Thời gian rất nhanh trôi qua, một tháng sau.
Asuna ngửa đầu nhìn ngôi nhà mới được cấp tốc xây xong, thoả mãn gật gật đầu.
Kể từ khi Thải Lân đốt cháy ngôi nhà, trong vòng một tháng này nàng không có chỗ nghỉ ngơi, suốt 30 ngày nàng phải lận đận để tìm nơi ngủ.
Có lúc Asuna tưởng vào phòng Thải Lân ngủ ké một đêm, nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch đã bị bóp tắt từ trong trứng.
Thải Lân bày sẵn một đạo kết giới bên ngoài căn phòng, đến một con kiến cũng không vào được!
Asuna nghĩ lại khi đó bị cự ở bên ngoài, nàng phải leo lên cành cây ngủ qua đêm, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm:
"Cô chờ đó, Thải Lân! Tôi không để cho cô hối hận thì tôi không tên Asuna!"
________
Sau Đại Chiến lần 2, làng Lá đã chịu tổn thương nghiêm trọng. Vô số ninja tử thương hoặc mất tích, vì thế, hiện tại lượng nhiệm vụ dành cho từng ninja đã tăng lên rất nhiều. Asuna cũng không ngoại lệ.
Nàng vừa nhận được một nhiệm vụ đi phá ổ sơn tặc ở phía đông làng Lá.
Nhiệm vụ không quá khó khăn, ổ sơn tặc đó nhân số không nhiều, thực lực không mạnh. Asuna dễ dàng một mình giải quyết cả ổ, cứu đi một số người bị cầm tù trong đó.
Về đến nhà đã là ngày hôm sau, Minato đã ăn và đi học trước, Asuna cùng Thải Lân ngồi uống trà thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài.
Asuna liếc nhìn Thải Lân thong dong nhấp một ngụm trà, thanh thanh giọng nói:
"Thải Lân, có muốn đi tắm suối nước nóng cùng tôi không?"
Thải Lân đặt cốc trà xuống, lạnh lạnh nhìn Asuna:
"Ngươi muốn gì cứ nói thẳng. Đừng có vòng vèo với ta."
Asuna cười khổ, Thải Lân vẫn còn ghi nhớ chuyện giữa nàng và Tsunade, luôn dùng thái độ không nóng không lạnh để nói chuyện với nàng. Nhấp môi, Asuna chân thành nhìn Thải Lân:
"Chỉ đơn giản là tắm suối nước nóng mà thôi. Cô không phải lo lắng."
Thải Lân ừ một tiếng, tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài, ngón tay được sơn móng tay màu đỏ nhẹ gõ mặt bàn.
Asuna nghe được tiếng ừ từ Thải Lân, trong lòng vui vẻ không thôi. Nàng cười khúc khích hỏi:
"Hiện tại đi luôn nhé?"
"Ừ."
Dứt lời, cả hai đồng thời cùng đứng dậy. Asuna thử tiến tới nắm Thải Lân tay nhỏ. Thấy đối phương không cự tuyệt, nàng phấn khởi nắm bàn tay mềm mại, dẫn Thải Lân ra khỏi nhà.
Dọc theo đường đi, bao con mắt nóng rực nhìn về phía Asuna hai người. Thải Lân toả ra khí lạnh đến mức đáng sợ. Asuna đứng bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu với rất nhiều ánh mắt xung quanh.
Asuna cau mày tiến đi trước một bước, đi trước mặt Thải Lân nhằm che đi mọi tầm mắt hướng về Thải Lân. Nàng trừng mắt nhìn mấy thanh niên si mê nhìn về phía này.
Hừ, cóc ghẻ cũng đòi ăn thịt thiên nga!
Thải Lân của nàng đâu phải ai cũng được nhìn đâu! Tức chết nàng!
Thải Lân kinh ngạc trước hành động của Asuna. Đối phương cẩn thận bảo hộ nàng trên suốt quãng đường, thi thoảng lại giới thiệu một vài nơi nổi tiếng ở làng Lá, tiếng cười vui vẻ cùng thanh âm ôn nhu không dứt bên tai.
Nàng cắn cắn môi, cảm giác tâm động lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí Thải Lân. Đôi mắt ôn nhu như nước nhìn nữ nhân tóc trắng đi phía trước, lực đạo nắm tay Asuna không khỏi gia tăng.
Bàn tay ấm áp này, Thải Lân thực sự rất yêu thích. Tuy nó không to rộng để bao phủ tay nàng, nhưng đối với nàng, cảm giác mềm ấm khi Asuna nắm nàng đi dạo quanh cũng khiến nàng cảm thấy trong lòng nhảy nhót.
Thải Lân nhu tình cười, Otsutsuki Asuna, đối với mọi người thậm chí cả ta, nàng quá cuốn hút, nàng biết không?
Ta không biết ta còn có thể lạnh mặt với nàng đến bao giờ nữa...
_________
Đến suối nước nóng, Asuna bao hẳn một khu chỉ dành riêng cho nàng và Thải Lân. Tính nàng keo kiệt không phải giả, nhưng mà đối với người trong nhà, nàng không tiếc.
Asuna cùng Thải Lân vào phòng thay áo tắm, Asuna mặc một cái quần đùi sẫm màu cùng một cái áo lót ra. Còn Thải Lân bảo thủ hơn một chút, nàng đỏ mặt mặc một cái áo tắm kín đáo.
Asuna đứng bên cạnh cười thầm không thôi, kín đáo đến đâu, chút nữa xuống dưới nước cũng lộ hết!
Nàng nén cười dẫn Thải Lân ra suối nước nóng.
Qua một cánh cửa, suối nước nóng dần dần hiện lên. Xung quanh hơi nước mờ mịt, không khí cao hơn so với bên ngoài 2⁰-3⁰C.
Asuna dẫn đầu muốn cởi áo lót ra, Thải Lân ở đằng sau đã thất thanh hỏi:
"Ngươi làm gì vậy!?"
Asuna cười hì hì, quay lại nhìn Thải Lân giải thích:
"Tôi cởi áo lót nha! Không cởi sao tắm được. Cô cũng cởi đi."
"Không!" Thải Lân đỏ mặt lắc đầu, nàng đồng ý đi tắm cùng Asuna đã là hết mức của nàng rồi. Giờ muốn cởi áo lót ra, nàng không muốn!
Asuna mím môi, thấy Thải Lân xấu hổ không dám cởi quần áo, nàng đành bỏ qua chuyện này. Không trách Thải Lân được, nàng đến từ cổ đại, tư tưởng có điểm bảo thủ ở một số chuyện là tránh không được.
Nàng trầm ngâm một lúc, sau đó cười nói:
"Vậy đi, cô cởi áo tắm ra để lại quần áo lót được không?"
"..." Thải Lân nắm chặt nắm tay, cuối cùng mới chậm rãi cởi ra áo tắm.
Bộ ngực sữa vừa lộ được một chút, một tiếng quát rung trời vang lên:
"JIRAIYA!"
Theo đó là một bóng người bay qua ghim người vào tường phòng tắm. Thải Lân theo đó cũng giật mình, sửa sang lại áo tắm che cổ đến kín mít.
Asuna thất vọng thu hồi ánh mắt, nhìn kẻ đầu sỏ gây tội khiến nàng không được nhìn cảnh đẹp. Người ghim trên tường là một thanh niên tóc trắng, khuôn mặt thanh tú, ở mũi bên trái có một nốt ruồi khá lớn, dưới hai mắt hắn có một đường kẻ đỏ. Hắn đang thở hổn hển ôm bụng, hoảng sợ nhìn phía trước.
"JIRAIYA!!!"
Giọng nữ kia lại xuất hiện, đã đến đằng sau Asuna hai người. Asuna tim đập bắt đầu mất khống chế, thanh âm này...
"Tsunade!"
(Jiraiya lúc trẻ)
(Ông khi già)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro