Chương 10

Quân Ngôn cúi đầu không nhìn nàng, chỉ nói: "Chỉ cần chữ viết ngay ngắn là được."

Nàng chủ động đổi đề tài, Vệ Trường Ninh cũng không tiện tiếp tục truy hỏi. Nàng nhìn hàng chữ thanh tú trên thư án, so với trước đây đã có nhiều thay đổi, toát ra khí độ hàm súc, nội liễm. Không nói thêm lời nào, nàng liền ngồi xuống nghiêm túc chép lại.

Sau giờ Ngọ, Quân Ngôn thay y phục, đến nam học.

Nơi đó, Trương Thiệu Hoa cùng các quản sự đã bắt giữ mấy tên thủ vệ ở cửa hông. Hắn là công tử thế gia, chưa từng biết cách thẩm vấn, mấy tên kia cứ kêu oan ức mãi không thôi, kêu đến mức đầu hắn cũng đau nhức.

Nam học vốn không có quy định đóng cổng nghiêm ngặt, ra vào tự do, nhưng muốn đưa người ra ngoài thì cần phải có quan hệ nhất định.

Quân Ngôn tiến vào, nam học chỉ có vài vị đại nhân từng gặp qua nàng. Khí chất nàng bất phàm, tuy là nữ tử nhưng tựa núi cao sừng sững, khiến những nam tử tuấn tú đứng bên cũng lu mờ.

Trương Thiệu Hoa đích thân thẩm vấn, nửa ngày vẫn không có kết quả, thấy Quân Ngôn tới, hắn đánh bạo tới thỉnh giáo.

Quân Ngôn xem hắn như hài tử, nhẹ giọng nói:
"Đưa người ra ngoài thì dễ, nhưng muốn đưa người đang hôn mê ra ngoài mới là khó. Có lẽ bọn họ không thấy người, nhưng chắc chắn thấy có kẻ vận chuyển đồ vật đi ra."

Trương Thiệu Hoa nghe xong lập tức vỡ lẽ, vội vàng quay lại tiếp tục thẩm vấn.

Nam học đại tiên sinh Mục Mẫn thấy Quân tiên sinh đích thân đến, liền tiến lên đón tiếp. Đứng trước nàng, hắn không dám tự cao, cả hai cùng ngồi ở ghế phó vị.

Quân Ngôn thấy bốn bề yên tĩnh, liền kể lại chuyện nữ học, nói:
"Mục đại tiên sinh có từng nghĩ tới, trong nam học có kẻ làm chuyện bẩn thỉu kia? Nếu vị thế tử Vệ phủ thật sự bị đưa đến nữ học, danh dự trăm năm của cả hai viện đều sẽ bị hủy sạch."

Vệ Trường Canh nếu làm ô uế tiên sinh nữ học, bản thân sẽ bị người đời phỉ nhổ, giải nguyên công danh e cũng bị tước. Hành Thủy thư viện xảy ra chuyện này, danh tiếng cũng chẳng còn. Xét cho cùng, chỉ kẻ chủ mưu đứng sau được lợi.

Mục Mẫn làm chưởng quản nam học nhiều năm, tất nhiên không phải người tầm thường, nhanh chóng hiểu được ý tứ Quân tiên sinh:
"Ta rõ rồi. Kẻ lập mưu lần này nhất định không thể tha."

Quân Ngôn gật đầu:
"Chuyện chưa thành, rốt cuộc Vệ Trường Canh cũng không ở nữ học, chưa gây ra hậu quả lớn. Nhưng lời này ta phải nói thẳng, kẻ ấy không thể giữ lại."

"Đó là lẽ dĩ nhiên, danh tiếng trăm năm của Hành Thủy ta đâu thể để hắn tùy tiện đùa giỡn như vậy." Mục Mẫn cũng giận dữ. Kẻ có ý đồ xấu xa như vậy mà ở lại thư viện thì vẫn là tai họa. Tri thức là để giáo hóa con người, không phải để hại người."

Hai người bàn bạc nửa canh giờ, Trương Thiệu Hoa hớt hải chạy vào, nói:
"Bọn họ khai là Vệ Kiến Tự sai người đưa ra hai cái rương, bên trong toàn y phục, nói là mang tặng bá tánh nghèo khổ trong thành."

Quân Ngôn cầm chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt bình thản, dường như không mấy ngạc nhiên trước kết quả này. Đây là nam học của Mục Mẫn, nàng chỉ cần ngồi nghe là đủ.

"Đại tiên sinh, ta đã cho người đi mời Vệ Kiến Tự rồi, để hắn nói ra nơi cất giấu chiếc rương." Trương Thiệu Hoa lên tiếng.

Mục Mẫn vốn là người từng trải quan trường, nghe vậy liền nói:
"Việc này dính dáng đến phủ Vệ Quốc hầu, chớ nên quá khó xử Vệ Kiến Tự."

Trương Thiệu Hoa ngẩn người, đưa tay gãi đầu, cuống quýt nói: "Nếu vậy thì Vệ Kiến Tự cũng sẽ không nói thật."

Hắn theo bản năng nhìn về phía Quân tiên sinh, hy vọng nàng sẽ nói một câu, nhưng hắn chớp mắt đến mỏi, Quân tiên sinh vẫn không nói gì, chỉ lo uống trà. Trà ở nam học cũng có ngon đâu.

Trương Thiệu Hoa bực bội bước ra ngoài, đứng dưới hành lang vô cùng bực tức. Dù sao cũng đã đi mời Vệ Kiến Tự rồi, người đang trong tay hắn, xử lý thế nào là việc của hắn. Nếu Mục đại tiên sinh làm việc không công bằng, hắn sẽ làm lớn chuyện, khiến cả Hành Thủy đều biết.

Chân trần nào sợ giày rách.

Đợi người đi khỏi, Quân Ngôn mới ngẩng đầu, ánh mắt không rõ, cười nhạt nói: "Mục đại tiên sinh muốn bao che cho Vệ Kiến Tự?"

Quân Ngôn từ trước đến nay luôn mang lại cảm giác vô hại, nhưng mỗi lần cất lời đều nói trúng tim đen. Mục Mẫn vội vàng nói: "Sao lại nói là bao che, chẳng qua Vệ Kiến Tự sai người đem chút y phục cho người nghèo trong thành thôi. Chuyện này ai cũng biết, không thể nào là do hắn làm được."

"Phải hay không, tra rõ rồi mới biết. Nữ học của ta cũng đang tra, nghĩ đến cũng sắp có kết quả rồi."

Quân Ngôn vừa dứt lời, Đỗ Vi sải bước đi vào, nhìn Mục Mẫn, rồi lại liếc Quân Ngôn, đành nói: "Nữ học của ta đã tra ra rồi."

"Nhanh vậy sao?" Mục Mẫn ngạc nhiên.

Đỗ Vi đáp: "Bên nữ học giữ cửa nghiêm, ra vào đều có ghi chép rõ ràng. Quả thật có người đưa một nam tử vào nữ học. Nam tử ấy dung mạo như nữ nhi, bị người ném vào......"

Đỗ Vi thoáng ngập ngừng, nhìn Quân Ngôn một cái rồi đổi lời:
"Bị ném vào một góc trong nữ học. Hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích hắn."

Mục Mẫn không hiểu rõ tình hình nữ học, chỉ nhìn thấy sắc mặt Đỗ Vi tức giận, liền đoán ra vài phần, không tiện hỏi thêm.

Đỗ Vi tiếp: "Nữ học giờ Thân có người đưa thực phẩm đến thiện đường, rời đi trước giờ Dậu. Chính lúc đó, kẻ kia được đưa vào."

"Vậy người đâu? Một người sống sờ sờ vào đó rồi biến mất không dấu vết sao?" Mục Mẫn hỏi. Ông từng gặp Vệ Trường Canh, thân hình còn mềm mại hơn cả nữ tử, nhưng phẩm chất là tốt nhất trong thư viện. Xảy ra chuyện như vậy, ông cũng thấy tức giận.

Đỗ Vi liếc nhìn sang Quân Ngôn, thấy nàng không có ý giải thích, bèn nói trước: "Đang tìm. Nữ học không tìm thấy, có lẽ người đã ra ngoài, nên lên núi mà tìm. Ta đến đây là muốn nói cho ngài biết, trong cả hai học viện đều có người thông đồng, vì lợi riêng mà bất chấp danh tiếng của hai viện."

Mục Mẫn kinh hãi:
"Ý ngươi là cả hai viện đều có nội ứng?"

Đỗ Vi đến đây hẳn là đã có bằng chứng xác thực. Ai cũng là người đọc sách, dĩ nhiên sẽ để người viết lời khai. Nàng đem giấy trắng mực đen phô trên bàn Mục Mẫn, ra hiệu cho ông xem rõ rồi nói.

Quân Ngôn vẫn luôn bình tĩnh, khi Mục Mẫn xem lời khai, nàng mới nhìn ra ngoài. Nàng đến nam học cũng đã hai canh giờ rồi, không biết phiền toái nhỏ trong viện thế nào. Nàng suy nghĩ một chút, rồi nói: "Nếu hai vị đại tiên sinh đã tra rõ, ta cũng nên trở về. Ngày mai ta còn có tiết học."

"Quân tiên sinh chậm đã, không bằng chờ chuyện này bàn bạc xong hãy đi." Đỗ Vi gọi nàng dừng lại, ánh mắt liếc qua sắc mặt xanh trắng đan xen của Mục Mẫn, trong lòng lại cảm thấy thú vị. Vệ Kiến Tự thông đồng cùng nữ học tiên sinh Tần Tử Lan, hãm hại trưởng huynh mình, hiện đã có chứng cứ rõ ràng.

Tần Tử Lan vốn do nàng tuyển vào nữ học, học vấn có thừa, nhưng tâm tính lại đố kỵ hẹp hòi. Sau khi nghe lời Vệ Kiến Tự, ả tương kế tựu kế, khiến vệ thế tử lạc vào phòng tắm. Xong việc tìm không thấy tung tích vệ thế tử, lo sợ đến mức rối loạn, vốn dĩ nữ nhân lá gan nhỏ, làm mất Thế tử phủ Vệ Quốc Hầu là trọng tội, nàng chỉ cần dọa một chút là Tần Tử Lan đã nói ra sự thật.

Quân Ngôn quay người lại, nói: "Hai vị đại tiên sinh hẳn đã có cách xử lý rồi."

"Về việc xử lý những chuyện này, chúng ta hẳn không bằng Quân tiên sinh." Đỗ Vi sánh bước với Quân Ngôn, khẽ nói một câu, trong giọng nói mang theo chút mỉa mai. Tần Tử Lan nói rất rõ ràng, Vệ thế tử đã bị ném vào phòng tắm đó. Giờ không tìm thấy người, chắc chắn là Quân Ngôn đã giấu đi.

Trong lúc hai người thì thầm, Mục Mẫn siết chặt tờ lời khai. Ông vốn thuộc làu kinh sử, cũng căm ghét những chuyện chốn quan trường. Huynh đệ tương tàn còn kéo theo cả thư viện bị liên lụy. Học trò phẩm hạnh xấu xa như vậy tuyệt đối không thể ở lại thư viện Hành Thủy, phải xóa bỏ học tịch ngay lập tức.

Mục Mẫn tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, nói: "Vệ Kiến Tự không thể giữ lại. Ta sẽ tự tay viết một phong thư giao cho Vệ Quốc Hầu, nói với ông ấy rằng, học trò như vậy thư viện Hành Thủy ta không cần."

Đỗ Vi cũng không thêm mắm thêm muối, dù sao chuyện này là do nam học gây ra. Nữ học của nàng còn rất nhiều việc phải giải quyết. Nàng cùng Mục Mẫn bàn bạc vài câu, cùng quyết định giấu chuyện này xuống, đuổi Tần Tử Lan và Vệ Kiến Tự đi. Không thể để một con sâu làm rầu nồi canh.

Bàn bạc xong, Mục Mẫn đích thân tiễn hai vị tiên sinh ra sơn môn.

Lúc này, nắng đã dịu, dưới chân núi có rất nhiều người đang chờ, trong đó có cả Công chúa Thần Dương Lý Cẩn. Nàng cầm quạt xếp quạt cho mình, Vệ Trường Canh chạy không thấy bóng, từ tiểu đồng Nguyên An mà biết được người đã bị bắt đi.

Phò mã mà nàng coi trọng lại bị kẻ khác bắt, chuyện này khiến nàng mất hết thể diện. Nếu không phải Vương quý phi can ngăn, nàng đã sớm dẫn người xông vào thư viện lục soát, tìm không thấy thì đào cả ba thước đất.

Nàng đứng dưới bóng cây chờ Nguyên An, từ xa thấy một nam tử hai nữ từ trong thư viện đi ra. Nam tử có khí chất nho nhã, vừa nhìn đã biết là tiên sinh dạy học. Bên cạnh là hai nữ tử. Nàng dán mắt vào nữ tử trẻ tuổi kia. Ánh mắt nàng lập tức bị hút về nữ tử trẻ tuổi đi cạnh, dáng vẻ ung dung, y phục thanh nhã, khí độ hoa lệ mà điềm đạm, không giống nữ tiên sinh thôn dã.

Lý Cẩn thấy quen mắt, đặc biệt chạy lên vài bước, bị người khác vây quanh. Nữ tử kia ánh mắt nội liễm, nhìn gần một chút, Lý Cẩn lập tức nhận ra. Ba năm trước trong lễ đăng cơ của phụ hoàng, nàng còn ngạc nhiên tại sao lại có một vị nữ thừa tướng.

Mẫu phi nói đó là Vương phi của Đại vương huynh, hiền tướng Quân Ngôn nổi danh khắp Đại Đường.

---

Thế tử phủ Vệ Quốc Hầu vừa mới cập quan, chắc chắn đã dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ khiến Quân Ngôn mất phương hướng, lại liều mạng thay người ta che giấu. Nàng đứng ngoài sân, chỉ vào ổ khóa: "Quân tiên sinh hình như chưa bao giờ khóa cửa, sao hôm nay ra ngoài lại khóa rồi? Chẳng lẽ trong phòng ngài có giấu giai nhân?"

Quân Ngôn đứng chắn trước cửa, chìa khóa trong tay, nhưng trước tiên phải giải quyết vị đại tiên sinh này: "Đại tiên sinh nghĩ nhiều rồi, trong viện ta không có nam nhân."

"Nếu không có nam nhân thì để ta vào xem. Ta quản lý nữ học phải có trách nhiệm. Ngươi cứ lén lút như thế, nếu thật sự có chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với học tử đây?" Đỗ Vi nói, hôm nay nàng không vào sẽ không chịu thôi.

Lời này có lý, Quân Ngôn cũng hiểu, bèn xoay người mở khóa, mời Đỗ Vi vào.

Sân viện chẳng có gì thay đổi, bộ y phục nam tử của Vệ Trường Ninh đã được cất đi từ sớm. Vệ Trường Ninh trong phòng ngủ nghe thấy giọng người lạ đã nhanh chóng trốn đi, không dại gì mà ra mặt.

Đỗ Vi đi quanh hai vòng, đứng trước cửa phòng ngủ của Quân Ngôn, làm bộ muốn đẩy cửa. Quân Ngôn cũng mặc nàng, chỉ cần trong viện không có nam nhân, Đỗ Vi cũng sẽ không nói thêm lời nào khác.

Trong phòng, Vệ Trường Ninh nấp trong bóng tối, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

---

Lời của tác giả: Đỗ Vi: Ta là người đầu tiên phát hiện có gian tình!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro