Chương 37 - Đột nhập
Cả nhóm sáu người ai nấy đều kinh ngạc trước thái độ lạ lùng của Natsu Edolas.
Natsu Trái Đất tiến lại gần sau khi Natsu Edolas lùi ra xa hết mức có thể.
- Ngươi... có thật là ta ở thế giới này không?
- Vâng... – Natsu Edolas đáp bằng giọng run run. – Mọi người luôn bảo rằng tính cách của tôi thay đổi hoàn toàn khi ngồi trong xe...
Happy ôm đầu rú lên:
- Đây mới thật sự là Natsu ở Edolas?
Natsu Edolas rên rỉ:
- Làm ơn đừng hét lên như thế... Đáng sợ lắm...
Lucy châm chọc:
- Thế nào? Còn muốn trở nên giống như cậu ta nữa không?
Natsu Edolas rối rít:
- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Nh-Nhưng tôi không thể đi xa hơn nữa! Tôi tới giúp mọi người vì Lucy-san bảo tôi phải làm thế!
Haru khoanh tay bảo:
- Đừng sợ. Không ai ăn thịt chú đâu.
- Chú? – Natsu Edolas ngạc nhiên. – Cách xưng hô của cậu lạ quá... Cậu là Haru-san sao?
Haru quay mặt đi. Wendy trấn an:
- Haru-san nói phải đó. Không sao đâu. Anh đừng có tự ép mình nữa.
Carla dửng dưng nói:
- Đúng vậy. Và đúng là anh vô tích sự thật.
- Carla! – Wendy mắng.
Natsu Edolas mỉm cười:
- Vậy, cô là Wendy-san? Trông nhỏ nhắn và dễ thương quá!
Nói xong, anh quay sang Natsu Trái Đất:
- Còn anh là "tôi-san" đến từ thế giới đó?
Natsu Trái Đất cáu kỉnh hỏi:
- Tại sao cứ phải thên "-san" vào thế?
Happy bước tới trước giới thiệu:
- Tớ là Happy, còn kia là Carla.
Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về phía cô nàng mèo kia.
Lucy hớn hở:
- Tớ đoán cậu cũng biết tớ là ai rồi. Nhưng tớ khác với...
Cô còn chưa dứt câu, Natsu Edolas lập tức chạy ra núp phía sau xe, hét toáng lên:
- Éc! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ làm mọi thứ cô bảo!
Natsu Trái Đất khó chịu nói với cô:
- Khi nào trở về thế giới của chúng ta, tớ với cậu cần nói chuyện đấy.
- Thực ra Lucy-san... – Natsu Edolas ấp úng. – Cô ấy chỉ bảo tôi đưa mọi người đến đây thôi, vì thế nên...
Haru bước tới bên vách đá nhìn xuống. Trước mặt nó lúc này chính là một thành phố nguy nga tráng lệ, ở chính giữa còn có một tòa lâu đài cao chót vót.
- Đây là... Thành phố Hoàng gia?
- Rộng lớn quá! – Wendy trầm trồ.
Natsu Trái Đất phấn khích choàng tay qua vai Natsu Edolas:
- Gì thế này! Đáng lẽ ra cậu phải nói ngay từ đầu chứ!
- Tôi... Cho tôi xin lỗi...
Haru vừa khởi động tay chân vừa nói:
- Thật tuyệt vời! Không ngờ rằng chúng ta lại đến đây nhanh vậy.
Lucy quan sát khắp nơi trong thành phố từ trên cao:
- Khối lacrima nhốt mọi người được đặt đâu đó ở đây.
- Xuất phát thôi! – Carla bảo.
Nói rồi, cô nàng chạy đi ngay lập tức. Wendy gọi to:
- Chờ tớ với, Carla!
Cả bọn chạy theo Carla. Natsu Trái Đất vẫy tay chào Natsu Edolas:
- Cám ơn cậu nhiều nhé!
Lucy cũng quẳng lại một câu:
- Gửi lời chào hộ tớ đến "tớ" nhé!
Natsu Edolas lo lắng hỏi:
- Này này... Cậu thực sự định... chống lại Quốc vương sao?
- Tớ cũng không biết nữa. – Natsu Trái Đất đáp. – Tất cả những gì tớ muốn chỉ là cứu những người bạn của tớ thôi. Nhưng nếu họ không chịu trả lại một cách hòa bình, thì bọn tớ không còn cách nào khác là phải chiến đấu thôi.
Natsu Edolas im lặng một hồi. Cuối cùng, anh khẽ thốt ra vài lời:
- Không có cách nào đánh bại được Quốc vương đâu...
Cuối cùng, đáp lại anh là một nụ cười của Natsu Trái Đất. Nụ cười ấy như muốn nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Khi cả bọn tiến vào trong thành phố, khung cảnh sầm uất trước mắt trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tiêu điều của mấy thị trấn nhỏ mà cả bọn từng đi qua. Phép thuật được dùng làm vật trang trí như mấy cái biểu ngữ treo khắp nơi. Những tòa nhà cao lớn nối dài, đường phố rộng rãi, người người đi lại tấp nập, cười nói rôm rả.
Cả bọn vừa đi dọc con đường vừa ngắm nghía. Wendy kinh ngạc thốt lên:
- Ngạc nhiên thật! Em nghe đồn nơi đây phải chịu chế độ độc tài mà.
Lucy gật đầu:
- Chị cứ nghĩ đây phải là một nơi ảm đạm và nặng nề lắm cơ.
Natsu tán thành:
- Chúng ta vào đây cũng quá dễ dàng.
Haru cẩn thận quan sát xung quanh:
- Nơi đây khác hẳn so với Louen và Sycca. Cứ như một công viên giải trí vậy.
Carla giảng giải:
- Chúng lấy phép thuật và tập trung nó ở đây, ngay tại Thành phố Hoàng gia này. Nói cách khác, sự phồn vinh ở đây có được là nhờ chà đạp lên các nơi khác.
- Không biết Quốc vương là người như thế nào nhỉ?
Haru hừ lạnh:
- Đánh cắp tài nguyên phép thuật từ thế giới khác về làm của riêng, chắc chắn hắn ta không phải loại người tốt đẹp gì rồi.
Chợt Wendy phát hiện có một nơi tụ tập rất đông người. Cô bé gọi cả nhóm:
- Ở đằng kia có chuyện gì huyên náo lắm kìa!
Lucy dừng lại, nhìn về phía đám đông:
- Hình như là một cuộc diễu hành hay gì đó thì phải.
Natsu và Happy nhanh chân chạy tới đó:
- Mau qua đó xem đi!
- Aye!
Carla mắng:
- Chúng ta không đến đây để chơi, đồ ngốc!
Cuối cùng, cả bọn vẫn chui vào trong đám đông kia, ngó xem có chuyện gì đang diễn ra.
Đột nhiên, Haru dừng lại, thôi không chen chúc nữa, khiến cho Lucy đụng phải lưng nó. Cô càu nhàu:
- Đừng có dừng lại đột ngột như thế chứ...
Haru tròn mắt kinh ngạc nhìn cái thứ to lớn trước mặt. Đó là một khối lacrima rất lớn, được đặt ở chính giữa đám đông, xung quanh có có rất nhiều lính canh gác nghiêm ngặt. Wendy hoang mang:
- Một khối lacrima?
Lucy ngước lên nhìn khối lacrima, lắp bắp:
- Không lẽ... Không thể nào...
Happy lo lắng:
- Mọi người ở Magnolia...
Carla nói thêm:
- Và dường như đó chỉ mới là một phần được cắt ra thôi.
Lucy ngạc nhiên:
- Hể? Đó vẫn chưa phải là tất cả sao?
Chỉ có Natsu và Haru vẫn im lặng. Hai người họ đang phải đối mặt với một sự thật tàn khốc, sốc đến mức không thể thốt nên lời.
Người dân xúm tụm quanh khối lacrima la hét om xòm khi Quốc vương Edolas xuất hiện trên một cái bục cao. Đó là một lão già có dáng người cao với mái tóc trắng dài qua vai và bộ râu trắng dài đến trước ngực. Ông mặc một cái áo choàng dài màu nâu có viền quanh vai bằng lông trắng, đầu đội một cái nón cũng màu nâu với mặt trước màu trắng có in Quốc huy Edolas, tay cầm một cây gậy dài cao hơn đầu.
Quốc vương dõng dạc nói to bằng giọng khàn khàn:
- Hỡi người dân ở Edolas! Sự phồn thịnh ở Edolas được tạo nên từ chính sức mạnh phép thuật của Anima!
Happy nghe vậy thì tức tối:
- Cái gì mà tạo ra chứ! Hắn đã lấy cắp ở thế giới chúng ta.
- Bình tĩnh đi, mèo ngốc. – Carla nhắc nhở.
Quốc vương tiếp tục:
- Mọi người, hãy vui lên, ca hát đi! Hãy cùng nhau tận hưởng niềm vui này!
Những người dân trong thành phố hô hào dữ dội hơn.
- Mọi người ở Edolas đều xứng đáng được chia sẻ nguồn sức mạnh này. Và Vương quốc Edolas sẽ là Vương quốc vĩ đại nhất bước tiếp đến tương lai. Không ai có thể cướp đi phép thuật từ đất nước chúng ta! Và ta hứa sẽ thu thập nhiều phép thuật hơn nữa...
Nói đến đây, ông ta dùng cây gậy trên tay đâm thẳng vào khối lacrima, khiến nó nứt ra một chút, một viên lacrima nhỏ rơi ra từ chỗ nứt đó.
- Ta sẽ chứng minh rằng khối phép thuật này chẳng là gì so với phép thuật chúng ta sẽ có!
Chứng kiến viên lacrima rơi xuống đất trước mặt mình, Natsu điên tiết gầm gừ. Haru siết chặt nắm đấm, đến mức móng tay bấu chặt vào da thịt, khiến hai lòng bàn tay đỏ lên. Đôi vai nó run lên, hàm răng nghiến chặt, cố kiềm nén cơn giận. Không có Mira ở đây, việc này đối với nó cực kì khó khăn. Cũng may, vì đã tập luyện chăm chỉ từ trước, nên giờ đây nó không còn để ma lực tự bùng phát nữa.
Lucy thấy vậy thì lo lắng, đặt tay lên vai nó trấn an.
Natsu bỗng dưng tiến về phía trước. Lucy nhận ra được anh định làm gì, liền chạy tới kéo anh lại.
- Bình tĩnh đi, Natsu.
- Sao tớ có thể bình tĩnh được? Khối lacrima đó chính là...
Haru nhẹ giọng nói trong khi nắm đấm vẫn còn siết chặt:
- Dừng lại đi, chú Natsu... Mỗi người trong chúng ta cũng đều có cảm giác giống như vậy...
Vài giọt nước mắt khẽ rơi. Đó là lần đầu tiên Lucy thấy nó khóc.
Đôi môi cô mấp máy, giọng run run:
- Làm ơn... Xin cậu đấy, Natsu...
*
Hoàng hôn. Tại một khách sạn nhỏ trong thành phố...
Natsu ngồi bên song cửa sổ, đôi mắt nhìn chằm chằm tòa lâu đài giữa Thành phố Hoàng gia. Haru, Lucy và Wendy ngồi ủ rũ trên ghế dài. Happy ngồi thẫn thờ trong một góc phòng, còn Carla thì đang chăm chú vẽ ra cái gì đó trên giấy. Bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ.
Cuối cùng, Natsu lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Không thể ngồi mãi ở đây như thế. Chúng ta sẽ đột nhập vô cái lâu đài đó.
Anh đứng phắt dậy đi về phía cửa chính. Carla vội ngăn:
- Nên đợi thêm chút nữa đi.
- Sao mà đợi được? – Anh cự lại.
Carla giải thích:
- Nếu không có một kế hoạch rõ ràng, chúng ta không thể đưa được ai về hết. Hiểu chưa?
Wendy rầu rĩ:
- Nhưng mọi người vẫn bị giam giữ trong cái khối đó... Làm sao chúng ta biến họ trở lại bình thường được?
Carla bình tĩnh đáp:
- Không còn cách nào khác ngoài hỏi thẳng Quốc vương hết.
Haru xì một tiếng:
- Đời nào hắn chịu nói cho chúng ta biết chứ.
Natsu gào lên:
- Đấm vào mặt hắn đến chừng nào hắn khai ra thì thôi!
Đột nhiên Lucy bật dậy, hỏi lại:
- Quốc vương biết cách biến mọi người trở lại bình thường sao?
- Chắc chắn là thế. – Carla trả lời.
Lucy hớn hở nói:
- Thế thì chỉ còn cách đó! Chỉ cần chúng ta có thể tiếp cận được hắn.
Haru bất ngờ thốt lên:
- Thật sao? Nhưng cách đó là gì?
- Là Gemini! Gemini có thể biến thành bất kì ai khi chạm vào người đó. Và khi đó, chúng ta sẽ biết được suy nghĩ của kẻ đó. Nói cách khác, nếu biến thành Quốc vương, chúng ta có thể biết cách cứu mọi người!
Khi cả bọn ồ lên thán phục, cô nói thêm:
- Tuy nhiên, sức mạnh của Gemini chỉ duy trì tối đa năm phút. Thêm nữa, tối đa chỉ có thể biến thành hai người. Nếu muốn hóa thành thêm một người nữa, tác dụng điều khiển lên người lớn tuổi hơn trong hai người hóa thành sẽ biến mất. Vấn đề là, làm sao có thể tiếp cận được Quốc vương?
Wendy lo lắng:
- Với lực lượng quân đội hùng hậu như vậy... sẽ không có cơ hội cho chúng ta.
Carla bỗng giơ cao tờ giấy mà cô cặm cụi vẽ suốt từ nãy tới giờ.
- Đây là cách để có thể tiếp cận Quốc vương.
Cả bọn ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Carla giải thích:
- Thực chất nó là lối đi bí mật để nối cung điện với bên ngoài. Có điều là nó đi xuyên qua lòng đất và dẫn thẳng tới cung điện.
Trước sự am hiểu tường tận về thế giới này của cô, Haru không khỏi nghi ngờ:
- Làm sao cậu có thể vẽ ra chi tiết như vậy ngay cả khi cậu còn chưa đặt chân đến đó lần nào?
Carla gãi đầu, ngập ngừng:
- Là thông tin... Trong đầu tớ có sẵn thôi. Khi tới Edolas, tất cả thông tin về nơi này dần hiện ra trong đầu tớ cứ như tớ đã có sẵn từ trước.
Happy nghe vậy liền ganh tị:
- Nhưng sao tớ không có?
Lucy hạ quyết tâm:
- Dù thế nào đi nữa, chúng ta buộc phải đi theo đường hầm để tới cung điện.
Natsu phấn khích reo lên:
- Được rồi! Vậy là mọi người có thể trở lại bình thường rồi!
- Cố lên! – Wendy hưởng ứng.
- Aye, sir!
Haru dặn dò:
- Đêm nay chúng ta sẽ xuất phát. Mọi người hãy nghỉ ngơi đi.
*
Khi màn đêm bao trùm cả Vương quốc Edolas, cả nhóm sáu người bắt đầu hành động bí mật. Họ đi theo chỉ dẫn của Carla, chẳng mấy chốc đã đến trước một cái hang lớn. Đó chính là đường hầm mỏ than dẫn đến lối tắt vào cung điện.
- Những lúc như vậy thì Quang Thuật chiếm lợi thế rất lớn nhỉ? – Wendy trầm trồ.
Haru đang dùng Quang Thuật thắp sáng lối đi. Nó gật đầu:
- Ừ... Nếu có Diana ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ phô ra đủ kiểu phép rồi cứ bám dính lấy em.
Vừa nhắc đến Diana, nó chợt thấy tâm trạng cô bé chùng xuống, bèn hỏi:
- Em lo cho cậu ấy à?
Wendy khẽ đáp:
- Vâng... Lúc Anima bắt đầu hút lấy mọi thứ, chị ấy đã không màng đến bản thân mình mà bảo vệ em. Nếu không cứu được chị ấy, em sẽ...
- Cứ yên tâm. – Haru trấn an. – Nhất định tôi sẽ cứu cậu ấy. Vì cậu ấy là bạn thân của tôi.
Nghe vậy, cô bé ngước lên nhìn nó bằng đôi mắt long lanh:
- Trông cậy vào chị, Haru-san!
Haru mỉm cười đáp lại cô bé. Nó thầm nghĩ, Diana mà chứng kiến cảnh này, chắc cô sẽ vui sướng đến phát điên.
Lucy ngước nhìn xung quanh, nhận xét:
- Dường như đường hầm này đã lâu không sử dụng rồi.
Nhờ vào ánh sáng phát ra từ trên người Haru, cả bọn có thể thấy bên trong lối đi toàn là mấy dụng cụ đào bới đã cũ và rỉ sét.
Chợt Carla kêu lên:
- Chính là chỗ này!
Lối đi trước mắt bị chặn lại bởi một lớp tường đá dày, bên ngoài còn đóng mấy cọc gỗ chằng chịt. Trên một cọc gỗ có khắc một dòng chữ "KY-2c".
Carla bước tới trước quan sát:
- Đúng nó rồi.
Lucy gõ nhẹ vài cái lên đó, bảo:
- Khá dày đó, lại còn có dấu phong ấn nữa.
- Không thể đi qua được đâu. – Natsu nói.
Carla cự lại:
- Nhưng không thể nào sai được. Chắc chắn phải có lối đi nào quanh đây.
Haru nhe răng cười:
- Nếu không có lối đi, thì chúng ta sẽ tự tạo ra nó.
Nó khởi động cánh tay quay mấy vòng, sau đó dùng ánh sáng cường hóa sức mạnh, đấm thẳng vào bức tường đá. Trong nháy mắt, bức tường vỡ tan tành, để lộ ra một lối đi bí mật sâu hút tối om.
- Tuyệt ghê! – Natsu thán phục.
Happy reo lên mừng rỡ:
- Thông tin của cậu đúng rồi, Carla.
Carla nhìn vào khoảng không vô định bên trong lối đi vừa mở ra, lặng lẽ nói:
- Hi vọng đường hầm này sẽ dẫn thẳng tới lâu đài.
Wendy an ủi:
- Thông tin cậu đưa ra đều đúng hết, đừng có căng thẳng quá.
Natsu nhận ra Happy có vẻ không vui, liền hỏi:
- Chuyện gì thế, Happy?
Happy than thở:
- Tại sao tớ chẳng hề có một chút thông tin nào hết? Tớ cũng là mèo được sinh ra ở Edolas, đều được gửi đến Trái Đất để thực hiện nhiệm vụ, phải không?
Carla bước tới trước mặt cậu, nhắc nhở:
- Đã hứa là không nhắc lại chuyện này mà?
- Aye... – Happy ỉu xìu.
- Tôi cũng không biết nói sao về trường hợp của anh.
Haru cắt ngang:
- Thời gian có hạn. Đi tiếp thôi.
Cả bọn tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong. Haru ngó lên trên, chán nản nói:
- Nhìn cứ như nơi này có thể sập bất cứ lúc nào.
Lucy ôm lấy vai mình, toàn thân khẽ run lên:
- Đừng có nói những thứ như vậy chứ!
Wendy cũng đồng tình với ý kiến của Haru:
- Nhưng đúng là cái mỏ than này quá cũ...
Happy lo lắng nhìn quanh:
- Không biết có quái vật ở đây không...
Đột nhiên Natsu dừng lại. Anh bảo:
- Haru, ở yên đó.
- Hả, gì vậy? – Haru tò mò.
- Cứ giữ nguyên đó đi.
Trong lúc cả bọn còn đang thắc mắc anh vừa phát hiện được cái gì, thì anh đưa hai bàn tay lên, nhờ vào nguồn sáng từ Haru mà tạo thành một cái bóng hình cái đầu con chó trên tường.
- Đây là địa bàn của ta! Muahahahaha...
Lucy tức tối tặng cho anh một đạp vô mặt:
- Khùng hả?
Cả bọn lại tiếp tục đi theo chỉ dẫn của Carla, càng ngày càng tiến sâu hơn vào trong, cho tới khi đến một chỗ khá rộng. Không còn là mỏ than nữa, chỗ này trông giống như một cái hang hơn.
Carla dẫn đầu cả nhóm bước vào chỗ kì lạ kia:
- Có vẻ như chỗ này dẫn thẳng đến đường hầm của cung điện.
Lucy tấm tắc khen:
- Không biết cậu làm thế nào mà biết rõ tất cả, nhưng có cậu ở đây thì tuyệt thật đó, Carla.
- Tôi cũng không biết nữa. Những thông tin cứ hiện dần trong đầu tôi.
Happy cảm kích nói:
- Cảm ơn cậu, Carla.
Carla đáp lại cậu bằng vẻ mặt lạnh lùng:
- Nếu muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn sau khi cứu hết mọi người ấy. Giờ thì bắt đầu khó rồi đây. Chúng ta phải tới lúc Quốc vương còn đang ngủ, đột nhập và thoát ra càng nhanh càng tốt. Nếu bị quân lính phát hiện, thì với tình trạng hiện giờ là vô vọng.
Haru gật đầu:
- Carla nói đúng. Cho dù ở đây có em và chị Lucy sử dụng được phép thuật, với lực lượng đông đảo của Hoàng gia, nếu bị bao vây thì chỉ với sức của hai người cũng khó lòng trốn thoát.
Nghe vậy, cả bọn khẩn trương đi tiếp. Đi được vài bước, bỗng nhiên có thứ gì đó trông như keo rất dính bắn ra. Người đầu tiên chạm phải thứ đó là Lucy. Thứ keo đó lập tức quấn quanh người cô, khống chế không cho cô cử động.
Cả bọn lập tức hướng về phía Lucy sau khi nghe thấy tiếng kêu của cô. Lợi dụng lúc họ không để ý, thứ đó lại một lần nữa được bắn ra, nhanh chóng khống chế Wendy và Natsu. Haru may mắn né được nhờ phản xạ nhanh nhạy.
Haru quan sát tình hình. Chính là Quân đội Hoàng gia. Bọn chúng đã bao vây cả nhóm. Những tên đứng ở hàng đầu đang cầm cây gậy với đầu có dạng như súng bắn keo, mỗi người bị hai tên khống chế. Vẫn còn hai tên cầm gậy ở hàng đầu nhưng chưa sử dụng súng.
Lucy hoang mang:
- Tại sao bọn chúng lại ở đây cơ chứ?
Happy cũng lo sợ:
- Làm thế nào mà chúng tìm được chúng ta?
Có tiếng bước chân đang đến gần cả bọn. Một giọng nữ rất quen thuộc vang lên:
- Vậy đây là những Pháp sư từ Trái Đất sao?
Khi tiếng bước chân dừng lại ở phía đối diện, Lucy hoảng hốt kêu lên:
- Erza, Haru?
Haru Edolas cất giọng lạnh như băng:
- Trông các ngươi không khác gì Natsu Dragion và Lucy Ashley.
Haru Trái Đất nhìn chằm chằm vào cô, giọng đứt quãng:
- Ng-Ngươi là... ta ở Edolas?
Haru Edolas hừ lạnh:
- Vẫn còn sót một tên.
Cô rút kiếm ra cầm chắc ở một bên tay, chĩa thẳng vào Haru Trái Đất. Lưỡi kiếm tỏa ra một luồng khí màu đen kì dị, liền sau đó, toàn bộ ánh sáng trên người nó phóng vọt về phía cô, hòa vào làm một với luồng khí đen bao quanh lưỡi kiếm.
- Không thể nào... Ánh sáng của mình...
Nhân lúc nó còn đang trợn mắt nhìn cô, hai tên lính còn lại tranh thủ bắn keo dính quanh người nó. Erza hạ lệnh:
- Lôi chúng đi.
- Vâng, thưa ngài!
Mấy tên lính phụ trách khống chế lập tức lôi cả bọn đi, hướng về phía cung điện. Lucy hét:
- Erza, Haru! Hãy nghe tôi! Được không?
Haru Trái Đất tuy bị lôi xềnh xệch dưới đất nhưng không hề có thái độ phản kháng, bởi nó đang chú tâm vào một chuyện khác. Nó đã vô tình thấy được ánh mắt của Haru Edolas vào lúc đó, cứ như thể có chuyện gì đó đang dày vò tâm trí cô vậy.
Happy và Carla đuổi theo bốn người kia thì bị Erza chặn lại. Cô nhìn hai người với ánh mắt hình viên đạn.
- Exceed.
Bỗng dưng, tất cả tên lính có mặt ở đó quỳ rạp xuống trước mặt hai người, sau đó Erza và Haru Edolas cũng quỳ theo. Erza cất giọng cung kính:
- Mừng các ngài trở về, Exceed.
Haru không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Wendy nói với giọng run run:
- Happy, Carla... Thật ra hai người là ai?
Erza nói tiếp:
- Cảm ơn các ngài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Gương mặt Carla hiện rõ vẻ bàng hoàng. Toàn thân cô cứng đờ, mồ hôi thi nhau chảy xuống. Cô không ngờ rằng chính những thông tin trong đầu cô đã khiến cô phản bội bạn bè mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro