Chương 21: Lâu đài bí ẩn trong rừng rậm (2)


"Hả?" Conan khờ khạo ra khi nghe những lời khó hiểu từ Hikari, cô chỉ cười một cái không nói gì thêm nữa.

Những điều mà cô nghi ngờ dù sao cũng chỉ là do bản năng của cô cảnh cáo mà thôi, vẫn chưa có bằng chứng chứng minh điều đó...

Người làm vườn dẫn bọn họ vào phía trong của lâu đài đồ sộ.

"Cậu Katahito, thật sự rất giống với cụ ông" Vừa nói người làm vườn chỉ tay về phía bức tranh to lớn được treo trên tường.

Một người đàn ông trông vô cùng lịch lãm, khuôn mặt lại toác ra vẻ hiền từ, nếu nhìn qua về vẻ bề ngoài thì đúng là giống y như đúc chàng trai ngoài sân kia. 

"Thế còn bức chân dung ở hai bên là của ai vậy?" Bác tiến sĩ nhìn vào hai bức tranh còn lại to lớn không kém cạnh ở hai bên tường.

"Là ông Sadaaki và bà chủ" 

"Ông Sadaaki đến đây ở rể, ông rất kính trọng cụ ông trước đây đã từng là học giả nghiên cứu lịch sử" Người làm vườn từ từ nhớ lại, "Còn bà chủ thì rất ghét việc đó nên lúc nào cũng bị ông Sadaaki thờ ơ" 

"Ông nhà chẳng qua lúc nào cũng chỉ trí thức triết lí thôi...Phải không?" 

Một cái ngồi xe lăn mang kín mắt lão bà từ cửa tiến vào. 

Mái tóc bà đã bạc màu, đôi mắt vô hồn híp lại, da vẻ tràn đầy đốm mồi cùng nếp nhăn do tuổi già trông lại đáng sợ một cách kì lạ, giọng bà lão già nua run run khàn khàn, "Mấy chuyện đó đến tai cụ ông hết cả rồi, ông ấy không những tức giận mà trái lại còn rất vui cơ đấy" 

"Tôi, tôi xin lỗi vì đã khiến phu nhân nhớ lại những chuyện không vui" Người làm vườn hối lỗi cuối thấp đầu.

Người phu nhân già dường như không để tâm nhưng giọng bà lại dần nghẹn ngào, "Không sao cả, ta đã quen với cuộc sống không có ông ấy rồi".

"Cũng giống như khi người ta thay đổi họa tiết in trên tiền giấy hay kích thước quyển hộ chiếu thôi mà... ban đầu có thể sẽ không quen nhưng thời gian trôi đi, cảm giác đó rồi cũng nhạt dần. Thời gian đáng sợ thật đấy, niềm vui hay nổi buồn rồi sẽ theo nó tan biến đi mất" 

"..." Hikari nhìn lão bà đang lâm vào hồi ức, cô không nói gì, nhưng nếu nhìn kĩ thì không hiểu sao khóe miệng cô lại không nhịn được mà cong lên một chút. 

? Người đang lặng lẽ quan sát cô cũng khó hiểu.

Điều chỉnh tâm trạng một lúc bà lão mới nhìn qua bác Agasa dò hỏi người làm vườn, "Bọn họ là ai vậy?" 

"Dạ ông ấy là nhà khoa học và các cháu của ngài ấy, bạn thân của ông chủ ạ"

"Nhà khoa học?" Bà lão lộ ra vẻ mặt vui mừng, đôi mắt híp lại cũng hơi mở ra hiện ra một tia quang mang, "Điều này thật thú vị..."

"Tôi hy vọng mọi người sẽ khám pha ra được bí ẩn, mà ông già tôi chôn giấu trong tòa lâu đài này" 

Conan lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. 

Hikari cười nhẹ hướng Haibara, cùng nàng liếc mắt một cái, không nói gì.

"Bí ẩn?" Bác tiến sĩ nghi hoặc nhìn qua người làm vườn.

"Trước khi ông chủ qua đời, ông ấy có để lại một lời căn dặn. Ai khám phá ra được bí ẩn trong tòa lâu đài này thì người đó sẽ được thừa kế thứ quý giá nhất của tôi" 

Khi người làm vườn vừa dứt lời, lão bà bà lại quay người hướng về phía cửa đột nhiên nói, "À mà con gái của tôi vẫn chưa tới à? Chả phải nó bảo sẽ về chúc mừng sinh nhật tôi hay sao?" 

"Khi nào nó về, anh hãy gọi nó lên phòng gặp tôi ngay"

Bỏ lại những lời nói kì lạ ở đó, bà lão dường như không có việc gì mà đẩy xe lăn lên trên lầu. 

"B-bà chủ à" Người làm vườn đầy khó xử nhìn bà rời đi, rồi ông đối mọi người giải thích, "Bà ấy đã bị đãng trí từ sau vụ hỏa hoạn..."

Bác tiến sĩ cũng đầy sự thông cảm "Chắc hẳn là bà ấy đã thương tâm lắm" 

"Chú ơi cho cháu hỏi" Conan lúc này mới hướng tới người làm vườn mở miệng, "Ở đây có căn phòng nào giúp ta nhìn toàn diện bàn cờ từ phía trên không ạ?" 

Tất nhiên là những chuyện liên quan tới giải đố, tên thám tử nào đó chắc chắn sẽ không bỏ qua rồi...

Hikari mắt cá chết, nhìn về phía người làm vườn đang dẫn đường, cô cất giọng đầy ngây thơ hỏi ông ta, "Chú ơi, chân của phu nhân ấy đã bị như vậy từ lúc vụ cháy xảy ra ạ?" 

"À, phải, đúng vậy" Người đàn ông hơi kinh ngạc một chút, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

Conan liếc mắt nhìn cô một cái.

Đổi lại là ánh nhìn không mấy thiện cảm của ai kia.

Hikari: Nhìn cái gì?

Conan: ...

"Thật tuyệt vời!!!" Ayumi đưa đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống dưới sân.

"Quá đẹp mắt luôn!" Mitsuhiko cũng cảm thán một tiếng.

Bên dưới chính là một bàn cờ khổng lồ có vẻ như đang trong một thế cờ khá kì lạ.

Conan nhanh chóng vẽ lại vào cuốn sổ tay trên tay cậu.

"Không hứng thú sao?" Haibara nhìn sang người đang không được tươi tắn lắm kế bên. 

Có vẻ là do thức dậy quá sớm nên bây giờ Hikari đang trong trạng thái hơi hơi buồn ngủ, cô không nhịn được mà hơi hơi nhắm mắt, sau đó ngáp một cái.

"...Chỉ là, tôi hơi buồn ngủ...Mà" Cô nhìn qua tên thám tử đang ghi ghi vẽ vẽ vẻ mặt chán nản "Mấy cái này là chuyên môn của ngài thám tử mà" 

Conan đã vẽ xong, cậu xoay người vào trong ngồi xuống một góc. 

"Tôi hy vọng là ngài thám tử đây có thể nhanh chóng giải xong. Giúp chúng ta nhận được một đống tiền thưởng, một bữa ăn thịnh soạn, cùng phòng ngủ êm ái để qua đêm" 

Nghe những lời nói từ Hikari, Conan đang băn khoăn lấy tay gãi đầu đã khựng lại, cậu giọng nói đầy chế giễu, "Mấy lời nói vì vật chất của cậu giống y như đúc ông bác râu kẽm nào đấy" 

"Ồ, vậy sao" Hikari lại tỏa ra vẻ hiếu kì, bởi cô và Haibara vẫn chưa được gặp người bác tốt bụng đã cho tên thám tử này ở nhờ, cả cô gái thanh mai trúc mã ngây thơ của cậu ta nữa. 

"Đúng thật là bàn cờ vua này... trông có vẻ là một trong những loại mật mã mà cậu rất thích nhỉ?" Haibara mở miệng hướng về phía Conan thanh âm lãnh đạm. 

Đang định nhàm chán mở miệng nói gì đó Hikari bỗng nghe thấy một tiếng hét cắt ngang, khiến cô giật mình tỉnh cả ngủ. 

"Ah! Genta!!!" Ayumi kinh hoảng hét to.

Chỉ thấy bên kia phòng Mitsuhiko đang cố hết sức nắm lấy lơ lửng bên ngoài cửa sổ Genta!

Conan cùng Hikari hốt hoảng chạy nhanh qua. 

Nhìn thấy Genta đã an toàn được kéo lên cô không nhịn được mà tức giận một chút. 

"Mấy cái đứa nhóc quậy phá này..." 

Đang định phun tào với tên kế bên, cô liếc nhìn qua, đã thấy cậu ta hướng về phía tường gõ gõ tai còn áp sát.

?

Không đợi cô mở miệng hỏi đã thấy tên đó nhìn lên chiếc đồng hồ phía trên.

"...Đừng nói là"

"...Ừa"

không cần nhiều lời cả hai cũng đã rõ, Conan kéo một chiếc gỗ gần đó lại gần, Hikari nhanh chóng đặt một chồng sách lên phía trên. 

Nhìn Conan tự tin bước lên Hikari ung dung dựa vào bức tường phía dưới.

"Thử chỉnh lại cho đu-" 

Cạch.  

"Ah! Nè-" 

Bùm.

Mitsuhiko cùng Genta kinh ngạc quay đầu.

Phía sau chỉ còn lại một cái ghế gỗ bị ngã cùng đống sách đổ lênh láng. 

Hikari cùng Conan đã biến mất!

...

Bên trong tối om như mực.

Conan ngồi dậy xoa cái đầu cùng phần mông bị đập trúng do ngã của mình. 

Nhưng Hikari thì không may mắn như vậy.

Cô cảm giác đầu của mình đau quá...Hẳn là đã đập trúng cục đá nào đó rồi...

 Một ánh sáng lóe lên. Là đèn phim của Conan chiếu tới, nhìn thảm cảnh của cô cậu kinh ngạc mở to mắt "C-cậu không sao chứ? Xin lỗi tôi không cố ý!" 

"...Nhờ ơn cậu" Nếu cô té ngã bình thường thì không sao, nhưng cô nhớ rõ trước lúc tên đó ngã xuống hắn ta đã vô tình nắm lấy áo cô rồi lôi cô theo.

Cố gắng ngồi dậy, cô theo bản năng đưa tay ra cảm nhận một chút, Conan cũng lo lắng đi tới kiểm tra.

Sau đó cậu ta nhẹ nhàng thở ra, "Không sao chỉ là bị trầy, trông hơi ghê một chút..." 

"Là hủy dung của tôi mà cậu dám nói không sao hả?" Hikari bùng nổ hướng Conan quát lớn.

"Â-ây dô, dù sao cậu cũng đâu có giống con gá-" 

Cậu nuốt nước bọt nhìn con người đen mặt tới nỗi hòa mình vào không gian tối tắm của nơi này. 

Nhưng tiếng quát vang dội của Hikari cũng khiến cậu phát hiện ra điều gì đó, cậu đưa đèn pin về phía con đường tối tăm phía trước.

"Có vẻ tòa lâu đài này không phải là một tòa lâu đài bình thường đâu" Conan nghiêm túc hướng về phía Hikari, "Nó đang cất giấu một bí mật gì đó!"

"Chuyện này càng lúc càng thú vị" Còn không nhịn được mà nở nụ cười đầy hứng thú.

Hikari cũng nghiêm mặt, cô nhìn về phía Conan trầm giọng, "Tôi hy vọng chúng ta không ở trong một kế hoạch xấu xa của ai đó" 

Cảm giác bất an thật khiến mình khó chịu...

"...Cậu không xấu xa như cậu thường nghĩ đâu"

 Lẩm bẩm những lời nói khó hiểu, Conan đã soi đèn bước đi trước. 

Cả hai đã không nói gì trong suốt quảng đường khá lâu sau đó. 

Cho đến khi Conan vô tình dẫm phải thứ gì, cậu ta cúi người xuống khẽ đưa đèn quan sát. Tuy rằng đối mặt nhiều vụ án với vô số người chết, nhưng cậu cũng không nhịn được mà sợ đến ngừng thở, toác cả mồ hôi lạnh.

"H-hài cốt? Đ-đây là.." 

Trong lúc cậu còn đang kinh hoàng, một bóng đen từ từ tới gần, trên tay cục gạch tràn đầy sát khí! 

Bốp!

...

"Hikari cùng Conan biết mất?" 

Bên ngoài là đám nhóc thám tử đang tập hợp trước cửa phòng, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng khó hiểu. 

"Các cậu có chắc là hai người họ đều ở trong phòng không?" Haibara chống cằm suy tư, nàng nhìn về phía bên trong căn phòng, hướng Mitsuhiko cùng Genta dò hỏi.

"C-chắc chắn mà!" Genta cao giọng, Mitsuhiko theo sau gật đầu, "Bọn tớ vừa quay đi thì hai cậu ấy đã không thấy" 

Haibara không nói gì nữa, nàng chau mày đi về nơi chiếc ghế gỗ cùng chồng sách ngã xuống. Nhẹ nhàng ngước nhìn chiếc đồng hồ phía trên.

! Phát hiện ra gì đó, nàng mặt trầm xuống. 

"Cậu làm gì vậy Haibara?" Đám nhóc thám tử khó hiểu nhìn Haibara nhấc lên chiếc ghế đặt xuống phía dưới chiếc đồng hồ, xếp gọn chồng sách, chuẩn bị đứng lên.

"Đừng có phá như vậy chứ cô bé! Nguy hiểm lắm!" 

Takahito, cậu chủ của tòa lâu đài xuất hiện trước cửa giọng nói trách móc hướng về phía Haibara. 

"Ah, bọn nhóc nhà tôi lại phá phách gì nữa hả?" Bác tiến sĩ nghe tiếng la cũng đã xuất hiện, ông nhìn vào Haibara đang được bế xuống thắc mắc. 

"Không có gì đâu, bọn trẻ chỉ chơi đùa chút xíu thôi" Takahito nhẹ nhàng đặc Haibara xuống đất sau đó bắt đầu dọn lại đống sách. 

Bọn thám tử nhí nhanh chóng nhìn về phía tiến sĩ giải thích, "Dạ không phải, là Hikari cùng Conan đã biến mất nên bọn cháu đang cố tìm hai cậu ấy!"

"B-biến mất?" 

"Có thể là tụi nó đi vệ sinh rồi" Người làm vườn ở phía sau bác Agasa lú đầu ra nói, "Nhà vệ sinh ở phía dưới mà" 

Như chịu lấy lời giải thích đó, bọn nhỏ cũng chỉ có thể đi xuống dưới kiểm tra.

"..." 

Chỉ có Haibara nghiêm túc quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ. 

...

"U-ủa không có sao?" Người làm vườn nhìn trống rỗng nhà vệ sinh hướng về phía sau đám người nói, "Tôi không thấy có đứa nào trong này hết" 

"Ở đây còn có nhà vệ sinh nào nữa không? "Tiến sĩ Agasa nhanh chóng hỏi.

"Dạ hết rồi. Đây chính là nhà vệ sinh duy nhất trong lâu đài của chúng tôi" Takahito lắc đầu trả lời.

"Hay là" Genta chống hông đột nhiên mở miệng, "Các cậu ấy đang trốn ở chỗ nào đó để hù dọa tụi mình nhỉ?" 

"Đúng rồi he" Mitsuhiko cũng lộ ra vẻ mặt hiểu biết, "Thỉnh thoảng Conan cũng rất trẻ con mà" 

"Cậu nói rất đúng" Ayumi cũng cho là như vậy.

Nói xong cả ba đưa đều trẻ con bật cười.

Nghe những lời nói của ba đứa đám người của Takahito cũng tưởng là thật, chỉ thấy một người hầu nhanh chóng tiến lên nói với Takahito, "Cậu chủ bữa tối đã chuẩn bị xong" 

Takahito ngay lập tức xoay người cười thân thiện, "Tôi đã kêu đầu bếp chuẩn bị sẵn rồi, mọi người cứ ở đây ăn với chúng tôi nha"

"N-nhưng mà Conan cùng Hikari vẫn chưa xuất hiện" Ayumi lo lắng hướng Takihito nói.

"Không sao, nếu hai đứa nó đói bụng thì chắc chắn sẽ tự xuất hiện thôi" 

"Thật đúng là con nít..." Haibara nhìn bọn nhỏ lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nhàn nhạt mở miệng. 

Nhưng cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Cả hai người đó đâu phải con nít đâu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro