Chương 4
Bế lên trên tay đứa trẻ nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn ở dưới đất. Gương mặt của nàng ta càng lộ ra vẻ hứng thú với cô nhóc này. Nếu có thể hấp thụ dù là 10% 'Trái Cấm' đối với loài người hiện tại cũng đã là vô cùng mạnh mẽ.
Mà không biết liệu cô nhóc này nuốt trọn một quả như thế sẽ hấp thụ được bao nhiêu sức mạnh của 'Trái Cấm' đây. "A~ Quả nhiên lựa chọn đến Địa Cầu là đúng mà"
Đang đắm chìm trong thế giới riêng, bỗng một con vật nhỏ từ trong bụi cỏ phóng ra. Nó dùng sức ôm cái chân của nàng ta, ánh mắt tha thiết khẩn cầu nhìn nàng.
Thấy cái con vật nhỏ này có khí tức của cô nhóc đang bất tỉnh, thế là nàng cũng xách nó mang về nhà cùng với cô nhóc này luôn.
Hôm sau
"Chủ nhân, đứa trẻ kia đã tỉnh lại"
Nghe vị phụ lão nhân nói, cũng là tổng quản gia trong nhà. Nàng buông xuống cuốn trục trong tay đứng dậy đi xem cô nhóc kia sau khi tỉnh lại sẽ có phản ứng như thế nào.
"Để ta đi xem một chút, bà bà chuẩn bị một bát cháo cho nàng. Cũng như cho con vật nhỏ lông xanh kia nữa"
Nghe nàng nói, tổng quản nhận mệnh sau đó liền đi chuẩn bị. Còn nàng thì đi đến 'Thăm Bệnh' a.
Tại phòng mà Sora bị mang về
Tiếng bước chân lại gần làm Sora vốn đang suy nghĩ phải ngừng lại, nhưng phát hiện là của nữ nhân hôm qua nên cũng không có để ý mà tiếp tục suy tư.
Mở ra cửa phòng, nàng ta thấy cô nhóc kia vừa mới tỉnh lại, gương mặt trở nên hồng hào không ít, nhưng vẫn là vẻ mặt cùng khí tức người sống chớ gần.
Hiếu kỳ liệu một cô nhóc 6 ~ 7 tuổi đã trải qua những gì mà lại mang một bộ như thế. Nhưng cũng không quá để tâm, nàng ta càng lại gần thì lại phát hiện thêm một cái.
Cô nhóc này thế mà không có phát hiện ra là có người đang đến gần, vẫn rất suy tư nghĩ về chuyện gì đó. Rất muốn xem bộ dáng khi phát hiện có người ngồi kế bên mà không phát hiện của cô nhóc này.
Thế là cũng nhẹ kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Rất lâu sau đó, đến lúc tiếng gõ cửa vang lên thì cô nhóc kia mới ngẩng đầu lên nhìn nàng rồi còn dùng tay chỉ chỉ hướng cửa.
Nhướn một bên mày rồi bày ra một bộ 'Ta không đi cũng không lên tiếng, ngươi làm gì được ta'. Cứ tưởng Sora sẽ phồng má giận dỗi nhưng không, Sora chỉ đạm nhiên nói một câu 'Mời vào'.
Mở ra cửa đúng là tổng quản, bà ấy đang bưng một cái bát cháo cỡ trung mà đi vào. Mắt thấy vị chủ nhân của mình đang nhìn mình với một bộ 'Ngươi đến hảo đúng lúc' cũng không có một chút biểu hiện.
Lờ đi mà đặt bát cháo ở trên bàn dặn dò Sora: "Cháu là đang bị suy nhược cơ thể, ăn một bát cháo lại nghĩ ngơi một chút đi, đừng để suy nghĩ làm gián đoạn lại thêm mệt mỏi"
Xong, bà ấy cũng không nói thêm gì mà xoay lưng rời đi, không quên đóng lại cánh cửa cho cả 2 một không gian.
Liếc bát cháo đặt ở trên bàn, cả 2 cùng chung một mục đích là bát cháo đó. Sora không nghĩ rằng bản thân đang định bưng lên bát cháo thì một cái tay khác nhanh hơn cướp mất nó đi.
Lạnh mặt nhìn nữ nhân trước mắt, chỉ thấy nàng ta cười tươi một cái sau đó khoáy khoáy thổi thổi bát cháo. Múc lên một muỗng nhỏ cũng không quên thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt của Sora.
Khó hiểu trước hành động này của nàng, nhưng cũng không từ chối lòng tốt. Dù sao có người đút càng tốt, càng dễ lười biếng cũng càng dễ ăn hơn.
10 phút trôi qua cũng vừa lúc bát cháo đã cạn sạch. Bỏ qua cái bát rỗng một bên, nàng ta rút ra một cái khăn tay lau miệng cho Sora. Không muốn bị chăm sóc như đứa trẻ, nhưng không thể không nói một lời: "Cảm ơn"
Nghe được lời cảm ơn đến từ Sora, nàng ta cười một cái sau đó nói: "Ta là Otsutsuki Kanaya, còn nhóc tên là?"
"Sora, chỉ Sora mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro