Chương 27: Phương pháp chống lại trò chơi bóng tối
"...Mình sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Giữa cơn hỗn loạn, Hoshino dần lấy lại ý thức. Khi thần trí trở về, cảnh vật xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn..
"Đây là... đâu thế này?"
Nhìn quanh, cô thấy mình đang đứng giữa một hành lang sáng choang, sạch sẽ, tràn đầy cảm giác công nghệ cao hiện đại. Một cảm giác quen thuộc không tên bỗng ùa đến, lượn lờ trong tâm trí cô.
"Rõ ràng mình chưa từng đến nơi này... nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế?"
Xoa trán, Hoshino nhăn mặt lại khi một cơn nhức đầu bất ngờ ập tới. Nơi này cô chưa từng đặt chân đến, nhưng lại cho cô cảm giác như đã quen thuộc từ thuở nào.
"Khoan... cái bộ đồ này là gì vậy?!"
Cúi đầu nhìn xuống, Hoshino ngạc nhiên khi thấy mình đang mặc một chiếc áo choàng đen dài, hoàn toàn khác với bộ đồ thường ngày. Mặc dù tủ đồ của cô vốn cũng màu mè không ít, nhưng kiểu áo choàng này thì rõ ràng... không phải gu cô!
"...?"
Tiếng bước chân ổn định vang lên từ cuối hành lang, khiến tim Hoshino khẽ rung lên. Theo bản năng, cô kéo mũ trùm lên, nép sát vào tường, cố tìm một chút cảm giác an toàn để xua đi nỗi bất an đang dâng trào trong lòng.
Thình thịch, thình thịch...
Càng lúc càng gần. Hai chân Hoshino bắt đầu run nhẹ.
"Ơ Medea? Tối rồi mà còn lang thang làm gì thế."
Một giọng nam vang lên nhẹ nhàng như thể đây là chuyện rất thường ngày. Một chàng trai tóc đỏ đi ngang qua, thậm chí không buồn quay đầu lại nhìn cô.
"Khoan đã... Emiya?!"
Giọng Hoshino không giấu nổi sự kinh ngạc. Làm sao cô có thể nhầm gương mặt ấy được quá quen thuộc rồi.
Nghe tiếng gọi, Emiya dừng chân, quay đầu lại:
"Ơ? Tôi tưởng là Medea chứ. Nhìn kỹ lại thì Master?!"
Anh ta nheo mắt nhìn kỹ, rồi bật cười.
Cúi người gỡ bỏ mũ trùm, đúng là Hoshino với gương mặt tái nhợt đang hiện ra trước mặt Emiya.
"Master, sao cô ở đây thế này? Đang cosplay làm Medea à?"
"..."
Hoshino chỉ biết ngẩng đầu nhìn Emiya với vẻ mặt như muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô cũng không hiểu nổi tình huống hiện tại là gì nữa.
Nhìn biểu cảm hoang mang của cô, Emiya dường như đã đoán được đại khái tình hình.
"Bình tĩnh một chút, Master. Cô đói không? Có muốn tôi làm chút gì đó cho cô ăn không?"
Tính cách "mẹ đảm" của Emiya lại kích hoạt. Nghe nhắc tới đồ ăn, Hoshino gật đầu cái rụp.
"Đi nào, tới căn-tin."
Mỉm cười nhẹ nhàng, Emiya ra hiệu cho Hoshino đi cùng.
Đi dọc hành lang, cuối cùng Hoshino cũng hiểu vì sao cô lại thấy quen thuộc đến thế đây chính là Chaldea. Dù cô chưa từng đặt chân đến đó thật, nhưng với fan cứng như cô thì từng ngóc ngách nơi này đều đã khắc sâu trong đầu qua hàng loạt video, hình ảnh, và fanart.
Nói cách khác, người đàn ông bên cạnh cô bây giờ... chính là Emiya thật!
Nghĩ đến việc bản thân sắp được nếm thử món ăn do "mẹ Emiya" trứ danh tự tay nấu, Hoshino cảm thấy trái tim mình rạo rực đây chẳng phải là ước mơ của biết bao fan Fate sao?
Chaldea quả không hổ danh là đỉnh cao công nghệ của nhân loại. Trên đường đến căn tin, đủ loại máy móc tự động khiến Hoshino choáng ngợp như lạc vào Disneyland công nghệ.
Cửa căn tin tự động mở ra, để lộ căn phòng sáng choang sạch bóng. Trên bàn ăn phía bắc, một cô gái tóc vàng đang yên tĩnh thưởng thức dango viên gạo nếp tròn trịa.
"Artoria?!"
Hoshino buột miệng kêu lên.
Cô gái kia bỗng khựng lại, làm viên dango rơi xuống bàn.
Người đang ăn bỗng giật mình, viên mochi trượt khỏi tay rơi bịch xuống bàn.
"Tôi là Okita-san cơ mà!! Sao lần nào cũng bị nhận nhầm là Arthur thế?! Okita-san muốn khóc mất rồi!" Cô nàng bặm môi, nhìn Hoshino đầy bất mãn.
Nhìn kỹ lại thì đúng thật là Souji Okita. Nhưng xét khuôn mặt quá giống Artoria, Hoshino nhầm cũng không phải chuyện khó hiểu.
"Hể!? Sao lại là Master?"
Đang càm ràm, Souji cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của người mặc áo choàng Medea.
"Tôi còn tưởng là Medea thật đó! Đến cả Master cũng không nhận ra Okita-san là sao! Okita-san đau lòng gấp đôi đây này!"
Souji cúi đầu, ấm ức nhét lại viên dango rơi xuống vào miệng.
Nhai nhai
"À mà Master, sao cosplay mà không rủ tôi? Tôi cũng muốn cosplay vua Arthur từ lâu lắm rồi!"
Hoshino dở khóc dở cười.
Hoshino thở dài. "Okita-san, chẳng lẽ thấy tôi xuất hiện ở đây mà cô không thấy gì bất thường sao?"
"Hmm? Có gì đâu mà bất..."
Vừa nhai dango, vừa nói lơ lửng, nhưng đột nhiên Souji khựng lại, sắc mặt chuyển sang tái mét.
"Khoan đã...SAO MASTER LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY?! TIN NÓNG NÀY!!"
"Bình tĩnh chút đi, Okita, cô làm Master sợ rồi đó."
Emiya bước tới với một đĩa cơm trứng, đặt xuống trước mặt Hoshino.
"Nào, ăn chút gì đó cho bình tĩnh rồi kể bọn tôi nghe chuyện gì đã xảy ra."
"Vâng..."
Hoshino xúc một thìa cơm trứng cho vào miệng, mắt lập tức sáng lên:
"Ngon quá trời!! Hương vị này... đúng là hương vị của mẹ!"
Emiya khoanh tay trước ngực, cười bất đắc dĩ. Không hiểu vì sao ai ăn đồ anh nấu cũng bảo là "vị của mẹ" vậy trời.
Sau nửa đĩa cơm trứng, Hoshino bắt đầu nhớ lại.
"Trước khi mất ý thức...tôi nhớ là đã thấy Medea."
Cô gõ đầu cố gắng hồi tưởng.
"Quả nhiên là có liên quan tới Medea rồi."
Nhìn trang phục của cô, Emiya đã sớm đoán ra phần nào.
"Sau đó... hình như là chuẩn bị vào một trận đấu? Một... Trò chơi bóng tối?!"
Đôi mắt Hoshino bỗng bừng sáng:
"Đúng rồi Trò Chơi Bóng Tối! Bọn tôi đã rơi vào Trò chơi bóng tối do Bakura tạo ra! Linh hồn tôi bị phong ấn vào lá bài!"
"Ban đầu tôi đưa thẻ ra nên là Mash, nhưng sau đó Medea xuất hiện, nói gì đó... rồi tự tiện thay Mash bằng chính mình."
Giờ cô đã hiểu ý nghĩa câu nói của Medea "Linh hồn Bakura chìm trong bóng tối không đáy".
"Không sai đâu, tiền bối! Chính là Trò Chơi Bóng Tối!"
Cửa căn tin tự động mở ra, Mash xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Tiền bối vẫn chưa đủ sức đối kháng lực lượng đó. Medea-senpai đã thay thế em... không, là thay thế tiền bối để tham gia trận đấu đó."
"Mash..."
Hoshino khó hiểu nhìn cô.
"Em sẽ giải thích mọi thứ rõ ràng cho tiền bối. Giờ, phiền tiền bối theo em đến Phòng điều khiển trung tâm một chuyến."
Mash kéo tay cô.
"Em sẽ dạy tiền bối cách thực sự để chống lại Trò Chơi Bóng Tối."
"Master, tôi cũng đi."
Emiya không yên tâm, vội theo sau.
"Hình như là chuyện nghiêm trọng... Okita-san cũng đi giúp master!"
Souji nói xong liền lon ton chạy theo.
Trên đường đến phòng điều khiển, họ gặp Artoria đang định ăn tối.
"Ơ? Master? Gì thế này?"
Thấy biểu cảm nghiêm túc của mọi người, cô cũng cảm nhận được tình hình nghiêm trọng, lặng lẽ nhập hội.
"Ơ kìa, không phải Master sao?"
Siegfried đang đi dạo hành lang cũng nhập đoàn.
"Uầy, đông dữ thần linh!"
Wan-chan vừa đi săn thú về cũng hăm hở đu theo.
"Ủa? Có Master hoang dã lạc ở đây à?"
"Tiền bối, tới rồi Phòng Điều Khiển Trung Tâm."
Mash nhập mật mã, mở cánh cửa lớn trước mặt.
"Từ đây, chúng ta có thể nắm rõ tình hình bên ngoài."
"Vậy à..."
Hoshino vội gật đầu. Giờ việc quan trọng nhất là hiểu rõ tình hình Trò Chơi Bóng Tối hiện tại đang diễn ra thế nào.
"Nhưng mà..."
Cô quay đầu nhìn đám người phía sau.
"Sao lại kéo nguyên đội hình đông như thế này theo vậy hả?!"
Phía sau Hoshino, gần như toàn bộ Servant ở Chaldea đều đã có mặt kể cả mấy Berserker vốn không biết nói.
"Đương nhiên là vì lo cho Master chứ sao!"
"Dẹp chuyện 'chill chill' sang bên, chuyện này quan trọng lắm!"
"Cảm giác không ổn chút nào..."
"RÔỐỐỐNGGG!!"
"NGA NHA NHA!!!"
"Dùng tình yêu tiêu diệt kẻ áp bức!!"
"Ồn quá trời đất ơi!!!"
Hoshino ôm đầu hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro