Chương 19: Lòng đố kị của người chị ...
"Soda?" Hikari cầm trên tay một chai soda, giọng gần như nài nỉ.
"Haru, chỉ một ít thôi đó"
Haibara ở kế bên lại đang khá là suy tư.
Bọn họ đang ở trong một cái cửa hàng tiện lợi.
Hôm nay Hikari khá là lười nấu cơm thế nên cả nhà đã quyết định ra ngoài ăn tối, tiện đường thì ghé qua cửa hàng gần đó để mua một ít nhu yếu phẩm.
Nhìn vào bác tiến sĩ đang loay hoay ở quầy đồ ăn vặt gần đó, cô hướng Haibara nhẹ giọng làm nũng, "Chỉ một ít thôi nha~"
Haibara bất đắc dĩ thở dài, nhìn ánh mắt đáng thương của kẻ kế bên nàng chỉ có thể gật đầu.
"Chỉ một ít" Lên giọng cảnh cáo một tí, nàng tiếp tục sự nghiệp của mình, chọn nước rửa chén.
"Chai này vậy" cầm lấy một chai, Haibara trông vẫn còn khá băn khoăn, "Vẫn còn nước rửa nhà tắm nữa".
Nó ở khá cao, nàng rầu rĩ nhìn lên chai nước tẩy nằm ở trên kệ. Theo bản năng xoay người định cầu cứu bác tiến sĩ một chút, nhưng nhìn sang vị trí vốn có hai người giờ đây đã biến đi đâu mất, nàng phiền não.
Mà... cũng không cao lắm, nếu nhón chân lên một chút.
Nghĩ là làm, Haibara nhón chân, cố vươn tay thật xa để lấy cái chai.
Một chút nữa... thôi...
"Ah!"
Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng trượt chân.
Đôi mắt nàng mở to nhìn đống chai sắp rơi xuống, nàng sợ tới mức cơ thể không thể nhúc nhích.
Rầm
Haibara nhắm chặt mắt đón nhận đau đớn.
Thế nhưng chả có đau đớn nào cả, nàng được ôm chặt trong một cơ thể ấm áp to lớn.
"E-em không sao chứ, cô bé?" Giọng nói của một cô gái vang lên, khiến đôi mắt nhắm chặt của Haibara mở to.
Nàng nhìn chằm chằm vào người chị gái đang che chở mình.
"Shiho!" Là tiếng la của Hikari, cô chạy vội tới cùng bác tiến sĩ với khuôn mặt đầy lo lắng.
"Em có sao không?"
Hikari khuôn mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy ôm lấy má của nàng quan sát.
"Em không sao..." Nàng nắm lấy đôi tay run rẩy của cô như an ủi, rồi nhìn qua người chị gái tốt bụng, "Chị ấy đã che chở cho em"
Hikari vẫn quan sát từ trên xuống thật kĩ, xác nhận không có vết thương nào mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rồi mới nhìn qua cô gái ân nhân kế bên, cúi người, giọng cô đầy biết ơn, "Cảm ơn chị"
Bác tiến sĩ cũng lau một đám mồ hôi trên trán, ánh mắt cảm kích nhìn về phía cô gái, "Cảm ơn cháu, cháu gái tốt bụng"
"K-không có gì đâu ạ" Nhìn sự trịnh trọng của hai người cô hơi xấu hổ một chút, đỡ lấy cô bé đứng dậy cô mới phủi đi lớp tro bụi trên người.
Bác tiến sĩ đã xoay người giải thích và xin lỗi với vị nhân viên đang hấp tấp đi đến.
Cô cúi người hướng về phía Haibara, "Lần sau đừng có mạo hiểm như thế nữa nhé"
"Vâng ạ"
Thấy Haibara nhỏ giọng ngoan ngoãn gật đầu, cô đưa xoa đầu cô bé.
Nhìn chị gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài trước mặt, Hikari chớp chớp đôi mắt.
Cho đến khi nhìn thấy chị ấy cầm lấy hai chai thuốc tẩy định thanh toán, giọng trẻ con đầy tò mò của cô vang lên, "Chị ơi? Chị tính mua cả hai loại khác nhau để sài luôn ạ?"
Khuôn mặt cô gái đầy bối rối, "Đúng vậy, chị của chị cần hai loại này"
"Nếu như sử dụng cả hai chai thuốc tẩy hóa học khác nhau thì sẽ có thể gây ra phản ứng hóa học" Haibara từ tốn hướng cô gái giải thích, "Có thể phát sinh khí độc đó ạ"
"...Hình như cũng có người từng nói như vậy với chị" Cô gái cố gắng nhớ lại, vẻ mặt vẫn đầy sự bối rối.
"Em coi trên tivi thấy người ta nói thế đấy" Haibara ra vẻ ngây thơ hướng về phía cô gái.
"Vậy chắc là đúng thật rồi..."
Nghe vậy, cô gái ngay lập tức để lại một chai thuốc tẩy rồi cầm lấy một chai khác giống với chai kia.
Nhìn cô gái thân thiện vẫy tay chào mình đi xa, Haibara mỉm cười.
"Thiệt là, lần sau đừng có khiến cho tôi lo lắng như vậy nữa"
Hikari ở kế bên không nhịn được cằn nhằn, lúc nãy cô đã rất sợ hãi đó...
"Vâng ạ..."
------------------------------------
"Trời ạ...Bác tiến sĩ, sao xe của bác lại bị hư ngay lúc này vậy" Haru chán nản đỡ trán nhìn vào chiếc xe tắt máy đã lâu.
Bác tiến sĩ ở kế bên chỉ biết đưa tay xoa gáy, cười vô tội.
"Haha...Alo dịch vụ hỗ trợ đó ạ..."
Nhìn vào nguyên con đường vắng tanh phía trước Hikari càng phiền não hơn.
Tuy là mùa xuân, nhưng thời tiết lại nóng lạnh bất thường, ban ngày ấm áp phong ở ban đêm lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cô không nhịn được mà đút tay vào túi áo, chà xát.
Haibara mở cửa bước ra khỏi xe, hướng cô tới gần, giọng nàng rầu rĩ, "Bên trong cũng không ấm áp là bao"
"Chi bằng chúng ta hướng trong đó xin trú một chút" Vừa nói, nàng chỉ tay vào một căn nhà đang sáng đèn.
Tíng tong
"À, vâng tới liền đây~" Giọng nói của một cô gái trẻ trong trẻo vang lên phía sau cửa.
Hikari lại thấy nó quen thuộc kì lạ, cô định hướng Haibara nói gì đó thì cánh cửa đã mở.
"Ôi, là mọi người sao?"
Người mở cửa, không ai khác ngoài cô gái trẻ ở cửa hàng tiện lợi. Tiến sĩ Agasa kinh ngạc mở to miệng, nhưng nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng, "Thật tốt quá, là cô"
"Chuyện là, xe của chúng tôi đang gặp một số trục trặc, tôi đã gọi hỗ trợ" Bác xấu hỗ đỡ phía sau gáy, tiếp tục giải thích, "Nhưng mà bên ngoài gió đêm lạnh quá, bọn tôi liệu có thể vào trong nhà trú một chút không ạ? Sẽ không lâu lắm đâu!"
"Tất nhiên rồi ạ!" Cô gái tốt bụng mở to cánh cửa mời cả bọn vào trong.
"Nhà hơi bừa bộn một chút, do chị của tôi sắp chuyển đi" Cô gái dẫn mọi người vào trong nhà, "Mọi người thông cảm nhé"
"T-trời ơi, làm phiền cô thế này, thật ngại quá" Nghe vậy bác tiến sĩ còn ngại ngùng hơn, Hikari cùng Haibara cũng hơi xấu hổ.
"Ai vậy Mina?" Một giọng nói của một cô gái khác vang lên.
Chỉ thấy ở phòng khách một đống thùng cát tông cùng đồ đạc đang được xếp gọn gàng.
"À, quên mất, tôi là Aoshima Mina, đây là chị gái của tôi Aoshima Masayo" Mina chỉ vào cô gái tóc nâu ngắn trông khá giống cô đang thu dọn ở giữa căn phòng, "Mọi người cứ tự nhiên ngồi ở đây nhé, tôi đi toilet một chút"
Bác tiến sĩ cũng nhanh chóng hướng người chị gái giải thích một chút.
"V-vậy sao?"
Nhưng khác với vẻ hiếu khách của cô em gái người chị có vẻ không chào đón họ cho lắm.
"Cô sắp chuyển đi à?" Bác Agasa nhìn quanh, hiếu kì hỏi.
Cô gái giật mình một chút, nhưng cũng trả lời ngay "Đúng vậy, vì em gái của tôi sắp kết hôn"
"Ôi thật vậy sao, chút mừng nhé"
Cô gái chỉ mỉm cười nhưng ánh mắt lại đen tối lạ thường, cô không nói thêm gì nữa.
Trông chả vui vẻ chút nào cả...
Cô quan sát một chút, tình cờ nhìn thấy chiếc túi của cửa hàng tiện lợi nằm ở một góc, có bia, một đống băng keo cùng hai chai thuốc tẩy.
"..."
Một lúc sau Mina cũng trở lại, cô tiếp tục giúp đỡ người chị của mình thu dọn.
Ngồi không thì cũng kì quá nên bác tiến sĩ đã đưa ra ý muốn giúp đỡ một chút.
"Xin lỗi nhé, khi phải tiếp đón mọi người trong tình trạng như thế này" Masayo ngước mặt lên khỏi đống hộp.
"P-phải là bọn tôi phải xin lỗi khi đã làm phiền mọi người như thế này"
Masayo có vẻ không để tâm cho lắm, cô hướng mặt về phía cô em gái đang bận bịu, "Thật ngại quá, khi tự ý chuyển đi còn làm phiền em mua đồ rồi còn bắt em phải đóng gói đồ đạc nữa"
"Gì chứ, mấy chuyện cỏn con thôi mà" Mina vừa kéo đống băng dính ra vừa nói, "Mà... cảm ơn chị về buổi liveshow ngày mai! Em và cả Kenji đều háo hức lắm đấy!"
"...Vậy à"
!
Hikari nhăn mày lại, bản năng của cô đã cảnh cáo trước một sát khí đột ngột xuất hiện.
Nhìn vào người chị gái đang mỉm cười cô nhăn chặt mày hơn.
Chuyện gì vậy nè?
Haibara dường như cảm nhận được sự khó chịu của người kế bên, nàng nắm cánh tay áo của cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
Cô thấp giọng hướng nàng nói gì đó.
Sau đó đứng phắt dậy, Hikari cao giọng nói với bác tiến sĩ, "Bác ơi, cháu đi vệ sinh một lát ạ!"
"Để chị dẫn em đi nha" Mina buông cuộn băng keo xuống, nhưng Hikari đã lắc đầu.
"Không cần đâu ạ, chị cứ chỉ ở đâu em sẽ tự đi"
"Vậy được rồi..."
...
15 phút sau, dịch vụ hỗ trợ cũng đã đến.
May mắn là chiếc xe chỉ bị hư hỏng nhẹ nên đã nhanh chóng được sửa chữa.
"Cảm ơn rất nhiều!" Cả bọn cúi chào cảm ơn trước khi bước ra khỏi cửa.
"..."
Mina nhìn cánh cửa đóng lại, cô khóa cửa rồi đi vào trong.
"Nè~"
Bên trong Masayo đã cầm sẵn hai cốc bia, đưa một cốc về phía Mina, cô nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Chị em mình phải nâng cốc chúc mừng cho hạnh phúc của cô em gái chứ nhỉ!"
"Thôi mà chị, có gì đâu ạ" Mina với vẻ mặt khó xử.
Nhưng cũng không khiến cho người chị mềm lòng.
"Em cứ coi như đây là lời chúc phúc vậy, nhận cho chị vui nhé"
...
Cô gái vác lấy cô em gái đã bất tỉnh của mình, đặt lên thành bồn.
Xong việc, Masayo không nhịn được mà thở dốc.
"Là do mày... đã ép chị"
Cô dùng đống băng dính dán chặt chiếc cửa sổ duy nhất của phòng tắm.
"Tại sao vậy ạ..."
Giọng nói của trẻ con vang dội khắp căn phòng, trong trẻo ngây thơ nhưng lại chững chạc kì lạ.
!
"T-Tại sao nhóc còn ở đây!" Masayo kinh ngạc đánh rơi cuộc băng dính mình đang cầm trên tay, nhìn về phía cánh cửa đã mở toang từ khi nào.
"Chị đang có âm mưu giết chị ấy sao?" Ánh mắt cô hờ hững nhìn về phía Masayo nhưng giọng nói lại đầy khiển trách, "Tại sao lại làm vậy?"
"E-em nói chuyện gì vậy cô bé?" Mồ hôi trên trán cô tuôn ra không ngừng, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt cô lại lảng tránh.
"Tôi đã tìm thấy tờ hóa đơn về thuốc ngủ mà cô mua..." Hikari lạnh lùng đối mặt với người đang chột dạ, "Cô dùng thuốc ngủ để khiến em gái cô lâm vào hôn mê, kéo cô ấy đến đây sau đó dùng băng dán bịt kín cả căn phòng, rồi dùng hai chai thuốc tẩy mà em cô đã mua, nhằm biến đây thành một vụ tự sát trong phòng kín"
"Nhóc bị lậm trinh thám nhiều quá rồi đấy!" Masayo phản bác "Dù cho lời nhóc nói có là sự thật thì làm sao tôi có thể thoát ra khỏi đây khi đây là một vụ tự sát trong phòng kín cơ chứ!"
Liếc nhìn cô gái đang dần bình tĩnh lại, cô cũng chỉ mỉa mai nói tiếp, "Mặc dù tôi cũng khá là hiếu kì với việc làm thế nào cô có thể thoát ra khỏi đây, mà vẫn giữ nguyên được hiện trường vụ tự sát như thế"
"Thế nhưng tôi càng hiếu kì hơn, khi cô lại đi sát hại chính cô em gái của mình"
Cắn chặt răng Masayo hét lớn, "Mau cút ra khỏi đây trước khi chị tống cổ mày!"
"Tôi ghét nhất là mấy người cứng đầu như cô đó..." Lẩm bẩm những điều khiến Masayo không nghe rõ, Hikari quan sát xung quanh một lúc.
Băng dính...
Băng dính bịt kín chiếc cửa sổ...
Tự sát trong phòng kín, dùng băng dính bịt chặt...
Nhìn vào đống băng dính cùng cánh cửa phòng tắm, Hikari chợt nhận ra gì đó.
Cô hướng về phía người đang nổi nóng, giọng vô cùng bình thản.
"Kế hoạch của cô. Chính là dùng băng dính bịt lấy cánh cửa phòng tắm đó từ bên trong, sau đó cô từ phía trong có thể mở ra rồi lại đóng lại như thường. Rồi chỉ cần kiếm một người chứng kiến cánh cửa được đóng chặt bởi băng dính từ bên trong, phần băng khi nhìn qua cửa kính sẽ thấy giống như là bịt kín cả căn phòng!"
Những lời nói khiến Masayo run rẩy đôi chân, cô phải đỡ lấy chậu rửa mặt để bản thân đứng vững, nhưng cô vẫn cố ngụy biện, "Nếu như vậy! Thì khi người khác mở cửa chả phải tôi sẽ lộ ra ngay sao!"
"Ha, nếu tôi là cô tôi sẽ không ngu ngốc tới mức để cho người khác cầm vào nắm cửa trước đâu!" Đáp lại là giọng nói đầy sự tự tin của Hikari.
"Dừng lại ngay trước khi quá muộn đi" Không đợi Masayo nói gì, Hikari đã mở miệng, "Cô thật sự muốn hy sinh cả tương lai của bản thân để giết chết người em gái ruột thịt của mình sao?"
"...Đó thật sự là một kế hoạch hoàn hảo"
Masayo lẩm bẩm, buông ra bàn tay nắm chặt chậu rửa mặt cô ôm đầu, "Nhưng lại bị vạch trần bởi một đứa nhóc"
Hikari không nói gì, cô chỉ đứng ở đó lắng nghe.
"Con bé ấy lúc nào cũng thích bắt chước tôi! Cùng thích một thần tượng, quần áo, túi sách, bát đũa đến đồ đạc, cái gì cũng có hai chiếc..."
"Lúc đầu đúng là nó rất dễ thương...Thế nhưng tới một ngày tôi lại bị nó xỏ mũi..."
"Nó đã, cướp mất người bạn trai mà tôi hẹn hò suốt 5 năm"
"Tại sao chứ? Tại sao?"
Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của người chị gái.
"Kế hoạch rất hoàn hảo... Nhưng đáng tiếc" Hikari giọng nói tràn đầy tiếc hận, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy ngập nước.
"Chính em gái cô đã đến đổi một chai nước tẩy khác, đổi lấy một chai giống với chai kia chỉ vì sợ nó sẽ phát sinh khí độc mà hại cô"
"K-không, nói dối!" Masayo hét lên.
Mặc kệ những lời kêu gào Hikari tiếp tục "Cô ấy lúc nào cũng tôn trọng và yêu quý cô! Nó đã cố gắng bảo vệ tính mạng của cô đó!!"
"Nếu như vậy! Tại sao nó lại cướp đi Kenji hả?"
"Cô nhầm rồi!" Một người đàn ông xuất hiện ở sau cửa, giọng nói của anh ta hơi khàn khàn, đôi mắt đầy sự hối lỗi.
"Chính tôi là người ngỏ lời hẹn hò với em ấy mặc dù bị từ chối rất nhiều lần, tôi cũng là người đề nghị kết hôn! Cô ấy đã sẵn sàn từ bỏ hạnh phúc của mình để được làm lành với cô..." Anh ta nói một lúc, rồi nhắm chặt mắt không dám đối diện với Masayo nữa.
"Điều kiện cho lời cầu hôn của tôi là phải nói cô ấy là người tỏ tình trước. Tất cả cũng chỉ là, không để cho cô biết được sự thật rằng tôi đã chọn cô ấy mà không phải cô... Không muốn làm tổn thương cái lòng kiêu ngạo cao ngất trời của cô".
Anh ta quay lưng lại, không nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào của Masayo.
"Nói dối đúng không..."
"Mina ơi..."
Masayo chỉ biết ôm lấy người em gái đã ngủ say, gào khóc.
...
"Hài lòng chưa?"
Haibara tựa đầu vào vai cô, giọng nàng mềm mại,
"Làm tốt lắm nàng thám tử"
"Đừng đánh đồng tôi với tên kia chứ!" Hikari không vui phồng má, nhưng cô vẫn điều chỉnh tư thế cho nàng dễ chịu một chút.
"Em buồn ngủ rồi"
Nhìn qua khung cảnh đang liên tục thay đổi ngoài cửa xe, Hikari vòng tay ôm lấy người kế bên.
"Tôi không phải là người tốt đâu"
Không ai trả lời cô bởi nàng đã thiếp đi mất rồi.
--------------Đôi lời tác giả----------------
Người khiến tôi muốn viết lại cái kết cho vụ này là Masayo.
Tôi chỉ nghĩ là chị ấy không nên có một kết cục như vậy... Nếu có ai đó ngăn cản chị ấy làm điều dại dột này thì tốt nhỉ? Thế là chương này ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro