Chương 27: Sự trở lại của Jellal
"Chị Rei? Bà chị ơi!" Natsu nắm lấy vai cô mà lay liên tục, Erza đứng bên cạnh nhìn tình trạng của Rei cũng không khỏi nhíu mày.
Tác dụng của quả cầu cô đã nghe từ Razer, và nhìn tình trạng hiện tại của Rei rõ ràng là bị kích thích quá mức, có dấu hiệu mất kiểm soát.
Natsu thấy Rei không trả lời vì thế liền dùng lửa của mình để bao bọc xung quanh cô, hi vọng có thể đem cô nóng tỉnh.
Ngọn lửa không gây tổn hại đến cô, nhưng hơi nóng quá nhiên đã kéo Rei ra khỏi trạng thái mơ màng. Cô nhanh chóng thu hồi ma khí của mình, mái tóc cũng từ màu trắng chuyển về lại thành màu đen với đuôi nhuộm trắng, màu mắt cũng trở lại màu hoàng kim.
Rei nhẹ nhàng vung tay, ngọn lửa của Natsu xung quanh cô nhanh chóng tắt cái rụp. Cô rũ mắt nhìn Natsu, người mặc dù nhìn có chút chật vật nhưng vẫn quan tâm tình trạng của cô như thế nào.
"Chị Rei! Chị sao rồi? Em thấy tình trạng của chị có chút giống hồi sự kiện Phantom Lord." Trong ánh mắt của Natsu chất đầy lo lắng, như thể sợ rằng cô lại mất kiểm soát rồi triệu hồi thứ gì khó chơi nữa.
Rei đối với Natsu nở một nụ cười, vương tay xoa xoa đầu cậu rồi chuyển ánh mắt sang Erza: "Tớ ở trong đó bao lâu rồi?"
"Ước chừng 30 phút."
"Đúng rồi chị Rei! Jellal còn sống! Em vừa thấy hắn ở trong hang động." Natsu đem sự việc từ đầu tới đuôi kể lại một lần, về việc Wendy giúp anh ta chữa thương, việc hắn cũng giống Oracion Seis - tìm kiếm Nirvana.
Rei cũng có chút kinh ngạc, thật sự không ngờ hắn có thể sống sót sau vụ nổ Ethernano đó. Còn Erza thì hoàn toàn biến sắc...cô không ngờ Jellal hoàn toàn còn sống, còn gặp lại anh ta ở đây - với Oracion Seis.
Rei không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi qua xem xét tình hình của Wendy. Theo như lời của Carla và Natsu thì cô bé vì chữa thương cho Jellal nên mới ngất, vì thế Rei đoán là do cô bé dùng ma lực quá độ, cũng cho cô bé rót vào một ít ma lực để nhanh chóng khôi phục. Vì thuộc tính giữa cô và Wendy khác nên cô chỉ rót một ít, còn lại nên tìm Iris để cô ấy giúp Wendy.
Một giọng nói vang lên trong đầu:
[Rei-san.]
Cô khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn quanh.
"Hửm?"
"Có chuyện gì vậy chị Rei?" Natsu cũng cảnh giác hẳn lên.
[Cô có nghe thấy không?] Cô biết giọng nói này, là của Hibiki.
[Nói khẽ thôi, một tên trong số kẻ địch có khả năng nghe lén đấy. Có thể hắn đang theo dõi cuộc đàm thoại này.]
[Đó là lí do vì sao tôi phải nói vào trong đầu cậu.]
"Ra là vậy...vậy thì dễ làm." Cô nâng tay lên rồi búng một cái.
"Tách!" Một kết giới màu lam hiện lên bao bọc xung quanh mọi người. Không gian xung quanh lập tức bị nuốt trọn vào tĩnh lặng — đến cả tiếng gió cũng biến mất.
"Oa, cái gì vậy?" Natsu chọc tay vào rìa kết giới, Erza cũng ngạc nhiên nhìn quanh.
"Là Hibiki, cậu ta liên lạc với tớ thông qua ma pháp của mình, để tránh Cobra nghe được thì đành vậy."
"Cậu cũng bảo Iris dựng kết giới đi."
Bên kia Hibiki khựng lại, không ngờ còn có chiêu này. Vì thế cũng nhờ Iris dựng lên kết giới cách âm...rất nhanh hai người lại tiếp tục cuộc hội thoại.
[Vậy, Wendy và con mèo ngốc đó như thế nào rồi?]
"Ở đây hết, mặc dù Wendy vẫn bất tỉnh. Happy thì vẫn ổn."
[Thế à, thật may quá.]
[Làm tốt lắm.]
[Tôi sẽ tải bản đồ vào trong đầu cô, chúng ta tập hợp đi.]
Sau khi Hibiki nói xong, trên đầu Rei xuất hiện một thanh tiến trình, chạy nhanh rồi biến mất, thay vào đó là hình ảnh bản đồ hiện rõ ràng như vừa khắc vào trí nhớ.
Rei khẽ bật cười:
"Ma pháp này thực không tối nha. Có hứng thú gia nhập Fairy Tail không?"
[Hahaha , Cô biết đùa thật đấy, tôi rất thích ở Blue Pegasus, sẽ không chuyển nhà đâu]
Rei cũng không nói chuyện nữa mà vương tay triệu hồi ra 3 con bóng đêm đại điểu.
"Đi thôi nào, đi tập hợp với nhóm Hibiki."
"Còn Razer thì sao? Tớ tìm thấy quả bom được gắn trên người hắn." Erza đem Razer kéo ra và ném ngay trước mặt mọi người.
Rei nhìn thấy quả bom trên người hắn thì chỉ vương một ngón tay, bóng đêm từ tay cô kéo ra một sợi tơ rồi quấn lấy quả bom trên người hắn.
"Cạch."
Quả bom bật rời khỏi người hắn, rơi xuống đất. Một tia lửa đen bùng lên, thiêu rụi nó trong chớp mắt, không để lại chút tro.
"Đi thôi." Cô mới mặc kệ hắn, bị thương nặng như vậy thì vài ngày chưa chắc đã ổn, hơn nữa cô đã nhổ một sợi tóc của hắn, có gì nhờ Ziroth đánh hai là được.
***********
Ở thị trấn Magnolia — hội pháp sư Fairy Tail.
Hội quán hôm nay yên ắng lạ thường. Không còn tiếng cười ồn ào hay tiếng ly cụng vang trời như thường lệ — chỉ còn tiếng gió luồn qua khung cửa sổ cũ, mang theo ánh nắng chiều cam nhạt phủ lên dãy bàn trống.
"Chúng ta có kết quả điều tra rồi."
Hội trưởng Makarov ngồi trên ghế, tay cầm tờ báo cáo do Hội đồng gửi tới. Giọng ông trầm, mang chút âu lo không giấu được. Mirajane đứng bên cạnh, khẽ lau cốc, ánh mắt thoáng âu.
"Về Oración Seis à?" Mirajane hỏi.
"Ừm. Theo báo cáo, Brain từng là thành viên của Cục Phát triển Ma thuật." Makarov gượng giọng, đọc từng chữ như thể đang cân nhắc lại toàn bộ thông tin.
"Cục Phát triển Ma thuật? Vậy mục đích của hắn là gì?" Mirajane nhíu mày.
"Còn đang điều tra. Nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy có liên quan tới hệ thống R — Tháp Thiên Đường." Makarov đặt tờ báo cáo xuống, vẻ mặt trầm hẳn.
Mirajane im lặng một lúc, rồi nói: "Chắc phải báo cáo thêm về chuyện này."
"Ta đã báo rồi." Makarov đáp, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ như chần chừ. "Nhưng – Jellal có liên quan... Nhắc tới Tháp Thiên Đường, không thể không nghĩ đến hắn. Hắn từng là một trong Thập Đại Pháp Sư, giờ... phản bội như vậy thật khó tin."
Mirajane khựng lại, ký ức vụ nổ Ethernano thoáng hiện trong mắt cô. "Lần đó... cùng đi biển với nhóm Rei, ta biết sức công phá ghê gớm đến mức nào. Không ngờ hắn còn sống, còn liên quan tới Oración Seis."
Makarov rót một ngụm bia, thở dài. "Có một chuyện khiến ta lo lắng. Ta không hiểu Brain muốn Nirvana để làm gì."
Mirajane khẽ thở ra. "Ông đừng quá lo, nhóm Rei và Natsu đã lên đường rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Hy vọng vậy." Makarov gật gù, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi gió chiều lùa vào. "Từ lúc Rei gia nhập hội, ta ít thấy một pháp sư nào mang trong mình sức mạnh... vừa đáng sợ vừa trấn an như con bé ấy. Chỉ mong nó giữ được bình tĩnh và an toàn trở về."
Mirajane đang lau ly, nghe vậy liền khẽ mỉm cười:
"Nhóm đó mạnh lắm mà. Cả Rei, Iris, Ziroth, rồi Natsu nữa... ông lo nhiều quá đấy, hội trưởng."
Makarov nhìn cô, ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng.
"Ta không thể không lo. Cái hội này, thiếu đi tiếng Rei mắng Natsu, thiếu Iris cằn nhằn Ziroth, tự nhiên thấy trống hẳn."
Mirajane bật cười khẽ:
"Đúng là yên tĩnh quá cũng thấy nhớ thật. Nhất là... tiếng cãi nhau của Natsu với Gray nữa."
Rồi cô khẽ nghiêng đầu, cười với ánh nhìn tinh nghịch:
"Nhưng mà, người nhớ cô ấy nhất chắc không phải là ông đâu, hội trưởng ạ."
Makarov quay sang nhìn cô, hiểu ngay cô đang ám chỉ ai liền khẽ bật cười:
"Haha, cái đó thì ta hiểu. Người trẻ tuổi, nhớ nhau là chuyện tốt — ít ra còn cho ta cảm thấy hội này vẫn có cái gọi là tình yêu màu hồng giữa các cặp đôi."
Ngay lúc ấy, tiếng ghế kéo nhẹ vang lên — Juvia đang ngồi ở bàn gần đó, khẽ gật đầu, hai tay nắm chặt tách trà.
"Juvia cũng thấy nhớ... Iris lắm. Không có cô ấy, trái tim như thiếu gì đó. Iris hứa sẽ đan cho Juvia một cái mũ len...giờ chắc con chưa bắt đầu đâu"
Mira bật cười nhẹ: "Xem ra người yêu của ai đi vắng, người đó nhớ rõ nhất ha."
Ở góc quán, Cana đặt chai rượu xuống bàn, ánh rượu ánh lên trong mắt cô. Giọng trầm mà khàn, mang theo chút dịu dàng hiếm có:
"Ziroth mà gặp chuyện... chắc tôi không yên nổi đâu."
Cô khẽ cười, ngón tay mân mê miệng ly:
"Con cún ngốc đó chẳng biết kìm chế gì , chỉ sợ lại phá nhà, phá cửa thôi."
Mira nghiêng đầu, trêu nhẹ:
"Nghe giống lo lắng hơn là tin tưởng đấy nha, Cana."
"Ừ thì..." Cana nhún vai, bĩu môi pha chút ngượng ngùng:
"Tại vì so với rượu...cô ấy còn ngọt hơn. Hơn nữa chúng tôi mới bắt đầu làm quen chưa lâu mà đã phải xa nhau..."
Câu nói khiến cả Mira lẫn Juvia đều bật cười, còn Makarov thì chỉ biết thở dài, phất tay:
"Thôi được rồi, mạnh ai người đó nhớ đi. Chỉ mong cả đám trở về an toàn — chứ hội này mà mất thêm đứa nào, chắc ta phải uống rượu thay nước mất thôi."
Không khí trong hội quán lại lắng xuống, chỉ còn tiếng gió khẽ đung đưa tấm bảng hiệu Fairy Tail.
Bên ngoài, mặt trời đang dần lặn — một buổi chiều yên bình đến lạ, yên bình đến mức ai cũng cảm thấy... thiếu.
***********
Quay lại với Oracion Seis, bên trong hang động chỉ còn lại Brain và Midnight.
Brain ôm đầu, nét mặt căng như dây đàn. "Razer... chết rồi sao? Không thể nào." Một trong những đường xăm trên người hắn chợt mờ, như bị xóa mất dấu ấn.
"Một trụ cột đã sụp đổ vì ta quá chủ quan." Hắn quát, giọng pha cả tự trách.
"Không ngờ bọn chúng mạnh đến vậy... giết Razer mà không cần đến sự giúp đỡ của những kẻ kia." Brain đập bàn, đứng phắt dậy. Ánh mắt hắn đảo về phía Midnight, lạnh lùng và quyết đoán: "Ta không ngờ một ngày ta phải đánh thức ngươi dậy..."
"Dậy đi, Midnight!" Hắn ra lệnh.
Midnight khẽ chớp mắt, khóe mắt run nhẹ như vừa tỉnh sau một giấc ngủ dài. Hắn ngáp khẽ, xoa đầu như thể chưa hết nửa mơ nửa tỉnh, rồi buông một câu ngái ngủ: "Thưa cha, con nghe lệnh."
"Ngươi mau ra ngoài tiêu diệt từng đứa cho ta."
Midnight gật đầu, sau đó rời khỏi hang.
*********
Gió rít dữ dội, thổi tung những tán cây khi đàn điểu khổng lồ xé gió lao đi giữa tầng mây dày. Từ trên cao, mặt đất trải rộng vô tận, như một tấm thảm xanh mờ trong sương.
Rei đứng ở đầu mỏ chim, gió tạt mạnh khiến mái tóc trắng tung bay. Ánh mắt cô khẽ nheo lại — luồng ma lực xa xăm, tối tăm và xoáy sâu như vực thẳm, đang ngày một rõ rệt.
"Cảm giác này..." Erza lẩm bẩm, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.
"Không lầm đâu." Rei đáp khẽ, giọng lạnh như thép. "Oración Seis."
Không khí chùng xuống. Chỉ trừ Happy và Carla là còn giữ được bình tĩnh, những người còn lại đều cảm nhận được sức ép đáng sợ của ma lực ấy.
Chẳng bao lâu, đàn điểu đáp xuống một khoảng rừng trống. Từng người lần lượt nhảy xuống, bụi đất tung mù. Carla lập tức ôm lấy Wendy, lo lắng nhìn cô bé còn đang mê man.
"Phịch."
"Tới rồi đây!" Natsu nụ cười mừng rỡ nhìn nhóm Lucy
Rei và Erza cũng đi qua cùng Iris, Lucy và Ziroth trao đổi thông tin trong khoản thời gian này, Iris nghe xong cũng gật đầu mà đi qua xem xét tình hình của Wendy. Iris quỳ xuống cạnh Wendy, nhẹ đặt tay lên trán cô bé. Một luồng sáng ấm lan tỏa, ma lực cô hòa quyện như làn suối dịu.
Chỉ một lát sau, mí mắt Wendy khẽ động.
"Đ–Đây là...?"
"Wendy! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!" Carla òa lên, nước mắt rưng rưng vì mừng rỡ.
Wendy chớp mắt nhìn quanh, rồi cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
"Em xin lỗi... em đã cứu Jellal... dù biết anh ta..." cô đã nghe qua những việc Jellal làm từ Happy...nhưng cô vẫn cứu anh ấy vì ân cứu mạng.
Iris nở nụ cười hiền, vươn tay xoa đầu cô bé. Không sao cả mà cười nói: ""Không sao đâu. Ân cứu mạng là ân cứu mạng — em đã trả rồi, từ giờ không còn nợ nần gì nữa. Giờ hãy cùng chúng ta chống lại Oración Seis nhé?"
Wendy nhìn lên, ánh mắt trong veo ánh lên kiên định. "Vâng!"
"Đúng vậy! Chúng ta sẽ đá đít bọn Oracion Seis!" Lucy hưng phấn nhảy lên
"Chúng ta sẽ không để họ có được Nirvana!"
Nhưng niềm phấn khởi ấy chỉ kéo dài được vài giây. Một cơn rung chấn dữ dội nổ ra — mặt đất nứt toác, gió ma lực cuốn phăng mọi thứ. Iris phản xạ tức thì, tung kết giới chắn trước mặt nhóm.
"ẦM!"
Sóng xung kích quét qua, bụi đá bay mù. Lucy hét lên, lấy tay che mặt.
"Cái gì vậy trời!?"
Từ xa, một cột sáng đen khổng lồ vươn thẳng lên trời. Quanh nó là vô số luồng ánh sáng đen khác xoắn quanh như xúc tu khổng lồ.
"Đó là...Nirvana." Hibiki kinh hãi tột độ, lần đầu tiên cậu thấy thứ sức mạnh lớn như thế. Iris nghiêng đầu, hơi nhắm mắt cảm nhận ma lực. "Một nguồn sức mạnh rất cổ đại. Cực kỳ nguy hiểm."
Rei nheo mắt. "Nếu đúng là thứ đó, thì Jellal chắc chắn có liên quan."
Ánh sáng này không chỉ có bọn họ nhìn tới, mà còn có cả các nhóm khác. Tin rằng không bao lâu tất cả sẽ sớm tập trung đến đó.
"Mau đến đó thôi!" Rei dắt theo cổ áo của Natsu kéo cậu chạy về phía cột sáng, những người khác thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo.
Trên đường còn xuất hiện mấy con tép, Ziroth vung tay lên liền khiến chúng bị lốc xoáy cuốn lên trời, văng đi đâu đó mất tiêu.
Trên đường đi, Hibiki giải thích cho mọi người biết về Nirvana theo những thông tin mà anh có được.
"Nirvana... là ma thuật cổ đại có khả năng hoán đổi ánh sáng và bóng tối. Nó đảo ngược ranh giới giữa thiện và ác."
Lucy sững người. "Đảo ngược... nghĩa là sao!?"
"Những người có tâm hồn ở giữa hai cực — không hoàn toàn thiện, không hoàn toàn ác — sẽ bị đảo ngược. Phe ánh sáng sẽ sinh ra cảm xúc tiêu cực, còn phe bóng tối có thể cảm nhận sự hối cải."
"Ra vậy, nếu tinh thần không ổn định sẽ nhanh chóng bọ nó ảnh hưởng. Giống như sự sa ngã vậy." Rei nghe vài câu đã hiểu, nếu thứ này như vậy mạnh thì chắc chắn là thuộc về một phần sức mạnh của vị thần linh nào đó. Chỉ có thần mới có khả năng thay đổi trắng đen.
"Chuẩn luôn," Ziroth đáp, vẫn giữ tốc độ. "Cái gì cực đoan quá đều là thảm họa."
Hibiki tiếp lời: "Nó nguy hiểm ở chỗ — nếu được kích hoạt hoàn toàn, chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ làm đảo lộn lòng người. Cảm xúc tiêu cực sẽ khuếch đại gấp hàng chục lần."
Happy bay bên cạnh, run run hỏi: "Nếu vậy... chẳng phải mấy người tốt sẽ hóa xấu hết sao!?"
Lucy hoảng hốt: "Và ngược lại, bọn trong hắc hội sẽ trở thành người tốt!?"
Hibiki cũng cho rằng có khả năng làm được điều đó, nhưng anh cho rằng đáng sợ nhất vẫn là khả năng kiểm soát của Nirvana.
"Ví dụ, nếu dùng Nirvana chống lại một hội...các đồng minh có thể tiêu diệt lẫn nhau mà không do dự. Họ có thể đi đến đánh nhau với các hội khác mà không cần lý do, mọi cuộc ẩu đã cũng có thể là từ tranh chấp nhỏ không đáng nói."
Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng gió rít và nhịp chân lao đi giữa rừng.
"Nói cách khác, khi các phong ấn trên Nirvana được giải thoát hết, có những người sẽ bị thúc đẩy quá mức bởi công lý hoặc việc ác thì nhân cách của họ cũng chuyển theo đúng không?" Nếu dựa theo điều đó mà nói thì quá nguy hiểm, Iris từng gặp những người như vậy, vì cái gọi là công lý hay tâm tư riêng của mình mà có thể hủy hoại người khác.
"Đó là lí do tôi không nói ngay từ đầu." Hibiki giải thích
"Khi mọi người tập trung vào cái tốt và cái xấu của mọi vật, điều đó sẽ dẫn đến cách nhìn tiêu cực không thể tưởng tượng."
"Kiểu như 'Nếu không phải tại hắn ta thì làm sao mình lại như thế này?' hay 'Tại sao luôn là tôi' vậy"
"Những suy nghĩ này sẽ được tạo ra bởi Nirvana."
"Ra vậy, vậy tăng tốc nào! Bọn chúng đang cố quét sạch các chính hội!" Rei và Natsu nhanh hơn tốc độ mà chạy về phía cột sáng.
Chạy dọc theo con sông, tiếng nước vỗ bờ xen lẫn nhịp chân vội vã. Cả nhóm đột nhiên khựng lại khi thấy một thân người quen thuộc đang... trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
"Gray!? Làm cái quỷ gì mà nằm lềnh phềnh ở đó thế hả!?" — Natsu hét toáng, lập tức nhảy ùm xuống nước, kéo anh ta lên.
Gray bật dậy, nước nhỏ giọt từ mái tóc đen, nhưng ánh mắt lại... lạnh và hiểm lạ thường.
Trước khi ai kịp hỏi gì, anh ta giật mạnh một sợi dây, và ngay dưới chân Natsu, mặt nước tách ra — một chiếc bè băng trồi lên.
"Gì—gì thế này!?" Natsu chao đảo như đang cưỡi rồng biển, mặt tái nhợt.
Gray cong môi cười, giọng khàn khàn:
"Đứng vững đi, đồ yếu bóng vía. Cảm giác say sóng dễ chịu không?"
"...Mày—không phải..."
Lời chưa dứt, Gray đã dẫm mạnh lên đầu Natsu, trong tay tụ luồng khí lạnh đặc sệt, kết thành một ngọn thương băng sắc lẻm. Mũi thương lóe sáng, chực cắm xuống—
"Vút!"
Một mũi tên bay đến, gãy đôi thương băng trong chớp mắt.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Gray!?" Lucy hét lên, đôi mắt hoảng loạn.
Tinh linh cung Nhân Mã xuất hiện bên cô, giương cung, sẵn sàng bắn thêm nếu cần.
Trên bờ, Rei, Erza, Ziroth và Iris đều lập tức vào thế phòng thủ. Hibiki nheo mắt, phân tích nhanh:
"Không ổn... cậu ta đã bị ảnh hưởng bởi Nirvana."
Nhưng Rei lắc đầu, giọng lạnh như thép:
"Không, không phải Gray."
Lời vừa dứt, kiếm cô đã vung lên, vạch một đường sáng xé gió. "Keng!" – lưỡi kiếm sượt qua vai kẻ trước mặt. Cái bóng ấy khẽ nghiêng người, rồi... hình dạng tan chảy như băng tan.
Khi mọi người nhận ra, "Gray" đã biến thành Lucy.
"T-Ta?"
"Ngươi có bị ngu không thế? Hàng thật ở kế bên bọn ta, ngươi còn biến thành cô ấy làm gì?" Ziroth hít hít mũi, cảm thấy mùi từ thứ biết biến hình này giống thứ đã giả thành Ichiya.
Bản sao Lucy nhếch môi, giọng mơn trớn:
"Thế càng dễ dụ các ngươi thôi. Nghe nói các ngươi đều yếu lòng trước... con gái."
Vừa nói dứt, ả ta vén áo lên.
"AAAAA!!!" — cả đội đồng loạt cháy CPU.
"Con mẹ nó phi lễ chớ nhìn!" Iris hét lên, vừa che mắt vừa... hé khe hở giữa mấy ngón tay.
"Bịt cái mắt của ngươi lại nhanh lên tên dê xồm!" Ziroth lập tức kéo Hibiki ra sau, chân đá Nhân Mã bay một đường parabôn.
"N-Nó tưng." Natsu một bên say sóng, một bên vẫn cố mở mồm.
Rei và Erza cũng phản ứng nhanh chóng mà quay mặt đi, nhưng thứ gì nên thấy cũng đã thấy...
"N-Nó tưng." Natsu một bên say sóng, một bên vẫn cố mở mồm.
Rei và Erza đều ngoảnh mặt đi, nhưng tai đỏ bừng đến tận cổ.
"Thật sự... quá trớn rồi đó." Erza khẽ rít qua kẽ răng.
"Thực tình! Đúng là mấy tên bệnh hoạn..." Carla cũng không biết nên nói gì.
"Không phải em! Là nó!" Lucy mặt đỏ bừng, tức giận đến phát khóc. "Cái đồ giả kia, dám dùng mặt tôi để làm mấy chuyện bệnh hoạn như thế à!?"
Rei mím môi, trao cho Lucy một lọ thuốc nhỏ màu lục cùng nụ cười trấn an.
"Chị tin em xử được nó. Cầm lấy — nếu bị thương, dùng đi."
Một cái bóng mờ từ sau Rei len vào bóng của Lucy, ẩn như lớp bảo vệ.
Lucy hít sâu, lau nước mắt, ánh mắt dần trở nên kiên định:
"Được. Chị cứ xem em đập nát cái bản sao đó thế nào."
Rei gật nhẹ, xách cổ áo Natsu đang say sóng như cá hấp, rồi cùng nhóm còn lại lao về hướng cột ánh sáng đen sừng sững phía xa.
Tác giả: Cho Lucy và những người khác không gian phát triển, nếu cái gì cũng để nhóm Rei và Erza hạ hết thì mấy đứa trẻ khỏi phát triển luôn :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro