CHƯƠNG 4
Sau khi vào thu, Yến Kiêu cả ngày rúc trong thư phòng, những ngày không phải vào cung học thì chẳng muốn ra ngoài.
Hắn cúi đầu ngồi trước án thư viết chữ, viết xong cảm thấy vừa ý, mới ngẩng đầu gọi Yến Cẩm đang đứng ngoài cửa.
"Yến Cẩm, ngươi đã từng học chữ chưa?"
Yến Cẩm lắc đầu, nhìn những con chữ trên tờ giấy trắng như tuyết sống động hệt như một đám kiến đang bò trên giấy.
"Mấy ngày trước ngươi đã giúp ta giải vây, rất thông minh, ta thích người thông minh. Bây giờ cho ngươi một quyển sách, nếu một tháng sau ngươi có thể học thuộc lòng và viết lại toàn bộ, ta sẽ cho ngươi làm thư đồng của ta, thế nào?"
Yến Cẩm nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình rồi nói: "Làm thư đồng của ngươi có lợi ích gì không?"
Yến Kiêu dụ dỗ nàng giống như dụ dỗ con mèo hay ăn vụng: "Có thể vào cung, còn có thể kết giao với quyền quý, gặp gỡ hoàng tử nữa."
Yến Cẩm không muốn kết giao với quyền quý, nhưng nàng cho rằng việc có thể vào cung đồng nghĩa với việc nàng có cơ hội gặp gỡ Bình Hoài trưởng công chúa, đối với nàng đó là một chuyện vô cùng tốt.
"Được, thế tử đưa cho ta đi. Nếu có chỗ nào không hiểu, ta có thể hỏi thế tử chứ?"
Yến Cẩm trong việc giả vờ ngoan ngoãn thì đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, từ nhỏ đến lớn luôn không bằng đệ đệ trong mắt mẫu thân, nên cái mặt nạ biết điều này sớm đã trở thành bản năng cần là dùng được ngay.
Yến Kiêu lắc đầu, "Đi tìm lão quản gia, ông ấy dạy ngươi chắc chắn không thành vấn đề."
Yến Cẩm gật đầu, nhận lấy từ tay Yến Kiêu một quyển sách có ba chữ vuông, xoay người rời đi.
Yến Tiểu Nhị đứng ngoài cửa ngóng trông hồi lâu, thấy Yến Cẩm đi ra, vội hỏi nàng: "Thiếu gia cho ngươi cái gì vậy?"
"Đây, một quyển sách. Thiếu gia nói nếu ta có thể học thuộc và chép ra được trong vòng một tháng thì sẽ cho ta làm thư đồng."
"Ba, ba cái gì cơ? Ái chà, dù sao cũng là chuyện tốt. Làm thư đồng của thiếu gia, thân phận địa vị sẽ khác hẳn. May mà ta không phải là người có tố chất đó, nếu không chuyện tốt này sao đến lượt ngươi, nhóc con này." Yến Tiểu Nhị nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai nàng.
Yến Cẩm khẽ nhếch môi, cuộn tròn quyển sách trong tay rồi nhét vào tay áo. "Ngươi ở trước mặt thiếu gia sao cứ phải giả bộ đáng ghét như vậy?" Nàng hỏi ra câu mà nàng muốn hỏi nhưng không dám hỏi.
Yến Tiểu Nhị đá hòn đá dưới chân ra xa, "Giống như mấy ngày trước ngươi giúp thiếu gia giải vây vậy, những chuyện thiếu gia không tiện nói ra, cần phải có một kẻ đáng ghét giúp đỡ. Thiếu gia thích người hầu thông minh, ngươi và ta đều là như vậy."
Yến Cẩm nhướng mày, "Vậy sao ngươi lại nguyện ý giúp ta?"
"Ánh mắt của ngươi không giống với những kẻ khát khao quyền thế, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã biết ngươi nhất định có thể vào phủ. Kết giao với một người thông minh chẳng phải là có thêm một con đường cho sau này sao?"
Yến Cẩm không phủ nhận cũng không khẳng định, "Ta đi tìm lão quản gia học chữ đây, đợi ta giàu sang rồi, nhất định sẽ không quên ngươi."
Yến Tiểu Nhị cười với nàng rạng rỡ, "Tốt, lão quản gia học thức uyên bác, ngoài những chữ trong sách này ra, cái gì cũng có thể hỏi."
Yến Cẩm hiểu rõ.
Vừa bước vào phòng lão quản gia, chưa kịp nói gì, nàng đã quỳ phịch xuống trước mặt ông.
Lão quản gia vội đỡ nàng dậy, "Đứa bé này, ngươi làm gì vậy?"
Yến Cẩm nhìn thẳng vào mắt lão quản gia trả lời: "Ta muốn học chữ đọc sách. Thiếu gia nói nếu một tháng sau ta có thể học thuộc lòng và viết lại quyển sách này, thì có thể làm thư đồng của thiếu gia. Xin người hãy làm sư phụ của ta, lễ bái sư sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho người."
Lão quản gia hiền từ xoa đầu Yến Cẩm, liếc nhìn quyển 《Tam Tự Kinh》 trong tay nàng, "Tốt thôi, đọc sách học chữ là chuyện tốt. Ngươi đã nghe câu 'Nhân chi sơ, tính bản thiện' chưa?"
Yến Cẩm gật đầu, "Nghe qua, người khác đọc sách, ta nghe theo mấy lần là thuộc." Người khác đó chính là đệ đệ được mẫu thân nâng niu như bảo bối.
Yến Cẩm cảm thấy trong đôi mắt đục ngầu của lão quản gia thoáng hiện lên một tia sáng.
"Vậy ngươi đọc cho ta nghe xem." Lão quản gia đặt sách ra sau lưng, kéo Yến Cẩm ngồi xuống.
"Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn... Dưỡng bất giáo, ách, phụ chi quá... Cần hữu công, hí vô ích. Giới chi tai, nghi miễn lực."
Yến Cẩm đọc đến khô cả họng, lão quản gia lại càng nghe càng tỉnh táo.
"Ngươi chỉ nghe người ta đọc mấy lần mà đã thuộc rồi sao?"
"Vâng, lúc làm việc ở nhà, bên tai cứ văng vẳng mấy câu này suốt, rất dễ nhớ."
Lão quản gia "bộp" một tiếng, ném quyển sách trong tay lên án thư trước mặt Yến Cẩm, "Quyển sách ngươi vừa đọc chính là quyển này đấy, ngươi còn thuộc những cái khác không?"
Yến Cẩm nghĩ nghĩ, "Còn một cái nữa, 'Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương.' Có quyển sách này không ạ?"
Lão quản gia gật đầu, "《Thiên Tự Văn》, ngươi là một người có tố chất học hành tốt. Lễ bái sư không cần đâu, ta không thể làm sư phụ của ngươi. Từ tháng này trở đi mỗi ngày ngươi giúp ta giặt quần áo, ta sẽ mỗi ngày dạy ngươi viết chữ, thế nào?"
"Cũng được... nhưng vì sao người không chịu làm sư phụ của ta?" Yến Cẩm mân mê vạt áo, ngón tay khẽ miết mép vải.
"Dạy vỡ lòng không gọi là làm thầy. Chỉ người có thể dạy đệ đạo lý làm người, chỉ đường dẫn lối cho đệ cả đời, mới xứng danh sư phụ." Lão quản gia nhẹ nhàng chỉ vào quyển sách rồi nói.
Hơn nửa tháng trời, Yến Cẩm ngày đêm học cùng lão quản gia, ăn ngủ đều ở phòng ông. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ nàng dùng để học mỗi ngày đều được lau chùi sạch sẽ, chữ nghĩa cũng theo đó mà nàng nhận biết gần hết.
Sau khi đọc thuộc lòng lần cuối, nàng đắc ý nhìn lão quản gia, "Ta nghĩ ta làm được rồi."
Lão quản gia cũng gật đầu, "Cũng gần xong rồi. Lão già này lại phải tự giặt quần áo thôi."
Yến Cẩm cười, "Nhất nhật vi sư, chung sinh vi phụ. Để ta giặt cho người, cứ giao cho ta."
Lão quản gia vội xua tay, "Nếu ta là ngươi, có thời gian này chi bằng đi tìm người luyện võ. Thân thể cường tráng rồi, cũng khó để người khác nhìn ra vẻ yếu đuối."
Tim Yến Cẩm chợt thắt lại, "Ý người là sao?"
"Ngươi gầy quá, phải khỏe mạnh hơn mới bảo vệ được bản thân." Lão quản gia chỉ vỗ nhẹ vai nàng, tránh nói thẳng vào vấn đề.
Đêm đến, khi rửa mặt, Yến Cẩm nhìn bóng mình dưới mặt nước, quả thật quá thanh tú yếu ớt. Bất kể lão quản gia có biết cụ thể chuyện gì hay không, dù sao ông ấy cũng đã kín đáo nhắc nhở nàng rồi.
Yến Cẩm trước thời hạn mười ngày đi tìm Yến Kiêu kiểm tra kết quả, Yến Kiêu kinh ngạc đến mức nghi ngờ nàng vốn dĩ đã từng học qua.
Hắn còn gọi lão quản gia đến đối chất tại chỗ, lão quản gia xác nhận Yến Cẩm quả thực là mới học, hắn mới bán tín bán nghi đồng ý cho Yến Cẩm làm thư đồng, cùng nhau vào cung học.
Yến Cẩm nhẩm đốt ngón tay tính giờ, nàng không ngủ được, còn ba canh giờ nữa là có thể vào cung rồi.
Một ý nghĩa khác của việc vào cung có lẽ là có cơ hội gặp Bình Hoài trưởng công chúa.
Nàng không biết nhiệt tình của mình từ đâu mà ra, cứ như thể Bình Hoài trưởng công chúa nắm giữ một sợi dây vô hình, sợi dây đó buộc vào eo nàng, trong cõi u minh dẫn dắt nàng tiến thêm một bước đến gần vị trưởng công chúa kia.
Không liên quan đến tình yêu, nàng chỉ cảm thấy mình đang bị người đó thu hút, chỉ vậy thôi. Nghe em trai từng nói chiếc la bàn trong tay nhà hàng hải có thể tìm đúng phương hướng giữa biển cả mênh mông, còn cô, cũng chỉ còn cách nữ nhân như thần linh kia một bước vào cung.
Nàng giống như Khoa Phụ không ngừng bước chân chỉ biết đuổi theo mặt trời, gặp được trưởng công chúa rồi dường như chết cũng không hối tiếc.
Nhưng từ nhỏ nàng đã không phải là một đứa trẻ may mắn, có lẽ tất cả may mắn đều đã dồn vào cái nhìn thoáng qua ngày nàng đến Lạc Dương.
Mỗi ngày nàng theo Yến Kiêu vào cung học, các vị ngũ kinh bác sĩ trong cung lắc lư đầu giảng giải cho họ về đạo làm người, về nhập thế, về thành thật, trung thành và đức hạnh, Yến Cẩm cũng theo đó mà ghi nhớ vào đầu một cách nửa hiểu nửa không.
Đến Lạc Dương rồi, nàng mới biết tài năng của mình ở đâu. Lão quản gia nói trí nhớ của nàng kinh người, phải chăm chú nghe giảng, khi thiếu gia hỏi đến phải đối đáp trôi chảy, cái gì không nhớ thì phải thành thật nói là không nhớ.
Đúng như câu: "Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết."
Người thầy giáo vĩ đại đầu tiên của nhân gian Khổng Tử tiên sinh đã nói như vậy, vì thế Yến Cẩm tin tưởng. Nàng luôn cho rằng, chỉ có những người dám vì dân thường mà làm việc thực sự, mới xứng đáng được gọi là bậc đại nhân.
Hai năm trôi qua, nàng cũng từ chỗ tay chân luống cuống ban đầu, đến mức chỉ cần Yến Kiêu liếc mắt một cái, nàng đã hiểu ý hắn. Bây giờ không phải nàng không thể rời Yến Kiêu, mà là Yến Kiêu căn bản không thể thiếu nàng.
Thêm hai năm nữa, nàng cũng theo quản gia học có hệ thống các sách: Thi Kinh, Thượng Thư, Lễ Ký, Chu Dịch, Xuân Thu. Sau khi đọc qua Xuân Thu của Khổng Tử tiên sinh, nàng nảy sinh hứng thú mãnh liệt với dòng chảy lịch sử, bắt đầu mượn các sách như Chiến Quốc Sách, Tả Thị Xuân Thu nhờ vào thân phận học trò thiên tử của Yến Tiêu.
Rồi từ hai cuốn sách này, nàng thử đọc 《Tôn Tử Binh Pháp》, 《Tôn Tẫn Binh Pháp》, 《Lục Thao》, 《Uất Liễu Tử》.
Nàng bắt đầu đam mê binh thư còn hơn cả Trưởng công chúa Bình Hoài. Thứ níu giữ nang không còn là người không thể chạm tới kia, mà là những cuốn sách chân thực nàng cầm trong tay.
Nàng thương tiếc cho đệ đệ, nếu không bị bệnh, cũng có thể tiếp xúc với nhiều kiến thức mới mẻ thú vị như vậy.
Đệ đệ nàng là thiên tài, say mê hải hành, thiên văn, những thứ hư vô như tinh tú đại dương. Người đệ sùng kính nhất là Trương Hành kẻ phát minh ra địa động nghi, còn vị chính trị gia yêu thích nhất lại là Lão Tử người vốn chủ trương "vô vi nhi trị". Mẫu thân luôn đặt kỳ vọng lớn lao lên đệ đệ, mà trớ trêu thay, đệ đệ lại là kẻ khao khát xuất thế. Cả sự việc quả là một trò trêu ngươi.
Yến Cẩm không hiểu nguyên lý của địa động nghi, càng đọc sách nhiều, nàng càng dần hiểu ra, thiên tai vốn dĩ có thể dựa vào sức người mà tránh được.
Thế gian này không có thần không có quỷ, thứ hơn cả thần quỷ chỉ có lòng người.
Từ một thiếu nữ nghèo nơi thôn trấn biên cương, nàng bắt đầu lấy sách vở mà trui rèn trí tuệ. Khi ấy nào ai ngờ rằng, về sau nàng sẽ trở thành vị tân nhiệm Hình Bộ lang trẻ tuổi tài cao khiến người nghe danh đã phải run sợ.
Lúc đó nàng chỉ biết, nàng phải đọc sách, nàng phải luyện võ. Đầu óc và tứ chi là những người bạn đồng hành duy nhất nàng có thể tin tưởng trên đời này.
Buổi tối không phải làm gì, cầm sách đọc là khoảng thời gian Yến Cẩm thích nhất mỗi ngày. Lão quản gia đối xử với nàng rất tốt, thường mang cho nàng những đồ ăn ngon còn thừa trong bếp để bồi dưỡng riêng.
Thân thể nàng cũng dần cao lớn, có lẽ do nữ nhi phát triển sớm hơn nam tử, nàng còn cao hơn cả Yến Kiêu đôi phần.
Yến Cẩm bắt đầu trở nên điềm tĩnh, dần dần phai nhạt những hận thù và thất vọng chất chứa trong lòng. Nàng hiếm hoi tìm thấy cảm giác gia đình ở một người vốn dĩ xa lạ.
Nàng biết, hiện tại nàng đang được yêu thương.
Cứ như vậy, Yến Cẩm sống sót qua bốn năm đầy hận ý, bắt đầu tận hưởng cuộc sống ở Lạc Dương.
Nàng trở nên mềm mỏng, khéo léo, các hạ nhân cũng dần thân thiết hơn, thường vây quanh nàng buổi tối nghe nàng kể chuyện. Những câu chuyện về Lại bộ Thương thư, về quá khứ, hiện tại và tương lai. Cả đời họ bôn ba trong khoảng sân nhỏ này, chưa từng dám mơ đến một thế giới rộng lớn như trong lời kể của nàng.
Mỗi khi nàng kể chuyện, đều có thể thấy một thiếu niên gầy yếu, trên mặt thường mang vết thương, một mình rúc trong một góc có thể nghe thấy giọng nàng nhưng lại cách xa mọi người.
Nàng bắt đầu cố ý tiếp cận thiếu niên đó.
Khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, trong mắt có ánh sáng, khiến Yến Cẩm dường như nhìn thấy chính mình khi mới đến Lạc Dương năm xưa.
Vào khoảnh khắc cuối cùng của câu chuyện, nàng nắm lấy cổ tay thiếu niên vừa định đứng dậy, "Còn muốn nghe chút gì khác lạ không?"
Thiếu niên đó chậm rãi gỡ tay Yến Cẩm ra khỏi cổ tay mình, "Cái gì khác lạ?"
"Ví như, một tiểu mục đồng từ nhỏ đã bị người ức hiếp, nhờ vào chính mình mà trở thành đại tướng quân, ngươi có muốn nghe không?"
Ánh sáng trong mắt thiếu niên kia lóe lên liên tục, "Thật sự có người như vậy sao?"
"Bảy lần đánh tan Hung Nô, tiến thẳng đến Long Thành. Cuối cùng được phong đến chức Đại Tư Mã, Hán Vũ Đế đích thân ban thụy hiệu Liệt, vị tướng quân Vệ Thanh. Muốn nghe không?"
Thiếu niên ấy khẽ cười tự giễu, "Muốn nghe. Nhưng vì sao ngươi lại muốn kể cho ta nghe?"
"Ta có điều kiện. Không bằng trước tiên ngươi nói cho ta biết, vết thương trên mặt kia là từ đâu mà có?"
Yến Cẩm chắp tay sau lưng, hơi ngẩng cằm hỏi.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
520, Bánh Bao nhỏ chúc mọi người không còn cô đơn nữa.
Ai ai cũng có chị gái thương yêu, ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro