C13: Thư viện

Jacqueline trước giờ chưa từng thấy người nào như vậy, cả ngày chỉ nghĩ cách làm sao để bắt nạt người khác. Nhưng nói đúng ra thì cô cũng chưa gặp bao nhiêu người. Trước khi đến Hogwarts, cô rất ít khi rời khỏi nhà, vì vậy cũng ít khi gặp được người khác.

Nếu muốn bắt nạt thì cũng được thôi, chỉ cần có thể bứt ra sau khi xong chuyện, Jacqueline nghĩ nó cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng nếu bị thầy cô tóm được hoặc bị trừ điểm thì lại là chuyện khác. May thay là bọn họ chỉ học chung với Gryffindor mỗi môn Độc Dược nên Malfoy cũng không có cơ hội làm nhà Slytherin bị trừ điểm. Chỉ cho đến khi có thông báo những bài học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm, và học chung với đám nhà Gryffindor.

Jacqueline nhìn Pansy đang chìm đắm trong bản đồ các vì sao nói:

"Tôi cảm giác mình nhìn thấy được Nhà chúng ta mọc ra cánh rồi bay mất. Lại nói đến cánh, tôi đột nhiên muốn ăn cánh gà quá, Pansy, cậu đi phòng bếp cùng với tôi đi."

Pansy ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:

"Bây giờ đã là giờ giới nghiêm rồi, nếu tôi với cậu ra ngoài thì Cúp Nhà mới thật là sẽ mọc cánh bay mất."

Jacqueline thở dài:

"Ôi, Pansy, cậu cứ nhìn chằm chằm cái bản đồ đó cả ngày để làm gì? Không phải cậu đã sớm làm xong bài tập rồi à?"

Pansy hừ nhẹ:

"Bởi vì chỉ có ngước nhìn bầu trời, cậu mới thấy được sự nhỏ bé của mình."

Trong lúc Jacqueline còn đang cảm thán bạn cùng phòng của mình từ lúc nào trở nên triết lý giống đám học sinh nhà Ravenclaw thì Pansy lại nói tiếp.

"Sớm muộn gì mình cũng sẽ đặt chân đến tất cả mọi vùng đất dưới bầu trời này."

Đúng là một lý tưởng tốt đẹp ha, Jacqueline dở khóc dở cười.

Từ khi có thông báo về tiết học Bay, đám học sinh năm nhất nhà Slytherin náo nhiệt hẳn. Chúng xôn xao bàn tán, tự biên tự diễn các câu chuyện như thật trong phòng nghỉ chung. Nhìn bọn họ háo hức như thế, Jacqueline cũng chỉ đành lắc đầu, ôm cặp đi về phía thư viện.

Trong thư viện vô cùng tĩnh lặng, mà cũng phải, ai lại muốn đến thư viện vào một buổi trưa ấm áp tốt lành như thế này chứ. Trừ "thủ khoa" nhà Gryffindor – Hermione Granger.

Jacqueline đến gần, thấy cuốn sách trên tay cô bé nói:

"Đây không phải là tiểu thư "vạn sự thông" nhà Gryffindor à? Chà, Quidditch qua các thời đại, cái này gọi là nước đến chân mới nhảy sao?"

Hermione nhăn mày, gập mạnh cuốn sách lại:

"Không được à?"

"Vô dụng."

"Bạn đương nhiên là nói thế rồi, dù sao những người như bạn đều tập cưỡi chổi từ bé."

Jacqueline dừng lật sách, ngẩng đầu nhìn Hermione:

"Không phải, tôi chưa bao giờ cưỡi chổi."

Cô hơi ngừng lại rồi nói tiếp:

"Tôi nói vô dụng là vì những lời khuyên trong cuốn sách này là dành cho người chơi Quidditch, không phải cho người mới học. Hơn nữa nói thật, ngày mai mới lên lớp mà môn Bay lại không tính điểm, bạn đọc làm cái gì?"

Hermione cất cuốn Quidditch qua các thời đại và chọn một cuốn khác:

"Jacqueline, bởi vì tôi muốn chứng tỏ cho những phù thủy thuần chủng như bạn biết, tôi cũng không kém hơn các bạn."

Jacqueline ngẩn người, hồi lâu mới "Ồ" một tiếng.

Đến buổi trưa ngày thứ hai, trong lúc Jacqueline và Pansy đang ăn sáng trong Đại Sảnh đường, Malfoy nhìn chòng chọc qua bàn nhà Gryffindor nói:

"Hừ, cái con máu bùn ghê tởm đó lại bắt đầu lên mặt dạy dỗ người khác rồi đấy. Nó tưởng là nó giỏi hơn chúng ta chắc? Kìa, nhìn xem, cả thằng đần Neville nữa, nó tin sái cổ."

Jacqueline nhíu mày, đặt dao nĩa xuống:

"Malfoy, cậu có thể giữ lễ nghi một chút không, thật khiếm nhã khi nói ra cái từ đó."

Malfoy quay đầu lại, khiêu khích nhìn Jacqueline:

"Sao nào, Jacqueline, mày lại tính giúp tụi Gryffindor nữa hả? Nói thật, tao nghĩ mày nên vô Gryffindor mới đúng."

Jacqueline cười đáp trả:

"Thật lấy làm tiếc khi chiếc nón phân loại tôi vô Slytherin. Nhưng mà tôi tin là ngài Malfoy đây..."

Cô chưa nói hết, bởi vì Malfoy đã xông về phía bàn nhà Gryffindor. Jacqueline kéo áo cậu ta lại:

"Tôi nói này, thiếu gia Malfoy, cậu có thôi đi không? Đang có rất nhiều giáo sư ở đây đấy."

Malfoy giãy giụa:

"Hình như thằng đần Neville vừa nhận được cái gì đó."

Nói xong, cậu ta đi qua, chộp lấy trái cầu thủy tinh trên tay Neville. Harry và Ron lập tức đứng phắt dậy, Hermione cũng tạm dừng bài thuyết giảng của mình lại.

Jacqueline đứng dậy, ngao ngán lắc đầu:

"Trời ạ, ai lại đi gây hấn với một đám sư tử không có đầu óc chứ?"

Sau đó cô thuận tiện kéo Pansy lên:

"Đi thôi, tôi không muốn nhìn thấy thảm cảnh cậu ta làm mất số điểm tôi đạt được từ chỗ ngài Rắn Chúa đâu."

"Sao tôi lại cảm thấy cậu muốn đi sân Bay làm quen trước nhỉ?"

"Im đi, Pansy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro