Chương 10: Xuống Địa Phủ Đón Chị Còn Được
Chương 10: Xuống Địa Phủ Đón Chị Còn Được
________
Sau khi Debilis quay lưng bỏ lại cả một trời xấu hổ mà vẫn giữ nguyên phong thái lạnh tanh bước về phía hội, Lucy lẽo đẽo đi theo, không nhịn được sự tò mò.
“Chị Debilis này… hồi sáng, cái ông Bob gì đó, ổng nói thật hả? Chị say xỉn... rồi còn múa mây quay cuồng luôn hả?”
Debilis không quay lại, nhưng Lucy thề là cô thấy cổ khựng bước đúng nửa giây. Cô nàng lặng thinh một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp — bằng giọng đủ khiến người ta không dám cười lớn:
“...Lần đó là vì bị ép, tôi không uống giỏi như Cana.”
“Và tôi không nhớ rõ. Vậy nên, Lucy, đừng khiến tôi phải nhớ, em nhắc nữa là tôi cho em ngủ đó.”
Lucy ngậm miệng ngay lập tức, mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương. Nhưng rồi, chỉ vài bước sau, Debilis dừng lại bất ngờ và xoay đầu sang... đưa cho Lucy một hộp nhỏ. Là một loại bánh sữa vị xoài.
“Thấy em nhìn mấy đứa khác ăn bánh từ nãy. Cầm lấy.”
Lucy chớp mắt:
“Ơ? À… cảm ơn chị nhiều nha!”
(trong lòng: Ủa gì vậy? Chị này dữ mà dễ thương quá vậy trời!)
Cô liếc qua gương mặt của Debilis – vẫn bình thản, vẫn đôi mắt đỏ thẫm như rồng, vẫn phong thái lạnh nhạt. Nhưng Lucy nhận ra — ở Fairy Tail, những người mang vẻ ngoài lạnh lùng thường lại là những người âm thầm dịu dàng nhất.
Cô mỉm cười nhẹ, nói khẽ:
“Em nghĩ em hiểu rồi vì sao chị Erza quý chị đến thế.”
Debilis thoáng nhíu mày:
“Đừng nói mấy điều như thế... trước mặt Erza. Kẻo cô ấy sẽ tưởng tôi mềm lòng thật.”
/ Chết người đó em, không có nói bậy nghe hong, chị quánh à!/
Lucy cười khúc khích, còn Debilis... khẽ nhếch môi, như một nụ cười thoáng qua nhưng hiếm có khó tìm.
-------
Tiếng bàn ghế kéo rầm rầm, không khí trong hội quán Fairy Tail bỗng sôi sục hơn bao giờ hết. Những cuộc nói chuyện lặt vặt tan biến trong nhịp thở hối hả, khi Erza Scarlet, đầy uy nghi trong bộ giáp đỏ, bước xuống từ cầu thang. Ở phía đối diện, Natsu Dragneel giãn gân giãn cốt, nắm tay đấm vào lòng bàn tay đầy háo hức.
"Cuối cùng cũng đến lúc rồi, Erza!" – Natsu cười tươi, lửa trong mắt sáng rực.
"Tôi đã cảnh báo em rồi, Natsu. Nhưng nếu em thật sự muốn… Tôi sẽ đáp lại."
[Tầng trên – Sofa]
Debilis đang ngồi thảnh thơi với ly sữa chua mát lạnh, một tay chống cằm nhìn xuống với nụ cười nửa miệng. “Không ngờ con rồng lửa này lại đủ gan thách Erza. Được rồi, có trò vui rồi đây.”
“ Cả hai còn đánh nhau trong Hội luôn mà ”
Debilis cười hề hề, không biết bọn họ hứa với nhau từ khi nào nữa... Erza không có nói với mình.
Cô vẫy tay về phía Cana, Macao và vài người khác đang tụ tập cạnh bàn cá cược.
"Cho tôi đặt 10 jewel cho Erza đi. Nhưng đừng bảo là tôi thiên vị nhé~"
" Rồi rồi, ai mà không biết " Cana đảo mắt.
"Lần này chắc chắn Natsu thắng!" – Jet hét lớn.
"Cậu ấy sẽ bị nướng chín trước!" – Droy cãi lại, trong khi Levy chỉ bật cười lắc đầu.
[Sân giữa hội quán – Trận chiến bắt đầu]
Natsu lao đến trước, tung cú đấm lửa về phía Erza. Cô xoay người nhẹ như lông vũ, né tránh và rút ra thanh kiếm dài từ bộ Flame Empress Armor – bộ giáp chuyên để đối phó với lửa.
"Đừng nói tôi không cảnh báo em."
Cả hội im bặt. Lửa từ Natsu tỏa ra nóng đến nỗi làm chảy cả cạnh bàn gần đó. Erza vẫn bình thản, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Debilis nhoài người về phía lan can, mắt long lanh đầy hứng thú. "Cảnh tượng tuyệt đẹp... Một đứa nhóc hôi sữa mà dám thách thức Erza, đúng là ngông cuồng."
Cú đấm của Natsu suýt trúng Erza nhưng bị đỡ gọn bằng lưỡi kiếm. Một vòng lửa nổ tung, làm bụi mù lan ra khắp sàn. Cả hội nhốn nháo hò hét, cược liên tục tăng giá trị.
"Một trăm jewel cho Erza! Cô ấy chưa thở mạnh đâu kìa!"
"Natsu vẫn chưa dùng hết sức! Đừng vội!"
[Đột nhiên]
Cửa hội bật mở rầm rầm. Một sứ giả Hội đồng Pháp thuật bước vào, lạnh lùng:
"Erza Scarlet! Cô bị bắt giữ vì tội gây hư hại nghiêm trọng khi tham gia vào vụ Eisenwald!"
Cả hội im phăng phắc.
Natsu đứng sững, ánh mắt chưa thoả mãn.
Erza thu kiếm, nghiêm giọng: "Tôi sẽ theo các người. Nhưng trận này... chúng ta sẽ tiếp tục vào một ngày khác."
Debilis nhếch môi, nâng ly sữa chua lên:
"Tôi đã bảo rồi mà. Erza sẽ không thua, chỉ là… còn chưa đánh thật."
Debilis nhìn vậy chứ tay uống sữa cũng ta run lên, chắc là vì giận.
Cana cười lớn: "Này, Debilis, trả tiền đi. Hội trưởng giữ tiền cược nha!"
Căn hội quán ồn ào khi nãy giờ đã lắng xuống một cách bất thường. Mọi người dù không nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được sự trống trải. Không khí như thiếu đi một nhịp, một người.
Debilis vẫn ngồi ở tầng hai, cằm tựa lên tay, ánh mắt dõi theo bóng Erza đã khuất dần từ lâu. Chiếc ly sữa chua trên tay cô chưa uống cạn, hơi lạnh từ thủy tinh chẳng làm dịu đi được cơn gợn nhẹ trong lòng.
Cô khẽ bật cười, giọng nhỏ xíu chỉ đủ mình nghe:
“Hừm, một đứa như em mà cũng khiến tôi khó chịu đến thế sao?”
Ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng khi cụp mắt xuống, mí mắt cô đã run lên một cách rất khẽ, một biểu hiện không thể giấu dù đã quen với việc giấu cảm xúc.
Một tay lặng lẽ siết lấy thanh gỗ của lan can, cô khẽ lẩm bẩm:
"Đúng là ngốc... Không nói tiếng nào với tôi mà đã chịu trói theo họ đi."
/ Đúng là ngốc!!/ Debilis trong lòng liên tục đập vào lan can trông đầy uất ức.
[Tầng dưới – Cana tiến đến]
Cana:
– “Không ngờ Debilis nhà mình lại yên lặng thế này. Gì vậy? Thua cá độ mà buồn à?”
Debilis (hờ hững đáp):
– “Chị mày chưa bao giờ thua, chỉ là hôm nay không có ai để đánh cược nữa thôi, hiểu chưa.”
Cana (nghiêng đầu nhìn cô đầy ẩn ý):
– “Thế à? Mắt cô nhìn như sắp khóc đến nơi kìa.”
Debilis (quay mặt đi, chống cằm):
– “Đừng nói linh tinh. Tôi chỉ… khó chịu vì hội tự nhiên yên ắng quá thôi.”
[Một lúc sau – cô một mình trên lầu]
Debilis đứng dậy, rời khỏi ghế, chậm rãi bước ra hành lang nhỏ nơi gió len lỏi qua những thanh gỗ. Cô dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà cũ kỹ.
“Làm gì mà cứ thích gánh hết một mình chứ… Cái kiểu không nói cho tôi biết gì, lại tự mình chịu đựng... Thật khó ưa.”
Giọng nói nhẹ như gió, nhưng trong ánh mắt có chút... thiếu vắng.
Debilis biết chỉ là làm cho có nhưng mắc gì bắt có mình Erza vậy, cay đó...
Hôm đấy Debilis về nhà một mình, trên mặt vẫn không biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại bát mãn vô cùng.
“ Hôm nay tôi về nhà một mình ~
Tuy buồn nhưng mà không có vuiii~”
Debilis hát xong câu hát thì hừ một tiếng, hậm hực đi về.
Mãi đến tận gần sáng Erza mới về, nhìn thấy Debilis cuộn mình ngủ trên giường thì Erza thở dài, thằng nhóc Natsu tự dưng lại đi giả dạng nàng..
Làm hại cả hai bị nhốt suốt đêm, phải chi mà ngoan như con mèo này thì tốt rồi..
-------
Vài tuần sau
Một cái tặc lưỡi nhẹ vang lên trong gian phòng tầng hai.
Debilis ngồi bắt chéo chân trên lan can, ánh mắt lười nhác như thường lệ, quan sát hội quán bên dưới đang thiếu vài gương mặt ồn ào quen thuộc. Vắng tiếng la hét của Natsu, không thấy mái tóc vàng của Lucy... Và cái lạnh đặc trưng của Gray cũng không đâu.
"Không khí yên bình... đáng ngờ thật đấy." Cô nhấc cốc nước lên nhấp một ngụm, không phải sữa chua – vì Mira nói đã hết sạch trong kho.
Sự hoang mang của mọi người càng rõ hơn khi Hội trưởng thông báo đã có một nhiệm vụ cấp S bị đánh cắp. Nói cho nghe nè, nhiệm vụ ở thị trấn Silvarra là cấp S đầu tiên của cô đấy.
Mấy nhỏ nó gan thiệt .
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cầu thang. Debilis nghiêng đầu nhìn, và chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy Erza – gương mặt hiện rõ chữ khó chịu.
"Anh đừng nhìn em như thể em làm gì sai mà~" Debilis giả giọng tỏ vẻ vô tội trước khi Erza kịp mở miệng.
"Không, chị thì có gì sai. Nhưng mà biết rõ là chúng đã nhận một nhiệm vụ cấp S trái phép, đúng không?" – Erza hỏi, ánh mắt sắc lẹm.
Debilis nở một nụ cười. "Biết thì sao?thấy khá vui khi hội bỗng bớt ồn ào luôn đấy." Cô cố tình lảng tránh, nhưng Erza không để yên.
Erza cốc đầu Debilis một cái, ánh mắt tỉnh bơ nói.
"Đứng dậy, đi với tôi."
Không đi là tới số chị chiến này đó Debilis, tui hứa danh dự.
"Từ chối nha, say no."
"Không được."
"...Erza." Debilis thở dài, tay vẫn chưa rời lan can. "Lần trước tôi suýt nổ tung lồng ngực đấy, giờ còn đau nè, em không thương tôi hở?"
" Bắt chúng nó về mới được." – Erza dừng lại một nhịp – "Tôi muốn chị đi cùng. Không phải chỉ vì họ. Mà vì tôi, được không.."
Debilis khẽ nhướng mày. Chẳng có gì trong ánh mắt nghiêm nghị kia ngoài sự chân thành cùng... Ngại ngùng.
/ Bữa nay biết nhõng nhẽo luôn ta/
"...Được rồi, nhưng chỉ vì rảnh thôi á." – cô nhảy xuống nhẹ như mèo – "Và nếu tôi chết trong vụ này, là tôi sẽ ám em suốt đời."
"Em đón chị tận âm phủ." Erza đáp tỉnh bơ.
.
.
.
Tại bến cảng nhỏ phía Nam Magnolia, nơi những chiếc thuyền thuê đậu lặng lẽ bên bờ...
Debilis khoanh tay đứng dựa vào lan can boong tàu, ánh mắt nửa mơ màng nửa chán chường dõi theo đường chân trời. Chiếc áo choàng nhạt màu khẽ tung bay theo gió biển, trong khi chiếc ly sữa chua mát lạnh cầm trên tay vẫn còn nguyên nắp. Cô không hề uống lấy một ngụm — chỉ đơn giản là... mang theo cho có.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
“Chị đứng ngoài gió từ sáng đến giờ à?” – Giọng Erza vọng đến, nhẹ nhàng mà không thiếu phần nghiêm khắc.
Debilis hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười đầy lười biếng: “Tôi thích thế mà, em cũng biết rõ điều đó còn gì.”
“Coi chừng bệnh chết trước khi đến nơi đấy” Erza đột nhiên kháy nhẹ một câu làm Debilis hơi bị cáu.
“ Vậy em ném tôi xuống biển chắc!?”
Erza hoàn toàn không trả lời.
“Lần này không phải nhiệm vụ đơn giản đâu. Chúng ta đang bắt người đấy, chị hiểu không?”
Debilis nhún vai, gác tay lên thành tàu rồi liếc nhìn Erza từ khóe mắt. “Thì em bắt tôi đi theo mà. Tôi chỉ ngoan ngoãn chiều lòng em thôi.”
Erza khựng lại một giây trước nụ cười nửa vời ấy. Dù Debilis luôn tỏ ra hờ hững, Erza vẫn cảm nhận được chút gì đó... dịu dàng bên dưới vẻ ngoài đó. “Chị... đừng làm tôi phân tâm nữa. Lần này, tôi sẽ không để chị ngồi lười phía sau đâu.”
Debilis bật cười khẽ, giọng kéo dài như trêu chọc. “Tôi đoán là tôi phải 'năng nổ' lên rồi, nhỉ? Được rồi... em bảo sao tôi nghe vậy, miễn là em đừng quát tôi trên tàu là được, tôi dễ tổn thương lắm.”
“ Nghe rợn người quá..” Erza nói vậy xong quay đi hướng khác, ngược lại giọng nói đó mặt nàng lại có chút.. khó coi.
Hai người chỉ đứng đó, sóng biển vỗ vào mạn tàu như giữ hộ những lời chưa nói. Một cơn gió nữa thổi qua, mang theo mùi muối biển và... chút gì đó sắp thay đổi.
Cảm giác cả hai như một đôi chim đang ríu rít cạnh nhau.
“Chị biết không,” Erza nói, mắt nhìn xa xa vào vệt nước trắng đục do con tàu phía trước để lại. “Tôi không rõ là tôi giận vì tụi nó liều mạng, hay vì tôi đã không ngăn được chúng.”
Debilis cười khẽ, để gió biển luồn qua mái tóc: “Có khi cả hai. Nhưng nếu em cần tôi cùng đi… tôi sẽ đi.”
Erza nhìn chị mình, ánh mắt dịu lại. “Vậy lần này, chị không chỉ ngồi nhìn từ trên cao nữa chứ?”
Debilis ngẩng mặt lên, vẻ trầm tĩnh pha chút nghịch ngợm: “Không. Lần này, tôi sẽ đá thẳng vào mông đứa nào dám làm em tôi lo lắng.”
Erza phì cười vì câu nói ấy, ít ra chị ta còn có tâm..
Bờ biển Galuna – Trời xám, sóng gầm, gió quật
Con thuyền vừa chạm mạn đá, bóng hai người phụ nữ bước xuống một người đỡ một người. Một người khoanh tay tựa lưng vào cột buồm, đôi mắt đỏ thẫm sắc lạnh đảo quanh như đo ni đóng giày từng bước đi của lũ “đào tẩu”. Người còn lại – tấm giáp kim loại óng ánh dưới trời âm u – sải bước đầy khí thế, cứ như đang dẫn đầu một đội trinh sát hoàng gia.
Debilis thở ra một hơi, mi mắt cụp nhẹ như thể mệt mỏi với cái sự “chị lại phải ra tay à”, rồi khẽ nhếch môi.
“Em đi thì tôi đi. Mà tôi đi rồi thì mấy đứa kia nên tự chuẩn bị mảnh vải che mông cho mình đi là vừa.”
Erza thì không vòng vo: “Lucy… Ai cho các người động đến nhiệm vụ cấp S hả? Trái luật hội, bất chấp lệnh trên, giờ còn định lén lút làm gì nữa đây?” – nàng bước một bước, mặt đất như rung lên một nhịp.
“Mấy đứa nghĩ mình đủ sức? Vậy để chị kiểm tra giùm xem đúng là như vậy không.”
“ Em biết tụi chị đến đây là vì cái gì mà phải không?” Debilis như có như không cười với Lucy, tuy trông đẹp trai đấy nhưng bây giờ không phải lúc màaa!
“ Hai chị đơn tụi em về phải hông chị?”
Tiếng nói của Lucy vang vọng tứ phương nhưng không ai trả lời.
Lucy toát mồ hôi, miệng méo xệch: “Erzaaaa… nghe chị nói đã, bọn em chỉ là—”
“Tui mới vô mà đã bị truy sát vậy hả chời…”
Debilis nhếch môi, bước lên cạnh Erza, khoác nhẹ tay nàng rồi ghé sát tai thì thầm, giọng lười biếng mà ngả ngớn:
“Em à, dọa tụi nhỏ dữ quá, lát chúng nó co giò bỏ chạy rồi ai chơi với em nữa?”
Đôi mắt đỏ ấy lướt qua Lucy, nhướn mày một cái, cười khẽ:
“Đặc biệt là thành viên mới, nhìn mặt hiền hiền, chắc chịu không nổi đâu ha?”
Erza nhìn Debilis bằng nửa ánh mắt cảnh cáo nửa chiều chuộng, nhưng vẫn hắng giọng:
“Không nhiều lời. Tự bảo vệ mình đi. Đây không phải buổi đi chơi.”
Chời ơi, tình dữ!? Lucy phản đối!
Phía trước là Erza – nữ chiến binh bọc thép với ánh mắt có thể khiến cả rồng cũng thấy… hơi mệt. Bên cạnh nàng là Debilis, vẫn giữ tư thế khoanh tay đầy nhàn nhã, đôi mắt nửa khinh nửa cười nhìn xuống như đang xem một màn tấu hài.
Khi Erza đưa tay đến gần, Lucy đã hoảng hết cả lên.
Lucy (méo mặt): “Tui không biết gì hết! Natsu lôi tui theo!!!”
Happy ( hoảng loạn bay loạn xạ)
Debilis cười khanh khách túm đuôi Happy, vơ loạn vài cái khiến nhóc nhỏ xanh hết mặt mày.
“ Chạy đâu mà nhanh thế, em trai ”
“ Tui hỏng biết, hỏng biết gì hết á!!!!”
Debilis… cười mỉm. “Gớm. Còn biết đùn đẩy trách nhiệm ha.”
Sau đó cả hai nằm vật ra bãi cát như cá mắc cạn, còn Erza chống hông, nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
“Nói. Mấy đứa làm tới đâu rồi?”
Lucy lồm cồm bò dậy: “Bọn em đã biết được chuyện người dân bị biến thành quái vật, có liên quan tới lời nguyền ánh trăng tím…”
Lucy vừa thở vừa lật sổ ghi chú run bần bật: “Vẫn còn có thứ gọi là… âm hồn… người chết… nguyền rủa… aaaa không ổn rồi…”
Debilis ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn Lucy:
“Ghi chép cũng có tâm đấy. Nhưng có chắc là em đủ gan để đi tiếp không? Mặt tái như sữa chua để lâu vậy.”
Lucy: “…”
Happy: “Bớt đùa được không…”
Erza nhìn cả hai, rồi liếc sang Debilis, giọng bớt gắt:
“ Natsu và Gray đang ở đâu?”
“ Tôi không nhân từ như người khác đâu! ”
“ ....”
Debilis cười cười, ôi chao người tình cảm nhất là em đấy.
Sau đó Lucy và Happy bị trói như đòn bánh.
“ Lucy, kêu chị Erza tha đi ” Debilis biết mà còn bảo như vậy làm Lucy đã bị bịt miệng liều mạng lắc đầu.
Kêu để chết ha chi!
Erza quay gót, phẩy tay ra hiệu. “Đi thôi.”
Debilis lười biếng vươn vai, tóc bay theo gió, nhưng ánh mắt sắc như dao. “Lũ ngu này lỡ tay khui ra cả nắp hũ rồi. Giờ thì phải dọn mớ bốc mùi này nè.”
“ Cũng phải làm...” Erza im chút rồi cũng nói.
Debilis hướng mắt về phía vách đá phía xa, nhìn một lúc rồi lại thở hắt ôm đầu đi tiếp.
/ Đau quá.../
Trở về làng – Đêm trăng tím phủ ánh lên mọi thứ như màn sương ảo ảnh.
Cả hai gặp lại Gray và Natsu không lâu khi về làng, một cuộc tranh cải nảy lửa nhưng cũng sớm tàn. Erza đành ở lại để giúp người dân ở đây.
Sau trận giao tranh hỗn loạn, nhóm Natsu – Gray – Lucy – Happy, cùng Erza và Debilis cuối cùng cũng quay về làng Galuna. Dọc đường, mấy đứa nhỏ chật vật bế nhau, kẻ thì lết, kẻ thì càu nhàu vì mệt mỏi và kiệt sức, chỉ có Erza vẫn còn giữ được vẻ nghiêm nghị… và Debilis, thì không rõ vì quá đau mỏi hay đang cố giấu việc vừa đi vừa ngủ một lúc.
Lucy (thở hổn hển): “Mình chưa bao giờ thấy trăng... đáng sợ thế này...”
Gray: “Cũng có thể do cậu toàn thấy trăng từ phòng trọ chứ đâu phải từ... chiến trường.”
Happy: “Aye sir! Natsu vẫn chưa tỉnh đâu nha, nằm im như cá mòi luôn ấy.”
Debilis (ngáp một cái): “Ờ… càng tốt. Cậu ta tỉnh dậy lại nhảy loi choi, nhức đầu lắm.”
Erza quan sát ngôi làng, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Những bóng dáng lảo đảo trong làng, dáng người vặn vẹo và biến dạng như bị bóp méo bởi chính ánh trăng, lặng lẽ di chuyển không mục tiêu rõ ràng.
“Đây chính là hậu quả của nguyền rủa ánh trăng. Chúng ta phải tìm nguồn gốc.”
“Có thể là một loại ma thuật cảm ứng... phản chiếu từ một vật thể nào đó…” Debilis đều giọng.
“Ý chị là, kiểu như gương?” Lucy tò mò nhìn lại.
“Không. Là... từ mặt trăng. Nhưng có lẽ... không phải trăng thật.” Debilis ánh mắt lóe lên tia sáng khi nhìn mặt trăng.
/ Thử xem/
Cô lặng lẽ rút ra một tấm kính nhỏ từ trong áo choàng. Debilis giơ nó lên trời, nghiêng nhẹ, phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng—và cả nhóm gần như nín thở khi thấy hình ảnh mặt trăng bị bẻ cong, phản chiếu không khớp với vị trí thật sự.
“À há, trò đánh lừa thị giác à? Cái này hay nè. Có vẻ là một phong ấn kết hợp ảo ảnh.”
“Có thể phá được chứ?” Erza nhìn qua.
“Tùy. Nếu em trả giùm tôi tiền cược tuần trước, có khi tôi sẽ ráng.” Debilis haha cười
“ Giỏi lắm...”
Erza hơi quở trách với cái chuyện này, hèn gì lâu lâu cứ thấy vài người kiếm Debilis.
“ Em trả được mà ha”
Kèm theo đó thì lại cái nhăn mũi như nhõng nhẽo. Erza nhìn cũng không nói gì.
“ Tình hình nghiêm trọng đấy chị…” Đừng có tình chị em phức tạp ở đây, Lucy gào lên trong lòng.
Debilis đi đến trung tâm làng, nơi có tảng đá to nằm giữa quảng trường—tỏa ra chút ánh sáng mờ nhạt màu tím. Cô đặt tay lên nó, nhắm mắt. Một ma trận ma pháp bằng ký hiệu cổ hiện lên, run rẩy từng vòng một.
“Mấu chốt nằm ở đây.”
Cô cắn nhẹ ngón tay, nhỏ vài giọt máu xuống ma trận—huyết hoả phát sáng lập lòe rồi dần lan tỏa ra khắp quảng trường như lửa bén sáp. Ánh sáng mặt trăng bị bóp méo trên cao bắt đầu nứt ra như mặt gương, rơi xuống thành bụi sáng.
ẦMMMM—!!
Một tiếng nổ ánh sáng nhẹ vang lên, rồi cả làng đột ngột tĩnh lặng. Ánh trăng trở về với sắc bạc tự nhiên. Người dân ngã quỵ, nhưng không có trở lại hình dáng con người, lẫn lộn giữa hoảng loạn và nhẹ nhõm.
“... Ra vậy ” Debilis nhìn dân làng vẫn giữ nguyên hình dáng thì khẽ nói.
“... Không phải, bọn họ đã là như vậy từ trước, Errza em hiểu không?” Debilis bắt đầu không giải thích được run run tay chỉ vào họ khi nhìn Erza.
Hồi vừa rồi khiến cô mệt lã, đau chứ bộ.
“Bọn họ vốn dĩ là quái vật..” Erza hiểu, nói ra một câu.
“ Hả!?”
“ Thiệt không vậy!?”
Erza hít vào.
“ Sở dĩ hình dáng không thay đổi là bởi vì ánh trăng không có gì liên quan cả..”
“ hoặc là kí ức của họ bị bóp méo..”
Giống như khó tin mà giống như đã giải tỏa được khuất mắt.
“Chị… thật sự làm được rồi hả?” Gray nhìn rồi hỏi.
“Làm xong rồi, giờ tôi mệt rồi. Không ai bồng tôi thì tôi lăn ra đây luôn nha…” Debilis không đáp lại cậu ta mà giả vờ quẹt mồ hôi.
/ Lẹ đi lẹ đi, tui xỉu nèeee/
“ Về Hội, tôi trả giùm cho chị.” Erza kế bên đưa tay đỡ lấy, rồi khẽ nói.
Giả vờ là giỏi. Đừng tưởng nàng không biết.
“Đó, ngoan vậy tôi mới thương hiểu hơm. ”
Sáng hôm sau – Không khí làng Galuna dần hồi sinh sau màn nguyền rủa.
Người dân quét dọn lại từng ngóc ngách, cờ phướn cũ kỹ được treo lại như một cách chào mừng bình yên trở lại. Trong khi mọi người nghỉ ngơi và ăn uống, Erza đã bắt đầu dò xét địa hình, Debilis lại... ngồi chễm chệ dưới gốc cây với cái khăn lông phủ lên đầu, tay cầm ly sữa chua vừa được pha riêng. Cổ híp mắt, dáng vẻ y như đang ở spa vậy.
/ Hời ơi, ẻm cưng tui vậy làm tui thích quá/
Lucy (thì thầm với Happy): “Cô ấy lúc nào cũng kiểu như... không quan tâm gì hết ấy nhỉ?”
Happy: “Nhưng Erza lại cực kỳ nghe lời chị này luôn đó nha!”
Xùy xùy không phải là nghe lời mà là cưng có biết không.
Natsu thì vẫn đang nằm lăn vì chưa hoàn hồn, còn Gray thì... đang đứng tần ngần bên bờ suối. Ánh mắt cậu đăm chiêu hướng về phía rặng núi phủ băng xa xa.
Gray (lẩm bẩm): “Lyon…”
Erza từ phía sau bước đến, cầm theo vài mẫu đá từ quảng trường trung tâm.
Erza: “Từng lớp ma lực bị phong ấn trong đá này không phải của người dân. Có ai đã sử dụng cấm thuật để tạo hiệu ứng phản chiếu ánh trăng.”
Debilis (ngáp, rồi lên tiếng):“ Chị cũng nghĩ vậy. Và thứ đó không phát ra từ làng này... mà từ di tích phủ băng ở rìa đảo.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô nàng vẫn đang ngồi... đung đưa chân trên tảng đá.
“Cái thứ ma thuật "mượn ánh trăng để thao túng cảm xúc con người" đó... không thể do người bình thường tạo ra được. Hẳn là nơi từng bị nguyền rủa hoặc chứa thi thể rất mạnh.”
Cô đứng dậy, phủi váy áo, rồi quay sang Erza:
“ Em còn dư sức không?”
“ Chị muốn thì tôi đi.”
“ Đi thì đi. Nhưng lần này, tôi không đánh đâu. Nếu mấy đứa đánh không lại... thì tôi chạy trước nhé.” Debilis cười nhạt.
“ Em biết mà... Mỗi lần đánh là tôi đau lắm ” Debilis giơ tay vẫn còn chảy chút máu của mình cho nàng xem.
“... Đừng có đi xa ”
Rõ là đang dung túng cho cô, há há đâu mà nuôi được nhỏ em đã vậy ta ơi.
Di tích cổ phủ tuyết – Dưới chân núi, nơi khí lạnh cắt da như kim châm.
Cả nhóm tiến tới một tàn tích đã đóng băng. Tuyết rơi lất phất dù trời vẫn không có mây – một hiện tượng rõ ràng là ma pháp tác động.
Gray căng thẳng thấy rõ. Cậu sững lại khi thấy một biểu tượng băng khắc trên tường đá.
“Không gian này… có quá nhiều ký ức.” Debilis đảo mắt nhìn quanh.
Lucy: “Ký ức?”
“Là dạng ma pháp cảm ứng. Cổ vật, đất đá… nếu hấp thụ cảm xúc mãnh liệt đủ lâu, nó sẽ “giữ lại” tàn dư cảm giác. Cái lạnh ở đây... chính là từ nỗi đau.”
Debilis nhắm mắt đặt tay lên lòng ngực, như cảm thông cũng như cười nhạo mảnh ký ức này.
Đùa chứ cô nói đại đó.
Không khí lạnh ngắt như đông cứng cả hơi thở. Khi đội Fairy Tail vừa tiến sâu vào, một tiếng nổ băng vỡ vang lên – trần nhà sập xuống thành những phiến đá chắn giữa các thành viên.
“A! Natsu! Gray!”
“Các cậu còn sống không!?” Natsu gào to.
“Lạnh thế này không chết được đâu em ơi.” Debilis phủi phủi bụi tuyết trên người.
Một đòn ma pháp băng từ xa ập tới, Debilis nhẹ nghiêng đầu tránh, ánh mắt vẫn dửng dưng.
“ Chào hỏi kiểu gì vậy hả...” không nhờ phản xạ nhanh đã lụm xác rồi.
Cô không đáp trả, chỉ... lùi lại vào một khe đá nhỏ phía xa, nép mình và quan sát. Tầm nhìn của cô bắt được khung cảnh cả nhóm bị chia cắt. Lucy và Natsu bị ép lùi về bên trái tàn tích, còn Erza đang bị một tên tóc xù – Toby – dụ đi hướng khác.
“ Giăng lưới tách từng người... khôn đấy, mà bỏ qua chị mày là khờ nha.”
Gray – giờ đây đứng đối mặt trực tiếp với Lyon Bastia.
Lyon (nụ cười ngạo nghễ): “Ur đã chọn cậu… nhưng tôi mới là người xứng đáng hoàn thiện ma pháp ấy.”
“ tuy các ngươi đã phá được mặt trăng tím, nhưng ta đã lấy được Moon Drip, một ít thôi cũng đã đủ rồi!”
Gray: “Câm miệng. Ur đã hi sinh để cứu cả hai ta. Đừng làm ô uế tên người đó!”
Trong khi đó – Debilis men theo lối đi băng đá, hai tay vuốt tóc. Dù bị chia cắt khỏi nhóm, cô lại không hề hoảng loạn. Ngược lại, gót giày chạm mặt băng mà không để lại dấu.
Bọn nó dường như biết Erza khó đối phó nên cứ lấp lửng cùng nhau đánh cô nàng.
Giữa lúc nhóm Erza bị chia tách, tình hình trở nên hỗn loạn. Các nhóm nhỏ rơi vào từng trận địa riêng biệt, đối đầu với tay sai của Lyon. Gray đã bị kéo vào vòng đấu huynh đệ không thể tránh, còn những người còn lại thì cũng đã bị chốt cứng bởi chiêu trò của địch.
Chỉ duy nhất một người còn chưa lộ diện – Debilis.
Nàng vẫn ở vị trí cũ, từ điểm cao của di tích, đứng dựa vào mảng tường còn sót lại, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như hồ nước đóng băng giữa đêm đông.
Debilis (nhẹ giọng):“ Một người đấu vì lý tưởng cũ, một người vì bạn bè, một đứa thì đánh mà không biết mình đang đánh cái gì…”
Hội mình đúng là thiên hạ đệ nhất hỗn tạp.
Đá vụn rơi rớt bên dưới, âm thanh của những trận đánh vọng lên. Một quả cầu băng vừa phá tan góc trụ dưới chân khiến đất rung nhẹ.
“ Bắt đầu mệt rồi nha...”
Đến lúc kéo lại thế trận rồi nhỉ?
Cô không lao xuống, mà tung một đồng xu lên không – bạc sáng ánh lên trong ánh trăng – rồi nghiêng người lướt nhẹ qua lối mòn, không một tiếng động.
“ Cứu viện khẩn cấp tới nè!”
Lucy lùi dần, tay run rẩy nắm chặt chìa khóa tinh linh. Một tên địch to con bước tới gần, môi nhếch lên thành nụ cười khó ưa.
“Đến đây là hết đường rồi, cô bé tinh linh.”
“Tôi… tôi không sợ đâu!” – Lucy hét lên, nhưng giọng vẫn lộ rõ sự căng thẳng.
Tên kia vung tay chuẩn bị tấn công thì—
“ẦM!”
Một khối đá bất ngờ bay vút, đập thẳng vào gáy tên kia khiến hắn gục xuống. Trong làn bụi mờ, một bóng người quen thuộc bước ra. Ánh mắt sắc bén, bước chân thản nhiên.
“Nhìn cô vụng về tới mức tôi chịu không nổi luôn đấy.” – Debilis khoanh tay, vẻ mặt nửa chê bai nửa... có gì đó vừa giấu kín.
“D-Debilis!? Chị ở đây từ khi nào!?”
“Đủ lâu để xem trọn tiết mục ‘chiến binh loạng choạng’.” – Cô đá thêm một cú chắc chắn vào tên kia. “Đứng lên đi, đừng bắt tôi phải vác cô chạy. Tôi đang bận suy nghĩ cách thoát đấy.”
Đùa, cô còn đứng không vững đây nè.
Lucy khẽ cười gượng. “Em không nghĩ chị sẽ ra tay giúp…”
Debilis liếc sang. “Ai nói tôi giúp? Tôi chỉ không muốn bị phiền tai bởi tiếng hét lạc tông thôi. Tiến lên được chưa, công chúa?”
Lucy mím môi, rồi bật cười khẽ. “ Chị đúng là… khó hiểu thật.”
“Cảm ơn, tôi tự hào vì điều đó.”
—
Một lát sau – điểm tập hợp tạm thời
Erza vừa xử lý xong một tên khác, ánh mắt lia qua thấy Debilis từ xa đang cùng Lucy đến.
“Debilis! Chị vẫn ổn chứ?”
“Ổn là chuyện khó nói đó… nhưng tôi chưa chết được.” – Cô trả lời, miệng thì tỉnh bơ nhưng mắt lại dừng trên Erza lâu hơn bình thường.
Là đang dò xét tình hình của nàng.
Erza thở nhẹ. “Tốt. Chị mà xảy ra chuyện… tôi không tha đâu đấy.”
Debilis nhướng mày, rồi nhoẻn môi cười như trêu. “Ra là em bắt đầu biết kiểm soát tôi nữa à?”
Erza tránh ánh nhìn, mặt hơi ửng. “Chị đừng có lảng tránh. Chúng ta cần tập hợp lại nhanh. Chuyện vẫn chưa xong.”
“Được rồi, được rồi. Nghe lời em vậy.”
Debilis khoanh tay đảo mắt nhìn đi nơi khác.
-------
Tiếng gió rít qua khe đá, hòa cùng tiếng va chạm ma thuật nổ tung từng nhịp.
Natsu – cơ thể rực lửa, đôi mắt sáng rực trong bóng tối – đứng chắn trước Lyon và con Deliora đang biến đổi. Gray phía sau vừa vật lộn cả thể xác lẫn cảm xúc, còn Debilis... vẫn giữ khoảng cách quen thuộc.
Cô đứng bên một cột đá nứt, áo choàng nhẹ phất trong gió. Một tay chống hông, tay kia xoay nhẹ mảnh ngọc thủy tinh đang phát sáng yếu ớt. Ánh mắt không còn lơ đễnh như trước, mà tập trung, chờ đúng khoảnh khắc.
“Được rồi…” – cô lẩm bẩm.
—
Khoảnh khắc kết thúc – Deliora tan rã
Tiếng gầm cuối cùng của con quái vật ma thuật bị dập tắt bởi cơn bão lửa. Mặt đất rung chuyển rồi yên lặng hẳn. Lyon, kiệt sức, ngã xuống bên Gray.
Gray cúi người, khẽ nói:
“Đủ rồi, Lyon. Mọi thứ không phải lỗi của cậu... cũng không phải lỗi của ai cả.”
Từ xa, Debilis bước lại – từng bước lười nhác mà đều đặn.
“Cảm động ghê luôn.” – Cô ngồi xuống cạnh đống đổ nát, thả người dựa vào đá. “Nhưng đừng ai mong thoát tội nhé .”
Erza xuất hiện không lâu sau, áo giáp còn vương vết nứt, ánh mắt lạnh như thường lệ nhưng cũng có chút yên lòng khi thấy mọi người ổn.
“Chị…” – Erza bước lại gần Debilis, lẵng lặng đứng bên cạnh.
Debilis cười nhẹ, mắt nheo lại như con mèo lười vừa được cho ăn.
“Thật ra chị chẳng làm gì mấy, chỉ đỡ cho Lucy một lần… rồi đứng ngắm Gray khóc. À, và Natsu đánh nhau như vũ bão.”
“ Còn em thì...”
“ Thì sao?” Erza nhướng mày.
Debilis khẽ cười khều nhẹ vành tai nàng.
Erza im lặng, nhưng khẽ nghiêng đầu tựa lên vai Debilis một chút – không quá rõ ràng, nhưng đủ để Debilis dừng lại vài nhịp tim.
“Vậy cũng đủ rồi.” – Erza khẽ đáp.
Debilis bật cười. “Ờ, đủ là được.”
Không ai biết, trong áo choàng lông, tay Debilis đã bắt đầu run.
—
Sáng hôm sau – trước làng Galuna
Nguyền rủa đã biến mất. Người dân dần lấy lại tinh thần. Không khí trong lành tràn về lần đầu sau hàng tháng trời đen tối.
Lucy ngồi cùng Debilis trên một phiến đá.
“Làng này yên bình trở lại rồi nhỉ.”
Debilis gật đầu. “Ừ. Và hy vọng mấy người này không ngu đến mức đi thờ quái vật lần nữa.”
“Tôi nghe nói… Hội phạt rất nặng.”
“Còn phải đợi Erza mắng thêm vài tiếng nữa đã.”
Lucy cười. “Chị với Erza thân thiết thật đấy…”
Debilis liếc sang. “Ờ. Chắc… là vậy.”
—
Chuyến về – trên thuyền
Natsu: ngất vì say tàu.
Gray: im lặng nhìn biển.
Lucy: ghi chép.
Erza: đứng canh.
Debilis: gác chân lên lan can lắc lư, uống sữa chua, miệng lẩm nhẩm:
“Không ngờ lại mệt như vậy sau vụ này. Mà thôi, về rồi lại lười một tháng cũng chưa muộn…”
Erza khẽ liếc sang, mỉm cười.
“Chị mà lười nữa, tôi sẽ kéo chị ra chiến trường bằng được.”
“Thử xem”
“ Em không xót tôi sao?” Debilis hơi chu môi.
Chà vẻ tuấn tú mỹ miều đó của Debilis khiếntrong khoảng khắc Erza hoài niệm về người nàng cho là vô cùng... Thôi bỏ đi cùng một người mà so sánh làm gì.
“ Đừng có nói mấy lời thừa thải ” Erza theo thói quen đẩy trán chị một cái.
“ Cho mình em nghe thôi...”
___________
Cố gắng để Debilis trở lại thành tóp mỡ, sẹc bi cứng🥰
Được dịp cho bả trải nghiệm thử peter luôn🤙
Yên tâm đi tui sẽ cố để nó vô form:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro