Chương 14: Đối đầu tổ chức áo đen? Conan vs Hikari cùng Haibara (3)
Bị đuổi cổ ra khỏi cửa hàng, Genta bất mãn " Ông già đó bị cái gì vậy"
"Khả nghi thật đó" Mitsuhiko khoanh tay trước ngực nghiền ngẫm.
Conan từ nãy giờ mới ló đầu ra, bình tĩnh phản bác, "Không đâu. Ông ấy không có liên quan đến vụ này" Cậu quay sang hướng Toshiya giải thích, "Mình đã kiểm tra sách và nhà kho hết rồi, nhưng không tìm thấy máy móc nào dùng cho việc in tiền giả cả"
Ông chú môi giới ở kế bên nghe tới máy in, nhớ ra gì đó ông suy nghĩ một lúc, "Hình như, tòa soạn trước nhà ga gần đây đã mua một cái máy in mới đó" Sau đó chỉ tay về phía tầng ba của tòa nhà đối diện bên kia đường "Đó, đó là nơi mà công ty bác đã môi giới 2 năm trước"
"Nhân viên trong tòa soạn là người như thế nào vậy bác?"Conan nổi lên lòng nghi ngờ.
"Đó là một người phụ nữ đội vành nón đen, trang phục từ đầu tới chân toàn là màu đen"
Người đàn ông vừa miêu tả vừa diễn tả lại.
"Những thứ họ in không phải là tiền giả đâu, đó là tin tức của thành phố" Như để chứng thực cho điều ấy ông chỉ tay về phía đồn cảnh sát kế bên tòa nhà, "Dù có gan thế nào cũng không thể đùa giỡn với cảnh sát được đâu"
"Nhưng như vậy cũng không thể không nghi ngờ, đó chỉ là đánh lạc hướng" Hikari nhìn qua cái đồn cảnh sát kia, cô thấp giọng nói với Haibara ở kế bên, "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, không phải tự nhiên mà có câu nói thế này"
Nhìn qua Conan cùng chung suy nghĩ cô cười khẽ, "Xem ra tên nhóc này có thể tìm được hang ổ của bọn chúng thật"
Hình như ai đó quên mất ai mới là nhân vật chính của phim rồi...
Nghe Conan nói ra suy nghĩ trong đầu, bọn nhóc thám tử nhí đã tiến đến cái đồn cảnh sát ở đối diện với hy vọng các chú có thể đi kiểm tra một chút.
"Haha, thôi đi các cháu bị lậm phim hình sự rồi đó" Quả nhiên là không tin tưởng lời của trẻ con một chút nào.
Conan quả quyết chạy đi, trước khi đi cậu còn la to,
"Các cậu ở yên đó đi!"
Haibara nhìn đám nhóc không nghe lời, cô nghiêm túc hướng về phía tên kế bên như cảnh cáo,
"Haru, nhớ bảo vệ tụi nhóc đó"
"..." Hikari không đáp lời, cô theo sau nàng đi vào trong tòa nhà kia.
...
Bên trong, với quyết cao độ muốn tìm được bằng chứng bọn nhóc tiến vào trong một căn phòng kì lạ. Nhìn căn phòng như một phòng làm việc bình thường trống không người, bọn nhóc vẻ mặt thất vọng.
Haibara nhìn thấy một đống chai lọ mực cô cau mày, cầm lên hướng Hikari "Có rất nhiều loại mực, có vẻ như bọn họ chỉ đang thử nghiệm"
Hikari không trả lời nàng, cô nhìn chằm chằm vào một góc trên trần. Nơi đó, một chiếc camera đang hướng về họ.
Bị phát hiện rồi...
Cô nhắm mắt tập trung lắng nghe, một tiếng rất nhỏ bước chân dồn dập bên ngoài căn phòng, từ cầu thang, nhịp chân từ tiếng cho thấy đó là một đứa trẻ, Conan.
Vừa định nói gì đó, cô đã nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở căn phòng, cô quay mặt về phía cánh cửa chờ đợi tên nhóc kia.
Thế nhưng chả có gì cả... Nhăn chặt mày cô hướng về phía nàng thấp giọng, "Chúng ta bị phát hiện, Conan có vẻ đã đụng độ với chún-"
"Mọi người mau coi cái này đi nè" Mitsuhiko tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý, chỉ thấy cậu ta cằm một tờ giấy to bên trên in rất nhiều một vạn yên tiền mặt.
"Oa!" Bọn nhỏ vây quanh cậu, Ayumi kinh ngạc kêu lên "Nhiều tờ mười ngàn yên quá nè"
"Tuyệt ghê, với số tiền này mình sẽ được ăn à, một, hai, ba... tô a-"
Mitsuhiko đánh gãy Genta đang mơ mộng cậu cau mày nghiêm túc nhìn vào đống tiền, "Fukuzawa yukichi trong đây toàn bị thiếu đi một mắt bên trái"
Hikari khó chịu nhăn mặt, chỉ thấy cánh cửa đóng chặt của căn phòng mở ra. Một người phụ nữ đội mũ vành nón đen, toàn thân màu đen, dẫn đầu một nhóm người tay mụ chỉa súng vào họ.
"Giống trường hợp của lật đật, khi điều ước được thực hiện, mới vẽ mắt còn lại, đó chính là lúc những tờ tiền giả này được hoàn thành"
"M-mấy người là ai vậy hả?" Genta lo sợ đến lắp bắp, những đứa còn lại đã kinh ngạc đến ngây người.
Người phụ nữ vẫn bình thản nói tiếp, "Để bắt đầu... chúng ta hãy diễn cảnh anh em đoàn tụ đi" Mụ né người qua một bên lộ ra anh trai của Toshiya đang bị trói chặt.
Toshiya ngay lập chạy tới bên anh của mình nhưng đã bị tên đàn em bắt lấy, trường hợp ầm ĩm lên khi Ayumi chạy đi định cầu cứu thì cũng bị bắt lại. Nhìn đám nhóc mụ mất kiên nhẫn hé lớn "Mau im lặng hết đi! Hình như chúng bây vẫn chưa biết đây là thứ gì thì phải"
Nhìn khẩu súng đen trên tay mụ anh của Toshiya hoảng hốt đe dọa, "Không được làm hại bọn nhỏ, n-nếu không từ giờ tôi sẽ không giúp mấy người nữa đâu"
Mụ chỉ cười khẩy, "Không cần phải lo, nể tình mày tao sẽ xử thằng em mày cuối cùng"
Mụ nhìn qua hai đứa ở sau góc đang bình tĩnh nhất, ra lệnh: "Con nhỏ tóc nâu kia, mau qua đây cho tao"
Chỉ thấy tên nhóc kế bên, cười lớn, tay đút túi giọng nói vô tình lạnh băng,
"Xem ra tên kia cũng không lợi hại lắm nhỉ?"
"?" người phụ nữ định chĩa súng sang Hikari nhưng một vệt đen nhanh chóng hướng về phía mụ, nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ là cơn gió vụt qua.
Cạch.
Khẩu súng đen rớt mạnh xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Cả căn phòng lặng im chỉ có tiếng nói của Hikari vang vọng, "Ah"
"Tiếc thật đấy, trượt mất rồi..."
Cô tiếp tục rút ra từ trong túi, một cây viết. Đầu viết chĩa thẳng về phía người phụ nữ, ánh mắt cô sắc bén giọng nói lạnh băng không độ ấm "Đừng nhúc nhích, tôi không nghĩ là lần sau sẽ hụt nữa đâu"
Nhìn đầu viết tưởng chừng vô hại lại sắc bén lạ thường, người phụ nữ nắm lấy bàn tay phải đang run rẩy, chả biết vì đau hay do mụ đang lo sợ.
Vèo.
Trong khi cả căng phòng trầm xuống nặng nề vì một áp lực vô hình, đằng sau lại vang lên một thanh âm non nớt nhưng lại chững chạc kì lạ, "Giống lật đật, thật nực cười. Fukuzawa yukichi không có mắt trái, vì họa sĩ của các ngươi bị thương nên không vẽ được"
Bọn nhóc thám tử lập tức vui mừng.
Người phụ quay đầu nhìn về phía Conan đang dựa lưng vào cửa cười nhạo cô,
"K-không, k-không thể nào Inuyama đã xử mày rồi mà!"
"Người đàn ông râu quai nón tay đang bó bột là họa sĩ chính của các người có phải không? Vì họa sĩ bị thương trước khi hoàn thành công việc nên các người đã gấp gáp kiếm anh của Toshiya về thay. Các người phát hiện ra tài năng của anh ấy ở buổi triển lãm, cho nên đã dụ anh ấy ra rồi bắt cóc về đây. Những lọ mực bên cạnh mấy in, cùng bột in và khuôn mẫu trên bàn, các ngươi đã chuẩn bị tất cả những thứ này... coi bộ lần này mục tiêu đã được nâng lên"
Nhìn tên nhóc đang lãi nhãi về đống suy luận của mình, Hikari vội dấu đi cây viết mực vào trong túi quần.
Conan ánh mắt lóe sáng, "Các người định làm ra những tờ tiền mà cả máy móc cũng không biết được đúng chứ? Ngân hàng, tiệm game và những tụ điểm cờ bạc là nơi các người sẽ đổi chúng thành tiền thật. Tôi nói vậy đúng không? bà chị đội nón đen kia"
Mọi ánh mắt đều bị cậu hấp dẫn, người phụ nữ lắp bắp, "B-bọn mày, rốt cuộc thì mày là ai?"
Tên nhóc bước ra, Conan chỉ bình tĩnh đối mụ nói, "Edogawa Conan, một thám tử nhí"
"Còn Inuyama mà cô nói, có phải tên này không?" Kéo từ cửa ra một gã mập đang bất tỉnh, cả cơ thể hắn ngã xuống đất. "Xin lỗi nha~ tôi đã bắn thuốc mê cho hắn ngủ rồi"
"T-thuốc mê..." Người phụ nữ nhất thời không suy nghĩ kịp
"Còn khẩu súng mà bà đã nhặt, chính là thứ mà tôi cố tình đá về phía bà đó" Conan cúi người, lôi từ trong thùng ra một đống hộp mực,
Người phụ nữ chỉ biết hỏi "Đ-đá nó hả?"
"Hah, với sức mạnh. Của đôi giày tăng lực này nè!" Vừa dứt lời cậu sút mạnh đống hộp cả hai người đàn em sau lưng mụ ăn trọn, ngất xĩu.
Quá hoảng sợ, người phụ nữ theo bản năng xoay người tìm lại cây súng đã rớt từ lâu. Chỉ thấy một đầu màu trà tóc, xinh đẹp khuôn mặt lạnh băng, trên tay đen ngòm họng súng chĩa về phía mụ.
Phanh!
Viên đạn vụt qua mặt mụ chiếc cửa sổ phía sau vỡ tan, chiếc mũ bị lực gió rớt thẳng xuống đất lộ ra khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
Tất cả mọi người ngây người, Conan môi run rẩy nhìn vào cô bé vừa hạ nòng súng xuống.
"Cậu tuyệt vời ghê luôn đó Haibara"
"Giỏi quá đi"
"Đây là lần đầu tiên trong đời, mình thấy bắn súng thật đó"
Chỉ có bọn nhóc thám tử nhí ngây thơ vẻ mặt hâm mộ khen nàng.
Ngay lúc cả bọn hoang hô, cảnh sát nghe thấy tiếng súng đã ập đến.
Công việc kể lể đã có bọn nhóc lo, với một đống 'chứng cứ' thanh tra Megure cũng nhanh chóng đuổi tới.
Nhìn người phụ nữ bị bắt, Conan kiêu ngạo không nhịn được miệng, "Hơ, bởi vì bà quá bất cẩn nên với va phải ngọn núi nhỏ này. Mà, tốt nhất hãy khai hết toàn bộ sự thật đi, hãy khai về cái tổ chức bí mật đã chống lưng cho hoạt động của bà"
"Tổ chức gì?"
Cậu vẫn tự tin, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ của mụ.
"Cháu đang lảm nhảm cái gì vậy hả Conan, cô ả này là kẻ làm tiền giả khét tiếng với biệt danh 'con cáo bạc'. Dù là thay đổi một chút nhưng bác vẫn không quên khuôn mặt của con ả ta đâu" Thanh tra Megure kế bên nhanh chóng giải thích. "Lần này, với tội bắt cóc, in tiền giả và nổ súng bất hợp pháp cô sẽ phải bóc lịch dài dài"
Mụ nghe vậy bất mãn, "Cái gì chứ. Tôi có phải là người đã nổ súng đâu..." Mụ quay sang Haibara ở đằng sau, "Chính là con nhỏ tóc nâu đó đó"
Lần này tới thanh tra Megura hét to, "Cái gì!" Ông nổi giận chạy tới chỗ Haibara, "Cháu có biết mình đã làm chuyện nguy hiểm gì không hả?"
Sau đó, Haibara khóc lớn?
Conan mở to mắt nhìn cô bé vừa nãy lạnh lùng nổ súng không do dự, nay đã quay sang khóc nhè.
Thanh tra Megure trực tiếp xin lỗi thấp giọng nhẹ hống.
Bọn nhỏ đã được đưa trở về, Conan chán nản nhìn qua cô bé vẫn còn khóc thút thít.
Rốt cuộc cũng chỉ là cô bé bình thường...
Nhưng tên kia chả bình thường chút nào.
Nghĩ tới bầu không khí lúc nãy ở trong phòng, khuôn mặt người phụ nữ hoảng sợ nhìn về phía Hikari hiện lên trong tâm trí cậu.
Vậy là cái sát khí lúc trước, không phải là nhầm lẫn...
Cậu nhăn chặt mày, khuôn mặt lo lắng. Như nhớ tới gì đó cậu giật mình nhìn sang cô bé khóc thút thít kế bên,
Tên đó chả phải luôn kè kè bên cô nàng này sao?
Thế nhưng kì lạ là cậu ta lại bỏ về cùng bọn nhóc, mà không an ủi lấy cô bé này một lần sao? Nhớ tới cảnh ở cửa hàng tiện lợi, với sự quan tâm đó tên đó sẽ không bỏ đi về vô tình như vậy.
Nhận thấy cái nhìn kì lạ của Conan, Haibara ngừng khóc. Đưa lưng về phía ánh đèn, mái tóc màu trà che đi biểu cảm trên khuôn mặt nàng, giọng nói non nớt lúc nãy lại lạnh lùng lạ thường "Apoptoxin 4869"
"Hở?"
"Có biết? Đó là cái gì không?" Không được Conan đáp lại, nàng tiếp tục "Là tên của một loại thuốc cậu bị ép uống đó"
"S-sao cậu" Conan hoảng sợ
"Bởi vì tôi đã sáng chế ra nó" Ánh mắt đáng sợ của nàng không phải là thứ mà một đứa con nít không thể có, "Nhưng, cũng giống như cậu, tôi đã uống nó. Tác dụng phụ của nó kích thích quá trình tự hủy của các tế bào, ngoại trừ hệ thần kinh không xương, cơ bắp nội tạng da và lông, tất cả đều quay về giai đoạn của một đứa trẻ vừa qua tuổi mẫu giáo, quả đúng là một loại thuốc thần kì phải không?"
Nghe những lời đó Conan đã lắp bắp không nói nên lời: "H-haibara, c-cậu là..."
"Tôi không phải là Haibara, tôi là Sherry" Vén đi mái tóc lộ ra đôi tai tinh xảo, nàng cười mỉa mai hướng về phía Conan đang cứng đờ "Thế nào? Ngạc nhiên không? Kudo Shinichi?"
"C-cô, c-các người, các người muốn cái gì!" Một lúc sau cậu cắn răng hướng nàng hô.
"Cậu không có thời gian đâu" Nàng nhẹ nhàng đá bay một hòn đá nhỏ ven đường như chỉ là việc nhỏ hướng cậu nói, "Tôi đã nói, chỗ ở hiện tại của tôi khu Beika đường số 2, nhà số 22"
Conan hấp tấp lôi ra một chiếc điện thoại được định chế, bấm dãy số của bác tiến sĩ rồi gọi đi, nhưng chả có ai bắt máy.
Haibara ở phía sau trào phúng, "Vô ích thôi, Hikari, à không Merlot. Chắc có lẽ cậu cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Cậu ta là người của tôi, một sát thủ trong tổ chức" Thấy Conan run rẩy nhìn cô, cô tiếp tục "Tôi đã ra lệnh cho cậu ta trở về đó, chắc có lẽ mọi chuyện đã xong rồi đấy"
"Đ-đáng ghét" Tiếng tút tút kéo dài bên đầu dây như chứng thực cho lời nói của nàng, Conan giật phăng ống nghe, chạy như bay.
Haibara ở đằng sau nhìn bóng dáng tên thám tử biến mất, nhẹ nhàng móc ra chiếc điện thoại, đôi tay bé nhỏ hoạt động khóe miệng không nhịn được ý cười.
--------------Đôi lời của tác giả----------------
Cho Conan tí đất diễn mấy tập đầu để Haru cùng Shiho coi được năng lực của cậu nữa ( ゚ヮ゚) đồng nhân mà, phải có gì đó khác chứ nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro