Chương 35. Làng Lá tang hoang!
--------------------------
Trong một lần làm nhiệm vụ, Konan lạc lõng một mình giữa khu rừng rộng lớn, Hikaru cũng một mình từ trong rừng cây đi tới chỗ nàng. Nàng có chút đề phòng khi thấy cô xuất hiện với đôi mắt Magekyou Sharingan, tay cầm cái gương. Chính xác là chơi ngu và bị dính ảo thuật của bản thân.....😑
"Cả hai chúng ta đều đơn độc, hãy đi cùng nhau để bớt cô đơn đi!" Cô đưa tay về phía nàng cười nói, nành rất kinh ngạc với hành động của cô, nhưng không hiểu sao lại đưa tay nắm lấy bàn tay ấy.
Mặt trời lúc hoàng hôn chiếu rọi trên mặt hồ, bên dưới túp liều trên bờ hồ có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.
"Ah....ah...ưm...♡...! Nữa đi....đâm sâu vào nữa....Hikaru!" Konan không một mảnh y phục ngồi trên đùi Hikaru nhún, miệng ngâm nga. Cô ngậm lấy môi nàng hôn, hông cũng đẩy nhanh hơn.
"Chả phải em đang làm nhiệm vụ sao, sao lại nghe lời tôi?" Cô buông môi nàng ra di chuyển tới cổ nàng vừa liếm mút vừa hỏi.
"Bởi vì em muốn được như thế này với ngài! Ah...ah....ưm...!" Nàng nỉ non nói. Nga~ hoàng hôn thật đẹp nhưng ai rảnh đâu ngắm!
"Hikaru...!" Konan giật mình ngồi dậy tốc chăn khỏi đầu, Hikaru bất ngờ kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn nàng. Hiện tại hai người không ai mặc gì cả, hai chân nàng kẹp lấy hông mà cả người cô cũng gần như nằm trên người nàng.
"Hikaru! Ah...!" Nàng gọi tên cô, cô hơi đẩy hông một chút làm nành rên lên hơi cuối đầu nhìn xuống.
"!!!!!!!!!!" Konan lúng túng đỏ mặt, Hikaru híp mắt nhìn nàng nói:
"Tại sao cô lại biết tên tôi?.....?" Và tại sao cô lại ở trên giường của tôi? Bốp.....cô chưa hỏi câu sau đã bị nàng tát một cái. Tiếng lớn đến nổi kinh động đến Pakura và Mei, hai nàng chạy tới dứt khoác kéo cửa ra thì thấy cảnh này.
.............
"Hừ!" Pakura, Mei và Konan ngồi trên ghế sofa khoanh tay không thèm nhìn đến Hikaru ngồi đối diện, mặt in 2 bàn tay lớn đỏ chót.
"Haha....xin lỗi xin lỗi! Cũng lâu quá rồi nên tôi quên mất tiêu em!" Cô cười gãi đầu nói, càng nghe các nàng càng giận hơn.
"Không nhớ mà dám làm chuyện đó với người ta hả?" Pakura tức giận nhéo tai cô.
"Ui ui....lúc đó ẻm phủ chăn qua đầu nên tôi tưởng là Mei nên... haha...! Xin lỗi!" Cô cười giải thích một chút nhưng thấy ánh mắt Konan chùn xuống, mặt buồn thấy rõ nên cô cũng nghiêm túc lại.
"Cho qua chuyện này, em đến đây tìm Hikaru vì một chuyện rất quan trọng!" Konan đột nhiên nghiêm túc nói, cô, Pakura và Mei cũng nghiêm túc lại nghe.
......... hiện tại Pain đã phát động tấn công làng Lá, Hikaru nghe thấy tin này lập tức trở về làng.
"Jiraiya!" Lúc cô đến thì hắn đã nằm trên đất miệng chảy đầy máu.
"Hikaru, không ngờ người ta thấy trước khi chết lại là tên gia hỏa ngươi!" Hắn cố cười nhìn cô nói, cô vận chakra muốn trị thương cho hắn nhăn mày nói:" Nói nhăn nói cuội, ta sẽ không để ngươi chết đâu!"
"Haha..nghĩ lại ta đúng là kẻ thất bại mà, cả đời chả làm nên trò chống gì cả!" Hắn cười khổ nói.
"Đúng là đầu đất! Chả phải ngươi dạy ra Hokage đệ tứ sao! Đệ tử của người sau này thành đệ thất nữa chi! Làm sư phụ của 2 vị kage mà thất bại gì!" Cô động viên hắn nói...
"Gì? Đệ thất là thằng nào? Naruto hả?" Hắn khá bất ngờ hỏi.
"Chứ ai! Bởi vậy phải cố sống tới ngày cưới của nó, ngày nhậm chức Hokage, ngày đầy tháng đứa con đầu, ngày đầy tháng đứa thứ hai bước chưa! Làm sư phụ là phải như dậy đó!" Cô cười nói, hắn nghe xong cũng mỉm cười." Hikaru, ta đột nhiên không còn mong đợi cái chết nữa rồi!"
"Vậy mới đúng chứ! Vết thương tạm ổn rồi nhưng phải tịnh dưỡng dài hạn ở cóc sơn. Nhờ hai vị!" Cô nói rồi giao Jiraiya cho vợ chồng cóc đem về cáp sơn.
"Đa tạ ngươi, Hikaru!" Trước khi biến mất Jiraiya nhìn cô cười nói, cô vẫy tay:" Bạn bè với nhau cả, không cần khách sáo!"
Làng Lá giờ tang hoang còn ghê hơn nghĩa địa, thi thể nằm khắp nơi. Các ninja giao đấu với người của Pain nhưng không đánh lại đều bị hút linh hồn để moi tin Naruto ở đâu. Còn có những con thông linh thú như rết, chó ba đầu, tê giác, thằn lằn tìm các ninja để tấn công. Con rết khổng lồ muốn tấn công Kurenai và Akiko bị Shikamaru giết.
"Em không sao chứ?" Nàng lo lắng hỏi cậu ta, cậu ta lắc đầu." Để em hộ tống hai người nơi trú ẩn. Nếu hai người có việc gì thì làm sau em có mặt mũi gặp Hikaru tiền bối và Naruto!" Trước khi Naruto lên đường luyện tập đã nhờ cậu và những ngưòi khác bảo hộ cho Kurenai và Akiko chờ lão đại về đoàn tụ.
"Được!" Nàng gật đầu ôm Akiko đang hoảng sợ vào lòng." Mama, người đâu rồi!'
Hikaru đang phi thân về làng đột nhiên cảm giác tim nhói đau, hình như có thể nghe được tiếng Akiko hoảng sợ la lên. Tăng nhanh tốc độ chạy về....
Trên nóc tòa nhà Hokage, sau khi nói chuyện với Tsunade xong Pain bay lên trời lảm nhảm. Nàng cùng 4 ám bộ đuổi theo......
Sau đó Pain dùng thuật tạo ra một vụ nổ lớn cuốn nhà cửa trong làng ra tới bức tường, còn lại chỉ là một bãi đất trống.
Bùm...sau tiếng kêu của Sakura Naruto xuất hiện với mấy con cóc siêu to và có cả Tayuya. Ai cũng bất ngờ vì làng đã thành ra thế này....Từ đống đổ nát xuất hiện một ám bộ đẩy vật cản trở ra, phía sau Tsunade ngồi trên mặt đất thở hồng hộc. Âm ấn của nàng đã biến mất vì Katsuyu đã sử dụng chakra của nàng để cứu người dân khỏi trận động đất vừa rồi. Nàng đã kiệt sức....
Sáu tên Pain xuất hiện trước mặt đám Naruto, Tsunade tuy sắp kiệt sức vẫn bước đến chắn trước mặt đám Naruto.
"Tsunade?" Fukasaku lên tiếng, nàng nhìn bọn Akatsuki thở hồng hộc nói:" Ta mang danh Hokage đệ ngũ!..."
"Ngài đệ ngũ!" Một ám vệ xuất hiện bên cạnh nàng, nàng nói tiếp.
"Ngươi dám phá hoại sự tôn kính, ước mơ của tổ tiên ta. Ta không bỏ qua cho ngươi đâu! Ta Hokage đệ ngũ sẽ đánh bại ngươi!"
"Có lẽ bà đã hiểu một chút về đau thương nhưng ta không có việc với bà." Nagato trong lốt Yahiko nói. Shurado (Atula đạo) xông tới tấn công Tsunade.
Rầm....tên đó sắp đến gần nàng thì bị một bàn tay ấn xuống đất nát bét." Phá nhà của ta còn chưa đủ, giờ lại muốn đụng tới nữ nhân của ta.....ngươi chê mình sống thọ nhỉ!" Đùng.....mấy tên còn lại bị đấm bay dính trên tường đất xung quanh. Mọi người trầm trồ nhìn màn vừa rồi, mấy tên Pain bị đánh mọi người hả dạ vô cùng.
"Lão đại..!" Naruto xuất hiện trước mặt Tsunade đứng cạnh Hikaru mắt long lanh hô." Hì...!" Cô cười xoa đầu cậu, không gặp mấy năm đã cao lên không ít nhưng mới có 1m6 à!
"Hi...Hikaru, là chị....!" Tsunade lảo đảo đứng dậy đi đến gần rồi ngã vào lòng cô. Cô cũng thuận thế cuối người bế ngang nàng lên nói."Giao cho nhóc đó! Mau đem những gì học được bày ra cho ta xem!"rồi bế nàng nhảy tới chỗ Sakura đang đứng cùng tên ám bộ, Naruto gật đầu đáp:" Người cứ chờ xem, lão đại!"
"Sư phụ! Tsunade - sama!" Sakura thấy Hikaru bế Tsunade đáp xuống thì chạy tới.
"Sakura, mọi thứ đều ổn rồi!" Nàng cố nói, làn da bắt đầu xấu đi nhìn già hơn lúc trước rất nhiều. Nếu không phải nàng dùng tinh dịch của cô như đồ dưỡng da giờ đã như bà già rồi.
"Hikaru, em còn tưởng chị không trở về nữa chứ!" Nàng nhìn cuối đầu không dám nhìn cô nói, nàng không muốn để cô thấy bộ dáng già nua hiện tại của mình.
"Làm sao có thể, gia đình tôi còn ở đây cơ mà!" Cô vừa vận chakra chuyền cho nàng vừa nhàn nhạt nói. Thành thật thì cô đúng là quên vụ này thật! Nếu không có Konan nhắc nhở thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro