Chương bốn mươi hai
《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========
"Sao rồi?" Nhìn thấy lão Vu và Lục Tử trên mặt tràn đầy mệt mỏi đi ra, Lý Ninh Ngọc bước nhanh đến, đáy mắt đều là lo lắng.
"Lý thượng tá, đứa nhóc này thực sự không thể bị dày vò nữa! Cái tính cách này của nó, trông thì kiêu căng nhưng cũng rất bướng bỉnh. Chuyện đã quyết định rồi thì sẽ không thỏa hiệp, thực sự nuôi..." Lão Vu cũng biết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian trước. Lúc đó, ông ta mắng Cố Hiểu Mộng không một câu nào dễ nghe, nhưng bây giờ người nằm bên trong đã như vậy rồi, ông ấy cũng thực sự đau lòng.
"Tôi biết rồi..." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc có chút phiền muộn.
"Lý thượng tá, cũng không phải tôi bao che cho nó. Con nhóc này thực sự làm việc không biết suy xét. Cái này không mắng cũng mắng rồi. Cho đến ngày hôm nay, nó cũng đã chịu tội không ít, cô đừng lại..." Tuy là trưởng bối của Cố Hiểu Mộng, nhưng ông ta cũng không phải là người bị hoa mắt. Xảy ra chuyện như vậy, sao có thể tùy tiện tha thứ, nhưng hôm nay, con nhóc kia vì người phụ nữ trước mặt này mà ngay cả mạng cũng lấy ra bù vào rồi. Người già ở độ tuổi của họ, luôn cảm thấy những người trẻ tuổi không nên lãng phí thời gian vào những chuyện hiểu lầm như vậy.
"Tôi hiểu..." Lý Ninh Ngọc cũng không nói gì. Có ai hiểu được lúc này Lý Ninh Ngọc đau lòng đến cỡ nào.
"Tiểu Niên, đi theo tôi." Lục Tử chẳng nói gì cả, chỉ kêu Tiểu Niên đi ra ngoài.
"Đứng lại..." Miss Triệu đỡ Lý Ninh Ngọc, trông qua cũng không khá hơn bao nhiều, nhưng bây giờ, trong đôi mắt sáng ngời kia lóe lên sự nghiêm nghị và kiên định hiếm thấy.
"Các cậu muốn sau khi em ấy tỉnh lại thì lập tức đi kiếm các cậu à?" Lý Ninh Ngọc có chút đau đầu. Những người đi theo Cố Hiểu Mộng này, tính cách đều y hệt nàng, có thù tất báo, chẳng màng hậu quả. Nhưng nếu như Cố Hiểu Mộng biết người của mình chạy đến Bộ Tư lệnh báo thù cho mình, e rằng sẽ không chịu nằm yên trên giường.
"Tôi... Lý thượng tá, tôi... Tôi không cam tâm... Chị có biết không, lúc nãy ở bên trong..." Lục Tử ở bên trong. Cậu ta không chịu được đại tiểu thư mà cậu ta che chở từ nhỏ bây giờ cứ nằm trên giường như vậy. Nỗi uất ức này cô chịu được, nhưng họ không chịu được.
"Lục Tử, tôi xem như cậu là vì em ấy, nhưng sau đó thì sao? Cậu thực sự cảm thấy cứ như vậy đến đó sẽ có thể chiếm được chỗ lợi à? Hay là Tống Lăng sẽ đợi cậu đến? Cậu muốn sau này em ấy không còn lại một ai bên cạnh à? Rốt cuộc cậu là vì em ấy, hay là vì muốn phát tiết lửa giận trong lòng cậu?" Lý Ninh Ngọc nói ra từng câu từng chữ. Bây giờ, Cố Hiểu Mộng đang nằm bên trong, người của nàng, dĩ nhiên cô phải bảo vệ, phải quản rồi.
"Vậy làm sao bây giờ? Cứ bỏ qua như vậy sao?" Lục Tử cũng quá nóng vội, lớn tiếng với Lý Ninh Ngọc.
"Bỏ qua?" Lý Ninh Ngọc không lên tiếng: "Đừng hòng!"
Giọng nói của Lý Ninh Ngọc rất nhẹ, cơ thể có chút lảo đảo, nhưng những người xung quanh đều có thể cảm thận được sự phẫn nộ không có chỗ bộc phát của Lý Ninh Ngọc. Con ngươi vốn lóe sáng, lúc này cũng đỏ ngầu.
"Bác sĩ Vu, đây là thuốc của tôi! Ông giúp tôi nghiên cứu thành phần một chút." Lý Ninh Ngọc đưa hộp thuốc cho lão Vu.
"Đây là?"
"Giảm đau!"
"?"
"Nó không thể dùng..." Nếu như Cố Hiểu Mộng có thể dùng, sao nàng lại thành ra đến nông nỗi này.
"Lần trước, người đàn ông kia tiêm thuốc vào người tôi. Đây là do Takahashi Reiko đưa cho tôi."
"Cô có phản ứng thế nào?"
"Tay run, tần suất rất cao. Chỉ cần cảm xúc mất khống chế là sẽ bị. Nghiêm trọng hơn một chút thì sẽ đau đầu, cơ thể cũng sẽ có chút phản ứng, nhưng có thể chịu đựng được." Lý Ninh Ngọc không muốn để cho người khác biết tình trạng của mình, nhưng cô cũng biết bây giờ mình phải làm gì đó. Thứ này ở trong người cô, cô đã từng sợ hãi, cũng đã từng muốn từ bỏ, nhưng vừa mới nãy, cô đã biết làm gì còn chỗ để lùi lại nữa chứ. Hoặc là cá chết lưới rách, hoặc là tìm đường sống trong chỗ chết.
"Có thể chịu đựng được?" Lão Vu nhìn tình trạng lúc này của Lý Ninh Ngọc, nào có dáng vẻ giống như chịu đựng được chứ? Nếu như có thể chịu đựng, chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ không uống thứ Takahashi Reiko đưa.
"Không sao." Lý Ninh Ngọc luôn hời hợt với bản thân như vậy.
"Cô đợi lát nữa đi rút một ống máu đi. Tôi về nghiên cứu một chút." Lão Vu cũng có chút bận lòng.
"Được."
"Miss Triệu, tôi đói rồi, làm phiền lấy cho tôi chút điểm tâm được không?"
Lý Ninh Ngọc nhìn miss Triệu. Cô ấy biết e rằng Lý Ninh Ngọc sẽ không muốn để cho bất cứ ai nhìn thấy Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vướng vào chuyện này đã đủ chật vật rồi, sự dịu dàng của Lý Ninh Ngọc luôn vô thanh vô tức, nhưng lại khiến cho người ta đau lòng không thôi.
"Hai người các cậu dọn dẹp thuốc giảm đau một chút đi. Em ấy tỉnh lại sẽ cần dùng nữa."
"Vâng!"
Sắp xếp mọi người xong, Lý Ninh Ngọc yên lặng đi vào trong phòng. Lúc này, căn phòng có chút oi bức, trong không khí bao phủ trong mùi máu tươi tanh nồng. Cố Hiểu Mộng cứ nằm trên giường như thế, trên chân còn cột vải trắng, có lẽ vì để giữ nàng lại. Sắc mặt của Cố Hiểu Mộng tái nhợt, trông qua rất ngoan ngoãn. Lý Ninh Ngọc như mất đi giọng nói. Cô tháo vải buộc trên người nàng ra, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, không một tiếng động, từng giọt từng giọt, từng chút ăn mòn tất cả cảm xúc của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc chính là như vậy! Tâm trạng của cô mãi mãi không dễ bị phát hiện, sau đó tự bản thân tiêu hóa, nhưng vẫn có lúc không kiềm nén được. Như lúc này, cô ngồi yên trên giường của Cố Hiểu Mộng, che miệng lại, không muốn khóc thành tiếng, biết rõ Cố Hiểu Mộng không thể nào nghe thấy, nhưng chỉ là không muốn thôi.
"Em thực sự không hề chừa lại đường lui cho mình! Cố Hiểu Mộng, em... Thực sự muốn cắt đứt tất cả đường lui của tôi mà!"
Đến tận lúc này, cái người luôn lấy đại cục làm trọng kia dường như đã xảy ra chút thay đổi. Có lẽ từ đây về sau, họ chỉ là chính họ thôi.
Khi Cố Hiểu Mộng tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Lý Ninh Ngọc không canh giữ bên giường. Nàng cũng không biết rốt cuộc hôm qua Lý Ninh Ngọc như thế nào rồi. Bây giờ, trong mắt, trong lòng nàng đều là chị Ngọc của nàng, nhưng mà vừa định ngồi dậy thì bị đau muốn chết đi. Sau đó, nàng muốn hỏi miss Triệu, nhưng lại phát hiện mình không thốt ra âm thanh được. Câm cũng được, nhưng mà vẫn có chút sốt ruột. Chị Ngọc của nàng đâu rồi? Nàng đã bị thương thành ra như thế này rồi, sao chị Ngọc vẫn không xuất hiện? Chị ấy thực sự không cần nàng nữa rồi sao?
"Ngoan ngoãn nằm đó đi." Miss Triệu thấy Cố Hiểu Mộng đã tỉnh lại.
"Chị..." Cố Hiểu Mộng cảm giác vô cùng mất sức.
"Nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh đó." Miss Triệu cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Con nhóc này chẳng lẽ lại muốn tìm đường chết sao.
"Con..." Cố Hiểu Mộng muốn kêu miss Triệu đỡ nàng đi tìm chị Ngọc. Miss Triệu nhìn thấu ý đồ của Cố Hiểu Mộng: "Ninh Ngọc nói rồi, nếu như không có sự đồng ý của cô ấy mà để cho cô ấy phát hiện cô rời khỏi cái giường này thì cô ấy sẽ lập tức rời khỏi nhà họ Cố. Lần này, cô cũng sẽ không tìm được cô ấy nữa."
"Hả?" Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng vô cùng kinh ngạc.
"Cô ngoan ngoãn dưỡng thương đi. Cô bị vậy thêm vài lần nữa thì e rằng chị Ngọc của cô cũng bị cô hành mệt chết."
Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng cũng không chịu đựng nổi vết thương trên người, ngủ thiếp đi...
Lý Ninh Ngọc ngồi ngây ngốc trong thư phòng, sờ đôi tay đang run rẩy của mình. Mấy ngày nay, tất cả mọi người trong nhà họ Cố đều được Lý Ninh Ngọc dặn dò. Tất cả đều không được phép hành động. Nếu như Cố Hiểu Mộng là mặt trời tươi sáng, nhiệt tình như lửa, tác phong làm việc nhanh gọn dứt khoát, không hề che giấu sự tàn nhẫn của mình, vậy thì Lý Ninh Ngọc chính là một vầng trăng tròn, trông có vẻ dịu dàng, nhưng thật ra lại rất lạnh lẽo. Cô luôn mang đến cho người ta cảm giác khó dò, giống như tất cả mọi chuyện đều không thể khơi dậy trong cô bất cứ gợn sóng nào. Thậm chí Cố Hiểu Mộng vì cô mà đã đắc tội các thế lực khắp nơi, bây giờ Cố Hiểu Mộng chịu uất ức, Lý Ninh Ngọc lại chẳng làm gì cả, khiến cho người ta không thể nhìn thấu.
"A lô..." Lý Ninh Ngọc gọi điện thoại.
"?"
"Anh hai, là em..."
"Lý Ninh Ngọc, em còn biết anh là anh hai của em à?!" Phan Hán Khanh đã nhận được tin của Cố Minh Chương từ sớm, nói Lý Ninh Ngọc còn sống, nhưng thân phận của anh ta đặc thù, bây giờ cũng không thể tùy tiện xuất hiện ở thành Hàng Châu, lại sợ liên lụy đến Lý Ninh Ngọc, kiềm chế không liên lạc với cô, nhưng Lý Ninh Ngọc thì hay rồi, nhiều tháng như vậy lại không có chút tin tức.
"Anh, giúp em điều tra một chuyện."
"Chuyện gì? Bây giờ anh không có ở Hàng Châu." Nhưng chuyện của Lý Ninh Ngọc, anh ta luôn đặc biệt quan tâm. Đây chính là đứa em gái duy nhất của anh ta.
"Giúp em điều tra một chút chuyện của nhà Takahashi."
"Em có chuyện gì không?"
"Không có gì..."
"Em chắc chứ?"
"Anh."
"Nếu có chuyện, anh sẽ đến tìm em ngay."
"Ừm, cảm ơn!"
"Không ổn rồi Lý thượng tá, thuốc của lão đại bị cướp rồi." Tiểu Niên thở hồng hộc, chạy vào.
"Cướp? Ai cướp?"
"Không biết nữa..."
"Lý thượng tá, thư ký của Tống Lăng gọi điện nói mời Lý thượng tá đi đến Bộ Tư lệnh một chuyến." Lục Tử xuất hiện ở thư phòng.
"Chắc chắn do bọn họ cướp thuốc rồi. Cái đám ngụy quân tử này, đánh trận chưa chắc đã để ý như vậy, bắt nạt người cùng nhà thì hay lắm... Tôi..." Tiểu Niên muốn chạy đi: "Chuyện này có chịu kết thúc không vậy? Chúng ta không đi tìm bọn họ thì bọn họ nghĩ rằng chúng ta dễ bắt nạt lắm."
"Đợi đã, tôi đi." Lý Ninh Ngọc đi đến trước mặt Tiểu Niên và Lục Tử.
"Lý thượng tá, không được! Nói không chừng đây chính là một cái bẫy đó. Bây giờ chị..." Lục Tử không dám để cho Lý Ninh Ngọc đi. Nếu như Cố Hiểu Mộng biết chuyện, chắc chắn sẽ băm vằm cậu ta.
"Không sao, các cậu đi theo giúp tôi! Đưa người đàn ông kia theo... Bọn họ muốn anh ta." Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt lên tiếng.
Bộ Tư lệnh
Vừa mới bước vào Bộ Tư lệnh thì đã nhìn thấy Tống Lăng và Takahashi Reiko ngồi đó. Lý Ninh Ngọc không nói gì, đi đến trước mặt hai người.
"Trả thuốc cho chúng tôi."
"Lý thượng tá, cô và Cố thủ trưởng tưởng Sở Cơ yếu là hậu hoa viên à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Công tác gì đó cũng không cần làm..." Tống Lăng nói chuyện như có ý tốt nhắc nhở.
Takahashi Reiko uống rượu vang, không một tiếng động, nhưng cô ta lại cảm thấy Lý Ninh Ngọc có chút khác biệt. Khoảng thời gian trước lúc ở chỗ của cô ta, Lý Ninh Ngọc luôn có chút chán nản, nhưng chỉ mới một ngày ngắn ngủi, tinh thần của Lý Ninh Ngọc vậy mà trở nên vô cùng tốt, thậm chí còn có chút cường thế. Chẳng lẽ Cố Hiểu Mộng thực sự có công năng thần kỳ, khiến cho Lý Ninh Ngọc xán lạn hẳn lên.
"Người đàn ông kia ở bên ngoài, đưa thuốc cho tôi." Lý Ninh Ngọc cũng không thèm nói nhảm. Cô hiểu rõ bọn họ muốn cái gì.
"Lý thượng tá hà tất phải như vậy?" Người thông minh luôn rút bớt quá trình: "Cái danh thiên tài này không phải ai cũng gánh được đâu."
"Cô chắc chắn anh ta là người Nhật Bản sao?" Takahashi Reiko hỏi. Cô ta có chút ảo não. Lúc đầu, người này ở chỗ của cô ta, nhưng cô ta lại không hề phát hiện ra, bây giờ còn phải dùng thuốc để đổi lại, luôn có cảm giác bản thân chịu lỗ nặng.
"Các người tự thẩm tra sẽ biết. Không tin, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tống Lăng, đưa thuốc cho tôi..." Lý Ninh Ngọc không muốn nhiều lời. Bởi vì, bây giờ, cô không có tâm trí để ý đến bọn họ.
"Lý thượng tá, hôn ước của chúng ta có tính không?"
"Không tính!"
"Lý thượng tá muốn đổi ý à?" Tống Lăng cũng có chút khó xử. Không ngờ Lý Ninh Ngọc lại thẳng thắn như vậy.
"Tống Lăng, anh cảm thấy anh có thể so sánh với Cố Hiểu Mộng sao? Là anh bảo vệ tôi chu toàn, hay là anh gánh vác hết tất cả mọi chuyện?" Dù sao cũng không phải một người, bây giờ nói ra mấy lời lá mặt lá trái này có ý nghĩa gì?
"Cố Hiểu Mộng thì sao? Ở trong mắt người đời, cô ta cũng giống như tôi, là một Hán gian thôi, có gì khác biệt..."
"Dĩ nhiên em ấy khác với anh rồi!"
"Ha ha, Lý Ninh Ngọc cô cũng đừng mồm mép điêu ngoa. Rốt cuộc giống hay khác nhau thì người đời đều biết cả."
"Người đời biết thì sao? Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị xu chi*(*)... Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và em ấy."
*Nếu như là việc có lợi cho quốc gia thì tôi sẽ không màng sống chết. Chẳng lẽ lại vì có họa mà tránh né, có phúc thì mới tiến lên trước đón nhận sao?
Takahashi Reiko không hiểu lời Lý Ninh Ngọc nói. Cô ta có chút khó hiểu nhìn hai người. Tống Lăng trong nháy mắt im bặt.
"Đưa thuốc cho cô ấy." Giống như đang tức giận bản thân.
"Tống Lăng, anh..."
"Đưa thuốc cho cô ấy..."
Cố Hiểu Mộng thường hay suy nghĩ hi sinh nhiều người như vậy, còn bản thân nàng vẫn luôn chuẩn bị để hi sinh, rốt cuộc có đáng hay không?! Thật ra, Lý Ninh Ngọc biết mặc dù lúc nào Cố Hiểu Mộng cũng nghĩ đến những chuyện này, nhưng nàng chưa từng do dự khi đối diện với quốc gia này. Cho dù nàng yêu Lý Ninh Ngọc khắc cốt ghi tâm, nhưng khi đứng trước tín ngưỡng, cho dù chỉ có ba phần hi vọng thì nàng vẫn quyết định ra khỏi thành. Kiếp này có lẽ không thể ở bên cạnh người thương đến hết đời, nhưng bây giờ khói lửa triền miên, nàng cũng đã dốc hết sức lực của mình rồi, cho dù người đời đều đang mắng nàng thì có sao. Cố Hiểu Mộng nàng chưa từng có lỗi với người khác... Đây chính là Cố Hiểu Mộng của Lý Ninh Ngọc. Một Cố Hiểu Mộng như ánh mặt trời chói lóa khiến cho người ta không thể mở mắt ra được... Cố Hiểu Mộng vẫn luôn âm thầm tuân thủ lời hứa năm đó giữa hai người họ.
==================
(*) Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị xu chi: Làm lợi cho quốc gia không màng chuyện sinh tử, không trốn tránh vì sợ tai họa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro