Chương 3

Sau khi nhặt được một cái Linh Thú thì Sora để nó đu ở trên người bản thân luôn.

(Vì nghèo rớt mồng tơi thì có đâu quyển trục để vác Linh Thú vô)

Mấy ngày sau đó

Thời gian vẫn cứ trôi, và cuộc sống của của Sora vẫn cứ bình yên như cũ. Ngày 3 bữa, mỗi bữa thì toàn cá là cá. Chiều chiều thì lại đi dùng sức mạnh có được để tẩy sạch thân thể. Tối thì phóng lên cây để ngủ.

Vẫn như mọi ngày... Đang đi kiếm thức ăn như thịt chẳng hạn, vì đã quá ngán ngẫm món cá nướng rồi. Đang đi thì nhìn thấy một cái người con gái đang ngồi ở một khu đất trống làm cái gì đó.

Che dấu đi khí tức khi gặp người xa lạ đã là một bản năng của Sora. Im hơi lặng tiếng tiếp cận được người thần bí thì chỉ thấy nàng ta đang ngồi trồng một cái hạt giống.

Hiếu kỳ với cái loại quả mà nàng ta định trồng, Sora giọng nói lạnh băng cất tiếng hỏi: "Chị đang trồng cây gì vậy?".

Nàng ta giật nảy cả người dừng lại động tác, vẻ mặt hoảng hốt ngước mắt lên nhìn Sora. Cứ tưởng là vị nào cao siêu lắm, hóa ra cũng chỉ là một cái đứa trẻ 6 ~ 7 tuổi mà thôi.

Loại bỏ đi cái suy nghĩ trong đầu, nàng ta nói: "Đây chỉ là một cái cây bình thường mà thôi, em không cần quan tâm lắm đâu"

Sora lại bắt đầu hiếu kỳ với người con gái này cùng với cái hạt giống vừa mới được lấp đất lại. Sora nói: "Vậy chị tặng em một hạt được không? Em cũng muốn trồng thử!"

Nghe Sora bảo, sắc mặt nàng ta âm trầm vài phần nhưng rất nhanh lại mỉm cười nói: "Chị chỉ có duy nhất một hạt này thôi, không thể cho em được rồi. Nhưng bù lại, chị sẽ cho em quả của nó, chịu không?"

Nàng ta mặc dù tiếc đứt ruột nhưng vì sứ mệnh nên cũng chỉ có thể dỗ ngọt đứa trẻ này, phải chi mang theo mấy cái hạt giống khác là được rồi, cần gì phải mang đúng một hạt này xuống đây như vậy không.

Sora thấy điều kiện này cũng không tệ, nếu không lấy được hạt thì chỉ cần ăn quả rồi móc xuống hạt là được. Hi vọng là hạt của quả này trồng xuống thì lên được cây a.

Thế là bèn gật đầu mấy cái, dù sao thì hạt giống của cây này là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa còn là với cái động vật háo ăn như Sora thì tìm thấy một cái thức ăn mới là vô cùng háo hức.

Nàng ta thấy Sora phấn khích thì cười cười mấy cái, sau đó từ trong một cái quyển trục lấy ra thứ gì đó, nó rất chói mắt, nói nhỏ cũng không gọi là nhỏ, lớn thì cũng không lớn.

Vừa nhìn thấy luồng sáng, Sora bất giác nheo lại mi, nó quá chói, nhưng lại rất quen mắt. Hình như là đã thấy nó ở đâu rồi thì phải...

Nàng ta thấy Sora không có biểu hiện gì thì cũng không bất ngờ, chỉ là lại dâng lên cảm xúc hứng thú với Sora. Nàng ta bảo: "Quả này cần phải ăn ngay mới được, nhưng hi vọng là em không mất mạng vì quá ngon a"

Nghe giọng điệu nửa đùa nửa thật này của nàng ta, Sora lại cảm thấy một cỗ cảm giác khó tả dâng lên. Chỉ là trong nháy mắt, như bị loại quả sáng chói trước mắt này thu hút, Sora vươn tay nắm lấy rồi lập tức bỏ vào miệng nuốt xuống.

Vừa nuốt xuống, một cảm giác đau đớn như muốn xé toạt thể xác của Sora. Cơn đau lan tỏa khắp nơi trong cơ thể, đầu cũng ong ong sắp mất đi ý thức. Cơn đau không giảm mà càng ngày càng tăng.

Gương mặt vốn đã trắng noãn lại bởi vì cơn đau truyền đi mà càng thêm trắng dị thường. Muốn ngất đi nhưng vì cơn đau lại chẳng thể nào ngất nổi... Té ngã xuống mặt đất cuộn tròn cả người lại.

10 phút sau...

Thời gian này Sora chẳng thể cảm nhận được bất kì thứ gì diễn ra chỉ trừ cơn đau. 10 phút tựa như ngắn ngủi này, đối với Sora như hàng ngàn thập kỉ đã trôi qua.

Còn nữ nhân đã tặng cho Sora cái thứ quả mang lại đau đớn này thì sao? Gương mặt lúc này tràn đầy hứng thú nhìn Sora.

Nàng ta không thể được rằng, lại có một kẻ nhân loại có thể chịu được sức mạnh to lớn của 'Trái Cấm'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro