Chương 1


Mỹ Tho, tháng Bảy năm 1932.Nhưng ngôi nhà bên sông Tiền mờ ảo trong làn sương mỏng buổi sớm. Những chiếc xuồng ba lá chở đầy nông sản chòng chành trên mặt nước, tiếng rao của các bà, các chị vang vọng khắp chợ nổi, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ ẩn dưới hàng cây me cổ thụ. Mùi phù sa, mùi lá mục quyện với hương hoa sứ từ những khu vườn nhà trù phú, tạo nên một thứ không khí rất riêng của miền Tây.

Trên con đường đất đỏ còn ướt sương, tiếng vó ngựa nện nhịp chậm rãi. Chiếc xe kéo đang chầm chậm lăn bánh trên con đường làng vắng vẻ. Ngồi sau xe, Nguyễn Diệu Hương ngồi trầm ngâm , bàn tay vô thức siết chặt chiếc cặp gỗ cũ. Tà áo dài trắng đã sờn vai, chiếc nón lá méo và đôi giày vải lấm tấm bùn – tất cả toát lên vẻ chỉnh tề, chỉn chu nhưng nghèo khó. Hương, cô giáo 23 tuổi, con gái một gia đình nông dân thất thế, được mời đến dạy chữ cho con cháu nhà Cai Tổng Võ – một gia đình giàu nhất xứ Mỹ Tho.

Trái tim cô đập mạnh khi đến cổng lớn,  căn biệt phủ hiện ra trước mắt. Cánh cổng sắt được uốn hoa văn tinh xảo, mái ngói đỏ tươi, tường vàng bám rêu, tất cả sừng sững như tòa thành. Hai con sư tử đá uy nghiêm đứng chầu hai bên. Hàng me già hai bên đường dẫn vào xào xạc gió, đón ánh nắng sớm xuyên qua, loang loáng trên nền gạch bông lát sân. Tất cả vừa tráng lệ vừa có chút ngột ngạt.

Bà quản gia – người phụ nữ tuổi ngoài sáu mươi, dáng gầy, mắt sâu, tóc búi cao nghiêm cẩn – bước ra đón, ánh mắt dịu dàng nhìn Hương. Giọng bà khàn khàn lên tiếng:

– Cô giáo Diệu Hương có phải chăng ? Đi theo tôi. Cô út đang đợi.

Hương vội vàng cúi đầu chào, bước theo bà quản gia dọc hành lang lát gạch men xanh trắng. Ánh nắng buổi sớm rọi qua cửa vòm cao, phản chiếu những chi tiết khảm vàng trên bức hoành phi "Đức Lưu Quang" treo ngay chính điện. Tiếng guốc gỗ của bà quản gia vang vọng, gia nhân hai bên sảnh cúi đầu răm rắp, không ai dám thở mạnh. Khung cảnh yên tĩnh đến lạnh lẽo, sự sang trọng càng làm Hương thêm lạc lõng.

Họ dừng trước căn phòng lớn cuối dãy Đông. Cửa gỗ lim nặng nề được mở ra, bên trong là một không gian rộng rãi, trần cao, sáng tràn ánh nắng dịu. Chính giữa đặt chiếc bàn dài gỗ gụ đen bóng, giá sách lớn kín bức tường chứa đầy sách chữ Quốc ngữ, Pháp ngữ. Gió lùa qua cửa sổ, làm rèm trắng lay động, phảng phất hương hoa sứ từ khu vườn nhỏ bên ngoài.

Trước cửa sổ, một bóng người mặc áo dài lụa màu hồng phấn đang đứng tựa lan can, mái tóc dài vấn gọn bằng trâm bạc, để lộ chiếc gáy trắng ngần. Dáng đứng thẳng, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng toát lên sự tự tin tuyệt đối. Đó chính là Võ Thu Uyên – cô út nhà Cai Tổng, 25 tuổi, người phụ nữ được đồn đại là sắc sảo, lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn.
Bà quản gia khẽ thưa:
– Thưa cô út, đây là cô giáo Diệu Hương. Sẽ dạy chữ cho sấp nhỏ

Uyên không quay lại ngay. Nắng sớm chiếu qua khiến mái tóc đen nhánh của cô ánh lên như lụa. Bóng Uyên nổi bật giữa gian phòng sáng trưng, im lặng đến mức Hương nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, hoà cùng tiếng ve vọng vào từ vườn sứ.

Cuối cùng, Uyên xoay người, để lộ khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi môi mỏng, làn da trắng như ngọc. Đôi mắt đen sâu, hàng mi cong dài khiến người đối diện như bị nuốt chửng trong khoảng tối u uẩn không đáy. Ánh nhìn ấy lạnh lùng, bình thản, không lộ chút cảm xúc.

Uyên liếc khẽ qua bộ áo dài cũ sờn của Hương, đôi giày vải bám bùn, đôi mắt trong veo nhưng lộ vẻ rụt rè. Ánh nhìn cô út như quét sạch lớp ngụy trang, xuyên thấu tâm can. Hương lắp bắp:

– Dạ... em...là....là ...Nguyễn Diệu Hương, giáo viên...

Uyên im lặng vài giây, đôi môi mím nhẹ. Giọng cô trầm, khàn, nhưng rõ ràng và cứng rắn như mũi dao:

– Hai mươi ba tuổi, trẻ hơn tôi tận 5 tuổi. Tôi đây còn dạy chúng không được. Trẻ thế này... cô nghĩ dạy được gì cho bọn trẻ nhà này?

Giọng nói nhẹ, nhưng lạnh đến tê người, khiến Hương sững lại. Môi cô run lên, đành cúi đầu né tránh, nhưng ánh mắt Uyên ép cô phải ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, Hương thấy chính mình như kẻ đứng giữa trời đông, trơ trọi, yếu ớt, đối diện người vừa đẹp như tranh, vừa toát ra quyền lực băng giá.

– Em... Em sẽ cố gắng... thưa cô út– Hương lắp bắp, má nóng bừng.

Khóe môi Uyên hơi nhếch lên, như cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như cũ. Cô khẽ phẩy tay:

– Được. Đừng để tôi thất vọng.

Ngay khi Uyên vừa dứt lời, bà quản gia ra hiệu. Năm đứa trẻ tầm 5–9 tuổi rón rén bước vào, áo bà ba mới tinh, tóc cắt gọn, ánh mắt lấm lét. Chúng vừa thấy Uyên đã cúi đầu, tay run rẩy. Uyên liếc sơ, giọng dịu xuống nhưng lạnh tanh:

– Học nghiêm túc. Đứa nào nghịch... cô cho quỳ ngoài sân , nhịn ăn cơm .

Hương nuốt khan. Không khí lớp học lập tức trở nên yên lặng tuyệt đối. Tiếng ve ngoài vườn càng khiến sự yên tĩnh trở nên ngột ngạt. Hương hít sâu, lấy hết can đảm, bắt đầu giảng bài bằng giọng nhẹ nhàng, dạy từng chữ Quốc Ngữ cho chúng: A, Ă, Â... những tiếng đánh vần của bọn trẻ vang khắp cả căn phòng ấy

Dù lo lắng, Hương vẫn dịu dàng khuyến khích, mỉm cười mỗi khi bọn trẻ trả lời đúng. Bọn nhỏ vốn bướng bỉnh, nhưng trước uy lực tỏa ra từ cô út đang ngồi tựa ghế ở góc lớp, tất cả đều ngoan ngoãn lạ thường. Uyên cầm quạt lông trắng, ánh mắt đen sắc lạnh dõi theo Hương không rời. Trong khoảnh khắc, cô út thoáng ngỡ ngàng trước sự kiên nhẫn dịu hiền ấy – thứ cảm xúc đã lâu không còn xuất hiện trong trái tim băng giá của mình.

Khi một đứa trẻ quên mặt chữ, Hương nhẹ nhàng đến bên, nắm tay nó, chậm rãi hướng dẫn lại. Uyên vẫn bất động, nhưng sâu trong ánh mắt, tia lạnh dần chuyển thành thứ ánh nhìn khó gọi tên: vừa tò mò, vừa say mê.

Buổi học diễn ra suôn sẻ đến gần cuối thì một gia nhân vụng về bưng khay trà, bất cẩn va phải bàn, lọ mực đổ tung tóe, vấy lên vạt áo Hương. Nước mực đen loang trên nền vải trắng tinh, làm Hương sững người. Bọn trẻ sợ xanh mặt, không khí như đông cứng. Gia nhân kia quỳ sụp, run rẩy lắp bắp xin lỗi.

Uyên đứng dậy, động tác chậm rãi, ánh mắt đen tối sầm lại, giọng cô trầm, sắc như lưỡi dao:

– Ngươi mù à?

Gia nhân lắp bắp: "Dạ... dạ con..." chưa kịp nói xong, Uyên đã bước đến gần, hơi thở lạnh như sương. Mỗi bước chân cô vang khô khốc trên sàn gạch. Đôi mắt cô lóe tia giận dữ khiến cả bọn trẻ cúi gằm. Bà quản gia toát mồ hôi.

– Tao đã nói phòng học phải tuyệt đối sạch sẽ. Động vào ai cũng được... nhưng dám làm cô giáo bị bẩn... ngươi muốn mất lưỡi? Uyên nghiến giọng, từng chữ như dội vào tim tất cả –

Một tia sợ hãi quét qua đám gia nhân. Uyên chỉ phẩy tay, lập tức hai gã gia đinh bước đến, lôi gia nhân kia ra ngoài. Tiếng khóc van xin vang lên rồi tắt lịm sau cánh cửa nặng. Trong phòng chỉ còn tiếng ve râm ran, và một khoảng lặng chết chóc.

Uyên quay lại. Đôi mắt lạnh lẽo vừa rồi bỗng dịu lại khi hướng về Hương. Cô bước đến, khẽ phủi vết mực trên vạt áo trắng, giọng hạ thấp đến mức chỉ hai người nghe:

– Cô có sao không?

Khoảnh khắc ấy, hơi ấm từ bàn tay Uyên truyền sang khiến Hương ngỡ như toàn thân mềm nhũn. Gió ngoài vườn khẽ lay rèm trắng, hương sứ thoang thoảng, trái tim Hương đập nhanh. Uyên nhìn sâu vào mắt cô, và Hương cảm giác vừa sợ vừa... như bị cuốn vào đáy mắt ấy.







___________________________
ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐẦU CỦA MÌNH NÊN CÓ SAI SÓT GÌ MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA HOẶC GÓP Ý CHO MÌNH NHA
MÃI YÊU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro