, đối với những tình huống như thế này cô chưa từng có tỏ ý bất mãn.
Sau khi hai chàng thanh niên giới thiệu về mình xong, mọi người đều chuyển dời ánh mắt sang một người cũng vào cùng lúc khác – Lục Niệm.
"Xin chào mọi người." Đôi mắt của Lục Niệm giống như biết cười: "Tôi là Lục Niệm, còn vị này là cộng sự của tôi Hứa Tâm Chu, cô ấy là ca sĩ."
Người đứng bên cạnh cô ấy đúng lúc bước lên một bước: "Chào mọi người." Sau khi chào xong thì dừng ánh mắt trên người Hạ Tinh Trầm, nụ cười chứa vài phần quen thuộc: "Tinh Trầm, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp, không ngờ cậu cũng đến đây." Đáy mắt Hạ Tinh Trầm trầm lặng, nhưng sắc mặt lại ôn hòa hơn ít nhiều.
Tần Mộc tò mò: "Hóa ra hai người quen biết nhau?"
Hứa Tâm Chu cười đáp: "Đúng vậy, bất quá dạo gần đây Hạ tổng bận quá, vừa phải đi công tác vừa phải đi nghỉ mát, nên rất lâu chẳng gặp."
Lúc này Trác Hi mới cười lên: "Vậy thì tốt quá rồi, em cảm thấy đội chúng ta nói chuyện rất hợp nhau. Các chị đừng đứng nữa, ngồi xuống nói đi."
Mọi người nghe vậy đều tìm một chỗ ngồi kề cộng sự của mình.
Trên màn hình treo trường lúc này bắt đầu tiếp sóng những hình ảnh đầu tiên ở bên trong trường quay, ống kính quay lại cảnh khán phòng chật ních chỗ ngồi sau đó đổi góc sang phía ban giám khảo, rồi lia về hướng sân khấu, toàn cảnh bên trong được quay lại một lần.
Người hoạt bát cũng như nhiều lời nhất trong đội là Trác Hi trưng ra khuôn mặt tràn đầy lo âu: "Không biết biểu hiện của đội đầu tiên sẽ ra sao nữa..."
Lương Đồng hay tay chống cằm ngồi ở bên cạnh cậu ta, khuỷu tay gác lên trên đầu gối, chân mày xoắn chặt: "Tớ lại lo đội thứ hai hơn, bên đấy có Đường Ý."
Tần Mộc thả lỏng dựa người vào ghế sô pha, đối với sự lo lắng của hai cậu chàng, cô chỉ cong cong khóe môi.
Nếu đổi lại trước đây, có lẽ cô vẫn muốn cùng Đường Ý so tài diễn xuất, cạnh tranh cao thấp. Nhưng hiện tại, từ lâu trong lòng cô đã không để tâm đến chuyện ấy nữa rồi.
Kể từ lúc Tần Mộc hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm này, việc mà cô và Đường Ý cùng trông đợi giờ đã hóa hư không, ngay cả vết tích cũng trở nên mờ nhạt không còn thấy rõ.
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không muốn nói chi hết nhưng tác giả hi vọng độc giả nói gì đi, đừng im lặng đến thế.
Tui có lời muốn nói: Tui dịch chương này trong tâm trạng không vui vẻ mấy. Người yêu cũ phá mất haha streak của tui, tui tổn thương, vô cùng tổn thương.
-------------------
Đây là phần chú thích:
(1) Nên duyên Tần Tấn: Nguyên văn "秦晋之好" (Tấn Tần chi hảo). Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tả truyện". Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho Tần Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trùng Nhĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ, công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả Công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ rất coi thường mình liền nói: "Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi?". Trùng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lỗi nàng. Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân nam nữ.
(2) Pháo ngắn súng dài: Nguyên văn "长/枪短炮" (trường thương đoản pháo). Ám chỉ ống kính tele, công cụ tác nghiệp của phóng viên ảnh.
(3) Mộc tinh couple: Nguyên văn "木星cp粉". Thật ra tui đưa vào chú thích vì cách chơi chữ của tác giả. Chữ Mộc (霂) trong tên của bà chủ Tần có nghĩa là cơn mưa bụi nhưng nó đồng âm với từ Mộc(木) nên tên của fandom nghe qua rất giống ghép từ tên của Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm nhưng thật ra Mộc tinh này là sao Mộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro