Chương 11
Mở ra tấm địa đồ, Sora nhìn xác định vị trí một cái sau đó lập tức rời đi. Trên đường đi, do tốc độ cao nên người ta chỉ cảm nhận được một cái luồng gió lướt qua, những ai tinh mắt hơn cũng chỉ nhìn thấy vẻn vẹn một cái bóng màu đen lướt qua mà thôi.
Tối hôm đó-Minh Thôn
"Thưa ngài, tin đồn rất nhanh đã truyền đi. Rất có thể trong hôm nay sẽ có một số kẻ tận dụng nó để ám sát ngài, mong ngài hãy cẩn thận"
Người vừa mới thông báo là một kẻ không thể nhìn ra được bất cứ thứ gì ngoài một cái bộ quần áo chuyên dụng để ẩn núp cùng với đôi mắt đen sâu thẳm.
Nghe tin truyền đến, người đàn ông nhếch miệng một cái. Cái tin đồn kẻ chỉ huy mặt trận chiến tranh của Bắc Quốc đang bị thương là do chính hắn tung ra, chủ yếu là để xử lí mấy con chuột nhắt không biết sợ chết, cứ mo me đến thứ không thể nào có được.
Nhưng nếu cứ không xử lí thì sẽ rất phiền phức cho sau này, nên hắn mới tung ra cái tin đồn đấy. "Không biết... Hôm nay sẽ bắt được bao nhiêu con chuột đây?" thầm nghĩ, hắn xua tay cho tên mật thám tránh đi.
Ngay sau khi hắn rời đi, một bóng đen lao vụt vào trong căn lều của hắn, dùng một con dao găm tấn công thẳng vào chổ hiểm của hắn.
Hắn không hốt hoảng không nóng nảy, đưa lên 2 ngón tay kẹp vào lưỡi dao. Trực tiếp vứt xuống con dao, đưa tay đấm thẳng vào bụng của kẻ vừa mới xông vào.
Nhưng thứ mà hắn đánh trúng là không khí a, vừa mới mất đi món vũ khí kẻ thần bí đã ngay lập tức nhảy ra sau. Liên tục phóng ra mấy con dao khác, nhưng hiện tại mấy con dao này đều đã chuyển thành màu đen. Đủ hiểu đều là độc dược, trúng vào không nhiều thì ít cũng sẽ bị dính một chút tê liệt.
Nhưng đối với thế giới này mà nói, chỉ cần mấy giây cũng đủ để sang một thế giới khác rồi.
Hắn rất nhanh liền phản ứng, rút ra thanh kiếm gần đó luân phiên làm lệch hết các con dao vừa được phóng ra. Nhưng mà a, có đỡ bao nhiêu cũng không hết. Đợt này vừa xong liền đã đến đợt khác, hắn cũng cảm thấy có chút phiền phức rồi.
Chợt, khí chất trên người của hắn thay đổi. Kẻ thần bí thấy có điều không ổn cũng không cố gắng ở lại thêm một phút giây nào nữa, cuốn cuồn chuẩn bị phóng đi thật xa... Nhưng không có còn kịp nữa rồi a, vừa quay lưng đi một cái liền bị túm trở về rồi sau đó...
Không còn sau đó nữa...
Giải quyết xong một tên này, lại một cái món vũ khí hình thù kì lạ bay tới. Hắn né ra một cái, món vũ khí liền cắm thẳng vào cái vỏ kiếm của hắn. Trên cái món vũ khí kì lạ này còn kèm theo một cái mảnh giấy.
"Cẩn thận một chút, ngươi sắp chết rồi đó"
Đọc xong câu này, hắn triệt để tức giận. Lập tức dựa theo hướng của cái món vũ khí này lao như bay ra. Nhưng chạy cả một quãng đường gần bước ra khỏi lãnh địa của Minh Thôn cũng không thấy bất cứ một dấu hiệu khả nghi nào cả.
Với, từ hướng của cái món vũ khí kì lạ này phóng tới không có bất cứ cái gì có thể ẩn núp để phóng đi. Cũng không hề phát hiện dấu vết nào để lại, duy nhất một cái góc cây gần nó có dấu vết bị cắt trúng, tuy rất nhỏ nhưng không phải không thấy được nếu để ý rõ một chút.
Hắn liền dựa vào cái hướng đó lần nữa nhìn đi, ở trong khu rừng rậm âm u vô tận bóng tối này. Có một cái gốc cây đại thụ cực kì cao lớn, chỉ có từ chổ đó mới có thể phóng cái món vũ khí này, cũng là cái góc chết duy nhất a.
Chỉ có điều, khoảng cách là không hề gần. Từ gốc đây đó đến lều của hắn phải cách mấy dặm, thần sắc của hắn lập tức âm trầm vài phần. Nếu có kẻ có thực lực như thế, hắn cũng thật sự không dám chắc có thể 10 phần đánh thắng người đó a.
Nên hắn cũng rất hoài nghi liệu suy nghĩ này có đúng hay là không. Bỗng, một cái vệt sáng nhỏ từ phía gốc cây đó phóng tới trước mặt hắn, lập tức nghiêng đầu tránh đi cái món vũ khí y đúc đang ở trong tay của hắn.
Hắn rõ ràng cảm nhận được bản thân đã né được cái vũ khí ấy, nhưng cảm giác đau rát từ mặt truyền đến lại làm hắn cảm thấy vừa kinh vừa sợ. Đưa tay lên kiểm tra, màu đỏ tươi của máu làm hắn triệt để khiếp sợ rồi.
Hắn khẳng định 10 phần, kẻ lần này đến ám sát hắn là một kẻ cực kì khủng bố!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro