CHƯƠNG 5

"Vết này?" Liễu Bình đưa tay chỉ mặt mình, "Là Yến Việt thiếu gia đánh."

"Hắn vì sao lại đánh ngươi?" Yến Cẩm đưa tay, dùng ngón trỏ khẽ chạm lên má Liễu Bình, Liễu Bình không hề né tránh.

"Ta tên Liễu Bình, vừa mới sinh đã bị phụ mẫu vứt bỏ trên núi. Sư phụ ta lúc xuống núi hóa duyên thấy ta đáng thương, liền đem về chùa nuôi nấng. Theo người học được chút quyền cước, sau này sư phụ bị bệnh qua đời, ta không còn cơm ăn, đành hạ sơn tìm đường sinh sống."

Yến Cẩm đưa cho Liễu Bình một bát nước, ý bảo hắn nói tiếp.

Liễu Bình hai tay nâng bát nước, không uống mà kể tiếp: "Vừa xuống núi đã bị đưa vào phủ, vì biết chút quyền cước nên được phân làm tiểu đồng cho Yến Việt thiếu gia. Lúc nào Yến Việt thiếu gia không vui thì đánh người hầu. Người khác chịu không nổi, ta là người xuất gia, trong lòng không nỡ nhìn, nên lúc hắn cần trút giận, ta liền xung phong gánh chịu."

Nói xong, Liễu Bình mới uống ngụm nước vẫn luôn bưng trên tay.

Khóe môi Yến Cẩm cong lên, "Ta có thể giúp ngươi không bao giờ bị Yến Việt đánh nữa. Chỉ có một điều kiện: buổi tối sau khi kể chuyện xong thì dạy ta công phu, thế nào?"

Liễu Bình bán tín bán nghi nhìn Yến Cẩm thân hình cũng gầy yếu, "Yến Việt thiếu gia chẳng phải người hiền lành dễ gần như Thế tử thiếu gia, vậy ngươi có biện pháp gì, xin hãy nói trước cho ta hay."

Yến Cẩm lắc đầu, "Ngươi chỉ cần đồng ý, ta nhất định có thể giải quyết."

Liễu Bình vội xua tay, "Không phải ta không muốn dạy, dù ngươi không giúp ta, ta cũng có thể dạy. Ta chỉ sợ ngươi cũng bị hắn đánh thôi."

Yến Cẩm vỗ nhẹ vai hắn, "Vậy coi như quyết định rồi. Buổi tối đúng giờ đến, còn lại ngươi đừng lo."

Tuổi mười bốn, Yến Cẩm bắt đầu theo tiểu huynh đệ từ chùa đến học tập quyền cước, tiến bộ tuy chậm, nhưng vẫn luôn hướng về mục tiêu mà từng bước tiến tới.

Người có mục tiêu không sợ thời gian trôi qua, ngược lại, thời gian chính là trợ thủ đắc lực nhất.

Việc đời có khó dễ chăng? Làm thì việc khó cũng thành dễ; không làm thì việc dễ cũng thành khó.

Nàng cũng chẳng quên chuyện của Yến Việt. Bắt đầu từng chút một lan truyền tin đồn giả trong đám người hầu, rằng trong ngũ hành của các vị thiếu gia, duy chỉ Yến Việt thiếu gia là mệnh toàn kim, dẫu chỉ đứng bên cạnh sòng bạc cũng có thể thắng bạc.

Lời đồn ba người thành hổ quả nhiên không thể xem thường, chẳng quá ba ngày, Yến Cẩm đã nghe nói Yến Việt lui tới chốn sòng bạc.

Lại mười ngày sau, lại nghe tin Yến Việt bị người ở sòng bạc đánh cho một trận, còn bị treo ở cửa sòng, người ở sòng bạc còn gửi thư cho Yến Đạo Bình bảo ông ta đến chuộc người về.

Yến Đạo Bình giận dữ, ba ngày sau mới sai lão quản gia đến sòng bạc mang hắn về.

Sòng bạc ở Lạc Dương chẳng giống những nơi khác, đều là nơi các vị vương gia nhàn tản giàu có thế lực dùng để thu tiền. Yến Đạo Bình chẳng có lý do gì vì một đứa con vợ lẽ bất tài mà đi gây sự với sòng bạc.

Yến Việt sau khi về phủ bị Yến Đạo Bình trừng phạt một trận lại chứng nào tật nấy tìm đến sòng bạc, cuối cùng bị người ta chém mất ngón tay ở đó.

Từ đó, Yến Việt cả người như mê muội, từ mắng nhiếc gia nhân đến trộm đồ trong phủ mang đi bán để đánh bạc. Cả người hắn suy đồi như vậy, trộm đồ trong phủ rồi biệt tăm mấy ngày sau thì bị phát hiện xác chết nơi hoang dã.

Khi Liễu Bình đêm đến tìm Yến Cẩm, không khỏi thở dài, "Đây chính là cách ngươi giúp ta ư?"

Yến Cẩm khẽ nhếch môi, "Hắn cuối cùng bị Yến Đạo Bình sai người đánh chết, Yến Kiêu đích thân ra tay. Kẻ xuất gia cũng phải thích ứng với lẽ đời, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chi bằng trao sự lương thiện của mình cho người xứng đáng hơn."

"Ngươi gieo nhân, hắn gặt quả. Phật nói nhân quả vốn là như vậy."

Yến Cẩm xoay cổ tay, rồi bất ngờ tung một quyền vào ngực Liễu Bình, "Đánh thắng ta rồi hãy nói đến nhân quả và bồ đề."

Dù Liễu Bình đã dốc toàn lực, vẫn bị rơi vào thế hạ phong, y dừng tay lại, ánh mắt không rời khỏi mắt Yến Cẩm, "Ngươi vẫn luôn giấu diếm thực lực sao?"

"Trong khi ngươi bận lòng phổ độ chúng sinh, ta đã tiến thêm một bước về phía mục tiêu ta hằng để tâm. Ngươi dạy ta là nhân, ta đánh bại ngươi là quả ta tự mình gặt lấy. Liễu Bình, lục căn ngươi chưa tịnh, chớ tự giày vò bản thân nữa."

Liễu Bình xoay xoay cổ tay, vẻ mặt trầm tư.

"Sư phụ nói, chúng sinh đều khổ."

Yến Cẩm lại trở về dáng vẻ thư sinh yếu đuối, "Một câu 'chúng sinh đều khổ' thật hay, Liễu Bình, vậy bản thân ngươi đã thoát khỏi khổ đau chăng?"

Liễu Bình chẳng thể đối đáp Yến Cẩm, ấp úng không thốt nên lời.

Yến Cẩm tiếp lời, "Ta chưa từng kể cho ngươi nghe về gia thế của ta nhỉ? Yến Đạo Bình là phụ thân ruột thịt của ta, chữ Yến của ta chẳng phải là Yến của gia nô, mà là Yến của Yến Đạo Bình."

Liễu Bình ngạc nhiên há hốc miệng, dường như chẳng dám tin.

"Ngươi chẳng phải ái mộ Vệ Thanh tướng quân nhất ư? Giả như ngươi đánh lui được Nhung Địch, đó chính là cứu vớt hàng vạn hàng nghìn dân Đại Tề. Đại công đức một kiện. Liễu Bình, không có nhân cũng có quả."

Liễu Bình nhìn thiếu niên gầy yếu, làn da trắng bệch dưới ánh trăng, ánh mắt kiên định ấy giống hệt đức Phật Thích Ca ngồi dưới cây bồ đề năm xưa, truy vấn vì sao đời này nhiều khổ nạn đến thế.

Y như bị Yến Cẩm dưới ánh trăng mê hoặc, y chẳng tự chủ được mà khẽ nói, "Những điều còn lại, công tử cũng hãy dạy ta."

Yến Cẩm nghe vậy ngẩng đầu nhìn vầng nguyệt trên cao, rồi quay sang nhìn Liễu Bình, khẽ cười đáp, "Được."

Tuổi mười bốn của Yến Cẩm, thu hoạch lớn nhất là Liễu Bình đại trí nhược ngu.

Còn có Phong Hàn Vũ chốn hoàng cung.

Khi Yến Cẩm gần như đã quên, thì bản thân Phong Hàn Vũ đột nhiên hiện thân tại Quốc Tử Giám.

Nàng cảm thấy sợi dây nơi eo mình, dường như bị người khẽ lay động, để nhắc nhở nàng chớ quên những tâm sự thuở thiếu thời.

Bát điện hạ Phong Chi Trấn cùng Cửu điện hạ Phong Chi Dương thân mật nghênh đón Phong Hàn Vũ vừa tròn hai mươi tư tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, còn Yến Cẩm thì quỳ bên cạnh Yến Kiêu.

Nàng đã học được bao nhiêu đạo lý làm người, tự nhiên cũng biết rõ quy tắc bất di bất dịch là không được nhìn thẳng vào người nhà hoàng thất.

Lúc đó, nàng mới thực sự cảm nhận sâu sắc, giữa nàng và Phong Hàn Vũ ngăn cách không chỉ là cánh cửa cung điện chín trùng dày nặng, mà còn là địa vị giai cấp thế tục không thể vượt qua.

Câu chuyện về Vệ Thanh có thể khích lệ Liễu Bình, nhưng không thể khích lệ chính nàng. Suy cho cùng, nàng đã giấu Liễu Bình chuyện người tỷ tỷ thứ ba của Vệ Thanh là Vệ Tử Phu, tức là Vệ Hoàng hậu.

Nàng chỉ có thể tự mình trở thành Vệ Tử Phu làm rạng rỡ gia tộc, nhưng tuyệt đối không thể trở thành Vệ Thanh, người cùng cảnh ngộ là con riêng như nàng.

Bình Hoài trưởng công chúa rất tốt, không chỉ mang bồ đào ướp lạnh cho hai vị điện hạ, mà còn ban thưởng cho các đồng môn khác vài quả.

Yến Kiêu chẳng nỡ ăn một quả nào, đều mang về phủ biếu Đại phu nhân.

Từ ngày đó trở đi, tần suất trưởng công chúa đến Quốc Tử Giám ngày càng nhiều.

Yến Cẩm lén lút quan sát mà chưa từng bị phát hiện, vì vậy nàng càng lúc càng táo bạo. Cho đến khi Phong Hàn Vũ quay đầu liếc nhìn nàng một cái không tiếng động, nàng mới thực sự trực tiếp cảm nhận được uy nghiêm của công chúa hoàng gia.

Cái liếc mắt ấy vừa có cảnh cáo, vừa có vẻ thờ ơ như con voi nhìn đàn kiến.

Yến Cẩm vội vàng dời ánh mắt về mũi giày của mình.

Khi tan học, nàng lơ đãng giúp Yến Kiêu thu dọn sách vở. Bị Yến Kiêu khẽ đẩy một cái, "Có chuyện gì?"

Yến Cẩm vội vàng quỳ ngay ngắn, "Nhất thời thất thần, xin Thế tử trách phạt."

Động tác bên này hơi lớn một chút, Phong Hàn Vũ đã đi đến cửa bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái.

Yến Cẩm vội vàng cúi đầu nhận lỗi, bỏ lỡ khoảnh khắc thiêng liêng Phong Hàn Vũ lần đầu tiên để nàng vào mắt.

Những ngày sau đó, Yến Cẩm một mặt mong chờ Phong Hàn Vũ đến, một mặt lại hy vọng nàng đừng đến nữa. Nàng mâu thuẫn giày vò thần kinh nhạy cảm của mình, đến nỗi vừa nghe thấy thái giám hô Bình Hoài công chúa giá đáo, Yến Cẩm vội vàng quỳ xuống.

Phong Hàn Vũ liếc nhìn tiểu thiếu niên đang luống cuống, khóe miệng khẽ cong lên ý cười. Bát điện hạ cũng quay đầu nhìn một cái, "Hoàng tỷ?"

"Không việc gì."

Sau này Phong Hàn Vũ, mỗi khi ban thưởng vật gì cho người khác, cũng không quên mang theo phần cho các thư đồng của các vị thiếu gia.

Yến Cẩm đương nhiên cũng không nỡ ăn, cuối cùng những thứ đó vẫn được dâng lên cho Yến Kiêu.

Tuổi mười lăm của Yến Cẩm đến tự nhiên như mùa thu đi, mùa đông lạnh giá nhất định sẽ theo sau.

Nàng mặc chiếc áo bông mới lão quản gia đặc biệt đến thành may cho nàng, đi giúp Yến Kiêu chuẩn bị sách vở để phòng Yến Đạo Bình kiểm tra bất ngờ.

Yến Kiêu mười sáu tuổi sau khi làm lễ trưởng thành, bắt đầu tham gia vào việc nghị chính hàng tháng của Yến Đạo Bình và Già Nam vương.

Chỉ là hôm đó Yến Kiêu đi đến cửa, không giống như mọi khi trực tiếp bước vào, mà quay đầu nói với nàng một câu: "Ngươi cũng theo lên đi." Câu nói này đã thay đổi cả cuộc đời Yến Cẩm.

Yến Đạo Bình thấy Yến Cẩm bước vào không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng đoán có lẽ Yến Đạo Bình đã ngầm đồng ý chuyện này từ trước.

Già Nam vương mỗi tháng đến một lần, lần này vừa đúng lúc có mặt.

Hắn tâm thần khó định mở lời trước, "Thật là chuyện lạ, Nhung Địch khó công, phò mã của nàng ta ở đó dãi dầu sương gió năm năm trời không về được Lạc Dương. Triều đình muốn tăng binh, người được chọn khiến chúng ta tranh cãi mấy ngày trời, cuối cùng nàng ta lại nhượng bộ. Yến đại nhân thấy chuyện này thế nào?"

Yến Đạo Bình cũng nhíu mày theo, "Chiến công là hai người chia đều, khó khăn tự nhiên cũng vậy. Bình Hoài công chúa gần đây hành sự càng thêm quỷ dị, chuyện này còn cần phải tĩnh quan kỳ biến. Kiêu nhi, con nghĩ sao?"

Yến Kiêu ngập ngừng ấp úng không nói nên lời, theo thói quen níu lấy tay áo Yến Cẩm.

Ở Quốc Tử Giám, khi tiên sinh khảo bài mà hắn không biết, thường hay làm như vậy để cầu cứu Yến Cẩm. Thói quen này vô tình bị mang đến cả lúc này.

Yến Cẩm ngẩng đầu, bỏ qua Yến Đạo Bình, quỳ thẳng xuống trước mặt Già Nam vương, "Tiện nô có vài ý nghĩ non nớt, mong điện hạ cùng Thượng thư đại nhân lắng nghe."

Phong Chi Vũ cầm chén trà trong tay, khẽ dùng nắp chén gạt gạt bọt trà rồi mới nhìn Yến Cẩm.

"Ngươi là thư đồng của Yến Kiêu?"

"Vâng."

"Ừm, cũng là người đọc sách, cứ nói đi." Phong Chi Vũ được cái tốt là hắn biết xuất thân của mình không thể so với thái tử, nên đối với việc chiêu mộ nhân tài đặc biệt rộng rãi.

Tín đồ của hắn không nhìn xuất thân, chỉ nhìn vào trí thức.

"Không biết điện hạ có từng nghe câu chuyện 'tham dương nhi cùng' chưa. Chuyện kể rằng có một đạo sĩ đặc biệt giỏi thuần hổ, lồng được chia làm hai nửa, ở giữa có rào chắn, một nửa thả dê, nửa còn lại mở cửa để hổ vào. Hổ một khi vào lồng, cơ quan trên lồng sẽ nhốt hổ lại." Yến Cẩm dừng một chút rồi mới nói tiếp, "Để nó đói, sau đó dùng dây trói lưỡi hổ lại. Lại để nó đói, mỗi ngày chỉ cho nó ăn một chút thịt. Lâu dần, hổ sẽ có vẻ suy yếu. Sau này, dù không cho thịt, chỉ cho cơm và rau, hổ cũng sẽ ăn. Đến khi thả hổ ra khỏi lồng, oai hùng của hổ đã bị mài mòn từ lâu."

Già Nam vương trầm ngâm một lát, "Ý ngươi là Định Viễn tướng quân chính là con hổ đó?"

"Chính xác. Bình Hoài phò mã cũng là Kinh Lôi tướng quân, có hắn ở Bắc Cương năm năm, trong quân Bắc Cương đã sớm không còn chỗ cho Định Viễn tướng quân. Nếu nô tỳ đoán không sai, ngoài Bắc Cảnh, các biên giới khác cũng sẽ xảy ra loạn lạc, Bình Hoài trưởng công chúa hẳn đã sớm nhận được tin tức. Lúc này bắt Định Viễn tướng quân đến Bắc Cương, chẳng phải là nhổ đi cái răng sắc bén nhất của điện hạ sao? Sau này điện hạ cũng chỉ có thể nhìn người của Thái tử điện hạ liên tiếp lập công mà thôi."

GIà Nam vương và Yến Đạo Bình đối với lời này đều không tỏ rõ thái độ thích hay ghét, chỉ là đến cuối khi Già Nam vương sắp rời đi, Yến Đạo Bình mới nhắc một câu, "Hắn là con riêng của hạ quan."

Già Nam vương lại cẩn thận đánh giá nàng một lần nữa, rồi cười nói với Yến Đạo Bình, "Sinh ra thật giống Yến đại nhân."

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Thế gian có việc nào khó dễ? Làm được thì cái khó cũng dễ; không làm thì cái dễ cũng khó.

Trích từ Học vấn một bài thơ dạy con cháu》ca Bành Đoan Thc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl