CHƯƠNG 5: MỘT QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG

Chương 5: Một quyết định quan trọng 

Trận chiến lớn với Grindelwald đã kết thúc khi Minerva còn đang học ở Hogwarts. Nhưng những tàn dư của chiến tranh vẫn còn, len lỏi trong lòng xã hội phù thủy. Những kẻ ‘từng’ trung thành với Grindelwald chưa hoàn toàn biến mất, và Bộ Pháp thuật vẫn phải xử lý hậu quả sau cuộc chiến. 

Minerva vừa tốt nghiệp chưa lâu thì gia nhập Bộ, làm việc trong Ban Thực thi Pháp luật. Đó là một thời kỳ đầy thử thách, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người như Alexis. 

Kể từ đêm Alexis mang đồ ăn đến cho cô, giữa họ có một sự thay đổi tinh tế. Minerva không còn né tránh sự quan tâm của cô ấy nữa. Cô cũng không còn tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là sự quan tâm bình thường giữa đồng nghiệp. 

Họ tiếp tục cùng nhau làm nhiệm vụ, và Minerva dần nhận ra một điều: mỗi khi làm nhiệm vụ cùng Alexis, cô đều cảm thấy an tâm theo một cách kỳ lạ. Không phải vì cô ấy mạnh mẽ hay giỏi giang—dù điều đó không thể phủ nhận—mà vì có một thứ gì đó ở cô ấy khiến cô cảm thấy thoải mái. 

Có lẽ là nụ cười trêu chọc luôn nở trên môi cô ấy, hay cách cô ấy cứ vô tư xông vào cuộc sống của cô mà không hề xin phép. 

Một tối nọ, Minerva đang ngồi trong văn phòng, lật giở tài liệu, thì cánh cửa bật mở. Alexis bước vào, trên tay cầm hai ly bia bơ. 

"Ta không được phép uống trong giờ làm việc," Minerva nói mà không ngẩng đầu lên. 

Alexis đặt ly xuống bàn. "Đây là giờ tan làm." 

Minerva nhìn đồng hồ. "Còn mười phút." 

Cô ấy nhếch môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. "Vậy thì cứ coi như tôi đang đợi em xong việc." 

Minerva thở dài, nhưng rồi cô vẫn đặt tài liệu sang một bên và cầm lấy ly bia bơ—làm sao mà cô có thể tiếp tục làm việc khi có ánh mắt nhìn mình chằm chằm được. 

Hai người ngồi trong văn phòng nhỏ, ánh đèn dịu nhẹ bao trùm không gian, tạo ra một khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc sống bận rộn. 

"Minerva," Alexis lên tiếng sau một lúc im lặng, giọng cô ấy nhẹ nhàng hơn thường ngày. "Em đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Bộ chưa?" 

Minerva ngạc nhiên. "Tại sao lại hỏi vậy?" 

Alexis xoay nhẹ ly bia bơ trong tay. "Chúng ta đều biết công việc này không kéo dài mãi mãi. Rồi một ngày nào đó, mỗi người sẽ có một quyết định mới và thay đổi." 

Minerva im lặng. Cô chưa từng nghĩ quá xa về tương lai. Nhưng khi Alexis nói vậy, cô bỗng nhận ra rằng mình không thể tưởng tượng một cuộc sống không có cô ấy trong đó. 

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt—mái tóc nâu trà hơi xoăn rối, đôi mắt xanh lấp lánh trong ánh đèn. Cô nghĩ về những lần họ cùng nhau chiến đấu, những lúc Alexis lặng lẽ quan tâm đến cô theo cách riêng của cô ấy. 

Và cô nhận ra rằng mình không muốn để cô ấy biến mất khỏi cuộc sống của mình. 

Thời gian trôi qua, Minerva dần cân nhắc đến những gì Alexis nói. Cô thích công việc của mình, nhưng cô cũng biết cô ấy nói đúng—sớm muộn gì cô cũng phải chọn một con đường dài lâu. 

Một ngày nọ, Alexis biến mất trong vài tuần vì một nhiệm vụ đặc biệt. Trong thời gian đó, Minerva thấy mình bất giác tìm kiếm cô ấy trong đám đông, chờ đợi một lời nhắn, một dấu hiệu nào đó. Nhưng không có gì cả. 

Chỉ đến khi cô ấy trở lại, đứng trước cửa văn phòng cô với nụ cười mỉm quen thuộc, Minerva mới nhận ra mình đã nhớ cô ấy đến nhường nào. 

Cô không nói gì, chỉ đứng dậy và bước đến trước mặt Alexis. Cô ấy nhướng mày, định nói gì đó, nhưng trước khi có thể thốt ra lời, Minerva đã kéo cô ấy vào một cái ôm. 

Alexis thoáng sững sờ, rồi bật cười khẽ. “Tôi chỉ đi có vài tuần thôi mà.” 

Minerva siết chặt vòng tay. “Chị… lần sau đừng biến mất như thế nữa.” 

Alexis hít nhẹ, tay luồn vào tóc cô. “Nếu em không muốn, tôi sẵn sàng từ chối những nhiệm vụ kéo dài.” 

Họ đứng yên một lúc lâu, như thể không muốn rời đi. 

Và trong khoảnh khắc đó, Minerva biết rằng cô đã có câu trả lời cho chính mình. 

Cô không muốn cả hai tiếp tục những nhiệm vụ nguy hiểm nữa.

---
Like và cmt của mn là động lực của mình. Tks

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro