Chương 20: Lâu đài bí ẩn trong rừng rậm (1)
Một buổi sáng tại nhà của tiến sĩ Agasa.
"Thế-" Hikari mắt cá chết nhìn tên thám tử đang tự nhiên nhâm nhi cái bánh vòng trên bàn.
Cậu ta còn tự ý đổ cho mình một ly trà sau đó từ từ uống lên.
"...Ngài thám tử, tới đây sớm như vậy là đòi nợ ai đây?"
"Ặc, đắng nghét"
Một tách trà nóng hổi thơm ngon nhưng thật khó uống khi nó lại có vị đắng ngắt, khiến Conan phải nhăn chặt khuôn mặt trông vô cùng khó coi.
Một cái gân xanh nổi lên trên đầu Hikari.
"Làm phiền người khác lúc sáng sớm, tự ý ăn bánh, uống trà của người ta rồi còn mở miệng chê nữa thì đây là đạo lý gì vậy"
Conan vô ý lè lưỡi, rồi hắng giọng lảng tránh sang chuyện khác, "Hôm nay chả phải đã bàn bạc việc đi cắm trại rồi sao?"
"Cắm trại?"
Một dấu chấm hỏi cực lớn xuất hiện, cô khó hiểu nghiên đầu.
"Buổi cắm trại của đội thám tử nhí, đã bàn bạc từ tuần trước" Haibara từ phía sau đi tới, trên tay là tách cà phê nóng hổi như mọi lần, nàng liếc nhìn Hikari một cái mới ngồi xuống bên cạnh cô, "Bọn nhóc sẽ tập hợp ở đây"
Uống một ngụm nàng đặt nó xuống bàn, cầm lấy cuốn tạp chí mới mua không lâu lật xem lên.
"À"
Hikari lại tự nhiên cầm lên chiếc ly vừa được uống, uống một ngụm, đổi lấy là một cái lườm lạnh băng.
Conan ở kế bên một bộ khinh thường lý các ngươi biểu tình, tập trung ăn bánh vòng.
Sao tự nhiên nó ngấy quá vậy!
Vừa nhai cậu không nhịn được mà cảm thán.
------------------------------------
Khu cắm trại Tobu Zankei.
"Thời tiết lạnh như vậy mà chúng ta phải đi cắm trại"
Conan đầu mũ len trắng, áo len cao cổ sọc xanh cùng chiếc quần ngắn màu xanh, đang mắt cá chết.
"Nhìn đám nhóc kia thật là tràn đầy sức sống mà..."
Haibara áo len cao cổ màu đen, cùng chiếc áo dạ dài màu đỏ kết hợp cùng chiếc váy trắng, nhìn đám nhóc đang vui đùa bên dòng suối, một cái người đã qua tuổi con nít như nàng cũng không thể hiểu được sức sống mãnh liệt của chúng. Kế bên là,Hikari, một cái áo thun đen áo dạ nâu cùng quần tây đen đang run cầm cập.
"Mùa xuân mà cũng lạnh như thế này hả trời..." Hikari không nhịn được chà xát cánh tay.
Haibara ngầm liếc nhìn cô một cái, cười khẽ.
Với cái thời tiết như thế này, nàng thường thấy tên kia lôi kéo nàng trốn chui trốn lủi trong chiếc chăn ấm áp, thoải mái mà ngủ nướng. Chứ không phải là đứng ở dưới ánh mặt trời sáng sủa, đón những cơn gió đầu mùa lạnh lẽo như thế này.
Nếu nghe được những lời này của nàng, Hikari sẽ cười khổ liên tục.
Cô đúng là có ý định lôi kéo nàng ngủ nướng cho qua hôm nay, thế nhưng nếu ngủ tiếp thì cánh cửa phòng của bọn họ sẽ bị tên thám tử phá nát mất.
Nhớ lại tiếng đập cửa kéo dài liên tục 30 phút sáng nay, Hikari đen mặt.
Nhưng Conan thì đang không để tâm tới cô, cậu nhìn qua ông bác già vẫn còn đang loay hoay bên chiếc xe, "Bác tiến sĩ mang liều ra đi ạ..."
?
"Bác tiến sĩ..." Conan nhìn thấy người bác già đang liên tục đổ mồ hôi ở phía sau trong cái thời tiết lạnh giá,
"Đừng nói với cháu là, bác đã để quên cái liều ở nhà rồi nha"
Nói thì nói vậy chứ câu trả lời cậu cũng đã đoán được từ lâu...
"Haha, s-sao cháu biết vậy?"
"Trời ơi"
Hikari tay đỡ trán thở dài.
...
"Cháu thấy chán thiệt đó bác tiến sĩ" Genta chán nản đỡ tay sau đầu, "Có ai đi cắm trại mà quên thứ quan trọng nhất là cái liều không chứ"
Mitsuhiko cũng chán nản chống cằm "Coi như giả ngoại tan thành bọt biển luôn"
Ayumi cũng chán nản bổ sung, "Bây giờ chúng ta còn lạc ở trong rừng nữa"
"Không chừng còn phải ngủ ở trong rừng" Conan ở một bên độc miệng.
"Hể, thiệt sao" Ayumi vẻ mặt lo sợ nhìn qua Conan.
Là con nít thì khi nghe tới phải qua đêm trong cánh rừng u tối đầy thú dữ và sâu bọ thì tất nhiên phải hoảng sợ.
Mitsuhiko thấy vậy vội an ủi nói, "Biết đâu sẽ tìm được một nhà trọ nào đó ở quanh đây thì sao?"
"Nếu không nhờ ngài thám tử đây thì tôi giờ đã chăn ấm nệm êm rồi" Hikari tựa đầu vào vai Haibara ở kế bên rầu rĩ phun tào.
"Xem ra chúng ta cũng không cần phải ngủ ở trong rừng đâu"
Haibara cất giọng, chỉ tay về phía trước.
Chỉ thấy trong cái khu rừng toàn là cây cối cao to này, lại xuất hiện một tòa lâu đài!
...
"Oa!"
"Đẹp thiệt đó!"
"Một lâu đài cổ kính theo phong cách châu Âu"
Nhìn bọn nhóc ở phía trước hào hứng hô to gọi nhỏ cô ở phía sau không nhịn được mà cắm miệng, "Nói hong chừng, đây là nơi tên sát nhân hàng loạt nào đó ở..."
"Ê, nói gì thấy ghê dị" Tình cờ Conan ở đằng sau nghe giật mình một chút, đanh mặt lại trách móc.
"Giống như câu chuyện cổ tích 'Hansel và Gretel' lạc vào ngôi nhà bánh kẹo" Haibara đi kế bên cô, nhàn nhạt nói, "Nơi hóa ra lại là hang ổ của mụ phù thủy độc ác"
"Hai cái đứa này..." Conan đã bất lực khoanh tay trước hai cái tên kẻ xướng người họa kia.
Cậu ta bỏ mặc hai người ở phía sau, tiến lại gần với chỗ bác tiến sĩ đang kinh ngạc để quan sát lâu đài một chút.
"Chắc có đại gia nào đó mua lâu đài ở nước ngoài rồi dỡ nó đi và về đây xây lại đó mà"
Conan vừa dứt lời Genta đã nhảy lên cái hàng rào bảo hộ, thân hình mũm mĩm của của thằng bé cũng không gây trở ngại cho nó trèo lên phía trên sau đó nhảy qua phía bên kia của hàng rào, bác tiến sĩ ở dưới nhìn thấy hô to, "Nè cháu làm gì vậy!"
Genta nghịch ngợm chỉ để lại lại một câu, "Tất nhiên là đi thám thính rồi ạ!" Nhưng chưa kịp chạy đi cậu đã bị xách lên một cách thô bạo.
"Ah"
"Ranh con mày là đứa nào! Sao dám tự tiện vào đây hả!!"
Genta bị la sự nghịch ngợm đã tan thành mây khói, giờ cậu sợ tới mức xanh mặt nhìn người đàn ông đang giận dữ hét lớn, nếu nhìn về cách ăn mặc thì chắc hẳn ông là người làm vườn của lâu đài này.
"Ây ây, chúng tôi không phải là người xấu đâu" Bác tiến sĩ vội vàng giải thích "Bọn tôi vừa lúc đi ngang thấy lâu đài đẹp quá, nếu được thì xin phép anh cho bọn tôi vào thăm quan một lát".
Người đàn ông mất kiên nhẫn, "Về! Về hết! Đây không phải là chỗ mà người lạ có thể vào được!!"
"Bọn họ là ai vậy?"
Một giọng nói cắt ngang bầu không khí căng thẳng, một người đàn ông từ từ đi tới hẳn là đã để ý đến sự ồn ào của họ.
"Tôi tưởng hôm nay làm gì có khách nào tới chơi đâu..." Nghe được những lời của người đàn ông người làm vườn chỉ vào tiến sĩ Agasa giải thích, "Dạ, ông già mặt ngố kia cứ xin vào trong"
"Nói gì thất lễ vậy, tôi đường đường là một nhà khoa học đó!" Lời đánh giá của ông ta khiến tiến sĩ khó chịu mà hô to.
"Ồ, nhà khoa học sao?" Người đàn ông bí ẩn hơi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lộ ra vẻ mặt hứng thú lẩm bẩm, "Nếu vậy thì bộ óc của ngài phải xuất sắc hơn người thường nhiều lắm"
Sau đó ông ta tươi cười hướng về phía bác tiến sĩ, "Nếu ngài không phiền xin mời vào trong này! Ngài thấy sao nếu tôi mời ngài ở lại đêm nay?"
Bác tiến sĩ ngay lập tức vui mừng "Nếu được thế thì còn gì bằng!"
"Nhưng mà, thưa cậu chủ! Tôi k-không nghĩ là bà chủ sẽ đồng ý chuyện này đâu..." Người làm vườn lo lắng nói.
"Không sao, hãy nói họ là bạn của tôi" Người đàn ông được gọi là cậu chủ quay người đi vào trong, "Tôi chắc chắn bà ấy sẽ đồng ý ông đừng có lo"
"Tuyệt quá!"
"Sân rộng ghê!"
Tiếng khen ngợi vang lên không dứt đến từ bọn nhỏ.
"Oa! Một chú ngựa" Ayumi hào hứng chạy về phía một cái đầu ngựa được điêu khắc.
"Nơi này cũng có, màu đen!" Genta cũng chỉ về phía một cái đầu ngựa khác, Mitsuhiko khó hiểu hỏi, "Nhưng sao chỉ có từ phần cổ thôi vậy?"
"Con ngựa đó là một kị sĩ đấy" Haibara ôm tay đi ở phía sau nghiêm túc đánh giá "Đây là một quân cờ trong bàn cờ vua"
"Không chỉ là ngựa, những quân khác cũng được điêu khắc ở đây" Hikari nhìn xung quanh nói.
Conan quan sát một lúc phía dưới cũng mở miệng "Các cậu nhìn xem dưới bãi cỏ, cũng được tỉa thành một bàn cờ đấy!"
"Nơi này có vị nào thích chơi cờ sao?" Bác tiến sĩ tò mò hướng về phía người làm vườn hỏi, "Vâng... hằng ngày tôi vẫn chăm sóc cỏ tươi tốt để giữ được bàn cờ đúng như lời dặn của ông chủ lúc trước đã quá cố Sadaaki của chúng tôi. Tôi nghe nói ông Sadaaki làm này để tiếp nối tâm nguyện của cụ ông đã mất cách đây 15 năm trước..."
"Thế, người lúc nãy là ai vậy?"
"Là ông Mitsuru chồng thứ hai của bà chủ" Dừng một chút người đàn ông nhìn vào ông Mitsuru ở phía xa nói tiếp, "Còn ông Sadaaki đã mất vì bệnh cách đây 6 năm trước...4 năm trước bà chủ cũng đã qua đời trong một vụ cháy khủng khiếp"
Bác tiến sĩ hỏi tiếp, Hikari nhìn về phía người đàn ông vẻ mặt khó hiểu, Conan cũng lặng lẽ dựng lên lỗ tai.
"Ông có thấy tòa tháp ở kia không...trước kia nó từng là phòng của bà chủ" Người làm vườn chỉ về tòa tháp cổ trông xập xệ ở phía xa "Chuyện kinh hoàng xảy ra khi bà chủ quay về thăm lâu đài sau nhiều năm xa cách để mừng sinh nhật cụ bà... Ngọn lửa bốc cháy liên tục suốt từ gần nửa đêm đến gần sáng"
Ông cúi mặt kinh hoàng nhớ lại, "Mà lúc đó, còn có cả những người bạn thân bà ấy dẫn về chơi, đám người giúp việc lâu năm và ông quản gia, tất cả khoảng 10 người đã bị đám cháy thiêu đốt... Những người may mắn thoát được chỉ có bọn giúp việc mới tới được vài ngày như tôi, cụ bà nằm ở phòng khác do bị cúm, ông Mitsuru chạy kịp"
"Và cả cậu chủ đang ngồi ở kia..." Người làm vườn chỉ về một phía nơi có một anh chàng đang ngắm nghía quân cờ to màu trắng "Đó là đứa con duy nhất của bà chủ với ông Sadaaki. Cậu Takahito"
"Khoảng 2,3 ngày trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra cậu ta cũng có về đây. Nhưng nghe nói cậu ấy đã học ở nước ngoài nên lúc ấy cũng là lần đầu tiên tôi được gặp"
Ông lộ ra vẻ mặt khó hiểu rồi nói tiếp, "Nhưng không hiểu sao khi vụ hỏa hoạn xảy ra cậu chủ và ông chủ vẫn còn ở lại lâu đài... Như thể có gì đó níu kéo họ lại vậy"
"...Níu kéo?" Hikari nhìn về phía Takihito đang sờ mó quân cờ một cách kì lạ, "Một vụ hỏa hoạng thương tâm, không để lại vết thương cho người ở lại thì thôi. Đây lại là sự níu kéo?"
"Làm sao vậy" Haibara ở kế bên nhận ra được sự khác thường của cô thấp giọng hỏi.
Cô nắm lấy tay nàng nhẹ giọng, "Nơi này không bình thường".
Không biết sao, nhưng cô lại có một sự bất an khó tả, nhìn về phía tòa lâu đài cháy rụi ở phía xa cô nhăn chặt mày.
"Ngài thám tử" Cô hướng về phía Conan đang chưa hiểu gì "Xem ra ngài trúng mánh to rồi đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro