Chương 30


Sáng hôm sau, dưới lời mời của Wendy, mọi người cùng nhau đến Cait Shelter — một ngôi làng mang phong cách du mục, trông rất dân dã và yên bình.

Trong lúc các cô gái thay đồ, nhóm Rei, Iris, Ziroth và mấy chàng trai đứng ngoài ngắm cảnh. Lý do thì đơn giản: ba người kia có thể dùng ma thuật để làm sạch, mà nói trắng ra là... lười thay đồ.

Suốt hành trình đi quanh làng, ba người đều im lặng bất thường. Bởi chỉ cần liếc mắt họ đã thấy rõ: ngôi làng trông sinh khí dồi dào, nhưng tất cả... chỉ là ảo ảnh. Mà nguồn gốc ảo ảnh ấy chính là hội trưởng Roubaul — một tồn tại đã không còn là người sống từ lâu.

"Có vẻ ông ấy đã rời đi từ rất lâu rồi. Thứ còn lại chỉ là một tia ý niệm."
Ziroth khẽ nói, giọng thấp đến mức chỉ hai người bên cạnh nghe được.

Iris thở dài.
"Đôi lúc mình cũng không biết đôi mắt này là phúc hay họa nữa... Có những điều vốn không thấy sẽ tốt hơn."

Rei dẫn hai người quay về trung tâm làng, nơi mọi người đang tập trung.

Ở trung tâm làng mọi người đều đã tụ hội đủ, không chỉ có các thành viên bên mình mà dân làng và hội trưởng cũng ở đó. Khi ba người tới nơi, hội trưởng của Cait Shelter cũng lên tiếng.

"Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale và Wendy cùng Carla." 

"Mọi người đã làm rất  tốt trong chiến dịch hạ Oracion Seis và ngăn chặn Nirvana."

"Thay mặt liên minh các hội trong khu vực, ta, Roubaul bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với mọi người." Trước sự cảm ơn thành kính của hội trưởng Cait Shelter mọi người đều rất vui vẻ, sau đó lão Ichiya nhảy lên nói:

"Không có gì, hội trưởng Roubaul! Cuộc đụng độ với Oracion Seis là một cuộc chiến dữ dội!"

"Đó không phải là một cuộc chiến dễ dàng, nhưng tình đồng đội đã giúp chúng tôi chiến thắng!"

 Sau đó là sự phối hợp thêm của ba tên đàn em của lão, biến nơi này thành một sân khấu lấp lánh ánh đèn...

"Chứ không phải lão bị trói như con heo sao...." 

"Dù sao thì mọi người làm tốt lắm! Tiệc tùng thôi!"

"Aye!"

Nhưng dưới sự náo động của các thành viên Blue Pegasus và nhóm Natsu, những người phía bên Cait Shelter vẫn không hề động đậy, khiến cho bầu không khí thoáng chốc lâm vào xấu hổ.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn của mọi người lão hội trưởng gửi tới họ lời xin lỗi chân thành vì đã không kể cho họ thông tin về Nirvana, sau đó kể cho mọi người mọi thứ.

"Đầu tiên, chúng tôi không phải là hậu duệ của người Nirvis. Chúng tôi chính là người Nirvis." Lão hội trưởng thở dài một hơi, sau đó tiếp tục kể.

Nirvana được tạo ra từ 400 năm trước, bởi chính tay ông. Đó là một phát minh thần kỳ để đảo ngược thiện ác, trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh trên toàn thế giới. Sau đó Nirvana cũng trở thành biểu tượng cho đất nước và mang lại hòa bình cho tất cả chúng ta. 

Nhưng phàm là thứ gì cũng sẽ có mặt tối của nó, ban đầu khi tạo ra bạn sẽ chưa thấy rõ, nhưng càng về sau bạn sẽ thấy rõ tất cả. Sau một thời gian chuyển đổi bóng tối thành ánh sáng, nó không còn chuyển đổi nữa mà bắt đầu hấp thụ bóng tối. 

Đó chính là sự cân bằng tất yếu, bởi vì bên trong một con người phải tồn tại cả hai. Ánh sáng được sinh ra vì bóng tối và ngược lại.  

"Đây chính là quy tắc của thế giới, cũng là quy tắc của thần linh...họ để mặt cho ông ấy tạo ra thứ này, cũng để mặt hậu quả mà nó mang lại...nhưng có một điều có thể chắc chắn, việc Nirvana có thể vận hành chắc chắn có sự nhúng tay của thần minh, và để trừng phạt sự thay đổi quy luật tự nhiên họ đã thêm vào một mặt tối của Nirvana..." Rei, Ziroth và Iris rõ ràng điều này hơn bất kì ai, phàm là gây nhiễu loạn quy luật của thế gian, phá vỡ sự cân bằng của ánh sáng và bóng tối thì nhẹ là phạt cả tộc đều tử vong, nặng thì sẽ là nguyền rủa. 

Giống như hắc ma pháp sư nổi tiếng Zeref...bị nguyền rủa vì đi ngược lại với quy tắc sinh tử.

Bóng tối của toàn nhân loại đều bị lấy đi rồi truyền lại lên người của những người dân Nirvis. 

"Không thể nào..." Giọng Wendy run rẩy, nếu là thật thì thật sự quá khủng bố.

Đó là cảnh tượng địa ngục trần gian, người dân Nirvis cầm lên vũ khí sau đó bắt đầu tàn sát lẫn nhau, cho đến khi bị tiêu diệt hết.

Cuối cùng cả tộc đều bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại mình ông - Roubaul 

"A -không, tính tới nay việc sống chết đối với ta không còn đúng nữa." 

"Thân xác của ta đã mục nữa, hiện tại chỉ là một chút ý niệm còn sót lại của ta mà thôi."

Mà sự hiện diện cho tới ngày nay của ông chỉ là vì chuộc lại tội lỗi, nên ông đã trông chừng Nirvana suốt thời gian qua, cho tới khi có người xuất hiện và muốn phá vỡ nó. Và bây giờ nhiệm vụ của ông cũng đã hoàn thành.

"N-Ngài đang nói cái gì vậy." Giọng Wendy run rẩy, không muốn chấp nhận sự thật.

Sau đó chỉ thấy thân ảnh của ông chợt lóe lên, sau đó những người dân trong làng cũng chợt lóe lên rồi biến mất. 

"Có chuyện gì vậy? Mọi người đừng đi mà!" Wendy và Carla vô lực gọi tên từng người, những hình bóng quen thuộc ấy vẫn nhìn hay người với nụ cười ấm áp, nhưng rồi họ lại tan biến. 

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ đang biến mất?" Không chỉ Wendy và Carla ngạc nhiên, kể cả những người khác như Hibiki cũng phải kinh ngạc.

"Ta xin lỗi vì đã lừa dối con Wendy, tất cả các thành viên trong hội đều là ảo ảnh do ta tạo ra, để canh trừng Nirvana đã có cố gắng bám trụ ở ngôi làng chết này."

"Rồi mấy năm trước, đột nhiên có một cậu bé xuất hiện ở đây."  Cậu bé ấy đã cầu xin ông chăm sóc cho Wendy, dù cho cậu bé còn nhỏ, nhưng với đôi mắt kiên định ấy ông đã nhận lời. Mặc dù cho ổng đã tự hứa với bản thân sẽ sống trong cô độc.

Nhưng khi nhớ lại lúc ấy, cô bé gái nhỏ sau khi tỉnh lại đã hỏi ông "Đây là đâu?" rồi khóc thút thít đòi gặp anh Jellal, vì anh đã hứa sẽ dẫn cô bé đến một ban hội.

Dưới tình huống như vậy, Roubaul đành nói rằng đây chính là một hội do các ma đạo sĩ thành lập đàng hoàng.

"Thật hả ông?" Wendy khi ấy nghe xong liền ngừng khóc, Roubaul cũng gật đầu, bảo cô ra gặp các thành viên khác đi.

"Chính vì vậy ta đã tạo ra những đồng đội ảo." Nghe vậy là đủ hiểu rồi, ông ấy đã làm mọi thứ vì Wendy, nhưng lại một lần nữa Wendy phải đối mặt với việc mình lại mất đi những người thân thiết lâu năm.

(Tác giả: Dm Lão Mashima ác với em quá! Đầu tiên khi còn nhỏ xíu đã bị ba mẹ bỏ rơi, được Grandenee nhận nuôi, không bao lâu sau bà cũng biến mất. Gặp được Mystogan thì không bao lâu anh cũng rời đi, để lại cô bé cho lão Roubaul, trong khoản thời gian đó lão đã tạo ra những người đồng đội ảo để cho Wendy không phải cô đơn...cuối cùng con bé cũng chỉ còn lại Carla :(( )

"Bây giờ các con không cần những ảo ảnh nữa đâu, vì những đồng đội thật sự của con đã ở đây rồi." Ông chỉ tay về phía những người phía sau Wendy, đó là Fairy Tail, Lamia Scale và Blue Pegasus. 

Nói rồi ông nở một nụ cười, cơ thể cũng dần tan biến. Wendy lúc này đã nước mắt rơi lã chả, nhưng lại khóc không thành tiếng.

"Tương lai của các con, đã bắt đầu rồi đó."

"Hội trường à!" Wendy chạy về phía hội trưởng, vương tay muốn nắm lấy ông, nhưng đều vô ích.

"Ta cảm ơn mọi người rất nhiều, xin mọi người hãy chăm sóc cho Wendy và Carla." Khi ông tan biến, giọng nói vẫn còn đọng lại và lọt vào tai mọi người, đó là lời nhờ vả của một hội trưởng, cũng như là một người ông của Wendy và Carla.

Sau khi ông tan biến, dấu ấn tượng trưng cho Cait Shelter trên vai phải của Wendy cũng tan biến theo. 

"Ông ơiiii!" Cuối cùng Wendy cũng không thể nhịn được nữa, òa khóc lên, cảnh tượng này khiến cho mọi người ai nấy đầu đau lòng.

Đặc biệt là Erza cũng vừa buông tay Jellal để anh lại lần nữa rời đi. Cô bước lên đặt tay lên vai Wendy, an ủi cô bé:

"Em đừng buồn nữa Wendy à, hãy chôn vùi nỗi đau của những người thân đã mất đi và cùng tới vòng tay của bạn bè.

"Chào mừng em, đến với Fairy Tail."

"Đúng vậy, chào mừng em gia nhập Fairy Tail!" Nhóm Natsu, Ziroth và Iris cũng đi lên giới thiệu về ban hội của mình, nào là sức mạnh, nội thất của hội quán và con người của các thành viên trong hội.

(Tác giả: Ý mấy ní là sự phá hoại và sự tấu hài có đúng không :-)) )

****************

Trưa hôm ấy, ở trên con thuyền đang đung đưa trên mặt biển lúc này.

"A~ cảm giác trên tàu đón gió biển thật là sảng khoái." Natsu và Happy đứng ở đầu thuyền, tận hưởng cảm giác gió thổi và mùi nước biển mang lại, lần đầu cậu cảm thấy thoải mái khi đi phương tiện di chuyển như vậy.

"Thật tuyệt đúng không Natsu~"

"Ma thuật của Wendy thật là tuyệt vời!" Natsu như vừa được uống nước tăng lực, chạy nhảy khắp nơi trên tàu.

"Troia sắp hết tác dụng rồi đó anh." Wendy cũng đứng bên cạnh quan sát Natsu chạy nhảy khắp nơi, không chút nào cảm thấy chán.

(Thần chú Troia là một ma pháp giúp cân bằng cảm giác, nói ngắn gọn là giúp chữa chứng say tàu xe )

"Thằng nhóc này mà không bị say tàu xe thì tăng động thật." Rei ngồi dựa vào mép thuyền, một bên nhìn Natsu chạy nhảy, một bên lại ngắm cảnh biển rồi thẫn thờ.

Đây cũng là lần đầu cô thấy Natsu vui vẻ như vậy khi ngồi phương tiện di chuyển trừ tàu bay, có lẽ sau này cô cũng nên học thêm ma thuật này, vậy thì đứa em trai này sẽ bớt đau khổ hơn khi bị say tàu xe.

Và ngay khi lời vừa dứt—
"Ọe..."
Natsu ngã vật ra sàn như cá chết, xin Wendy làm lại phép thuật vừa rồi.

"Nhưng nếu dùng thường xuyên thì sẽ bị mất tác dụng."

Gray và Lucy khuyên cô bé cứ kệ Natsu đi, dù sao hình ảnh Natsu say tàu xe là quen thuộc nhất.

Iris cũng gật đầu, cô hiện tại sau khi thấy ma thuật phụ trợ mà Wendy vừa dụng lại nảy ra ý tưởng mới. Cô cho rằng sau này mình nên học thêm và cải biến lại những phép phụ trợ này, biết đâu sẽ có ích khi chiến đấu. Sau đó cô lại vùi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy.

Ziroth một bên tắm nắng nhìn cô viết viết vẽ vẽ cũng nhức cả đầu, vì cô da dày thịt béo nên hể cứ có ý tưởng mới về ma thuật là người đầu tiên bị lôi đi thử nghiệm chỉ có Ziroth. 

Còn về lí do tại sao cả nhóm lại đi tàu thuyền trên biển thì chỉ đơn giản là cả nhóm muốn tận hưởng cảnh biển mà thôi. Cũng rất thư giản, thêm nữa lần này họ còn đem về một thành viên mới - là Wendy và Carla.

Mấy tiếng trước cả bọn đã đấm nhau một trận với Lamia Scale và Blue Pegasus để giành thành viên. Dù cho Wendy đã nói muốn gia nhập Fairy Tail, nhưng nếu không tranh một phen thì đúng là đáng tiếc.

"Lamia Scale muốn giành Wendy và Carla thì dễ hiểu, nhưng mấy tên bẩn bựa của Pegasus cũng tham gia làm gì? Bộ còn muốn để một cô bé tới cái nơi không đàng hoàng đó?" Iris trực tiếp nói thẳng, câu nào câu đó đâm vào tim của lão Ichiya và đám Hibiki.

"Thật không lịch sự chút nào! Ai là mấy tên bẩn bựa hả!? Bọn này là ban hội những người đẹp trai nhất, hoa mỹ nhất, hiểu chưa!"  Eve hoàn toàn không chịu được sự nhục mạ, đứng lên phản bác Iris.

Sau đó cậu ta bị Ziroth đấm bay lên trời, theo sau cậu còn có 3 người còn lại của Pegasus: "Ồn ào quá! Cút nhanh lên lũ bựa này!"

"Mennn!"

Sau khi hạ gục Pegasus thì bên kia Lamia Scale cũng lên sân, Gray và Lyon đấm nhau không phân thắng bại, Sherry bị Erza nhanh chóng hạ gục với một nhát chém tay, sau đó cũng qua giúp Rei đánh nhau với Jura.

"Có lên chị Erza! Có lên chị Rei!" Mà ở vòng ngoài có Natsu, Happy và Lucy đang ngồi cổ vũ cho họ, vốn là Natsu cũng muốn lên nhưng không có cơ hội.

Sau một hồi nào động, chiến thắng vẫn là thuộc về Fairy Tail, nhưng hậu quả là một khu vực của núi bị đánh cho trọc lóc và lòi lõm, mọi người cũng tạm biệt nhau quay về.

Trở về ban hội, Erza kể lại đầu đuôi mọi việc cho mọi người:

"Mọi việc là như vậy, đó cũng là lý do mà tôi mời Wendy và Carla vào Fairy Tail."

Wendy cuối đầu trước mọi người: "Em và Carla làm phiền mọi người rồi."

Mọi người nhanh chóng đổ xô đến trước mặt Wendy, sau đó đều trầm trồ: "Dễ thương quá!"

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi cô bé~"

"Hỏi cái gì vậy Macao! Trông ông cứ như tên biến thái ấy!"

Mà sau khi vừa trở về hội, Rei lại lần nữa biến trở về hình dáng con mèo đen nhỏ chạy đến bên Mira đòi ôm.

"Meow~"

"Chào mừng chị trở về~" Mira bế cô lên và vuốt ve bộ lông đen mượt mà ấy. Thỉnh thoảng còn cọ mặt lên bộ lông của cô.

(Hành vi hít mèo của mấy con sen :-))) )

Sau khi nghe toàn bộ mọi việc từ Erza, hội trưởng Makarov gật đầu, cười nói:

"Mấy đứa làm tốt lắm, vậy là mọi thứ sẽ yên bình hơn trong một khoản thời gian. Và dĩ nhiên, rất vui vì Wendy và Carla gia nhập hội của chúng ta." 

Ở bên kia Iris và Ziroth sau khi trở về cũng vậy, người trước thì đi tìm Juvia để kể về chuyến hành trình, người sau thì khổ hơn, sau khi vừa về thì phát hiện Cana đã say đến mức ngủ luôn rồi.

"Chị Iris! Juvia đã rất rất lo lắng cho chị đó, Juvie nhớ chị tới mức khóc mỗi ngày luôn..." 

"Chị biết rồi...em mà khóc nữa là nơi này ngập trong nước luôn đó..." Iris vội giỗ dành Juvia, cố gắng khiến cô đừng khóc nữa, vì thật sự nước đã ngập tới đùi rồi...

"AAA! Cứu tui! Tui không biết bơi..."

"Đừng có kéo quần của ta! Dm tuột bây giờ!"

Quay lại khu vực bên Wendy, Mira ôm Rei lúc này đang ở dạng mèo đen đi tới:

"Chào mừng em gia nhập Fairy Tail, chị là Mira~"

"Hay quá Carla ơi, chị Mira bằng xương bằng thịt đang ở đây nè!" Wendy mắt sáng rực nhìn Mira - một nữ pháp sư cấp S khác của Fairy Tail. 

"Ma thuật của Carla có vẻ giống Happy, còn ma thuật của em là gì vậy Wendy?"

"Này! Đừng có đánh đồng tôi với con mèo ngu ngốc đó!" Carla lập tức xù lông lên.

Wendy vui vẻ nói mình là thiên không ma pháp, cũng là một sát long nhân, nghe cô bé nói xong mọi người đều kinh ngạc, sau đó hò hét um sùm

"Là sát long ma đạo sĩ kìa, tuyệt quá!" 

"Cộng thêm Gajeel nữa thì hội của chúng ta có đến 3 sát long nhân đó nha!"

"Thật là hiếm thấy!" Wendy nghe vậy thì rất vui, còn Gajeel đứng trên lầu hai nhìn xuống chỉ để ý hai điều, đó là lại thêm một sát long nhân có mèo bên cạnh...

Natsu có Happy bên cạnh thì cậu chỉ cho là tình cờ, cho đến khi Wendy xuất hiện mang theo Carla thì không còn là tình cờ nữa!

Tại sao đều là sát long ma đạo sĩ mà bên cạnh cậu lại không có con mèo nào hết...

Lúc này Makarov đem ra mấy thùng rượu:

"Chúng ta mở tiệc thôi mấy đứa! Chào mừng Wendy và Carla gia nhập Fairy Tail!"

"Hú hú!"

"Hoan hô!"

"Mở tiệc đê!"

"Hay quá! Mình muốn đốt cháy mọi thứ!" Natsu nhảy lên rồi phun lửa khắp nơi, vô tình khiến cho Lucy gặp nạn.

"Trời đất ơi! Mau đền quần áo lại cho tui!" Lucy bị Natsu đốt mất quần áo, đành dùng khăn bàn quấn tạm, đuổi theo Natsu cho cậu ta một trận.

"Chị Iris không có nhìn thấy gì hết đúng không?" Juvia nhanh chóng lao lên che mắt cô lại, Iris thì ban đầu gật, sau đó lại lắc đầu:

"Không có a!"

Còn Ziroth vừa rồi đã trong thấy tất cả, lúc này tâm hồn đang ở trên mây, không để ý rằng lúc này Cana đã tỉnh và đang tiến sát lại từng chút một. Sau đó cho cô một đòn khóa cổ bằng tay.

"Áa!"

"Có đẹp không? Thích xem lắm hả?" Cana lúc này là nửa tỉnh nửa say, vì thế vật Ziroth cũng vô cùng mạnh mẽ.

"K-Không có thấy gì hết..." Chỉ mới thấy thoáng qua thôi...

Thấy cô vẫn còn giãy giụa, Cana gọi Macao mang thùng rượu tới: "Macao! Mang cho tôi thùng rượu mạnh tới!"

"Rõ!"

Macao nhanh chóng xách đến một thùng rượu, Cana buôn cô ra, sau đó nói: "Không uống hết thùng này thì mấy ngày tới đừng có nói chuyện với tôi."

"À đúng rồi, không được dùng ma pháp để khán rượu."

Ziroth nhìn thùng rượu, rồi lại nhìn Cana, sau đó nâng thên thùng rượu lớn liều mạng uống.

"Uống bằng cả tính mạng luôn..." Rei nằm trong lòng Mira thấy bạn mình khổ như vậy cũng đành hết cách, tầm này thì là có phúc cùng hưởng, có họa thì thân ai nấy lo thôi...

Mira vỗ vỗ cô mấy cái, sau đó nói: "Chị cũng biến lại thành dạng người đi, chúng ta cũng uống mấy ly~"

"Được."

Rei biến lại thành dạng người, sau đó cầm lấy cốc rượu trái cây mà Mira đưa qua.

"Cụng ly~" 

Cảnh tượng của hai người ngọt ngào bao nhiêu thì bên Ziroth thảm bấy nhiêu, thôi thì theo đuổi thần rượu thì cũng phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị hốc rượu là vừa.

"Nơi này thật là vui nhỉ, Carla?"

"Mình thì thấy nó ồn ào thôi." 

Ở trên lầu hai, Mystogan nhìn hội quán một hồi sau đó khi nhìn thấy Wendy ánh mắt anh thoáng hiện qua sự diệu dàng, rồi anh quay lưng rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro