Chương 2

Truyện chỉ để thỏa mãn bản thân tác giả, hơn nữa còn là Truyện Đồng Nhân. Các tình tiết dựa vào cốt truyện gốc chứ không phải giữ y nguyên đâu. Nên ta sẽ không có bổn phận giải quyết các thắc mắc không đáng... Xin cảm ơn

Phát hiện bản thân đang ở Naruto thế giới, trong lòng không khỏi run lên. Vừa mới mấy phút trước bản thân còn khen nơi đây yên bình, bây giờ lại phát hiện ở chổ này có nơi nào là yên bình đâu a?

Nhưng vấn đề hiện tại của Sora tuyệt nhiên không phải là an nguy của bản thân, mà là làm sao kiếm được tiền đây a? Bản thân đến một xu dinh túi cũng không có thì nói gì đến sau này.

Đảo mắt nhìn xung quanh, tiền thì chắc là để từ từ giải quyết đi, vấn đề thậm chí còn nan giải hơn cả. Thức ăn a! Hiện tại nàng rất đói có hiểu hay không hả?

Thế là vốn ý định đi dạo trong Làng đã được thay đổi. Quay đầu thẳng một đường tiến về phía khu vực rừng rậm.

Trong rừng

Sora dùng sức mạnh bản thân có được, tìm kiếm xung quanh gần đây có hay không cái gì có thể ăn được. Rất nhanh liền phát hiện có một cái con suối gần đây liền chạy một mạch tới đấy.

May cho Sora, dưới con suối là rất nhiều cá nha. Hơn nữa nước cũng không sâu, chỉ là... Với thân hình một đứa trẻ 6 ~ 7 tuổi thì độ sâu này cũng là đến ngực đi.

Nhưng không sao, bởi vì vốn dĩ cơ thể thì nhỏ nhắn thật đấy. Nhưng sức mạnh và trí óc của cái cơ thể nhỏ nhắn này là không hề tỉ lệ thuận với nhau.

Tìm kiếm xung quanh một cành cây vừa nắm, chuẩn bị tư thế ngắm sau đó dùng một lực phóng thẳng xuống mặt suối.

Phập phập phập...

Khúc gỗ cùng lúc đâm xuyên qua thân 3 con cá lớn. Ân, với thân thể nhỏ bé này thì chắc bao nhiêu là đủ rồi, tiến tới một chút sau đó kéo lên khúc gỗ, 3 chú cá xui xẻo vẫn còn sức để vẫy nhưng không thoát khỏi ma trảo của Sora rồi.

Việc nhóm lửa nướng cá chính là việc đơn giản nhất có thể làm khi không có bất cứ vật dụng gì mang theo bên người. Tìm mấy cái lá khô cũng như mấy cái cành củi khô là vô cùng đơn giản khi ở trong rừng rồi.

Sắp xếp lại một lần, búng tay một cái. Từ trên đầu ngón tay trỏ nổi lên một ngọn lửa nhỏ. Đưa vào đóng lá liền bắt đầu cháy lên.

Mùi hương từ những chú cá này làm Sora không kiềm nổi mà thầm nuốt nước bọt một cái. Thèm là thế, nhưng gương mặt vẫn như cũ lạnh như băng a.

Đợi thêm một lúc nữa thì cá cũng đã chín, cầm lên chưa kịp bỏ vào miệng thì một cái đầu nhỏ từ bụi cỏ chui ra. Đôi mắt tròn xoe thay nhau chớp, gương mặt không che dấu lộ ra vẻ ham muốn với 3 chú cá của Sora.

Nhận thấy sự hiện diện của nó, Sora hơi do dự một chút rồi quăng cho nó một con. Lập tức cái đầu nhỏ kia liền phóng ra ngoạm lấy con cá đang bay rồi lại đút thân mình vào bụi chỉ chừa lại cái đầu rồi nhai ngấu nghiến con cá.

Sora cũng bắt đầu phần của mình, vừa mới cắn một cái thì ánh mắt của con vật nhỏ kia lại nhìn sang. Con vật nhỏ kia là đã ăn xong con cá lớn ấy rồi, trong khi Sora chỉ vừa mới cắn có một cái.

Liếc mắt nhìn con vật nhỏ kia một cái lại tiếp tục phần ăn của mình không thèm quan tâm đến nó nữa. Nhưng mà có lẽ Sora đã sai rồi, nếu chưa hoàn thành mong muốn, nó vẫn sẽ cứ nhìn đến khi nào đạt thành như ý thì mới thôi.

Thế là Sora lại thuận miệng nói ra: "Nếu muốn ăn nữa thì đi sang bờ suối bên kia mà bắt về đây, ta sẽ nướng cho ngươi ăn. Nếu không thì nhịn đi, đừng có nhìn chăm chăm khi người ta đang ăn"

Như hiểu được lời của Sora nói, nó nhanh chóng lao người đi tới bờ suối để nhìn đàn cá đang bơi lội ở dưới mặt nước. Sora vừa gặm nhắm con cá, cũng thuận tiện nhìn nó mấy lần.

Chỉ là con vật nhỏ kia hình như là sợ cái gì, cứ chuẩn bị nhảy xuống là lại thôi. Rất nhanh thì Sora cũng giải quyết xong 2 con cá, thế là chuẩn bị dập tắt đám lửa để đi nơi khác thì con vật nhỏ kia cũng trở về.

Trong miệng ngậm lấy một con cá lớn, thân hình thì ướt sũng. Nhìn kĩ còn thấy nó đang run lên vì lạnh a. Thế là cũng bỏ một chút thời gian ngồi nướng cho nó con cá.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc vì được ăn của nó, Sora lại thấy nó cũng khá đáng yêu. Hơn nữa còn có cái tính thích ăn uống giống bản thân, liền muốn nhặt nó làm thú sủng a.

Nhưng ý niệm này liền bị gạt bỏ, một miệng ăn còn lo chưa xong nói gì đến miệng ăn thứ 2, dẹp, bỏ. Sora thì nghĩ vậy đấy, nhưng con vật nhỏ kia thì không nghĩ vậy. Nàng đi đến đâu là nó lại kè kè theo đến đó, rất khó dứt a.

Ngồi xuống, Sora nói với con vật nhỏ kia: "Mi muốn làm Linh Thú của ta không? Dù có thể bị đói nhưng mà... Vào rừng thế này cũng được đấy chứ"

Và thế là... Đi kiếm ăn tự dưng nhặt được một cái Linh Thú a.

Hình dáng của con vật nhỏ




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro