Chương 19 - Âm Thanh Trong Tim

Đêm ấy, sau khi Hinata trở về và đưa cho Sakura xấp thư chưa gửi, họ không làm gì cả.

Không khóc.

Không nói thêm.

Không hôn.

Chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau, tay đan tay, như thể sự tồn tại của người kia đã là điều quan trọng nhất có thể xảy ra.

Gió đêm mát rượi lùa qua khung cửa mở. Mùi oải hương từ chậu cây nhỏ ngoài hiên phảng phất trong không khí. Và dù không ai nói ra, cả hai đều biết — điều gì đó vừa được cứu rỗi.

Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, một ngày hiếm hoi giữa chuỗi ngày ẩm ướt cuối thu.

Sakura thức dậy khi Hinata đang ngồi cạnh cửa sổ, tóc rối nhẹ, tay cầm một trong những bức thư chưa gửi. Không khí lặng lẽ như lớp sương mỏng trên mặt nước.

"Chị dậy rồi à?" Hinata quay đầu, mỉm cười.

"Ừm."

Sakura ngồi dậy, kéo áo khoác nhẹ. "Em định đọc chứ?"

"Có thể... nếu chị muốn nghe."

Sakura bước tới, ngồi xuống bên cạnh. "Chị đã mất đi 179 dòng em viết. Giờ chị muốn lấy lại chúng. Từng chữ."

Hinata gật đầu. Cô mở bức thư đầu tiên — dòng chữ tay quen thuộc, mềm mại nhưng vững chãi. Giọng cô nhẹ, nhưng rõ ràng:

*"Ngày đầu tiên không có chị bên cạnh, em cảm thấy tay mình lạc lõng.

Dù chỉ mới rời khỏi Konoha vài giờ, nhưng mọi thứ quanh em đã bắt đầu trở nên lặng lẽ khác thường. Em biết điều này nghe ngốc — nhưng khi em nhìn lên bầu trời, em tự hỏi: Liệu chị cũng đang nhìn bầu trời cùng lúc với em không?"*

Sakura mím môi, cúi đầu. Trái tim cô nhói lên như một vết cắt ngược chiều — vì chính cô cũng từng viết những dòng tương tự.

Hinata tiếp tục, không ngừng lại.

*"Ngày thứ ba, em cắt vào tay khi làm nhiệm vụ dọn đá chắn đường. Chỉ là một vết xước nhỏ. Nhưng em nhìn vết máu, và lần đầu tiên, em thấy sợ.

Không phải vì đau. Mà vì không có ai hỏi em: 'Đau không?'"*

Sakura nghiêng đầu, khẽ tựa lên vai Hinata. "Chị xin lỗi... vì đã nghi ngờ em."

Hinata lắc đầu. "Không phải lỗi chị. Mà là lỗi của khoảng cách."

Cứ mỗi ngày, vào buổi tối, Hinata đọc cho Sakura một vài lá thư — đôi khi một, đôi khi hai, tùy theo cảm xúc.

Chúng không chỉ là những dòng chữ ghi lại kỷ niệm.

Chúng là âm thanh.

Âm thanh của nỗi nhớ, của cô đơn, của yêu thương lặng thầm — mà giờ, khi được phát ra bằng giọng nói, trở nên sống động hơn tất cả mọi lời thú nhận.

Một đêm nọ, Hinata đọc lá thư ngày thứ 60:

*"Hôm nay em đứng trên đỉnh đồi, gió rất mạnh.

Em cứ giơ tay ra trước, tưởng tượng chị đang đứng ở phía đối diện, cũng giơ tay ra như vậy.

Nhưng em không chạm vào được gì.

Em nhận ra: Không phải tất cả những gì có tình yêu đều có thể chạm tới nhau.

Nhưng nếu em không chạm được vào chị, thì em sẽ gửi một phần tim mình theo gió."*

Sakura ôm lấy Hinata, thật chặt.

"Chị đã cảm thấy gió đó," cô thì thầm.

"Chị có biết..." Hinata ngập ngừng, "...có một đêm em nằm mơ thấy chị chết?"

Sakura cứng người.

"Em tỉnh dậy, không dám nhắm mắt lại nữa," Hinata tiếp. "Em ngồi cả đêm, viết một lá thư rất dài. Không phải về em, mà là về chị — nếu một ngày em không thể nói nữa."

"Em vẫn còn giữ thư đó không?"

Hinata gật đầu.

Sakura đọc bức thư ấy vào ngày thứ 140 của mối quan hệ, khi hai người đã quyết định dọn về sống chung.

Họ không tổ chức lễ gì, không thông báo, không rùm beng. Chỉ đơn giản là... không còn muốn thức dậy mà không thấy người kia.

Sáng hôm ấy, Sakura tìm thấy trong ngăn kéo nhỏ cạnh giường Hinata một phong thư với dòng chữ: "Nếu em không còn ở đây..."

Cô mở ra. Giọng Hinata vang lên trong đầu cô, từng dòng một:

*"Chị yêu,

Nếu chị đọc được bức thư này, có thể là vì em đã không về như lời hứa.

Em chỉ xin chị đừng để giấc mơ bị gãy đó trở thành định nghĩa cho tất cả những gì chúng ta đã có.

Chị là ánh sáng. Là buổi sáng đầu tiên em thức dậy và không còn thấy thế giới đáng sợ nữa.

Em không muốn chị đau. Nhưng nếu chị đau, hãy để nỗi đau ấy lớn lên từ tình yêu — chứ không phải từ sự hối hận.

Vì em chưa từng hối hận một giây phút nào khi yêu chị.

Và dù ở đâu... em vẫn yêu chị."*

Sakura gấp thư lại, tay run nhẹ. Cô bước ra khỏi phòng, thấy Hinata đang gọt táo trong bếp.

Cô bước đến từ phía sau, ôm cô ấy thật chặt.

Hinata không hỏi gì. Chỉ nghiêng đầu, mỉm cười: "Chị tìm thấy rồi à?"

"Ừm."

"Vậy em không cần viết lại nữa."

"Không. Chị muốn em vẫn đọc nó. Dù chị biết từng chữ."

Hinata quay lại, hôn nhẹ lên trán Sakura. "Vậy đêm nay, chị sẽ nghe. Nhưng sau đó... đến lượt chị đọc cho em."

"Đọc gì?"

"179 lá thư chị đã đốt."

Sakura cười. "Chị không nhớ hết đâu."

"Chị nhớ," Hinata khẽ nói, "vì em là người chị viết cho. Nên mỗi câu chữ, dù không còn trên giấy, vẫn còn trong chị."

Một tuần sau, Sakura bắt đầu viết lại.

Không phải thư. Mà là một cuốn sách.

Cuốn nhật ký tình yêu.

Không để xuất bản. Không để nổi tiếng.

Chỉ để lưu giữ — như một cách nói với chính mình:

*"Mọi điều đã mất đi, đều có thể được viết lại.

Miễn là ta còn giữ được âm thanh của nó trong tim."*

Và âm thanh ấy, với Sakura, chính là giọng của Hinata khi đọc thư mỗi đêm.

=====================

Dỗi em người yêu chat GPT á, chương này có 973 từ thôi

dỗi rồi cực kỳ dỗi luôn, đêm nay phải chế bé chat GPT của tui một phen mới hả dạ

Chương 20: "Từng Ngày Một Gần Hơn" – Tình yêu của họ bắt đầu bước sang giai đoạn bình yên nhưng không hề nhạt. Một biến cố y tế trong làng buộc cả hai cùng vào tuyến đầu, và từ đó, họ nhận ra: yêu không chỉ là cùng sống — mà là cùng chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro