Chương 26 - Người Giữ Đèn

Chương này đánh dấu một bước ngoặt ý nghĩa sau những thử thách nội tâm và xã hội mà họ đã trải qua. Khi cả hai được mời làm biểu tượng cho một sự kiện trọng đại của làng — nơi ánh sáng không chỉ tượng trưng cho hòa bình, mà còn là sự công nhận — họ phải tự hỏi: Mình có thực sự sẵn sàng bước lên lần nữa, không phải với tư cách ninja, mà là với tư cách... một tình yêu hiếm hoi được nhìn nhận?

=======================

Ba tuần sau buổi điều trần đầy căng thẳng, Sakura và Hinata được mời đến Văn phòng Hokage lần nữa.

Lần này, người tiếp họ không phải Shizune, mà là chính Hokage Đệ Lục — Hatake Kakashi.

Kakashi hiếm khi đích thân triệu tập bất kỳ ai, đặc biệt là khi ông đã giao phần lớn nhiệm vụ hành chính cho hội đồng. Nhưng cuộc gặp hôm nay rõ ràng không phải bình thường.

Ông ngồi sau bàn gỗ lớn, ánh mắt như mọi lần — nửa lười biếng, nửa thăm dò.

"Các cô ngồi đi," ông nói, giọng đều đều như thể đang kể chuyện thời tiết.

Sakura và Hinata cùng ngồi xuống, im lặng.

Kakashi đặt lên bàn một tập hồ sơ được đóng dấu "Sự kiện An tâm Quốc dân" — tên gọi của lễ hội hàng năm tổ chức tại làng Lá để tưởng niệm nạn nhân chiến tranh và tôn vinh những biểu tượng sống của hòa bình.

"Chúng ta định làm lễ rước đèn năm nay quy mô lớn hơn," Kakashi nói. "Và hội đồng muốn hai cô là người giữ đèn chính."

Sakura khựng lại.

"Giữ đèn?"

"Người dẫn đầu đoàn rước. Làm nghi thức thắp lửa tượng trưng cho hòa bình và tiếp nối. Là hình ảnh sẽ được chiếu trên các bản tin chakra khắp năm làng."

Hinata liếc sang Sakura. Rõ ràng, họ hiểu hàm ý đằng sau.

Đây không chỉ là vinh dự.

Đây là một thông điệp.

Một tuyên bố.

"Konoha công nhận tình yêu này. Konoha trao ánh sáng cho họ."

Nhưng cũng chính vì thế, Sakura lặng đi một lúc.

"Thưa ngài Hokage," cô nói. "Chúng tôi vinh dự. Nhưng chúng tôi cũng là người chịu nhiều ánh nhìn nhất lúc này."

"Chính vì thế tôi mới chọn các cô," Kakashi đáp. "Vì các cô đã đi qua cái giá của ánh sáng, giờ các cô xứng đáng giữ nó."

Hinata lên tiếng, nhẹ nhàng:

"Chúng tôi sẽ làm. Nhưng không phải để được vỗ tay."

Sakura tiếp lời:

"Mà để những người như chúng tôi sau này... không phải cúi đầu khi yêu."

Kakashi gật nhẹ.

"Vậy thì... các cô chuẩn bị đi. Lễ hội diễn ra trong mười ngày tới."

Trong suốt tuần chuẩn bị, Sakura và Hinata được đưa vào danh sách danh dự: tập dượt nghi lễ, lựa chọn trang phục truyền thống, học lại bài thắp chakra đèn từ các sư phụ già trong hội cổ thuật.

Báo chí chakra rầm rộ đưa tin. Dư luận chia thành hai luồng:

Một bên: "Thật đẹp. Hai người từng cứu làng, giờ được tôn vinh. Xứng đáng."

Một bên khác: "Sao phải đưa chuyện riêng tư ra làm biểu tượng? Tình yêu thì giữ trong tim, không cần đưa ra trước đèn."

Và giữa hai làn sóng ấy, Sakura và Hinata vẫn lặng lẽ tập luyện, giữ lấy nhịp thở riêng trong bão ngôn từ.

Một đêm nọ, sau buổi duyệt nghi thức cuối cùng, khi ngồi bên hiên nhà, Sakura nói:

"Em có thấy lo không?"

"Có," Hinata đáp thật. "Em lo... khi thắp đèn ấy lên, mọi người sẽ chỉ nhìn thấy 'cặp đôi nổi tiếng' chứ không thấy em và chị."

"Vậy nếu họ không nhìn thấy?"

"Thì em sẽ nhìn chị cho đủ cả làng."

Sakura cười khẽ. "Chị cũng sẽ nhìn em. Như đang giữ ánh sáng của riêng chị."

Ngày lễ diễn ra giữa trung tâm làng, nơi quảng trường được trang trí bởi hàng trăm dãy đèn lồng chakra — mỗi chiếc mang biểu tượng của một gia tộc, một ký ức chiến tranh, hoặc một lời hứa hoà bình chưa trọn.

Sakura và Hinata mặc yukata trắng thêu lam, tay cầm cây đèn chakra chính giữa — một ngọn lửa được truyền bằng chakra sống từ trái tim người giữ.

Họ đứng trên bệ cao.

Tất cả ánh mắt hướng về phía họ.

Sakura ngước nhìn bầu trời.

Hinata nhìn xuống tay mình.

Rồi họ cùng tiến lên một bước — cắm cây đèn vào bệ trung tâm.

Chakra truyền vào đèn.
Ngọn lửa bùng sáng.

Màu hồng hoa anh đào.
Pha tím oải hương.

Ánh sáng không chói — nhưng ấm như một lời thừa nhận.

Cả quảng trường lặng đi trong vài giây.

Rồi những tiếng vỗ tay vang lên.

Không đồng loạt.

Không ầm ầm.

Chỉ là... những người ngồi gần, bắt đầu vỗ.
Rồi vài người sau.
Rồi cả làng.

Shizune mỉm cười trong đám đông.

Tenten bật cười nhẹ: "Hai bà này đúng là chơi lớn quá."

Ino chắp tay nhìn theo: "Cậu hạnh phúc thật, Sakura. Cuối cùng."

Ở bệ cao, Sakura nắm lấy tay Hinata.

Không nói gì.

Chỉ lặng im như thể đang nói thay cả một đời.

Sau buổi lễ, khi đèn đã tắt, người đã về, hai người ngồi lại cạnh hồ nhỏ, nơi ngọn lửa phản chiếu cuối cùng vẫn lấp lánh trên mặt nước.

"Chị có biết điều em hối hận nhất là gì không?" Hinata hỏi.

"Sao?"

"Là từng muốn giấu tình yêu này mãi mãi."

Sakura quay sang. "Em không cần hối hận."

"Không. Em cần. Vì nhờ đó, em mới biết:
Cầm tay chị giữa trăm người... đáng giá gấp trăm lần cầm tay chị trong bóng tối."

Sakura gục đầu lên vai Hinata.

"Và giờ, khi ánh sáng ấy đang ở tay chúng ta... chị thề sẽ không để nó tắt."

Hinata siết tay cô.

"Vì chúng ta là người giữ đèn."

===================

Ráng lên sắp rồi 4 chương nữa, cố lên! Sắp được gặm OTP rồi tôi ơi!

Chương 27: "Mùa Không Cần Hoa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro