Chương 31: Rượu vang
"Anil say rồi à?"
Pilantita thuận miệng hỏi công chúa Anilaphat đang ngồi trước bàn trang điểm, giọng nói nghe vô cùng ngọt ngào. Công chúa đặt trang sức trên tay xuống, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Pilantita trong gương, người lúc này đang đứng phía sau cô.
"Anil trông giống người uống say lắm à, khun Pin?" Công chúa cười hỏi.
"Nói giống thì cũng hơi giống."
Đôi tay nhỏ của Pilantita sau khi vuốt ve vành tai của cô thì thuận thế lướt xuống chiếc cổ thon dài, sau đó đầy ẩn ý xoa bóp bờ vai gầy gò của công chúa Anilaphat, thông qua tấm gương, đối diện với ánh mắt của công chúa.
"Nói không giống thì cũng không giống lắm."
"Vậy khun Pin cảm thấy sao?" Công chúa cười hỏi, sau đó vẫn tập trung tinh thần tháo mớ trang sức còn lại: "Có phải Anil thật sự đã uống say rồi không?"
"Mặt của Anil rất đỏ." Lúc này, hai tay của Pilantita đã tràn đầy yêu thương ôm lấy bả vai của công chúa Anilaphat: "Đôi mắt kia cũng giống hệt người say rượu, tỏa sáng một cách ngọt ngào."
Công chúa Anil mỉm cười, cúi đầu, dịu dàng hôn lên cổ tay của Pilantita. Sau đó bắt đầu lên án đại hoàng tử.
"Đều do đại hoàng huynh cứ mãi rót rượu vang cho Anil. Ly rượu của Anil chẳng bao giờ cạn cả."
"Sao Anil có thể trách người khác được chứ?" Pilantita nhân lúc công chúa Anilaphat không kịp chuẩn bị, hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô một cái: "Không phải tửu lượng của Anil rất tốt đó sao?"
Cuối cùng, cô gái quyến luyến buông công chúa Anil ra. Nàng đi đến trước bàn sách, lấy một chiếc khăn mặt đã được ngâm nước ấm trong chiếc thau đồng nhỏ đặt trên bàn, vắt khô, sau đó đi đến trước giường, dùng giọng nói ngọt ngào để mời gọi công chúa.
"Đến đây nào, Anil."
Nghe thấy tiếng nói, công chúa Anilaphat cẩn thận đặt hoa tai và dây chuyền vào chiếc hộp nhung sẫm màu, sau đó đi đến, tùy tiện ngồi bên cạnh Pilantita.
"Lau sơ mặt nhé." Pilantita dùng chiếc khăn mặt nhỏ lau trán cho công chúa Anilaphat, sau đó lại tiếp tục dịu dàng lau sạch hai gò má, cổ và bả vai của cô. Sự yêu thương và quan tâm của cô gái kia, thuận theo xúc cảm dịu dàng của nàng, không hề bị cản trở mà truyền đến chỗ công chúa.
"Ngay cả hơi thở của Anil cũng mang theo mùi rượu."
Bàn tay không cầm khăn lông của Pilantita ôm sát cơ thể của công chúa. Nàng dùng chóp mũi xinh đẹp của mình trêu chọc, dụ dỗ bằng cách cọ xát với chóp mũi của công chúa. Cho đến khi công chúa không kiềm nén được nữa, cúi đầu hôn Pilantita một cách nhiệt tình.
Một cảm giác tê dại, nóng bỏng, hơi chát đọng lại trên đầu lưỡi đang quấn lấy nhau. Thời gian như rơi vào vĩnh hằng.
"Trong miệng của Anil có mùi rượu không? Công chúa quyến luyến rời khỏi đôi môi của Pilantita, nói bằng giọng ngọt ngào: "Có quá rõ ràng không?"
"Mùi rượu đắng chát cả miệng..."
Pilantita đối diện với nụ cười ngọt ngào của cô gái cao gầy trước mặt. Sau đó, nàng dùng đầu ngón tay mơn trớn đôi môi dưới thoa son màu đỏ thẫm đắt tiền của cô.
"Nhưng đầu lưỡi của Anil lại rất ngọt..."
Pilantita đối diện với ánh mắt sắc bén của cô, nhưng rất nhanh đã thua trận. Thế là nàng lập tức cúi đầu, dùng khăn lông ấm tập trung lau sạch lòng bàn tay và lưng bàn tay của công chúa, tựa như đang tiến hành một nghi thức thần thánh.
"Cảm giác khá hơn chút nào không?"
"Từ khi khun Pin bắt đầu vắt khăn lông thì ta đã khỏe hơn nhiều rồi."
"Ta không nên trông đợi có thể nghe thấy câu trả lời đứng đắn của Anil." Pilantita giả vờ thở dài, nhưng lại nở nụ cười cưng chiều: "Trong miệng của cái người ai gặp cũng thích này luôn chứa mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt, nói nhiều thành quen rồi."
"Ấy." Công chúa Anilaphat bắt lấy cánh tay đang ôm mình, kéo vào trong lòng, nũng nịu hỏi: "Người ai gặp cũng thích mà nàng nói là ai vậy?"
"Đương nhiên là Anil rồi." Đôi môi đầy đặn của Pilantita nhếch lên: "Đừng nghĩ ta ngây thơ đến mức chuyện gì cũng không biết nhé."
"..." Cô gái cao gầy kinh ngạc nhìn nàng.
"Trong buổi tiệc tẩy trần tổ chức cho Anil tối nay, khắp nơi đều là người nhìn chằm chằm nàng."
---------
Tối nay thật sự đã tổ chức bữa tiệc chào đón cô công chúa nhỏ Anilaphat của hoàng thất Sawetawarit quay về nhà. Bề ngoài trông vô cùng bình thường và giản dị, nhưng dựa theo nguyện vọng "tất cả đều làm đơn giản" của công chúa mà nơi đâu cũng chưa những chi tiết cao quý, ưu nhã. Đặc biệt là khi tất cả những chuyện này đều do hai thành viên hoàng thất tuân thủ truyền thống nghiêm ngặt nhất tự tay chuẩn bị. Một người là công chúa Padmika, người còn lại là công nương Daraira cố tình đi từ Chiang Mai đến đây để đích thân lo liệu cho bữa tiệc của cô cháu gái mà bà yêu quý nhất.
Hoạt động lần này sẽ được tổ chức ở đại sảnh của Tiền Điện. Nơi này từ sau nghi thức đính hôn của hoàng tử Anon thì đã được xây dựng lại càng thêm rộng rãi, trang trí càng thêm xa hoa. Rất nhiều nghi thức và hoạt động chúc mừng của bữa tiệc đều được đơn giản hóa, chỉ có thành viên của hoàng thất, họ hàng gần và một vài vị khách quý. Vì Đức vua đã ra lệnh, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì bữa tiệc này cũng không thể biến thành "nghi thức kén chồng" cho cô con gái nhỏ của Ngài được.
Vì mệnh lệnh này của Đức vua, trong danh sách khách mời không có bất cứ vị vương tôn công tử nào, cho dù là độc thân hay đã góa vợ. Chuyện này được khống chế vô cùng nghiêm ngặt, đến mức mấy ngày trước, công chúa Padmika thậm chí vì việc này mà rầu rĩ không vui, phàn nàn với cô cháu gái của mình.
"Ngay cả vương tử Nopphone mà ta cảm thấy rất tốt cũng không nhận được ân điển."
Vì vậy, buổi tiệc chào đón công chúa này dựa theo ý nguyện của Đức vua, trở thành một buổi tiệc gặp mặt thân mật.
Ai ngờ...
Những vị khách được mời ngồi ở hai bên trái phải của công chúa Anilaphat đều mang theo tâm tư riêng dành cho cô.
Đầu tiên là người ngồi bên trái, khun On - Alisara Sawadipat, con gái của ngài đại sứ nước Anh. Cô gái này là người bạn tốt từ lúc còn học tiểu học cho đến khi lên đại học của công chúa Anilaphat. Hơn nữa, cô ấy còn là em gái của khun Aon Ornida Sawadipat - vị hôn thê của hoàng tử Anon.
Dù biểu hiện tối nay của khun On vô cùng kiềm chế, cố hết sức không nhìn về phía công chúa Anilaphat. Nhưng mỗi khi cô ấy lén nhìn qua cô... thì trong đôi mắt kia tràn đầy ẩn ý, ngay cả Pilantita cũng nhận ra.
Đây không phải là ánh mắt giữa những người bạn tốt nên có...
Ở phía còn lại, hành vi của M.R.Euangfa Darawan ngồi bên phải công chúa Anilaphat có vẻ lại không dè dặt như khun On.
Khi Pilantita nhìn sang...
Dường như Chao Euangfah đã hoàn toàn không còn quan tâm mặt mũi nữa rồi...
Vị vương tôn nữ xinh đẹp đến tử Chiang Mai này không hề che giấu sự mến mộ của mình giành cho công chúa Anilaphat. Dù là nụ cười ngọt ngào của cô ấy, hay là dùng tiếng địa phương để trò chuyện, từ đầu đến cuối đều ẩn chứa sự quyến rũ.
"Muội muội này."
"Muội muội nọ."
Nghe vô cùng phiền lòng.
Sau đó, Pilantita tập trung lực chú ý để lắng nghe từng câu nói của Chao Euangfah, không để sót bất cứ chữ nào.
---------
"Khun Pin cứ nhìn vậy thôi à?"
Giọng nói của công chúa vẫn dịu dàng và ngọt ngào như trước. nhưng lần này, dường như Pilantita sẽ không để cho sự nghi ngờ của mình bị gió cuốn đi.
"Ừm."
"..."
Pilantita vừa dứt lời, công chúa Anilaphat chỉ có thể mím chặt môi, biến nó thành một đường thẳng.
"Khun On sao vậy?" Giọng nói của Pilantita có chút lo lắng: "Tối nay nàng ấy trông rất suy tư, rất buồn bã."
"Vậy à?"
"Thật đó." Pilantita tiếp tục dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau cổ tay của công chúa nhưng giọng nói lại trở nên nghiêm túc hơn nhiều: "Sao Anil lại có thể vờ như chẳng biết gì cả vậy?"
"Anil chỉ là không biết nên bắt đầu nói từ đâu thôi." Vừa nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và khun On như một vương quốc từng phát triển đến thời kì cực thịnh rồi lại suy tàn thành một đống phế tích thì ánh mắt của công chúa Anilaphat bỗng ảm đạm đi.
"Anil chỉ cần nói nội dung chính cho ta là được rồi."
Đôi mắt nâu to tròn của Pilantita nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của công chúa.
"Sự việc chính là khun On..."
"..."
"Từng nghĩ Anil có suy nghĩ khác với khun On."
"Bắt đầu từ lúc nào?"
Pilantita lập tức ngẩng đầu. Dù nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với chủ đề này.
Nhưng mà, khi nàng thật sự nghe được câu trả lời của công chúa Anilaphat thì dường như lại khiến nàng khó có thể chấp nhận. Nàng không thể không tiếp thêm dũng khí để nghe tiếp.
"Anil không biết cụ thể bắt đầu từ khi nào. Chỉ là hai năm trước, khun On đã nói thẳng với Anil, không lâu sau khi Anil về Anh, hôm đó Anil đã ngủ qua đêm ở nhà cậu ấy."
"Nàng ngủ qua đêm ở nhà nàng ấy à?"
"..." Lúc này, công chúa Anilaphat chỉ có thể nuốt nước miếng một cách khó khăn.
"Anil thường hay ngủ qua đêm ở nhà khun On lắm à?"
Không chỉ giọng nói mang theo sự tức giận mà trong đôi mắt của tiểu thư Pin lúc này cũng như đang có ngọn lửa thiêu đốt.
"Một tháng một lần thôi mà, khun Pin."
Giọng nói của công chúa Anilaphat nhỏ đến mức Pilatita gần như không nghe thấy.
"Vì Anil nhớ nhà. Có đôi khi ta rất muốn được ăn đồ Thái, được nói chuyện với người Thái."
"Vậy tại sao Anil lại chưa từng viết thư nói cho ta biết?"
Giọng nói của Pilantita đã dịu đi nhiều. Nàng cố gắng nuốt xuống sự nghẹn ngào trong lồng ngực, không muốn rơi nước mắt vì một chuyện công chúa không hề làm sai.
"Nếu như đổi lại là khun Pin, nàng có nói cho ta biết chuyện khun Kua theo đuổi nàng không?"
"Đương nhiên là không rồi." Pilantita thành thật trả lời.
"Vậy thì Anil cũng sẽ không nói." Công chúa Anil vùi gương mặt xinh đẹp vào đôi vai gầy của Pilantita, khẩn cầu: "Bởi vì ta không biết nên mở miệng như thế nào, giải quyết ra sao, rồi cả kết thúc thế nào mới không khiến cho khun Pin hiểu lầm."
"Khun On đã nói những gì rồi?"
Nhìn thấy đối phương cúi người cầu xin, Pilantita không kiềm chế được, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của công chúa, vén ra sau vành tai nàng.
"Cậu ấy nói đã yêu Anil từ rất lâu rồi, hỏi Anil có biết không."
"Vậy Anil trả lời khun On thế nào?" Bàn tay nhỏ nhắn của Pilantita vẫn vuốt ve mái tóc của công chúa. Nhưng nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện bàn tay của nàng đã run rẩy một cách không khống chế được.
"Anil chỉ nói là, ta không yêu cậu ấy như cậu ấy yêu Anil."
"Thật à?"
"Ừm... khun Pin, xin hãy tin tưởng Anil."
"Dù ta tin tưởng... thì cũng không có nghĩa là trong lòng ta cảm thấy thoải mái." Pilantita cắn chặt môi, đè nén cảm xúc.
"..."
"Tối nay ta nhìn thấy... khun On vẫn còn tình cảm với Anil." Trong suốt buổi tiệc tối nay, Pilantita vẫn có thể cảm nhận được phía sau vẻ mặt đau khổ của Alisara xen lẫn sự nhiệt tình đối với công chúa Anilaphat, khiến nàng cảm thấy kinh ngạc.
Có lẽ vì bản thân cũng từng trảiqua khoảng thời gian như thế, đã quá quen thuộc rồi.
Bản thân nàng cũng vô cùng đồng cảm với cô con gái của ngài đại sứ này.
"Nhưng dù vậy thì sao chứ?" Pilantita vươn tay, say mê vuốt ve gương mặt căng mịn của công chúa Anilaphat: "Anil chỉ yêu một mình ta thôi, đúng không..."
"Thật à?"
"Anil!" Tiểu thư Pin không thể khống chế, vỗ nhẹ lên vai cô gái một cái: "Anil không có quyền hỏi lại như vậy. Ta không thích đâu."
"Anil chỉ đùa với khun Pin một chút thôi mà."
"Nói đùa cũng không được." Pilantita nhếch miệng: "Anil có quá nhiều người theo đuổi... Trong lòng ta rất không thoải mái."
"Anil xin lỗi nàng, khun Pin."
Công chúa nắm chặt vòng ôm của tiểu thư Pin, bởi vì chỉ mới khẽ chạm vào đôi tay nhỏ nhắn kia thì dường như đã khiến cho trái tim công chúa đau nhói, khiến cô vô cùng khổ sở.
"Về phần Chao Euangfah, Anil cũng không nói rõ ràng được."
"Sao vậy?"
Đôi mắt đen nhánh hẹp dài kia lộ ra sự cảnh giác. Thậm chí công chúa đã bắt đầu thầm nghĩ tối nay mình có làm sai chuyện gì, hoặc để lộ sơ hở gì hay không mà lại khiến cho khun Pin trút hết những tâm sự kiềm nén đã lâu như vậy.
"Anil biết mà." Pilantita nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng: "Ta đang nói về điều gì."
"..."
"Khun Euang rất quá đáng... Thật ra chuyện tối nay, ta sớm đã có dự cảm, chỉ là chưa từng hỏi Anil thôi."
"Khun Euang chưa từng nói thẳng với Anil." Công chúa Anil cử động cơ thể, rồi lại ôm lấy Pilantita, cầu xin: "Cho nên ta không thể vô duyên vô cớ nghi ngờ tỷ ấy."
"..."
Nghe thấy vậy, Pilantita lập tức ngẩng đầu.
"Anil cảm thấy, bây giờ chúng ta chỉ dựa vào thái độ của khun Euang để giải thích chủ quan thôi." Công chúa vừa nói vừa vuốt ve lưng bàn tay của Pilantita: "Chúng ta nên cho bị cáo giải thích sự vô tội chứ."
"Khi bị cáo mang theo dao vào tòa án, tập kích nguyên cáo ngay trước mặt quan tòa, vậy nàng có còn phán nàng ấy vô tội không?" Pilantita nhìn thoáng qua bàn tay đang được công chúa vuốt ve, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng khó đoán: "Anin thật sự rất khoan dung độ lượng."
"Nhưng ta thì không."
"..."
"Ta rất lạnh lùng và vô tình." Lần này, đến lượt Pilantita vuốt ve bàn tay của công chúa, trong lòng nàng có chút khó chịu: "Nếu như Anil không muốn thừa nhận tình cảm của Chao Euangfah, vậy thì hi vọng Anil có thể khống chế được tình hình."
"..."
"Đừng để cho Chao Eungafah làm phiền đôi mắt và hai tai của ta nữa."
"..."
"Nếu không, người khó chịu nhất sẽ là Anil."
Công chúa Anilaphat chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, gương mặt bất đắc dĩ nhìn cô gái trước mặt, không biết nên đáp lại vẻ mặt nghiêm túc kia của Pilantita như thế nào.
"Anil chỉ biết là, mặc kệ người khác cảm thấy thế nào với Anil, thì Anil chỉ thích một mình khun Pin thôi."
Công chúa vừa nói vừa thâm tình hôn lên gương mặt của Pilantita. Sau đó, môi của cô lướt đến sau tai và chiếc cổ trắng nõn của nàng, khiến cho Pilantita hoảng loạn.
Pilantita ngẩng đầu, tập trung tiếp nhận sự đụng chạm này. Nhưng nàng vẫn buông ra một câu nói uy hiếp công chúa, để diễn đạt sự lo lắng của mình.
"Nếu như Anil đã nhận lời mời của đại hoàng tử, cuối tuần sau cùng tụ họp đi chơi với mọi người rồi thì..."
Pilantita dùng đôi tay nhỏ nâng gương mặt của công chúa mà nàng yêu thương lên, nhưng câu nói tiếp theo lại giống như thánh chỉ của bà xã đại nhân dành cho vợ mình.
"Ta không hi vọng sẽ nghe thấy hoặc nhìn thấy bất cứ thứ hỗn loạn gì làm phiền tai mắt của ta đâu nhé."
---------
Sau này mọi người sẽ thấy cái sự ghen và dục vọng chiếm hữu của khun Pin nó mạnh mẽ đến mức nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro