Chương 21: Nghi vấn

Làng Tsuzo.

Ba người đứng trước cổng làng, nhìn ngôi làng vốn đã tàn tạ lại càng trở nên đổ nát hoang vu, Asuna trong lòng nặng trĩu.

Asuna dẫn đầu đi vào trong làng, cẩn thận quan sát từng vị trí một, có lẽ, có dấu vết của một vài người dân quay lại đâu?

Càng đi vào sâu bên trong, Asuna càng thấp thỏm lo âu. Tsunade đi theo không nhịn được lên tiếng:

"Asuna, không phải cô nói người dân đã được sơ tán sao? Chúng ta thử đi quanh đây xem?"

Thải Lân cũng gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy, thử xem sao. Ở đây mãi không có ích gì đâu."

Asuna nhẹ giọng ứng, chạy nhanh ra khỏi làng. Byakugan lặng lẽ vận chuyển, nàng chăm chú nhìn mọi nơi, chỉ mong, họ vẫn an ổn đi....

Tsunade cùng Thải Lân song song chạy theo.

Tsunade ngẩng đầu nhìn xem khuôn mặt dị thường quyến rũ mỹ lệ nữ tử, mày liễu môi đỏ, ngũ quan tinh tế, liền dáng người tỉ lệ đều gần như hoàn mỹ, eo thon chân dài, không chỉ có cao gầy hơn nữa yểu điệu có hứng thú, với nàng đỏ như máu đồng tử cùng khí tràng cường đại, thật khó tưởng tượng nữ nhân xinh đẹp này lại cam tâm đi theo sau Asuna. Người ta nói không sai, người đẹp đi với người đẹp, bao nhiêu đứa *** rập rình với nhau nha.

Tsunade duỗi tay rút một chút, sấn lúc Thải Lân hơi chút thất thần thời điểm, lặng lẽ đem gương cất lại.

Ây, nàng cũng xinh đẹp không kém, không cần phải soi gương so sánh làm gì!

Vội vàng cất gương vào, đỡ phải làm “nhược điểm” cho người ta bắt được, một cái lắc mình liền tới bên người Asuna, cố ý ở mỹ nữ bên tai phun hơi thở: “Ngươi yên tâm, họ sẽ bình an mà thôi."

Asuna không đáp lại, mắt đẹp híp lại nhìn chu vi. Nàng biết Tsunade nói vậy để an ủi bản thân, nhưng nàng cũng biết hiện tại trưởng làng bọn họ dữ nhiều lành ít.

Thải Lân mặt không đổi sắc, lặng lẽ tiến lên đẩy Tsunade ra xa một chút. Thanh âm vẫn cứ lãnh đạm: "Có gì từ từ nói, đừng có động tay động chân."

Tsunade hừ nhẹ, Thải Lân mặt lạnh đối diện nàng.

Dám gần gũi với Asuna của nàng như vậy, Thải Lân nữ vương không lạnh mặt rút dao ra là may rồi.

Nhưng là lúc này Asuna hoàn toàn không để tâm đến cuộc đối thoại giữa hai người, thái độ hoàn toàn không có khác thường, chỉ cười trừ: "Đừng nghịch, bây giờ nhiệm vụ là quan trọng nhất. Về nhà chơi sau được không?"

“A, không phải nhắc tôi!” Đối mặt với Asuna, Tsunade nhịn không được tâm tình phức tạp, giơ lên tay lắc lắc: “Chia ra tìm có lẽ hay hơn đó, nếu phát hiện dị thường thì hét lên, hai người còn lại sẽ tới."

"Hợp lí!” Asuna hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng, “Hai người nhớ cẩn thận đó."

Thải Lân vô ngữ, nhanh chóng quyết định hướng một bên, nhanh chóng bỏ lại một câu nói: “Không gặp không về."

Hừ, chỉ nói được mấy câu như vậy là giỏi, không đầu không đuôi, hừ hừ.

Tsunade thầm mắng, thấy Asuna cũng đi tìm, hưu một tiếng không thấy. Nàng giậm giậm chân, bật cười đi tìm người.

______

Asuna gắt gao quan sát, càng vào sâu bên trong rừng, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Đi một hồi, những điểm không thích hợp dần hiện ra, máu khô trên mặt đất, cành cây,... Vết máu khô nhiều quá, không lẽ nào?

Asuna tim đập như trống, mặt trắng bệch đi về phía trước.

Asuna nhanh hơn tốc độ tìm kiếm, qua một lúc, một bãi xác chết bị thiêu hiện lên trước mắt. Đống xác còn đang bị thiêu cháy xếp thành ngọn núi nhỏ, Asuna ước tính có khoảng gần trăm người trong đó. Một số khuôn mặt còn nguyên vẹn trong đống xác, Asuna nhận ra, đó là người làng Tsuzo.

Mùi hôi thối nồng nặc khiến Asuna cau mày, bịt mũi lại, trong lòng khổ sở vạn phần.

Nàng lùi lại vài bước, hét lên ra hiệu cho hai người kia. Hai tay nàng kết ấn, dùng một cái Thủy Độn dập tắt đi đám lửa.

Rất nhanh, Tsunade và Thải Lân chạy tới. Hai người nhìn thấy đống xác, không hẹn mà biến sắc chấn động vô cùng.

Asuna hít một hơi, thấp giọng nói:

"Đó là người làng Tsuzo... Họ đã chết hết rồi."

Tsunade trầm mặc, nắm chặt nắm tay.

Thải Lân tiến lên, vụng về vỗ vai Asuna an ủi:

"Ngươi... Không sao chứ?

Asuna lắc đầu, nàng có thể bị gì a! Nàng chỉ cảm thấy có điểm khổ sở, người dân vô tội như họ bị giết chết một cách tàn nhẫn như vậy! Hung thủ ắt hẳn là một kẻ vô cùng tàn nhẫn và thông minh. Hắn đã giết hết tất cả những người dân này để diệt trừ hết manh mối còn lại. Bây giờ muốn điều tra, khó càng thêm khó.

Asuna quay sang nhìn Tsunade, nhẹ giọng hỏi:

"Chị Tsunade, có thể từ trong những xác chết này tìm ra manh mối gì không?"

Tsunade lắc đầu, "Không được, xác chết đã bị thiêu như vậy, còn là dùng Hoả Độn mà thiêu, thì tất cả những gì trong đó đều biến mất hết rồi..."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro