CHƯƠNG 3: GIAI ĐIỆU GIỮA ĐỐNG TRO TÀN

Chương 3: Giai Điệu Giữa Đống Tro Tàn

Họ làm việc trong im lặng, nhưng đó không phải là sự im lặng ngột ngạt. Minerva nhận ra, khi ở cạnh Alexis, cô không cảm thấy cần phải lấp đầy khoảng trống bằng những cuộc hội thoại vô nghĩa. Chỉ cần có cô ấy ở đó, không gian dường như đã đủ đầy. 

Alexis dùng đũa phép vẽ lên không trung, khẽ lẩm nhẩm một câu thần chú bằng tiếng Pháp. Những vệt sáng màu lam nhạt lan tỏa trên nền đất, tạo thành một vòng tròn ma thuật. Minerva đứng bên cạnh quan sát, để ý từng chuyển động của cô ấy—cách ngón tay uyển chuyển như thể đang chơi một bản nhạc vô hình, cách mái tóc nâu trà hơi rối bay theo gió, và cách đôi môi mím nhẹ khi tập trung. 

“Phép thuật truy vết?” Minerva hỏi. 

Alexis khẽ gật đầu, không dừng tay. “Dấu vết hắc ám thường để lại dư âm. Nếu chúng ta có thể xác định được tàn dư phép thuật ở đây, tôi có thể lần ra được ai là người đã sử dụng nó.” 

Minerva gật đầu, nhưng không hỏi thêm. Thay vào đó, cô rút đũa phép, dùng một phép phụ trợ để tăng cường hiệu ứng của Alexis. Sự phối hợp giữa hai người diễn ra trơn tru đến mức không cần giao tiếp. Ánh sáng từ vòng tròn phép thuật dần lan rộng, nhuộm màu đất đá thành sắc xanh dịu nhẹ. 

Bỗng, Alexis cau mày, tay siết chặt đũa phép. “Có thứ gì đó…” 

Minerva nhìn theo ánh mắt cô ấy. Một bóng đen nhỏ xuất hiện giữa vòng tròn phép thuật—một mảnh ký ức bị bóp méo, méo mó bởi thời gian và sự oán hận. 

Bóng tối cuộn trào như một làn khói dày đặc, rồi bất ngờ bùng nổ. Một giọng nói vỡ vụn vang lên trong không khí. 

"Họ đến rồi… Chạy đi… Không… Không…!"

Gió lạnh quét qua, làm tà áo choàng của họ tung bay. Minerva cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô nhìn sang Alexis — đôi mắt xanh lục của cô ấy tối lại, chứa đựng một cảm xúc sâu thẳm khó đoán. 

Minerva không nói gì, chỉ đứng đó, chờ đợi. Cuối cùng, Alexis khẽ thở dài, buông đũa phép xuống. “Vẫn là những gì tôi nghĩ…” 

“Họ đã bị giết ở đây?” Minerva đoán. 

Alexis gật đầu. “Nhưng không chỉ vậy. Một số người bị bắt đi. Có thể…” Cô ấy dừng lại, rồi lắc đầu. “Không quan trọng nữa.” 

Minerva biết cô ấy đang ám chỉ điều gì, nỗi đau đó không cần thiết phải nói ra. Họ đều có suy nghĩ riêng, và nếu Alexis chưa muốn chia sẽ, cô sẽ không ép cô ấy phải đối mặt với nó ngay lúc này. 

--- 

Họ hoàn thành nhiệm vụ vào lúc trời đã tối hẳn. Khi trở về Bộ, Alexis không lập tức rời đi như mọi khi. Thay vào đó, cô ấy rút từ trong áo choàng ra một chai rượu vang nhỏ. 

“Cô có muốn uống một ly không, McGonagall?” 

Minerva hơi bất ngờ, nhưng rồi cô nhếch môi. “Cô đang mời tôi uống rượu giữa hành lang Bộ Pháp thuật?” 

Alexis nhún vai, đôi mắt lóe lên một tia tinh nghịch hiếm thấy. “Ai nói chúng ta phải uống ở đây?” 

--- 

Họ ngồi trong một góc khuất của một quán rượu nhỏ ở Hẻm Xéo, không phải Quán Ba Cây Chổi náo nhiệt, mà là một nơi yên tĩnh hơn, ấm áp hơn. Rượu sóng sánh trong ly, ánh nến phản chiếu lên khuôn mặt của Alexis, làm nổi bật những đường nét thanh tú nhưng cũng ẩn chứa một nỗi buồn thầm lặng. 

“Cô lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao?” Alexis hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn Minerva. 

Minerva nhấp một ngụm rượu, khẽ nhún vai. “Tôi không nghĩ mình nghiêm túc.” 

Alexis cười nhẹ. “Vậy thì chỉ là với tôi thôi sao? Tôi là người đặc biệt?” 

Minerva ngẩn người một thoáng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. “Có thể.” 

Họ im lặng trong chốc lát. Rồi, đột nhiên, Alexis nghiêng người về phía trước, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào mắt Minerva. 

“Cô có biết vì sao tôi đề nghị làm nhiệm vụ cùng cô không?” 

Minerva đặt ly rượu xuống, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. “Tôi nghĩ là vì cô cần người giỏi Biến Hình.” 

Alexis bật cười khẽ. “Có lẽ một phần là vậy. Nhưng tôi còn muốn xác nhận một điều khác.” 

Minerva chờ đợi, không nói gì. 

Alexis nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi nở trên môi. “Tôi muốn xác định rõ cảm giác khi ở cạnh cô. Và… tôi cũng muốn biết… cảm xúc của cô đối với tôi.” 

Minerva không thể đáp lại ngay. Câu nói ấy, đơn giản nhưng mang đầy ẩn ý, khiến cô bất giác siết chặt ly rượu trong tay. 

Và ngay lúc ấy, cô nhận ra một điều. 

Cô — lộ rồi — nói đúng hơn là đã bị bắt thóp rồi.

---
Like và cmt của mn là động lực của mình. Tks

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro