Chương 1 - 15
CHƯƠNG 1: MẶT TRĂNG KHUYẾT
Mặt trời buổi chiều nhuộm vàng sân tập số 7. Naruto nhảy cẫng lên như sóc, tay chỉ thẳng vào Sasuke:
"Lần này tớ nhất định thắng cậu, teme!"
Sasuke khẽ nhếch môi, tay xỏ túi quần lạnh lùng:
"Mơ đi."
Sakura đứng dưới gốc sồi quan sát, tóc hồng phủ nhẹ vai.
Hai năm... mọi thứ vẫn thế.
Cô không còn đỏ mặt khi nhìn Sasuke. Giờ đây, cậu ấy chỉ là đồng đội - một người bạn kiêu ngạo nhưng đáng tin cậy.
"Hụỵch!"
Tiếng ngã đau vang lên từ góc sân. Hinata lăn trên đất sau cú đánh hất chân của Kiba, tay ôm bụng thở gấp. Akamaru sủa lên lo lắng.
"Xin lỗi! Tớ lỡ tay!"
Kiba giơ tay xin lỗi nhưng Hinata đã đứng dậy, mắt kiên định:
"Không sao... ta tiếp tục đi!"
Kiba lao tới. Chân hất mạnh. Hinata vội né nhưng vấp phải rễ cây - người ngã đổ về phía khối đá nhọn!
"Nguy rồi!" - Shino thốt lên.
Một vệt hồng lao như tia chớp. Sakura bật nhảy trên không trung, đưa tay đỡ lấy Hinata. Xoay người nhẹ nhàng đưa ai người tiếp đất an toàn.
"Cẩn thận đấy." Giọng Sakura trầm ấm.
Hinata ngẩng mặt lên. Mắt tím ngọc mở to. Bàn tay Sakura nóng rực áp trên lưng cô. Hơi ấm từ tay Sakura thấm vào cơ thể Hinata dịu dàng như suối nguội mùa hè, trong vắt như giọt sương trên lá.
"Sakura... cảm ơn..." - Hinata lí nhí, má ửng hồng.
Sakura giật mình buông tay.
Kỳ lạ...cảm giác cậu ấy mang lại sao êm đềm đến thế?
Cả đời cô chưa từng cảm nhận thứ năng lượng tinh khiết đến vậy. Như thể mười năm u ám trong tâm hồn bỗng có tia nắng lọt qua.
Kakashi xuất hiện trên cành cây, tay lật sách:
"Sakura... tốc độ kinh khủng đấy."
"Sensei!" - Naruto hét lên. "Sao thầy toàn tới muộn thế?"
Buổi tập kết thúc khi hoàng hôn nhuộm tím bầu trời. Sakura đi bộ về nhà một mình. Gió thổi qua những mái nhà gỗ Làng Lá.
Lưng Hinata thật mảnh khảnh...
Bàn tay cô vẫn còn hơi ấm của Hinata động lại.
Đêm xuống. Sakura đứng trên ban công nhìn trăng khuyết. Ngón tay chạm vào bụng - nơi đó có hình xăm hoa anh đào đen từ thuở sơ sinh.
"Sao mẹ lại giấu con sự thật? Và tại sao ngài Hokage..."
Mắt cô chợt nheo lại. Bóng đen thoáng hiện sau lùm cây. Sakura rút kunai:
"Ai đó?!"
Chỉ còn tiếng dế kêu. Trên nền đất ẩm - vết chân có hình lá phong.
Lá phong... biểu tượng ANBU Hokage.
Sakura ngửa mặt nhìn vầng trăng khuyết. Một nỗi bất an lạnh giá len lỏi trong tim. Cô siết chặt nắm đấm.
"Ngày mai...mình sẽ hỏi thẳng Hokage về huyết kế và sự thật năm đó!."
Gió rít qua kẽ lá.
Bóng tối rình rập sau lưng.
Vầng trăng khuyết như nụ cười ma quái
Báo hiệu bình minh đẫm máu sắp tới.
CHƯƠNG 2: LỜI NÓI DỐI CỦA LÁ
Mười ngày sau sự kiện sân tập số 7
Phòng làm việc Hokage Đệ Tam tối mờ dưới ánh nến. Sarutobi Hiruzen ngồi bên bàn gỗ mun, khói thuốc cuộn thành vòng xoáy như tâm trạng nặng trĩu lúc này của ông. Trước mặt ông, hai ninja ANBU mặt nạ quạ gỗ quỳ gối trong im lặng tuyệt đối.
"Chúng đã xuất hiện ở biên giới Làng Đá." - Giọng Hokage khàn đặc, ngón tay gõ nhịp trên tập tài liệu dán dấu "Tuyệt Mật - Tộc Shirogane".
"Orochimaru không từ bỏ thí nghiệm. Hắn muốn mảnh ghép cuối cùng."
ANBU số 1 cúi đầu sâu hơn: "Haruno Sakura vẫn chưa biết sự thật. Chúng tôi đã tăng cường bảo vệ vòng ngoài..."
"Không đủ!" - Sarutobi đập tay xuống bàn, bụi bay tứ tung.
"Huyết kế tộc Shirogane quá nguy hiểm khi thức tỉnh. Một khi Orochimaru phát hiện con bé còn sống..." - Ông ngừng lời, mắt nhìn xuyên qua ô cửa sổ nơi vầng trăng khuyết treo lơ lửng.
"Ta đã thất bại khi không cứu được gia tộc của nó năm năm trước. Nhưng bảo vệ đứa trẻ cuối cùng... là lời hứa với người bạn cũ!"
Bên kia bức tường gỗ mỏng, Sakura chết lặng. Cô đến gặp Hokage để hỏi về hình xăm hoa anh đào và sự thật năm đó về nguồn gốc của bản thân, nhưng vừa tới cửa đã nghe giọng nói quen thuộc.
"Gia tộc...? Đứa trẻ cuối cùng...? Máu trong người cô như đóng băng. Chân bám chặt vào bóng tối như con thằn lằn, hơi thở nín lại.
"Vậy kế hoạch của ngài?" - ANBU số 2 hỏi khẽ.
Sarutobi thở dài não nề: "Chuẩn bị 'Kế hoạch Lá Phong'. Đưa cô bé tới hang động Shikkotsu. Dùng phong ấn của Tsunade khóa chặt huyết mạch..."
"Nhưng như thế sẽ hủy hoại tiềm năng ninja của cô ấy!"
"Còn hơn là để nó thành công cụ cho Orochimaru!" - Hokage gằn giọng. "Giờ lui xuống. Ta cần suy nghĩ."
Sakura bỏ chạy, chân cô đập xuống mái ngói như trống dồn. Gió rít bên tai mang theo lời Hokage vỡ vụn.
"Bảo vệ... hay giam cầm? Che giấu... hay phản bội?"
Ký ức ùa về - mùi máu tanh nồng trong căn nhà gỗ năm cô lên mười. Tiếng khóc xé lòng của mẹ cô trước khi đẩy cô vào tủ thi thể:
"Hãy sống sót, con gái! Dù có trở thành quỷ dữ!"
Cô dừng chân trên nóc tháp chuông Hokage. Làng Lá chìm trong đêm tĩnh lặng, những ngọn đèn lồng vàng óng như vết sẹo ấm áp giữa bóng tối.
"Mình không thể tin ai được..." - Tay cô nắm chặt bờ tường lạnh ngắt.
"Hokage... sensei... cả Kakashi-sensei nữa... tất cả đều giấu mình sự thật!"
Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng. Sakura quay phắt lại, kunai lóe sáng trong tay cô.
"Sakura?" - Hinata đứng đó, trong bộ đồ tập màu tím nhạt loang vệt bùn.
"Tớ thấy cậu chạy như... như có ai đó đuổi theo. Có chuyện gì sao?"
Ánh trăng vạch đường viền mong manh quanh khuôn mặt Hinata. Sakura thấy lồng ngực mình thắt lại.
Giọng nói dịu dàng của cô ấy... thứ duy nhất khiến mình thấy bình yên suốt những tuần qua.
Nhưng giờ đây, nó như lưỡi dao nhắc nhở về sự ngây thơ không thể có.
"Hinata." - Sakura cất kunai, giọng lạnh hơn gió đêm. "Về đi. Đây không cần cậu quan tâm."
Hinata bước tới, đôi mắt Byakugan mở to dưới trăng:
"Nhưng cậu đang run... Cậu gặp nguy hiểm phải không? Để tớ giúp! Tớ có thể gọi Hokage-sama..."
"KHÔNG!" - Sakura quát lên khiến Hinata giật mình lùi bước. Cô hít sâu, nắm đấm siết chặt đến bật máu.
"Đừng bao giờ nhắc đến lão ta trước mặt tôi nữa. Và... đừng theo tôi nữa."
Cô nhảy khỏi tháp chuông. Gai sắt đầu tiên nhú ra từ lòng bàn tay - sắc như mũi tên đồng - đâm sầm vào tường gạch nơi cô vừa đứng.
Hinata đứng chôn chân tại đó.
Một mảnh sắt lạnh nằm chếch trước mũi giày.
Nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống phiến đá.
"Sakura-san... tại sao?"
Trở về phòng, Sakura xé tung tủ quần áo. Dưới đáy vali - chiếc hộp thiếc rỉ sét chứa di vật duy nhất từ quá khứ: tấm ảnh gia đình nhuộm máu. Người đàn ông tóc hồng ôm vợ con, trên ngực áo in rõ huy hiệu hoa anh đào đen. Mặt sau tấm ảnh, dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực tàu:
"Shirogane Sakura - Hạt giống cuối cùng của Gia Tộc Shirogane"
"Shirogane... Không phải Haruno..." - Cô lẩm bẩm, tay run run chạm vào gương mặt bé nhỏ trong ảnh.
"Họ đổi họ mình. Xóa sạch quá khứ. Nhốt mình trong lồng kính Làng Lá..."
Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột. Kakashi đứng ngoài hành lang, tay cầm bọc onigiri:
"Thầy nghe em bỏ học buổi chiều. Có chuyện gì sao?"
Sakura đẩy hộp ảnh vào gầm giường, nở nụ cười gượng gạo:
"Em chỉ mệt thôi, Kakashi-sensei! Cảm ơn thầy đã quan tâm em!"
Nhưng khi Kakashi rời đi, cô nhìn xuống bàn tay - gai sắt thứ hai đã đâm xuyên lòng bàn tay, máu thấm ướt vạt áo. Không đau. Không sợ. Chỉ cảm thấy hơi thở lạnh lẽ của bản thân và một thứ gì đó đang trỗi dậy trọng lòng.
Đêm ấy, Sakura không ngủ.
Cô ngồi bên cửa sổ, mắt dán vào tòa tháp Hokage. Trong bóng tối, hai bóng đen lướt qua mái nhà như cơn gió độc.
"Báo cáo cho Tobi-sama." - Itachi Uchiha đứng trên ngọn cây cao nhất, đôi mắt Sharingan đỏ rực dưới trăng.
"Hạt giống Shirogane đã nhận ra sự thật. Hãy chuẩn bị thu hoạch."
Bên cạnh, Kisame cười khẽ nâng Samehada: "Mau lên đi. Ta muốn xem máu của gia tộc đó nhuộm đỏ đất!"
Trong căn phòng nhỏ, Sakura siết chặt nắm đấm. Mảnh sắt từ bàn tay rơi xuống sàn vang lên tiếng
leng keng.
"Hokage... Orochimaru... Tất cả đều coi ta như con cờ."
Cô nhìn về hướng khu nhà Hyuga.
Một cơn gió lạnh thổi tắt ngọn nến.
Bóng tối nuốt chửng bông anh đào giấy Hinata tặng tuần trước.
Sáng hôm sau đội ANBU chạy xối xả vào phòng Hokage:
"Haruno Sakura biến mất! Để lại lá thư này!"
Trên bàn Sarutobi, mảnh giấy nhàu nát găm sâu bằng gai sắt:
"Ngài đã nói dối con và giấu đi sự thật.
Shirogane Sakura."
Dưới chân tháp, Hinata nhặt lên chiếc băng đô màu hồng vương trên bụi gai. Byakugan tự động mở ra nhìn dư âm hỗn loạn còn sót lại.
"Sakura-san..." - Tay cô nắm chặt chiếc băng đô còn vương hương dâu rừng.
"Tớ sẽ tìm thấy cậu. Dù cậu có chạy tới tận cùng thế giới."
Mặt trời mọc trên Làng Lá.
Bóng kẻ phản bội đầu tiên đã ngả dài.
Hai con đường chia lìa.
Một mang theo hận thù và mất lòng tin với những người bản thân yêu quý.
Một mang theo trái tim tan vỡ.
Và lời hứa nảy mầm từ đống tro tàn.
CHƯƠNG 3: TIẾNG GỌI
Hai năm sau ngày rời Làng Lá
Mặt trời Làng Đất thiêu đốt như lò lửa. Sakura quỳ dưới đáy mỏ quặng sâu hun hút, chiếc băng đô cũ rách tươm che kín mái tóc hồng bám đầy bụi đất. Búa khoan nện thình thịch vào vách đá, từng mảnh đá vỡ vụn rơi xuống như mưa đen.
"Nhanh lên, đồ bỏ đi!" - Tên giám thị quất roi xuống đất tạo tiếng đét. "Trước khi mặt trời lặn, phải đào xong khu B!"
Lòng bàn tay Sakura chai sạn vì cầm cuốc và hoạt động nặng lâu ngày gây nên. Mồ hôi muối đọng trên mi mắt.
Hai năm... Từ kẻ trốn chạy thành thợ mỏ vô danh.
Cô liếc nhìn vòng cổ bằng sắt quanh cổ vật đánh dấu nô lệ trong hầm mỏ.
"Vẫn còn tốt hơn làm con rối cho Hokage."
Tiếng gầm rú kinh thiên bỗng vang lên từ hầm lò bên trái. Cột trụ chống đỡ gãy đôi. Đá cuội, bụi than và tiếng hét thất thanh vỡ òa trong khoảng tối.
"Sập hầm! Chạy đi!"
Cả đoàn thợ ùa chạy tán loạn. Sakura quay đầu nhìn lại - cậu bé chân thọt co rúm dưới ngọn núi đá sắp đổ.
"Thằng bé kia! Mau lên!" - Giám thị hét nhưng chẳng ai quay lại.
Chân Sakura chạy tới trước khi kịp suy nghĩ. Cô lao vào vùng đá lở, ôm chầm lấy cậu bé. Trần hầm nứt toác những tảng đá khổng lồ ầm ầm đổ sập xuống.
"Ahhh..." - Cậu bé ôm đầu hét lên.
Một cảm giác nóng bỏng bùng lên trong huyết quản Sakura. Máu như sôi réo trong tai. Tiếng thì thào vang lên từ vách đá:
"Gọi chúng tôi... Chủ nhân..."
"Câm miệng!" - Sakura gầm lên, tay đập mạnh xuống đất.
Bàn tay cô chìm vào phiến đá như nước. Từ lòng đất, hàng ngàn gai sắt đen bóng mọc lên tua tủa, đan thành chiếc lưới thép chắn ngang trần hầm. Tảng đá khổng lồ ầm ầm đập vào lưới sắt - dừng phắt lại như gặp tường thành vô hình!
"Ơ... ơi?" - Cậu bé há hốc nhìn Sakura.
Giám thị cùng đám thợ mỏ trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt:
"Quái... quái vật! Huyết kế giới hạn!"
Sakura thở hổn hển nhìn bàn tay mình những đường gân xanh nổi lên dưới da, tỏa ánh sáng tím nhạt.
"Sức mạnh này... chính là Huyết Kế của tộc Shirogane?" Tiếng thì thào trong đầu vẫn không dứt: "Phá hủy đi... Chôn sống bọn chúng... Máu sẽ tưới mát đất đai..."
"Không!" - Cô nghiến răng, giật mạnh tay khỏi mặt đất. Lưới sắt vỡ vụn thành bụi kim loại.
Trên vách núi cao chót vót
Itachi Uchiha đứng trong bóng tối, đôi mắt Sharingan đỏ rực quét qua đống đổ nát.
"Xem ra cô ta đã thức tỉnh hoàn toàn."
Kisame cười khẩy, tay vuốt Samehada:
"Mấy cái gai sắt đó còn thô ráp quá. Để ta dạy cho nhóc biết thế nào là vũ khí thật sự!"
"Không được." - Itachi lạnh lùng ngăn lại. "Tobi-sama muốn cô ta sống. Não bộ của tộc Shirogane là chìa khóa hoàn thiện Edo Tensei."
Ánh mắt hắn dừng lại trên hình bóng Sakura đang co giật giữa đám đông hoảng loạn.
"Thú vị... cô ta đang kìm nén sát khí của huyết kế."
Con quạ giấy từ đâu bay tới đậu trên vai Itachi. Giọng Tobi vang lên: "Mục tiêu đã chín muồi. Chuẩn bị thu hoạch."
Trong lều trại tối tăm
Sakura ngồi co ro trong góc, tay siết chặt chiếc băng đô rách. Ngoài cửa, tiếng la hét vẫn chưa dứt:
"Đồ quái vật! Đuổi cô ta ra khỏi làng!"
"Mở cửa." - Giọng nói trầm khàn vang lên.
Bà lão chủ lều bước vào, tay cầm bát cháo nóng: "Con ăn đi. Bọn chúng ngu muội thôi."
Sakura ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu: "Sao bà không sợ? Cháu vừa suýt giết hết mọi người..."
"Hủy diệt hay cứu rỗi..." - Bà khẽ đặt bát cháo xuống. "...đều do trái tim quyết định."
Bà chỉ tay ra cửa sổ - nơi những gai sắt Sakura tạo ra đang đỡ tấm ván che gió cho lều.
"Thứ vừa phá hoại cũng đang bảo vệ ta."
Nước mắt Sakura rơi không hề hay biết.
Hai năm... đây là bát cháo đầu tiên có hơi ấm.
"Bà biết không?" - Sakura thì thào.
"Cháu sợ chính mình. Tiếng gọi trong đầu... nó muốn cháu giết hết tất cả..."
Bà lão nắm lấy tay cô run rẩy. Trên cổ tay gầy guộc lộ ra hình xăm hoa anh đào đen giống Sakura.
"Ta cũng từng là người của tộc Shirogane."
Sakura trợn mắt
"Sao... sao có thể?!"
"Chúng ta không còn ai khác." - Giọng bà nghẹn lại.
"Họ hàng dòng tộc Shirogane bị tàn sát không phải vì sức mạnh... mà vì chúng ta nắm giữ bí mật về Thập Vĩ!"
Đêm ấy, bão cát nổi lên.
Sakura trằn trọc nghe tiếng gió rít qua khe lều. Từng mảnh ký ức ghép lại:
Lời Sarutobi: "Bảo vệ đứa trẻ cuối cùng!"
Lời bà lão: "Chúng ta nắm giữ bí mật Thập Vĩ!"
Tiếng gào thét trong đầu: "Giết! Phá hủy!"
"Không..." - Cô thì thào, tay nắm chặt chiếc băng đô. "Mình không thể thành quỷ dữ..."
Bóng đen lướt qua cửa sổ. Sakura bật dậy. Ngoài trời, Kisame đang cầm Samehada chém ngang lều bà lão!
"DỪNG LẠI!" - Sakura gào thét phóng ra ngoài.
Hàng trăm gai sắt bắn ra từ lòng đất. Kisame bật cười, Samehada nuốt chửng từng thanh sắt.
"Năng lực thú vị đấy! Tiếc là non nớt quá!"
Itachi xuất hiện sau lưng Sakura, tay kẹp cổ bà lão:
"Muốn bà ta sống? Đến Di Tích của tộc Shirogane vào ngày trăng tròn."
"Không... đừng hại bà!" - Sakura giơ tay ra.
Đôi mắt Sharingan của Itachi khởi động.
"Tsukuyomi."
Cả thế giới vỡ vụn. Sakura ngã quỵ xuống cát. Lần cuối thấy bà lão bị Kisame quẳng lên vai như bó củi.
Ngày hôm sau
Sakura tỉnh dậy giữa đống đổ nát. Trên tay nắm chặt mảnh vải tím - tấm khăn choàng của Hinata cô luôn giữ trong túi.
"Hinata..." - Cô thì thào. "Mình phải làm gì đây?"
Tiếng bước chân rục rịch. Đám thợ mỏ cầm gậy gộc bao vây:
"Cút khỏi đây, đồ quái thai!"
Một gã đàn ông hất bát cháo vào mặt cô:
"Đồ quỷ dữ! Cả lão bà cũng bị ngươi hại!"
Cơn giận dữ bùng lên. Những gai sắt nhú ra từ lòng bàn tay Sakura.
"Đúng... tất cả đều tại tôi..."
Nhưng rồi hình ảnh Hinata hiện lên trong tâm trí cô. Giọng nói dịu dàng ngày nào:
"Sakura... đừng bỏ đi!"
Những gai sắt rụt lại. Sakura buông tay xuống, quay lưng bỏ đi giữa tiếng chửi rủa của những người xung quanh. Cô dừng chân trước bia mộ tập thể của thợ mỏ - nơi ghi dòng chữ:
"Chết vì sập hầm".
Bàn tay cô áp lên phiến đá. Từ sâu trong lòng đất, mạch quặng sắt nguyên sinh rung chuyển. Cả ngọn núi oằn mình như rồng thức giấc.
"Lần này..." - Sakura thì thào. "...ta sẽ kiểm soát ngươi."
Những cột trụ sắt mọc lên từ vách núi, đan thành khung đỡ vững chãi. Đám thợ mỏ há hốc nhìn công trình sắt thép mọc lên trong chớp mắt.
"Đây... là lời xin lỗi của tôi." - Sakura nói vọng lại rồi nhảy lên đỉnh núi.
Nắng chiếu xiên qua kết cấu sắt đồ sộ.
Bóng cô gái hồng tóc đứng trên đỉnh gió.
Tay nắm chặt mảnh vải tím.
Máu thép gào thét đã tìm được la bàn.
Hai bóng đen đứng từ xa quan sát.
Itachi khẽ gật:
"Tốt lắm. Chuẩn bị cho trò chơi ở di tích."
Kisame nhe răng cười:
"Mau lên nào. Ta đang thèm máu của tộc Shirogane!"
Gió cuốn lớp bụi đỏ bay mù mịt.
Tiếng gọi đã thành lời nguyện.
Chặng đường tới địa ngục vừa mở ra.
Và ánh trăng tím đang chờ sẵn.
CHƯƠNG 4: ĐÊM ĐỎ
Đêm trăng tròn trên hoang mạc Làng Đất
Gió rít qua những cột đá vỡ hình răng chó. Sakura đứng trước cổng di tích của tộc Shirogane - tàn tích của một thành trì bị lãng quên. Bàn tay cô run run chạm vào phiến đá nứt nẻ khắc hoa anh đào đen đã mờ gần hết.
"Bà ơi... cháu tới rồi." - Cô thì thào, mắt dán vào lối vào hang tối om. Mảnh vải tím của Hinata quấn chặt cổ tay như lá bùa.
Tiếng bước chân vang lên trong bóng tối. Itachi Uchiha bước ra dưới ánh trăng máu, áo choàng đỏ như vết thương tươi.
"Đúng giờ." - Giọng hắn lạnh như băng.
"Bà già kia đang chờ cô."
Sakura nheo mắt:
"Thả bà ấy ra! Ngươi muốn gì?"
Kisame nhô lên từ vực thẳm, Samehada quăng vật gì đó xuống đất. Thân thể bà lão bất động, máu loang đỏ cát.
"BÀ!" - Sakura gào thét lao tới.
Itachi giơ tay.
"Tsukuyomi."
Trước mắt cô cảnh vật bỗng chốt thay đổi.
Thế giới ảo thuật
Sakura thấy mình đứng giữa đêm mưa tầm tã. Trước mặt - ngôi nhà gỗ tộc Shirogane năm xưa. Tiếng gào thét vang lên từ bên trong.
"Không! Dừng lại!" - Cô đập cửa.
Cánh cửa mở toang. Sarutobi trẻ tuổi đứng đó, trên tay lão là con dao găm đẫm máu. Trong phòng thi thể cha mẹ Sakura nằm co quắp.
"Hokage... sao?" - Sakura lảo đảo.
Itachi hiện ra sau lưng cô, giọng như dao cứa:
"Đúng vậy. Chính Sarutobi ra lệnh tàn sát gia tộc ngươi. Để che giấu sự thật về Thập Vĩ."
Hình ảnh Sarutobi đặt bàn tay lên trán Sakura bé nhỏ:
"Ta sẽ bảo vệ con... đứa trẻ cuối cùng của tộc Shirogane"
"Bảo vệ? Hay giam cầm?" - Itachi cười khẩy.
"Ngươi nghĩ tại sao lão ta giấu nhẹm huyết kế của tộc Shirogane? Vì ngươi là chìa khóa hồi sinh Thập Vĩ!"
Hiện thực
Sakura ngã quỵ trên nền đất lạnh. Máu chảy từ mắt, mũi, tai.
"Dối... trá..."
"Tin hay không tùy ngươi." - Itachi đạp lên tay cô.
"Sarutobi đã giấu ngươi tốt đấy... con sói của tộc Shirogane."
Kisame cười gằn cầm Samehada chĩa vào cổ bà lão:
"Giờ thì... chọn đi! Sống để báo thù? Hay chết cùng bà già này?"
Đôi mắt Sakura đỏ ngầu. Gai sắt bùng lên từ lòng đất như rừng kiếm.
"Ta sẽ giết các ngươi!"
"Không được đâu." - Itachi nhàn nhã bước qua gai sắt như bóng ma.
"Akatsuki cần ngươi sống. Nhưng bà già này..."
Samehada chém xuống. Máu bắn tung tóe.
"KHÔNGGG!!!" - Tiếng thét của Sakura xé toạc hoang mạc.
Cả di tích rung chuyển. Mạch quặng ngầm gào thét đáp lời. Từng cột sắt khổng lồ đâm xuyên mặt đất như rồng dữ. Kisame bật ngửa, Samehada rơi khỏi tay.
"Đồ điên!" - Kisame gầm lên.
Itachi kéo Kisame lùi lại: "Đủ rồi. Mục đích đã đạt." đôi mặt Sharingan nhìn sâu vào mắt Sakura đang trong cơn cuồng loạn: "Giờ thì... hãy trở thành quỷ dữ cho xứng với dòng máu Shirogane đi."
Hai bóng đen tan vào đêm. Chỉ còn Sakura ôm xác bà lão trên đất. Máu cô và máu bà hòa lẫn dưới ánh trăng đỏ.
"Sarutobi... Làng Lá... Tất cả đã lừa dối ta."
Bình minh trên đồi cao
Sakura đứng trên vách đá nhìn về Làng Lá xa xăm. Tóc hồng bay trong gió như ngọn lửa tàn. Dưới chân cô - con đường tẩu thoát xuyên rừng già.
"Nơi này không còn là nhà... nhưng vẫn có người khiến ta không nỡ quay lưng." - Ngón tay cô chạm vào mảnh vải tím.
Hình ảnh Hinata hiện lên trong tâm trí cô: Đôi mắt tím ngọc dịu dàng, bàn tay nhỏ nắm chặt băng đô hồng ngày nào.
"Hinata-san... người duy nhất cho ta hơi ấm."
Bỗng nhiên. Một làn chakra quen thuộc thoáng hiện lên qua cảm nhận của cô.
Trên tường thành Làng Lá
Hinata đột ngột dừng tập luyện. Byakugan tự động kích hoạt nhìn về phía trăm dặm rừng núi kia để rồi bắt gặp một hình bóng quen thuộc.
"Là... Sakura-san?" - Tim cô đập thình thịch.
Trên đồi cao phía Tây - bóng dáng mờ ảo của cô gái tóc hồng đứng dưới trời bình minh. Áo choàng rách tả tơi. Tay phải băng bê đầy máu.
"Cậu ấy đang nhìn về phía làng..." - Hinata thì thào.
Hình ảnh vụt mờ đi. Qua con mắt Byakugan của mình nàng nhìn thấy vệt máu đặc quánh trên vai Sakura. Và đôi mắt - không còn ánh sáng ngày xưa, chỉ còn vực thẳm đau thương. Bỗng nàng thấy cô quay người rời đi liền hoảng loạn
"Không! Cậu đừng đi!" - Hinata bật chạy.
Nhưng khi đặt chân tới chân đồi, chỉ thấy vết gai sắt đâm xuyên đá tạo thành một bức tường sắt. Và trên đó mảnh vải tím được buộc quanh một nhánh sắt nhỏ chỉa về phía nàng.
Hinata ôm mảnh vải vào ngực. Nước mắt rơi trên hoa văn Hyuga.
"Sakura...sao cậu lại rời đi?"
Gió thổi qua đồi vắng.
Vạt áo Sakura đã khuất sau rừng già.
Mảnh vải còn thơm mùi cỏ cháy.
Và trái tim người ở lại
Đã biết mình phải làm gì.
Sakura dừng chân bên bờ sông. Bóng cô in trên mặt nước - kẻ lưu vong với đôi mắt đã dần mất đi ánh sáng.
"Từ giờ..." - Cô siết chặt nắm đấm. Những gai sắt mọc lên tua tủa quanh người. "...ta sẽ khiến cả thế giới này run sợ."
Mặt nước vỡ tan.
Bóng hình kẻ phản bội
Đã lao vào cơn lốc máu.
Để ngọn lửa hận thù
Thắp sáng con đường địa ngục.
CHƯƠNG 5: MẶT NẠ TAN VỠ
Mười tám tháng sau đêm đỏ
Sương mù Làng Mây cuồn cuộn như biển bông. Sakura đứng trên đỉnh Kaminari, gió thổi tung áo choàng đen nhuốm bụi chiến trường. Dưới chân cô - pháo đài Raikage sừng sững như con thú ngủ say.
"Ngươi chắc chứ?" - Giọng Orochimaru trước lúc đô đến đây vẫn còn vang lên như để nhắc nhở cô. "Tấn công Làng Mây sẽ khiến ngươi thành tội đồ toàn thế giới."
Sakura khẽ nâng chiếc mặt nạ sắt hình hoa anh đào, giọng lạnh băng:
"Tôi không còn gì để mất. Nhưng nhớ lời hứa của ngươi - giao nốt tài liệu về tộc Shirogane khi xong việc."
"Tất nhiên..." - Orochimaru cười khẽ. "Ta rất mong ngạc nhiên trước 'màn trình diễn' của cô."
Ánh mắt cô giờ đã không còn ánh sáng ngây thờ trước kia mà trong đó chỉ toàn sự thất vọng và ý muốn trả thù. Ngón tay chạm vào mảnh vải tím buộc quanh cổ tay. "Hinata... cậu đang ở đâu?"
Cùng lúc tại Làng Lá
Hinata giật mình tỉnh giấc. Tim đập thình thịch. Trước mắt còn in hình ảnh Sakura đứng giữa lửa khói trong giấc mơ.
"Hinata! Dậy mau!" - Kurenai đẩy cửa vào, mặt tái mét. "Làng Mây bị tấn công! Kẻ tấn công...là Sakura Haruno!"
Máu trong người Hinata gần như đóng băng khi nghe đến tên cô. Nàng lao tới bảng thông báo ANBU - hình ảnh vệ tinh chụp được: Bóng dáng tóc hồng giữa đống đổ nát, tay phóng ra hàng nghìn gai thép đen.
"Sakura... sao cậu lại làm thế?"
Shikamaru bước tới, mặt căng như dây đàn:
"Hinata, cậu đi với đội ANBU đặc nhiệm. Nhiệm vụ: xác minh danh tính và... truy bắt nếu cần."
Tay Hinata siết chặt chiếc băng đô hồng.
"Vâng... tớ sẽ đi."
Tiếng báo động rú vang khắp pháo đài Raikage. Ninja Làng Mây xông lên như thác đổ.
"Bọn khốn kiếp! Chết đi!" - Darui vung kiếm chém tới.
Sakura không né tránh. Tường sắt mọc lên từ mặt đất chặn đòn tấn công đánh về phía cô.
"Tôi không đến để giết các người" - Giọng cô vang lên qua mặt nạ. "Chỉ cần Orochimaru lộ diện."
"Đồ điên!" - C đấm thẳng, quyền kình nứt không khí.
Sakura giơ tay. Chùm gai sắt bắn ra như mưa. Chúng đâm xuyên qua quyền kình - đóng băng chuyển động của C ngay giữa không trung!
"C-sama!" - Đám ninja gào thét.
"Đừng lo. Chỉ tạm thời vô hiệu hóa." - Sakura bước qua thân hình bất động của C. "Hãy gọi Orochimaru ra. Trước khi tôi phá hủy nơi này."
Hinata và đội ANBU đã đột nhập vào làng. Đôi mắt Byakugan của cô mở rộng tối đa.
"Không thể tin nổi..." - Hinata thì thào.
Dưới tầm nhìn của cô, Sakura đang chiến đấu như vũ điệu tử thần. Mỗi bước chân cô nhún nhảy, mặt đất nứt ra mọc lên những gai sắt biến ảo. Ninja Làng Mây ngã xuống như rơm rạ.
"Chúng ta phải hành động!" - ANBU số 4 rút kiếm.
"Khoan!" - Hinata giơ tay ngăn lại. "Cô ấy... không giết ai cả. Chỉ vô hiệu hóa đối thủ."
Mắt cô dán vào một chi tiết: Trên cổ tay Sakura - mảnh vải tím cô tặng năm xưa vẫn nguyên vẹn.
Lưỡi rắn khổng lồ từ trời cao đâm xuống như tia chớp! Sakura né nhanh, nhưng con rắn vẫn nuốt chửng ba ninja Làng Mây.
"Orochimaru!" - Sakura gầm lên.
Orochimaru thả người xuống tháp chuông, lưỡi liếm mép nhìn cô ánh mắt đầy hứng thú:
"Shirogane Sakura... ngươi đúng là kiệt tác! Nhưng trò chơi kết thúc rồi."
Hắn vẫy tay. Hàng trăm ninja Âm từ dưới đất chui lên.
"Ngươi định phản bội?" - Sakura nghiến răng.
"Ta chỉ thu hoạch mẫu vật sống thôi." - Orochimaru cười nhạt. "Máu của tộc Shirogane hoàn hảo để... tạo ra Thập Vĩ nhân tạo!"
Sakura nắm chặt tay thầm nghỉ. "Mình không thể để hắn giết thêm người!"
"ANBU! Bảo vệ dân thường!" - Hinata hét lên, thân hình lao xuống như tia chớp.
Cô đáp xuống giữa trận chiến. Bạch Nhãn tỏa sáng rực rỡ.
Luồng chakra xanh dương quét sạch lũ ninja Âm như bão. Mắt Hinata nhìn thẳng Sakura sau lớp mặt nạ sắt:
"Dừng lại đi, Sakura! Đây không phải là cậu!"
Giọng nói ấy khiến Sakura chết lặng.
"Hai năm... giờ phút này cậu lại gọi tên tôi lần nữa."
Orochimaru cười khẩy: "Ôi tình bạn đẹp! Cùng chết đi!"
Con rắn khổng lồ phun axit thẳng vào Hinata!
"HINATA!" - Sakura gào lên, quên cả giấu giọng.
Cô giơ tay. Tường sắt dày năm mét mọc lên chắn trước mặt Hinata. Axit ăn mòn kim loại phát lên tiếng xèo xèo.
"Cậu..." - Hinata thở hổn hển, mắt mở to nhìn cô mỉm cười dịu dàng "Vẫn là Sakura của ngày xưa..."
Orochimaru nhìn cảnh trước mắt mà nhe răng: "Cảm động quá! Giờ thì..."
Mũi tên chakra của Kakashi bắn xuyên qua không trung - đâm thẳng tay Orochimaru!
"Sensei!" - Sakura thốt lên.
Kakashi đứng trên mái nhà, đôi mắt Sharingan đỏ rực:
"Đủ rồi, Orochimaru. Trò chơi kết thúc."
Orochimaru gầm gừ, cơ thể tan thành đàn rắn:
"Lần tới, đứa trẻ của tộc Shirogane... ngươi sẽ là của ta!"
Khi khói tan, Sakura đứng trơ trọi giữa chiến trường. Mặt nạ sắt rơi xuống - khuôn mặt đầy vết sẹo lộ ra dưới ánh mặt trời.
Hinata bước tới. Giọng nghẹn ngào đưa tay chạm vào những vết sẹo trên mặt cô:
"Sakura... cậu có đau không?"
Sakura lùi lại. Gai sắt nhú ra từ tay cô như hàng rào phòng thủ:
"Đừng... lại gần tôi! Tôi không còn là Sakura mà cậu từng biết nữa!"
"Tớ không tin!" - Hinata giơ tay, chạm vào gai sắt. Máu rỉ ra từ đầu ngón tay.
"Cậu vừa cứu tớ. Trái tim cậu vẫn thế mà!"
Đôi mắt Sakura nhòe đi. Hàng rào gai sắt rụng dần.
"Hinata... tớ..."
Tiếng còi báo động rú lên. Ninja Làng Mây bao vây tứ phía.
"Bắt lấy tên phản bội!" - Raikage gầm thét.
Sakura nhìn Kakashi, rồi nhìn Hinata. Ánh mắt cô lóe lên quyết đoán.
"Xin lỗi... Hinata."
Cô đập tay xuống đất. Những gai sắt cuộn lên chôn vùi cả khu phố tạo nên khói bụi mù mịt. Khi khói tan, Sakura đã biến mất.
Hinata đứng giữa đống đổ nát. Trên tay cô - chiếc mặt nạ hoa anh đào nứt làm đôi.
Bên kia sườn núi
Sakura dừng chân bên thác nước. Mặt nạ đã mất, cô nhìn khuôn mặt đầy sẹo dưới làn nước trong vắt.
"Vậy là cậu đã thấy...."
Đột nhiên. Cơn đau nhói khiến cô phải ôm đầu chịu đựng. Tiếng Orochimaru vang lên trong đầu:
"Chúc mừng... mẫu vật tộc Shirogane. Ngươi vừa kích hoạt con chíp trong não."
Máu chảy từ mắt Sakura.
Hơi thở gấp gáp.
Bóng hình Hinata đang khóc trong tâm trí.
Cô nghiến răng:
"Orochimaru... ngươi sẽ trả giá!"
Trong làn nước đục ngầu.
Hình ảnh kẻ phản bội
Đã rửa sạch nước mắt.
Để lại sau lưng
Một nửa linh hồn
Vừa tan vỡ.
CHƯƠNG 6: VẾT CHÂN TRÊN TUYẾT
Đồi cao bên ngoài Làng Lá
Gió hú qua khe đá. Sakura đứng lặng trên mỏm núi, tay siết chặt chiếc mặt nạ sắt mới đúc. Dưới chân cô - Làng Lá đang thắp đèn như dải ngân hà ấm áp.
"Nơi này... không còn là nhà." - Giọng cô lạnh băng vang trong gió. "Nhưng vẫn có người khiến tôi không nỡ quay lưng."
Bóng áo tím thoáng hiện trên tường thành.
Byakugán mở to nhìn về phía đồi.
Sakura giật mình quay đi.
Mặt nạ sắt đen kịt
Che giấu đôi mắt
Vừa chớp loé lệ.
"Xin lỗi... Hinata."
Ngục Kazekage - Sa mạc Suna
Cát trắng như tuyết phủ kín chân tháp đá. Sakura ẩn mình sau cồn cát, mắt xanh lục soi rõ từng lỗ thông gió.
"Báo cáo!" - Giọng Kabuto lạnh lẽo vang lên từ thiết bị liên lạc. "Mười 'tù nhân' đã vào vị trí. Ngươi chắc chứ? Một mình đột nhập ngục Kazekage..."
Sakura cắt ngang, giọng trầm khàn:
"Chuyện của tôi. Đợi tín hiệu phát nổ."
Tay cô lướt nhẹ lên bức ảnh nhỏ trong túi áo - hình ảnh hai đứa trẻ cười rạng rỡ bên hoa anh đào năm 12 tuổi.
"hãy đợi thêm chút nữa."
Cùng lúc - Trụ sở ANBU Làng Lá
Hinata đột ngột dừng bước. Đôi mắt Byakugan nhìn xuyên lớp gạch về phía tây.
"Cái gì... thế?" - Cô thì thào, tay chạm vào mảnh kim loại đen dính trên khung cửa sổ.
Shikamaru bước tới mày nhíu lại: "Gaara vừa báo khẩn. Sakura tấn công ngục Kazekage. Cô ấy... giải thoát bọn tội phạm cấp S."
Hinata nghe Shikamaru nói liền cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng mình không thể thốt ra được. Qua một lúc lâu mới lên tiếng.
"Không đúng..." - Cô lẩm bẩm. "Sakura không làm thế vô cớ. Có gì đó sai..."
Bên trong ngục tối
Tiếng báo động rú lên thảm thiết. Sakura giơ tay phải - hàng trăm gai sắt mọc lên từ vách đá, khóa chặt cửa chính.
"Tôi không đến để đổ máu." - Giọng cô vang khắp hành lang. "Chỉ cần mười tên tù cuối dãy B7."
Temari vung quạt sắt: "Đồ khốn!"
Sakura búng ngón tay. Một chiếc lồng sắt chụp xuống
"Tạm nghỉ đi." - Cô đi lướt qua như gió.
Chân đạp mạnh nền đá.
Cả ngục rung chuyển.
Mặt nạ sắt phản chiếu
Từng ngõ ngách tối tăm.
Phòng giam B7
Mười tù nhân co ro trong góc. Sakura dùng gai sắt bẻ khóa xiềng.
"Ra ngoài theo đường hầm phía tây." - Giọng cô vô cảm. "Sẽ có người đón."
Tên tù cao lớn khụy xuống: "Ơn cô! Nhưng sao cô lại cứu chúng tôi?"
Sakura im lặng. Mắt dừng lại ở hình xăm rắn trắng sau gáy hắn - dấu hiệu ninja làng Âm.
"Cút!" - Cô quát khẽ. "Trước khi tôi đổi ý."
Sau khi bọn họ bỏ chạy. Đôi mắt Sakura nheo lại:
"Mồi đã thả... cá lớn sẽ cắn câu."
Đoàn tù nhân chạy như vỡ tổ. Sakura đột ngột dừng chân.
"Đủ rồi." - Cô lạnh lùng.
Tay giơ lên.
Bức tường sắt mọc chắn ngang.
"Sao thế ân nhân?" - Tên tù hình xăm hỏi.
Sakura quay lại. Phía sau lớp mặt nạ sắt ánh mắt cô lạnh băng:
"Diễn hay lắm... Itachi."
Bóng người tan thành đàn quạ đen.
Itachi Uchiha hiện ra giữa cát trắng.
"Lâu rồi không gặp... đứa trẻ Shirogane cuối cùng."
"DỪNG TAY!"
Một luồng chakra tím bắn ra chia cắt hai người!
Sakura giật mình quay lại nhìn vào người con gái trước mặt mình, ngạc nhiên hỏi:
"Hinata?! Sao cậu ở đây?!"
Itachi khẽ nhếch mép: "Byakugan? Thú vị..."
Hinata đứng thở hổn hển, đôi mắt không rời khỏi Sakura:
"Tớ biết cậu không phải kẻ xấu! Về làng đi! Mọi người sẽ hiểu!"
Sakura lùi lại một bước, giọng nói chợt lạnh đi:
"Cút đi! Chuyện này không liên quan tới cậu!"
Itachi cười lạnh: "Tạm biệt hai cô gái. Hẹn gặp ở trận chiến thật sự."
Hắn búng tay.
Mười tên tù nhân nổ tung thành khói đen!
"Hóa thân bóng?!" - Sakura nghiến răng.
Hinata chạy tới nắm tay Sakura:
"Sakura! Nghe tớ nói..."
Bỗng nàng im bặt.
Tay Sakura run lên.
"Đừng... nhìn tôi." - Giọng Sakura nghẹn lại.
Chiếc mặt nạ sắt rơi xuống cát.
Hinata nín thở.
Khuôn mặt đầy vết sẹo.
Đôi mắt xanh ngấn lệ.
Vẫn là Sakura
Mà nàng từng biết
Nhưng giờ đây
Như con thú bị thương.
"Cậu..."
Sakura cúi xuống nhặt cành cây khô. Viết lên cát trắng:
"Làng Mây - Đền Nibi
7 ngày nữa
ĐỪNG THEO"
Rồi đạp mạnh chân xuống. Những
Cột sắt đâm lên chắn ngang.
Khi bụi cát tan...
Chỉ còn Hinata
Đứng nơi đó cầm chiếc mặt nạ cùng vết máu Sakura loang trên tay.
Giữa sa mạc hoang vu.
Vết chân Sakura
In hằn trên cát
Như lời từ biệt
"Tớ sẽ đợi... dù cậu đi đến đâu!"
CHƯƠNG 7: LÁ VÀ MÁU
Làng Lá - Phòng Hokage Đêm Khuya
Gió rít qua cửa sổ vỡ. Kakashi ngồi trước bàn làm việc trống trơn, tay siết chiếc mũ Hokage vừa bị tước đoạt. Tiếng chân người vang lên nhịp đều sau cánh cửa.
"Hokage Đệ Lục ngài Danzō triệu tập ông." - ANBU mặt nạ rắn lạnh lùng thông báo.
Kakashi đứng dậy. Mắt nhìn ra cửa sổ - nơi bóng áo tím đang lặng lẽ quan sát từ mái nhà đối diện.
"Hinata..." - Ông thì thầm. "Hãy tin vào em ấy."
Quảng Trường Trung Tâm
Mặt trời lên. Ánh sáng chiếu rọi lên bản cáo trạng khổng lồ dán khắp tường. Danzō đứng trên bục cao, giọng vang như sấm:
"Sakura Haruno! Kẻ đào tẩu đã tấn công đồng minh Làng Cát! Giải thoạt tội phạm cấp S!" - Tay hắn giơ cao chiếc mặt nạ sắt nhuốm máu mà Hinata mang về. "Từ nay, cô ta bị truy nã đa quốc gia!"
Dân làng xôn xao:
"Sao có thể... Sakura đó sao?"
"Nhưng mặt nạ này..."
Hinata đứng chôn chân dưới gốc anh đào. Tay trong túi áo nắm chặt bức ảnh cũ - hình hai người cùng cười rạng rỡ năm 12 tuổi.
"Không... không phải thế." - Cô thì thào. "Cậu ấy đang cố dụ kẻ thù..."
Trụ Sở ANBU - Phòng Tối
Áo giáp đen nặng trịch đè lên vai. Hinata cúi đầu nhận lệnh bài truy nã từ tay Danzō.
"Ngươi có 48 giờ." - Danzō nhìn cô bằng con mắt lạnh băng. "Hoặc mang Shirogane về... hoặc mang đầu nó."
"Vâng." - Hinata khẽ đáp, mắt dán vào dòng chữ "MỤC TIÊU CẤP S: SAKURA HARUNO".
Ra khỏi phòng, Kakashi chặn cô ở hành lang tối:
"Hinata, em không cần..."
"Nếu không phải là em..."
Hinata ngước lên, Byakugan lóe sáng trong bóng tối.
"Người khác sẽ giết cậu ấy."
Kakashi thở dài đặt tay lên vai nàng:
"Em ấy để lại manh mối trong mặt nạ. Làng Mây... đền Nibi."
Phòng Riêng Hinata
Trên bàn nằm đầy những dụng cụ của ninja Phi tiêu, dây tơ, bình thuốc giải độc.
Và bức ảnh cũ của hai cô và nàng.
Hinata mở khung ảnh ra. Đưa tay viết lên mặt sau tấm hình:
"ĐỢI TỚ"
Rồi nàng nhét mảnh giấy nhỏ vào khe khung. Nét chữ nguệch ngoạc bên cạnh nụ cười rạng rỡ ngày xưa.
"Lần này... tớ sẽ bảo vệ cậu."
Văn Phòng Danzō
"Báo cáo đại nhân!" - ANBU quỳ gối. "Hinata Hyuga đã xuất phát!"
Danzō khẽ cười, tay vân vê con bọ đen trong lồng kính.
"Tốt lắm... cứ để cô ta dẫn đường. Khi Sakura Shirogane và Hinata Hyuga giao chiến..."
Nói đến đây hắn bóp nát con bọ. Máu xanh nhễu ra.
"...ta sẽ lấy đi đôi mắt quý giá đó."
Rừng Già Biên Giới
Hinata phi thân trên ngọn cây. Gió lùa vào túi áo. Tấm ảnh khiến nó lay động.
"Cậu nhất định đang đến đền Nibi..." - Cô lẩm bẩm. "Tớ sẽ tìm thấy cậu trước!"
Bỗng! Vết gai sắt đen cắm trên thân cây phía trước. Cạnh đó - hình hoa anh đào vẽ bằng máu khô.
Hinata chạm tay vào vệt máu.
Tim đau nhói.
"Cậu... lại bị thương nữa rồi sao?"
Cô tăng tốc.
Bóng áo tím
Biến mất trong sương mù.
Hinata dừng chân trước lều vải rách. Đôi mắt Byakugan quét qua - mảnh giấy nhỏ kẹt dưới hòn đá cuội.
"Lời cảnh báo?"
Cô cầm lên đọc:
"DANZŌ ĐIỀU NGƯỜI THEO DÕI CẬU
CẮT ĐUÔI TRƯỚC KHI TỚI NIBI"
Chữ viết gấp gáp.
Máu loang góc giấy.
"Cậu ấy... vẫn bảo vệ tôi." - Hinata thì thầm.
Bỗng ba bóng đen rơi xuống sau lưng. Mặt nạ ANBU với huy hiệu rắn trắng.
"Nộp bằng chứng phản quốc!" - ANBU số 1 giơ kiếm.
Hinata nghiến răng:
"Đây không phải bằng chứng... là lời kêu cứu!"
Lục Thập Tứ Chưởng Hinata bất ngờ xuất chiêu làm nổ tung cả một mảnh rừng rồi bỏ chạy đến bên một dòng suối.
Hinata rửa vết máu trên tay. Bức ảnh cũ đặt trên đá. Nét chữ "ĐỢI TỚ" lấp lánh dưới trăng.
"Sakura..." - Cô khẽ gọi. "Dù có là kẻ phản bội trong mắt cả thế giới..."
Nước suối chảy róc rách như giọt nước mắt của người đang cô độc nơi phương xa.
Nàng đặt tay lên bức ảnh.
"...với tớ, cậu vẫn là Sakura năm 12 tuổi."
CHƯƠNG 8: CUỘC GẶP TRONG MƯA
Đền Nibi - Làng Mây
Mưa như trút nước. Sấm rền vang giữa đỉnh núi cheo leo. Sakura đứng trên mái đền rêu phong, nước mưa rửa trôi lớp bùn sa mạc còn vương trên áo. Dưới chân cô - hai ninja Làng Mây bất tỉnh nằm dưới thềm đá.
"Matatabi... xin tha thứ cho hành động này." - Sakura thì thầm, tay đặt lên cánh cổng đồng nặng trịch khóa trái đền.
Gai sắt mọc tua tủa từ lòng bàn tay cô.
Xuyên thủng ổ khóa nghìn năm.
"Chỉ cần kích hoạt phong ấn... kẻ thù sẽ lộ diện."
Chân núi Kumogakure
Hinata vượt qua thác nước đục ngầu. Đôi mắt Byakugan xuyên màn mưa dày đặc.
"Cậu ấy... đã vào đền rồi!" - Nàng nghiến răng, chân đạp mạnh vào vách đá trơn.
Túi áo ngực nóng hổi.
Bức ảnh cũ có dòng chữ "ĐỢI TỚ" lung lay theo gió.
Bỗng ba bóng đen rơi xuống chặn đường. Mặt nạ ANBU Làng Lá với huy hiệu rắn trắng.
"Dừng lại, Hyuga! Danzō-sama ra lệnh thu hồi bằng chứng phản quốc!" - ANBU số 3 giơ kiếm sáng loáng chỉ về phía nàng.
Hinata không dừng lại. Tay kết ấn nhanh như chớp.
Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng!
"CẬU ẤY KHÔNG PHẢN QUỐC...MÀ LÀ ĐANG CỨU LÀNG!"
Ba ANBU ngã ra đất máu hòa vào nước mưa. Nàng vẫn tiếp tục lao lên đỉnh núi để lại sau lưng chiếc mặt nạ rắn đã vỡ tan nằm giữa vũng bùn. Tiếng chuông đồng vang lên thảm thiết. Sakura đập mạnh nắm đấm vào trụ đá chính văn - trái tim phong ấn Nhị Vĩ!
"Lên tiếng đi! Hỡi Vĩ Thú!" - Cô gào thét, tóc hồng dính sát mặt.
Lửa xanh bùng lên từ trụ đá. Bóng mèo khổng lồ hiện lên trong làng khói tỏa.
"Kẻ xâm phạm... ngươi dám đánh thức ta?" - Matatabi gầm gừ, móng vuốt quét qua đầu Sakura.
Sakura giơ tay phải - những chuỗi gai sắt quấn quanh cột đá:
"Tôi cần ngài... gọi chủ nhân ngài tới!"
Nibi nhe nanh.
Ngọn lửa xanh vồ lấy Sakura!
"DỪNG LẠI!"
Luồng chakra tím bắn ra như tia chớp
Bát Quái Không Chưởng đẩy lùi ngọn lửa Vĩ Thú!
Sakura quay lại đôi mắt xanh lục nhìn về phía nàng môi nở một nụ cười gượng gạo:
"Hinata! Dù tớ đã bảo cậu đừng đến.....cậu vẫn đến nhỉ ?"
Đúng lúc này Matatabi gầm thét điên cuồng móng vuốt khổng lồ quét tới cả hai
"TRÁNH ĐI!" - Sakura hét lên, xô Hinata ngã xuống hồ nước thiêng.
Cô giơ hai tay lên.
Tường sắt dày đặt mọc lên chắn cú vồ
"LẦN NÀY... TA SẼ NUỐT CHỬNG CẢ HAI!" - Matatabi phun lửa xối xả.
Hinata trồi lên khỏi mặt nước đen ngòm. Đôi mắt Byakugan nhìn xuyên trần sắt thấy Sakura đang vật lộn với Nhị Vĩ Matatabi.
"Không... không được!" - Cô bật khóc khi thấy cảnh đó, tay mò vào túi áo.
Tấm ảnh đã ướt sũng mặt sau khung cũng đã vỡ tung.
Dòng chữ "ĐỢI TỚ" cứ thế nhòe đi trong nước.
"Cậu gán gượng!... Tớ đến cứu cậu!"
Hinata nhảy lên bờ Tay kết ấn cực nhanh một lốc xoáy chakra cuộn quanh người.
"BÁT QUÁI NHẤT THẤT NHỊ THẬP BÁT CHƯỞNG!"
Một trăm lẻ tám chưởng đánh thủng tường sắt
Sakura khạc máu, nửa người bỏng rộp. Matatabi đã biến mất sau khi hệ thống báo động kích hoạt.
"Thành... công rồi..." - Cô thở hổn hển, mắt mờ đi vì đau.
Một bóng áo tím lao tới ôm lấy thân hình rách nát của cô:
"Cậu có sao không? Để tớ..."
Sakura bỗng đẩy mạnh Hinata ra, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa đền.
"Đi mau... bọn chúng tới rồi."
Hinata ngơ ngác không rõ ý cô muốn nói là gì:
"Bọn chúng?"
Chục bóng đen với mặt nạ vằn rắn lặng lẽ tiến vào Kisame cười khẩy cầm thanh Samehada đứng giữa.
"Một mồi ngon đây rồi...một Shirogane và một Hyuga."
Sakura đứng lên. Gai sắt mọc tua tủa từ lưng sẵn sàng đón nhận mọi đòn tấn công của kẻ địch.
"Cậu chạy về hướng đông... có đường hầm bí mật."
Hinata lắc đầu quyết liệt:
"Không! Tớ không bỏ cậu!"
"Ngu ngốc!" - Sakura quát lên với nàng tay chỉ vào Kisame. "Hắn chính là thành viên của Akatsuki đó!"
Hinata sững sờ còn Kisame thì cười vang:
"Đúng rồi... ngươi nên rời đi trước khi ta có ý định giết ngươi, bọn ta chỉ cần đứa trẻ của tộc Shirogane!"
"CẬU NGHE CHƯA?" - Sakura gầm gừ "Đi ngay!"
Hinata bước tới tay nắm chặt tay Sakura. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cô
"Tớ sẽ không đi khi không có cậu đi cùng.....!"
Kisame vung thanh Samehada về phía hai người.
Lưỡi kiếm rít lên xé gió.
"Tình cảm lắm...vậy nên ta đổi ý rồi!"
Tình thế cấp bách Sakura đẩy Hinata ra xa thuận thế lấy tay chống đỡ đòn tấn công của hắn, đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn Kisame:
"Ngươi... không được đụng vào cô ấy!"
Cô đập nắm đấm xuống đất.
Mười hai cột sắt đâm xuyên nền đền nhắm thẳng về phía Kisame.
Kisame nhảy lên cao vung thanh Samehada chém gãy ba cột sát để tránh thoát
"Ngươi còn non lắm!"
Sakura không đáp lời hắn.
Tay phải bất ngờ quay lại hướng của Hinata.
Nhưng gai sắt đen nhánh mọc vọt từ hồ nước xiềng chặt chân Hinata
"CẬU ĐỊNH LÀM GÌ?!" - Hinata hoảng hốt vũng vẫy muốn thoát khỏi gôm xiềng khiến cổ chân bị thương máu loang trên chân.
Sakura không quay mặt. Giọng nghẹn ứ thốt lên:
"Xin lỗi... tớ không muốn cậu xảy ra chuyện..."
"Thả tớ ra! Tớ phải chiến đấu cùng cậu!" Hinata giãy giụa, vết gai sắt cào rách da thịt nàng.
"ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG!" Sakura hét lên, nước mắt hòa theo những giọt mưa. "Akatsuki cần tớ sống... nhưng sẽ không ngần ngại giết cậu ngay lập tức!"
Kisame cười như điên:
"Chuẩn! Giờ thì..."
Hắn đột ngột dừng lại như nhận ra điều gì đó.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hinata.
Đôi mắt Byakugan tím ngọc mở to.
Hình ảnh tràn vào mắt Hinata:
...Đêm mưa tương tự...
Sakura bé nhỏ ôm xác mẹ.
Kisame rút Samehada từ ngực phụ nữ.
"Gia tộc Shirogane phải tuyệt diệt tại đây!" - Hắn cười.
Itachi đứng trong bóng tối nói với hắn: "Xong việc rồi... đi thôi."...
"Ahhh!" - Hinata hét lên một tiếng khiến Sakura giật mình quay đầu lại nhìn nàng lo lắng.
"Cậu... sao thế?"
Kisame mặt biến sắc:
"Con bé... thấy được ký ức của ngươi?"
Hinata ngã quỵ xuống đôi mắt mở trừng trừng tay chỉ vào Kisame:
"Chính hắn...Tớ đã thấy chính hắn giết gia tộc cậu!"
Sắt mặt Sakura tái đi nhìn nàng gai sắt cũng rút khỏi chân Hinata.
"Cậu... nói cái gì?"
"Tớ thấy rồi! Itachi và Kisame! Trong đêm mưa ấy!" - Hinata khóc nấc.
Kisame nhíu mày nâng thanh Samehada lên hằn giọng ánh mắt nói lên sát ý
"Vậy thì...ngươi phải chết tại đây cùng bí mật mà ngươi đã vô tình biết được!"
CHƯƠNG 9: ĐÔI MẮT TÍM NGỌC
Kisame bước tới, Samehada rít lên thèm khát chakra. Sakura đứng chôn chân giữa đống gạch vụn, mắt không rời Hinata.
"Cậu... nói lại đi." - Giọng Sakura rè rè như gãy vụn. "Cậu thấy gì?"
Hinata ôm bàn tay rách nát của Sakura, Byakugan lóe sáng trong màn mưa:
"Tớ thấy mọi thứ... đêm mưa ấy. Đứa bé tóc hồng ôm người phụ nữ. Kisame rút kiếm từ ngực bà ấy. Và..." - Cô nuốt nước mắt "...Itachi đứng trong bóng tối."
"DỪNG LẠI!" Kisame gầm lên cầm thanh Samehada quét ngang "Im miệng đi, đứa con gái của tộc Hyuga!"
Sakura đột ngột giơ tay.
Bức tường sắt đâm vọt lên chặn lưỡi kiếm đang đánh về phía nàng
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY!" Tiếng thét của Sakura vang khắp đền rách.
Hinata siết chặt tay Sakura. Ánh tím Byakugan chiếu thẳng vào mắt xanh lục:
"... cậu phải nhìn sự thật!"
Dòng chảy chakra hòa làm một.
Hình ảnh tràn vào tâm trí Sakura:
...Mưa xối xả đêm ấy.
Sakura 8 tuổi co ro trong góc nhà.
"Con chạy đi!" - Người mẹ hét lên.
Thanh Samehada xuyên qua ngực bà.
Máu bắn lên tường.
"Xong việc rồi." - Kisame cười.
Itachi bước từ bóng tối ra:
"Lần sau nhanh hơn... chúng ta còn 12 gia tộc khác."
Ánh mắt Itachi lướt qua Sakura bé nhỏ.
Lạnh băng...
...nhưng không giết...
"KHÔNGGG!" - Sakura gào thảm thiết, hai tay ôm đầu.
Nước mắt hòa mưa.
Chân quỵ xuống bùn.
"Mẹ... mẹ ơi..."
Hinata ôm chặt Sakura đang run rẩy. Giọng cô vội vã như chạy đua với mưa:
"Tớ còn thấy! Sau khi họ đi... có người tới cứu cậu!"
Hình ảnh hiện lên:
...Bóng già nua ôm Sakura bé bỏng.
Sarutobi cúi xuống lau máu trên mặt em.
"Ta đã tới muộn..." - Giọng Hokage nghẹn lại.
Đội ANBU xuất hiện: "Là Akatsuki, Hokage-sama!"
Sarutobi ôm Sakura vào lòng:
"Chúng đã giết hết gia tộc Shirogane... nhưng ta sẽ bảo vệ đứa trẻ cuối cùng này."...
Sakura ngẩng mặt lên. Mắt mở tròn vô hồn:
"Ngài... Sarutobi?"
"Chính ngài ấy đã cứu cậu!" Hinata khóc nức nở. "Ngài không phải người đã hạ lệnh diệt tộc Shirogane! Ngài đến để giúp cậu!"
"ĐỦ RỒI!" - Kisame phóng thanh Samehada như tia chớp. "Hai con chuột nhắt!"
Lưỡi kiếm nuốt chửng tường sắt. Hinata xoay người đỡ Sakura. Bát Quái Chưởng đối đầu với thanh Samehada!
"BÙM!"
Hinata bị đánh văng.
Sakura chợt tỉnh:
"HINATA!"
"Lo thân đi, Shirogane!" - Kisame cười khẩy. "Akatsuki bọn ta cần mắt của cô!"
Sakura nhìn Hinata ngã sóng soài trên nền đá. Máu từ vết gai sắt trên cổ chân lại ứa ra. Một giọt máu rơi xuống hòa vào vũng nước.
"KHÔNG... ĐƯỢC... ĐỤNG... VÀO... CÔ... ẤY!"
Chakra bạc bùng nổ từ người Sakura nền đá nứt toác những gai sắt mọc tua tủa như rừng
Sakura đứng lên. Đôi mắt sáng rực ánh bạc.
"Ngươi... giết mẹ ta."
Kisame nhếch mép:
"Ồ? Nhớ ra rồi à?"
"Và Sarutobi... đã cứu ta." Giọng Sakura vỡ vụn. "Ta đã sai... ta đã hiểu lằm ngài ấy...không....tên Itachi đã làm gì đó với ký ức của ta....ngay từ đầu các ngươi đã động tay vào ký ức của ta!"
"Sakura..." - Hinata thều thào.
Kisame vung thanh Samehada nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"Ngươi nói đúng rồi đấy! Giờ ta sẽ giết người yêu ngươi... trước mặt ngươi để ngươi nếm thử mùi vị người mình thương mất đi trước mắt mình nhé!"
Nói rồi hắn phóng về phía Hinata
Sakura không ngăn cản.
Chỉ giơ một ngón tay cây cột đồng từ trần đền gãy gục đè xuống người Kisame
"TẠM BIỆT..." - Sakura thì thào.
Bụi đá mù mịt Sakura quỳ xuống bên Hinata.
"Cậu... có sao không?" - Giọng cô khàn đặc.
Hinata chạm tay lên má Sakura:
"Tớ ổn... nhưng cậu thì..."
Nước mắt Sakura rơi xuống tay Hinata.
"Tớ xin lỗi... vì đã trói chân cậu. Vì đã nghi ngờ cậu. Vì..."
Hinata lắc đầu. Đôi mắt Byakugan dịu dàng nhìn sâu vào mắt Sakura:
"Đừng nói thế. Tớ hiểu nỗi đau của cậu mà."
Sakura chợt giật mình:
"Sao cậu... thấy được ký ức của tớ?"
Ánh mắt tím ngọc lung linh nhìn cô một lúc rồi khẽ lắc đầu:
"Tớ cũng không rõ......nó đột nhiên xuất hiện trước mắt tớ...."
CHƯƠNG 10: LỜI CẦU XIN
Đền Nibi - Sau Trận Chiến
Mưa đã tạnh. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua mái đền thủng lỗ chỗ. Sakura ôm Hinata vào lòng thân thế run rẩy trên nền đá ẩm ướt. Máu từ vết gai sắt trên chân Hinata loang thành một vệt đỏ thẫm.
"Cậu... thật ngốc nghếch." - Sakura khẽ thì thầm, tay lau vết máu trên má Hinata. "Sao lại lao vào nguy hiểm như thế?"
Hinata nắm chặt cổ tay Sakura, đôi mắt Byakugan có chút mờ đi vì kiệt sức:
"Vì cậu đang ở đó... tớ không thể đứng nhìn mãi như vậy....."
Đống đổ nát bỗng rung chuyển Kisame chật vật bò ra từ dưới cột đồng gãy vụn, thanh Samehada rơi ở phía xa.
"Hai con nhặng xanh..." - Hắn khạc máu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cả hai. "Ta sẽ..."
Sakura đứng bật dậy. Ánh bạc lóe lên:
"Im đi!"
Dây sắt từ trần đền quấn chặt Kisame. Sakura giơ tay siết chặt:
"Ngươi không đáng để ta tốn thêm chakra."
Kisame gào thét:
"Tobi sẽ nghiền nát ngươi! Ngươi và con bé Hyuga đó!"
"Câm miệng!" - Sakura vung tay dây sắt bịt kín miệng Kisame.
Sakura quay lại bên Hinata. Đôi mắt xanh lục ngập tràn lo lắng:
"Hắn nói đúng đó. Akatsuki đang theo dõi tớ. Từng bước chân, từng hơi thở."
Cô đỡ Hinata ngồi dậy tay chạm vào vết thương trên chân nàng ánh sáng xanh hiện lênh cô dùng chakra chữa chị cho nàng giọng thì thầm:
"Tớ đã làm cậu đau... lại một lần nữa."
Hinata nắm lấy tay Sakura ánh trăng chiếu rọi vào mắt tím nhạc của nàng:
"Vết thương này... không đáng là gì so với những gì cậu đã tự gánh chịu....."
Sakura lắc đầu, giọng nghẹn ứ:
"Không! Cậu không hiểu đâu! Itachi và Kisame chỉ là tay sai. Kẻ đứng sau - Tobi - hắn còn đáng sợ gấp vạn lần! Tớ không muốn liên lụy đến mọi người...."
Giọng cô dần nhỏ đi không rõ là vì sợ hãi hay lo lắng:
"Hắn như bóng đêm nuốt chửng ánh sáng. Và hắn đã nhòm ngó đến cậu, hắc biết cậu là điểm yếu của tớ"
Hinata nhìn cô một lúc lâu rồi đưa tay rút từ túi áo ra tấm ảnh cũ đã nhòe nước. Mặt sau lớp kính đã vỡ, dòng chữ "ĐỢI TỚ" giờ đã loang lổ vì nước mưa.
"Cậu nhìn này..." - nàng khẽ nói. "Dù bị nước mưa dập vùi, lời hứa này vẫn không phai."
Sakura cầm lấy tấm ảnh. Ngón tay run rẫy lướt qua nụ cười hai đứa năm 12 tuổi.
"Tớ không xứng đáng với sự chờ đợi của cậu" - Giọng cô như vỡ vụn. "Sau tất cả những gì tớ đã làm... tấn công làng Cát, xâm phạm đền Nibi..."
Hinata chồm tới ôm lấy Sakura ngăn lại những lời cô đang nói. Hơi thở ấm áp phả vào tai cô:
"Tớ biết! Tớ biết cậu làm vậy để dụ kẻ thù ra mặt, là tình cảnh bắt buộc. Kakashi-sensei đã nói với tớ!"
Sakura giật mình:
"Kakashi? Thầy ấy..."
"Hokage Đệ Lục đã bị Danzō giam giữ." - Hinata thì thào. "Nhưng trước khi bị bắt, thầy ấy nhắn tớ tìm cậu. Thầy ấy nói... 'Em ấy đang hy sinh bản thân để cứu làng'."
Sakura đứng bật dậy. Mặt quay đi để giấu những giọt nước mắt của mình:
"Đến đây đủ rồi.....cậu trở về đi! Nói với Kakashi tớ xin lỗi! Nói với mọi người trong làng..."
"TỚ PHẢI CÙNG CẬU VỀ!" - Hinata hét lên cắt ngang lời của Sakura, lần đầu tiên giọng vang đầy kiên quyết.
"Tớ sẽ không để cậu một mình trong bóng tối nữa!"
Cô chống gối đứng dậy. Vết thương rỉ máu nhưng ánh mắt rực sáng:
"Về làng đi Sakura... tớ sẽ cùng cậu tìm sự thật!"
Sakura quay lại sắt mặt tái đi khi nghe những lời đó phát ra từ Hinata, cô quay lại nhìn nàng giọng khó tin:
"Cậu điên rồi sao? Akatsuki sẽ dùng cậu làm con tin!"
"Họ sẽ không đạt được!" - Hinata nắm chặt tay Sakura. "Tớ không sợ! Vì..."
Nước mắt lăn dài trên má:
"Tớ đã mạnh hơn rồi, và...vì tớ yêu cậu! Từ cái ngày cậu đỡ tớ dậy khi tập với Kiba!"
Sakura sững sờ. Từng dòng ký ức ùa về...
...Sân tập năm 12 tuổi.
Hinata ngã dúi dụi.
Sakura bật nhảy qua đám cỏ.
Tay đỡ lưng cô bé Hyuga.
"Đau không?"
Chạm tay.
Luồng hơi ấm dịu dàng như nước lan tỏa...
"Cậu còn... nhớ chuyện đó sao?" - Giọng Sakura khản đặc.
Hinata gật đầu, tay siết chặt:
"Sự ấm áp của cậu... tớ cảm nhận rõ nhất. Như mặt trời mùa đông."
Sakura nhìn nàng thật lâu, cô biết nàng đã không còn là cô bé nhút nhát lúc nhỏ. Nàng bây giờ đã nhận được sự công nhận của gia tộc, đã mạnh hơn rất nhiều nhưng cô vẫn chọn lùi bước vì cô sợ. Sợ phải mất đi nàng mất đi những người mình yêu quý, đôi mắt đỏ ngầu giọng đầy dứt khoát:
"Không! Không được gần tôi nữa! Càng gần... cậu càng nguy hiểm!"
Cô giơ tay gai sắt mọc lên chặn giữa hai người.
"Đi đi! Về với gia đình cậu và....! Quên tớ đi!"
Hinata đẩy những gai sắt đó sang hai bên. Từng bước kiên định tiến đến bên cạnh cô:
"Cậu cũng là gia đình của tớ! Từ lâu rồi!"
"TỚ LÀ KẺ PHẢN BỘI!" - Sakura gào thét. "Cả Ngũ Quốc đều đang truy nã tớ!"
"Vậy thì để tớ và mọi người bảo vệ cậu!" - Hinata ôm chầm lấy Sakura từ phía sau. "Như cậu đã bảo vệ mọi người suốt thời gian qua!"
Sakura giãy giụa nhầm thoát khỏi cái ôm của Hinata:
"Buông tớ ra! Akatsuki đang nhìn! Họ sẽ..."
"Họ muốn làm gì cũng được!" - Hinata khóc nấc "Tớ không buông đâu! Lần này... tớ sẽ giữ cậu lại!"
Hơi ấm từ vòng tay Hinata lan tỏa. Sakura bất lực quỵ xuống:
"Cậu không hiểu... Tobi sẽ dùng cậu để khống chế tớ. Hắn muốn tớ tấn công Làng Lá, giết Naruto, cướp Cửu Vĩ..."
"Thì chúng ta sẽ cùng đánh bại hắn!"
"KHÔNG THỂ!" - Sakura quay lại nắm lấy vai Hinata. "Hắn có Rinnegan! Hắn thao túng không - thời gian! Cậu biết không, chỉ cần một cái chớp mắt..."
Giọng cô vỡ oà:
"...hắn có thể khiến người hắn muốn biến mất khỏi thế giới này!"
Gió rít qua đền đổ. Ánh trăng bỗng tối sầm. Một vòng xoáy đen hiện lên giữa không trung.
"Đúng là cảm động..." - Giọng nói trầm khàn vang lên.
Tobi bước ra từ hư không. Mặt nạ cam che nửa mặt.
"Nhưng cô ta nói đúng. Ta chỉ cần một cái chớp mắt..."
Hắn giơ tay phải. Con mắt tím xoáy nhìn thẳng vào Hinata.
"...là cô bé dễ thương này sẽ thành tro bụi."
Sakura đẩy Hinata ra sau lưng dùng những gai sắt mọc thành tường chắn bảo vệ nàng:
"ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÔ ẤY!"
Tobi cười khẩy:
"Vậy thì nghe lệnh ta! Ngươi có hai lựa chọn..."
Tobi vụt biến. Hiện ra ngay sau lưng Sakura. Tay nắm tóc cô giật ngược:
"Một: Tấn công Làng Lá! Giết Naruto lấy Cửu Vĩ!"
Hắn chỉ tay về phía Hinata đang bị gai sắt cố thủ:
"Hai: Ta giết Hyuga bé nhỏ của ngươi ngay tại đây!"
Sakura giãy giụa thoát khỏi tay hắn gằn giọng:
"Ta không giết đồng đội!"
"VẬY NGƯƠI CHỌN CÁI CHẾT CHO CÔ BẠN NÀY?" - Tobi hằn giọng lưỡi hái xuất hiện trong tay hắn.
Hinata nhìn cô bị hắn bắt phải lựa liền tức giận cực điểm. Đôi mắt Byakugan sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn:
"Buông cậu ấy ra!"
Tobi cười gằn:
"Dũng cảm lắm! Nhưng vô ích!"
Hắn búng tay. Ba Akatsuki rơi xuống vây quanh Hinata, rồi hắn liếc mắt nhìn cô.
"Đây không phải đòi hỏi! LÀ MỆNH LỆNH!"
Sakura nhắm nghiền mắt. Hơi thở gấp gáp từng dòng ký ức hiện ra trong đầu cô.
Làng Lá.
Naruto cười toe toét.
Kakashi đang bị giam trong ngục tối.
Hinata bị lưỡi hái đặt lên cổ...
Dù chọn con đường nào cũng khiến cô phải hối hận suốt phần đời còn lại
"TA... ĐI!" - Sakura cất tiếng chàn đàng bất lực và thống khổ đáp ứng hắn.
Cô mở mắt dòng nước mắt đỏ ngầu chảy dài bên má:
"Ta sẽ tấn công Làng Lá! Sẽ giết Naruto! Sẽ giao nộp Cửu Vĩ!"
Cô quỳ sụp xuống. Đầu cúi thấp trước Tobi:
"Chỉ xin... đừng hại cô ấy!"
Tobi cười khoái trá. Bàn tay vỗ lên vai Sakura:
"Khôn ngoan! Ngươi có 72 giờ! Nếu không..."
Hắn nhìn về phía Hinata đang bị khống chế:
"...ta sẽ gửi đầu cô ta tới trước cổng Làng Lá!"
Vòng xoáy đen nuốt chửng Tobi. Đám người Akatsuki cũng biến mất. Chỉ còn hai người đứng giữa đống đổ nát.
Sakura ôm mặt khóc nức nở. Hinata chạy tới ôm cô từ phía sau:
"Cậu không cần phải làm vậy! Tớ sẽ không sao đâu! Tin tớ đi!"
"Nhưng tôi không còn đường lui!" - Sakura quay lại nhìn Hinata. Mắt đầy tuyệt vọng. "Tôi không thể để cậu chết! Dù phải trở thành quỷ dữ..."
Hinata chạm trán Sakura:
"......để tớ và mọi người giúp cậu!"
"Không được!" - Sakura đẩy cô ra. "Tobi biết rõ mọi hành động của tớ!"
Cô đứng dậy những gai sắt dựng lên hàng rào ngăn cách:
"Hãy sống thật tốt.....tớ sẽ bảo vệ cậu và làng lá được yên bình"
Hinata đập tay vào gai sắt:
"Tớ không chấp nhận! Tớ sẽ tìm cách! Tớ..."
Sakura lắc đầu quay lưng bỏ đi hình bóng cô mờ dần trong đêm tối chỉ còn lại tiếng cô vang vãng trong đêm tối:
"Xin lỗi... hãy để tớ một mình lần này."
Gai sắt khép lại chỉ còn lại Hinata đứng giữa hoang tàn
Nắm chặt tấm ảnh trong tay, nước mắt nàng rơi xuống nên đất lạnh.
"Sao cậu luôn đấy mình ra xa cậu như thế.....ĐỒ NGỐC SAKURA!"
CHƯƠNG 11: MỆNH LỆNH TỬ THẦN
Rừng Quỷ - Biên Giới Lửa
Gió rít qua kẽ đá như tiếng hờn trách. Sakura đứng trên vách núi lởm chởm, mắt nhìn về phía Làng Lá lấp ló sau đồi thông. Dưới chân cô - hàng trăm Zetsu trắng bệch ngo ngoe chờ lệnh, thân thể nhũn như bùn đặc.
"72 giờ..." - Sakura thì thầm, tay nắm chặt phiến sắt lạnh từ túi áo. "Hinata...giờ này có lẽ đã trở về gặp Kakashi-sensei rồi nhỉ?"
Một Zetsu nhô lên, giọng the thé:
"Tobi-sama nhắc nhở: Còn 12 giờ! Không mang đầu Uzumaki về...chờ nhặt sát cô gái tộc Hyuga!"
Sakura đạp mạnh xuống đầu Zetsu gai sắt đâm xuyên thân nó:
"Bảo hắn yên tâm! Ta biết việc phải làm!"
Trong Làng Lá - Phòng Chiến Lược
Hinata chật vật đẩy cửa. Áo ANBU rách tươm, máu từ vết thương chân thấm ướng băng gạc tạm.
"Kakashi-sensei...ở đâu?" - Cô hổn hển hỏi Shikamaru đang xem bản đồ.
Shikamaru ngẩng lên, mắt mở to:
"Hinata? Cậu từ đâu về? Sakura đâu?"
"Không còn thời gian giải thích!" - Hinata cầm chặt tắm ảnh trong tay.
"Akatsuki ép Sakura tấn công làng! Cô ấy sẽ phải giết Naruto và giao Cữu Vĩ cho bọn chúng!"
Tiếng cười khô khốc vang lên. Danzō bước ra từ góc tối, tay chống gậy:
"Ta đã nói! Con bé Shirogane là mối họa! Giờ thì..."
Hinata quay phắt lại. Đôi mắt Byakugan bừng sáng:
"Chính ngài mới là kẻ phản bội! Ngài đã giấu Kakashi-sensei đâu?"
Danzō vỗ tay. Mười ANBU mặt nạ rắn xông vào vây quanh Hinata:
"Bắt con bé Hyuga này! Nó cấu kết với phản quốc!"
Trong xà lim tối om, Kakashi bị xiềng xích trối buột. Tiếng chân bước vội vang lên ngoài hành lang.
"Ngài Kakashi!" - Shizune lẻn qua khe cửa. "Hinata về báo tin khẩn! Sakura sắp..."
"Ta biết." - Kakashi ngắt lời, mắt nhìn chằm chằm bóng tối. "Em ấy sẽ tấn công nhưng sẽ không giết ai cả. Đó là cơ hội để ta lật đổ Danzō."
Chốt cửa bật tung. Danzō đứng ngoài cười lạnh:
"Không còn cơ hội nào hết, Hatake!"
Lưỡi kiếm ANBU chĩa vào ngực Shizune. Kakashi nhắm mắt không nói gì cả. Bỗng tiếng chuông báo động rú lên khắp làng.
"BÁO ĐỘNG ĐỎ! CÓ KẺ ĐỊCH TẤN CÔNG!"
Trước Cổng Làng Lá
Bụi mù cuồn cuộn kéo đến. Sakura dẫn đầu đoàn Zetsu ồ ạt tiến vào tháp Hokage như tiếng gọi thách thức.
"Xin lỗi... Naruto." - Sakura đứng nhìn về phía văn phòng Hokage thì thầm, tay giơ cao.
Hàng ngàn gai sắt từ lòng đất phóng lên
Đâm thủng tháp nước.
Cắt đứt cầu treo.
Chọc sập kho vũ khí phía tây
"DỪNG LẠI!"
Hinata nhảy từ tường thành xuống. Áo ANBU rách nát, khóe miệng dính máu.
"NHƯ THẾ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI SAKURA....ĐỪNG ÉP BẢN THÂN LÀM THỨ MÀ CẬU KHÔNG MUỐN NỮA!"
Sakura giật mình khi nghe giọng nàng. Sakura nhìn về phía nàng giọng như vỡ òa:
"Nhưng tớ không còn lựa chọn nào nữa....sao cậu cứ phải ngăn cản tớ hết lần này đến lần khác vậy?"
Nói rồi cô lại cười một cách thê lương, nhìn sâu vào đôi mắt của người mình yêu mà nói
"Cậu cứ việc làm tròn trách nhiệm của mình với gia tộc....cứ sống yên bình bên mọi người và quên tớ đi......tại sao cậu lại đuổi theo tớ mãi như thế?"
"Vì tớ đã hứa với bản thân sẽ không để cậu một mình! Sẽ không để cậu một mình mang hết gánh nặng trên vai" - Hinata bước tới, nước mắt rơi trên nền đất nứt toác giọng nói vẫn dịu dàng như vậy, vẫn là ánh mắt ấy ánh mắt đã làm rung động cô bao nhiêu lần dù trước đây hay là hiện tại cũng vậy.
"Dù cậu có giả vờ độc ác... tớ vẫn nhìn thấy cậu đang khóc Sakura à"
Bỗng một con Zetsu rít lên:
"Giết nó đi! Tobi-sama đang xem!"
Sakura siết tay. Gai sắt mọc lên từ vai gằn giọng với nó:
"Cút đi!"
Sakura lao tới với tốc độ kinh hoàng. Nắm đấm bọc thép đập thẳng vào mặt Hinata, mọi thứ diễn ra khiến nàng không kịp trở tay, nàng không nghĩ cô sẽ tấn công bản thân:
"BỤP!"
Một tiếng nổ vang lên. Hinata ngã vật xuống đất, máu tươi ướt đẫm ngực áo.
"HA HA! TỐT LẮM!" - Giọng Tobi vang lên từ kẽ đá.
Sakura quỳ bên Hinata. Tay run run nâng đầu cô. Môi cô khẽ mấp máy:
"Xin lỗi... tớ sẽ đưa cậu đến nơi an toàn."
Mắt Hinata dần mờ đi. Ngón tay run run bấm nhẹ vào cổ tay Sakura môi mấp máy gọi tên cô
"Sakura...."
"TRÁNH RA!" - Sakura hét lên giận dữ.
Cô giơ cao nắm đấm sắt. Ánh hoàng hôn chiếu qua lưỡi gai sắc bén.
Đấm mạnh xuống.
Không trúng Hinata mà đâm sầm vào đất
Đường hầm bí mật mở toang Sakura ôm chầm lấy Hinata lăn mạnh xuống lối thoát
"SHIROGANE!" - Tiếng Tobi gầm thét.
Cả đàn Zetsu nhào tới nhầm đuổi theo hai người nhưng bị Sakura đá mạnh vào vách đá làm tảng đá lớn lăn ầm xuống lấp kín đường hầm, bóng dáng hai người khuất đi trong bóng tối.
Trong bóng tối bao trùm Sakura ôm Hinata thở hổn hển vì đã chạy rất lâu, bỗng bàn tay Hinata cầm lấy tay cô khiến cô dừng lại cuối đầu xuống nhìn nàng:
"Hinata? Cậu đã tỉnh rồi.....xin lỗi vì làm đau cậu"
Hinata đã tỉnh lại và đang nằm trong vòng tay cô đôi khẽ lắc đầu:
"Tớ... tớ hiểu mà. Chỉ là......tớ không bảo vệ được Kakashi-sensei...khi tớ biết mọi chuyện thầy ấy đã bị giam giữ....."
Sakura siết chặt cô hơn. Mũi nghẹn lại:
"Là lỗi của tớ..."
"Không!" - Hinata ngẩng mặt nhìn vào mắt cô. Ánh mắt tím lục lấp lánh trong bóng tối.
"Không phải lỗi của cậu....."
Lúc này trên mặt đất, Danzō dẫn đầu ANBU bao vây đường hầm.
"Phong tỏ tất cả khu vực! Bắt sống cả hai!"
Shikamaru bất ngờ cầm Kunai đứng chắn trước mặt hắn:
"Dừng lại đi! Sakura đang cố cứu làng!"
"Câm miệng!" - Danzō quát. Con mắt Shisui trong tay áo hắn mở to.
Kunai của Shikamaru rơi xuống đất. Danzō cười gằn:
"Giờ thì cút..."
"PHỐC!"
Một thanh thiết trượng đâm xuyên ngực Danzō, cùng lúc đó Tsunade hiện ra sau làn khói, mắt sáng rực cười gằn:
"Trò hề kết thúc rồi, lão già!"
Lúc này dưới hầm sâu, Sakura chợt ngẩng đầu. Đôi mắt Byakugan của Hinata bỗng mở to.
"Tobi... hắn đang ở gần chúng ta!" - Hinata thều thào.
Bỗng vách đá nứt toác. Vòng xoáy đen hiện ra và Tobi bước ra, tay nắm chặt Lưỡi hái Tử Thần.
"Ngươi tưởng lừa được ta ư, Shirogane?"
Hắn vung lưỡi hái, thấy tình hình khôn ổn Sakura đẩy Hinata ra sau dựng nên một tường sắt dày mét chắn ngang.
"CHẠY ĐI! TỚ SẼ GIỮ CHÂN HẮN ĐỂ CẬU THOÁT THÂN!" - Sakura gào lên.
"KHÔNG!" - Hinata lắc đầu ôm chặt cô "Muốn đi thì cùng đi! Đừng cố đẩy tớ ra xa nữa.....tớ có thể chiến đấu cùng cậu mà!"
Tobi cười nhạt. Con mắt Rinnegan xoáy tròn:
"Nói hay lắm! Vậy thì... CHẾT CÙNG NHAU ĐI!"
Một lực hút kinh hoàng từ vòng xoáy nuốt chửng cả hai. Hai người rơi tự do trong vực đen vô tận Sakura ôm chặt Hinata, chakra bạc tỏa sáng rực rỡ bao quanh bảo vệ hai người.
"Đừng sợ! Tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện!"
Hinata áp mặt vào ngực cô. Tiếng tim đập thình thịch vang trong im lặng:
"Tớ không sợ... vì có cậu ở đây."
Một ánh sáng lóe lên. Họ rơi xuống một quảng trường lạnh lẽo. Trước mặt - Tượng Gedo khổng lồ với Pain đứng trên đỉnh đầu.
"Chào mừng đến với lễ tế sinh mệnh." - Pain giơ tay. "Cửu Vĩ... sẽ thuộc về Akatsuki!"
Xa xa là hình ảnh Naruto bị trói trên cột đá, Sakura nghiến chặt răng:
"Hắn định dùng Naruto làm vật hiến tế!"
Tobi xuất hiện sau lưng Pain:
"Còn hai ngươi... là mồi nhử hoàn hảo để dụ Cửu Vĩ bộc phát!"
Sakura đặt Hinata xuống. Ánh mắt hiện lên sự kiên định cô không quay đầu chỉ nhẹ giọng nói với Hinata:
"Nghe tớ! Khi tớ tạo sóng xung kích, cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cứu Naruto!"
"Còn cậu?"
"Tớ sẽ đánh lạc hướng..."
"KHÔNG!" - Hinata nắm tay cô, giọng nói mang theo lo lắng và hoảng loạn như nhận ra điều gì đó. "Cậu lại định gánh vát một mình sao?!"
Sakura mỉm cười nhìn nàng. Tay chạm nhẹ má Hinata:
"Cậu là lý do để tớ chiến đấu. Chỉ cần cậu và mọi người trong làng an toàn... là đều tớ mong muốn nhất lúc này."
Cô hôn lên trán Hinata. Nhanh như chớp.
"Vĩnh biệt... tình yêu của tớ."
Nói rồi cô đẩy mạnh Hinata về phía Naruto. Toàn thân cô bùng cháy chakra bạc rực ngọn lửa bạc
"SHIROGANE HUYẾT KẾ!"
Biển gai sắt mọc lên như rừng. Bao phủ lấy Pain và Tobi bao gồm cả cô.
Hinata gào thét:
"SAKURAAAA!"
Nàng lao vào biển sắt đưa tay muốn bắt lấy tay người mình yêu nhưng đã quá muộn. Trước mắt nàng cũng tối sầm lại....
CHƯƠNG 12: TRÁI TIM BẰNG SẮT
Sương mù quấn quanh thân cây như dải lụa tang. Sakura tỉnh giấc trong một lồng sắt, mười sợi chakra đen xuyên qua xương sườn. Tobi đứng trước mặt, tiếng cười lạnh như băng:
"Ngủ ngon không, tàn dư Shirogane? Giờ là lúc hoàn thành nghĩa vụ của ngươi rồi."
Một bản đồ Làng Lá bị ném xuống đất. Mực đỏ gạch chéo ở khu chợ trung tâm.
"Ta sẽ không làm hại mọi người trong làng." - Sakura nghiến răng, chakra bạc rung lên trong lồng ngực.
"Vậy thì..." - Tobi giậm chân hàng trăm Zetsu trắng bệch trồi lên từ đất. "...chúng sẽ giết thay ngươi! Còn ngươi chỉ cần phá nát tường thành!"
Trước Cổng Làng Lá - Lần Tấn Công Thứ Hai
Bụi mù cuộn lên từ chân núi. Bóng dáng Sakura bước đi thẩn thờ như xác sống, đoàn Zetsu lê bước sau lưng. Trên tay cô một chuỗi gai sắt dài mười mét nặng trịch.
"Xin lỗi... Ngài Sarutobi." - Cô thì thầm khi nhìn tháp Hokage. "Xin lỗi... Kakashi-sensei."
Nắm đấm siết chặt chuỗi gai quật mạnh vào tháp nước phụ
ẦM!
Những mảnh mim loại vỡ vụn. Nước tràn ngập đường phố vắng tanh. Zetsu reo hò:
"Tiếp tục! Phá nát tất cả!"
"IM!" - Sakura quát lạnh. Gai sắt đâm xuyên qua Zetsu đầu đàn.
"Chỉ phá công trình trống! Ai vào nhà dân - chết!"
Cô đưa mắt nhìn lầu canh phía đông. Qua ô cửa sổ, bóng trẻ con lấp ló.
"Tháp tiếp âm..." - Sakura lẩm bẩm. "Lúc này chỉ có lính gác."
Chuỗi gai vung tiếp. Ngọn tháp đổ ập như đồ chơi bằng giấy
"DỪNG TAY LẠI!"
Áo ANBU rách tả tơi, Hinata nhảy từ tường thành xuống. Mặt đất nứt toác dưới chân. Đôi mắt Byakugan sáng rực nhìn thẳng vào mắt Sakura:
"NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI SAKURA DỪNG LẠI ĐI!"
Zetsu rít lên như bầy dơi. Sakura giơ tay chặn chúng lại. Giọng cô gần như vỡ vụn:
"Sao cậu còn ở đây? Naruto đâu?"
"Cậu ấy an toàn!" - Hinata bước tới, nước mắt lưng tròng từ từ bước về phía cô. "Tsunade-sama đang giải chakra Chibaku Tensei cho cậu ấy! Còn cậu..."
"LÙI XUỐNG!" - Sakura gầm lên khi thấy Tobi hiện bóng trên cây cao.
Cô vung chuỗi gai giả vờ tấn công. Gai sắt cào nền đất trước chân Hinata, đá vụn bắn vào không khí:
"Cút đi! Ta không ngại giết thêm một Hyuga!"
Hinata đứng trơ như tượng. Gió thổi tóc tím bay loạn xạ:
"Tớ biết cậu đang bị ép buột...Sakura đừng tự gánh hết mọi việc nữa"
Sakura ngơ ngác nhìn nàng rồi cúi đầu khẽ lắc nhẹ đầu. Người cô rung lên từng đợt như sóng gãy. Tobi nhảy xuống đất, vỗ tay chậm rãi:
"Cảm động lắm! Giờ thì còn chờ gì nữa... kết liễu cô ta đi!"
"ĐƯỢC THÔI!" - Sakura lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Tay nắm chặt cổ áo Hinata. Kéo cô sát vào mặt. Đôi mắt xanh lục mở to, thì thầm khẩn thiết:
"Giả vờ ngất đi...tớ sẽ đưa cả hai đến nơi an toàn."
Hinata khẽ gật đầu tay nắm chặt bờ vai Sakura:
"LẠI ĐỊNH CHƠI TRÒ CŨ!" - Giọng nói Tobi lạnh lùng bất ngờ vang lên bên tai hai người.
Một Quả cầu đỏ xé gió lao tới! Sakura vội đẩy Hinata ra sau. Tấm khiên sắt dày hai mét mọc lên chặn quả cầu đang lao tới
"BOOOM!"
Lực nổ đẩy cả hai bay ra xa Sakura cũng vì đỡ đòn trực diện mà bị thương nghiêm trọng máu tươi cứ thể tuông ra từ miệng cô, cả hai lăn hai vòng và đáp đất gần đó Hinata vội chồm dậy chạy tới đỡ Sakura lên ôm vào lòng, tay run run lau máu trên môi cô:
"Cậu... cậu có sao không?"
Sakura mở mắt nhìn nàng cười gượng giọng an ủi:
"Tớ không sao..."
"Đồ ngốc Sakura!" - Hinata gục đầu vào lòng ngực cô khóc nức nỡ. "Đồ đại ngốc....lỡ...lỡ như cậu có chuyện gì tớ biết phải làm sao....!"
Tobi đứng đối diễn cả hai cười đầy mỉa mai:
"Thật là một khung cảnh đầy bi thương và cảm động nhỉ! Giờ thì...để ta đưa cả hai người chết cùng nhau nhé?"
Hắn giơ tay. Hàng ngàn Zetsu lao về phía Sakura và Hinata, Sakura thấy thế cố gắng gượng dậy ôm chặt Hinata vào lòng. Chakra trong người cô bỗng chốc tỏ ra bao bọc lấy khắp người cô trong luồng Chakra lấp lánh ánh bạc. Cô gằn giọng:
"KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CÔ ẤY CẢ!"
Rừng gai sắt mọc lên từng lớp xuyên thủng từng con Zetsu. Quấn chặt chân Tobi và tạo thành lồng bảo vệ quanh hai người
"Đồ điên!" - Tobi gầm lên. "Ngươi đốt hết chakra ngươi cũng sẽ chết, không muốn sống nữa à!"
Sakura nghiến răng, máu chảy dọc cằm:
"Ta... không cần biết chỉ cần bảo vệ được cậu ấy an toàn là đủ!"
Hinata chồm dậy nhìn cô cứ thế liều mạng không màng hậu quả như vậy nàng không thể nào trơ mắt đứng nhìn được, đặt biệt hơn khi thứ sức mạnh này đang dần bào mòn sinh mệnh cô:
"Cậu đừng như vậy nữa Sakura...Cứ tiếp tục cả cậu cũng sẽ bị sức mạnh của mình hại c...."
"Không sao đâu...." - Sakura đột ngột cắt ngang lời nàng, đưa tay chạm lênh gương mặt đã ngấn lệ của nàng mỉm cười nhẹ nhàng "Lần này... tớ sẽ chấm dứt mọi thứ......tớ hứa sau khi kết thúc mọi chuyện tớ sẽ quay về bên cậu....."
Rồi cô chỉ tay về phía rừng phía tây.
"Cậu đến đó giúp đội ANBU đối phó kẻ địch.....nơi này giao cho tớ được chứ?"
"Nhưng....." Hinata nhìn vào đôi mắt của cô định phản đối nhưng rồi lại rũ mi, biết bản thân ở lại cũng chỉ để cô phân tâm liền khẽ gật đầu "Tớ nghe cậu.....nhưng hứa với tớ....cậu phải an toàn trở lại được chứ?"
"Tớ hứa với cậu....." Sakura gật đầu đáp ứng yêu cầu của Hinata để nàng yên tâm rời đi. Lúc này cô mới an tâm dốc toàn lực đối đầu với Tobi
Tobi giật đứt gai sắt đang giam dữ hắn tức giận quát, con mắt Rinnegan mở to
"Đủ rồi! Zetsu! Giết hết dân làng!"
"Đừng hòng!" - Sakura đập tay xuống đất.
Cầu treo chính đổ sập chặn lối Zetsu! Tobi nổi điên nhìn chằm chằm cô nghiến răng gằn từng chữ:
"Sao ngươi......"
"Ta đã di tản họ từ đêm qua" - Sakura cười ngạo nghễ. "Những gì ngươi thấy... chỉ là bù nhìn!"
Tobi sững sờ nhìn về khu phố đông:
"Chakra... toàn là chakra giả! Ngươi dùng ảo thuật?"
Sakura không sao cả gật đầu, ánh mắt không rời Tobi:
"Ta cố tình phá hủy hạ tầng trống rỗng. Chọc giận ngươi để ngươi lộ sơ hở..."
Sakura vụt đứng dậy. Chakra bạc bùng lên dữ dội:
"SHIROGANE: BIỂN GAI!"
Biển gai đâm về phía Tobi, cả hai lao vào giao đấu khiến mọi thứ xung quanh bị tàn phá.
Cùng lúc đó phía bên này, Hinata theo lời cô đi hỗ trợ người khác cũng như tìm và gặp lại đám người của Kakashi đang ẩn nấp tại hầm trú ản số 7
CHƯƠNG 13: NHỮNG MŨI TÊN VÔ HÌNH
Hầm Trú Ẩn Số 7
Ánh đèn dầu leo lắt trong hầm chật hẹp. Hinata đang cẩn thận quan sát xung quanh thì giật mình khi Kakashi chạm vào vai mình:
"Sợi tóc... em ấy giao cho em phải không?"
Hinata gật đầu, mở tay ra. Sợi tóc hồng bỗng hóa thành chiếc chìa khóa sắt tinh xảo. Shikamaru thở dài:
"Quả nhiên là Sakura. Cô ấy nhét bản đồ vào trong phân tử sắt."
"Chúng ta phải hành động!" - Hinata đứng bật dậy. "Cậu ấy đang một mình..."
Tiếng nổ kinh thiên chấn động mặt đất. Bụi đất rơi lả tả từ trần hầm. Kakashi nghiêm mặt:
"Pain đã triệu tập Gedo Statue. Sakura đang câu giờ cho chúng ta!"
Chiến Trường Đổ Nát
Sakura đứng thấp thỏm trên nóc nhà kho sụp đổ. Dưới chân cô biển Zetsu trắng đang cào xé phá hủy từng tòa nhà. Chakra bạc quanh người nhạt dần như ngọn đèn dầu cạn kiệt.
"Hinata... mong cậu đã đến nơi an toàn." - Thì thầm khi lau vệt máu trên trán.
Bóng đen khổng lồ phủ xuống. Pain lơ lửng trên Gedo Statue, tay chỉ thẳng:
"Shirogane! Đưa Cửu Vĩ cho ta!"
Sakura nhếch mép cười. Chuỗi gai sắt quật ngang không trung:
"Đến lấy đi... nếu ngươi dám!"
Những thanh sắt đen lao vùn vụt về phía cô, Sakura né tránh trong hơi thở gấp và chật vật. Mắt đảo nhanh tìm bóng tóc tím.
"Kế hoạch thất bại rồi... giờ chỉ còn cách này."
"DỪNG TAY, PAIN!"
Hinata xuất hiện trên đống gạch vụn. Áo ANBU rách tả tơi nhưng ánh mắt kiên định. Byakugan nhìn xuyên Gedo Statue:
"Bản thể ngươi... đã bị bọn ta tìm được!"
Sakura giật mình kinh hoàng:
"HINATA! SAO CẬU LẠI QUAY TRỞ LẠI?!"
Pain quay sang. Tay giơ lên triệu tập ba con quỷ Rinnegan:
"Thêm một con mồi ngon."
Sakura lao tới như tia chớp. Tường sắt dày đặc mọc lên chắn trước mặt Hinata:
"Chạy đi! Đây không phải trận chiến của cậu!"
"CỦA CẢ HAI CHÚNG TA!" - Hinata hét lên, tay đẩy Sakura ra sau. Bát quái chưởng đẩy lùi con quỷ lao tới.
Sakura túm tay Hinata. Kéo cô vào góc tường đổ. Giọng thở hổn hển:
"Nghe tớ! Hãy đến giúp Kakashi-sensei... tớ sẽ hứa sẽ trở về với cậu sau khi mọi chuyện kết thúc!"
Hinata lắc đầu quyết liệt. Tay nắm chặt cổ áo Sakura:
"Tớ đã nói rồi! Không để cậu một mình!"
"Cậu không hiểu sao?!" - Sakura rung giọng. "Pain định dùng Chibaku Tensei! Tớ không đủ sức bảo vệ cả hai cùng lùng!"
Hinata chủ động ôm chầm lấy Sakura. Hơi thở ấm phả vào cổ:
"Thì để tớ bảo vệ cậu! Tớ cũng có thể tự bảo vệ bản thân!"
"KHÔNG!" - Sakura giằng ra. "Tớ không thể đánh cược mạng sống của cậu! Không lần nữa..."
Cô giơ tay, nhưng gai sắt nhẹ nhàng chạm vào cổ Hinata:
"Đây là mệnh lệnh... ngay bây giờ!"
Hinata bất ngờ nghiêng người. Tay ôm chặt eo Sakura. Mặt áp sát ngực cô nơi trái tim đập thình thịch:
"KHÔNG! EM ĐÃ HỨA SẼ KHÔNG ĐỂ CHỊ MỘT MÌNH!"
Giọng nói vang lên đầy nước mắt. Sakura sững sờ. Gai sắt rơi xuống đất tan thành bụi.
"Cậu... gọi tớ là chị?"
Hinata ngẩng mặt. Mắt tím ngọc chan chứa tình cảm:
"Vì từ lâu rồi... cậu đã là người quan trọng nhất với tớ. Hơn cả gia tộc, hơn cả mạng sống!"
Nước mắt Sakura rơi không ngừng. Tay ôm siết lấy Hinata cô đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi, cuối cùng cô cũng biết được nàng cũng thích bản thân như cách cô thích nàng. Có lẽ bao nhiêu đây là quá đủ với cô rồi, sẽ không còn gì để cô luyến tiếc nữa:
"Đồ ngốc! Đồ ngốc Hinata!"
Pain đứng trên Gedo Statue. Giọng lạnh như băng:
"Đủ trò hề chưa? Chibaku Tensei!"
Quả cầu đen khổng lồ hình thành trên trời. Lực hút kinh hoàng bắt đầu nuốt chửng mọi thứ.
Hinata siết chặt Sakura hơn:
"Bên nhau nhé? Dù sống hay chết."
Sakura mỉm cười, tay nhẹ nhàng gỡ tay Hinata ra rồi đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn nhẹ:
"Tớ không thể để cậu chết."
"Sakura...?"
"Hãy sống thật tốt." - Sakura hôn lên trán Hinata. Nhanh như chớp. "Vì chị yêu em."
Chakra bạc bùng nổ rực rỡ bao quanh người cô. Sakura đẩy Hinata về phía Kakashi vừa mới tới hiện trường sau khi xử lý xong mọi việc:
"GIỮ LẤY CÔ ẤY!"
Cô bật ngược lên trời thân hình nhỏ bé lao thẳng vào tâm bão đen.
"SAKURAAAA! CẬU QUAY LẠI NGAY CHO TỚ!" - Hinata gào thét giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Kakashi. Nhìn bóng dáng cô dần bị nuốt chửng mà khóc không thành tiếng hét lên "CẬU QUAY LẠI ĐÂYCHO TỚ! ĐỒ NÓI DỐI!!!"
Giữa không trung, Sakura dang rộng tay. Toàn thân tỏa sáng như sao băng:
"SHIROGANE: THIÊN LA TỰ TẠI!"
Mạng lưới sắt khổng lồ giăng kín bầu trời! Chạm vào Chibaku Tensei. Lực hút ngừng lại. Thiên thạch rạn nứt.
Pain trợn mắt:
"Điên rồ! Ngươi đốt cả sinh mệnh!"
Máu từ lỗ tai, khóe mắt Sakura chảy ròng ròng. Cô nhoẻn cười nhìn xuống Hinata đang giãy giụa trong vòng tay của Kakashi:
"Xin lỗi vì đã thất hứa...."
Thiên thạch vỡ tan Sakura như cánh hoa anh đào rơi xuống
Giữa biển lửa Hinata với tay như muốn chạm đến cô, tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng đau đến xé lòng.
CHƯƠNG 14: THIÊN THẠCH RƠI
Mảnh thiên thạch nổ tung như pháo hoa trong đêm, thân ảnh Sakura rơi tự do qua làn khói đen, thân thể bất động như con rối đứt dây. Máu từ vết thương tạo thành vệt đỏ dài trên nền trời hoàng hôn.
"SAKURAAA!" - Tiếng Hinata gào thét vang lên từ mặt đất.
Nàng thoát khỏi vòng tay của Kakashi rồi lao đi như tên bắn về phía cô, chỉ mong có thể kịp thời bắt lấy thân hình của người mình yêu ôm vào lòng. Nhưng quá muộn.
"ẦM!"
Sakura đập xuống nền gạch vỡ. Bụi mù cuộn lên dữ dội. Hinata chới với giữa không trung ngón tay cách Sakura đúng một tấc.
"KHÔNG... KHÔNG!" - Nhìn thân ảnh Sakura bê bết máu nằm trước mặt mình, Hinata vật vã ôm lấy thân xác của cô giọng run run thì thào. "Cậu không được chết! Cậu hứa sẽ trở về mà!"
"Đúng là cảnh tượng cảm động." - Lúc này giọng Danzō lạnh lùng vang lên phía sau lưng Hinata.
Hắn dẫn đầu đội ANBU Mặt Nạ Rắn bước ra từ màn khói. Gậy gỗ đập nhịp xuống đất như tiếng gõ cửa từ địa ngục.
"Lôi kẻ phản bội ra khỏi tay Hyuga!"
Hinata ôm Sakura chặt hơn. Đôi mắt Byakugan bừng sáng như con thú hoang mất đi người yêu, nàng ôm chặt cô trong lòng mình, nàng sợ những người này tách cô khỏi mình một lần nữa, giọng đầy giận dữ cảnh cáo nhưng Ninja đang dần tiếp cận:
"Lui lại! Không ai được đọc vào cậu ấy! Cậu ấy vừa hy sinh để cứu làng....cậu ấy đã dùng cả mạng sống của mình để chuộc tội các người còn muốn gì nữa!"
Danzō cười khẩy. Con mắt Shisui trong tay áo chớp tối:
"Cứu làng? Chuộc tội? Hay là hợp đồng với Akatsuki? Bắt cả hai kẻ này!"
Mười ANBU xông tới. Hinata giơ tay thi triển Bát Quái Không Thủ.
"Ai chạm vào cô ấy...chết!"
"Dừng tay lại, Danzō!"
Tsunade đột ngột xuất hiện. Tay trái bế Naruto vẫn còn đang bất tỉnh, tay phải giơ cao con dấu Hokage rực sáng.
"Ta đã thấy tất cả! Sakura đã ngăn Chibaku Tensei!"
Kakashi cũng đến bên cạnh cả hai. Dùng đôi mắt Sharingan của bản thân quét nhanh vết thương Sakura:
"Chakra cạn kiệt... nhưng em ấy còn sống dù hơi thở rất yếu, còn cứu được!"
Lời của Kakashi như ánh sáng của Hinata lúc này, biết cô còn sống nàng khóc nấc gục vào lòng người mình yêu cảm giác mất mà tìm lại được lúc này nàng không muốn trải qua nữa. Lúc này Danzō gõ gậy xuống đất giận dữ:
"Các ngươi định bảo vệ kẻ phản quốc sao? Nó đã tấn công năm đại quốc!"
"Vì cậu ấy bị ép buộc!" - Hinata hét lên, nước mắt rơi trên ngực Sakura. "Cậu ấy hy sinh để cứu chúng ta!"
Bên ngoài không khí giằn co của hai bên vẫn không ngừng lại, còn trong tâm trí Sakura cô dần tỉnh lại mở mắt nhìn xung quanh chỉ toàn là sương mù dày đặt.
"Mình.....chết rồi sao?"
Lúc này trong màn sương mờ ảo, Sakura thấy bóng dáng Sarutobi. Vị Hokage già mỉm cười, tay đặt lên vai cô:
"Làm tốt lắm... con gái của ta."
"Sarutobi-sama..." - Sakura với tay chạy về phía ông. "Sao ngài không nói sự thật? Sao để con một mình..."
"Vì ta muốn con sống tự do, không mang thù hận giống như Sasuke rồi chọn sai con đường." Ông đưa tay xoa đầu cô mỉm cười hiền hậu
"Con đã làm rất tốt Sakura"
Nói rồi ông chỉ tay về phía Hinata đang khóc ngoài đời thực.
"Giờ thì về đi, Hinata đang đợi con....giờ không phải lúc con nên đến đây, con nên quay về với mọi người đi"
Bóng hình ông dần tan biến. Sakura rơi vào vực tối, lúc này nhóm người của Tsunade vẫn còn đang giằn co với Danzō
"Ngươi không có quyền chỉ huy ở đây!" - Danzō tức giận gầm lên với Tsunade. "Hội Đồng Làng Lá đã trao quyền khẩn cấp cho ta!"
Nói rồi hắn giơ tay lên hàng trăm ninja nhảy ra từ bóng cây. Kakashi tức giận nghiến răng:
"Lão ta đã dùng sức mạnh lên người của hội đồng!"
Nét mặt Tsunade đanh lại, bà đặt Naruto xuống tay nắm chặt nắm đấm gằn giọng:
"Ngươi định nội chiến giữa lúc làng đang nguy nan?"
"Ta chỉ trừ khử phản quốc! Ta đang cố gắn tiêu diệt mầm họa!" - Danzō nói rồi chỉ thẳng vào Sakura vẫn còn đang hôn mê trong vòng tay Hinata. "Dòng máu của tộc Shirogane trong người nó là mầm họa!"
Những mũi tên độc bất ngờ bắn xối xả về phía hai người, Hinata vội ôm Sakura tránh né. Mũi tên cắm sầm xuống đất ngay chỗ đầu cô vừa nằm. Mọi thứ diễn ra bất ngờ khiến Kakashi và Tsunade không kịp phản ứng. Hinata vừa tránh đi những mũi tên đó thì thở hổn hển về nàng cũng không ổn sau những việc vừa xảy ra, cúi đầu nhìn cô nhắm nghiền mắt trong vòng tay mình.
"Cậu... cậu có lạnh không?" - Hinata thì thào ôm chặt Sakura vào lòng như thế buông ra cô liền tan biến trước mắt mình. "Không sao... tớ ở đây rồi."
Nàng dùng thân mình làm khiên che cho cả hai. Máu từ vết xước trên má nàng rơi xuống môi Sakura.
"Thôi đủ rồi!" - Danzō giậm chân. Con mắt Shisui mở to.
Kakashi và Tsunade bỗng dưng đứng bất động tại nơi đó ánh mắt trở nên vô hồn. Danzō cười lạnh:
"Giờ không còn ai cứu các ngươi được nữa!"
Hinata cảm nhận đuộc làn chakra giao động đôi mắt Byakugan nhìn thấy rõ con mắt trong tay áo Danzō nàng kinh ngạc mở to mắt:
"Sharingan?!"
"Chính xác rồi đấy nhóc con!" - Danzō vung gậy. "Giết tàn dư Shirogane! Bắt sống con gái tộc Hyuga!"
ANBU Mặt Nạ Rắn xông tới vung kiếm về phía nàng. Hinata nhắm mắt ôm chặt Sakura vào lòng, chuẩn bị đón nhận lưỡi kiếm đang lao tới.
"Xin lỗi... Sakura." - Thì thầm. "Cuối cùng tớ vẫn không bảo vệ được cậu..."
"BOOM!"
Bỗng một khối sắt khổng lồ từ dưới đất bật lên chắn ngang trước mũi kiếm. Sakura mở mắt đưa tay chạm đến gương mặt của nàng mỉm cười, đồng tử bạc trắng ánh lên ánh sáng khi nghe thấy giọng cô vang lên:
"Xin lỗi đã để cậu phải một mình Hinata....."
Sakura từ từ gượng dậy trong vòng tay Hinata. Toàn thân cô dù đang rỉ máu nhưng chakra bạc vẫn tỏa sáng yếu ớt.
"Sakura....." - Hinata thổn thức nhìn chằm chằm cô
Sakura cười nhẹ xoa đầu nàng nhẹ giọng đáp lại.
"Tớ nghe... tiếng khóc của cậu.....ngoan không khóc nữa nhé cô gái của tớ"
Nói rồi cô đứng dậy nhìn về phía Danzō chống tay vào khối sắt để đứng vững, ánh mắt khinh bỉ nói với hắn:
"Ngươi... chính là kẻ đứng sao mọi chuyện, ta biết cả rồi Danzō"
Nghe cô nói vậy Danzō run rẫy lùi lại phía sau vài bước ra lệnh cho những Ninja phía sau:
"Giết! Giết Nó!"
Từng mưa tên độc theo lệnh Danzō phủ kín trời. Sakura đưa tay lên một lồng sắt bao bọc quanh hai người tạo thành lớp bảo vệ rắn chắc.
"LENG KENG!"
Tên độc găm đầy lồng sắt. Sakura khụyu xuống máu trào ra từ miệng vì tác dụng của trận chiến và lần cô sử dụng huyết kế trước đó đã khiến cô yêu đi rất nhiều, hiện tại đã đại đến cực hạn sức chịu đựng của cô rồi.
"Không... không được rồi." Cô thều thào. "Mình... phải bảo vệ Hinata....."
Dù nói vậy, thì có cố đến mấy thì cô cũng không còn đủ sức nữa, lồng sắt dần tan biến ANBU xông tới trói Sakura trong chớp mắt. Dây trói chakra siết chặt cổ tay, kéo cô quỳ sụp xuống.
"SAKURA!" - Hinata nhìn cô vị trói nơi đó bất lực vật lộn với hai ANBU chỉ muốn thoát khỏi vòng vây để đến giúp cô.
Danzō bước tới trước mặt Sakura. Gậy gỗ chọc mạnh vào ngực cô giọng mang theo khinh miệt:
"Cuối cùng... ngươi vẫn chỉ là con thú hoang."
Sakura ngẩng đầu lên nhìn hắn nụ cười nhuốm máu:
"Đúng là Làng Lá... nơi lòng tốt bị lợi dụng!"
Hinata giãy giụa. Đôi mắt Byakugan bừng sáng phá tan vòng vây, nàng lao tới đứng che chắn Sakura:
"CÔ ẤY VỪA CỨU CẢ LÀNG! SAO CÁC NGƯỜI VÔ ƠN THẾ?!"
Lúc này Tsunade bỗng rùng mình ảo thuật Shisui của Danzō tan biến, nhìn cảnh tượng trước mắt bà hét lên đầy phẫn nộ:
"DANZŌ! NGƯƠI DÁM DÙNG SHARINGAN VỚI HOKAGE?!"
Danzō lùi bước mắt nhìn đám đông ninja đang tụ tập trong đó có cả những người bạn của cô và nàng Shikamaru, Ino, Shino... tất cả đều trợn mắt nhìn cảnh tượng này.
"Ta... ta chỉ muốn bảo vệ làng!"
"Bằng cách giết người vừa hy sinh vì làng?" - Kakashi lạnh lùng tiến lên anh cũng vừa thoát khỏi ảo thuật của Danzō, nhìn đến cô học trò yêu quý của mình bị hành hạ như vậy anh càng câm ghét Danzō hơn bao giờ hết.
Sakura thấy mọi chuyện đã yên ổn cũng thoát lực ngã vào người nàng đầu vào vai Hinata. Giọng thều thào:
"Tớ mệt quá....cho mình ngủ một lúc nhé Hinata"
Hinata ôm cô thật chặt trong lòng nước mắt rơi xuống mái tóc hồng của cô:
"Ngủ đi Sakura... tớ sẽ đưa cậu về."
Danzō thừa cơ hội lệnh cho người của hắn rút lui bóng hắn cũng tan trong làn khói. Giữa đống đổ nát hình ảnh Hinata ôm Sakura như ôm lấy ánh trăng đã chiếu sáng trong cuộc sống của nàng bước đi dưới ảnh chiều tà của Konoha sau bao biến cố. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, khi cái ác vẫn còn nằm trong bóng tối đang chờ thời cơ để hành động lần nữa.
CHƯƠNG 15: VÒNG TAY TỘI ĐỒ
Ngục Tối Dưới Lòng Đất
Hơi lạnh thấu xương khiến Sakura tỉnh giấc trong bóng tối dày đặc. Xiềng xích chakra quấn quanh cổ tay, cổ chân, siết chặt đến mức da thịt bỏng rát. Mùi máu khô và rêu ẩm bốc lên nồng nặc.
"Ha... Cuối cũng vẫn bị giam giữ, nhưng cũng khá tử tế khi cho mình phòng riêng." Cô cười khẽ, âm thanh cô vang lên trong căn hầm chật hẹp.
Một tia sáng lọt qua khe cửa sắt lúc này bóng dáng Hinata đứng bên ngoài, tay ôm khăn ấm. Đôi mắt Byakugan kích hoạt nhìn về phía cô:
"Sakura... cậu có sao không?"
Sakura giật mình khi nghe thấy giọng của nàng. Cô cố ngồi dậy khiến xiềng xích leng keng:
"Cậu..... Sao cậu vào được đây? Đây là khu giam giữ đặc biệt..."
"Tớ trốn lính canh." - Hinata nhỏ giọng đáp lời cô. "Cả ngũ quốc điều đang đã truy nã cậu..."
"Vậy thì tốt." - Sakura nhếch mép. "Ít ra tớ đáng giá hơn Cửu Vĩ."
Hinata đưa tay xuyên qua song sắt. Ngón tay chạm nhẹ vào vết máu khô trên vai Sakura:
"Cậu mất quá nhiều máu... Tsunade-sama đang thương lượng để được chữa trị cho cậu."
Sakura né tránh cái chạm mắt đục ngầu:
"Cậu và ngài Tsunade đừng tốn công. Bọn họ chỉ muốn tớ chết ở đây thôi."
"KHÔNG!" - Hinata nắm chặt song sắt. "Kakashi-sensei đang tìm bằng chứng! Tớ và những người khác sẽ chứng minh cậu vô tội!"
Bỗng tiếng bước chân ồn ào vang lên Danzō dẫn đầu mười ANBU Mặt Nạ Rắn xuất hiện. Thấy nàng xuất hiện ở đây hắn quát lớn:
"Hyuga! Ngươi dám phá quy tắc ngục tối?"
Hinata đứng che kín cửa sắt:
"Cô ấy cần được chữa chị! Vết thương đang nhiễm trùng!"
"Tốt thôi!" - Danzō cười lạnh. "Nhiễm trùng chết đi... đỡ tốn công bọn ta!"
Sakura đột ngột đứng dậy xiềng xích chakra càng xiếc chặt hơn:
"Danzō, người ngươi nhắm đến là ta đừng hại người vô tội..."
"Thì sao?" - Hắn chĩa gậy vào mặt Sakura. "Ngươi chỉ là con chó săn hết thời cũng xứng để nói điều đó với ta? Đáng lẽ ta nên giết ngươi từ cái đêm hắn tìm thấy ngươi trong đống xác chết của tộc Shirogane!"
Sakura cười đầy mỉa mai nhìn hắn:
"Lúc đó cũng do ngươi.....ngươi lúc đó cũng yếu lòng không phải sao? Còn trách ngài ấy?"
Danzō nhìn cô ánh mắt lạnh them vài phần:
"Chính hắn đã tìm thấy ngươi trong đống xác của tộc Shirogane! Rồi cầu xin ta tha cho ngươi! Cũng chính hắn nhận lệnh từ Hokage tiền nhiệm diệt tộc của ngươi, nhưng rồi hắn lại mềm lòng giữ lại một mầm họa như ngươi, hừ!"
Danzō nói dứt lời rồi quay đi ra lệnh cho những Ninja canh rác ở đó dẫn nàng đi, để lại cô ngồi thất thần trong phòng giam.
Sakura ngã quỵ xuống nền đất ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định mà thì thầm:
"Không... không thể nào..."
..............
Đêm khuya lính canh dúi qua khe cửa củ khoai nướng lạnh ngắt Sakura nhìn nó như nhìn một con rắn độc.
"Ăn đi Sakura....mọi người bên ngoài đang tìm bằng chứng Danzō phạm tội" - Lúc này giọng Hinata thì thào từ bóng tối nàng lại trốn lính canh lẻn vào trốn ở góc hầm "Cậu cần sức để chiến đấu!"
Sakura lắc đầu mắt nhìn xiềng xích:
"Chiến đấu vì cái gì? Vì làng này sao? Làng đã giết gia tộc tớ..."
"Sarutobi-sama không làm thế!" - Hinata chạm tay qua song sắt. "Tớ tin ngài ấy....đừng đến Danzō lừa cậu!"
Sakura cầm củ khoai lên bỗng nhiên bóp nát:
"Tin tớ ư? Nhưng tớ là kẻ đã tấn công làng? Kẻ suýt giết cậu?"
Nước mắt Hinata rơi xuống tay Sakura:
"Vì cậu bị buộc phải thế! Tớ thấy cả... ánh mắt cậu nói lên tất cả Sakura!"
.......................
Đêm đến Sakura thiếp đi trong giá lạnh. Mơ thấy đêm mưa mười năm trước...
"Đừng giết con bé! Nó là đứa trẻ vô tội!" Sarutobi ôm chặt Sakura bé nhỏ, máu tươi loang khắp áo choàng. "Gia tộc nó đã bị kẻ xấu giết sạch trước khi trúng ta đến, vậy là được rồi!"
"Sức mạnh dòng máu Shirogane của nó sẽ gây họa!" Danzō giơ kiếm lên. "Diệt hết tộc Shirogane là lệnh của Hokage tiền nhiệm!"
Sarutobi đặt Sakura xuống ánh mắt kiên định:
"Ta hiện tại lấy dánh hiệu Hokage Đệ Tam ra lệnh tha cho nó!"
"Ngươi mềm yếu quá rồi, Sarutobi." Danzō nhìn sâu vào ảnh mắt Sarutobi rồi lắc đầu:"Nhưng ta sẽ cho ngươi một ân huệ... Giấu nó đi. Vĩnh viễn."
Sakura giật mình tỉnh giấc toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
"Lời nói của Danzō... là thật?"
Sáng sớm Hinata trở lại với bình nước ấm:
"Cậu ngủ có ngon không? Tớ xin được thuốc kháng sinh..."
Sakura ngẩng mặt ánh mắt đỏ lên nhìn nàng giọng thì thào:
"Cậu từng nói... Hokage Đệ Tam tìm thấy tớ trong đống xác?"
Hinata gật đầu đưa nước cho Sakura qua khe hở:
"Ngài kể với cha tớ... ngài ôm cậu suốt ba ngày không rời. Bảo vệ cậu khỏi tai mắt của Akatsuki và những ninja nhận lệnh của Hokage tiền nhiệm khi đó."
"Vậy tại sao..." - Sakura siết chặt xiềng xích. "...ngài không nói sự thật?"
"Vì ngài sợ cậu sẽ trở thành Sasuke thứ hai" - Hinata cúi đầu giọng nhỏ đi "Sợ cậu sẽ thành công cụ trả thù, sợ cậu mất đi tuổi thơ như..."
"Như Itachi?" - Sakura cười khổ, đưa tay che đi gương mặt đã lắm tắm nước mắt của mình "Cả đời tớ... toàn bị dối lừa!"
Khi cảm xúc cô dần kích động những gai sắt nhắc cũng theo đó mà mọc lên quanh cô, Hinata thò tay qua song sắt. Bất chấp gai nhọn cứa rách da ôm lấy đầu Sakura:
"Nhưng tớ không nói dối, tớ yêu cậu từ cái ngày cậu đỡ tớ ngã trên sân tập." Nói đến đây nàng lại cười nhe đưa tay xoa đầu cô an ủi "Mọi người cũng không nói dối cậu Naruto, Sasuke, Ino và những người khác điều tin cậu"
Sakura sững sờ trước những lời nói của nàng. Cảm nhận hơi thở Hinata ấm nồng trên má:
"Nhưng tớ là kẻ phản bội..."
"Cậu là người bảo vệ" - Hinata lắc đầu phủ nhận câu nói của cô, rời mỉm cười với cô. "Người đã đỡ cả bầu trời Konoha này, người đã chấp nhận hy sinh để bảo vệ làng Lá....."
Đúng lúc này Danzō xuất hiện đột ngột dùng gậy gỗ đập mạnh vào tay Hinata:
"CẮT ĐỨT CÁI THỨ TÌNH CẢM BẨN THỈU NÀY ĐI HINATA HYUGA!"
Vì bị đánh bắt ngờ khiến Hinata không kịp tránh, máu bắt đầu chảy ra từ tay nàng, nhìn nàng chảy máu Sakura tức giận gào thét:
"DANZŌ! TA SẼ GIẾT NGƯƠI!"
Hinata ôm bàn tay rớm máu mỉm cười nhìn cô:
"Thấy chưa? Cậu vẫn quan tâm tớ mà..."
Sakura cúi gầm mặt. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng đưa tay chạm đến vết thương của nàng rồi lại không dám vì sợ làm nàng đau:
"Sao cậu ngu ngốc thế... cứ lén vào đây để gặp tớ..... có đau không?"
"Không đau bằng khi nhìn thấy cậu gục ngã trước mắt mà không thể làm gì." - Hinata dựa đầu vào song sắt. "Hãy tin ở tớ... như tớ đã tin cậu....."
Sakura nhìn đôi mắt của nàng rồi bỗng nhớ lời Sarutobi trong mơ:
"Con đã làm rất tốt...."
Cô với tay qua khe hở. Ngón tay chạm vào má Hinata:
"Tớ... không đáng để cậu tin tưởng."
"Nhưng tớ tin cậu." - Hinata nắm lấy tay Sakura. "Mọi người cũng tin cậu Sakura"
Sakura hít sâu nhưng đã quyết tâm. Giọng nói bỗng vững vàng lạ thường:
"Hinata... nếu tớ nói tất cả vụ tấn công các làng đều do Akatsuki làm, còn tớ chỉ giả vờ theo chúng để tìm kẻ diệt tộc... cậu tin không?"
Hinata gật đầu. Ánh bình minh lọt qua khe tường chiếu lên mặt:
"Tớ biết mà. Từ khi nhìn thấy ký ức của tên Kisame tớ điều biết cả."
"Và tớ chưa từng giết ai." - Sakura thì thào. "Những kẻ chết trong các vụ tấn công... đều là Zetsu giả dạng."
"Tớ biết." - Hinata mỉm cười. "Vì cậu là Sakura. Người luôn tốt bụng với tất cả mọi người."
Sakura cười lần đầu tiên sau nhiều ngày. Nụ cười đẫm nước mắt:
"Đúng là... tớ đã từng hận làng Lá , hận ngài Hokage vì đã diệt tộc và giấu tớ mọi chuyện." - Cô nhìn xiềng tỏa sáng trên tay. "Nhưng cậu là người... tháo xuống mọi hiểu lầm đó cho tớ."
====================
Hí hí lần này là thành phẩm do một tay tui ngồi xuất từ hôm qua đến giờ đấy, à không thể chối bỏ việc có sự giúp đỡ phần dàn ý của bé AI siêu cute nhà tui nữa, nhưng vì là AI nên việc viết nó còn thô và không mềm nên tui đã phải vừa đọc vừa găm OTP vừa chỉnh sửa từ chương thiệt một.
Đăng trước 15 chương nhé
Còn lại hả.....nào siêng lại đăng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro