Chương 11: Rút bài cấp tốc
"Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng là... Muto Yugi!"
"Hay quá rồi!!" Jonouchi nhảy dựng như bật lò xo. Cũng dễ hiểu thôi, cuối cùng thì cậu ấy cũng rửa được mối hận trong lòng, dạy cho cái tên chơi bẩn như Haga một bài học hưng phấn đến mức bay lên mây cũng chẳng lạ.
"Thành công rồi! Yugi thắng rồi!" Dù ba người còn lại không đến mức la hét như Jonouchi, nhưng khi thấy Yugi chiến thắng, ai cũng vui mừng tột độ.
"Đây là người đã đánh bại Kaiba Seto đấy à..." Kujaku Mai thì thầm, cắn nhẹ đầu móng tay mình, vẻ mặt vẫn chưa hết sửng sốt vì bị cú tát tốc độ ánh sáng từ Yugi giáng xuống trước đó.
"Không thể nào..." Haga gần như bò ra khỏi sân đấu, giờ chỉ biết ngồi thụp xuống bãi cỏ, tan nát tinh thần.
"Không ngờ đấy, người đầu tiên bị loại khỏi đảo Duelist Kingdom lại chính là cựu vô địch Nhật Bản." Yugi cúi xuống nhìn Haga đang quỳ, giật lấy ba ngôi sao cậu ta đang cầm mà chẳng thèm khách sáo, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ như thể đang vứt bỏ rác rưởi: "Đúng là gieo gió gặt bão."
"Găng tay cũng đưa đây luôn đi, đồ khốn." Jonouchi không bỏ lỡ cơ hội, lột luôn găng tay của Haga rồi đeo lên tay mình: "Xem ra cũng hợp phết."
Thế là... cựu quán quân toàn Nhật Bản Insector Haga, chính thức bị loại.
"Hoshino, cái này trả lại cho cậu." Yugi đưa số ngôi sao mình vừa lấy được về phía Hoshino.
"Ừ." Hoshino cũng chìa tay ra nhận lại. Cái gọi là vay thì phải trả, mà có tin tưởng thì mới đáng để cho mượn. Cô chưa từng nghi ngờ Yugi sẽ thắng, dù Haga có là vô địch quốc gia, thì trong mắt cô hắn cũng chỉ là một con cá nhỏ.
"Ủa? Khoan đã, Yugi, cậu đưa tớ... hai ngôi sao?" Hoshino hơi ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng cô chỉ cho Yugi mượn một ngôi sao.
"Đây là lời cảm ơn vì cậu đã tin tưởng tớ, Hoshino." Yugi quay mặt đi, giọng nhỏ hơn bình thường, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng, "Nếu không có cậu giúp, tớ không chắc đã thắng được Haga."
Hoshino khẽ cười. Nếu là tấm lòng của Yugi, cô tất nhiên không từ chối.
Đặt nhẹ ngôi sao vào túi, Hoshino quay sang nhìn Jonouchi đang khoe găng tay mới với Honda, ánh mắt đầy ghen tị: "Thích thật đấy... Mình cũng muốn có một đôi găng tay đấu bài... Chắc đeo lên nhìn ngầu lắm luôn." Nhưng nghĩ đến việc cái găng đó từng do tên sâu bọ Haga đeo, cô lại thấy rùng mình mà bỏ luôn ý định.
"Nếu có một chị gái dễ thương nào đó đeo găng tay rồi thua mình thì tốt biết mấy..." Hoshino thầm mơ mộng trong lòng.
"Hoshino-chan, bây giờ đã có 4 ngôi sao rồi hả~? Chị ghen tị ghê á~" Kujaku Mai bỗng nhiên xuất hiện phía sau Hoshino, tay đặt nhẹ lên vai cô, nói bằng giọng ngọt ngào không giấu nổi vẻ trêu chọc: "Muốn chơi một trận vui vẻ với chị không nào~?"
Bị "tập kích" từ sau lưng, Hoshino giật bắn cả người, suýt nữa thì khuỵu gối ngồi luôn tại chỗ.
"Kujaku Mai! Đừng có ăn hiếp Hoshino!" Jonouchi bỗng nghiêm túc hiếm thấy, chắn trước mặt Hoshino, "Muốn đấu thì đấu với tôi này!"
Ra là thế, thì ra cậu cũng biết tranh thủ điểm cộng nhỉ, Jonouchi.
"Ồ? Cậu muốn thay Hoshino quyết đấu với chị sao?" Kujaku Mai chống nạnh nhìn Jonouchi, "Nhưng mà cậu là tay mơ đúng không? Mới có một ngôi sao mà đòi đấu với chị... Liệu có dám liều cả chiếc vé ở lại đảo này không? Hay là muốn làm người thứ hai bị loại sau Haga đây?"
"Ờ thì..." Jonouchi bắt đầu chùn bước. Cậu biết rõ, lúc này nên đi tìm đối thủ yếu để kiếm sao mới là chiến lược khôn ngoan. Nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép cậu lùi lại.
"Tôi đâu có sợ chị đâu... ưm..."
Jonouchi chưa nói xong đã bị Hoshino kéo xuống.
"Để tôi đấu, Jonouchi. Dù sao người cô ấy khiêu chiến cũng là tôi mà." Hoshino kiên định nhìn Mai, nhưng trong lòng thì không dám từ chối. Ai biết nếu không đồng ý, chị ta còn muốn chọc ghẹo mình bao nhiêu lần nữa.
"Nhưng mà Hoshino, cậu vừa đấu xong... không mệt sao?" Jonouchi lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, Jonouchi." Hoshino mỉm cười trêu lại, "Cậu nên lo cho bản thân thì hơn, tay mơ à. Tôi với Yugi đều có nhiều sao rồi đó."
"Khỉ thật! Ngay cả Hoshino cũng dám chọc tôi!"
Bỏ ngoài tai Jonouchi đang ôm tim tự ái, Hoshino nhìn thẳng vào Mai: "Kujaku Mai, tôi chấp nhận lời thách đấu. Nhưng tôi cần chút thời gian để chỉnh sửa bộ bài."
"Được thôi, không vấn đề gì." Mai phẩy tay rất hào phóng, "Nhớ chuẩn bị thật kỹ đấy nhé. Vì đây sẽ là một trận đấu đỉnh cao~!"
Thông qua hệ thống, Hoshino nhanh chóng kiểm tra deck của mình và đúng như cô lo sợ, bộ bài hiện tại toàn là hệ thống auto gợi ý, chưa hề có chiến thuật cụ thể. Mà đối đầu với người như Mai mà không chỉnh lại deck thì chẳng khác nào tự nạp mình vào miệng rồng.
Hơn nữa... cô vẫn còn 30 viên Saint Quartz chưa đụng đến! Với tư cách là một "đảng đá không rút thì ngứa ngáy", làm sao cô có thể để chúng nằm đó mãi?
"Chẳng lẽ em là tuyển thủ được mời tới đảo mà còn chưa chuẩn bị deck xong á?" Mai nghiêng đầu tò mò, "Vậy mà cũng thắng được Kajiki Ryota ha~ Thật khó tin."
Hoshino chỉ cười gượng, chẳng buồn giải thích thêm, rồi mở hệ thống triệu hồi thẻ bài:
【 Saint Quartz Triệu Hồi – Fuyuki Tinh Tuyển Heroic Spirit Đề Cử 】
【 Triệu hồi 1 lần: Tốn 3 Saint Quartz 】
【 Triệu hồi 10 lần: Tốn 30 Saint Quartz 】
Giao diện quen thuộc hiện ra. Không do dự, Hoshino ấn chọn "Triệu hồi 10 lần".
Nếu đã là tinh tuyển Fuyuki, thì khả năng cao sẽ triệu hồi được các Heroic Spirit ở đó. Dù họ không mạnh nhất, nhưng ít ra cũng cân bằng hoàn hảo cho giai đoạn đầu game. Và nếu may mắn gọi được Gilgamesh thì... jackpot!
Thẻ bài lần lượt hiện ra trên tay Hoshino, từng lá một. Kỳ lạ là phần lớn đều là Spell và Trap Card. Cô chỉ thấy duy nhất một Heroic Spirit: Cu Chulainn lại còn là lá bạc.
"Gì vậy trời... rút bài mà như mở hộp đồ mặc định à..." Hoshino nhăn nhó, "Xin trời cao cho con một lá vàng thôi! Con hứa nhịn ăn một ngày luôn cũng được!"
Chẳng biết là trời thương hay hệ thống có mắt, đến lá thứ tám thì... kim quang lóe lên rực rỡ. Hoshino nắm chặt tay, tim đập thình thịch: "Là ai đây!? Artoria? Gilgamesh!? Ai cũng được... vua của tôi, hãy đến với tôi!"
Ánh sáng vàng dần tan... và hiện ra thẻ bài.
"Xin lỗi nhé... tôi là người được triệu hồi... Siegfried, đã có mặt!"
"CÁI GÌ!? Siegfried á!? Đây là pool Fuyuki mà!!" Hoshino giận đến mức suýt ném cả bộ bài xuống đất. Nhưng nghĩ lại, biết đâu trong thế giới này Siegfried lại bá đạo thì sao? Dù sao trong truyền thuyết, anh ta cũng là kẻ đã hạ gục rồng mà.
"Khoan... cái gì vậy!?" Trước khi cô kịp xem kỹ hiệu ứng, thì ánh sáng vàng lại bùng lên lần nữa ở lượt triệu hồi cuối.
"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! LẠI NỔ HỦ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro