Chương 12: Đối đầu tổ chức áo đen? Conan vs Hai kẻ bí ẩn! (1)


Trường tiểu học Teitan, lớp 1-B. 

Tiếng cười nói tràn ngập khắp lớp học nhỏ.

"Nè! Biết gì không đó!"  Giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên, trông có vẻ đang hào hứng lắm... 

Vừa đặt cặp xuống, Conan mắt cá chết nhìn bọn nhóc hưng phấn tột độ ở kế bên. 

Sao bọn nhỏ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ...

"Hôm nay lớp của mình sẽ có hai học sinh mới chuyển tới đó" Conan lập tức bất ngờ nhìn sang. Ayumi tò mò, đôi tay bé nhỏ khoanh lại thầm tưởng tượng tới hai người bạn mới chuyển tới này: "Không biết hai cậu ấy như thế nào ta?"

Khác với Conan, các bạn nhỏ khác thì đang cực kỳ hứng thú với hai người bạn mới chuyển tới này.

"Hê, nếu trong đó có một cô bạn gái dễ thương thì tốt... hai thì càng tốt hơn!" Đôi tay ôm ở sau đầu, Genta vui vẻ nói.

Chỉ có Mitsuhiko lắc lư ngón tay bé nhỏ của cậu, giọng tuy trẻ con nhưng lại chững chạc "Không quan trọng là trai hay gái, điều quan trọng nhất chính là tính tình của người ta!" 

Ayumi thầm chú ý tới người im lặng nhất nãy giờ, khuôn mặt đáng yêu tràn đầy tò mò, "Conan nè, cậu nghĩ sao hả?" 

"À...ai biết đâu..." Conan lười biếng chống cằm "Lỡ đâu là mấy đứa mọt sách tẻ nhạt thì sao..." 

Nhưng mà... chuyển trường đang là phong trào hả?

"Hể... Vậy cậu cảm thấy đều là con trai sao?" Không nhìn thấy sự nhàm chán của Conan Ayumi tiếp tục hỏi. 

Genta ở kế bên nghe, càng tò mò hơn, "Ayumi bộ cậu không gặp được họ trong phòng giáo viên hả?" 

Gật đầu, Ayumi nói tiếp, "Tớ chỉ hỏi được tên thôi. Họ là...ừm... Kamisato cùng Haibara" 

"Họ gì nghe lạ vậy..." Genta nhăn mày. 

"Họ hiếm thật đấy" Mitsuhiko ở kế bên cũng ngơ ngác.

 Genta như nhớ ra gì đó giọng chế giễu hướng về phía Conan, "Nhưng chắc chắn là thú vị hơn Conan" 

Nằm không cũng trúng đạn, Conan chỉ biết cười trừ.

Tiếng xì xào bàn tán không ngừng nghỉ, cho đến khi, 

Cạch!

Cánh cửa phòng học được kéo ra, cô chủ nhiệm của bọn họ, Kobayashi, xuất hiện.

Chỉ là mọi ánh nhìn đều hướng về phía hai người phía sau cô ấy. Một cái đáng yêu bé gái, cùng một cái soái khí bé trai?

"Oaa!"

Bé gái với mái tóc màu trà ngắn uốn xoăn lơi nhẹ nhàng, một đôi xanh biếc đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp lại đáng yêu, xám nhạt quần đùi cùng chiếc áo len cổ lọ không tay màu đỏ, da thịt bên ngoài càng thêm trắng nõn. 

Bé trai một đầu đen thui tóc dài được buộc gọn sau gáy, cùng đôi đen láy đồng tử, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, áo sơ mi đen ngắn tay cùng quần tây nâu, trên mặt màu đen mắt kính còn luôn tươi cười khiến người khác cảm giác gần gũi thân thiện.

"Là con gái và con trai luôn á"

"Dễ thương quá" 

"Được rồi, các em mau về chỗ của mình đi" Kobayashi nhìn bọn nhỏ hưng phấn, cô tươi cười nắm lấy bé gái kéo gần bục giảng, bé trai chỉ bình tĩnh theo sau. 

Nghe vậy, bọn nhỏ ngay lập tức quay về chỗ ngồi của mình. Conan ở kia vẫn chán nản chống cằm. 

Có cần phải ầm ĩ tới vậy không trời...

Cô Kobayashi lưu loát giới thiệu học sinh mới,

"Đây là hai bạn học sinh với của chúng ta, Kamisato Hikari và Haibara ai, các em hãy thân thiện với các bạn nha"

"Vâng ạ" Cả lớp cùng đồng thanh đáp lại.

 Sau đó, Genta đã đứng dậy hô to "Cô ơi, ở đây nè, bên cạnh em vẫn còn chỗ trống" 

Thấy được Genta động tác, Hikari chỉ cảm thấy buồn cười, còn ở bên cạnh Haibara đã bước xuống bục, đi thẳng xuống. 

Nhìn Haibara đi tới, Genta kéo ra ghế ngồi, vui vẻ mời. 

Tiếc là Haibara đã đi đến chỗ Conan đang ngơ ngác, tự nhiên ngồi xuống, "Hân hạnh được làm quen" Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cả lớp đều há hốc mồm. 

"..." 

Ai kia nhìn thấy động tác lưu loát không một động tác thừa của nàng, chỉ cười khổ. 

Sau đó đi xuống chỗ Genta đang buồn bã, 

"Mình ngồi ở đây được không?"   

Genta ngay lập tức vui vẻ cười to, "Được, được chứ!" 

Nhìn thấy cảnh đó cô Kobayashi cũng yên lòng mà bắt đầu buổi học. 

...

Tan học, nhìn bóng lưng bé nhỏ ở phía trước. Hikari chỉ biết lặng lẽ theo sau, cho đến khi một giọng nói dễ thương vang lên, "Kamisato, Haibara về nhà chung đi" 

Ayumi cùng Mitsuhiko nhanh chóng vượt qua cô chạy đến chỗ Haibara cười tủm tỉm hướng nàng đưa ra lời mời.

Conan cùng Genta đi tới, ở phía sau cùng cô đi song song.

Chỉ thấy Haibara lạnh lùng nhìn về phía Ayumi, sau đó liếc nhẹ tên tóc đen đằng sau, không nói gì tiếp tục đi về phía trước.

"Thôi kệ nó đi, cái con nhỏ này thiệt là khó ưa quá, chúng ta có Kamisato là đủ rồi" Genta đang khó chịu với chuyện bị khó xử hồi sáng.  

"..." Hikari đang cảm thấy tội lỗi đầy mình...

"Nhưng mà..." Ayumi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đuổi theo.

"Nhà cậu ở chỗ nào vậy?" Mitsuhiko ở bên trái tò mò, còn bên phải là Ayumi đang nhiệt tình "Không cần phải mắc cỡ đâu, hôm nay bọn mình sẽ đưa cậu về nhà he~" 

Lạnh lùng nhìn hai đứa nhóc hai bên, Haibara dừng bước, liếc nhìn Conan ở phía sau nàng bình tĩnh nói,

"Nhà của tôi ở Khu Beika, đường số 2, nhà số 22 đó là địa chỉ nơi mà tôi đã chuyển đến sinh sống"  

"Hả?" Conan kinh ngạc.

"Sao vậy?" Genta ở kế bên tò mò.

"À không, không có gì..." Nghĩ tới cái gì, Conan nhăn mày lại. 

Chỉ thấy Haibara hướng Conan nở nụ cười, cậu ngay lập tức giật mình tại chỗ khi nhìn thấy nụ cười không rõ ý nghĩa đó. 

"Haha" Không nhịn đười Hikari cười ra tiếng, lần này tới Genta cùng Conan lần lượt quay sang đưa nghi vấn sang cô. Không để tâm tới sự tò mò đó, Hikari cất bước đi tiếp.

Genta nghĩ tới cái gì, cười đáng khinh hướng khuỷu tay về phía Conan tươi cười quái dị, "Nè, đừng nói với mình là cậu thích con nhỏ khó ưa đó nha~" 

Conan vội lắc đầu, "Không có! Hoàn toàn không phải vậy!"

Rồi nhanh chóng bỏ lại Genta với khuôn mặt 'tin chết liền' ở đó.

"Đội thám tử nhí? Chính là các cậu sao?" Mở ra tủ giày của mình, Haibara hỏi Mitsuhiko cùng Ayumi ở kế bên. 

"Phải. Hể nhận được ủy thác của người ta là bọn mình sẽ làm việc ngày đêm để tìm ra chân tướng của vụ việc" Mitsuhiko gật đầu nói, Ayumi ở bên cạnh nhìn Hikari phụ họa "Hay là các cậu cũng tham gia với bọn mình đi" 

"Edogawa cũng ở trong đó luôn sao?" Đặt đôi giày xuống đất, Haibara ngước đầu lên hỏi

"Phải! Nhưng cậu ấy chỉ là thuộc cấp của mình thôi à" Xoa đầu Conan Genta rất tự hào nói.

Ayumi tiếp tục giới thiệu "Nơi nhận ủy thác, chính là tủ giày của Genta đó" 

Sau đó chỉ vào chiếc tủ có dán một tờ giấy "Hoan nghênh các vụ án hóc búa! Đội thám tử nhí lớp 1B "

Mitsuhiko đắc ý, "Nhìn vậy thôi chứ trong này toàn yêu cầu khẩn thiết của người ta đó!" 

Genta cũng đắc ý "Nhưng bọn mình không có cho các thầy cô biết" 

"..." 

Thầy cô biết lâu rồi...

Conan lặng lẽ mỉa mai.

"Mỗi ngày bọn mình đều phải làm việc vất vả, yêu cầu giúp đỡ lúc nào cũng chất cao như núi" Vừa nói Genta vừa mở ra tủ giày của mình để chứng minh, chỉ thấy bên trong trừ giày ra, chả có gì hết. "Ủa... sao hong có gì hết dợ" 

Genta ngượng ngùng gãi đầu, "Hehe, chắc hôm nay là ngoại lệ" 

Conan nhanh chóng giải vây cho bầu không khí xấu hổ " Thôi, bọn mình mau về nhà rồi ra công viên chơi đi nha"

"Mình đồng ý" Ayumi cùng Mitsuhiko vui vẻ tán thành. 

 Genta hậu đậu chưa kịp xỏ giày, "Nè! Chờ mình với"

"Ah! Là thư ủy thác!" Nhìn thấy tấm thư bé nhỏ được đặt bên trong giày Genta hét to thu hút sự chú ý của cả bọn.

Hikari vừa định quay sang nói gì đó với người kế bên, cũng khựng lại.

Đọc to yêu cầu bên trong, Genta cùng đồng bọn nhanh chóng đi đến điểm hẹn. Trước khi đi, Ayumi đã mờ cô và Haibara cùng đi

"Sao... hứng thú không" Nhẹ giọng hỏi người bên cạnh Hikari nhận ngay một cái lườm gắt gao. 

"Hừ".

"..."

Nhìn bóng lưng lạnh lùng phía trước, Hikari âm thầm nhớ lại buổi sáng đầu tiên ở nhà bác tiến sĩ.

Bọn cô đã dầm mưa khá lâu, may mắn thay Shiho không bị cảm. Thế nhưng cô thì không may như vậy, cô bị sốt khá cao, khiến cho cô phải nằm yên nguyên buổi hôm đó. 

Đồng nghĩa với việc người chăm sóc cô chủ yếu chính là Shiho, cả việc tắm rửa... 

Nhớ đến cái gì Hikari đỏ mặt, nhưng cũng nhanh chóng cười khổ. 

Thế nên là mấy vết thương khi đấu với Gin cũng bị phát hiện.

Buộc phải kể lại chuyện cứu Akemi, cô đã có tội lại càng thêm có tội. Không nói thật, dấu diếm, tự ý hành động, dám không coi trọng mạng sống của bản thân, nghe nàng nói tới đây cô lộ ra vẻ mặt ủy khuất... 

Sau đó ăn ngay một cú lườm sắc bén...nhìn vết phỏng đã thành vết sẹo xấu đau xấu đớn, cô nuốt nước bọt, ừm... Hết cứu. 

--------------------------------------------

"Anh cậu đột nhiên biến mất sao?" Genta nhìn vào cậu bạn đang vô cùng lo lắng. 

"Có khi nào là bị bắt cóc không?"

Chủ nhân của Ủy thác là Nakada Toshiya, một cậu học sinh ở ban khác. 

Toshiya gật đầu liên tục khi nghe lời Genta nói, chỉ có Mitsuhiko nghĩ tới gì đó, 

"Khoan đã... Mình nhớ trước đâu từng có một vụ giống như vậy" Lời nói của Mitsuhiko cũng khiến Genta và Ayumi nhớ ra gì đó.

"Đừng có nói anh hai của cậu là một con mèo nha" Genta mắt cá chết nhìn Toshiya. 

Bởi vì từng có một vụ án cũng là tìm người thân, rốt cuộc cũng chỉ là con mèo...

"Không phải đâu! Đó thật sự là một người anh lớn hơn mình 10 tuổi" Toshiya giọng nói tràn ngập bất lực cùng lo lắng, "Anh ấy nói chỉ ra ngoài một lát để tới nhà bạn, nhưng sau đó không trở về nữa. Nhà mình đã báo cảnh sát, nhưng tới bây giờ vẫn chưa có manh mối gì hết, cho nên mình nghĩ biết đâu đội thám tử nhí có thể giúp được mình..."

Genta cùng Mitsuhiko liếc nhìn nhau, rõ ràng là vẫn chưa thể tin anh của Toshiya đã bị bắt cóc. Tra hỏi một lát cũng không được gì, Conan mở miệng đánh gãy. 

"Trước mắt thì, hãy dẫn tụi mình tới nhà của cậu đi".

Toshiya ngay lập tức vui mừng, "Cảm ơn các cậu"

Genta dẫn đầu đội đi trước, nhìn đám nhóc hăng hái, Hikari thở dài.

"Haibara à, đi thôi. Cả Kamisato nữa!" Cô chưa kịp nói gì Ayumi đã nắm Haibara đi mất. 

...

Nhìn trước cửa nhà Toshiya có cả xe cảnh sát, Hikari nhướn mày. 

Mấy đứa nhóc nhanh chóng bu quanh chiếc xe, nhìn đám nhóc thích thú không rời mắt Conan âm thầm phun tào,

Mấy cái đứa nhóc này đã quên mục đích tới đây rồi hay sao vậy...

Cạch.

"Hử?" Conan kinh ngạc quay đầu sang, chỉ thấy một người phụ nữ cùng hai cảnh sát bước ra.

"Xin đừng lo lắng, có tin tức gì chúng tôi sẽ lập tức liên lạc ngay" 

"Các anh đã vất vả nhiều rồi"

Vừa bước ra cổng, Mitsuhiko cùng Genta ngay lập tức học theo động tác cúi chào một cái. 

Cả bọn lễ phép chào hỏi mẹ của Toshiya, chỉ thấy người phụ nữ sắc mặt không được tốt lắm, Toshiya giải thích, "Xin lỗi, do đầu óc mẹ tớ giờ chỉ toàn chuyện của anh hai thôi" 

"Không sao cả" Conan nhẹ giọng nói "Giờ dẫn bọn tớ tới phòng anh của cậu đi". 

Nhìn căn phòng ngăn nắp sạch sẽ xung quanh, Hikari âm thầm tán thưởng. 

Cả bọn nhanh chóng đặt cặp sách xuống, rồi tìm kiếm xung quanh. Chỉ có Hikari cùng Haibara đứng ở một góc lặng lẽ quan sát.

"Thế nào..." Màu xanh đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Conan, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô của ai kia khiến cô không thể phớt lờ. 

"Tôi sai rồi..." Haibara đưa mắt về phía đôi mắt đen mở to lấp lánh. 

"..."   

"Thật sự sai rồi a... lần sau cũng không dám, à không phải, là sẽ không có lần sau nữa" Thấp giọng Hikari dịu dàng đưa tay ra, từ từ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ ở kế bên. 

Haibara không động tác, để mặc cho tên kia nắm. Thấy vậy Hikari nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết, nhìn vào mười ngón tay nắm chặt, cảm giác như cô sắp 'nở hoa' luôn vậy.

Khác với cái góc nhỏ đó, bọn nhóc ngoài đây có vẻ đang hăng say với cuộc tìm kiếm của mình. 

"Oaaa~" Genta tay đang cầm một đôi giày la to, Mitsuhiko nghe tiếng la quay sang, nhìn đôi giày trên tay Genta cậu kinh ngạc, "Tuyệt thật đó, cậu xem nè đây là đôi giày thể thao vừa mới được tung ra thị trường đó" 

"Đừng có tự tiện phá đồ của người khác chứ" Conan chán nản. 

Mitsuhiko biện hộ, "Nhưng mà, nhờ như vậy chúng ta mới biết được anh hai của Toshiya là một người rất thích xài hàng hiệu đó"

Conan quay sang hỏi ngay Toshiya, cậu chỉ bối rối cho biết đôi giày là anh cậu là được tặng, cậu cũng có một đôi. Nghe vậy Genta cùng Mitsuhiko ngay lập tức quay lưng đặt lại đôi giày về chỗ cũ, 

"Như vậy, Anh ấy không phải là người thích xài hàng hiệu rồi" 

"Chính xác"

Nhìn hai đứa nhóc làm trò, ngay cả Haibara đang lạnh lùng quan sát cũng không nhịn được mà cười. Ánh mắt nàng nhìn về phía Conan đang lục lọi, khóe miệng ý cười dần không rõ ràng.

Nàng không nhìn thấy, Toshiya cũng đang để ý đến, vẻ mặt khó hiểu nhìn sang Conan rồi nhìn sang nàng, sau đó cậu bé kinh ngạc há hốc mồm phát hiện đang lặng lẽ nắm tay hai người.

Nhìn Hikari đang mỉm cười, ra dấu im lặng nhìn cậu, Toshiya giật mình hơn. 

Có vẻ như, cậu vừa phát hiện ra bí mật gì đó...  


---------------------Đôi lời của tác giả-----------------------


Viết tới đây rồi mới nhận ra... Mình cần phải tìm một cái tên mới cho Haru...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro