Chương 11: Biến mất


Dưới ánh nắng chiều tà, Akemi dừng xe ngay tại một nhà kho cũ kĩ đã bị bỏ hoang.

"Các người đang ở đâu" Quan sát xung quanh chỗ hoang tàn này, Akemi hét to "Còn không mau lộ diện đi".

"Cô làm tốt lắm, Miyano Akemi" Giật mình quay đầu, Akemi nhìn về phía cửa kho, Gin cùng Vodka đã đứng đó từ bao giờ.

"Tại sao, lại phải giết hai người bọn họ chứ" Ánh mắt cô giận dữ nhìn hai kẻ đang cười mỉa mai trước câu hỏi của cô. 

"Đây là cách làm từ trước tới giờ của bọn ta" Gin tiếp tục, " Cô đã giấu một tỷ yên đó ở đâu?"

"Tôi đâu có ngu mà đem theo bên mình chứ" Akemi đứng đó bình tĩnh đối diện với hắn

"Cô nói cái gì!" 

"Các người hãy làm theo thỏa thuận đi. Thả em gái tôi ra trước rồi tôi sẽ nói vị trí dấu tiền, và đây sẽ là vụ cuối cùng sau đó hai chúng tôi sẽ không còn dính dáng gì tới tổ chức của các người" 

Nhưng khiến cô phải thất vọng. Shiho đóng vai trò quá quan trọng trong tổ chức, không dễ gì mà tổ chức có thể từ bỏ. Lạnh lẽo nòng súng chĩa thẳng vào cô, cô ngay lập tức rút súng.

"Các người thật ngây thơ, nếu giết tôi thì các người sẽ không biết được vị trí của số tiền đó"  

Nhưng cô đã quá đánh giá thấp Gin, "Tôi đã nói đây là cơ hội cuối cùng của cô..."

Không do dự Gin ngay lập tức nổ súng, Akemi cứng đờ cơ thể... 

Phanh!

"Show is over"

Haru xuất hiện với khẩu súng vẫn còn đang bốc khói trên tay, nhìn sang khuôn mặt giận dữ của Gin cô cười mỉa mai

"Lâu không gặp, Gin"  

"Haru!" Akemi  lộ ra vẻ mặt lo lắng, "Sao em lại ở đây" 

Vodka hốt hoảng nhìn viên đạn Gin bắn ra biến mất ngay tức khắc, vừa định rút súng ra đáp trả. Haru lại bắn một viên, khẩu súng của hắn hay lập tức rớt xuống đất văng đi xa. 

 "Merlot, ngươi đây là muốn phản bội tổ chức sao!" Gin trán đầy gân xanh hét lớn. Chĩa thẳng nòng súng vào cô, một lần nữa bóp còi.

Nhanh chóng đáp trả, Haru hét vào Akemi người vẫn đang đứng im 

"Nấp, mau!"  

Vodka ngay sau đó rút thêm một khẩu súng dự phòng trong túi, cùng nả súng.

Tiếng súng vang vọng khắp kho hàng,  

Ôm chầm lấy Akemi nấp sau một cái thùng gỗ lớn, Haru thở hổn hển. 

Nhìn bả vai trúng đạn, áo sơ mi đen trên người bị rách một lỗ, lộ ra bên trong chiếc áo chống đạn. 

Akemi hơi hơi bất ngờ, thế nhưng hành động kế tiếp của Haru càng khiến cô bất ngờ hơn, Haru trực tiếp dùng tay xé đi một phần cánh tay bao lại lỗ thủng che đậy đi chiếc áo chống đạn phía dưới. 

Không kịp hỏi, Haru đã tiếp tục nổ súng. 

Một viên đạn bay thẳng vào bả vai Gin khiến hắn đau đớn nhăn mặt, giận dữ bóp còi súng mãnh liệt hơn.

Chiếc thùng gỗ bị bắn tung tóe, một viên đạn lạc sượt má Haru để lại một vết máu đỏ tươi.

Nhăn mày lại Haru chĩa súng về chiếc xe của Akemi, không do dự bóp còi. 

Gin và Vodka không kịp hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy cửa kho nổ tung. Ngọn lửa lớn như được tẩm xăng, với tốc độ chóng mặt bao trùm xung quanh cả kho hàng. Nhìn ngọn lửa lớn, Vodka la lên sợ hãi. 

Haru nhân cơ hội đó nắm lấy Akemi bỏ chạy, 

Phanh! Phanh! Phanh!

Bất ngờ, Haru ăn đạn ngã xuống, theo bản năng Haru ôm chặt Akemi dùng cả cơ thể bao bọc lấy người phía dưới. 

 "Đại ca! Chúng ta phải đi mau!" Vodka hốt hoảng nhìn ngọn lửa ngày một lớn, trước khi đi Gin liếc mắt nhìn về phía hai thi thể nằm im ở đó...

...

Khi bọn họ vừa đi, Haru đã đứng dậy ngay lập tức. Khói mịt mù khiến cô cùng Akemi khó thở đến ho sặc sụa 

Ôm chặt Akemi, Haru không do dự chạy thẳng ra cánh cửa đang bốc lửa. Sau đó, bay thẳng ra con sông đối diện.

Lửa nóng khiến cơ thể cô bị bỏng rát đau đớn, nhưng nước sông lạnh băng ngay lập tức làm dịu đi. Có lẽ do kiệt sức, cảm giác choáng váng đầu xuất hiện khiến mọi thứ xung quanh cô quay cuồng. 

Đôi tay ôm chặt Akemi buông ra, nhân cơ hội đó Akemi ôm ngược lại cô, kéo cô lên bờ.  

Trước khi ngất lịm đi Haru dường như nhìn thấy gì đó.

Một mái tóc vàng... 

...

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang u tối, Shiho ngồi ở đó, lẵng lặng không một tiếng động.

kẽo kẹt, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng chẳng thèm ngước nhìn.

"Shiho" 

Cho đến khi giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên, khiến nàng giật mình. 

"Haru!" Nhưng hình bóng trước mặt không phải Haru, khuôn mặt già dặn với vết sẹo lớn, Sake đang nhìn chằm chằm nàng. Shiho, có kinh ngạc nhưng sự thất vọng trong nàng càng lớn hơn.

Cúi đầu, nàng im lặng, bỏ qua ánh mắt ôn nhu lạ thường ở phía đối diện.

Tiếng xé mở của lớp mặt nạ khiến nàng ngẩng đầu lần nữa, khuôn mặt già nua kia đã biến mất không thấy, Haru xuất hiện nở nụ cười. 

"Shiho, tôi ở đây" Ôm lấy cơ thể đang run rẩy, Haru vươn tay nhẹ nhàng bẻ khóa chiếc còng sắt lạnh lẽo. 

Lạch cạch! 

Tiếng chiếc còng rớt ra, rơi xuống đất. Shiho ôm chầm lấy Haru, nước mắt của nàng không nhịn được ướt đẫm áo cô. Khẽ vỗ về người khóc thút thít cô ôn nhu trấn an cảm xúc của cô gái nhỏ, Haru đau lòng muốn chết rồi!

Tên khốn Gin... 

Khóc một lúc, giải tỏa được cảm xúc, nàng khàn khàn mở miệng,

"Haru... chị Akemi làm sao vậy? nói với em là chị ấy vẫn ổn đi" Giọng nàng gần như cầu xin, Haru chỉ xoa nhẹ tóc nàng. 

"Tôi sẽ giải thích sau, chúng ta cần thoát khỏi đây đã..."

Haru đưa tay vào túi lấy thứ gì đó ra

!

Chỉ thấy hai viên thuốc quen thuộc nằm trong tay cô, Shiho mở to đôi mắt xanh đầy kinh ngạc.

"Tin tưởng tôi, Shiho" Ánh mắt Haru tràn đầy trìu mến, đưa tay vuốt nhẹ đôi má lạnh băng của nàng. Cô ngậm lấy một viên khẽ cúi đầu

!!!

Ấm áp nhanh chóng lan đến trên môi nàng, nàng bất ngờ theo bảng năng kinh ngạc định hô lên, một cái ấm áp đầu lưỡi nhanh chóng chui vào. Quấn quít, viên thuốc đắng ngắt Haru chỉ cảm thấy, ngọt, vô cùng ngọt.

Một lúc sau, Haru buông ra người trong lòng ngực, thở hổn hển. 

 Nhìn Shiho đã ngoan ngoãn nuốt thuốc, đang thở hổn hển bình phục hô hấp, cô cảm thấy tâm ngứa. Lấy ra viên còn lại, nhanh chóng ôm chặt lấy người đối diện không để nàng thoát, Haru một lần nữa giở trò. 

Đôi tay nàng vô ý thức quấn chặt lấy lưng cô, vô tình chạm phải vết thương nào đó, Haru đau đến buông nàng ra rồi vô tình nuốt luôn viên thuốc. 

Ặc.

Chắc là nuốt nhanh quá, nó nghẹn lại.

Nhìn người đang mắc nghẹn, Shiho bối rối đỏ mặt. Nhưng không đợi nàng có động tác, một cảm giác đau nhói kinh hoàng truyền đến...

"Shiho!" 

 ...

"Đại ca!" Nhìn khuôn mặt giận dữ của Gin, Vodka run lên... 

"Đồ ngu! Tao đã dặn mày trông coi cẩn thận!" Hắn quát lớn, nhìn căng phòng rỗng tuếch hắn đen mặt, Vodka chỉ cảm thấy bối rối, 

"Cô ta có thể đi đâu được chứ?"

Nhìn cái còng tay lẻ loi nằm trên mặt đất, hắn giận dữ xoay người. 

 Merlot!

--------------------------------------------

Beikachou 2 hào phố số 22 

Bác tiến sĩ nhìn trời đổ cơn mưa nhỏ thầm than một tiếng, lặng lẽ tay trái cầm lấy dù, tay phải xách theo túi rác. 

Vừa mở cửa, đằng xa một bóng dáng kì lạ hướng ông đi đến. Chỉ nghe bịch một tiếng, ông hốt hoảng vứt đi túi rác, chạy vội đến.

Chỉ thấy một đứa nhóc áo sơ mi đen ướt sũng đang ôm chặt một đứa nhóc khác đang được bao lại trong chiếc sơ mi trắng. Đôi mắt đen láy của Haru nhìn chằm chằm vào bác tiến sĩ, vẻ mặt cầu xin. 

"C-cứu với..."

!

Nhanh chóng bật dậy, Shiho kinh ngạc nhìn xung quanh, một căn phòng xa lạ...

Lấy xuống chiếc khăn trắng trên trán, Shiho nhìn chiếc chăn đã rớt từ lâu lộ ra bàn tay đang nắm chặt. 

Nhìn đứa nhóc đang ngủ kế bên, nàng thở phào nhẹ nhõm...

Cạch.

Bác tiến sĩ đi vào trong phòng, nhìn bé gái đã tỉnh khuôn mặt ông từ lo lắng chuyển sang vui mừng. 

"Cháu tỉnh rồi hả" Như là nhìn đến Haru, ông ngập ngừng một lúc, "Đứa nhóc này mãi không chịu nghỉ ngơi... nó cứ đòi ở bên cạnh cháu, rốt cuộc cũng mệt đến ngủ mất" 

Nhìn bàn tay nắm chặt của hai người Shiho không nói gì, cô chỉ quan sát người bác già trước mặt. 

Một lúc, cô mở miệng giọng khàn khàn do cổ họng khô khát vì mất nước. 

"Bác có biết Kudo Shinichi không?" Khiếp sợ trước những lời của nàng, bác tiến sĩ ngập ngừng phủ nhận. Ông bình tĩnh đi tới đưa Shiho ly nước. 

Uống một ngụm, cổ họng khô khốc đã được giải khát, Shiho nhẹ giọng cảm ơn sau đó tiếp tục kể ra thân phận của mình. 

Khiếp đảm lo sợ thì có, nhưng người bác già tốt bụng lại cảm thấy tội nghiệp và đồng cảm cho số phận của hai đứa nhỏ, ông nhẹ nhàng mời gọi bọn họ ở lại. 

Trầm tư một lúc nàng gật đầu đồng ý, dù sao thì nàng cùng Haru cũng không có chỗ nào để đi.

Họ hiện tại chắc chắn đang bị tổ chức truy sát gắt gao. Tuy bây giờ đang trong thân phận trẻ con, nhưng tổ chức cũng có hình ảnh lúc nhỏ của họ...

Nghĩ nhiều càng thêm đau đầu, Shiho thở dài nằm xuống giường. Bác tiến sĩ đã rời đi từ lâu, nhìn sang Haru bên cạnh, Shiho không nhịn được nhéo mạnh đôi má của cô khiến nó xưng đỏ lên.

Nhìn ai kia nhăn mày lại vì đau còn phát ra rên rỉ khe khẽ nhưng vẫn không mở mắt. Âm thầm hối hận một chút Shiho đắp lại chăn đàng hoàng, nhìn đôi tay đang nắm chặt, nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.


----------Đôi lời tác giả----------

Nhìn lượt vote khiến tui rất buồn :( 

Nhưng truyện đã đạt 1k lượt xem :D 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro