CHƯƠNG 2
Trong chiếc lư hương chạm trổ tinh xảo, khói xanh lững lờ bay lên, bên chiếc bàn ăn, hai người đàn ông mặc trang phục quý phái ngồi đối diện nhau.
Người đàn ông uy nghiêm không giận mà tự vỗ đùi cười nói với người đàn ông gầy cao, "Cái tên Yến Cẩm này, quả thật không thể xem thường. Muội muội thanh tâm quả dục của bản vương chắc chắn sẽ bị hắn chọc tức đến không chịu nổi rồi."
Yến Đạo Bình khẽ cười phụ họa, "Nhi tử ngu dốt, vẫn là điện hạ mắt sáng như đuốc, khiến một kẻ bất tài như nó được điện hạ trọng dụng, cũng coi như phúc phận của nó."
"Ấy, Yến đại nhân, lời này sai rồi. Bản vương vô cùng yêu thích Yến Cẩm, có được Yến đại nhân và Tiểu Yến đại nhân đồng lòng giúp đỡ, đại nghiệp của bản vương ắt thành!" Phong Chi Vũ vỗ mạnh vào tay ông ta.
Yến Đạo Bình không đáp, chỉ tiếp tục kính rượu.
Nhi tử được chủ tử yêu quý, lẽ ra hắn nên vui mừng.
Nhưng ngặt nỗi đứa con này lại là con riêng. Từ nhỏ đã chỉ có thể làm tùy tùng cho thế tử Yến Kiêu, thường xuyên bị ức hiếp, hắn cũng chẳng mấy quan tâm.
Nhìn Yến Cẩm trên con đường chính trị ngày càng thăng tiến, lòng Yến Đạo Bình cũng dần lo sợ. Nhỡ đâu đứa con riêng này lại mang lòng dạ hẹp hòi, không nghĩ đến tình phụ tử thì sao?
Lại nói, Yến Kiêu cũng vô dụng, theo các điện hạ học ở Quốc Tử Giám bao nhiêu năm, chỉ toàn là mọt sách, chẳng có chút lanh lợi nào của Yến Cẩm.
Bữa cơm này Yến Đạo Bình ăn mà chẳng biết mùi vị gì, về đến phủ, Yến Kiêu đến thỉnh an, nhìn thấy hắn, ông ta lại càng thêm tức giận.
"Ngươi chỉ cần giỏi hơn Yến Cẩm một chút thôi, vi phụ cũng không đến nỗi thất vọng. Nhưng ngươi xem lại bản thân đi, văn không thành võ không tựu, chỗ nào cũng bị đứa con riêng kia đè đầu cưỡi cổ, muốn để cái mặt già này của vi phụ vào đâu hả?" Yến Đạo Bình vừa nói vừa vỗ vào mặt mình.
Yến Kiêu sợ hãi quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết, thề thốt sẽ không bao giờ để Yến Cẩm vượt mặt nữa.
Ngược lại, Yến Cẩm hôm đó ăn uống vô cùng no nê.
Rượu ngon, thức ăn ngon, lại thêm phủ Trường Công Chúa có hương thơm dìu dịu, quả thực quá mỹ mãn.
Chỉ tiếc là, Phong Hàn Vũ hào phóng sai người bày biện xong liền trốn về hậu viện, nếu không vừa ăn cơm vừa ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc kia, thì mới thật sự là mỹ sự hoàn hảo.
"Các huynh đệ, còn không mau lớn tiếng cảm tạ sự khoản đãi của Trưởng công chúa?" Yến Cẩm chớp đôi mắt đào hoa luôn mang theo nét lả lướt, cười khẽ hé đôi môi mỏng nói.
Ba mươi mốt gã tráng hán đồng loạt hô lớn trong phủ Trưởng công chúa, khiến đám nha hoàn người hầu nhao nhao lén lút chạy ra xem. Nhìn thấy gương mặt Yến Cẩm, họ lại bắt đầu xì xào bàn tán.
"Kia là Tiểu Yến đại nhân sao?"
"Suỵt, chẳng phải là cái tên tân nhiệm Hình bộ lang giết người không chớp mắt đó sao."
"Y đẹp thật, không giống mấy võ sinh thô kệch khác, trái lại rất giống thư sinh tuấn tú đi thi hằng năm. A, còn đẹp hơn cả thám hoa lang vừa cưới Ngũ công chúa năm nay nữa."
Người bên cạnh thị nữ vội khẽ đánh nhẹ cô ta, "Nhỏ tiếng thôi."
Lục La một mình tựa vào khung cửa, rướn cổ nhìn vào phòng ăn. "Điện hạ, người không ra xem sao?"
Phong Hàn Vũ nghe vậy lạnh lùng liếc nhìn Lục La, "Ngươi muốn ra xem cái mặt trắng kia thì tự đi, bản cung không rảnh mà đi tìm xui xẻo."
Lục La nghe vậy lại thật sự bước ra cửa, quả nhiên nha đầu một khi đã động lòng thì như bát nước đổ đi.
Phong Hàn Vũ ngồi yên bất động, tay nắm chặt một miếng ngọc bội, ngón tay khẽ vuốt ve chữ "Lôi" khắc trên đó.
Yến Cẩm ăn no uống đủ, mắt sắc nhìn thấy đại nha hoàn bên cạnh Phong Hàn Vũ, "Vị tỷ tỷ này, có thể giúp tiểu quan cảm tạ Bình Hoài Trưởng công chúa được không?" Nàng nói giọng lả lơi, những người bên cạnh cũng cười ồ lên.
Lục La thân là nữ quan thân cận bên cạnh Trưởng công chúa, căn bản chưa từng có kinh nghiệm bị nhiều nam nhân nhìn chằm chằm như hổ rình mồi như vậy, mặt đỏ bừng như hoa mai trong cung. "Công chúa nói, các vị lang quân ăn no rồi thì về đi."
Yến Cẩm đứng dậy, chỉnh lại chiếc mũ thư sinh trên đầu, bước đến trước mặt Lục La, cúi người, nhìn chằm chằm nàng mà hỏi: "Xem ra hôm nay tiểu quan không có duyên gặp được Trưởng công chúa điện hạ rồi?"
Lục La cố gắng giữ vững trước khí thế của Yến Cẩm, khẽ cúi người "Không gặp được, Hình bộ lang xin mời về."
Ngay khi sắc đỏ trên mặt Lục La sắp lan đến tận cổ, Phong Hàn Vũ như vị cứu tinh xuất hiện.
"Ngươi muốn gặp bản cung? Có việc gì?" Thấy Phong Hàn Vũ xuất hiện, Lục La như trút được gánh nặng, vội vàng trốn sau lưng nàng.
"Tiểu quan đêm qua đã đến Lương Châu, điện hạ có biết không?"
Phong Hàn Vũ cố nhịn không trợn mắt, khẽ gật đầu.
Yến Cẩm mỉm cười đưa cho Phong Hàn Vũ bản thú tội do đích thân Thái thú Lương Châu viết, "Vật này xin giao cho điện hạ, điện hạ sau này phải cẩn thận hơn mới được."
Nói rồi, liền nghênh ngang dẫn người ầm ầm rời khỏi phủ Trưởng công chúa.
Yến Cẩm vừa đi, Phong Hàn Vũ liền nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tờ thú tội trong tay thành một nắm. Thật là quá đáng, Già Nam Vương nghịch tặc có lòng soán vị thì thôi đi, bây giờ đến cả thuộc hạ của hắn cũng dám đến nhục nhã mình.
Yến Cẩm dẫn người ầm ầm trở về Hình bộ, liền lập tức phát thưởng bạc, trực tiếp cho đám thuộc hạ nghỉ mười ngày.
Thái thú Lương Châu vừa mất, Già Nam Vương sẽ nhanh chóng điều người bổ sung. Phe Thái tử muốn nuốt cục tức này cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới hồi phục được.
Thay bộ thư sinh bào trắng như tuyết nằm xuống giường, Yến Cẩm ngẩn ngơ nhìn chiếc khăn lụa xanh trong tay.
Xuyên qua lớp lụa xanh, Yến Cẩm dường như trở về ngày đầu tiên đặt chân đến Lạc Dương.
Yến Cẩm vốn là một nữ tử, còn có một đệ đệ nhỏ hơn một tuổi. Mẹ nàng một mình nuôi hai chị em, cuộc sống tuy khổ cực nhưng cũng xem như bình yên.
Sự bình yên ấy bị phá vỡ kể từ khi đệ đệ mắc phải chứng lỵ kỳ lạ, sức khỏe suy yếu từng ngày. Mẫu thân của nàng vì vậy mà ngày ngày dậy sớm ra đồng làm thuê cho địa chủ trong làng, tối đến lại về giặt giũ quần áo thuê cho các nhà phú hộ.
Tối đến, tiểu Yến Cẩm thường theo mẫu thân ra bờ sông giặt đồ, tay cầm lấy cây gậy gỗ vốn không nên thuộc về một đứa trẻ, chậm rãi đập vào quần áo.
Đêm mà đệ đệ không qua khỏi, mẫu thân nghiêm nghị gọi nàng ra bờ sông.
"Phụ thân con là Thượng thư Lại Bộ đương triều Yến Đạo Bình, con cầm miếng ngọc bội này đến Lạc Dương tìm ông ấy đi." Nói xong liền nhét vào tay nàng một miếng ngọc bội chẳng có gì đặc biệt, vẫy tay bảo nàng nhanh về nhà.
Lúc đó, Yến Cẩm đã mười tuổi, nàng biết mẫu thân hôm ấy có điều gì đó không ổn. Khi nàng nắm lấy vạt áo bà, lại bị bà một chưởng hất ra.
Mẫu thân không hề ngoái đầu lại, cứ thế đi thẳng vào dòng nước sâu. Yến Cẩm hoảng hốt hét lên. Làng quê nhỏ về đêm chẳng có trò tiêu khiển gì, giờ ấy mọi nhà đều đã đi ngủ, không ai ra ngoài. Cuối cùng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của mẫu thân bị dòng nước đen như mực nuốt chửng.
Yến Cẩm biết, nàng không có giá trị để mẫu thân sống tiếp. Đệ đệ mất rồi, hy vọng cuối cùng của mẫu thân cũng tan theo.
Nàng lập tức quay về nhà thu dọn hành trang, bên trong có vài cái bánh rán chuẩn bị cho đệ đệ vào buổi trưa, một bình nước lớn, cùng vài đồng tiền lẻ còn sót lại trong nhà.
Trước khi đi, nàng còn nhờ Vương thẩm hàng xóm ra bờ sông tìm mẫu thân, nàng nói mẫu thân tối qua một mình ra sông giặt quần áo rồi không thấy về nữa. Đứa trẻ khóc nức nở vì mẫu thân mất tích cũng là điều dễ hiểu.
Vương thẩm vội vàng huy động người trong thôn ra ngoài tìm kiếm, Yến Cẩm chính là lúc này vừa khóc vừa rời khỏi ngôi làng mà nàng đã lớn lên từ nhỏ.
Trên đường đi, nàng vừa đi vừa nghỉ, tranh giành thức ăn với chó hoang, ra bờ suối rửa mặt uống nước. Trên đường còn gặp được vài người tốt bụng cho nàng mấy miếng lương khô, cứ như vậy mà nàng lảo đảo tìm đến được thành Lạc Dương.
Ngày đầu tiên vào thành, nàng liền gặp đúng ngày Bình Hoài Trưởng công chúa đại hôn. Nàng từ một thôn nhỏ biên giới đến, căn bản không hiểu sự khác biệt giữa Trưởng công chúa và công chúa, lại càng không biết ý nghĩa danh xưng ấy.
Nàng chỉ biết rằng, có một vị tỷ tỷ xinh đẹp ngày đại hôn mười dặm hồng trang mở đường, khi kiệu hoa đi tuần phố Lạc Dương, chiếc rèm đỏ kia lại vô tình bị gió thổi hé ra ngay trước mắt nàng.
Nhất kiến khuynh nhân thành, tái kiến khuynh nhân quốc.(*)
*Một lần nhìn khiến thành nghiêng nước đổ, lần thứ hai khiến quốc gia chao đảo.*
Thần kinh vốn luôn căng thẳng bao ngày qua bỗng chốc như bị sét đánh từ phương xa giáng xuống, hình ảnh chiếc rèm rơi xuống chậm rãi như được chiếu lại từng khoảnh khắc.
Gầy gò, lấm lem, trông chẳng khác gì con khỉ nhỏ, nàng bám lấy cánh tay của một đại thúc bên cạnh để đứng vững, tay kia chỉ vào chiếc kiệu, hỏi: "Nàng là ai?"
Đại thúc tốt bụng vội kéo tay nàng xuống, thấp giọng cảnh báo "Sao dám chỉ thẳng vào Bình Hoài Trưởng công chúa, có biết đây là tội chém đầu không?"
Bình Hoài Trưởng công chúa, cái tên ấy, Yến Cẩm lặp đi lặp lại nhiều lần trong lòng, đến khi chắc chắn đã ghi khắc vào tâm trí mới yên tâm.
"Đại thúc, thúc có biết Yến Đạo Bình Lại Bộ Thượng Thư ở đâu không?" Nàng ngẩng khuôn mặt dính đầy bụi hỏi tiếp.
"Thành Lạc Dương này ai mà không biết Yến đại nhân. Chính con đường này, đi hết không phải là phủ Lại Bộ Thượng Thư sao?"
Lễ cưới vô cùng xa hoa lộng lẫy, cũng thấy được Bình Hoài Phò mã dụng tâm đến nhường nào. Một mình chàng mặc lễ phục đỏ rực đứng ở ngã tư sầm uất nhất Lạc Dương, dùng ba tòa thành vừa đánh hạ làm sính lễ, quỳ xuống nghênh đón tân nương của mình.
Trong cái thế giới coi trọng lễ giáo nam cường nữ nhược này, vị thiếu niên anh hùng kia trước mắt bao người ở Lạc Dương đã quỳ xuống trước tân nương của mình, cho Bình Hoài Trưởng công chúa đủ sự tôn trọng và vinh quang.
Dù bụng đã đói đến dính lưng, Yến Cẩm vẫn kiên trì đứng chờ cho đến khi chiếc kiệu đỏ khuất hẳn vào cổng phủ Trưởng công chúa mới xoay người đi về phía phủ Thượng thư Lại bộ.
Đi đến cuối con đường, hai con sư tử đá uy nghiêm đứng sừng sững hai bên cổng phủ Thượng thư, nàng tiến lên khẽ gõ vào chiếc vòng đồng hình thú dữ.
Thị vệ canh cổng đương nhiên không tin lời Yến Cẩm nói, liền gọi gia nô Yến Tiểu Nhị ra. Yến Tiểu Nhị là con nhà nô, đời đời làm nô bộc cho nhà Yến, đến đời hắn, vừa hay lại là người thân cận của thế tử Yến Kiêu.
"Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, ta là nhi tử của Yến Đạo Bình, mẫu thân ta mất rồi, ta muốn gặp ông ấy."
Yến Tiểu Nhị cười đến không thở nổi, the thé giọng chế giễu nàng: "Chỉ với cái bộ dạng bẩn thỉu xấu xí này mà cũng dám nhận là nhi lão gia nhà ta? Còn nhìn cái gì nữa? Đuổi hắn đi."
Yến Cẩm lúc này đói đến mức chẳng còn sức lực, bị đánh đập một trận, rồi ngoan ngoãn ngồi co ro ngoài phủ Thượng thư ba ngày liền. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, nàng đã chờ được Yến Đạo Bình xuất môn.
"Yến Đạo Bình, ngươi còn nhớ Lý Tử không? Bà ấy là mẫu thân ta, bà ấy chết rồi, ta là nhi tử ngươi." Nàng dựa vào con sư tử đá, dốc hết sức hô lớn.
Yến Đạo Bình đang vội vàng lên kiệu nghe vậy liền quay đầu nhìn nàng một cái. Mấy tên gia đinh vội vàng cầm gậy đuổi đánh Yến Cẩm, bị Yến Đạo Bình quát dừng lại.
"Lại đây, tỷ tỷ ngươi đâu?"
Yến Cẩm nghe vậy ngẩn người, dường như không ngờ rằng Yến Đạo Bình gặp nhi tử câu đầu tiên lại hỏi về nàng.
"Mắc bệnh lỵ rồi chết. Ta tên là Yến Cẩm, cho người xem ngọc bội ." Nàng cố ý nói tên mình, nếu ông ta nghi ngờ, nàng sẽ giải thích là do quá căng thẳng. Dù sao mọi chuyện về đệ đệ nàng đều rõ như lòng bàn tay, nói xong mắt nàng đảo quanh, có chút lo lắng nhìn Yến Đạo Bình.
Yến Đạo Bình cũng chỉ khẽ gật đầu, cầm lấy miếng ngọc bội xem vài lượt, rồi trả lại cho nàng. Sau đó liền sai lão quản gia dẫn nàng vào phủ, còn bản thân thì vội vã lên kiệu rời đi.
Vừa mới nghĩ bản thân vẫn còn được phụ thân nhớ tới, liền bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Hắn chẳng những không nhớ tên nàng, đến cả tên của đệ đệ nàng cũng không nhớ.
Mẫu thân vì hắn mà gìn giữ huyết mạch, nuôi dưỡng cốt nhục của hắn suốt nửa đời người, cuối cùng lại nhận lấy kết cục như thế.
Yến Cẩm không muốn biết giữa phụ thân và mẫu thân rốt cuộc là ân oán tình thù gì, có khi chỉ là công tử nhà giàu gặp nạn được một tiểu cô nương thôn dã cứu giúp, lâu ngày sinh tình mà có được kết tinh của tình yêu. Nhưng công tử nhà giàu rốt cuộc vẫn còn thê thất và tiền đồ cần bận tâm, còn tiểu cô nương nơi thôn dã căn bản không thể giữ được cánh chim muốn vươn mình bay cao ấy.
Giống như thân phận nữ nhi của nàng cũng không giữ nổi mẫu thân vậy.
Đã không giữ được mẫu thân, thì nàng sẽ phải trở thành nam nhi, để Yến Đạo Bình, để tất cả những kẻ nên nhớ kỹ nàng, đều phải khắc sâu hai chữ chữ Yến Cẩm vào trong tâm khảm.
Hành trang trên lưng nàng nay đã trống rỗng, chỉ còn lại một tấm đệm rách nát. Lão quản gia thấy nàng gầy gò yếu ớt thì không khỏi thở dài: "Hài tử, bữa cơm này ăn nhiều một chút đi. Qua khỏi cánh cửa này, về sau đều phải dựa vào chính ngươi rồi."
Yến Cẩm hiểu rõ ý tứ của lão quản gia: Yến Đạo Bình sẽ không nhận nàng, nhưng vì trong lòng có áy náy với mẫu thân, nên bắt buộc phải thu nhận nàng.
Chỉ cần có cơm ăn, làm con ai cũng thế thôi.
Khi nàng còn đang há to miệng cắn lấy cái đùi gà, thì một thiếu niên mặc cẩm y, vẻ mặt tức giận, vội vã chạy tới, sau lưng còn kéo theo một đám nha hoàn, tôi tớ.
Yến Tiểu Nhị chỉ vào nàng nói với Yến Kiêu, "Chính là hắn, cứ khăng khăng nói là nhi tử lão gia nhà chúng ta. Không ngờ hôm nay lão gia vừa ra cửa đã bị hắn chặn lại, vậy mà còn thật sự để hắn vào phủ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro