Chương 12
Cảm giác sợ hãi thôi thúc hắn phải rời đi, nhưng cảm giác gặp cường địch lại khiến hắn muốn bước tới cái gốc cây đại thụ đó. Hắn đường đường cũng được xem là một trong những kẻ mạnh nhất Bắc Quốc, nên có thể nói chẳng ai có thể làm cho hắn tung được hết sức lực ra.
Nên với một cái cường địch sức mạnh khủng bố như thế, hắn dù sợ hãi nhưng vẫn muốn cùng cái kẻ địch đó đánh một trận ra trò. Kẻ thần bí đó nếu mạnh hơn hắn trăm ngàn lần thì trốn cũng không thoát.
Nhưng nếu kẻ tám lượng người nửa cân thì khác, biết đâu cái thần bí nhân đó chỉ là có một cái năng lực trợ giúp hắn từ xa mới mạnh, còn đánh cận chiến thì thua xa một cái kẻ bình thường?
Đủ loại suy nghĩ, đủ loại cảm giác sôi sục trong người hắn. Cuối cùng, hắn quyết định rời đi. Nhưng là rời đi khỏi Minh Thôn để đến cái cây đại thụ to lớn ở bên xa kia, để xem đến cùng kẻ nào có sức mạnh to lớn như thế. Đến cùng là kẻ nào làm cho sâu trong hắn cảm thấy sợ hãi.
Gốc đại thụ cách đó không xa
Ở tận trên cây cao có một cái thần bí nhân, hắn khoát ở bên ngoài một cái áo choàng đen viền đỏ. Trên mặt đeo một cái mặt nạ Ma Quỷ không thể nhìn ra bất kì thứ gì. Khí tức quanh hắn cũng là một dạng âm trầm khó dò, tạo cho người khác một cảm giác khó thở.
Sora nhìn về nơi xa, trong thấy người nàng muốn cũng đã từng bước đến gần. Sora ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt đã lành lại tự lúc nào của hắn. Quả nhiên, mặc dù không thể điều khiển được nó nhưng bất kì ai cũng sẽ sở hữu tiềm ẩn một nguồn Chakra không lớn thì nhỏ, không ai là không có cả. Chỉ là nàng lúc đầu vẫn là chưa có nhận ra được thôi.
.
Sau khi đã đến gần gốc đại thụ, hắn ngước mắt cảm nhận mọi tiếng động xung quanh. Cố gắng tìm ra dù chỉ là một tia hơi thở ở quanh đây, hắn ngước mắt lên nhìn ở trên cây cao. Cũng không có bất kì một cái dấu vết nào cả, nhưng mà đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua.
Một tiếng động giống như áo choàng bị thổi bay, nhưng mà đương nhiên hắn không hề mang choàng áo, cho nên chỉ còn lại một thứ duy nhất. Hắn dùng thứ gọi là nội lực đạp lên cây mà phóng lên tới trên cành cao.
Càng lại gần, cảm giác nơm nớp trong lòng hắn lại bắt đầu tăng lên. Độ cảm giác cũng đã tăng đến mức tối đa, cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn dừng lại bước chân, đúng lúc một lưỡi kunai quét qua đầu hắn.
.
Sora mắt thấy hắn đã gần chạm tới chổ mình, rút ra kunai trong túi nhẫn cụ quét qua một cái. Là đã chủ động phát động tấn công, Sora không ngần ngại lộ ra thân ảnh, đạp không một cái bay lên. Không quên dùng mấy cái kunai liên tục ném về phía của hắn.
Hắn cũng không phải chỉ đứng yên chịu trói, liên tục né tránh mấy cái kunai. Học theo Sora nắm một cái được ghim vào gốc cây phóng trả về phía nàng, nhưng mà do chưa quen nên cũng không đâu vào đâu được.
Sora từ từ rơi xuống mặt đất, nhanh như chớp kết ấn Hỏa Độn, từ trong tay phóng ra liên tiếp các quả cầu lửa bắn về phía hắn. Hắn kinh ngạc mở to đôi mắt, quên mất việc phải né tránh các đòn tấn công từ Sora.
"A a a..." hét lên đau đớn khi ngọn lửa vẫn còn cháy trên cơ thể bản thân. Hắn vẫn mở to đôi mắt kinh ngạc hỏi Sora: "Ng... Ngươi là cái quái gì vậy?! Sao có thể bắn ra lửa?! A a a..."
Sora đáp xuống, kết ấn Thủy Độn dập tắt ngọn lửa trên người hắn, đồng thời cũng tạo ra một cái lồng bằng nước nhốt hắn vào bên trong. Nhưng mà chỉ là nàng phòng ngừa vạn nhất thôi a, lúc nàng dùng một cái Thủy Độn dập lửa thì với sức mạnh quá lớn làm hắn bất tỉnh nhân sự rồi.
Sora đột nhiên nhớ tới cái gì, dùng kiếm khoét một lỗ ở thân cây sau đó vứt hắn vào bên trong. Chuyện hiện tại nàng muốn làm, một là đi kiếm tiền, còn hai là làm phô trương thanh thế một chút. Không cần suy nghĩ nhiều Sora liền lập tức trở về Minh Thôn.
.
"Uây, canh gác cẩn thận một chút! Hôm nay khẳng định sẽ có kẻ đột nhập! Phải bảo vệ tốt ngài ấy!!"
Nhắc nhở xong, hắn liền lập tức rời đi không ở lại một phút giây nào. Cho nên là a, hắn không có phát hiện cái lính canh gác đang đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn đâu. Hắn cũng sẽ không có biết được, sau hôm đó, cả cái tiểu binh đoàn và 'Ngài' trong miệng hắn đã không còn sống sót một ai.
.
Đem cái tên chỉ huy gì gì đó trao đổi với Chợ Đen xong, nhận được một cái rương toàn vàng là vàng. Sora tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng là đang cảm thấy cực vui sướng, tính tổng tất cả những thứ nàng tìm được trong doanh trại của bọn chúng cũng tổng được 1 ~ 2 triệu Ryo gì đấy.
Nhưng tính riêng cái tên chỉ huy ra thì đã là 100 triệu Ryo. Nói thì nhiều đấy, nhưng mà chỉ mới là một góc của số tiền mà Sora cần để có thể tiến hành các thí nghiệm.
Cho nên nàng âm thầm hạ cái quyết tâm, sẽ tạo nên một cái tổ chức để có thể kiếm thật nhiều tiền phục vụ cho mấy cái thí nghiệm a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro