Chương 3: Gloomy Flower

Chương 3: Gloomy Flower

_________

Sau một hồi suy tính thì Debilis quyết định thuê một căn phòng trong Fairy Hills, Erza có chút tò mò nhìn số tiền mà Debilis đang cọc.

" Mà nè, bình thường chị làm gì mà có tiền vậy" Erza nhớ lại cái thời chị ta dắt mình đi khắp làng để làm tiếp người ta và chỉ đổi lấy vài thứ thiết yếu mà thôi. Hầu như lúc đó chị ta còn không thèm sài một cắt nào...

" Người ta cho" Debilis gãi má cười hì hì, trông tươi vô cùng.

"..." Erza đáng nhẽ không nên hỏi tới, nghe xong nàng cứ nghĩ chị ta là ăn xin cao cấp ấy. Mà phải nói, ăn mặc tiểu thư như vậy cũng có người cho là bản lĩnh chứ bộ.

Debilis vừa đi mà vừa nhìn người kế bên cứ thay đổi biểu cảm liên miên, nào là chề môi rồi tới gật đầu tán thưởng. Bộ nghĩ cái gì rối rắm dữ lắm hay vậy, Debilis giả bộ vuốt tóc rồi né luôn ánh mắt soi mói của nàng ta.

Erza vẫn trắng trợn nhìn Debilis như một con thú nhỏ đầy thú vị, mọi hành động của người ta đều khiến nàng chú ý không thôi.

" Ờmm nghe nói gia nhập Hội có thể kiếm tiền.." Debilis cười ngượng ngạo đổi chủ đề.

" Phải rồi, bọn em kiếm tiền dựa trên những yêu cầu của người khác" Erza đã chuyển sự chú ý đi.

" Yêu cầu cũng rất đa dạng và nhiều lựa chọn, nếu việc đó khá nhẹ nhàng thì tiền thưởng cũng vậy" Erza để tay lên cằm nghiêm túc nói.

" Đi thôi, em dẫn chị đến bản yêu cầu của hội" Erza giả bộ lơ đãng nắm tay Debilis về nhà Hội.

Có lẽ vì quá kích động lực tay của Erza lại khá mạnh bạo, Debilis rút tay không được chỉ đành mang khuôn mặt bứt rứt chịu đau.

Đi khoảng một lúc Erza thả chậm bước chân rồi nới lỏng tay để người ta dễ chịu hơn, nàng khẽ ho vài tiếng rồi giả bộ bình thản đi về phía trước.

" Em ơi"

"??" Erza nhướn mày nhìn người vừa kêu mình, càng nhìn thì hình tượng của cô trong mắt nàng càng đổ vỡ. Không ngờ chỉ một chiếc mặt nạ có thể khiến cho người ta thay đổi như vậy.

" Bình thường thì ta kiếm được khoảng nhiêu cho một yêu cầu vậy" lần đầu tiên Debilis phải lo về chuyện tiền bạc nhưng bây giờ, quả thật làm người vô sản còn thảnh thơi hơn nhiều.

" Tôi không chắc nhưng đâu đó trung bình tầm 1 2 trăm ngàn Jewels..." Erza cũng đã lâu không nhìn tới mức giá nên cũng không chắc chắn được, thích gì làm đó nên đâu có quan tâm.

" Ò, không sao như vậy thì cũng dễ" Debilis suy nghĩ mỗi tháng cũng chỉ nên làm vài ba nhiệm vụ thôi, nhu cầu sống của mình cũng đâu có cao!

" Dễ gì? Chị cũng nên- mà thôi đi" Erza định khuyên cái gì đó nhưng lại thôi, chị ta nhờ người cho tiền mà còn sống thảnh thơi tới bây giờ thì mức chi tiêu là bao nhiêu vậy, nàng bắt đầu muốn biết rồi..

" Gấp gáp dẫn chị đi mà quên giới thiệu ở trong Hội..." Erza thấy trước mắt là nhà Hội nên chậm rãi buông tay Debilis ra bước nhanh về phía trước.

Bây giờ mới có thể nhìn kĩ, Hội nhìn có vẻ đơn giản nhưng mà Debilis cảm thấy ổn, dù sao xa hoa quá cô lại không thích nghi được.

" Vào thôi " Erza mở cửa rồi nhẹ nói với với Debilis.

" Ân" Debilis cứ nghĩ nàng ta chỉ kêu vào thôi ai ngờ lại còn giữ cửa cho mình nên khi đi ngang còn cười tươi như hoa với người ta.

"..." Erza thì không thoải mái như vậy, nàng hiếm có mà lúng túng dời mắt đi chỗ khác trong khi vành tai đã bắt đầu đỏ lên, không phải nàng như vậy mà chắc chắn là do mùi hương trên người chị ta khiến nàng bối rối như vậy!

Erza gãi chóp mũi nhằm mong điều này giúp xoa dịu đi mùi hương khiến người khác choáng váng vừa rồi, song, nàng lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường mà không để ai biết được.

" Chị nhìn xem, có nhiệm vụ nào mà chị thích không" Erza đứng gần bảng yêu cầu rồi nhìn Debilis như muốn người ta cứ thoải mái lựa vậy.

" Để xem" Debilis cũng cười rồi đến nơi đó nhìn một vòng.

" Nè, cô có đội để gia nhập chưa vậy? Nếu chưa thì đi với tôi đi" Gray đi lại bảng yêu cầu giả bộ tình cờ nói.

" Đội? Bộ làm nhiệm vụ là cần gia nhập đội sao?" Debilis hơi nhíu mày quay lại nhìn Erza.

" Nếu chị muốn lập đội" Erza cười xong lại liếc lên nhìn Gray đôi chút.

" ..." Gray tự nhiên giật mình mà nhìn đi chỗ khác dưới ánh mắt của Erza, làm gì nhìn thấy ghê vậy bộ động chạm tới bả hả?

" Cám ơn nhưng tôi thấy mình có thể làm được.." Debilis khẽ lắc đầu, đùa ông này nói chuyện không khéo lại cởi đồ ra nữa bây giờ.

" Ê tránh ra coi! Thằng mắt xếch như mày mà nói chuyện với ai" Natsu đẩy Gray qua một bên rồi cười khanh khách nhìn Debilis.

" Hay là lập đội với tôi đi, tôi cũng muốn thấy sức mạnh của cô lắm nha!" Natsu cười khá khá nói.

" Không cần, rồi cậu cũng sẽ thấy sớm thôi " Debilis lắc đầu, e ơi cô phải kiếm nhiệm vụ rồi chạy khỏi đây nhanh thôi!

" Nếu vậy thì đấu với tôi một trận đi tôi không chờ được đâu "

Natsu vừa dứt lời thì không khí im bặt trong khi Debilis cứ dùng ánh mắt kì dị nhìn cậu ta, thằng gì mà lì dữ không biết..

" Người ta đã nói là Không Thích rồi mà!" Erza vạch đỏ đầy đầu gõ vào cái đầu bướng bỉnh của Natsu.

" Ngu chưa " Gray bị đẩy thì cay nãy giờ, đến lúc này mới có chuyện để khích đểu.

" Mày nói ai ngu hả thằng này!?"

" Tao nói mày đó, thằng ngu "

"@#_#₫##₫@#"

" Ha" Debilis cười trong khi khoé môi đã giựt liên hồi, chỗ này hài ghê... Hài cốt.

" Chị cứ chọn đi" Erza cũng không thèm la chi hai tên kia mà quay sang thúc giục Debilis một chút.

" Vậy... Chị chọn cái này" Debilis chỉ chỉ vào tờ nhiệm vụ mà cô thích.

" Thì cứ lấy thôi" Erza sẵn tay lấy giùm Debilis xong nhìn một chút rồi lại đưa lại.

" Chúng ta sẽ đến chỗ Master đơn giản thông báo một tiếng, nếu không có thì cứ thông báo với Mira"

Erza lần nữa giải thích về từng chi tiết cho người kia nghe mà đâu có biết trong đầu người ta nghĩ thế nào đâu.

/ Biết rồi, biết rồi bà nội nhỏ ơi, tui đâu phải con nít đâu mà chỉ dữ vậy/ Debilis nhắm mắt hít vào một hơi.

Cho đến khi ra khỏi Hội Erza vẫn đi kè kè theo cô, và trước khi Debilis kịp nói gì thì nàng ta đã lên tiếng trước.

" Hôm nay đi luôn sao?" Erza có vẻ thấy được ý muốn đi của Debilis.

" Ừ, đi vào hôm nay" Debilis nhìn tờ nhiệm vụ với mức thưởng 350 ngàn Jewels.. chắc là không ai nhận nên mới tăng kiểu nửa mùa này.

" Chị đi một mình sao?" Erza nhìn Debilis với cái biểu cảm, chỉ cần chị nói muốn một người đồng hành thì em làm liền luôn!

" Xì.. nhiệm vụ đầu tiên, chắc là cần có ai đó theo rồi" Debilis thấy khuôn mặt đầy biểu cảm của Erza thì đột nhiên phì cười.

" Ehem, vậy chúng ta đi thôi"'Erza ho vài cái rồi tươi tắn xách một xe hành lý siêu to đi về phía trước.

" Ha? Em chờ tôi với" Debilis ngớ ra vì tự nhiên ẻm có xe hành lý siêu bự đó nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đuổi theo nàng.

.....

Theo những gì được chỉ định, cả hai đã bàn bạc thêm với người giao nhiệm vụ trước đó. Ông ta có vẻ khá giàu, yêu cầu mà ông ta nói đơn giản đó chính là kiếm một đoá hoa trong đầm lầy chết chóc.

Hiện tại cả hai đang tiến sâu vào khu vực đó, càng vào sâu thì không gian càng u ám và có mùi ẩm mốc của cây cối. Nhìn chung người bình thường vào đây cũng phải sợ run vì cảm giác không một tiếng ồn này...

" Cái nơi này cũng đẹp..." Debilis quan sát xung quanh rồi khẽ nói, dù hơi mang phong thái chết chóc nhưng phong cảnh của nó ở một góc độ nào đó cũng khá đẹp.

" Đẹp sao? " Erza nhìn một vòng khu rừng này rồi khẽ cười, đây đúng là tính cách khác người của Debilis rồi.

" Nếu mấy nhiếp ảnh gia chịu chơi một chút, tôi cá là mấy bức ảnh ở đây sẽ hot rần rần cho coi" Debilis nghiêm túc suy xét.

" Chị nói cũng đúng.." Erza cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận cái nơi này hơn mặc dù lúc đầu nàng cũng chẳng để tâm đâu.

Khi cả hai đang có không khí thì phía xa xa một hồ nước lớn thu hút ánh mắt của hai người, càng đến gần mùi hương thơm mát càng rõ.

Khi đủ để quan sát toàn bộ hồ nước, Debilis vô cùng thích thú, ôi chời tư liệu quý giá làm sao chắc cô không bao giờ quên được đoá hoa tinh xảo đó có thể tồn tại ở nơi đầm lầy này đâu.

Erza thì chỉ nhìn thoáng qua đóa hoa sau đó lại tập trung vào dưới cái hồ bị rong rêu phủ đầy này, nếu nó dễ thấy như vậy mà không ai có thể lấy thì điều bất thường chắc chắn nằm ở hồ nước này.

Debilis dường như bị mê hoặc cô không màng sự bất thường từ từ tiến đến muốn băng qua hồ nước để nhìn thứ lấp lánh ở giữa hồ kĩ hơn, ngay khi cô chạm mũi chân vào hồ nước. Một con cá sấu khổng lồ lao tới tấn công cô.

Debilis định lui lại né đòn tấn công của nó thì một đường kiếm sắt lạnh chạm vào con cá sấu kia, một vệt máu bắn thẳng lên khuôn mặt cô.

Chưa hết bàng hoàng một bầy cá sấu đầy điên cuồng lao về phía hai người như muốn trả thù cho người bạn của mình.

Erza cầm chắc thanh kiếm trong tay không lưu tình chém vào những con gần mình nhất, nhưng trong một khoảng khắc tất cả như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ, bọn chúng khự lại rồi co rúm đuôi mà chạy khỏi đây.

" Gì vậy?" Erza thả lỏng rồi khó hiểu nhìn hồ nước chỉ vài giây trước còn đang hỗn loạn bây giờ lại yên tĩnh hơn bao giờ hết.

" Aha chắc có lẽ bọn chúng sợ bị em giết ấy mà" Debilis không nhìn Erza mà dùng tay chạm vào khuôn mặt dính máu của mình, bàn tay run rẩy chạm vào thứ chất lỏng lạnh lẽo, có lẽ Erza không hề để ý trên mặt Debilis có một nụ cười kì quái xuất hiện.

Hít sâu một hơi, Debilis trở lại bình mà quan sát đoá hoa vẫn ở giữa hồ kia.

" Chúng ta làm sao để qua đó đây?" Debilis nghĩ lại rồi, dơ nhiêu đây đủ rồi cô không muốn dơ thêm đâu.

" Nó có hơi xa.." Debilis hơi tiếc nuối nói, cái hồ này nhìn chung vẫn khá lớn cho nên việc bật nhảy qua bên đó là không khả thi lắm.

Chưa để Debilis nghĩ cách, Erza đã Hoán phục ra bộ giáp có thể bay rồi ôm eo cô bay đến khu vực giữa hồ.

Khi đáp xuống Erza vẫn nhẹ nhàng bóp nhẹ lấy eo Debilis trước khi lưu luyến bỏ ra, bên tai cũng ẩn hiện một tầng đỏ.

" Đẹp ghê luôn" Debilis không quan tâm Erza giờ này đang ngượng ngùng thế nào, điều cô để ý là cái thứ siêu cấp thơm mát ở truớc mặt. Cô giơ tay muốn hái nó rồi dừng lại đôi chút khi thấy một cây hoa nhỏ núp phía dưới đoá hoa này.

" Vậy thì tốt" Debilis cười đầy thỏa mãn ngắt lấy cây hoa rồi chừa cho nơi này một đóa hoa nhỏ. Như vậy thì không tuyệt giống..

" Debilis, chị xong chưa?" Erza gãi má nhìn dưới mặt hồ đầy rong.

" Xong rồi, chúng ta giao cho cái ông nhà giàu kia đi" lúc Debilis đứng dậy một quyển sách từ chiếc balo của cô rơi ra.

Trùng hợp làm sao, nó lại mở vào một trang sách có hình của bông hoa này, Debilis trầm mặc một lúc, thảo nào cô cứ thấy quen.

" Debilis nhìn nè, trong sách nói thứ này lên đến 8 hoặc 9 trăm ngàn Jewels.." Erza chỉ vào một dòng ghi rõ ràng giá trị của nó.

" Hoá ra ông ta hố chúng ta!" Debilis cười đầy bất lực, hèn gì ông ta than không ai nhận nhiệm vụ. Bởi vì giá quá rẻ chứ sao!

Đi! Cô phải đòi tiền mới được!

......

Trên tay là sấp tiền mà cô đã khiếu nại với ông đại gia kia, mới đầu thì ổng chối đây đẩy nói hoa này không phải nhưng cô cũng không có vừa.

Đương nhiên ông ta không cam tâm thế là đành phải đồng ý thôi, nhiệm vụ đầu tiên mà được hẳn bao nhiêu đây là khỏe rồi ít nhất ba tháng sau Debilis vẫn ở không.

" Bộ vui lắm sao?" Erza nhìn Debilis đếm đi đếm lại tiền của mình mà cũng bất giác cười lên.

" Đương nhiên, bao nhiêu đây đủ tiền thuê kí túc xá tận vài tháng đó" Debilis cất tiền vào người rồi bước đi đầy vui vẻ.

" ... Bộ chị không cần tiền để làm những thứ khác hay sao?" Erza nhướn mày, chị ta dễ thỏa mãn như vậy à?

" Chắc là không đâu, tôi không nghĩ mình nên dùng vào thứ gì" Debilis hơi lắc đầu nhưng vẫn đang suy nghĩ mình có nên mua gì không.

Cả hai lại rơi vào im lặng trong ít phút, Debilis vẫn đắn đo xem mình có cần thứ gì không trong khi Erza vẫn luôn nhìn theo người kia mà quên trời quên đất.

Cứ thế mãi cho đến nhà ga, trời cũng đã gần tối , lúc này Debilis vừa nhớ ra phía sau mình vẫn còn người cô quay sang thì bắt gặp ánh mắt đang chăm chú dán chặt vào người mình thì cứng người.

" C-chị sao thế?" Erza cuối cùng cũng hoàn hồn có chút lúng túng nhìn đi chỗ khác, lần này cảm giác xấu hổ đang tràn ngập khắp nơi khiến cả người khiến nàng như bốc khói.

" Tôi chỉ muốn nói là mình có lẽ rất thích ăn vặt thôi" Debilis cười thầm vì trạng thái lúng túng của Erza, còn đâu hình tượng nữ nhân cứng rắn mạnh mẽ mà cô từng thấy nữa đâu.

" Em không khỏe à?" Debilis cười xong lại nhướn mày muốn trêu nàng ta một chút, lần đầu cô thấy người ta đỏ mặt mà nên phải làm gì đó cho thú vị chứ.

" T-tôi k-không- chúng ta lên tàu đi!" Erza từ đang ngượng ngùng lắp bắp lại đột nhiên túm cô lôi xền xệt lên tàu hỏa trong khi đầu vẫn còn bốc khói.

" Ay ay ay!" Debilis bất lực bị túm cổ đi mà không thể làm gì hơn ngoài la hét.

.
.
.
.

" Xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi mất kiểm soát" Erza dù đã bình tĩnh nhưng vẫn ngại vì hành động vừa rồi, lúc đó đúng thật là nàng muốn chị ta nín thật nhưng giờ cảm thấy rất xấu hổ.

" Em xách tôi như con mèo vậy!" Debilis cũng không để ý gì mấy nhưng vẫn phải là than thở vài câu, nhìn vóc dáng cũng xấp xỉ mà mạnh gớm.

"... Ừ" Erza định nói gì đó nhưng nghe thấy vậy thì ngước lên quan sát chị ta một chút rồi chỉ biết ừ, quả thật cứ như con mèo vậy..

" Trước đây.. chị đã đi đến những đâu" mà lại chẳng tìm tôi vậy! Thật ra vế sau Erza cũng muốn chỉ thẳng mặt chị ta để nói lắm nhưng chẳng biết tại sao nàng không làm vậy.

" Tôi không nhớ rõ từng nơi đâu chắc là nhiều quá nên không nhớ hết" Debilis khẽ cười suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong túi ra một viên ngọc sẫm màu, màu đỏ thẫm như máu kèm theo những vết pha trộn của màu trắng. Trong kì lạ nhưng có chút bắt mắt.

" Cái này, là một món đồ tôi đã có được từ những chuyến đi trước, tặng em" Debilis cầm lấy tay Erza rồi đặt viên ngọc này vào tay nàng.

"... Quà gặp mặt" Debilis âm thầm quan sát biểu cảm của Erza, tuy không nói ra nhưng đôi tay đang cầm tay người ta đã run lên bần bật.

".. chị làm tôi bất ngờ đấy, khi gặp ai chị cũng tặng à?" Erza đã nhận thấy cách tay Debilis run rẩy thế nào nhưng miệng vẫn là nói ra khó chịu trong lòng.

" Không có, quý em nên mới tặng" bây giờ đến môi của Debilis cũng bắt đầu run lên.

" Vậy thì phải cảm ơn chị nhiều rồi" Erza nhìn biểu cảm của Debilis rồi lẳng lặng cầm viên ngọc trong tay. Đùa, tặng mà không lấy sao mà được!

" Không cần cảm ơn là tôi tự nguyện" Debilis vội vàng bác bỏ lời cảm ơn và khi Erza nhìn lên thì thấy chị ta gật đầu như khẳng định không cần phải làm thế.

" Ừm biết rồi, chị không cần phải căng thẳng thế đâu " Erza bất giác cười lên, nàng rõ ràng vẫn chưa hiểu hết người này. Khi thì lại hiền lành và nhã nhặn như một tiểu thư khi thì như một tên ranh mãnh lắm mưu lắm kế.

" Làm gì mà căng thẳng chứ.." Debilis thả lỏng tay rồi cười trừ, bộ dễ nhìn như vậy sao.

Thật ra Debilis muốn tặng quà không chỉ là thấy quý đâu mà cô còn rất thích Erza nữa, ấn tượng đầu tiên đã làm cô cảm thấy vô cùng thích người này.

" Nhưng mà nè... Sao chỉ có một đoá hoa mà nó đắt vậy?" Debilis đột nhiên thắc mắc về chuyện này.

Erza nghe thấy thì đặt tay lên cằm im lặng suy nghĩ một lúc.

" Chị thử mở sách ra lần nữa là biết chứ gì" Erza sau khi nghĩ xong thì thấy mình thật ngu, muốn gì thì mở ra xem là biết chớ gì.

" Có lẽ vì thời gian để nở rộ của nó khá lâu..." Debilis lục trong chiếc balo nhỏ của mình rồi tự suy luận.

" Hoặc là cái hồ nước cùng đàn cá sấu đã khiến nó khó mà lấy được" Erza ngắm nghía viên ngọc trên tay rồi cũng đưa ra suy nghĩ của mình.

" Để xem.." Debilis lật từng trang sách tới khi thấy được hình ảnh của đoá hoa đó thì dừng lại.

" Vậy nó tên là Gloomy Flower, sở dĩ tên nó như vậy là vì nó thường mọc ở những nơi ảm đạm và chết chóc.." Debilis được một đoạn thì khẽ cười.

" Em thấy sao?" Debilis nhướn mày nhìn lên Erza, người đang nghiêm túc lắng nghe.

" Đúng thật là môi trường xung quanh nó như vậy thật" Erza chậm rãi gật đầu.

" Mất khoảng 10 năm để chúng nở rộ.." Debilis đọc tới đây thì dừng lại với một nụ cười đầy tự tin cô nhìn Erza như muốn nói, thấy tôi thông minh chưa!

Erza khự lại khi thấy biểu cảm đó, mất một lúc nàng mới phì cười đảo mắt đi chỗ khác, sao mà ngố thế..

" Hương thơm của nó dẫn dắt loài Astorgosuchus đến gần vì vậy không ai có thể hái được nó" Debilis nghiên đầu thắc mắc đôi chút.

" Nghe như một loài khủng long nào ấy" Debilis chia sẻ thắc mắc của mình cho cả Erza nghe.

" Thì sở dĩ nó là loài cổ đại mà" Erza mắt đầy phán xét với câu hỏi của con người vô tri kia, ôi chời mọi giấc mộng điều vỡ tan chị ta không có ngầu như mình tự nghĩ..

" Nhưng cũng không ngờ bây giờ nó vẫn xuất hiện" Erza khẽ thở dài, nàng đoán xong nhiệm vụ này 3 tháng sau chị ta cũng không đi làm gì mất.

Debilis nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mọi thứ lướt nhanh qua tầm mắt thì choáng nên lại nhìn vào Erza, người mà cô thấy sẽ khỏe hơn khi nhìn vào.

" ... Khi về tôi mời em bánh kem dâu ha?" Debilis đột nhiên muốn mời người này ăn cái gì đó.

" Ha hả, vậy sao, chị mời tôi à? Vậy thì t-tôi biết tiệm này ngon lắm, à không chị tự chọn cũng được nhưng mà bánh kem chỗ đó tôi thấy rất là ngon.." Erza dường như bị bất ngờ vì được mời nên trở nên lúng túng.

" Ừm, em dẫn tôi đến tiệm bánh em nói đi" Debilis khẽ cười, lần đầu gặp cô đã biết người này thích đồ ngọt rồi nhưng không ngờ lại thích đến mức này.

__________

Debilis: Em....

Erza: chời đất ơi là chời, tôi cấm chị dễ thương như vậy nghe chưa!

???


Thả hint đầu trận, cuối trận ctay lấy chồng hết 😼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro