CHƯƠNG 3

Phủ Lại Bộ Thượng Thư , hành lang uốn khúc, cột chạm rồng phượng, trần khắc hoa văn tinh xảo. Xa hoa lộng lẫy, đến cả bàn ăn cũng làm bằng ngọc.

Đây là lần đầu tiên Yến Cẩm được chứng kiến sự giàu sang của nhà quyền quý, vừa ăn cơm vừa không quên ngó đông ngó tây.

Sau một hồi ồn ào, thiếu niên cẩm y kia ghét bỏ nhìn nàng: "Sao ngươi lại bẩn thỉu thế này? Trên người còn có mùi kỳ lạ?" Nói xong, hắn lại lùi lại một bước dài, cứ như Yến Cẩm là một thùng nước bẩn vậy.

Xét về vóc dáng, Yến iêu dường như chỉ lớn hơn nàng một hai tuổi. Gương mặt, môi đỏ, quả là bộ dạng của một thiếu niên chưa từng nếm trải mùi đời.

Yến Cẩm dùng tay áo tùy tiện lau miệng, "Ta rửa mặt xong, trông cũng khá đẹp đó chứ."

Yến Tiểu Nhị bật cười trước tiên: "Làm gì có ai tự khen mình bao giờ? Thiếu gia, người nhìn mà xem, vừa ngốc vừa bẩn, sao có thể là con của lão gia chứ!"

Yến Kiêu xua tay ngăn Yến Tiểu Nhị lại, "Vậy ngươi ăn xong, tắm rửa sạch sẽ rồi đến thư phòng tìm ta."

Yến Cẩm miệng vẫn còn nhai thịt, vừa gật đầu vừa trừng mắt nhìn Yến Tiểu Nhị.

Nhà quyền quý này, ngay cả nhà tắm dành cho hạ nhân cũng xa hoa đến thế. Yến Cẩm sống đến mười tuổi, chưa từng thấy nhà tắm đàng hoàng bao giờ. Khi còn nhỏ, nàng và đệ đệ đều do mẫu thân múc một bồn nước, lần lượt tắm rửa cho từng đứa.

Dù cửa đã khóa, nhưng trong nhà tắm nàng vẫn mặc y phục lót ngâm mình trong nước, không tiện lắm nhưng rất an toàn.

Lão quản gia đã chuẩn bị sẵn cho nàng một bộ quần áo bình thường ở bên cạnh. Ông ta không chắc Yến Đạo Bình đối với nàng rốt cuộc là thái độ gì, cho nên không thể cho nàng mặc cẩm phục của thiếu gia cũng không thể cho nàng mặc quần áo của hạ nhân.

Đợi nàng mặc quần áo chỉnh tề xong, vẫn là Yến Tiểu Nhị dẫn nàng đến thư phòng của Yến Kiêu.

Trên đường đi có thợ làm vườn, hạ nhân trong viện người ra kẻ vào, ai nấy đều bận rộn đâu ra đấy.

"Ngươi từ đâu đến?" Giọng nói trầm thấp của Yến Tiểu Nhị suýt chút nữa khiến Yến Cẩm tưởng rằng người đứng trước mặt mình đã đổi thành người khác.

"Cổ họng ngươi làm sao vậy?" Yến Cẩm chỉ vào cổ họng hắn.

Yến Tiểu Nhị khẽ cười một tiếng, "Huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, lát nữa thiếu gia nói gì ngươi cứ dạ vâng là được."

Lưng Yến Cẩm trong nháy mắt nổi đầy mồ hôi lạnh. Người ở Lạc Dương này đều có hai mặt, nàng vốn tưởng Yến Tiểu Nhị là một tên nô tài cậy thế chủ, nào ngờ Yến Tiểu Nhị lại là một thiếu niên thông minh biết giấu tài.

Cho nên bản thân Yến Kiêu rốt cuộc là người như thế nào, còn cần tiếp xúc nhiều hơn mới rõ. Nàng không tin lời người khác nói, chỉ tin vào phán đoán của chính mình.

Đầu óc Yến Cẩm xoay chuyển, chân cũng không ngừng bước.

Vượt qua ba cái sân nhỏ là đến Đông viện nơi thiếu gia Yến Kiêu ở, có lẽ là thái tử ở Đông cung, cho nên thế tử của các gia tộc lớn cũng ở Đông viện chăng.

Ở tiểu thôn nơi biên cương, xưa nay chưa từng ai giảng giải những điều này cho nàng. Từ nay về sau, mọi chuyện ở Lạc Dương nàng đều phải dựa vào chính mình mà học hỏi. Nàng cần nhanh chóng hiểu rõ đạo lý trong các gia tộc quyền quý này.

Yến Kiêu là cửa ải đầu tiên của nàng khi đến Lạc Dương, nàng cần phải có người dựa vào, mới có thể nhanh chóng trưởng thành.

Để sống sót.

Dù tất cả mọi người đều không quan tâm đến nàng, nàng cũng phải vì chính mình mà sống thật tốt.

"Ngươi tên gì?" Yến Kiêu dường như đã sắp xếp xong tâm trạng, ngồi trên chiếc ghế gỗ lim nhìn nàng sạch sẽ gọn gàng vừa gật đầu vừa hỏi.

" tên là Yến Cẩm." Yến Cẩm đứng thẳng người cách Yến Kiêu một chiếc bàn sách. Sau đó nàng bất ngờ bị Yến Tiểu Nhị đẩy một cái, trực tiếp ngã sấp xuống đất.

Nàng giận dữ quay đầu nhìn Yến Tiểu Nhị, Yến Tiểu Nhị không thèm nhìn nàng lại bắt đầu khôi phục giọng the thé của mình, "Thấy thiếu gia còn không quỳ xuống? Thiếu gia là đồng học của Bát điện hạ và Cửu điện hạ, tương lai còn là Thượng thư đại nhân đó."

Yến Kiêu ôn hòa cười một tiếng, "Tiểu Nhị, đừng thô lỗ như vậy. Ngươi nói ngươi là nhi tử của phụ thân ta?"

Yến Cẩm bò dậy, ngoan ngoãn quỳ xuống, gật đầu lễ phép: "Mẫu thân ta nói như vậy."

Yến Kiêu vẫn cười: "Là hay không cũng chẳng sao. Mấy huynh đệ thứ xuất của ta, đầu óc chẳng ai ra gì, còn ngươi thì sao?"

Trong khoảnh khắc, Yến Cẩm như thể đang tranh giành đồ ăn với lũ chó hoang, mà nụ cười của Yến Tiêu còn khiến người ta rợn tóc gáy hơn cả sự hung dữ của lũ chó hoang kia.

"Ta, đương nhiên là theo thiếu gia một lòng một dạ. Ta xuất thân từ thôn trang biên ải nghèo khó, quen ăn khổ mặc khó rồi. Chỉ cần thiếu gia cho ta cơm no áo ấm, làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện."

Yến Kiêu cười ha hả, "Tiểu Nhị, thấy chưa, là người một nhà cả."

Yến Tiểu Nhị cũng thở phào một hơi, rồi kéo phắt Yến Cẩm gầy như con khỉ dậy: "Yến Cẩm, ta tên là Yến Tiểu Nhị, sau này chúng ta là huynh đệ, cùng nhau làm việc cho thiếu gia."

Thế là, đứa con riêng thậm chí còn không được tính là con thứ, trực tiếp kết huynh đệ với gia nhân rồi.

Vừa tắm gội xong, ra khỏi thư phòng Yến Kiêu, thân thể lại bị kinh hãi đến mồ hôi đầm đìa.

"Tiểu Nhị ca, nhà chúng ta ngoài thiếu gia ra còn bao nhiêu thiếu gia nữa vậy?" Yến Cẩm đi theo Yến Tiểu Nhị về chỗ ở của hắn.

"À, bốn người, đều là con thứ. Chỉ có thiếu gia chúng ta là con chính thất. Nếu ngươi làm tốt trước mặt thiếu gia, chắc chắn sẽ vượt mặt bốn người kia."

Yến Tiểu Nhị vừa nói vừa vươn tay lấy tay áo lau mồ hôi trên trán Yến Cẩm: "Mùa hè sắp qua rồi, sao ngươi còn nóng đến vậy?"

Yến Cẩm rụt người lại, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát phòng của Yến Tiểu Nhị. Thu dọn sạch sẽ gọn gàng, hai chiếc giường đơn đặt hai bên phòng, hai chiếc ghế dài gỗ vây quanh một chiếc bàn gỗ cũ. Dù là phòng cho hạ nhân, nhưng tốt hơn căn nhà tranh dột nát của tỷ đệ nàng nhiều.

"Ừm, từ nhỏ ta đã sợ nóng, cũng không biết vì sao. Tiểu Nhị ca, ta ở chung với huynh được không?"

Yến Tiểu Nhị gật đầu.

"Nhà tắm lúc nào cũng có nước nóng, nếu ngươi không muốn tắm chung với người khác thì đợi muộn chút rồi đi. Ta cũng không thích tắm chung, nên tùy ngươi. Ăn cơm thì đi chung với ta là được, còn quần áo thì ngày mai quản gia sẽ đem tới."

Buổi tối đi ngủ, Yến Cẩm trằn trọc mãi không ngủ được. Lần đầu tiên được nằm trên chiếc giường đệm bông dày mềm mại, cô lại nhớ cái giường đất cứng ngắc ở nhà. Ban ngày nàng và đệ đệ thường đi lên núi nhặt cành cây, buổi tối mẹ sẽ dùng chúng đốt nóng đầu giường đất, chỗ đó ấm nhất, nàng và đệ đệ thường giành nhau ngủ ở đó, vừa nằm xuống là mọi mệt nhọc đều bị hơi nóng xua tan.

Nàng mở mắt nghe tiếng ngáy của Yến Tiểu Nhị, càng nghe càng thấy hoang mang. Sự sợ hãi đến muộn như sóng dữ tràn ngập trong lòng. Nếu trên đường nàng chết đói thì sao? Bị chó hoang hay thú dữ cắn chết thì sao? Nếu nàng không tìm được đến thành Lạc Dương thì sao?

Yến Cẩm không ngủ được, lật người dậy, khoác áo ra ngoài hóng gió.

Đi chưa được một nén nhang, ngoài sân bỗng truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp, loạn xạ, nàng lần theo âm thanh tìm đến chính viện.

Nàng nấp trong một góc khuất, từ xa nhìn thấy Yến Đạo Bình cũng khoác áo vội vã bước ra, vừa đi vừa tức giận mắng: "Nhung địch sao lại xâm phạm lúc này?"

"Yến đại nhân, Hoàng thượng ban thánh chỉ suốt đêm, lệnh Bình Hoài Phò mã, Kinh Lôi tướng quân lập tức lên đường thống lĩnh tam quân."

Yến Đạo Bình đang vội vàng, nghe vậy lập tức dừng lại: "Bảo hắn đi? Hắn chẳng phải hôm nay vừa thành thân sao? Thánh thượng cũng thật là... Nhưng thôi, hắn đi cũng tốt, chúng ta chỉ cần đối phó Bình Hoài là đủ rồi."

Yến Cẩm nép mình sát bức tường, người nhỏ xíu bị muỗi mùa hè bu kín, nàng không dám động đậy. Nghe Yến Đạo Bình nói vậy, nàng hiểu ra rằng vị công chúa cao quý xinh đẹp như tiên nữ kia vừa mới thành thân đêm nay, vậy mà phò mã đã bị bắt đi đánh trận.

Nàng nhất thời không biết nên thương cho công chúa Bình Hoài hay cho phò mã mới cưới kia.

Cuối cùng nàng đi đến kết luận, chính nàng, người ngàn dặm xa xôi đến tìm phụ thân mà người lại chẳng thèm hỏi han, mới là người đáng thương nhất.

Nàng chờ đến khi âm thanh ngoài viện dần lặng xuống mới lặng lẽ quay về sân viện của mình. Vừa đi vừa nghĩ phải làm sao để đứng vững bên cạnh Yến Kiêu, chỉ khi sống sót được, nàng mới có cơ hội vươn lên cao hơn.

Vừa mở cửa, Yến Tiểu Nhị mơ màng ngồi dậy hỏi nàng, "Đi nhà xí à?"

Yến Cẩm khẽ đáp một tiếng, Yến Tiểu Nhị lại nằm xuống tiếp tục ngáy.

Ngày hôm sau, Yến Cẩm còn chưa nghĩ ra cách đối phó với Yến Kiêu, cơ hội đã trực tiếp được đưa đến tay nàng.

Khi nàng và Yến Tiểu Nhị đứng canh cửa trước phòng Yến Kiêu, một thanh niên trông lớn tuổi hơn Yến Kiêu đến tìm hắn.

"Yến Chính, trưởng tử của lão gia, thân phận kém thiếu gia một bậc nhưng so với ba vị kia thì địa vị cũng xem như cao quý." Yến Tiểu Nhị ghé tai Yến Cẩm nhắc nhỏ.

"Kiêu nhi, đang đọc sách đấy à?"

Yến Kiêu vừa nhìn thấy Yến Chính, trên mặt lập tức nở đầy nụ cười, "Đại ca, hôm nay huynh không phải có việc sao? Sao lại đến chỗ đệ vậy?"

"Ấy, ta đến là muốn nói chuyện này với đệ đây, nhà đồng liêu của ta có một thiếu nữ tuổi trăng tròn, xinh đẹp tựa tiên giáng trần."

Yến Kiêu nghe vậy, vội vàng lên tiếng ngăn cản hắn, "Đại ca muốn đệ giúp huynh làm mối cho Bát điện hạ sao?"

"Cửu điện hạ cũng được, chỉ cần là điện hạ, ai cũng được." Yến Chính thờ ơ đáp.

Yến Kiêu nhíu mày, đứng dậy đi đi lại lại một lát rồi nghiêm túc lắc đầu với Yến Chính, "Đại ca, không phải đệ không muốn giúp huynh chuyện này, mà là chuyện này đệ căn bản không làm được. Việc hôn sự của điện hạ há phải chuyện chúng ta có thể can thiệp?"

Yến Chính nhún vai, "Cũng không phải bảo đệ giúp làm gì, chỉ là lúc các điện hạ xuất cung, đệ báo cho ta một tiếng."

Yến Kiêu cau mày không thôi, Yến Cẩm nghi ngờ Yến Kiêu mười mấy tuổi đã quen nhíu mày, đến bốn mươi tuổi nếp nhăn chắc chắn sẽ đầy mặt như một ông già xấu xí.

Chuyện này nàng đại khái đã hiểu, cấp trên trực tiếp của Yến Chính có một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi muốn trèo cao. Yến Kiêu ngày thường đến Quốc Tử Giám cùng hai vị hoàng tử chưa trưởng thành học tập, nên ý đồ đã nhắm vào đây.

Yến Kiêu có lẽ không muốn phá vỡ bề ngoài hòa khí huynh đệ, nhưng trong lòng thì không muốn giúp, nhất thời lại chẳng biết từ chối thế nào.

Yến Cẩm chân đất không sợ kẻ đi giày, cơ hội thể hiện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống, nàng nhất định phải nắm chặt.

Nàng tiện tay ném đôi giày vải dưới chân mình về phía chân Yến Chính, không chỉ khiến Yến Chính giật mình, mà còn khiến Yến Kiêu cũng hoảng hốt.

"Đại ca, có mỹ nhân như hoa như ngọc thế, huynh sao không giới thiệu cho đệ? Đệ đây thích nhất là tiểu cô nương xinh tươi như hoa đấy."

Yến Chính cau mày nhìn sang Yến Kiêu, khó hiểu hỏi: "Hắn là ai vậy?"

Yến Kiêu chớp mắt vài cái, liếc thấy Yến Cẩm đang lén lút ra hiệu cho hắn, liền bình tĩnh nói: "Đệ đệ mới được phụ thân đưa về, tên là Yến Cẩm."

Yến Chính lập tức bật dậy khỏi ghế, kinh ngạc kêu lên:
"Hắn? Hắn? Con riêng của phụ thân à?"

Yến Kiêu vội vàng bịt miệng Yến Chính, "Đại ca sao lại nói năng như vậy, phải nhớ họa từ miệng mà ra đấy."

Yến Cẩm xỏ giày vào, nghênh ngang hỏi hắn: "Khi nào thì giới thiệu muội muội xinh đẹp cho ta vậy đại ca?" Cái tiếng "đại ca" này nàng cố tình kéo dài, uốn éo đến mức khiến Yến Chính bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Thấy hiệu quả không tệ, nàng lại bồi thêm một câu: "Ta ở ngay bên cạnh viện này, lần sau đại ca đến nhớ gọi ta nhé."

Yến Chính trong lòng có chút chua xót, mẹ hắn khi sinh em trai thì khó sinh mà qua đời, trong phòng này chỉ còn lại một mình hắn. Hắn tuy không có quyền kế thừa, nhưng cũng là trưởng tử duy nhất của phủ Lại Bộ thượng thư.

Những chuyện chưa đâu vào đâu kia cũng không cần lo lắng nữa, hắn ngồi trở lại ghế đánh giá Yến Cẩm.

"Phụ thân thật sự đã thừa nhận hắn rồi?" Yến Chính nghiêng đầu hỏi Yến Kiêu.

Yến Kiêu vẫn giữ im lặng.

Yến Cẩm ngồi bên cạnh hắn đắc ý rung đùi, "Thừa nhận hay không thừa nhận thì đã sao, ta đã bước chân vào cánh cửa phủ này rồi, hắn còn không thừa nhận được chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl