Chương 16: Kẻ khủng bố bí ẩn, khán giả sân vận động gặp nguy hiểm! (mở đầu)


Một cái cuối tuần, ánh sáng rực rỡ của ánh mặt trời vừa chiếu qua chiếc khung cửa sổ nhỏ, nhưng lại đủ ấm áp cả một căn phòng, lộ ra hai thân ảnh bé nhỏ trên chiếc giường lớn.

Cốc cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, khiến cho một đầu màu trà tóc khẽ cựa quậy.

 Haibara buông ra tên kế bên, xoay người, vẫn buồn ngủ hướng tên đó ra lệnh, "Haru...mau đi xem là ai đang ở ngoài cửa, em buồn ngủ quá" 

Tối hôm qua, nàng đã thức tới khuya để nghiên cứu lại dữ liệu của thuốc. 

Conan cùng bác tiến sĩ sau khi trở về cũng không thể mang về được dữ liệu, lí do là trong lúc tới đã vô tình xảy ra án mạng, người bị sát hại lại trùng hợp là Hirota Masami, thế nên cảnh sát cũng đã đem chiếc đĩa đi mất. 

Hikari ngáp dài, đôi mắt nhập nhèm ngồi dậy, cô bực bội đi về phía cửa. 

"Chuyện gì?" Nhìn tên thám tử ở trước cửa cô không thèm cho một chút thiện cảm nào hết.

"Ồ... Tôi muốn rủ các cậu đi xe-" 

Chưa đợi cậu dứt lời cô đã đóng ngay cửa lại, Conan lập tức chặn cửa, "N-nè!!! đừng có vô lễ như vậy chứ!"

...

"Thế" Hikari đưa một đĩa trứng ốp la cho Haibara, nhìn qua tên nhóc thám tử đang tự nhiên như ở nhà ở kế bên.

"Cậu gọi bọn tôi dậy lúc sáng sớm như vậy cũng chỉ để đi xem một trận bóng thôi hả?" Cô xoay người vào trong bếp lấy ra một ly cà phê. 

"Gì chứ, là trận chung kết cúp Thiên Hoàng đó!!!" Conan trừng mắt nhìn Hikari, cậu la lên bất mãn, "Tôi đã có lòng tốt mới mời các cậu đi cơ mà" 

"Ha~ thật cảm ơn cái lòng tốt của ngài thám tử đây" 

"Hừ!" Kiêu ngạo quay đầu nhưng cậu cũng chỉ là ra vẻ một chút thôi. 

Bác tiến sĩ đã khó khăn mua cho cả bọn đầy đủ vé, nếu không đi thì nó sẽ bỏ phí mất.

Nhìn đã ăn no Haibara, Hikari lấy đi cái đĩa trứng ốp còn dư, rồi tự nhiên ăn lên, tay còn không quên đẩy ly cà phê qua cho nàng. 

Conan nhìn động tác của cô, môi giật giật.

Không bình thường một chút nào...

Bác tiến sĩ từ sau đi tới, bác chỉ cười hiền từ, "Thôi nào, dù sao cũng đang rảnh rổi mà, hai đứa đi giết thời gian cũng được, ở nhà hoài sẽ nhàm chán lắm"

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa căn nhà vang lên. 

"Bọn nhóc tới rồi đó" Nhà bác tiến sĩ luôn là nơi tụ hội yêu thích của bọn nhóc nên Conan cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Haibara liếc nhìn cậu một cái, sau đó nàng hướng Hikara nói gì đó rồi bỏ vào phòng, chỉ thấy tên đó mắt cá chết, cầm lên ly cà phê của nàng uống lên mới hướng Conan nói,

"Được rồi bọn tôi sẽ đi" 

 ...

Bên ngoài bầu không khí đang vô cùng náo nhiệt. 

Nhìn đám diều cùng trang phục của những người đi đường, Haru kinh ngạc, "Nay là năm mới đó hả?" 

"Hể?" 

Cả bọn nhóc kinh ngạc nhìn cô, cả Conan cũng dùng ánh mắt 'ngươi là người ngoài hành tinh ư'

Chỉ có Haibara đi kế bên bình thản giải thích, "Har-Hikari có một tật xấu, đó chính là không để tâm tới ngày tháng, thế cho nên cậu ta thường hay quên mất mấy ngày đặc biệt" Trừ mấy cái ngày tào lao ra.

Nghĩ tới gì đó, đôi tai Haibara lặng lẽ đỏ ửng nhưng mái tóc cô đã che đậy chúng đi.   

Hikari chỉ lộ ra khuôn mặt ủy khuất không phản bác, là do kiếp trước cô chỉ toàn được trợ lý nhắc cho thôi, lâu dần thì nó thành một thói quen xấu... 

"Haha, con sư tử đó mấy cậu thấy có giống thanh tra Megure hay không?" Ayumi chỉ tay về phía cái một cái đầu lân ở trung tâm du khách. 

Mitsuhiko cùng Genta nhanh chóng bị thu hút, thanh âm cười đùa của trẻ con hòa cùng tiếng nhộn nhịp của dòng người tấp nập. 

Hai đứa một đen một đầu trà tóc ở phía sau, một cái cao ráo soái khí tóc đen bé trai cùng một cái xinh đẹp lạnh lùng nhưng cũng không kém dễ thương bé gái, nhìn qua lại vô cùng hài hòa. 

Hikari mái tóc đen được buộc một nhánh nhỏ đuôi ngựa, vẫn trang phục giản dị, hoodie đen cùng quần jean xám, nhưng khí chất toác ra lại khiến người khác khó dời mắt.

Haibara vẫn một màu trà đầu tóc xoăn nhẹ ngang vai, màu be áo khoác bên trong là màu đen áo len cao cổ cùng chân váy đen, toác ra vẻ thành thục trưởng thành lạ thường nhưng khuôn mặt non nớt lại đem tới sự dễ thương khó cưỡng. 

"Nè nè, tôi có một thắc mắc" Conan xuất hiện ở đâu chen vào giữa hai kẻ đang tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Mối quan hệ của hai người rốt cuộc là gì vậy" Với khuôn mặt tò mò của một bà thím Conan hướng về phía hai kẻ vẫn bình tĩnh, "Có phải là..." 

"Là gì?" Hikari nhướn mày, Conan giọng nói tự tin, "Là người yêu" 

"Không phải" Haibara ở kế bên đáp lời. 

Conan: "..."

Hikari: "..." 

 "Haha, cũng sắp tới giờ rồi. Chúng ta đi thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi!" 

Che giấu đi sự xấu hổ, Conan lộ ra chiếc đồng hồ trên cánh tay áo, hướng bọn nhỏ hô to. 

Đi vào trong sân vận động, tiếng ồn ào náo nhiệt còn gấp đôi bên ngoài.

Tiếng hô cổ vũ vang lên không ngừng nghĩ bên tai.

Khiến Hikari không khỏi nhứt đầu, "Tôi hơi hối hận rồi đấy" 

"Gì chứ! Rốt cuộc là cậu tới đây vì cái gì vậy hả?" Conan không khỏi nhăn mày.

"Tôi chỉ tới đây để bồi Shiho thôi" cậu nhìn qua con người đang coi tạp chí kế bên.

Conan vừa định nói gì đó tiếng ghi bàn đã cắt ngang, âm thanh hoang hô vang dội. 

Đội thám tử nhí cũng có trong đó, nhìn vào người ghi bàn Conan có tâm hướng Hikari cùng Haibara giải thích, "Người ghi bàn là Hide của đội Spirits" 

Mitsuhiko nghe vậy cũng tiếp lời, "Anh ấy rất giỏi đó, nếu không phải vì chấn thương anh ấy đã vào được đội tuyển quốc gia Nhật Bản rồi!" 

Genta nhớ ra gì đó vẻ mặt thất vọng, "Nhắc đến đội tuyển quốc gia World Cup vừa rồi thì thật là mất mặt quá đi" 

Lời đó cũng khiến Mitsuhiko nhớ lại, "Không thắng được trận nào hết đúng là nhục nhã thiệt đó" 

"Nhưng không hiểu sao người lớn vẫn hào hứng nữa" 

"Ba mình nói là Nhật Bản là làm được như vậy, là giống như một giấc mơ rồi" Ayumi non nớt giải thích, Conan lại vô tình nói ra suy nghĩ, "World Cup là nơi các quốc gia trên thế giới thi đấu bằng niềm tự hào của mỗi đất nước, là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh như vậy bọn họ hào hứng là đúng rồi. Mà..." Conan mắc cá chết nói thêm "Đội Nhật không thắng nổi trận nào thì đúng là xấu hổ thiệt. Điều đó chứng tỏ họ vẫn chưa bắt kịp trình độ của thế giới trong bóng đá" 

"Gì chứ! tự nhiên lại tỏ ra điềm đạm" Mitsuhiko mở đầu đánh gãy, Ayumi theo sát theo đó "Sau khi coi đội Nhật thi đấu, người không cam tâm nhất là cậu chứ ai nữa" 

Nhìn đỏ mặt Conan Genta tiếp lời: "Chính xác, chính xác. Thậm chí cậu còn lăn lộn trên bàn của tiến sĩ Agasa"

Conan xấu hổ vội giải thích: "B-biết làm sao được, được coi Nhật Bản thi đấu World Cup đã là ước mơ của mình từ khi còn là một đứa trẻ rồi mà"

"Là sao vậy Conan, cậu bây giờ chẳng phải là một đứa trẻ rồi hay sao?" Biết mình lại nói lỡ Conan kinh hoảng đối mặt câu hỏi dồn dập từ đám nhóc.

"Ha~ không ngờ cậu nhóc thám tử lừng danh khi đụng tới bóng đá cũng chỉ là một đứa con nít bình thường thôi" Haibara lắng nghe từ khi nào vẫn ung dung lật xem cuốn tạp chí trên tay.

Hikari đã ôm bụng cười, "Haha, lăn lộn trên bàn cơ đấy" 

"G-Gì chứ! Mặc kệ tôi nha!" Conan đã xấu hổ đỏ cả mặt. 

Hai cái tên đó, từ lúc gặp đã thích xỉa xói cậu. Mặc dù có hơi đáng ghét một chút nhưng ít ra bọn họ cũng không phải là kẻ xấu, đó là những gì Conan rút ra được khi nghĩ lại về vụ án. Nếu không có Hikari cùng Haibara ở đó chắc bọn nhỏ cũng đã gặp nguy hiểm rồi...

"Bộ hai cậu đến đây cũng không tính xem một chút luôn hả" 

Đối mặt với sự bất mãn của Conan, Hikari nhìn qua người lạnh lùng kế bên. Nghĩ tới gì đó cô cười khẽ.

Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Conan, cô lấy đi chiếc nón xanh trên đầu cậu sau đó nhẹ nhàng đặt lên đầu của nàng.

"Như vậy... là yên tâm được một chút rồi nhỉ?" Nhẹ nhàng cúi người xuống Hikari đối mặt với đôi mắt xanh đang mở to, giọng cô dịu dàng đối với nàng, "Đừng lo, có tôi ở đây mà" 

Ấm áp đôi tay bao trùm lấy bàn tay bé nhỏ, "Dù sao cũng đã tới rồi, cũng nên xem một chút nhỉ" 

Nàng không nói gì, khóe miệng lại nở nụ cười. 

Nhìn đem Haibara kéo tới Hikari, Conan khuôn mặt đầy bất ngờ. 

Không nhịn được tò mò cậu hướng về phía tên tóc đen, "Nè. Rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy?" 

Chỉ thấy tên đó cười hờ hững, "Shiho, là một người rất quan trọng với tôi" 

"???" Nghi vấn đầy đầu Conan lại hướng về Haibara ở bên kia đặt câu hỏi, "Nè, đồ lạnh lùng. Tên thật của cậu là Shiho đúng không, cậu bao nhiêu tuổi vậy?" 

Khi hỏi đầu cậu vô ý mà áp sát khuôn mặt Hikari, cô nhanh chóng đẩy đi cái đầu phiền phức tức giận nói với cậu, "Nè. Cậu có biết câu nói 'nam nữ thụ thụ bất thân' không hả?" 

Bị đẩy mạnh bạo Conan không tức giận mà lại kinh ngạc nhìn về phía cô, "H-Hả? Nam, nữ? Cậu nói Haibara hả?" 

Conan đôi mắt thành viên đậu, giọng nói trẻ con ngơ ngác.

Haibara che miệng cười ra tiếng, Hikari đen mặt, "Tôi nói, tôi với cậu"

"C-các gì!!!Cậu không phải là con trai?" Conan bất ngờ hét lớn. 

"C-chuyện gì vậy Conan?" Đám nhóc bên kia nhanh chóng lo lắng, Conan lắc đầu lia lịa, "K-không, K-không có gì"

"Tôi có nói tôi là con trai bao giờ đâu..." Hikari giọng nói chán nản, chỉ đưa cho cậu vẻ mặt 'là do cậu nghĩ nhiều quá'.

"N-nhưng tất cả mọi người đều thấy như vậy!" 

"À, cậu cũng chưa từng nghe sao. Tôi tưởng một thám tử như cậu cũng sẽ biết chứ, đâu thể đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa của nó được" Hikari vuốt mái tóc đen của cô, Conan đã đen mặt. 

Cố gắng để bản thân không còn kích động Conan lại nói về câu hỏi hồi nãy, lần này đã hết dám có động tác nhỏ, "Thế, Haibara cậu bao nhiêu tuổi vậy?" 

"Hỏi cái này làm gì chứ?" Hikari cau có, Haibara thì không để tâm cô nhanh chóng trả lời,

"84 tuổi" 

???

 Há hốc mồm thở dốc, Conan cảm nhận được một bầu không khí yên lặng đến kì quái mà chỉ cậu mới có thể cảm giác được.

Một lúc sau cậu mới ấp úng, "G-gu của cậu cũng mặn mà thiệt đó, Hikari" 

Chỉ thấy Hikari bình tĩnh, giọng nói tự nhiên như đang nói sự thật, "Có sao đâu, tôi cũng đã gần 50 rồi" 

"M-mấy người bớt đem tôi ra làm hề đi nha" Conan sau khi suy nghĩ lại cũng đã trở nên tỉnh táo, nhưng cũng không nhịn được cảm thán "Nếu là thật thì cách nhau tận 34 tuổi lận đó!" 

"Tuổi tác đối với tôi không thành vấn đề đâu" Hikari kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa với giọng điệu bình thản. 

Conan đã không tin, cậu ta tiếp tục dồn sự chú ý về sân bóng, chỉ có Haibara là đang nhìn cô. 

Một cơn gió mạnh thổi qua khiến nàng không kịp trở tay, 

"Ah"

Chiếc mũ xanh của Conan đã bay xuống phía dưới sân, nằm kế bên một quả bóng.

Vèo.

Nghe thấy một tiếng rất rất nhỏ, Hikari kinh ngạc. Conan đã nhìn thấy trái bóng bắn lên, lăn tới một bên, xì hơi. 

Conan ngay lập tức phóng xuống kiểm tra, Hikari chỉ xoay đầu hướng nàng giải thích, 

"Là tiếng súng, có người đã bắn quả bóng" 

"Nè! Cậu bé kia cháu không được làm như vậy đâu. Quậy quá à!" 

Conan đang bị một anh bảo vệ ngăn cản, Hikari kịp thấy cậu nhặt từ mặt đất lên một vật gì đó.

Được đưa trở về đài Conan đã thấp giọng hướng họ giải thích, "Tôi tìm thấy viên đạn loại 7.62 mm, được bọc trong vỏ cao su đầu đạn được phủ kim loại" 

Nghĩ ngay tới loại súng cô nhăn chặt mày, "Có vẻ như đang có một vụ án nào đấy ở quanh đây" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro