Conan lúc này đang lục lọi ngăn kéo, cậu lấy ra từ trong đó một cái ví tiền hướng Toshiya hỏi, "Nè, đây là ví tiền của anh cậu đúng không?"
Nhìn Toshiya gật đầu, Conan tiếp tục giải thích: "Nếu bỏ nhà ra đi thì phải mang theo ví tiền chứ"
Toshiya lo lắng: "Vậy anh ai của mình..."
"Có thể đã gặp tai nạn" vừa nói conan đẩy lại ngăn kéo: "Nếu không thì có lẽ đã dính vào vụ án rắc rối nào đó".
"Đây là cái gì?" Ayumi giọng nói tò mò vang lên chỉ là mọi người vẫn đang mãi mê tìm kiếm không ai để ý, ngoại trừ kẻ rảnh rỗi Hikari.
"hahaha" Tiếng cười của Ayumi vang lên, mọi người ngay lập tức quay qua. Ayumi lôi từ dưới giường ra một đống họa. "Dưới giường của anh ấy có rất nhiều tranh vẽ kì cục"
Genta cũng thấy buồn cười, "Xấu kinh khủng luôn"
Conan giật mình nhìn vào bức họa, Hikari hứng thú nhướn mày, Haibara vẫn bình tĩnh quan sát bức tranh, "Picasso".
Mitsuhiko đi tới, nhanh chóng nói: "Đúng rồi, đây đúng là bức tranh 'người phụ nữ đang khóc' của Picasso đó!"
Coan nhìn vào đống tranh chép trầm tư.
"Tuy là tranh chép nhưng nó nhìn giống như thiệt ha?" Mitsuhiko cảm thán. Toshiya ở sau nghe được, vui vẻ nói: "Tất cả đống này đều do anh hai của mình vẽ đó, anh là thành viên của câu lạc bộ hội họa, anh ấy rất giỏi bắt chước các tác phẩm nổi tiếng!"
Genta nghe xong giật mình nói, "Không lẽ anh ấy bị người ta bắt cóc để sao chép tranh rồi hả?"
Mitsuhiko ở kế bên nghe xong cũng đồng tình "Có thể là vậy, bọn bắt cóc sẽ đánh tranh với hàng thiệt"
Chỉ là conan vô tình phản bác, "Quả thật anh ấy vẽ rất chắc tay nhưng phối màu và chấm phá vẫn còn kém, cái này chưa thể gọi là tranh giả. Tuy vậy, nếu là bắt cóc tống tiền thì bọn bắt cóc thay vì nhắm vào anh cậu, thì lẽ ra phải chọn cậu để ra tay"
Lấy lên một bức, Conan nói tiếp: "Natsume Souseki" giọng nói trầm thấp vang lên cùng lúc với cậu, tất cả sự chú ý dồn vào Hikari.
Toshiya bối rối gật đầu, "Ah, đúng vậy anh mình rất hâm mộ Natsume Souseki, thích tới mức đã gửi nó tới triển lãm của thành phố, nhưng mà vì vẽ theo hình chụp nên toàn nói những điều không hay về nó mà thôi. Lời tán thưởng duy nhất đến từ một người phụ nữ kì lạ"
"Người phụ nữ kì lạ?" Conan thắc mắc hỏi.
"Đội một cái nón rộng vành, trang phục duy nhất từ đầu tới chân duy nhất màu đen" Toshiya từ tốn nói, cho đến khi Conan giật mình nôn nóng hỏi cậu, "Chắc cũng khoảng 10 ngày trước"
Conan tiếp tục hỏi, "Bên cạnh bà ta cậu có thấy người đàn ông mặc đồ đen nào hay không?"
Nhìn Conan hấp tấp nắm chặt vai cậu, Toshiya lắp bắp, " Có, mình cũng có thấy"
Conan buông ra Toshiya bả vai vẻ mặt hoảng sợ.
Một lúc sau, Conan nhanh chóng nói ra suy luận của mình.
"Ví tiền và đồ đạc học tập của anh ấy đều còn trong ngăn kéo hết, xe đạp thì vẫn còn ở trong sân, rất có khả năng anh của cậu đã được ai đó hẹn gặp rồi bị bắt đi ngay trong khu vực này luôn đó!"
Không đợi Toshiya suy nghĩ cậu trực tiếp lôi cậu bé đi, mấy đứa nhóc nhanh chóng chạy theo.
"Hahaha, thú vị thật đó" Không nhịn được nữa Hikari ôm bụng cười lớn.
"...Chúng ta cũng đi thôi" Haibara khoanh tay đi trước.
"Nè, em nghĩ sao về vụ này hả?" Hikari nhanh chóng đuổi theo sau, tò mò nhìn sang cô nhóc lạnh lùng kế bên.
Haibara không do dự trả lời, "Vụ này không có liên quan gì đến tổ chức".
"Nếu suy nghĩ của tôi là đúng... thì vụ này đúng là không có liên quan đến bọn chúng thật" Hikari đồng tình gật đầu, sau đó cười mỉa mai, " Thế nhưng để cứu được người cũng không phải dễ đâu"
Nhìn về phía đám nhóc ở đằng trước cô thở dài,
Nguyên cái chỗ lớn như vậy, muốn tìm là tìm hả...
"...Kudo hắn quá hấp tấp..." Trầm mặt, Haibara nói tiếp ánh mắt lướt qua một tia ám sắc khóe môi nàng nhẹ câu "Haru, giúp em một việc..."
...
Nhìn thở hồng hộc Conan cùng bọn nhóc, Hikari thở dài dắt Haibara đi đến, trái ngược với bọn nhóc mồ hôi nhễ nhại hai người trông có vẻ bình thản hơn nhiều, cứ như là đang đi chơi vậy.
Kích động thật đấy, mấy chuyện này chẳng phải là cảnh sát đều sẽ thử rồi hết sao.
Conan dường như cũng nhận ra, cậu ta cắn răng quan sát xung quanh với hy vọng tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt.
Nhìn thư thái Haibara Ayumi hâm mộ đôi chút, đôi mắt liếc nhẹ ra phía sau phát hiện một cái cửa hàng tiện lợi. "Nè, mình vô cửa hàng tiện lợi chút nha nãy giờ mình khác lắm rồi!"
Có Ayumi mở lời cả bọn ngay lập tức theo sau.
"Nước cam?"
"Cà phê... đừng có mua đồ ăn vặt đó"
"Được rồi..."
Nhận mệnh lệnh, lấy ly cà phê đưa cho cô nàng kế bên, cô lặng lẽ móc tiền ra. Một người đàn ông bất ngờ tiến vào chen lên phía trước cô, chỉ tay vào gói thuốc trên kệ.
Thất lễ quá vậy.
Thế nhưng khi nhìn thấy một ngàn yên tiền mặt được móc ra từ túi áo của ông ta, Hikari nhăn mày, khẽ liếc nhìn qua Conan ở phía xa.
Dường như cảm nhận được, Conan cũng quay đầu nhìn cô, trùng hợp nghe được tiếng của chị nhân viên vang lên, "Của quý khách là 770 yên".
Hả?
Người đàn ông vừa đi, Conan đã đi đến gần Hikari. Cô liếc nhìn tên nhóc kế bên, như vô tình nói với Haibara, "Người đàn ông lúc nãy đã dùng tờ một ngàn yên chỉ để mua một bao thuốc lá thôi đấy"
Nhăn chặt mày, Conan vội vã chạy đến chỗ chị nhân viên "Chị ơi tờ một ngàn yên lúc nãy mà người đàn ông đó đưa cho chị, em xem có được không?"
Mất kiên nhẫn, Conan trực tiếp đưa tay ra tự ý lấy. Nhìn tờ một ngàn yên, cậu nói, "Không có hình chìm. Là tiền giả, mau báo cảnh sát đi chị" Sau đó cậu trả lại tờ tiền nhanh chóng đuổi theo sau người đàn ông.
"Chờ đã! Conan!"
"Em nói cái gì?" Chị nhân viên hốt hoảng nhìn bọn nhóc đi xa.
"Với tờ một ngàn yên như vậy anh ta đã có thể mua ở máy bên ngoài rồi, cần thì phải vào đây ạ. Cho em thanh toán ạ" Hikari bình tĩnh móc tiền ra.
"Xem ra cái việc cứu người không phải dễ này, cũng không khó lắm nhỉ?" Haibara mỉa mai.
"...Chưa chắc đâu"
"Vậy sao..."
Không nói thêm gì nữa, Haibara bỏ lại Hikari ở phía sau đi trước.
...
Conan đang suy ngẫm dựa lưng vào tường trước một con hẻm nhỏ, cả bọn vất vả đuổi theo ở phía sau nhanh chóng hỏi cậu,
"Là sao vậy Conan?"
"Natsume Souseki, chính là nhân vật trên tờ một ngàn nguyên. Chính là bức tranh mà anh cậu đã vẽ đó"
Nhìn sang cả bọn giật mình, Conan nói tiếp "Chúng đã nhìn thấy năng lực của anh cậu, lên kế hoạch bắt cóc và ép anh cậu vẽ bản mẫu in tiền giả"
Nghĩ tới gì Conan đổ mồ hôi thì thầm mê mang "Dù chưa biết chắn chắn nhưng rất có thể hắn ta là đồng bọn đã làm cơ thể mình teo nhỏ..."
?
"Làm cơ thể cậu bị teo nhỏ?" Bọn nhóc thám tử nhí nhanh chóng thắc mắt.
"À-, k-không, không có gì đâu. Nói giỡn á mà!"
Nhìn Conan lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng Haibara trào phúng tươi cười, Hikari thì không nhịn được che miệng lại.
Nguy hiểm quá...
Conan lau mồ hôi trên đầu, quay về phía sau nhìn vào tên áo đen trong hẻm.
Lặng lẽ lấy ra một miếng gián nhỏ từ trong túi, Hikari tò mò quan sát một chút. Sau đó cậu ta chạy đến phía sau người đàn ông, hô lớn "Anh ơi, anh làm rớt đồ rồi nè. Tờ một ngàn nguyên này là của anh có đúng không?"
Người đàn ông nhìn tờ một ngàn nguyên trên tay Conan, giật mình giật lấy rồi bỏ đi.
Nhìn Conan giải thích chỉ là đem trả lại đồ, Hikari trầm mặc.
"Là định vị sao... tên này mà cũng có món đồ thú vị như vậy?"
Haibara ở kế bên giải thích: "Có thể là của bác tiến sĩ cho cậu ta"
Cô nghĩ tới gì đó, hướng nàng nói "Tôi cũng muốn một cái"
"...Đừng có suy nghĩ tới chuyện đó" Vừa đi Haibara vừa liếc mắt nhìn qua.
"Gì chứ, phòng trường hợp xấu thôi mà" Đáp lại là Hikari bất mãn hô.
Chỉ thấy Conan nhanh chóng lừa bọn họ trở về rồi bỏ đi một mình, Haibara nhàn rỗi đối với bọn nhỏ nói ra mục đích thật sự của tên thám tử nhí,
"Cậu ta gạt các cậu để đi điều tra một mình đó"
Đám nhóc nhanh chóng nổi giận muốn đi theo sau, Hibara từ tốn tiếp lời, "Chỉ cần theo sau cậu ta để xem là được rồi"
Nhìn bọn nhóc, Hikari đầu đầy mồ hôi, "Em mang theo phiền phức lớn cho tên đó rồi đó. Thêm nữa..." Cô nhìn sang nàng, "Chuyện lần này cũng không phải an toàn gì, nếu tên đó tìm tới hang ổ thật của chúng thì sao".
Haibara đưa ly cà phê còn dang dở của nàng cho cô, nàng chỉ bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, "Em muốn coi năng lực của tên đó" Nhìn tên ngốc tự nhiên uống lấy nàng tiếp tục "Không phải đã có Haru rồi sao?"
"...Chỉ khi em được an toàn"
Một lần nữa nhận mệnh, Haru vứt chiếc ly rỗng vào sọt rác.
--------------------------------------------
Đuổi theo Conan đến một công ty bất động sản, thì cả bọn đã bị phát hiện.
Bọn nhỏ vây quanh Conan, Genta mở miệng trách móc đầu tiên "Lần nào cậu cũng đuổi bọn mình đi hết trơn á"
Mitsuhiko chỉ tay thẳng mặt "Lén lút hành động là kỹ năng số một của cậu đúng không!"
Conan lắp bắp: " S-sao các cậu tìm được mình vậy?"
Cả bọn hướng về phía hai kẻ rảnh rỗi phía sau.
Hikari hướng cậu vẫy tay tươi cười, Haibara tùy ý lật xem một sấp quảng cáo.
"Nhờ Haibara nhắc nhở đó" Mitsuhiko vừa dứt Ayumi đã tiếp lời, "Cậu ấy nói Conan đang âm mưu qua mặt tất cả bọn mình để tự đi đều tra một mình"
Conan ngơ ngác nhìn qua Haibara, sau đó vô tình cậu cảm nhận được sát khí!
"!!!"
Giật mình, Conan nhìn qua người đang tươi cười hướng cậu, Hikari.
"Sao vậy Conan" Ayumi ở bên cạnh tò mò.
"À... k-không có gì"
Mình lầm rồi rồi sao?
Nhưng mà bọn họ luôn kè kè bên nhau từ nãy giờ...
Conan tò mò quan sát một chút, cũng không nhận thấy gì bất thường, thầm nghĩ chắc có lẽ nhầm lẫn.
"Tên đó có vẻ đã nghi ngờ..." Hikari hướng nàng nhẹ giọng.
Haibara không để tâm tùy ý lật xem quảng cáo bất động sản trên tay, "Cậu ta vẫn chưa nhận ra đâu".
"Cái gì! Chuyện như thế này sao cậu không nói sớm!" Genta hướng Toshiya hô to, có vẻ trong lúc hai người đang lặng lẽ trò chuyện bọn nhóc đã phát hiện gì đó.
Toshiya vội vàng giải thích: "Bởi vì lúc đó, người nghe máy là bà của mình. Bà của mình hơi lãng tai... Anh hai lại nói rất nhanh, nên bà của mình cũng không hiểu được ý của anh ấy. Đều duy nhất mà bà nghe rõ là anh của mình đang ở cùng một nhóm người, rất giống Natsume Souseki".
Mitsuhiko ở kế bên tò mò, "Chuyện này cậu đã nói cho cảnh sát biết chưa vậy?"
"Mình đã nói rồi, nhưng mà dù tìm thế nào cũng không thấy ai giống như vậy hết!" Toshiya đôi mắt buồn bã, giọng cậu thất vọng rõ "Họ nói chắc bà của mình nghe lầm rồi, hoặc đó chỉ là một cuộc gọi quấy phá mà thôi".
Ayumi cùng Genta an ủi,
"Nhưng anh của cậu rất hâm mộ người tên Souseki có phải không?"
"Vậy chắc là không có chuyện gì đáng lo đâu"
Toshiya nhanh chóng bác bỏ, "Nhưng giọng của anh ấy rất là run, bà nói nó còn bị cắt đứt đột ngột"
"..." Conan ở một bên yên lặng lắng nghe, cậu có lẽ đã xâu chuỗi được mọi chuyện.
Người đàn ông môi giới đứng nghe từ lúc nào, nhớ tới gì đó, hướng bọn nhóc nói "Nghĩ lại thì, có một người rất giống Souseki đang sống ở gần đây đó" Nhìn bọn nhóc người đàn ông nói tiếp "Là ông chủ tiệm sách ở góc đường, biệt danh của ông ta là tờ một ngàn yên"
Bọn nhóc nghe vậy mừng rỡ hô to, "Chính là người đó" Sau đó nắm lấy ống quần của người đàn ông "Làm phiền bác nha. Dẫn bọn cháu tới đó đi~"
"C-cái gì. Không được đâu! Bác khuyên các cháu đó, không nên gặp ông ấy làm gì" Người đàn ông lo lắng khuyên.
"Lũ nhóc! Tờ một ngàn yên gì chứ!!! Dám hỗn láo với người lớn hả! Mau biến hết đi."
Tuy là thế, bọn nhóc vẫn tiến đến tiệm sách của 'tờ một ngàn nguyên' kia. Sau đó bị chủ tiệm sách nổi giận đuổi cổ cả đám ra ngoài.
"Oa! là 'hành trình của Eilaina' tập 14 nè, tôi muốn mua a~"
Nhìn tên nhóc trẻ con đang cầm cuốn sách trên tay, Haibara không muốn cho nhận xét. Nàng nhìn qua người đàn ông nổi giận trở về chỗ ngồi đang kể lể, kéo tên kế bên đang yêu thích không buông cuốn sách trên tay rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro