Chương 10: Hy sinh


"Chúng tôi xin cho mời ngài thám tử lừng danh Mori Kogoro ngủ gật, với tài năng của mình ngài đã giải quyết rất nhiều vụ án khó khăn, ngài được xem là vị cứu tinh của ngành an ninh Nhật Bản" 

"HAHAHA, mấy cái chuyện cỏn con này, sao mà làm khó được tôi!

"..." Nhìn ông bác râu kẽm trên tivi cười toát cả mồm lên, Haru vứt đi lon nước rỗng trên tay. 

"Gì chứ không phải có Kudo của trường Teitan sao"

"Cậu không biết sao, nghe nói là đã mất tích rồi đó" 

Lời bàn tán đến từ những cô gái cao trung gần đó.

Kudo của Teitan... Kudo Shinichi. 

Haru nghĩ tới nhân vật chính của bộ phim, âm thầm cười mỉa mai. 

Cô chả thích tên nhóc chính nghĩa đó một chút nào cả... 

Sự xuất hiện của Mori Kogoro... cốt truyện đã bắt đầu rồi sao...

Mặc dù đã được xem qua, thế nhưng cái 'bàn tay vàng' đó lại không sử dụng được. Quá lâu rồi, cô có nhớ cái quái gì nữa đâu... 

Haru thở dài đầy phiền muộn, cô đi đến trước cửa một quán cà phê, liếc nhìn chiếc xe hơi đen đang đậu ở một góc. 

Haru rút ra chiếc điện thoại trong túi áo, ngón tay thon dài gõ gõ. Chỉ thấy một lúc sau, cửa mở, xuất hiện một cái dung mạo mỹ lệ nữ tử trên người thanh lịch sơ mi trắng, chân váy xanh nhẹ nhàng bao lấy vòng eo tinh tế, một đầu trà màu tóc xinh đẹp nổi bật. 

Haru khuôn mặt tươi cười hướng nàng: "Không ở lại thêm chút nữa sao?"

Liếc nhìn chị gái trong trang phục công sở trong quán, Haru gật đầu hướng Akemi xem như chào hỏi. 

"Không, bên kia còn có việc" Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng nàng hôm nay thật sự rất bận. 

Mỉm cười, Haru nắm lấy tay của Shiho dắt nàng đến chiếc xe hơi đen đã đậu sẵn từ lâu. Như tập mãi thành thói quen, nàng không tỏ vẻ gì để mặt cho người kia nắm. 

Một buổi sáng bận rộn đã trôi qua. Tới tối, trở về sau nhiệm vụ Haru quyết định đi tắm rửa cho thật sạch trước, sau đó mới đi tìm cô nàng bận rộn của mình.

Haru lau đi mái tóc đen đã ướt sũng của mình bước ra, lưu loát tìm kiếm máy sấy, cắm điện, sấy khô tóc. Hài lòng với cơ thể sạch sẽ thơm mát của bản thân, cô mới rời khỏi phòng tiến tới căn phòng đối diện. 

Nhìn cô gái mình mong nhớ, trong bộ pyjama hồng vô cùng đáng yêu đang bận rộn cuối đầu sửa lại số liệu. Haru không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng cô rất nhanh giấu đi, khẽ nhăn mặt giọng nói nghiêm túc, 

"Em không định nghỉ ngơi đó hả?" Ngón tay thon dài vô tình chọc nhẹ vào má của nàng, "Em đã hứa với tôi rồi mà" 

Theo bản năng nghiên đầu một chút, Shiho lạnh lùng ngước nhìn lên, nhớ tới lời hứa nguyện ngốc nghếch ở sinh nhật 18 tuổi của ai kia. Nàng thở dài, buông bút chịu thua. 

Nhìn nàng ngoan ngoãn, Haru vô cùng hài lòng. Sau đó, cô ôm ngang nàng hướng giường đi đến. Shiho bất ngờ kinh hô một tiếng, cánh tay ngọc vòng lấy cô.

Vững vàng ôm Shiho đặt xuống giường, Haru tươi cười đón nhận ánh mắt giận dỗi đối diện. 

Nhưng cô vẫn mặt dày leo lên giường, nhanh chóng ôm chầm lấy cơ thể mềm mại từ phía sau, cằm đặt trên đỉnh đầu của nàng, 

"Em đang lo lắng chuyện gì sao"

Nhớ tới khuôn mặt thất thần của nàng trên xe lúc sáng, Haru nhẹ nhàng nói tiếp: "Chị Akemi vẫn ổn chứ" 

Trầm mặt một lúc, Shiho mới nhẹ giọng đáp lại 

"Không phải chuyện đó. Chỉ là, em nghĩ chị ấy đang giấu em điều gì đó..." Nhớ lại buổi gặp mặt với người chị gái Shiho nhăn mày, 

"Shiho nè, chị đã gặp một cậu bé thú vị lắm đó. 

Tên của nhóc đó là Edogawa Conan, nhóc đó tuy nhỏ con nhưng lại cư xử như một người lớn vậy" 

Shiho cứng lại đôi chút trước lời nói của cô gái trước mặt, nhưng Akemi không nhận ra đều đó, cô vẫn tiếp tục nói về buổi gặp gỡ của mình,

Chắc là do mình nghĩ nhiều... không thể nào được... 

"Mà Shiho nè, em cũng đừng chỉ lo nghiên cứu, cũng nên tìm cho mình một người bạn trai đi..." 

Đôi mắt xanh khẽ liếc nhìn người chị của mình, Shiho tự nhiên cầm lấy tách cà phê trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. 

"...Nếu sau này chị không còn nữa..." Những lời thì rất nhỏ, nhỏ đến mức Shiho không nghe rõ chị mịnh nói gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Akemi, một cảm giác bất an mãnh liệt ập tới...

Vòng tay ôm chặt cơ thể đang lo sợ bất an, Haru không nói gì chờ đợi nàng tiếp tục, 

"Kudo Shinichi, một trong những nạn nhân của Aptx 4869. Em đã tới nhà cậu ta để xác minh... Haru, quần áo thuở nhỏ của cậu ta đã biến mất..." 

"..." 

"Chị của em đã đề cập về một thám tử nhí... Edogawa Conan, trí thông minh và cách cư xử như một người lớn" 

"...Em nghi ngờ đó là cậu ta sao" 

Nắm lấy đôi tay của người phía sau, Shiho không đáp nhưng Haru đã biết câu trả lời. 

"Haru, tầm quan trọng của em trong tổ chức là không thay thế được... Nhưng chị Akemi đang là cái đinh trong mắt bọn họ" Lo lắng bất an không đủ để hình dung tâm tình của nàng bây giờ. Nếu như chị ấy xảy ra chuyện gì... nàng sẽ hỏng mất.

"Shiho, sẽ không sao đâu" Nhẹ giọng trấn an cơ thể đang run rẩy, Haru đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, "Có tôi ở đây" 

--------------------------------------------

Nhìn căn phòng mang biển số trước mặt, Conan khẽ nhìn xuống cái chậu cây kế bên.

Đây rồi...

Tìm kiếm khắp căn phòng rốt cuộc, cậu cũng tìm được chiếc chìa khóa được giấu sau một cái ổ điện giả.

Chiếc chìa khóa của két sắt

!!!

Bốp!

Thân hình bé nhỏ ngã khụy xuống, chiếc chìa khóa được cậu nắm chặt trong tay cũng rơi xuống đất.

Nhặt lấy chiếc chìa khóa, Akemi lặng lẽ nói xin lỗi rồi bước đi. 

"Không được đi... chị Masami, nếu như chị đi thì chị sẽ bị giết đó" 

Ánh mắt cô bất ngờ trước giọng nói non nớt của đứa trẻ, nhưng rất nhanh cô buồn bã đưa ánh nhìn xin lỗi về phía cậu bé.

"Cảm ơn em, nhưng Conan à... chị xin lỗi" 

"Đ-đợi đã!" 

Cố gắng đuổi theo, nhưng tất cả đã quá muộn...  

...

Nhìn ngọn lửa đốt cháy cả kho hàng Conan ngã khụy đầu gối 

...Mình đã tới quá trễ.

--------------------------------------------

"Chuyện này rốt cuộc là sao chứ!" Hất văng đống tài liệu vào tên áo đen trước mặt, Shiho gần như điên cuồng hét lớn

"Các người đã làm gì!" Đôi mắt xanh ngập tràn sự giận dữ, cả cơ thể nàng run rẩy vì giận.

"Miyano Akemi cùng Merlot, đã phản bội tổ chức" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, Shiho mở to mắt quay người nhìn người đàn ông đi tới. 

Gin cười thích thú trước ánh nhìn giận dữ của nàng, không giống như Sherry thường ngày đối mặt hắn chỉ lộ vẻ sợ hãi

"Phản bội tổ chức, kết cục chỉ có chết" 

Shiho ngã khụy, đôi chân run rẩy không đứng vững được nữa, nước mắt lăn dài trên má nàng... 

"Haru..." 

"Bọn họ, chết đều vì ngươi" Hắn lạnh lùng nói tiếp, để mặt cho cô gái rơi lệ không ngừng "Chị ngươi vì muốn cứu ngươi nên đã chết, Merlot vì ngươi đã hành động ngu ngốc mà bỏ mạng" 

"Hahaha, Sherry. 

Ngươi đã lấy đi mạng sống của hai người ngươi yêu quý"

...  

"Đúng là cứng đầu. Để xem cô ta còn giãy giụa được bao lâu" Gin theo thói quen châm một điếu thuốc, một cảm giác đau đớn truyền tới từ bả vai. Hắn nhăn chặt mày, 

khốn kiếp.

Thế nhưng nghĩ tới cái gì tâm tình hắn bình phục đôi chút...

"Kêu bọn nó canh giữ cẩn thận, tao sẽ đi báo cáo với boss" 

"Dạ, đại ca!" Để lại tên Vodka, Gin cười khẩy bỏ đi.

 Bên trong, Shiho tuyệt vọng nhìn chiếc còng sắt quấn chặt lấy tay nàng. Đôi mắt nàng đỏ hoe, cắn chặt đôi môi đã khô cằn tới bật máu. 

Đây có lẽ là kết quả cho những tội ác mà nàng đã gây ra, 

Nhưng tại sao... tại sao lại là họ... 

Nàng mới là kẻ xứng đáng bị ông trời trừng phạt.

Để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi đầy hai má.

Nàng nhớ lại lời của Gin trước đó... 

...Nếu không vì mình... 

Trong căn phòng u tối, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn nhỏ phát ra. Nàng gần như nhìn thấy, Haru đang hướng nàng đưa tay, "Shiho"  

Giật mình, nàng hướng cô đưa tay. 

"Haru!"

Tiếng leng keng từ chiếc còng kéo nàng về hiện thực, choàng tỉnh nhìn khung cảnh tối đen trước mặt nàng. Sự lạnh lẽo từ lớp kim loại khiến cơ thể nàng lạnh băng. 

Nàng chết lặng ở đó. 



----------Đôi lời tác giả----------


Đau khổ chết lặng khi cúp điện từ 7h sáng tới 4h chiều 

Tui đã dành nguyên ngày nghĩ xem có nên cứu Akemi hay không... 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro