Chương 1: Tenya Haru

Tên của tôi, Tenya Haru.

Haru có nghĩa là mùa xuân, đó là thời điểm mà tôi cất tiếng khóc chào đời. 

Cũng là ngày... mà cha mẹ tôi mất. 

Một vụ 'tai nạn' đã cướp đi mạng sống của họ, thật đáng buồn, họ vẫn còn rất trẻ.

Tenya một đại gia tộc giàu có, hay đúng hơn là một tổ chức dưới danh nghĩa đại gia tộc. Ông tôi là một trong những nhà cầm quyền, ông đào tạo cha tôi trở thành nhà cầm quyền xuất sắc của thế hệ tiếp theo. Thế nhưng, ông không lường trước được, cha tôi đã đem lòng yêu một người thường, chính là mẹ tôi.

 Tất nhiên là ông sẽ không để điều đó xảy ra, ông cho rằng dòng máu của người thừa kế không thể trộn lẫn thứ máu thấp kém.

Một cuộc chiến nổ ra giữa cha và ông, rồi 2-3 năm sau đấy, tôi ra đời.

Những nhà cầm quyền khác vẫn không chấp nhận được kết quả đó, họ âm thầm ra tay sát hại cha mẹ tôi, và cả tôi. May mắn thay, ông đã đến cứu tôi kịp thời. 

Và giờ thì tôi mồ côi. 

Sau 10 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, một nhà cầm quyền mới ra đời. Một kẻ hống hách, máu lạnh, độc đoán và ích kỷ. 

Ông có vẻ khá hài lòng về tôi, chỉ trừ việc tôi là con gái ra...

Dù sao thì, mất thêm 10 năm nữa tôi mới trả thù cho cha mẹ thành công. Sẵn tiện diệt luôn cả cái gia tộc khốn nạn đó. 

Lê lết tấm thân dính đầy máu ra khỏi căn biệt thự đang phát hỏa. Haru cố gặng tựa mình vào thân cây, máu không ngừng trào ra ngay cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn với cô. 

"Khụ "

"Thế là hết nợ rồi nhé". Ngắm nhìn vần trăng tròn đang dần lộ ra đằng sau những đám mây mù, Haru mỉm cười. Lấy ra tấm hình mà cô cất giữ cẩn thận trong túi, giờ đây đã nhàu nát, còn dính phải máu nhưng cô không bận tâm. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào cô gái trong ảnh, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu trà cùng chiếc áo blouse trắng. 

"Tiếc thật, phim vẫn còn chưa kết thúc nữa".

Mình vẫn còn chưa biết được cái kết của cô ấy...

Nhưng mình, mệt quá...ước gì...

Miyano Shiho...

Tiếng còi của cảnh sát vang lên khắp nơi, tiếng cháy của căn nhà vẫn còn vang vọng. Nhưng ánh sáng của vần trăng đã bị che khuất. Và cũng không ai biết, ở phía xa kia, một cô gái đang dần dần chìm sâu vào bóng tối.  

----------------------------------------------------

Mở đôi mắt nặng trĩu của mình, Haru cố gắng thích ứng với ánh sáng chói mắt của ánh đèn trần. Phải mất một lúc, Haru mới cảm giác được cơ thể của bản thân, nhẹ nhàng cựa quậy ngồi dậy, một bàn tay trực tiếp vươn tới ngăn cản. 

"Bé tỉnh rồi ư?" Chủ nhân của bàn tay là cô gái trong trang phục y tá, đôi mắt của cô gái nhìn Haru một cách trìu mến, chắc chắn không phải là người xấu, cô nhẹ giọng hỏi: "Em có cảm thấy đau ở đâu không?".

"Đừng cử động, em vẫn còn bị thương đó"

Chớp chớp mắt một tí Haru mới quan sát bản thân, một cơ thể bé xíu? với phần tay phải đang bó thạch, cổ tay trái thì bao bởi băng gạc, phần đầu cũng cảm giác được đang có thứ đó bao lại, hẳn là cũng đang được bao băng gạc. 

Nhưng tại sao? nếu cô bị thương sau khi chiến đấu thì còn hiểu được tại sao có mấy vết thương này. Thế nhưng tại sao lại là cơ thể bé xíu???

"Sao thế em bị đau ở đâu hả?" Thấy được cô bé trước mặt vẫn im lặng, khuôn mặt lại lộ vẻ lo lắng bất an, vị y tá hơi hốt hoảng. Nhưng Haru vẫn im lặng lắc đầu, sau một lúc hỏi han dặn dò ân cần, y tá cũng bỏ đi để lại Haru một mình trong phòng nghĩ ngơi.

"Ít ra thì chân vẫn lành lặn" Lặng lẽ bò xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. 

Cô cần phải kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của cô vậy. 

Hình ảnh trong gương còn khiến cô sốc không nói nên lời. Một cô bé, mái tóc đen ngang vai, mắt đen, môi mỏng, ừm... giống cô, ngoại trừ trong hình dạng của một cô bé ra. Hai tay đều bị thương, đầu bao băng gạc như dự đoán, không thấy có vết thương nào khác. Sau khi kiểm tra cơ thể, Haru nhìn người trong gương rồi thở dài.

Xuyên không? Nhập hồn? Chiếm xác? Trọng sinh???

Hoang đường thật...

Lê tấm thân bé nhỏ ra khỏi phòng vệ sinh, Haru đi đến trước chiếc giường mà cô tỉnh lại, nhìn vào cái tên được in trên đó, âm thầm cảm thấy may mắn.

"Tenya Haru" Vẫn là cái tên cũ.

Đều cần thiết nhất bây giờ, là phải biết được lí do tại sao lại ở bệnh viện và sự xuất hiện của những vết thương này. Cô vẫn chưa có được kí ức của thân thể này, và người có thể giải đáp thắc mắc của cô bây giờ, chính là cô gái y tá mà cô nhìn thấy khi mở mắt. 

Âm thầm chờ đợi lần gặp mặt tiếp theo, Haru chìm trong đống suy nghĩ về việc phải mở lời thế nào để phù hợp. Dù sao thì, lỡ đâu lần kế tiếp có cả người quen nữa thì cũng rất phiền phức cho cô...chắc hẳn phải bịa chuyện mất trí nhớ hay gì đấy...

3 tiếng sau, vị y tá cũng xuất hiện và đi cùng là một vị bác sĩ. Mất thêm vài chục phút kiểm tra tổng quát, vị bác sĩ cũng rời đi, để lại cho y tá chăm sóc Haru.

"Em đừng lo lắng quá, sẽ hết nhanh thôi" Chỉnh lại chăn, cô gái nhẹ nhàng dặn dò.

"Chị ơi" Haru với khuôn mặt ngây thơ, giọng nói lại run rẩy "Sao em lại bị thương vậy ạ? Em chả nhớ gì hết, cả cha mẹ của em, lẫn em là ai" 

Nhìn cô bé như sắp khóc tới nơi, vị y tá lộ vẻ mặt cực khó xử. Khiến Haru càng thêm nghi ngờ hơn về danh tính của bản thân. Mất một lúc mà vẫn chưa ai nói gì, Haru thở dài thu hồi nước mắt. 

"Không sao đâu, chị cứ nói đi ạ".

Nhìn cô bé mới đây như sắp khóc, giờ lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc giọng nói chững chạc. Cô gái hoang mang suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng kể lại những gì mà mình biết cho cô bé. Tất nhiên là có nói giảm nói tránh, nhưng người lớn trong thân xác trẻ con như Haru thì cũng rất nhanh chóng nhận ra vấn đề. 

Thân xác này là một đứa trẻ đáng thương, mồ côi cha mẹ từ rất sớm, được nhận nuôi bởi tên chú nghiện rượu, hiện tại đang học cấp 1. Ở trường học, vì hoàn cảnh nên bị bắt nạt khá nghiêm trọng và trong một lần quá trớn, mấy đứa nhóc đã 'lỡ tay' khiến cô bé thành ra thế này... tên chú khốn nạn thì nhận tiền bịt miệng rồi biến mất, tiền viện phí của cô bé cũng được một trong những người nhà của mấy đứa bắt nạt chi trả. Chắc hẳn, do chấn thương mà cô bé không qua khỏi, thế nên Haru mới có thể chiếm được thân xác này...

Chậc, đáng thương thật đấy.

Thôi vậy, nếu đã lấy thân xác, thì ít ra cũng phải làm gì đó cho người ta chứ.

không khí trong căn phòng trùng xuống đột ngột.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro