CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
Chương 1: Gặp Gỡ
Mùa hè năm 1953, Bộ Pháp thuật Anh vẫn ngập trong bầu không khí căng thẳng dù cuộc chiến với Grindelwald đã kết thúc được tám năm. Grindelwald thua trận và phải bỏ trốn, để mặc cho đám đàn em bị bắt và bỏ tù. Nhưng những hậu quả mà hắn để lại vẫn còn in dấu trên khắp thế giới phù thủy, từ những gia đình ly tán đến những khu vực bị tàn phá bởi phép thuật hắc ám.
Minerva McGonagall, vừa tốt nghiệp Hogwarts với thành tích xuất sắc, được nhận vào làm việc tại Bộ Pháp thuật, trực thuộc Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật. Nhiệm vụ của cô lúc này không phải truy bắt Tử thần Thực tử—những kẻ trung thành còn sót lại của Grindelwald—mà là hỗ trợ khắc phục hậu quả sau chiến tranh và bảo vệ những khu vực còn chịu ảnh hưởng từ các cuộc giao tranh.
Ngày đầu tiên làm việc, Minerva gặp rất nhiều khuôn mặt mới, nhưng có một người khiến cô không thể rời mắt.
“Alexis Blanchet”, một nữ phù thủy thuần chủng đến từ Pháp, được Bộ Pháp thuật Pháp cử sang để hỗ trợ hợp tác pháp thuật giữa hai nước. Cô ấy có mái tóc nâu trà dài xoăn nhẹ, đôi mắt xanh lục sâu thẳm và một khí chất thanh tao đến mức làm cho người ta không thể không chú ý.
Lần đầu tiên chạm mắt Alexis, Minerva cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Là một người luôn lý trí, cô chưa bao giờ tin vào "tiếng sét ái tình." Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói nhẹ nhàng ấy—tất cả đều khiến cô cảm thấy bản thân bị kéo vào một cơn lốc mà mình không thể kiểm soát.
Minerva không giỏi giao tiếp xã giao. Cô quen với việc ngồi nhiều giờ liền trong thư viện, tập trung nghiên cứu hơn là tham gia những cuộc hội thoại phù phiếm. Nhưng khi đứng trước Alexis, cô lại muốn mở lời, muốn tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện để hiểu về cô ấy hơn, dù chỉ là một chút.
"Tôi nghe nói cô từng theo học ở Beauxbatons?" Minerva hỏi khi hai người tình cờ cùng đi kiểm tra một khu vực pháp thuật bị tàn phá sau chiến tranh.
Alexis quay sang nhìn cô, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Phải, tôi tốt nghiệp Beauxbatons năm 1951. Hogwarts cũng rất nổi tiếng đặc biệt sau một vài sự kiện gần đây. Tôi đã nhiều lần mong có cơ hội đến đó để hỗ trợ chiến đấu, giống như cô, tôi đã nghe hết các ghi chú chiến sự về cô đấy, cô… rất giỏi."
Minerva cảm thấy lòng mình có chút xao động và ngại ngùng khi nghe Alexis nói vậy. Cô muốn kể về Hogwarts, về những tòa tháp cổ kính, về Đại Sảnh Đường với bầu trời đầy sao, về những năm tháng tươi đẹp nơi đó. Để cô ấy biết rằng Hogwarts cũng rất xinh đẹp và rất đáng để ghé thăm, nhưng vẫn ngại ngùng khi chia sẻ về những điều đó, cô chỉ khẽ mỉm cười.
"Nếu có dịp, tôi rất sẵn lòng đưa cô tham quan."
Alexis bật cười khẽ. "Vậy tôi sẽ ghi nhớ lời mời này."
Minerva không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói lời đó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Alexis, cô nghĩ rằng có lẽ… chỉ có lẽ thôi… cô sẽ không ngại thử bước ra khỏi vùng an toàn của mình, để theo đuổi thứ cảm xúc mới mẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro