Chương 11: Chị Có Thể Là Chỗ Dựa Của Em Mà..

Chương 11: Chị Có Thể Là Chỗ Dựa Của Em Mà..

_______

Sau khi về Hội Debilis đã rất mong chờ hình phạt dành cho cả bọn nhưng rồi Makarov vẫn có động thái gì là đã nghĩ ra hình phạt cả.

" Ời, chán chết " Debilis đảo mắt rồi chậm chạp đi lên lầu, mà phải nói cô thích ở trên đây hơn.

Nó bị thoáng với không có ghế bàn gì bay loạn xạ hết á.

Lại lần nữa, cô muốn nằm lười thôi.

" Không ngờ lại phải trả nhiều như vậy..." Erza thở dài lắc đầu đi đến gần chỗ Debilis.

" Em là người được đặt cược mà phải đi trả đấy" Erza ngồi xuống kế bên Debilis.

"Vậy sao? Xin lỗi ha" Debilis hơi nghiêng đầu tựa về phía Erza, đôi mắt có chút tinh nghịch.

" Khỏi luôn được rồi..." Erza giơ tay khước từ ánh mắt đó.

" Mấy nhóc đó còn chưa bị phạt nữa nhể.."

Debilis bĩu môi chẳng quan tâm thái độ kì lạ ấy.

" Để em xuống xem"

Ngày ấy, tại hội quán Fairy Tail, nắng chiều còn chưa kịp nghiêng hẳn về phía tây thì một trận náo loạn đã nổ ra như vỡ tổ kiến. Natsu - cầm một nhiệm vụ trông khá "dở hơi" trên bảng yêu cầu - đã vô tình kích hoạt ma pháp Hoán Hồn. Chỉ một làn sáng lập lòe loé lên, rồi...

"- HẾT HỒN!!!"

Cả hội quay lại, chỉ để thấy:

Happy trong hình dạng của Erza đang đi lại loạng choạng như gà mới nở, hai tay giơ cao như không biết giấu thanh kiếm vào đâu.

Erza thì... biến thành một Happy đầy lông, gương mặt nghiêm túc đến tức cười.

Natsu và Loke hoán đổi, với một Loke trong cơ thể Natsu đã hét toáng lên vì... cái họng phun lửa, sốc đến mức lăn quay.

Natsu thì trong cơ thể của Loke đang... tán tỉnh gương mặt mình trong gương.

Lucy - giờ trong cơ thể Gray - liên tục lấy áo khoác đắp người vì "trời ơi sao cái cơ thể này không bận đồ hồi nào vậy Gray!!"

Còn Gray (nay là Lucy), giật áo liên tục vì... "khó chịu quá đi, nực chết khiếp rồi!"

Debilis, khi ấy đang thảnh thơi nằm trên ghế sofa tầng hai, ngáp một cái rõ dài. Nhưng sự hỗn loạn bên dưới khiến cô không thể làm ngơ được nữa.

"- Ồ... Mới xuống có tí mà loạn luôn." Cô nheo mắt.

Cảm thấy có gì đó quá vui để chỉ ngồi xem, Debilis bước nhẹ từ tầng hai xuống, lướt qua nhóm Mirajane và Cana đang vỗ tay cười nghiêng ngả.

"- Mấy cái trò đổi thân này, trước đây từng thấy qua... nhưng kiểu thảm họa thế này thì đúng là đặc sản ở đây rồi."

Debilis nhớ tới trong lúc mình lang thang khắp nơi thì đã từng nghe qua.

Cô bước chầm chậm quanh hội quán, ánh mắt dừng lại ở Erza (trong hình hài Happy) đang cố giữ vẻ nghiêm nghị dù đang có tai mèo lắc lư hai bên.

"- Trông em... dễ thương lắm đấy, Erza."

"- Đừng có chọc tôi, chị..." Giọng Erza rít lên, nhưng không giấu được sự bối rối.

"- Chị chỉ nói sự thật thôi mà, cục dàng." Debilis tít mắt. Tay còn không nhịn được đưa đến xoa xoa tai mèo nhưng bị nàng hất ra.

Quay sang Lucy (trong thân xác Gray) đang lùi dần ra xa đám đông.

"- Lucy, gồng cơ lại coi, không khéo mất hết hình tượng Gray bây giờ."
"- Còn lâu! Đám cơ bắp này không phải của em!!" Lucy la lên, đỏ mặt khi thấy Mirajane giơ máy ảnh ra chụp lia lịa.

Cả hội bị một phen náo loạn. Makarov thì... chỉ đứng ở quầy bar lắc đầu thở dài, tay nâng ly như muốn tự quên đi thực tại.

Trong khi đó, Debilis khoanh tay đứng giữa trận địa, miệng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh một niềm hứng khởi hiếm hoi.

"- Thú vị thật đấy. Cái hội này không lúc nào khiến người ta chán được."

Rồi như để thêm gia vị vào trò đùa, cô mạnh dạn bế Erza đang gồng cực kỳ nghiêm túc lên như để trêu tức đối phương.

Cuối cùng nhận được cú đá đầy sát thương của nàng.

"- Natsu."
"- Hở?"
"Bốp." Một cú gõ nhẹ vào trán.
"- Bớt diễn lại, cậu đang làm Loke mất hết danh dự đấy."

"- Hahaaa... tôi chỉ đang 'thử vai' thôi mà..."

"- Mà nè, nghe nói ma pháp cổ xưa này nếu quá 1 tiếng không được giải trừ thì sẽ vĩnh viễn sống dưới thân phận người khác đấy"

Cả đám đang ồn ào, nghe được câu nói tuy nhẹ mà sát thương cao ngút trời của Debilis thì như bị đông cứng.

"- Tập làm quen đi ~"

"- Không, tôi không thể sống như vậy được!!!" Lucy trong hình hài của Gray ôm mặt thảm thiết.

"- Dù sao mọi người cũng là một đội mà" Mira khẽ cười.

"- Tại sao tôi cũng bị lôi vô vậy hả!!"

Giọng nói có phần bực tức đó là của Happy à không là Erzq mới đúng.

"- Ơ thôi thôi chị thương, làm mèo của chị cũng được mà ~" Debilis chưa hết ngứa, ôm Erza nỉ non ngọt ngào làm nàng ta nổi hết da gà.

" - Im đi!!"

Bàn tay ấy cào loạn trên khuôn mặt mà Debilis luôn tự hào, không tức vì bị cào mà còn cười tươi ơi là tươi làm Erza tức chết rồi!

"- Nếu vậy bắt buộc chúng ta phải làm quen thôi đi, Lên nào Happy!" Natsu trong cơ thể Loke kêu lên.

"- Aye!!" Happy trong bộ dáng Erza phụ họa ngay.

" Ờ.. hãy mở ra cánh cửa cánh cổng gì mà có con bò điên coi!" Gray giờ là Lucy cầm chùm chìa khóa mà không biết cái nào là cái nào hết.

" - Băng bằng bắng bằng băng!" Gray với linh hồn của Lucy, miệng không ngừng rớt lả chã mấy khối băng.

"- Tính ra có cánh vậy cũng được haa"

.......

" - Không có vui chút nào!!"

Debilis khẽ mỉm cười, lần này không có sự đùa cợt chỉ còn là chút dịu dàng dành riêng cho Erxa.

"- Dễ thương hết nấc.."

Erza nghe nha!!! Vừa giận vừa ngượng nàng trừng Debilis muốn cháy mắt.


Chỉ đến khi Levy chạy đến với một quyển sách dày cộm, miệng thì thầm ma chú ngược chiều, thì mọi thứ mới chấm dứt bằng một cú lóa sáng thứ hai - cơ thể và linh hồn đều được trả về như cũ.

Mọi người ngồi bệt xuống sàn, thở dốc. Debilis thì quay trở lại chỗ quầy bar, hờ hững thở ra:

"- Mệt ghê. Nhưng đáng để xuống xem thật."

Erza lúc này đã là chính mình, lặng lẽ đi ngang qua Debilis, rồi bất ngờ kéo nhẹ vạt áo cô.

"- ...Chị thấy tôi dễ thương khi làm Happy thật sao?"
Debilis nheo mắt, bật cười khẽ:
"- Em còn đáng yêu hơn khi đỏ mặt như bây giờ đó."

/ Hôm nay còn biết bối rối nữa nè ta ơi/

-------

Thời tiết ở Magnolia đẹp một cách kỳ lạ. Nắng nhẹ, trời xanh, không khí mát mẻ. Trong hội quán, không khí cũng dễ thở hơn nhiều sau trận náo loạn.

Erza, như thường lệ, vẫn nghiêm nghị, nhưng Debilis đã nhận ra nét mệt mỏi thoáng qua trong ánh mắt nàng. Có lẽ... một chút thả lỏng là điều cần thiết.

Nhìn nàng có chút mệt mỏi, nên làm cho náo nhiệt hơn mới được...

"- Một nhiệm vụ nhẹ nhàng thì sao?" Debilis cất lời, tay kiếm nhiệm vụ như đi chợ.

"- Có cái này nè!" Lucy nhảy lên. "Chỉ là... tìm và gom đàn heo kỳ lạ bị lạc trong rừng gần biên giới phía nam."

"- Nghe nhẹ nhàng ghê ha." Natsu cười toe.

Gray khoanh tay. "- Miễn không phải dọn cống là được."

"- Cẩn thận. Heo lạc mà còn được treo thưởng tận 600,000 Jewels thì không đơn giản đâu." Erza nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.

Debilis nhướng một bên mày. "- Heo ảo ảnh. Chắc chắn có trò quỷ gì đây."

Debilis khẽ cười rồi nhân lúc không ai thấy bóp nhẹ má Erza, nàng đương nhiên biết... Ngại ngùng phủi cái tay nghịch ngợm đó ra.

Thế là cả nhóm lên đường: Erza, Natsu, Lucy, Gray, Happy... và Debilis, lần này bước đi thong thả như một du khách không mục tiêu.

[Rừng Illusia - nơi đàn heo bí ẩn trốn tránh thực tại]

Ngay khi bước vào rừng, một cảm giác kỳ quái bao trùm cả nhóm. Âm thanh như vọng từ nhiều hướng, hình ảnh thì cứ... nhòe nhòe. Rồi bụp - Happy đâm đầu vào một thân cây tưởng chừng rất xa.

"- Ảo ảnh." Debilis phán.

"- Chị thấy gì không?" Lucy hỏi Debilis khi cả nhóm bị chia ra bởi những bóng ảo len lỏi khắp rừng.

"- Tôi thấy... Gray bị biến thành một con heo hồng đeo khăn rằn đỏ."
"- CÁI GÌ???" Gray hét lên trong bụi cây.

Natsu và Happy thì rượt theo một "con heo" vừa hát vừa bay, chỉ để lao vào bụi gai. Erza đang cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng cũng đang lạc phương hướng.

Debilis nhắm mắt, kéo lấy Erza không cho nàng di chuyển. Ảo ảnh cứ liên tục xuất hiện, chỉ cần tìm thấy hình dáng của con heo.. là được.

"- Đây không phải heo bình thường. Mỗi con heo là một thực thể sống tạo ra từ cảm xúc lạc lối. Chúng có thể đánh lừa thị giác, thính giác, cả suy nghĩ."

"- Nói đơn giản là sao chị?" Lucy hỏi.

"- Đừng có dùng não nữa, đánh bay hết đi."

Cả nhóm vừa cười vừa than. Cuối cùng, với sự chỉ dẫn của Debilis và cú húc đầu dũng cảm từ Erza vào... "con heo cuối cùng", mọi thứ trở lại bình thường. Đàn heo thật sự - mũm mĩm, dễ thương - hiện ra sau lớp ảo ảnh, sau khi... chơi trò đuổi bắt.

Debilis khẽ cười vỗ nhẹ mái tóc của Erza khi bọn nhóc đang phấn khích gom mấy con heo về.

[Trên đường trở về]

"- Hôm nay đỡ buồn hơn rồi ha?" Debilis hỏi nhẹ, mắt hướng về Erza.

"- Nhờ chị... Và nhờ cả đám heo nữa." Erza nói, giọng thản nhiên nhưng mí mắt vẫn lén cụp xuống khi gặp ánh nhìn của Debilis.

Debilis thấy nhưng không nói gì.

Natsu thì vẫn còn đau đầu: "- Sao mấy con heo đó lại biết giả làm hình dáng mình hồi nhỏ hả?!"

"- Mơ mộng mà nhiều quá là vậy đó." Debilis buông lời nhẹ như gió.

" Cũng hên nó không có hiện cái gì mất mặt mình... Erza lúc nhỏ thì được " Debilis tự suy nghĩ.

" Mấy đứa.." Debilis lên tiếng.

" Gì nói luôn bà chị "

" Chị còn vài nhiệm vụ nữa nè " Debilis giơ vài tờ nhiệm vụ lên với vẻ mặt tỉnh bơ.

" Sao mà có được hay vậy bà nội!??" Lucy la lên.

" Tại thấy một cái chưa đủ đô" Debilis cười không thèm quan tâm.

Thật ra là sợ Erza buồn vì mình lười nên gom cho nhiều...

Chuyến làm nhiệm vụ kéo dài cả tuần lễ cuối cùng cũng kết thúc, Natsu vác chiến lợi phẩm kì quái trên vai, cười toe với Happy đang vo tròn trên đỉnh đầu cậu, còn Lucy thì cằn nhằn chuyện bị kéo đi mà chẳng báo trước. Gray lặng lẽ đi kế bên, vẫn thỉnh thoảng tranh cãi vụ vặt với Natsu, còn Erza đi cuối đoàn, ánh mắt lặng lẽ như thể đang kiểm tra từng thành viên một.

Debilis đi kế Erza, tay khoanh trước ngực, lưng hơi ngả ra sau. "- Không khí về nhà luôn dễ chịu thế nhỉ." Cô chậm rãi lên tiếng, nhưng giọng lại không có chút dịu dàng nào.

"- Ừ, nếu nhà vẫn còn nguyên thì càng tốt." Erza đáp, môi mím lại khi thấy một vài người dân trong thị trấn đứng nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Không phải e ngại, cũng chẳng phải cảnh giác. Mà là... thương cảm?

Ừ, nàng hình như đoán được có chuyện không hay rồi.

Lucy dừng bước. "- Sao mọi người nhìn mình như vậy?"

Gray nheo mắt, bầu không khí đột nhiên im ắng như một mặt hồ bị đóng băng.

Rồi từ góc xa của con dốc nhỏ, họ bắt đầu thấy mái nhà Hội quen thuộc - hay ít nhất là cái từng là mái nhà Hội. Toàn bộ nhà hội đã bị biến thành cái gì đó kì lạ. Dấu tích của phép thuật vẫn còn vương vất.

"- ...Cái gì đây?" Lucy thốt lên.

Debilis nhướn mày, không cười nữa. "- Có vẻ trong lúc mình vắng nhà, có chuột đến gặm rồi."

Họ chạy về.

"- Mira!" Erza gọi lớn.

Cô quay lại. "- Mấy người về rồi à..."

Natsu bước tới. "- Chuyện này là sao!?"

Mira đặt cây chổi xuống. "- Phantom Lord... bọn chúng đến vào lúc nửa đêm hôm qua. Đập tan cửa chính, phá hội, rồi rút lui sau khi gây náo loạn."

Debilis đảo mắt khắp sảnh, ánh nhìn dừng lại nơi thanh sắt vẫn còn hằn trên biểu tượng Fairy Tail.

"- Tụi nó chọn đúng lúc mình vắng mặt." Cô nói khẽ, như thể đang tự trách bản thân.

Mọi người được dẫn xuống tầng hầm...

Natsu gầm lên. "- Ông già!! Chúng ta phải phản công chứ!!"

Nhưng Makarov, đang ngồi ở ghế quen thuộc, lại quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Tay ông run lên nhè nhẹ.

"- Ông già!! Đừng làm lơ như vậy!!" Natsu quát lên lần nữa, nhưng Erza đưa tay ra ngăn cậu lại.

"- Có lẽ... không phải lúc."

Một làn sóng im lặng bao phủ cả hội.

Debilis quay đầu đi, chậm rãi bước về phía quầy bar. "- Vậy thì đêm nay, ngủ sớm một, đừng ai ra đường đấy."

Câu nói nghe như thể không để tâm, nhưng Erza biết rõ - đó là giọng nói khi Debilis không muốn ai thấy vẻ mặt mình lúc này.

--------

Đêm đó, không ai bảo ai, cả nhóm đã quyết định không ai được ngủ riêng lẻ. Không ai nói ra lý do, nhưng ai cũng hiểu - sau sự việc tại hội, sau ánh mắt trống rỗng của Makarov, và sau nỗi nghẹn của mỗi thành viên khi thấy mái nhà thân thuộc bị phá nát... ai cũng muốn được gần nhau hơn.

Và thế là, nhà Lucy trở thành điểm đến mặc định.

Chỉ có Lucy là... chưa biết.

Cánh cửa bật mở. Lucy vẫn còn mặc đồ ngủ, mái tóc vàng rối bù vì mới tỉnh giấc giữa khuya. Trước mặt cô là cảnh tượng khiến mọi câu chữ kẹt nơi cổ họng.

"- Mấy người đang làm cái gì trong nhà tôi vậy hả!!?"

"- Ăn tối." Gray nhún vai, cầm thìa xúc miếng canh ngon lành.

"- Đây là mì ly của tui mà!!"

Debilis đang ngồi chéo chân trên sofa, tay cầm chén sữa chua mát lạnh, mắt lướt qua đồng hồ như thể mình là chủ nhà. "- Nhà dễ chịu ghê ha. Ấm áp, sạch sẽ, view đẹp... chắc mai tôi dọn tới luôn."

Erza ngồi cạnh, đang chăm chú uống trà do chính cô pha với vẻ mặt thản nhiên. "- Lucy, em nên để nước nóng sẵn trong bình thủy. Như vậy tiện hơn khi có khách bất ngờ."

Lucy muốn khóc luôn.

Happy thì đã trèo lên kệ, mở ngăn kéo và bắt đầu lôi từng vật thể khả nghi ra. "- Nè nè, cái này là gì? Cái này mặc ở đâu? Lucy ơi Lucy!"

"- KHÔÔÔNGGG!!"

Và khi Lucy lao đến ngăn Happy thì...

Erza và Debilis cùng lúc ngẩng lên vì... ánh sáng kỳ lạ phát ra từ tủ nhỏ trong góc phòng.

Debilis liếc Erza. "- Gì đã vậy em."

"- Ừ. Mùi ren vải có vẻ... gợi cảm."

Cả hai đứng trước chiếc tủ mở toang, nơi chứa đầy đồ ngủ, nội y sặc sỡ và một vài bộ cosplay đáng ngờ.

Debilis huýt sáo nhẹ. "- Em gái em lớn rồi, phải không Erza?"

Erza mặt đỏ đến tận tai. "- Tôi... tôi không có nhìn! Tôi... tôi chỉ..."

"- Chỉ như nào." Debilis khúc khích điểm nhẹ vào chóp mũi nàng.

"- Cái váy đỏ kia trông cũng hợp với Lucy đó..." Erza lắp bắp, nhưng vẫn đứng nguyên không rời mắt khỏi ngăn tủ.

" Cosplay..." Debilis chăm chăm vào một chút rồi khẽ ho, vành tai có chút đỏ.

Lucy thì gần như lăn ra bất tỉnh vì xấu hổ. "- Ra khỏi nhà tôi ngayggggggg!!"

Cả hội bị ném ra ngoài không thương tiếc, nhưng tiếng cười vẫn vang vọng suốt con phố vắng giữa đêm.

Sau khi bị Lucy "trục xuất" không thương tiếc, cả nhóm đành tụ về công viên nhỏ phía sau dãy phố nghỉ ngơi trước. Lửa trại tự chế lập lên từ phép thuật của Natsu, vài chiếc áo khoác trải trên cỏ, tiếng cười nói dần lắng lại khi ánh sao phủ kín trời đêm.

Debilis không nói gì nhiều. Cô ngồi trên bậc đá thấp, tay lắc nhè nhẹ ly sữa chua chưa uống hết, ánh mắt ngước nhìn mặt trăng đang tròn dần. Mọi người vẫn cười đùa, nhưng có một đôi mắt luôn dõi theo cô - từ phía đối diện, Erza.

Một lát sau, Erza đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"- Chị lạnh à?"

Debilis lắc đầu. "- Không. Nhưng tôi thấy lòng mình lạnh, chắc vậy."

Erza quay sang nhìn, có vẻ bối rối.

"- Tại sao?"

"- Vì hội. Vì tất cả những gì quen thuộc đều có thể mất đi, giống như đã từng."

Erza im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp. "- Em cũng lo, nhưng... nếu tất cả còn bên nhau, em tin chúng ta có thể xây lại, mạnh hơn."

Debilis nghiêng đầu nhìn nàng khẽ cười, biết là đang an ủi mình. "- Lúc nào em cũng mạnh mẽ. Nhìn em như vậy, chị không thấy yên tâm chút nào."

"- Em mạnh mẽ nhờ có những người như chị..."

"...Nói hay thật đấy." Debilis mỉm cười nhẹ, rồi đột ngột dựa đầu lên vai Erza. "- Nhưng em biết không, vai em... cứng thật đấy."

Erza thoáng cứng người, mặt đỏ rần. "...Chị... mỏi à?"

"- Có chút. Nhưng quan trọng là, chị thích dựa."

Một nhịp tim bỏ lỡ trong lồng ngực Erza.

"...Vậy thì, cứ dựa đi. Em không phiền."

" Không phải ai cũng cần en làm chỗ dựa đâu..." Debilis khẽ lẩm bẩm trong miệng.

" Hửm?"

" Không có gì!"

Giữa bóng tối dịu dàng, tiếng gió rì rào qua lá cây. Còn hai bóng người, một nghiêng đầu, một giữ vững, bình yên trong khoảnh khắc ngắn ngủi - như thể chiến tranh ngoài kia chưa từng đến gần.

" Chị không thích ở đây.."

" Vậy thì lại chỗ Lucy nữa.."

Căn nhà nhỏ xinh của Lucy chìm trong bóng tối ấm áp của đêm, cho đến khi...

"Cạch."

Tiếng cửa sổ nhỏ bị mở nhẹ, sau đó là... Happy chui đầu vào đầu tiên. Rồi đến Natsu, Gray, và cả Erza - người vào bằng cách lịch sự hơn: phá khóa cửa sau. Cuối cùng là Debilis, vẫn giữ vẻ lười biếng nhưng lại là người duy nhất đi vào bằng cửa chính.

Lucy trong chiếc áo ngủ in hình sao, tóc xõa lòa xòa, ngáp dài nhìn ra cửa chính... và chết lặng.

Trước mặt cô là cảnh tượng chẳng khác gì một buổi tiệc dã ngoại nhỏ trong nhà mình. Happy đang lục tủ lạnh, Gray thì nằm dài ra sofa, Natsu đốt lửa bằng bếp ga. Còn Debilis và Erza... đang cùng nhau kiểm tra... tủ đồ của cô.

"- Cái này hở vai... em hay mặc kiểu này à?"
Debilis đưa một chiếc váy ren mỏng manh lên trước mặt, giọng như cố nén cười.

"- Ờm... nó... mát mà." Lucy đỏ bừng, cố giật lại nhưng Erza lại cúi đầu nhìn kỹ hơn.

"- Không tệ. Dáng này mà mặc ra phố thì sát thương cao đấy."

" Thế em định mặc không?" Debilis hơi nhướn mày.

Erza tằng hắng rõ to, hoặc là bị sặc.

"- Mấy người đang làm gì vậy hả?! Đây là nhà tôi!!" Lucy hét lên, mặt đỏ phừng phừng.

Debilis cười khẽ, buông nhẹ váy xuống giường rồi quay lưng đi. "- Thì em... Bọn chị tưởng em mời, em đúng là người vô tình."

Sau vài phút hỗn loạn, Lucy miễn cưỡng để cả bọn ngủ lại - thật ra là bất lực chấp nhận, nhất là khi thấy Debilis ngồi tréo chân lười biếng uống sữa chua trên ban công như thể đây là nhà nghỉ riêng của cô.

Khi đêm lắng xuống, mọi người đã bắt đầu ngủ lăn lóc mỗi nơi một góc. Erza, sau khi kéo một tấm chăn mỏng phủ lên người Lucy đang ngủ gục ở bàn, lặng lẽ bước ra ban công.

Ở đó, Debilis vẫn còn ngồi, chân đung đưa, mắt ngắm trăng.

"- Không ngủ à?"

"- Chị ngủ rồi, nhưng tỉnh dậy."

Erza ngồi xuống bên cạnh. "- Em cũng không ngủ được."

"- Sợ sẽ lại gặp chuyện sao?" Debilis hỏi, giọng nhẹ bẫng.

"...Ừm."

Một khoảng lặng trôi qua. Đêm thật yên.

Debilis quay sang, mỉm cười. "- Dựa một chút được không?"

Erza hơi ngẩn người, nhưng rồi lặng lẽ gật đầu. Debilis nhẹ nhàng tựa vai vào nàng, như thể khoảnh khắc này là nơi duy nhất an toàn trên đời.

"- Em luôn căng cứng như thế này à?"

"- Tại vì nếu em không giữ vững, sẽ có người đổ."

"- Cũng nên có lúc để người khác cho em dựa vào,hiểu không?"

"...Hiểu." Erza đáp khẽ, mắt nhìn về phía những ánh đèn xa xa. Tim nàng khẽ rung lên vì một điều gì đó thật dịu, thật ấm.

/ Chị sẽ để em dựa vào, em vẫn luôn là em gái của chị mà../

Debilis thở dài rồi thẳng lưng, mặt đối mặt với em.

" Mọi chuyện đã xảy ra, chị không bù đắp được.. có lẽ đã là vết rách không lành. Nhưng Erza, chị có thể sẽ vô tâm bỏ mặc người khác gồng gánh nhưng với em, chị không làm được "

"..."

Nhìn bàn tay ấy ôm trọn lấy đôi tay mình Erza có chút, không nên lời.. đã từ lâu nàng không còn trông chờ sẽ được dựa dẫm người khác như lúc nhỏ..

Nhưng giờ đây....

" Em vẫn là cô nhóc thích được yêu thương mà... Thế nên, không cần cố gắng mạnh mẽ khi ở bên tôi, mọi khó khăn cứ để tôi gánh vác thay em... Chỉ cần em vui vẻ, hạnh phúc là được"

Debilis khẽ cong môi, cô nhìn thấy môi nàng đã bắt đầu run lên.

" Chị có thể làm chỗ dựa cho em "

Debilis nhẹ vuốt ve mắt phải của nàng, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ấy. Không hỏi, nhưng cô biết..

".... Đừng nói như thế nữa " như là lời từ chối, hành động của Erza đi ngược lại với nó.

Nàng áp má mình vào tay đối phương, sau đó lại thuận theo cái ôm đầy nỗi nhớ...





































Sáng hôm sau - trong không khí nặng nề sau vụ hội bị phá

Cả hội quán còn vương mùi bụi vỡ và vết đục khoét, nhưng có thứ còn nặng hơn trong lòng từng người: sự bất lực.

Levy và hai người bạn thân bị treo lên ở công viên trung tâm thị trấn - ngay nơi bao ánh mắt qua lại. Trên bụng họ là ký hiệu của Phantom Lord được khắc bằng ma thuật như vết nhơ sỉ nhục.

Lucy là người đầu tiên phát hiện ra và hét lớn gọi mọi người. Natsu, Gray, Erza... cả Debilis đều tức tốc lao đến.

"- Bọn chúng... quá đáng thật rồi." - Debilis lẩm bẩm, đôi mắt tối lại.

Cả hội đứng lặng. Không một ai cười, chẳng còn chọc ghẹo gì. Tất cả dồn ánh mắt về những người đồng đội bị hạ nhục.

"- Phá hội quán có thể xây lại." - Makarov bước đến, giọng ông khàn khàn.
"- Nhưng xúc phạm hội viên... là điều không thể tha thứ!"

Natsu siết chặt nắm đấm, gầm lên:
"- Tôi sẽ đập nát cái hội Phantom đó cho mà coi!"

Erza ngước nhìn Makarov, bình tĩnh nhưng lạnh lẽo:
"- Cho phép chúng ta đáp trả đi, thưa Hội trưởng. Đây là không còn là trò đùa nữa rồi."

Makarov không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu một cái. Đó là tất cả những gì họ cần.

Ngay lúc đó, không khí xung quanh như bùng nổ. Fairy Tail - từng thành viên đều siết chặt quyết tâm. Họ không còn đơn thuần là những pháp sư lang bạt, mà là một gia đình bị thương tổn... và đã đến lúc đáp trả.

Biết ngay mà thế nào cũng không có yên .

Debilis thầm bực mình.

[Trụ sở Phantom Lord - Vài giờ sau]

Cánh cổng lớn của Phantom Lord bật tung trong tiếng nổ đinh tai nhức óc.

"- FAIRY TAIL ĐẾN ĐÂY!!" - Natsu gầm lên, dẫn đầu cuộc tấn công với ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Erza lướt theo sau, giáp trụ hoán đổi liên tục như ánh thép giữa trời xám. Gray từ phía sau quăng băng điên cuồng, còn Happy... vẫn cầm cá. Không khí căng thẳng ngùn ngụt như sắp thổi tung cả tòa lâu đài.

Còn Debilis?

Cô không ở hàng đầu. Không gầm thét, không bùng nổ sát khí.

Debilis đứng trên một trong những mái vòm cong của Phantom Lord, như thể đang ngắm cảnh hoàng hôn hơn là chứng kiến một cuộc tổng tấn công. Áo choàng lay nhẹ theo gió, ánh mắt nhàn nhã dõi theo từng chuyển động.

Cơ thể yếu ớt đến mức run rẩy, ừ bữa giờ vẫn không khá lên được. Nhưng cô có phản xạ nhanh nhẹn hi vọng nó bồi lại cái yếu ớt này.

Một đòn ma thuật từ một thành viên Phantom phóng về phía cô-nhưng chỉ cần nghiêng người một cách nhẹ nhàng, làn sáng đó lướt qua trong vô ích.

Một kẻ khác thấy vậy, định dùng tốc độ tiếp cận đánh úp từ phía sau.

- "Ngươi hơi chạm đó." - Giọng Debilis vang khẽ.

Một bước chân chuyển hướng, rồi người kia tự lao vào cột đá mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cô cứ thế... dạo bước giữa trận chiến, không một vết xước. Đôi lúc dừng lại, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh.

Tất cả dường như chậm lại khi cô xuất hiện. Có người cố ý nhắm vào Debilis, nhưng bị thành viên Fairy Tail chặn lại trước khi đến gần. Dường như mọi người đều mặc định: "Đừng chạm vào cô ta, trừ khi muốn nhận hậu quả ngược."

Linh vật rũ rượi của Fairy Tail có khác.

Erza liếc thấy bóng dáng quen thuộc phía trên cao, ánh mắt loé lên một tia nhẹ nhõm:

- "Debilis...."

Cô vẫn ở đó - tỉnh rụi giữa trận bão.

Khói bụi mờ mịt. Những âm thanh hỗn loạn phía dưới dội ngược lên từng hồi. Ở một góc cao gần như tách biệt với hỗn chiến, Debilis nhẹ nhàng bước lên một thanh sắt gỉ, tay trái đỡ tà áo cho khỏi vướng gió.

Cô dừng lại.

- "Cuối cùng cũng thấy" - Giọng nói khàn đục vang lên phía sau lưng.

Từng bước chân kim loại nặng nề dội xuống nền thép. Gajeel hiện ra, ánh mắt sắt lạnh, nụ cười nhếch nửa miệng.

- "Tao cứ tưởng mày là người duy nhất của Fairy Tail không dám lộ mặt..."

- " Bởi vì mày yếu chết đi được, xém tí là tao còn không biết mày là ai nữa đấy!"

Debilis chỉ quay đầu một chút, ánh mắt như không mảy may bận tâm.

- "Và tao nghĩ... Mày là tên không có não."

Biết mà, đâu phải ai cũng có cái não thông minh như mình...

Gajeel không chờ lâu, ngay lập tức tung ra một cú đấm bọc sắt về phía Debilis.

Nhưng Debilis... không đánh trả.

Cô lách nhẹ người, cú đấm xuyên qua khoảng không như đập vào gió. Tiếng thép gào lên khi hắn giật lại, tấn công liên tiếp. Debilis chỉ di chuyển - tránh sang trái, lùi một bước, nghiêng người - từng chuyển động như vẽ nên một điệu vũ tránh né hoàn hảo.

Debilis biết, mình đánh không lại, nghĩ sao bắt cô tay không chém sắt vậy! Giờ cô không chừng yếu hơn tất cả mọi người trong Fairy Tail ấy.

- "Chơi trốn tìm mãi không mệt à?!" - Gajeel rít lên, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Debilis vẫn không đáp. Ánh mắt cô liếc nhanh xuống phía dưới - nơi nhóm Natsu và Erza đang dọn dẹp phần còn lại của Phantom.

Một cú nhảy. Một bước chuyển.

- "Ồn quá." - Cô thở ra một hơi thật khẽ.

Ngay khi Gajeel lao tới lần nữa, Debilis dùng phần thân lực nhẹ xoay người, tay khẽ đẩy vào khuỷu tay hắn. Trọng tâm bị lệch. Đôi chân thép của hắn mất đà đúng khoảnh khắc cô đạp mạnh vào một thanh giằng phía sau hắn để lấy đà.

Rầm!!

Tiếng rơi nặng nề vang vọng khi Gajeel bị đá văng khỏi trần, lao thẳng xuống trung tâm trận địa. Cả hội bên dưới ngẩn ra trong tích tắc.

- "Debilis?!" - Erza ngẩng lên.

Debilis nghiêng đầu, hạ ánh mắt nhìn xuống. Eza tự nhiên biết được ý nghĩa trong ánh mắt ấy.

- "Đừng để hắn quay lại quá nhanh."

Rồi cô lại bước đi, như thể chưa từng có một trận đối đầu sinh tử vừa xảy ra nơi mái cao ấy.

Tiếng la hét, tiếng thép chạm nhau, tiếng lửa bùng lên và những phép thuật va chạm dồn dập như sấm rền. Hội viên Fairy Tail vẫn đang quần nhau với tàn dư của Phantom Lord, quyết liệt như thể muốn trút hết phẫn nộ lên từng đòn đánh.

Erza gạt một kẻ địch sang bên, áo giáp xước xát nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, Natsu gầm lên khi đánh xuyên một bức tường. Tất cả như đang thiêu cháy chiến trường bằng lòng tự tôn bị xúc phạm.

Makarov bước đi trong im lặng. Dáng ông nhỏ bé giữa tàn tích cao tầng đổ nát, nhưng mỗi bước lại mang theo một trọng lượng không ai dám khinh thường.

Và phía sau ông, không một tiếng động, Debilis lặng lẽ bước theo.

Cô không lên tiếng. Không hỏi ông định đi đâu, không nói sẽ bảo vệ hay cảnh báo bất kỳ điều gì. Nhưng ánh mắt cô dõi vào lưng Makarov - trầm lặng, nghiêm túc và đầy ẩn ý.

" Đã vào giữa lòng địch rồi thì có mạnh cỡ nào cũng bị túm hết.." mang theo tâm lý đó, Debilis lơ đãng đi phía sau ông ta.

Chiếc áo choàng cô phất nhẹ trong gió, đôi giày không phát ra tiếng trên mặt sàn sắt lạnh. Cô như một phần bóng tối đang bám theo ông - không can thiệp, chỉ lặng lẽ hiện diện.

Makarov biết cô đang ở đó. Nhưng ông không quay lại. Không cần thiết.

Đây là cuộc đối đầu giữa những người đứng đầu - và cũng là lời tuyên bố cuối cùng trước một trận chiến không khoan nhượng.

Dưới kia, mọi thứ vẫn tiếp tục hỗn loạn. Nhưng phía trên, bước chân hai người - một già, một 'trẻ'- vẫn kiên định dẫn đến trung tâm của tất cả.

Cánh cửa lớn mở ra dẫn vào một căn phòng trống. Makarov chậm rãi bước vào, đôi mắt già nua quan sát không khí lạ lùng xung quanh.

Không có Jose.

Chỉ là một sự im lặng lạ lùng.

Rồi đột ngột - ma lực trong không khí biến đổi. Một làn sóng đè nặng ập xuống. Từ bóng tối phía xa, một trong Tứ Đại Thiên Vương của Phantom Lord - Aria, kẻ được mệnh danh là Sky God Slayer - xuất hiện. Hắn cười, chắp tay lại như đang tụ một nghi lễ quỷ dị.

"Chào Makarov," hắn nói, giọng mơ màng như gió lướt qua linh hồn. "Chỉ tôi thôi, vì ngài Jose không cần phải nhúng tay vào Hội Fairy Tail tầm thường ."

Bầu không khí rung lên. Một ma trận hút năng lượng chậm rãi hiện ra dưới chân Makarov.

Debilis đã bước qua ngưỡng cửa không một tiếng động, ánh mắt co rút lại khi nhận ra sự thật. Đây là một cái bẫy - và không phải để chiến thắng trong danh dự.

Là để giết. Mà mục tiêu... là Makarov.

Bàn tay hắn nâng lên, từng tia hút ma lực bắt đầu xoáy vào không khí như muốn rút cạn linh hồn. Cơ thể Makarov đã bắt đầu dao động, ông gồng mình chống lại nhưng làn da đã tái đi thấy rõ.

Ngay lúc đó, giọng Debilis vang lên - nhẹ đến mức gần như thì thầm:

" Bữa nay mày ngon."

Aria dừng lại một nhịp. Rồi hắn bật cười. "Ngươi là gì mà dám xen vào-"

Nhưng trước khi hắn dứt lời, một cơn gió quái lạ nổi lên - không từ trời, mà từ những khe hở bàn tay, nơi Debilis phất tay nhè nhẹ như thể vẽ ra điều gì đó.

Không phải gió mà là máu của cô đang bay loạn trong không khí.

Không phải là sức mạnh thô bạo - mà là những làn khí mỏng như lưỡi dao, vừa tấn công tinh thần, vừa cắt rối trận ma lực đang hút lấy Makarov.

"Không ai bảo ta phải đánh thắng," cô nhẹ giọng, "chỉ cần làm ngươi thụt lùi là đủ."

Aria gầm lên, tập trung tấn công cô - nhưng Debilis không đứng yên một giây nào. Cô nhảy qua các thanh dầm, tránh những đòn phép cực mạnh mà chỉ cần trúng một đòn thôi cũng đủ đánh gục một pháp sư tầm trung.

Thân thể mảnh mai của cô xoay qua không gian như đang khiêu vũ với cái chết, nét mặt không có sợ hãi, chỉ có một thứ ánh sáng lặng thầm trong đôi mắt - sự bảo vệ.

Một cơ hội nhỏ, một nhịp lệch trong ma lực - và Makarov ngay lập tức tận dụng nó, tung một đòn phản kích nặng nề vào giữa trận pháp, phá tan lưới hút năng lượng.

Debilis lùi lại phía sau, thở dốc. Không phải vì kiệt sức - mà vì sự thận trọng.

Cô nghiêng đầu, liếc Makarov, giọng nhỏ như thể đang nhắc nhở chính mình:
"Ông còn chưa được chết đâu, ông già."

Makarov còn chưa kịp lấy lại thế thở sau đòn phản công thì Aria cười lên, một tiếng cười khô khốc và đầy hiểm ý. Bàn tay hắn lau dòng máu nơi khóe miệng, như kẻ say mê chính nỗi đau của mình.

"Ta có thể thua ở đây," hắn nói, giọng khẽ như gió rít, "nhưng các ngươi thì không thắng nổi đâu."

Debilis vẫn giữ ánh mắt đề phòng. Cô không nói gì, chỉ nhích nhẹ một bước, như để che chắn Makarov.

Aria nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang cô. Hắn mỉm cười.

"Ngươi nghĩ mình cứu được ông ta là giỏi lắm rồi đúng không? Nhưng còn con bé đó... Lucy Heartfilia, phải không?"

Không gian như đông lại.

"Hiện giờ," hắn tiếp tục, "cô ta đang trên đường bị đưa về tổng trụ sở Phantom Lord. Đến đó, sẽ có người giao cô ta về cho cha mình. Một món hàng quý giá, đúng như cách mà nhà Heartfilia muốn."

Makarov nắm chặt tay lại, đôi mắt đầy phẫn nộ.

Debilis thì vẫn đứng yên. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cô khẽ rung, thoáng ánh lên một tia lạnh băng.

"Ngươi nói lại lần nữa đi," cô nhẹ giọng.

Aria cười. "Không cần phải giấu đâu. Đấy chính là lý do cả cuộc chiến này xảy ra. Vì một đứa con gái mà Phantom được thuê để lấy về. Bọn ta chỉ đang làm đúng thỏa thuận thôi."

Sự im lặng bao trùm.

Makarov gầm lên: "Ta sẽ không để ngươi làm vậy!"

Nhưng Debilis đã bước tới. Không vội, không hoảng, chỉ một bước nhẹ giữa căn phòng loạn ma lực, âm thanh vang lên như gió lạnh lướt qua.

Không khí vẫn chưa tan hết hẳn, từng luồng khí lạnh quẩn quanh như muốn níu giữ bóng tối.

Debilis đứng im giữa đống đổ nát, ánh mắt sắc lạnh như đang cân nhắc tất cả dữ kiện vừa nghe. Nơi khóe miệng, vẫn là một nét cong hờ hững không rõ đang cười hay đang khó chịu.

Cô lặp lại lời Aria trong đầu-Lucy bị bắt, đưa về tổng bộ, giao lại cho cha.

Nhưng rồi, Debilis khẽ chớp mắt. Đôi mắt ấy, thay vì dao động, chỉ thoáng hiện một chút ánh nhìn như thể đã lường trước.

"...Vậy ra mục tiêu là Lucy." Cô nói khẽ, như đang tự nói với chính mình.

Makarov đã cố đứng vững, vai ông khẽ run. Dù đã gắng gượng, vết thương vừa rồi khiến hơi thở của ông nặng trĩu. Ông vẫn muốn cất bước, vẫn muốn làm gì đó-nhưng một bàn tay nhẹ đặt lên vai ông.

"Chúng ta không cần vội," Debilis nói. "Tôi không tin đám đó dám tổn hại Lucy."

"Debilis..." Makarov khẽ gọi tên cô, giọng nghèn nghẹn.

Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ chán ghét hiếm thấy khi nhìn Aria đã ngã gục phía xa.

" Bọn này chơi dơ thật, nhưng không ngu. Một gia tộc như Heartfilia sẽ không để con gái mình tổn hại, và Phantom biết điều đó. Lucy sẽ không bị thương. Tạm thời là vậy."

Hi vọng..

Cô quay sang, nhìn thẳng vào ông. "Nhưng ông thì lại không an toàn ở đây."

Bằng một cú xoay tay nhẹ, Debilis giúp Makarov tựa vào vai mình, rồi kéo ông rời khỏi căn phòng không còn bóng ai khác ngoài cái tên bại trận.

"Ông có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng không phải là lúc này. Về thôi. Những đứa kia cần ông."

Giọng cô nhẹ, nhưng không mềm. Là thứ quan tâm được gói gọn bằng một lớp băng mỏng, không dễ tan nhưng lại luôn hiện diện.

Tiếng bước chân của nhóm Fairy Tail lặng lẽ dội vang giữa đống tàn tích. Không còn tiếng thép va vào nhau, không còn tiếng ma lực nổ tung như cơn giông. Chỉ còn âm thanh rút lui.

Makarov tựa nặng lên vai Debilis, từng bước một như già thêm mấy tuổi. Không ai dám nói lời nào, tất cả đều biết-Hội trưởng bị thương, và đó là điều tệ nhất có thể xảy ra vào lúc này.

Natsu đi đầu, nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu không hỏi. Không ai hỏi. Ai cũng cảm thấy có điều gì đó nặng hơn vết thương, nặng hơn cả cuộc tấn công.

Khi họ ra đến ngưỡng cửa, không gian bên ngoài đón lấy họ bằng cơn gió âm ẩm của hoàng hôn. Mọi người dừng lại. Erza chặn phía sau bảo vệ, Gray lặng lẽ quay lại nhìn.

Lúc ấy, Debilis mới cất tiếng. Giọng cô rất nhẹ, nhưng lọt vào tai ai cũng lạnh đến thắt tim.

"Lucy... bị bắt rồi."

Cô không quay đầu nhìn ai, mắt vẫn hướng về ánh sáng rực rỡ ngoài kia.

"Họ đưa cô ấy về tổng bộ. Để trả lại cho cha cô."

Im lặng kéo dài.

Đôi chân Natsu như khựng lại giữa không khí. Cậu xoay người thật nhanh, đôi mắt đỏ rực bốc cháy, giọng trầm khàn, gằn lại từng chữ.

"Cái gì...?"

"Đừng có gào," Debilis liếc nhẹ, ánh mắt như lưỡi dao.

Cô nhìn thẳng vào cậu, lần này không còn sắc lạnh, mà là điều gì đó rất thực-một sự nghiêm túc mà người như cô hiếm khi bộc lộ.

"Muốn cứu người? Vậy thì sống sót trước đã."

"Đi đi," cô nói, giọng gần như vô cảm. "Nhưng đừng chết."

Natsu không trả lời, cậu chỉ rít lên như một con thú bị dồn vào đường cùng tiện tay túm luôn tên Phantom gần nhất-rồi xoay người, phóng đi như mũi tên rực lửa. Happy bay theo sau, không cần hỏi thêm điều gì.

Erza nghiêng đầu nhìn Debilis, nhướng mày khẽ hỏi:
"Chị không ngăn lại à?"

"Không," Debilis đáp, tay đỡ nhẹ Makarov trên vai. "Có những điều... nếu ngăn lại thì sẽ không còn là con người nữa."

" Em biết mà.."

Gió buổi tối thổi lướt qua mái tóc dài của cô, mang theo một chút dịu dàng rất khó nhận ra.

"Chỉ cần... có ai đó mang được Lucy trở về. Thế là đủ."

__________

Haaa, thật giả lẫn lộn vl🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro