Chương 8

Việc kiếm tiền ở thời đại chưa phát triển phải nói là một điều không khó mà cũng chưa chắc đã dễ. Với điều kiện làng thôn ở chổ này thì chỉ nói là đủ dùng chứ không tính là giàu hay nghèo.

Nhưng không biết là cái nhà của Trưởng Làng sẽ ra sao đây. Là một tên Tham Quan hay là Liêm Chính Quan đây. Muốn biết, chỉ có thể đi xem thử thôi.

Nghĩ là làm, Sora sử dụng Chakra truyền vào chân, sau đó nhờ năng lực nguyên tố Thủy của bản thân. Rất nhẹ nhàng đi qua một cái con sông rộng lớn để sang bên kia sông gặp Trưởng Làng a.

Dựa theo sức quan sát có được, Sora không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm thấy ngôi nhà của Trưởng Làng. Chỉ là không biết tại sao, không thể cảm nhận được sự sống trong ngôi nhà đó thôi.

Nghĩ nghĩ chắc là ông ấy đã đi đâu đó rồi, nên cũng không quan tâm lắm. Quét mắt một vòng để kiểm tra từ bên ngoài, ngôi nhà trong cũng không khá giả gì mấy, xem như cũng tạm ổn.

Bên trong ngôi nhà cũng chỉ là vật dụng hằng ngày, tiền thì không thấy một đồng nào cả. Lúc này một ông cụ trên lưng đeo một bó lớn củi khô nhìn thấy Sora, ông cụ mới hỏi: "Cháu cần giúp gì sao?"

Quay người về phía ông, Sora hỏi: "Ông là chủ của căn nhà này sao ạ?"

Nghe Sora nói, ông cười cười rồi lắc đầu bảo: "Căn nhà này là của Trưởng Làng chúng ta. Nó được chính người dân của nơi đây xây tặng, ông ấy là một người tốt a"

Sora gật gù nghe ông nói: "Là người tốt thì không cần phải lo rồi". Nghĩ ngợi một chút, Sora liền nói cảm ơn sau đó cũng giúp đỡ ông đem cái gánh củi lớn sau lưng về tận nhà.

"Cảm ơn cháu cô gái nhỏ, tặng cho cháu này" nói rồi ông lấy ra một cái nhẫn đưa cho Sora. Mắt thấy chỉ là giúp đem một cái gánh củi về nhà đã đưa ra một chiếc nhẫn như thế, Sora vội vàng từ chối: "Không cần đâu ạ, vật này quá quý giá rồi, cháu nhận không nổi đâu"

Lúc Sora đưa tay từ chối thì ông đã đem chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa của nàng rồi. Sora muốn tháo nó ra, nhưng dùng bao nhiêu lực cũng không thể nào tháo ra được.

Thế là nàng đành nhận lấy với một điều kiện là lúc nào cần giúp đỡ ông phải nói cho nàng, nàng nếu làm được cũng sẽ dùng hết sức để giúp đỡ. Ông cũng gật đầu cười cười bảo không có gì với Sora.

Trong nhà của Kanaya

Kanaya từ khi nhìn thấy Sora đến đã để mắt đến chiếc nhẫn ở trong tay của nàng. Lòng hiếu kỳ làm nàng không cách nào không mở miệng hỏi: "Em vừa mới mua chiếc nhẫn đó đấy à?"

Thấy nàng hỏi, Sora không nhanh không chậm trả lời: "Không, cái này được một ông lão tặng cho. Chỉ là một khi đeo vào thì không thể tháo ra được nên mới nhận lấy"

Kanaya gật đầu xem như đã biết, nàng rất tò mò là ai đã tặng nó cho Sora. Phải biết ở trong làng thậm chí là ở toàn bộ Địa Cầu này chưa chắc có ai ngoài nàng có thể có được nó. Một chiếc nhẫn được chạm khắc bằng Ruby, và một chút vật liệu ngoài Địa Cầu.

"Chẳng lẽ là một tộc nhân khác ngoài ta vừa mới tiến tới? Nhưng rõ ràng là hạt Thần Thụ chỉ vừa mới gieo trồng được 5 năm, không lí nào có kẻ lại nhanh như vậy chờ đợi được..."

Thấy nàng đang suy tư như vậy, Sora cũng không có tiếp tục nói cái gì mà lui ra ngoài, không quên giúp nàng đóng lại cửa.

Trong rừng

"Nè Kono, ngươi có biết đánh nhau không?". Nghe nàng gọi tên, con vật nhỏ giật mình một cái sau đó ngước cổ lên nhìn nàng. Nhìn nàng một lúc lâu nó mới gật gật đầu xem như trả lời.

Con vật nhỏ này của Sora là một cái Linh Thú. Tất nhiên sẽ hiểu nàng nói cái gì, nhưng hình như nó còn chưa có biết nói a.

Sora thấy nó gật gật đầu thì rất cao hứng mà đi tìm một cái con vật để kiểm nghiệm sức mạnh của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro