Chương 6: Huyết Mạch Gột Rửa

Chương 6: Huyết Mạch Gột Rửa

_____________

Hôm nay!

Debilis hớn hở tận hưởng cuộc thi thăng cấp S đầu tiên của mình, đơn giản vì cô có chuyện cần làm.

Nghe nói mỗi lần đều sẽ khác nhau, lần này mọi người được thả vào một khu rừng, là đột ngột thức dậy và thấy mình ở trong đây ấy.

Debilis mở cuộn giấy trên tay ra,  nhiệm vụ là tìm mặt huy hiệu Fairy Tail đã được cất giấu ở phía Nam sâu trong rừng và rời khỏi khu rừng, người đầu tiên sẽ được công nhận.

" Như vậy thì dễ quá rồi còn gì?" Debilis nhướn mày, mà thôi kệ.... Dễ kiểu gì, nói ở trong rừng mà ở đâu, chỗ nào?

" Hah? Humhumhum bắt người ta lục tung cả cái rừng này lên chắc!" Debilis ôm miệng cười khúc khích, tiếng cười vang vọng trong khu rừng yên tĩnh trở nên quái dị vô cùng.

Để xem, lần này người tham gia bao gồm Natsu, Gray, Cana, Mystogan à phải rồi cái tên này kì lạ lắm cô chưa thấy mặt cậu ta bao giờ trùm kín còn hơn cô nữa.

Còn có.... Cô lại quên rồi, khẽ day thái dương rồi thở dài một hơi. Bỏ qua đi, chỗ này cũng hợp mắt cô đấy chứ.

Khác với lần trước nơi này không ẩm ướt bám đầy rong rêu, lần này nó u tối lạnh lẽo cảm giác khiến người khác dựng tóc gáy.

Thở ra một hơi nữa, một làn khói mỏng thoát ra khỏi miệng cô vì không khí đạt độ âm này.

Tiếng khúc khích cứ vang lên vì vui vẻ, chỉ là nơi này quá mức thoải mái với cô thôi.

Tiếng xột xoạt vang lên và ngay sau đó một dãy băng thuật trồi lên lao và phía cô, tốc độ cùng phương hướng khiến Debilis không tài nào tránh được.

Cũng may vẫn còn nhanh trí sử dụng ma thuật để đánh tan thứ đó.

" Gray?" Debilis nhíu mày nhìn về hướng đó, theo cô nhớ thì ma đạo sĩ dùng băng thuật chỉ có cậu ta.

" Đoán chính xác rồi nha" Gray bước ra khỏi lùm cây, trên môi là nụ cười có chút vui vẻ.

" Cậu tấn công tôi làm gì?" Debilis hơi hừ nhẹ, sao không kiếm Natsu mà đánh đi.

" Hoả Long Hống!" Một chiêu bất ngờ đó thật sự đã làm Debilis ăn trọn.

" Debilis?! "

Debilis nhíu mày nhìn cơ thể bị ngọn lửa bao trùm rồi lại tan biến mà không để lại trên người cô một vết thương nào.

" Há há? Tui không ngờ bà không bị gì luôn á" Natsu cũng chạy tới tò mò nhìn Debilis.

" Ha ha lúc nãy cứ tưởng là thằng mắt xếch đánh lén nên tôi mới làm như vậy, thật xin lỗi" Natsu gãi đầu cười tươi rói chẳng có chút gì là thành tâm.

" ... " Debilis vẫn còn im lặng, lúc trước cơ thể cô vẫn sẽ bị bỏng vì lửa mà nhưng sao bây giờ....

Gray cũng mở to mắt nhìn chằm chằm Debilis, cô ta không bị làm sao ngay khi ăn trọn một đòn như vậy?

"... Hai cậu, tự mà chơi với nhau đi" Debilis ngước lên nhìn lướt qua hai tên này rồi quay đi.

" Nè nè, đã chạm mặt rồi thì cũng va chạm tí đi chứ"

" Phải đó, chúng ta phân thắng bại đi tôi đã tò mò về cô lâu rồi nha"

" Tôi phát hiện cô ta trước kia mà"

" Thì sao? Bộ gặp trước là được tỷ thí trước hả?"

"₫@#&#-₫@_+#&(#_@)"

" Xì... Đám nhóc ranh" Debilis đã đi xa khỏi chỗ đó mà vẫn nghe được tiếng cãi vã, không khỏi cười một chút.

Hít vào phổi từng đợt không khí lạnh lẽo để rửa đi buồng phổi nóng bỏng, vẫn là không kìm được hé miệng thở ra một hơi.

Debilis cầm chắc cuốn sách có thể xem như là thầy của mình trên tay, lần thi này cô chỉ muốn thực hiện điều cuối cùng mà nó nhắc đến.

Nếu thành công cô sẽ trở thành bất bại...  Cô đã nổi lên dã tâm về sức mạnh của mình, muốn nó là tuyệt đối.

Còn thất bại, Debilis không biết kết cục gì đến với mình.

Đương nhiên chuyện này cô nào hé ra nửa lời cho ai biết ngoài chính mình đâu chứ, nếu để Erza biết.. thật không muốn nghĩ đến.

Khí lạnh tràn vào phổi rồi lại trở ra với một luồng khói, mơ hồ như trí óc của Debilis bây giờ vậy.

/ Hy vọng có thể gặp được thứ gì đó trong khu rừng này/ Debilis đánh mắt một cách hoảng loạn thể hiện sự chưa chắc chắn nhưng đầy chờ mong cho cuộc đánh cược này.

Một thứ đủ mạnh, để thanh lọc huyết mạch này!

Vì vậy Debilis thật sự không quan tâm đến đến nhiệm vụ đã đề ra, cô đi về hướng ngược lại đó là phía Bắc khu rừng.

Càng đi không khí ở đây càng loãng, cái lạnh như xé da xé thịt bắt đầu bám vào người Debilis khiến bước đi của cô trở nên nặng nề hơn.

Tựa như lần đầu làm chuyện xấu, cơn đau đánh thức sự tỉnh táo trong người, vô thức kéo lên nụ cười đầy khát vọng về chiến thắng.

Cô cảm nhận được nơi này rất đặc biệt, một mẻ cá lớn đang đợi cô thu hoạch.

Để rồi một khoảng khắc cảm xúc lên đến đỉnh điểm khi Debilis cảm nhận được một hơi thở hòa lẫn trong khu rừng này.

Giống như bậc đế vương của nơi này, khi cảm nhận được cả sự uy quyền và áp bức trong từng hơi thở.

Càng đến gần nó càng khiến cho Debilis trở thành một mớ tơ vò giữa phấn khích  từ sự đè ép cùng cảm giác chờ mong đến mức đôi đồng tử ánh đỏ nhạt đã run lên từng hồi.

Thứ đó cũng đã cảm nhận được Debilis rồi, nó mạnh mẽ tung hết khí tức nhằm cảnh báo kẻ xâm nhập đầy rẫy ý nghĩ xấu trong đầu.

Không hề sợ hãi Debilis lê từng bước vào cái hang không nhỏ trước mặt mặc cho cơ thể bất đầu quằn quại vì cơn đau vô hình nào đó.

" Làm phiền rồi?" Debilis dừng lại rồi nhàn nhạt thốt ra lời lẽ như thể người vừa kích động lao vào lãnh thổ của thứ đó không phải mình vậy.

" ..." Từ bóng tối mù mịt chẳng thấy nổi thứ gì mở toang ra đôi mắt ánh vàng rực rỡ của kẻ săn mồi.

Và ngay lúc thấy đôi mắt đó Debilis hi vọng thứ này có thể làm mình hài lòng.

" Đến để làm ta no bụng sao? Đúng là có lòng bao dung hơn người" là giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành.

" Quá khen" Debilis cười nhẹ, cô không thể nhìn thấy thứ gì ngoài đôi mắt sáng như đèn pha của thứ đó, phải biết rằng nó đang đánh giá cô.

" Khắp rừng này không ai không biết ta là vương, vậy mà vẫn có người bén mảng đến. Thật khiến ta vui vẻ a"

" Ta hiểu biết nông cạn, xin hỏi quý danh của vương"

" Nhớ cho kĩ người sắp cắn chết ngươi là Sarah!" trong bóng tối mù mịt vẫn có thể thấy được cái miệng há to trong có vẻ sẽ không phải cắn chết mà còn nuốt chửng người khác.

" Ta.. tên là Debilis, cũng là người sẽ đồng quy vu tận với ngươi" Debilis không chần chừ dùng một đâm thẳng vào mắt đối phương.

Phản xạ nhanh nhạy của bản thân đã cứu mình một mạng, Sarah nhíu mày sự nghiêm túc đã trỗi dậy. Xung quanh bắt đầu sáng lên để lộ rõ hình thể đồ sộ của một con hắc lang.

Từng luồng sức mạnh bao quanh người Sarah sáng rực rỡ cả hang động tối âm u. Giờ thì Debilis nhỏ bé biết bao.

Không có lời nói nào bộ hàm khổng lồ lao đến muốn cắn xé cô ra, Debilis mím môi vụng về né đi.

Kinh nghiệm chiến đấu của Debilis quả thật thua xa thứ trước mặt, cho dù có sống hàng trăm năm thì Debilis vẫn chưa thật sự đánh một trận nào ra hồn.

Tình thế ngay tức khắc đảo lộn, Debilis kẻ khiêu chiến bị áp đảo đến chật vật. Dường như cũng thấy được sự đáng thương của người trước mặt, Sarah chỉ như chơi đùa với một món đồ chơi mới.

Vờn nó đến rách nát, Debilis chỉ có thể né mà không tìm được cơ hội nào để phản công. Nếu có thì cũng phải nhận thêm thương tích còn người ta thì lại dễ dàng né được.

" Quả cũng chỉ đến để mua vui cho ta!" Sarah dùng vuốt hất Debilis đâm thẳng vào góc hang rồi ngã ập xuống không thể nhúc nhích.

Debilis hơi thở gấp một cái, cố gắng đọc lên câu chú ngữ được ghi trong sách. Và tất nhiên khuôn mặt bi khổ của Debilis đã lọt vào mắt Sarah.

" Thiếu nữ~ sắp chết đến nơi rồi còn lời gì để nói không?"  Sarah biến thành một người phụ nữ trưởng thành, mỹ lệ phi phàm.

Bước chậm rãi đến nơi Debilis nằm như đang thoi thóp, thật mỹ mãn bởi vì một tuyệt mỹ giai nhân có biểu cảm lạnh lùng mặc người xâu xé sau khi bại trận.

Khuôn mặt đó có lẽ đã làm loài săn mồi như Sarah trỗi dậy cảm giác chiến thắng đầy hài lòng, chậm rãi quỳ xuống đưa tay nhẹ nhàng lã lướt trên khuôn mặt bắt đầu có nét kháng cự.

" Ngươi thua rồi" đầy vẻ thưởng thức ngắm nhìn sự kháng cự nhỏ bé của Debilis, trên đời này thứ khiến Sarah vui chính là ngắm nhìn mỹ nhân.

Nhân lúc nàng sói đang đói khát và có thể sẽ ăn không thèm nhả xương trở nên mê mẩn vẻ bề ngoài của cô, hoả cầu ngay ngắn nhắm thẳng vào bụng Sarah khiến nàng sói bật lùi ra.

Điều này khiến sự nhún nhường trong Sarah giảm đi đáng kể, nàng sói ôm bụng đã rách ra rồi mang vẻ mặt không vui nhào đến đè Debilis xuống đất.

Bất ngờ đập đầu xuống đất một lần nữa, Debilis nghiến răng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia.

/ Đáng ghét đáng ghét đáng ghétttt, tại sao chú ngữ không có tác dụng/ Debilis chửi thầm trong lòng ngàn lần.

" Lẩm bẩm gì đấy?" Sarah cười đến đê tiện trước mỹ nhân lực bất đồng tâm này, một tay mạnh mẽ siết lấy hai tay miếng mồi đang giãy dụa trên thớt.

Một tay tinh nghịch chạm vào đôi môi đang cố làm nên điều kì diệu, cho dù sau đó bị cắn đến bật máu cũng thấy thích thú.

" Từ xa, ta đã ngửi thấy mùi hương trên người cô đấy" Sarah thể hiện sự trơn trẽn của mình bằng cách cúi đầu hít lấy mùi thơm khiến mình mê mẩn.

" Đồ điên!" Debilis không dùng tay được thì dùng chân đá vào vết thương ở bụng cô ta.

Cú đá khiến Sarah hít một hơi sâu vì đau.

" Tiểu tinh nghịch!" Nàng sói không khoan nhượng dùng chân đè xuồng đôi chân quậy phá của người dưới thân.

" Ở chỗ ta không khí loãng đến mức không ai muốn đến, bây giờ một mỹ nhân tự dâng đến miệng ta.. nói xem ta nên làm gì?" Sarah lại ngửi lấy mùi hương tuyệt vời của Debilis.

Hõm cổ cảm thấy nhột đến mức Debilis đỏ hết mặt vì vừa tức vừa mắc cỡ, rồi cô phải cắn môi nhíu chặt mày vì đau.

Nàng sói híp mắt đầy thỏa mãn trước dòng máu ấm nóng chảy xuống bụng mình, mùi vị của mỹ nhân quả thật khiến người ta lưu luyến không rời.

/ Đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết đáng chếtttttttttt! / Sự tức giận của Debilis dường như khiến cơ thể mình thay đổi.

Sarah lùi ra khỏi người Debilis, thè chiếc lưỡi đang có dấu hiệu bị phỏng của mình ra. Ánh mắt có chút bất ngờ với khả năng phòng vệ thụ động này.

Debilis hận không thể thiêu sống con sắc lang này, thiêu nó thành tro càng tốt!

Sarah cảm thấy người mình bắt đầu như bị thiêu cháy từ bên trong, thì ra không nên tùy tiện uống máu mỹ nhân.

Sự lơ là tạo điều kiện cho Debilis, cô vùng mạnh tay hất sói kia ra,  đạp mạnh mạnh vào bụng cô ta thêm một lần nữa mới khiến cô thoả mãn.

Nhanh chóng lột bao tay trái ra dùng lửa đánh thẳng vào mặt Sarah khiến cô ta choáng váng.

Debilis lấy lại thế chủ động, cô đứng đó có chút hoảng loạn dùng tay trái sờ vào vết máu trên cổ mình.

Cuốn sách treo bên hông run lên từng hồi khiến cô có thêm chút niềm tin nhỏ, khẽ giơ tay lên chĩa thẳng đầu Sarah.

Lẩm bẩm câu chú ngữ, chỉ trong tích tắc Debilis cứ ngỡ cơ thể mình sẽ làm ra thứ gì đó tiêu diệt đối phương nhưng không.  Những dòng tơ máu ở tốc độ mắt thường có thể nhìn bắt đầu lan rộng từ tay trái truyền ra khắp người.

Sự đau đớn cùng hoảng loạn ập đến, rất nhanh tơ máu đã bể ra khiến cô đau đớn không thôi.

Lớp da bắt đầu rách ra, máu chảy thấm đẫm trang phục màu trắng của Debilis nhuộm nó thành màu đỏ một cách ghê rợn.

Sarah ngồi một bên nhìn cũng đến ngây ngẩn, giai nhân bị cắn một cái thôi mà.. tại sao lại phản ứng đáng sợ vậy.

Càng nhìn hàng lông mày của nàng sói đã gần như chạm vào nhau, chỉ một mình cô ta mà đã khiến máu chảy thành sông thế này, sớm muộn gì cũng sẽ ngập hang của mình thôi.

Ánh mắt đã chạm nhau, điều Sarah thấy trong đôi mắt đó bây giờ không phải là sự lạnh lùng nữa nó đang dần thay đổi trở thành một loại khinh thường rồi lại biến thành hoảng loạn... Sau cùng nó trở nên bình thản như thể mọi thứ vừa rồi không hề xảy ra vậy.

Đôi bàn tay ôm lấy mặt dần hạ xuống, ngước lên một lần nữa Sarah như nhìn thấy một người khác trong Debilis. Ánh mắt sắc bén, vẫn là khuôn mặt đó nhưng giờ đây nó đã trở nên trịch thượng đầy nét tự cao tự đại.

Debilis thẳng tắp nhìn sói trước mặt, ánh mắt như chế giễu nhìn thẳng vào Sarah.

Đôi mắt như bị nhuộm thành màu đỏ đậm đặc như máu, trên trán hiện lên một hình thôi đỏ thẫm, dĩ nhiên tơ máu cũng đã chiếm gần hết cơ thể Debilis rồi chỉ là nó không hiện lên một cách chằn chịt mà thôi.

" Cũng chỉ biết ức hiếp thần thể của ta" Debilis khẽ cười đầy trào phúng, sự bết bát của máu cùng trận vật lộn vừa rồi vẫn không che được khí chất bất phàm này.

" Ngươi là ai?" Sarah có chút cảnh giác, không ngờ cơ thể này lại chứa đến hai linh hồn.

" Ta vẫn là ta của trước đây mà, Debilis" một nụ cười xuất hiện khẽ đỡ lấy trán rồi cười trong sự thích thú.

" Chúng tôi.... Là một" ánh mắt sáng quắc lộ ra từ khẽ tay nhắm thẳng vào Sarah.

Hai kẻ đi săn bắt ngờ đụng độ nhau, thật sự rất đáng để chiêm ngưỡng.

" Ngươi biết không ta mất thật lâu để dụ dỗ linh hồn của ta hòa làm một với mình đấy"

" Nói cho ta làm gì?" Sarah không biết nên bắt đầu từ đâu, thực lực của cô ta chắc chắn rất đáng gờm.

" Ta... Là Sát Thần Baiser! Kẻ sẽ nhuộm máu thế giới này" Baiser vươn tay cười lên trong rất đắc ý, dương dương tự đại khoe ra.

" Ồ trách ta quê mùa hay là cô ít tiếng đây?" Sarah hơi nhướn mày, tự tin nào mà nói như thế vậy?

" Hừ!" Baiser hừ lên, một loạt mũi tên bằng máu kèm theo ngọn lửa bắn ra từ sau lưng cô ngắm thẳng vào Sarah.

"Được thôi, ta sẽ chơi với cô" Baiser tựa như hiện thân của Ares, chỉ biết tấn công và nhuộm đỏ mọi thứ.

Sarah linh hoạt né tránh và quan sát sức mạnh của người này, hành động nhanh nhạy, sức mạnh cũng đã khác hoàn toàn.

" Bất cẩn nha ~" Baiser chớp mắt đã xuất hiện phía sau Sarah, dùng chân đá văng sói này vào vách đá.

" Hoạt động gân cốt một chút thôi" Sarah lau vết máu trên khóe miệng khẽ cười.

Baiser lơ đãng liếm môi né đi móng vuốt sắc lạnh của lang kia, trong tay là dị hỏa cô đánh thẳng vào lòng ngực đối phương.

" Ta sẽ phấn khích hơn khi máu kẻ địch rơi xuống đấy" Baiser khẽ cười.

Sarah hơi nhếch môi, một linh cảm chẳng lành xẹt qua tâm trí Baiser. Không đến giây thứ hai một loạt tia sét từ phía giáng thẳng vào người.

Cứ ngỡ như đòn tấn công đó sẽ khiến người kia bị thương không ít nhưng khi ánh sáng tan biến, Debilis vẫn vững chân như thạch. Chẳng có tí hao mòn nào.

" Nó khiến ta run lên đấy" ánh mắt hững hờ đó khiến Sarah cảm thấy tức giận. Quá đáng!

" Ta là bất bại" vẫn là thái độ tự cao đó, nhưng rồi khuôn mặt Debilis biến sắc nhanh chóng.

" Hoả Ngục Sát!" Debilis cắn răng làm nên một chiêu thức hủy diệt tất cả, một ngọn lửa bùng lên từ lòng đất tạo nên cơn địa trấn rúng động trời đất, xa cả ngàn dặm cũng phải nhìn lên khung cảnh diệu kỳ ấy.

Như một cây cổ thụ khổng lồ mọc lên từ lòng đất, thấp sáng cả bầu trời u tối của khu rừng.

Cả hang động bị phá tan trong tích tắc mà không để lại mảnh vỡ nào, cả Sarah cũng đã biến đi mất khiến Baiser có chút tụt hứng.

" Chạy nhanh thật" Baiser ngửa đầu đỡ trán nở ra nụ cười nhẹ.

" Master..." Phía Bắc khu rừng, nơi dựng lên ngôi trại nghỉ của Hội Fairy Tail. Mira mở miệng một có phần lo lắng.

" Không có người nào đi lạc qua đó đấy chứ?" Erza cũng nhíu chặt mày, ma thuật vừa rồi quả thất kinh khủng..

" Qua đó cũng không phải cách hay.."

Cả ba lại rơi vào trầm tư, quả thật vừa chứng kiến xong vụ việc vừa rồi không thể nào manh động được.

Baiser thỏa mãn ngắm nhìn cơ thể mình, trong đầu có vẻ như đang ngầm thấu hiểu cho Sarah vì đã có hành vi đáng khinh.

Đến cả cô còn thầm nổi lên dục vọng với cơ thể này mà...

Baiser đặt nhẹ tay lên thái dương rồi nhíu mày.

" Muốn lấy lại cơ thể này như vậy à?" Cười như không cười, cô có chiếm luôn đâu mà lo...

" Để ta tạo một chút hư danh cho ngươi nhé~" không phải là câu hỏi, nó là câu khẳng định.

" Sống cả trăm năm mà chẳng ai biết mình là ai, quả là không còn mặt mũi nào đấy" Baiser chậm rãi rời khỏi nơi đã bị san bằng như cánh đồng.

Vừa đi cô vừa nói chuyện như thế có ai đang nghe vậy, không sao trong mắt người khác cô tin chắc mình vẫn rất uy lực.

" Nếu ta không phải ngươi, ta cũng muốn có mỹ nhân bất phạm như vậy hầu hạ a~" thái độ đầy lã lơi, mang cho người khác cảm thấy bị bị quyến rũ thổn thức trong từng tế bào, chính là Baiser.

Lạnh lùng, uy nghiêm nhưng vẫn ôn dung tự tại khiến người chỉ muốn nhốt vào lồng, bẻ tan đi sự tự do đấy. Nhìn người ngàn dặm trên cao trở nên ngoan ngoãn phục tùng, đó là cảm giác Debilis mang đến cho Baiser.

" Làm chút chuyện nhỏ cho mỹ nhân, ta vẫn sẵn lòng ~"

______________

Ra là trong người Debilis có đến hai linh hồn chú ngụ, điều kỳ lạ đó là cả hai vẫn chính là một nhưng vẫn không phải một.

Sarah là Đắc Kỷ một, Baiser là Đắc Kỷ hai 🤓

Tèo téo tự nhiên không muốn kêu là Dracos, ai khó chịu thì cho mình xin lỗi chứ mình cũng vậy thôi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro