Chương 53: Cháu gái yêu dấu

Tặng thêm một chương nữa nà. Đọc chiện dui dẻ ~

---------

Năm năm sau.

"Thím Pin ơi."

Giọng nói ríu rít không ngừng từ cô con gái lớn của hoàng tử Anantawut – M.R.Alinlada Sawetawarit khiến cho Pilantita không khỏi mỉm cười dịu dàng. Nàng đang bận rộn tết tóc cho tiểu thư Alin. Còn tiểu thư Alin thì ngồi nghiêng người ở đó, đung đưa hai chân, luôn trong tư thế sẵn sàng chạy ra ngoài chơi với P'Prik. Nàng cúi đầu, áp sát mặt vào đôi má phúng phính của cô bé, đáp lại tiếng kêu của cô bé bằng một chất giọng dịu dàng và ngọt ngào.

"Đây."

"Thím Pin còn tết tóc cho Alin lâu không ạ?"

Cô bé quay đầu lại, vẻ mặt khó xử, rõ ràng đã không thể ngồi yên được nữa. Tiểu thư Pilantita nhìn thấy dáng vẻ như vậy, không kiềm được mà bật cười.

"Đợi thêm một chút xíu thôi nhé, Alin bé nhỏ phải biết kiên nhẫn, ngồi yên đừng nhúc nhích, thím sẽ tết xong ngay thôi."

Pilantita nói, cúi đầu tập trung thắt bím cho mái tóc đen như mun của cô bé, đồng thời nhớ lại hình ảnh năm năm trước... sau khi Cô Pad đồng ý cho nàng ở lại trong cung điện Pine với công chúa Anilaphat "bán vĩnh cửu" không lâu, hoàng thất Sawetawarit lại truyền đến tin tốt: Phu nhân Parvati đã có thai được ba tháng rồi.

Tất cả mọi người đều mừng rỡ, đặc biệt là Đức vua và hoàng tử Anantawut, dù mong đợi của hai người họ lại hoàn toàn trái ngược. Đức vua hi vọng cháu lớn của mình là bé trai, như vậy thì có thể kế thừa huyết thống của hoàng thất Sawetawarit. Còn đại hoàng tử lại hi vọng đó là bé gái, bởi vì chàng ao ước có được một cô con gái giống như công chúa Anilaphat, người muội muội mà chàng yêu thương nhất, thậm chí cũng đã đặt xong cái tên "Alinlada".

Cuối cùng, nguyện vọng của đại hoàng tử trở thành sự thật. Phu nhân Parvati sinh ra cô con gái lớn. Cô bé lớn lên có dáng vẻ hệt như cô Anilaphat của mình, thậm chí sự thông minh và sáng tạo cũng y như nhau.

Alinlada lớn lên trong sự yêu thương và chiều chuộng của tất cả mọi người trong cung Sawetawarit. Cô bé sáng dạ, hoạt bát, khéo ăn khéo nói, thông minh lanh lợi. Ông bà đều vô cùng yêu thích cô bé, đều cảm thấy tiểu thư Alin là phiên bản thu nhỏ của cô con gái út mà họ yêu thương nhất, giống như một cô công chúa Anilaphat nhi đồng vậy.

Càng kì lạ hơn chính là, cô tiểu thư này thích gần gũi với cô Anil hơn cả mẫu thân của mình. Đứa nhóc năm tuổi này chiều nào cũng đến cung điện Pine giết thời gian với thím Pin và P'Prik, chờ cô mình tan học trở về.

"Nhìn thấy không? Sắp xong rồi đó."

Tiểu thư Pilantita nói xong thì đứng dậy khỏi ghế sô pha, quỳ trước mặt Alinlada. Nàng cầm chiếc khăn tay của mình lên, cẩn thận lau mồ hôi trên trán và hai má của cô bé. Có lẽ vì nàng đã học theo thói quen yêu thích trẻ em vốn có ở các tác giả văn học trẻ em, hoặc cũng có thể vì gương mặt của cô bé này quá giống với người yêu của nàng.

Dù là đôi mắt đen láy, sáng long lanh như hai hòn bi ve, hay chiếc mũi cao thẳng tắp ngạo nghễ và xinh đẹp, rồi đến đôi môi màu sáng. Thậm chí ngay cả lúm đồng tiền lộ ra khi mỉm cười trông cũng hệt như nhau, chỉ là vị trí lúm đồng tiền không giống như cô của cô bé. Hai bên má của công chúa Anilaphat đều có lúm đồng tiền rõ rệt, còn lúm đồng tiền của tiểu thư Alinlada chỉ có bên má phải.

"Nếu như Anil có con gái, thì một đứa sẽ giống hệt như bé Alin, đứa còn lại có lẽ sẽ giống như khun Pin."

Câu nói không lâu trước đó của công chúa Aninlaphat đã in sâu trong đầu của Pilantita. Cho dù chuyện này vốn dĩ không thể nào trở thành sự thật, nhưng nàng lại không kiềm lòng được mà tưởng tượng, nếu như tiểu thư Alinlada thật sự là con gái của công chúa Anilaphat...

Chắc bản thân sẽ hạnh phúc đến nhường nào...

"Cảm ơn Thím, Thím Pin."

Alin bé nhỏ vừa cười vừa nói, nghiêng nghiêng đầu, đáng yêu đến mức khiến cho trái tim của Pilantita tan chảy như một ngọn nến đang cháy rực.

"Tiếp theo Alin muốn làm gì? Muốn đi chạy đi chơi với P'Prik, hay là ngồi gói dim sum với thím nè?"

Pilantita vươn tay, sờ gò má mịn màng của cô bé trước mặt. Cô bé cười xán lạn, gò má lộ ra một lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Alin muốn đi leo cây với P'Prik ạ, thưa Thím." Cô tiểu thư chỉ về phía cây sồi bần [1] cao lớn trong vuờn hoa của cung điện Pine, nói: "Lần trước, P'Prik dắt Alin trèo lên chỗ đó á, chơi vui lắm."

"Chậc..." Pilantita nhìn về phía Prik. Còn Prik lúc này lại vờ như đang nhìn chim, nhìn trời, không hề chú ý.

"Không được leo cây. Alin còn quá nhỏ."

"Nhưng mà..."

Gương mặt nhỏ của Alin nhíu lại, trông vô cùng đáng thương. Nhưng Pilantita không định tỏ lòng khoan dung với cô bé tiểu thư trước mặt.

"Thím chỉ cho phép Alin chạy đi chơi thôi, không cho phép trèo cây. Thím đi làm điểm tâm cho Alin ăn nhé. Con phải nhớ đó..."

"Alin phải đi chậm, chạy chậm, còn phải nhìn trái ngó phải nữa, cẩn thận đừng để bị trượt ngã, cũng đừng để P'Prik cứ chạy mệt mỏi theo sau con. Đúng không ạ, thưa Thím Pin?"

Tiểu thư Alin vừa đọc lại những lời thím Pin nói mà cô bé đã thuộc nằm lòng, vừa dùng ngón tay chỉ tới chỉ lui, bắt chước không chút sai lệch động tác của thím Pin. Mỗi lần cô bé muốn ra ngoài chơi với P'Prik một mình, thì Pilantita đêu sẽ dặn dò cô tiểu thư này như vậy.

"Đừng nhái lại thím mà." Pilantita cười vô cùng vui vẻ, lo lắng và cưng chiều hôn lên gương mặt xinh đẹp như quả trứng nhỏ của cô bé.

"Prik... em phải chăm sóc tốt cho tiểu thư nhé. Ta đến phòng bếp của cung điện Bua làm chút điểm tâm, lát nữa sẽ quay lại."

"Vâng, thưa khun Pin."

Prik vui vẻ đáp lời tiểu thư Pilantita. Sau khi cô ấy ngồi ở chỗ này mấy chục phút đồng hồ thì cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng rồi.

"Đừng đưa tiểu thư đi quậy phá gây chuyện nhé. Tiểu thư vẫn còn nhỏ, nếu như bị thương chảy máu, thì ta không biết phải ăn nói với đại hoàng tử thể nào?"

"Prik hiểu rồi ạ, thưa khun Pin."

"Hiểu rồi thì phải làm được nhé." Nhìn dáng vẻ trề môi, ngáp ngắn ngáp dài của Prik, trong đôi mắt nâu trong trẻo của Pilantita dường như nhuốm đầy sự tức giận.

"Ta cũng sẽ gói dim sum cho cả Prik nữa, cho em ăn no luôn."

"Khun Pin thật sự quá nhân từ ạ."

Prik nghe thấy vậy, lập tức cúi đầu, khom lưng hành lễ, bày tỏ sự cảm kích đối với tiểu thư Pilantita.

"Chậc..."

Tiểu thư Pilantita chỉ khẽ mỉm cười, nhún vai. Nàng hiểu rõ, những từ ngữ ca ngợi nàng của Prik, chỉ vì sự nghiệp ăn uống trong cuộc đời này của Prik thôi.

Prik nhìn bóng lưng của Pilantita, cho đến khi chắc chắn cô gái kia đã đi vào phòng bếp của cung điện Bua, cô ấy mới dám quay người lại thỏ thẻ với chủ nhân mới mà cô ấy yêu thích nhất.

"Tiểu thư à, lần sau nếu như Người muốn chơi trò gì đó vui vui thì đừng nói với thím của Người nhé." Prik nói rồi giơ ngón trỏ đặt lên môi.

"Nếu như thím của Người biết thì sẽ không cho Người chơi đâu ạ. Người rõ chưa ạ?"

"Nhưng Alin thật sự rất thích chơi như vậy mà, cho nên mới muốn nói với Thím Pin."

Đôi mắt đen láy, to tròn của chủ nhân bé nhỏ khiến cho Prik không thể nhịn cười.

"Vậy hôm nay tiểu thư Alin muốn chơi trò gì ạ? Chúng ta chơi trò đuổi bắt nhé?"
"Không được, Alin đuổi chán rồi." Gương mặt của chủ nhân bé nhỏ trông rất buồn ngủ.

"Chúng ta đến phòng bếp trộm điểm tâm nhé?"

Khi nghe thấy câu trả lời của tiểu thư Alinlada hệt như câu trả lời của chủ nhân cô ấy, Prik bỗng ngẩng đầu lên. Họ cứ như là hóa thân của đối phương.

"Tại sao tiểu thư phải đi trộm điểm tâm ạ? Bây giờ thím Pin đã đến phòng bếp chuẩn bị làm điểm tâm rồi mà."

"Đâu có giống nhau." Tiểu thư lộ rõ nụ cười tinh nghịch. Nụ cười đó trông hệt như nụ cười mà suốt đời này Prik vẫn luôn nhìn thấy.

"Đồ ăn lấy từ chỗ của bà Paen ngon hơn nhiều."

"Vậy không được đâu ạ, thưa tiểu thư." Pril có chút hiểu được tâm trạng của cha Plain và mẹ Yuan của mình khi có một cô con gái thích trộm đồ ăn như vậy thì đau đầu đến cỡ nào.

"Nếu như tiểu thư Alin muốn đi ăn trộm thì nô tì sẽ báo lại với thím Pin ạ."

"Vậy thì không ăn nữa, P'Prik đừng nói với Thím Pin nhé, được không?"

Cô bé không vui trề môi. Prik lại cười trêu. Cô ấy hiểu rõ nhất cô tiểu thư bé nhỏ này không sợ bất cứ ai, cho dù là ông bà, hay là cha mẹ, cô chú của cô bé. Tiểu thư Alin chỉ sợ duy nhất một người, chính là thím Pin của mình.

"Alin không muốn nhìn thấy Thím Pin hung dữ đâu." Cô bé từng giải thích với công chúa Anilaphat như thế này: "Alin sợ thím Pin sẽ không thích con nữa."

Có lẽ vì trong số những người gần gũi với Alinlada, chỉ có mỗi Pilantita không có quan hệ huyết thống với cô bé. Cô bé thông minh này nghĩ rằng, nếu như nói có ai sẽ "không thương" cô bé nữa, thì chỉ có thím Pin mà cô bé yêu quý nhất thôi.

"Chúng ta chơi trò quán cơm gia đình nhé. Hôm nay tiểu thư muốn làm khách hay làm chủ quán ăn ạ?"

Prik nhìn thấy một chậu đất sét nhỏ đặt ở góc hàng ba, vội vàng muốn nghĩ ra một phương án thay thế mà không bị tiểu thư Alinlada trách phạt. Còn đôi mắt của cô tiểu thư bé nhỏ lại sáng bừng lên như thể cô bé vừa nghĩ ra được một điều gì đó rất thú vị.

"Hôm nây Alin muốn làm chủ quán ăn ạ." Nhìn thấy đôi mắt to tròn, trong veo đó, trong lòng Prik đột nhiên có dự cảm không tốt.

"Ta muốn làm bánh bùn cho P'Prik ăn ạ."

Alinlada nói, cười càng vui vẻ hơn. Còn Prik chỉ có thể miễn cường nặn ra một nụ cười khổ. Cô ấy đã dự cảm được vận mệnh của mình. Bởi vì mỗi lần cô tiểu thư này nói muốn làm điểm tâm thì trên người của Prik sẽ dính đầy bùn – nguyên liệu nấu ăn của cô bé. Thậm chí để tăng mức độ chân thật, cô tiểu thư bé nhỏ này "xém chút nữa" đã nhét bùn vào miệng cô ấy rồi.

"Prik cảm thấy hôm nay chúng ta vẫn nên tìm một vài bông hoa, chiếc lá để trang trí dĩa đi, biến nó trở nên xinh đẹp hơn. Như vậy thì khi cô quay lại, tiểu thư sẽ có thể cầm đi khoe với Người."

"Dạ được ạ, Alin muốn khoe với Cô một chút."

Đã thay đổi được sự chú ý của cô bé, Prik thở phào một hơi. Dù là lúc nào đi chăng nữa, chỉ cần nhắc đến người cô mà cô bé yêu quý nhất, thì tiểu thư Alinlada sẽ lập tức trở thành một đứa bé ngoan ngoãn.

Prik nhân cơ hội này cầm tay Alinlada, đi về phía vườn hoa của cung điện Bua, nhặt một vài đóa hoa trang [2], và rất nhiều cánh hoa màu hồng của câu muồng hoa đào [3]. Sau đó, họ đi đến vườn cúc vạn thọ [4] trước đình, chọn một khóm hoa, sau đó hái xuống một cành. Cuối cùng, họ ngồi trên hàng ba của cung điện Pine, bắt đầu trò chơi mà Prik đã thuộc nằm lòng.

"Tôi đói quá đi chủ quán ơi. Có thể nhanh chút được không?"

Prik cố ý nói lớn, dùng tay xoa xoa bụng của mình, vô cùng nhập tâm vào nhân vật.

"Đợi chút nha quý cô, ba món xào sắp xong rồi."

Cô chủ quán nhỏ bé dỗ dành vị khách, hai tay bận rộn lấy cúc vạn thọ từ chậu này đặt sang chậu khác. Sau đó, đổi vị trí với cúc bách nhật [5], vui vẻ khuấy phấn hoa và mấy bông hoa bằng một chiếc xẻng nhỏ. Nhưng quá trình chuyển chúng vào chiếc chậu nhỏ có chút khó khăn. Cô bé tốn rất nhiều thời gian mới xếp được những thứ này vào dĩa đất sét.

"Món này ngon không?" Tiểu thư Alinlada vui vẻ đặt chiếc dĩa xuống.

"Ba món xào" được tạo thành từ hoa trang sắc đỏ, cúc vạn thọ màu vàng và màu tím đậm của hoa cúc bách nhật, trông có vẻ...

Đối với Prik mà nói, không hề có cảm giác thèm ăn.

Nhưng cô ấy vẫn phải vờ nhận lấy chiếc dĩa, giơ tay bốc một nhúm bỏ vào miệng nhai, dáng vẻ như vô cùng ngon miệng.

"Phải ngoan ngoãn ăn cơm. Không được phát ra tiếng quá lớn, không ra thể thống gì hết."

Tiểu thư Alin đóng giả bà nội Alisa, vừa nói vừa giơ ngón tay làm theo.

"Vâng, thưa chủ quán." Prik lơ đễnh ngẩng đầu nhìn cô bé một cái.

"Quý khách vẫn chưa trả tiền ạ." Đôi tay đáng yêu núng nính thịt của công chúa Alinlada chìa ra trước mặt Prik, ngoắc ngoắc đầu ngón tay như muốn đòi tiền.

"Tổng cộng là một baht."

"Tôi không có tiền, một satang nhé, được không?"

Prik bắt chéo chân, nhướng mày khiêu khích.

"Được, ta giảm giá cho tỷ." Alinlada cười vô cùng vui vẻ.

"Sao lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy chứ? Có phải có ý đồ gì với Prik không?"

Prik chỉ có thể thầm nghĩ như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo xém chút nữa đã khiến cho Prik nôn hết nguyên dĩa đồ ăn ra.

"Một satang nhỉ? Ta chỉ nhận tiền thật thôi, không nhận tiền giả nhé."

Ôi trời đất ơi!

Đứa bé này quá thông minh rồi! Prik chỉ có thể thầm cảm thán. Tìm đâu ra được một chủ nhân bốc lột nô tì đến mức này chứ. Hơn nữa, đứa trẻ này chỉ mới năm tuổi thôi.

"Điểm tâm đến rồi đây. Tiểu thư Alin đói bụng chưa nè?"

May mắn thay, trong lúc Prik đang bị tống tiền thì tiểu thư Pilantita đã xuất hiện kịp thời, đem theo món dim sum vỏ mỏng mà tiểu thư Alin thích nhất.

Thoát được một kiếp...

Prik thở phào một hơi. Bởi vì, đừng nói là một baht, ngay cả một satang [6] cô ấy cũng chẳng đem theo!

Cô ấy đã trải qua hai mươi lăm năm cuộc sống an nhàn ở cung điện Pine, làm gì cần nghĩ đến vấn đề tiền bạc.

"Cảm ơn Người, thím Pin."

Đứa nhóc ranh ma lúc nãy khi ở trước mặt thím Pin thì lập tức trở thành một cô bé ngoan ngoãn.

"Thím chuẩn bị cho con dĩa nhỏ và muỗng nhỏ nè." Pilantita nói, múc ba miếng dim sum đặt vào dĩa, đưa cho Alinlada, đầy sự cưng chiều.

"Tiểu thư Alin phải học cách tự ăn cơm nhé."

"Vâng, thưa thím Pin."

Alinlada cười vô cùng vui vẻ, gương mặt tròn tròn lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm. Nhìn thấy điều này, Pilantita cũng không kiềm được mà bật cười. Nàng vươn tay, khẽ vuốt mái tóc đen như mực của cô bé. Prik chỉ có thể nuốt nước miếng hết lần này đến lần khác.

... Cho đến khi tiểu thư Pilantita ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ấy.

Prik xém chút nữa đã chết vì sặc nước miếng.

"À, dĩa này là của Prik đó." Pilantita bất đắc dĩ đẩy một dĩa dim sum to đến trước mặt Prik, giống như đang đưa phí bảo kê cho đại ca.

"Ăn hết đi, nếu như ăn không no, thì ta cũng không biết nói gì nữa."

"Cảm ơn Người, thưa tiểu thư Pin." Khi nhìn thấy những miếng dim sum được gói cho mình to gấp đôi những chiếc được gói cho tiểu thư Alin thì đôi mắt của Prik sáng lấp lánh.

"Prik sẽ một hơi ăn sạch hết luôn ạ."

.

.

.

"Ăn cái gì vậy?"

Giọng nói ngọt ngào của công chúa Anilaphat hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Trong mắt của Pilantita đầy sự vui vẻ ngọt ngào. Sự chờ đợi của nàng trong hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi. Còn Prik thì ở một bên đang mở to đôi mắt nâu của cô ấy, tiếp tục ăn hết miếng dim sum này đến miếng dim sum khác.

Tiểu thư bé nhỏ đặt tất cả đồ vật trên tay xuống, chạy về phía cô, giống như họ đã lâu chưa được gặp nhau.

"Cô ơi, Cô ơi." Alinlada giang rộng hai tay, đòi được ôm lấy người cô mà cô bé yêu quý nhất.

"Ôm con, ôm con ạ."

Nhìn thấy như vậy, công chúa Anilaphat bật cười. Cô ngồi xổm xuống, giang rộng hai tay, đợi cái ôm của cô bé đang tràn đầy sức sống chạy về phía cô.

Phịch!

Cơ thể nhỏ bé nhào thẳng vào lòng cô. Cái đầu nhỏ đập vào lồng ngực của nàng, khiến cho công chúa Anilaphat bật cười thành tiếng.

"Hôm nay Alin có làm một cô bé ngoan không?"

Công chúa Anilaphat hỏi một cách dịu dàng, ôm chặt lấy cô cháu gái bé nhỏ của cô.

"Ngoan lắm ạ, hôm nay con không hề nghịch ngợm. Chỉ chơi với P'Prik một lúc thôi ạ, thưa Cô."

Công chúa Anilaphat mỉm cười, vươn tay ra, cưng chiều vuốt tóc của Alinlada.

"Ai tết tóc cho con vậy? Trông đẹp lắm."

"Là Thím Pin tết đó ạ." Alinlada cười càng vui vẻ hơn, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền thật sâu.

"Anil ngồi ngoan ngoãn một chỗ để cho Thím Pin tết tóc cho con đó ạ."

"Thật sao?" Công chúa Anilaphat quay qua nhìn tiểu thư Pilantita, hỏi, trong mắt đầy ngọt ngào.

"Anil có ngồi ngoan không?"

"Ngoan hơn lúc bình thường."

Pilantita vô cùng thuận lợi "tố cáo" hành vi của tiểu thư Alin. Bởi vì đến hiện tại, bị cáo vẫn chưa phát hiện thím Pin đang nói lúc bình thường cô bé rất nghịch ngợm.

"Hôm nay Thím Pin làm dim sum thịt heo cho Alin ăn đó ạ." Giọng nói thánh thót vang lên bên tai chủ nhân của cái ôm ấm áp này.

"Cô có thể đút cho Alin ăn không ạ..."

"Ừm..." Công chúa Anilaphat thấp giọng đáp lại lời đề nghị của cô cháu gái duy nhất của cô.

"Tại sao Alin không tự ăn nhỉ?"

"Vì nếu như Cô đút cho Alin ăn thì chắc chắn Alin sẽ ăn rất nhiều ạ."

Có lẽ do nụ cười của cô bé quá ngây thơ và xán lạn, công chúa đành phải dẫn cô cháu gái ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn màu xám mà cô yêu thích nhất, sau đó đặt cô bé phúng phính ngồi lên đùi mình, vô cùng dịu dàng ôm cô bé vào lồng.

Dịu dàng đến mức khiến cho tiểu thư Pilantita không thể không mỉm cười. Chỉ khi nàng ở cùng với công chúa Anilaphat và Alinlada thì mới cảm nhận được niềm hạnh phúc này.

"A ~"

Công chúa Anilaphat dùng chiếc muỗng nhỏ múc một miếng dim sum, đút vào miệng của cô bé, miệng thì không ngừng cổ vũ.

"A ~"

Alinlada cắn một miếng dim sum, nhai một cách vô cùng ngon miệng. Pilantita không kìm được nụ cười. Nàng đang suy nghĩ cô tiểu thư bé nhỏ này lúc nãy còn tự mình thuần thục ăn mấy miếng dim sum, kết quả vừa mới nhìn thấy cô của cô bé thì lại lập tức không còn sức lực, để cô đút mình ăn từng miếng một.

Đợi sau khi tiểu thư bé nhỏ ăn sạch dim sum, Pilantita bèn đi lấy một dĩa dim sum khác cố tình chuẩn bị cho công chúa Anilaphat, còn có cả một bình trà.

Những ngày tháng như thế này đã trải qua được năm năm rồi. Mỗi buổi sáng, nàng sẽ dựa theo kế hoạch, nhanh chóng dịch xong mấy tác phẩm văn học thanh xuân. Buổi trưa, Pilantita sẽ tập trung chăm sóc cho "con gái đỡ đầu" của mình và thường sẽ đi dạo trong cung điện Pine với công chúa Anilaphat. Đến tối, đợi sau khi công chúa tan học về nhà, nàng sẽ bận rộn chuẩn bị điểm tâm cho "một lớn", "một nhỏ".

"Dim sum của khun Pin... lúc trước Anil thích cỡ nào thì bây giờ vẫn thích y như vậy, trước giờ chưa từng thay đổi."

Công chúa nói bằng chất giọng ngọt ngào và dịu dàng. Nhưng hôm nay, Pilantita chỉ cảm thấy nói ra những lời như thế này trước mặt người hầu như Prik và một đứa bé như Alinlada thì thật sự rất xấu hổ. Nàng chỉ có thể giơ ngón trỏ đặt lên môi, ý muốn kêu công chúa Anilaphat đừng nói nữa.

"Cô ơi." Alinlada nuốt xuống miếng dim sum cuối cùng, quay đầu qua nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, tròn xoe.

"Hôm nay Cô có kể chuyện cho Alin nghe không ạ?"

"Có chứ, Alin đã chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ." Đôi mắt của cô bé tỏa sáng lấp lánh.

"Truyện cô kể là thú vị nhất đó ạ."

Nghe thấy vậy, Anilaphat bèn ôm lấy Alinlada bé nhỏ ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu trắng gạo ở trước lò sưởi âm tường, sau đó lại khẽ hôn lên gò má núng nính của cô bé.

"Vậy cô sẽ kể ngay thôi. Nhưng cô phải đi rửa mặt cái đã."

"Vâng ạ, Alin đợi nghe Cô kể chuyện ạ."

Công chúa Anilaphat cười, đi vào phòng ngủ của mình. Pilantita nhân cơ hội này giao lưu với công chúa trong phòng ngủ.

Cô gái đi theo sau công chúa Anilaphat, đi đến trước bàn trang điểm của cô. Nàng giúp cô tháo dây chuyền xuống. Còn công chúa lại ưu nhã tháo hoa tai. Sau khi đã tháo xong tất cả trang sức, nàng lại giúp công chúa thay chiếc váy dài ra, đổi thành một chiếc áo sơ mi trắng và quần ngắn màu trắng gạo. Sau đó lại cầm khăn lông lên, nhúng vào chiếc thau bạc đang đựng nước ấm, nhẹ nhàng lau trán, gò má láng mịn, chiếc cổ thon dài, bả vai mảnh khảnh và xương quai xanh tinh tế của công chúa Anilaphat. Nàng đối đãi cẩn thận với cơ thể đẹp như tạc tượng ở trước mắt mình.

"Cảm ơn nàng... khun Pin."

Công chúa Anilaphat nói, đầy dịu dàng và yêu thương ôm lấy cơ thể mảnh mai của Pilantita.

"Anil..."

"Ta ở đây..."

Pilantita ôm lại công chúa Anilaphat, đôi tay choàng lấy cổ của cô, sau đó nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai của công chúa Anilaphat.

Khi công chúa Anilaphat nghe hiểu được lời nói của người trong lòng, ánh mắt lập tức sáng bừng.

Cô cúi đầu, rung động hôn lên đôi môi đầy đặn và mềm mại của Pilantita.

Sao cô có thể không say đắm cho được...

Bởi vì những lời Pilantita nhỏ giọng nói chính là...

.

.

.

"Nếu như hôm nay Anil đã hôn lên mặt con gái bao nhiêu lần thì bây giờ cũng phải hôn lên mặt của mẹ bé bấy nhiêu lần nhỉ?"

---------

[1] Cây sồi bần

[2] Hoa trang

[3] Muồng hoa đào

[4] Cúc vạn thọ

[5] Cúc bách nhật

[6] Đơn vị tiền tệ của Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt